Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm
|
|
Chương 20 - Hồi Xuân Thư Đường tuy là khó chịu, nhưng vẫn chưa hỏi ra, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Một người một heo một lần nữa trở lại trên đường phố trong thành phồn hoa, Phù Ngọc đi một lúc, đột nhiên quẹo vào bên trong một cái hẻm nhỏ, sau đó quẹo trái quẹo phải, đi tới trước một gian đại môn đơn sơ nhỏ. Thư Đường nghĩ không ra, ngõ hẻm yêu giới sao lại phức tạp như vậy? Mỗi lần đi vào bước thì có hai hoặc ba cái ngã ba, mà trong ngõ hẻm vách tường hầu như đều giống nhau, thật không biết làm sao sư phụ tìm được căn nhà này. Có điều, chờ nàng nhìn thấy sư phụ truyền âm vào kết giới sau, nháy mắt hiểu được.nơi này cũng không phải một ngõ hẻm bình thường, những cửa ở ngã ba một cái úp một cái, tạo thành trận pháp giống như mê cung. Nếu như không biết phương pháp phá trận, chắc hẳn sẽ bị nhốt trong ngõ hẻm. Nhà ở yêu giới thiết kế đúng là thú vị, Thư Đường nheo mắt lại, nhìn mấy cánh cửa ngã ba phía sau, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên căn nhà ngói trước mặt. Đại môn căn nhà ngói này treo một bảng hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, phía trên đề ba chữ rồng bay phượng múa lớn -- Hồi Xuân Đường. Nhìn ở bên ngoài, Hồi Xuân Đường cùng y quán nhân gian không có gì khác biệt, chỉ có điều, y quán nhân gian không có kết giới ở bên ngoài thì đúng. Không bao lâu, cửa bỗng nhiên mở ra, một cái vòng tròn cuồn cuộn gì đó từ trong khe cửa lăn ra. Thư Đường đến gần muốn xem, lại bị kết giới cản lại,đành phải nhu nhu cái mũi, nhìn thứ loạng choạng đứng lên. Từ trong cửa lăn ra, là con thỏ yêu nhỏ trắng như tuyết, bởi vì quá béo, coi như là một quả cầu lông trắng như tuyết. Con mắt đỏ hồng hồng của nó nhìn Phù Ngọc cùng Thư Đường một chút, đột nhiên miệng phun tiếng người nói: "Phù Ngọc thượng tiên, Tiểu Trư này là ai?" Nghe một con thỏ nói chuyện, Thư Đường chợt trợn to hai mắt. Nàng cứ nghĩ là chỉ có hóa thành hình người mới có thể nói, lẽ nào,chỉ cần có linh trí, thì hình thú cũng có thể nói tiếng người sao?! Vừa nghĩ tới mình cũng có thể nói chuyện, Thư Đường vội hắng giọng, chuẩn bị một phen, mở miệng nói: "Hừ -- ." Thư Đường: "..." Nàng làm heo tự tôn vào lúc này trong nháy mắt tiêu tán ở trong trời đất. Cho nên, tại sao chỉ có thỏ mới có thể nói chuyện a!Heo thì sao! Heo dựa vào cái gì mà không thể nói chuyện! Thư Đường bi phẫn liên tục rầm rì ba tiếng, mới coi như bỏ qua. Phù Ngọc cúi đầu nhìn đồ đệ mình một chút, không biết vì sao nó đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy, rầm rì kêu réo không ngừng.Ngược lại nhìn về phía con thỏ nhỏ lông xù này, mới giật mình hiểu được. Xem ra, đồ đệ rất thích loại động vật tướng mạo ngoan ngoãn đáng yêu này, mèo cũng tốt thỏ cũng tốt, mỗi khi nhìn thấy, thoạt nhìn đều cực kì cao hứng. Đồ đệ chưa từng nhiệt tình hưng phấn như vậy, Phù Ngọc chỉ lạnh nhạt nói: "Là đồ nhi ta, lần này chính là vì nó mà tới." Mũi con thỏ nhỏ giật giật, đám râu mép nhỏ nhếch lên, nhượng thân thể ra, "Thượng tiên cùng Tiểu Trư đồ đệ, mời vào đây đi." Nói xong, nó nhảy nhảy nhót nhót ở trên mặt đất dẫn đường, bởi vì cơ thể quá béo,xem ra như cái bóng da trắng hình cầu đang nảy lên trên mặt đất. Thư Đườnng bị mã ngoài Tiểu Miêu yêu lừa gạt sau,liền quyết định sẽ không bao giờ dễ tin những đám Tiểu Manh vật khả ái này, bất luận con thỏ nhỏ này có bao nhiêu manh, nàng cũng sẽ không tiếp tục vì thế mà sở động. Huống chi, con thỏ này vừa làm đau lòng tự ái làm heo của bản thân. Kết giới trước mặt hòa tan thành hình dáng cánh cửa,một sư một đồ theo bóng da trắng hình cầu đi vào Hồi Xuân Đường. Một đường đi qua hành lang rách nát, Thư Đường đang nghĩ ngợi vì sao hành lang ở đây lại dài như vậy, liền thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, mà trong nháy mắt càng rộng lớn, đình đài thủy ta, khắp nơi tinh xảo. Thư Đường không nghĩ tới, y quán yêu giới lại đẹp đẽ như vậy, đợi khi nhìn thấy chủ nhân y quán, nàng càng sợ hết hồn. Cuối hành lang là một vùng hồ nước, trên mặt đất nổi lơ lửng đóa đóa hoa sen, lá sen tùy tiện, mà ở bên trong hồ nước, một cái đình tinh xảo độc lập. Tầng tầng lớp lớp màn tơ che phủ bốn phía đình, mơ hồ có thể thấy được một người nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp. Đây là một dáng vẻ Hồi Xuân Đường nên có sao? Nơi như thế này sẽ có người chế tác đan dược a! Sư phụ, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta! Thư Đường trợn mắt há mồm bị sư phụ mang tới đình giữa hồ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn tơ, nhìn thấy nữ tử đang ăn điểm tâm bên trong. Nữ tử đang mặc đỏ thẫm xiêm y, tươi đẹp mà không tục, mi tâm vẽ ra đóa tiên diễm ướt át thược dược hoa, cả người trương dương mà lại mỹ lệ. Tròn vo thỏ yêu vươn người nhảy lên đình giữa hồ,thân thể xoay một cái, hóa thành thân khoác màu trắng da lông xinh đẹp cô nương. Chỉ là, cô nương này lúc hình thì rõ ràng rất khả ái, hóa thành hình người sau, ánh mắt lại là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt như là bị bệnh. Nữ tử áo đỏ ăn cái điểm tâm cuối cùng, đối với con thỏ yêu nhỏ vẫy vẫy tay, tiểu cô nương lập tức đi tới, thay nàng thêm vào một bàn điểm tâm mới. Ở nàng đang thay điểm tâm trống, Trúc Thái Đồng chậm rãi ngồi dậy, mị thái muôn vàn hỏi Phù Ngọc: "Sao ngươi lại đến đây?" Phù Ngọc liếc nàng một cái, nói: "Tìm thuốc cho đồ nhi ta." "Chậc chậc." Trúc Thái Đồng rốt cuộc cũng cam lòng ngồi xuống, để trần đội bàn chân nhỏ tựa như bạch ngọc đi tới trước mặt Thư Đường, cúi đầu nhìn nó: "Mặt mũi đồ nhi ngươi thật tốt, có thể làm cho ngươi chịu tới chỗ của ra tìm dược." Trên người nàng tản ra hương quả thiên nhiên, trong đó có trộn lẫn nhè nhẹ mùi thảo dược thơm ngát, mặc dù rất thơm, cũng không khiến người chán ghét. Thư Đường cùng nàng đối diện một lúc, hừ một tiếng. Phù Ngọc trầm mặc chốc lát, nói: "Ta cần liệt hỏa đan, ngươi nói giá tiền đi." "Mấy trăm năm không gặp, sao ngươi vẫn như cũ? Ta còn tưởng rằng, ngươi thu đồ đệ rồi, thì sẽ không đối với người lãnh đạm như vậy." Trúc Thái Đồng hờn dỗi vài câu, ngược lại đối với Thư Đường nói: "Thư Đường ngươi nuôi nhiều heo như vậy, nhưng ngươi là một người duy nhất được thu đồ, ngươi cũng không thể cho nàng mất mặt nha." Nói xong nàng kiều mị cười cười, quay lại trên nhuyễn tháp ngồi xuống. Phù Ngọc thản nhiên nói: "Ta chưa bảo giờ cảm thấy mình đối xử với người khác lạnh nhạt." "Đúng vậy a." Trúc Thái Đồng đáp, "Năm đó lúc chúng ta cùng nhau tu hành, ngươi cũng nói như thế, hại ta bị gạt thật lâu, mỗi ngày líu ra líu ríu ở bên tai ngươi nói không ngừng. Sau đó mới hiểu được, không phải ngươi đối xử lạnh nhạt với mọi người, chỉ là đối với ta không chú ý mà thôi." Thư Đường rốt cuộc nghe ra một chút không thích hợp,kinh ngạc nhìn về phía nữ tử kiều mị này. Người xinh đẹp tuyệt thiên hạ như vậy, nguyên lại cùng sư phụ nhận thức, mà quen biết mấy ngàn năm. Quan trọng nhất chính là, người này, dường như cùng sư phụ có cái gì đó ám muội với nhau. Thư Đường không khỏi có chút ghen tị, hừ một tiếng,quay đầu không nhìn nàng. Phù Ngọc vẫn không nói gì, Trúc Thái Đồng ngược lại nhìn thấu chỗ không thích hợp của Tiểu Trư, cười nói: "Tiểu Phù Dung, đồ đệ nhà ngươi hình như không thích ta lắm, chẳng lẽ là nghe những chuyện việc trải qua của ta và ngươi?" Thư Đường "..." Tiểu Phù Dung là cái quỷ gì a! "Ta chưa bao giờ cùng nàng đề cập tới ngươi," Đầu Phù Ngọc có chút ẩn ẩn đau, đem đề tài dời trở lại: "Liệt Hỏa Đan, ngươi có thể bán cho ta?" "Ngươi và ta ở giữa, còn nói cái gì bán hay không bán, nếu ngươi muốn, thì ta sẽ đưa cho ngươi." Trúc Thái Đồng hơi hất cằm lên,quyến rũ mười phần mà nhìn Phù Ngọc. Thư Đường mới vừa quay đầu lại liền thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa thì lao ra dùng chân đập mặt nàng. Nữ tử này, rõ ràng chính là đang câu dẫn sư phụ của nàng! Qủa thật không thể nhẫn nhịn! Phù Ngọc mím môi không nói, Thư Đường trầm mặt biểu đạt phẫn nộ, đình lâm vào trong yên tĩnh, rất nhanh, lại bị một trận ho khan phá vỡ yên tĩnh. Con thỏ yêu nhỏ gầy gò ho tới sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy khăn che miệng lại, muốn rời khỏi đình. Không ngờ, nàng mới vừa đi tới cạnh lan can, vốn nhờ một trận ho khan cũng không đi tiếp nữa, theo lan can trượt ngồi xuống đất, khăn tay dính máu cũng rơi rên mặt đất theo. Nhìn thấy cảnh này, Trúc Thái Đồng nhanh chóng thu liễm toàn bộ nụ cười lại, ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt chuyển qua bên cạnh nàng, vội vàng kêu: "Khinh yên!" Khinh yên ho đến co giật không ngừng, chờ Trúc Thái Đồng cho nàng ăn đan dược vào, lại truyền chân khí, nàng mới có thể chậm chạp thở được, nhặt khăn lên lau lau máu tươi ở khóe miệng, liền xin lỗi nói: "Ta quấy rầy ngươi cùng khách nhân nhã trí." "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Trúc Thái Đồng nhắm mắt lại, thỏ dài một hơi, đôi môi đỏ thắm mở ra đóng lại, "Lát nữa ta sẽ đến xem ngươi." Khinh yên gật đầu, phi thân rời đi. Trúc Thái Đồng vẻ mặt phức tạp chỗ nhìn chỗ nàng đáp xuống, lúc này mới chậm rãi đi trở về nhuyễn tháp, nâng ly rượu bằng bạc lên, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thư Đường mơ màng nhìn nàng, không hiểu nổi rốt cuộc là người này xảy ra chuyện gì. Một giây trước nàng còn câu dẫn sư phụ, cố tình nhắc đến những chuyện cũ trước kia, một giây sau, lại vì cái con thỏ nhỏ gọi là Khinh Yên kia lo lắng đến nỗi rối loạn trận tuyến. Trong nháy mắt Trúc Thái Đồng liền mất đi tất cả hào quang vạn trượng lúc nãy, đang dùng rượu dịch hồng y tùy tiện chà lên cằm, bỗng nhiên nghe Phù Ngọc hỏi: "Nàng chính là con thỏ nhỏ ngươi cứu năm đó?" Đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một bình liệt hỏa đan, Trúc Thái Đồng không thèm nhìn một cái, liền ném cho Phù Ngọc, đồng thời nói: "Đan dược cho ngươi, ngươi mang theo đồ nhi ngươi đi đi." Hết Chương 20
|
Chương 21 - Trải Qua Phù Ngọc một phát bắt được bình sứ, đem thu vào trong tay áo. Nàng lẳng lặng nhìn đỏ thẳm như ngọn lửa Trúc Thái Đồng, rốt cuộc nói câu: "Nếu như có chỗ cần ta giúp, cứ việc tìm ta." Dứt lời, nàng nhấc Tiểu Trư đang buồn bực trên mặt đất lên, mũi chân điểm nhẹ, đưa tay đẩy màn tơ ra, bay thẳng đến hành lang. Mãi đến khi bị sư phụ ôm rời đi Hồi Xuân Đường kì quái này, suy nghĩ Thư Đường vẫn như đi vào bên trong cõi thần tiên. Nàng phát hiện, kể khi cùng sư phụ rời đi nhân giới, chỉ số thông minh của nàng giống như cũng không đủ lớn để dùng rồi. Nàng làm sao nghĩ mãi cũng không hiểu, nữ tử áo đỏ cùng sư phụ rốt cuộc là quan hệ gì nhỉ? Khó chịu suy nghĩ một đường, đợi các nàng trở về tiên giới, Thư Đường thật sự là không nhịn được, lay góc áo sư phụ, dùng móng trên đất viết -- " Nữ tử áo đỏ là ai." Phù Ngọc luôn luôn trì độn, dọc theo con đường này, nàng chỉ cảm thấy đồ nhi có tâm sự, cũng không biết nó hẳn là đang quấn quýt về thân phận Trúc Thái Đồng, liền ngồi xuống, đơn giản cùng nó nói đến. Đây Trúc Thái Đồng, chính là vật cùng nàng tu luyện. Phù Ngọc lây dính thần khí ngọc bội, mà nàng, thì lây dính thần khí điêu hoa trâm. Mấy vạn năm trước, Trúc Thái Đồng chỉ là một nhánh của cây trâm châu ngọc, trâm thủ là một đóa hoa thược dược kiều diễm ướt át. Sau đó, nàng ở dưới ảnh hưởng của thần khí nên có thần trí, ngưng tụ tam hồn thất phách, cuối cùng hóa thành hình người, bước lên con đường tu tiên. Chỉ là sau đó nàng gặp chút biến cố, chợt từ bỏ tu tiên, ngược lại nghiên cứu đan dược chi đạo, tự thành một phái luyện đan chi thuật, nàng chế tạo đan dược ở trên thị trường thiên kim khó cầu. Rất nhiều vật nhiễm thần khí, nhưng ở năm đó, thành công tu ra hồn phách, chỉ có Trúc Thái Đồng cùng Phù Ngọc. Hai người xem như dựa vào lẫn nhau, chỉ là Phù Ngọc không thích nói nhiều, luôn luôn là Trúc Thái Đồng líu ra líu ríu nói liên tục, lúc này mới có lời nói ngày hôm nay của nàng. Thư Đường nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức trên mặt đất viết -- "Ta cũng muốn hóa thành hình người." Phù Ngọc cười một tiếng, lấy liệt hỏa đan nhét vào trong miệng nó, : "Ăn liệt hỏa đan liền đi tu luyện đi, đợi ngươi đem tất cả dược tính của nó chuyển hóa thành tất cả của mình, sư phụ dẫn ngươi đi Man Hoang, giúp ngươi tu luyện linh căn." Mùi vị liệt hỏa đan rất ngon, mang theo một luồng hương quả, như là mùi trên người Trúc Thái Đồng, nhưng so với loại mùi kia nhạt hơn một chút. Ăn xong đan dược Thư Đường vui vẻ chạy đi Thiên Điện tu luyện, ngay cả khi Thanh Sâm Dương làm thức ăn cũng không ăn. Phù Ngọc phân phó hắn đem những thức ăn này đưa đến cho Lư Hoa thượng tiên nếm, thuận tiện đem chuyện con mèo yêu cùng Thanh Sâm Dương nói. Thanh Sâm Dương cảm ơn nàng, khom người hành lễ, lưu lại Phù Ngọc một người ngồi ở chính sảnh phát ngốc. Mấy ngàn năm rồi, chuyện này, nàng vốn cho là chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến nó nữa. Ai từng nghĩ tới, trong những ngày gần đây, cùng quá khứ có ngàn vạn tia liên hệ người cùng vật, một cái tên rồi một cái tên tiếp theo hiện ra, gợi lên nàng một cái lại một cái hồi ức. Làm sao nàng có thể quên chuyện này? Chúng như là một con dao khắc, mỗi một hồi ức đều khắc vào phía trên ngọc thạch, không thể xóa nhòa. Vừa rồi cùng đồ đệ nói Trúc Thái Đồng chuyện, trên thực tế, nàng nói những thứ kia, tất cả đều là bộ phận râu ria. Ràng buộc thật sự của nàng cùng Trúc Thái Đồng, không phải cùng tu hành, cũng không phải đối phương trở thành luyện đan đại thủ, mà là nguyên nhân đối phương từ bỏ tu tiên. Gần vạn năm trước, tu thành hình người Trúc Thái Đồng tìm được hình dáng ngọc bội vẫn còn tổn hại Phù Ngọc, giúp đỡ nàng tập hợp đủ hồn phách, hóa thành hình người. Kia sau đó, hai người cùng tu tiên, cùng nhận thức Lư Hoa cùng Nam Đàn, nhưng bởi vì sớm chiều chung đụng này, Trúc Thái Đồng đã yêu không thích nói chuyện Phù Ngọc. Sau đó trở đi, nàng mấy phen tỏ tình đều bị Phù Ngọc tàn nhẫn cự tuyệt, cuối cùng nản lòng thoái chí, từ bỏ tu tiên, trốn đến yêu giới một lòng nghiên cứu đan dược. Mấy trăm năm trước, ma xui quỷ khiến nàng liều lĩnh cứu cứu một con thỏ nhỏ, liền có cảnh tượng như ngày hôm nay. Bản thân Phù Ngọc đối với chuyện này cũng không thẹn với lương tâm, hoàn toàn có thể thản nhiên đối mặt với chuyện đã qua này, bởi vì nàng biết, bản thân từ đầu tới cuối đều không có đối với Trúc Thái Đồng động tới nữa phần tâm tư. Chỉ có điều, lúc nãy khi đồ nhi hỏi tới, nàng đột nhiên cảm thấy việc này không tính là vẻ vang, liền che giấu đi. Bây giờ ngẫm lại, cũng không biết lúc nãy làm là đúng hay sai. Phù Ngọc thượng tiên sâu kín thở dài, ở trước mặt đồ đệ, dù sao vẫn phải duy trì một sự phụ nên cần phải có chút uy nghiêm a. "Tỉnh?" Lư Hoa thượng tiên nhìn nàng lim dim dáng dấp, nhẹ nhàng nở nụ cười, rót chén trà cho nàng: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?"Phù Ngọc không nhớ rõ chính mình khi nào gọi Lư Hoa đến, mê mang nói: "Ta không có chuyện gì để nói." Lư Hoa cực kỳ khinh bỉ mà nhìn nàng một cái, đem trà đặt ở bên tay nàng, "Mỗi lần ngươi cho người mang đồ ăn đưa cho ta, phân nửa cũng đều có chuyện muốn nhờ. Ngươi và ta còn khách khí làm gì, dứt lời, rốt cuộc là chuyện gì?" Phù Ngọc nhấp ngụm trà, thanh tỉnh chút, nghiêm túc đối với hắn nói: "Hoa Hoa ăn liệt hỏa đan, cơm cũng không ăn bỏ chạy đi tu luyện, ta sợ lãng phí những thức ăn kia, liền phái người đưa cho ngươi, đúng là vô dụng." Lư Hoa: "....." Hắn sắc mặt khó coi nói: "Quên đi, ta coi như ngươi vừa nãy chưa từng nói gì, chúng ta làm lại một lần nữa nào...... Ân, rốt cuộc ngươi có hay không muốn cùng ta nói chuyện?" Phù Ngọc: ".....Có" Nàng luôn cảm thấy, nếu như mình vẫn nói "Không có", đối phương sẽ lôi kéo chính mình đi ra ngoài đánh một trận. Khụ, mấy ngàn năm qua đi, Lư Hoa thượng nhiên vẫn như cũ ngây thơ như thế a. Ngay lâp tức, Phù Ngọc vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu, liền đem chuyện ngày hôm qua đi gặp Trúc Thái Đồng cùng hắn nói. Lư Hoa sau khi nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên con thỏ này vẫn còn ở bên cạnh Trúc Thái Đồng, lập tức hỏi: "Nàng không có ở trước mặt đồ nhi ngươi, đối với ngươi làm những chuyện gì chứ?" Phù Ngọc: ".....Không có." Lư Hoa yên lòng, cẩn thận hỏi tình hình Trúc Thái Đồng, biết được con thỏ hình như đan bị bệnh nặng, hắn hơi nhướng mày, hỏi: "Ta nghe nói mấy trăm năm trước, Hồi Xuân Đường của Thái Đồng từng bị nhân cường xông vào một lần, bị trộm đi rất nhiều đan dược, còn dẫn tới một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Hình như cũng từ ngày đó trở đi, Thái Đồng làm việc càng ngày càng biết điều, cả ngày nàng đợi ở trong Hồi Xuân Đường , cùng con thỏ nhỏ này sớm chiều chung đụng." "Ta đoán, cái kia gọi là Khinh Yên thỏ yêu chính là ở trong lần tranh doặt này chiến đấu bị thương." Phù Ngọc cũng nhíu mày, : "Có điều, giữa các nàng tựa hồ còn xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn không thích hợp lắm." Lư Hoa nghĩ thầm, thì loại người đối với mọi chuyện trì độn như ngươi, có thể nhìn ra có cái gì không đúng đã không dễ dàng. Nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể nói: "Hôm khác ta cũng đi nhìn Thái Đồng." Lư Hoa cùng Phù Ngọc đã lâu không thấy, sau khi nói chuyện Thái Đồng, hắn cũng không nỡ đi, lại hỏi chút có không . Phù Ngọc đem chuyện Hỏa Linh tuyền nói với hắn, hắn nhớ lại một chút, chợt nói: "Ta nhớ ra rồi, chuyển bảo vật Hỏa Linht tuyền cũng có qua tay tiên giới. Đúng rồi, khi đó ngươi trong vòng một tháng liên tiếp nuôi chết ba con tiểu trư, trong lòng uất ức, liền đi nhân gian du ngoạn giải sầu." "........." Nhớ lại chính mình từng có lịch sử đen tối, Phù Ngọc im lặng không nói. Hai người ngươi một lời ta một lời hàn huyên một lát, cũng coi như nhàn nhã vượt qua một buổi chiều. Sắc trời dần tối, ánh nắng chiều vung vãi ở chân trời, Lư Hoa thượng tiên đắn đo nói câu cáo từ, lại thấy Phù Ngọc đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, nháy mắt không thấy bóng người. Lư Hoa đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Ngoại trừ Bạch Hoa Hoa, còn có ai có thể làm cho sắc mặt nàng đại biến đến đây chứ?! Hết Chương 21
|
Chương 22 - Nhập Ma Sự thật cùng Lư Hoa suy đoán giống như đúc, Phù Ngọc chính là bởi vì cảm thấy đồ đệ bên kia dị thường, mới có thể vội vàng chạy đi. Nàng không kịp suy nghĩ mình đồ đệ trong lúc đó vì sao xuất hiện loại cảm ứng này, chỉ kịp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người Hoa Hoa. Đúng như dự đoán, vừa đến nơi, tâm Phù Ngọc nhất thời chợt lạnh. Thiên Điện đại môn lúc này tuy là đóng chặt, nhưng loại không thuộc về tiên giới ma tính khí tức đang từng tia từng sợi chui ra khe cửa, lan tràn ở tất cả trong sân. Nàng tin tưởng chính mình để đồ đệ tinh luyện hỏa nguyên tố không có bất cứ vấn đề gì, cũng tin tưởng Trúc Thái Đồng cho nàng liệt hỏa đan chính là trân phẩm, như vậy, vấn đề chính là nảy sinh ở những nơi khác. Nàng mở cửa đại môn ra, ma đạo khí tức nồng nặc liền cùng tiên khí trên người nàng đấu tranh, Phù Ngọc không nhịn được tản ra những khí thể thâm tử sắc (màu tím đậm), thúc giục chân khí trong cơ thể, Khí thể giống như có thực thể linh hồn một loại, vội gào thét rời xa nàng. Ngồi ngay chính giữa Thiên Điện là một con vật nhỏ cả người tỏa ra hào quang màu tím đậm, không phải Thư Đường là ai? Kỳ thực, Thư Đường cũng không biết sao mình mạc danh kì diệu tu luyện nhập ma. Nàng chỉ biết, lúc nàng đang thôi thúc dược lực liệt hỏa đan trong nháy mắt, liền có thứ gì đó theo da lông nàng chạy thẳng vào đại não, mang theo linh căn tổn hại của nàng không ngừng run rẩy. Khuyên tai ngọc biến thành sức mạnh cảm nhận được sức mạnh ngoại lai tập kích, nhanh chóng cùng đối phương dây dưa, trì hoãn đau đớn của nàng. Ở lúc chúng đấu tranh, nàng rất muốn dừng tu luyện lại đi tìm sư phụ, thế nhưng, làm nàng không nghĩ tới chính là, dược lực tỏa ra giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, bất quá trong vài hơi thở, toàn bộ dược tính liệt hỏa đan đã bị nàng hấp thụ hết, kết hợp với hỏa chi lực lúc trước, rốt cuộc hoàn toàn áp chế sức mạnh bá đạo khuyên tai ngọc mang đến. Bởi vậy, khuyên tai ngọc mất đi sức mạnh chống lại đồ vật kỳ quái này, có chút không cam lòng chỗ ở bên cạnh linh căn liên tục xoay tròn. Đau đớn mãnh liệt chỉ một thoáng lại tập kích đến, khiến Thư Đường không nhịn được bất tỉnh đi,đợi khi nàng tỉnh lại, đã là một canh giờ sau đó. Chẳng biết tại sao, bốn phía quanh nàng đột nhiên tràn đầy khí thể tử tía quang mang, rất nhanh nàng liền phát hiện, những khí thể này đều là từ nàng phát ra. Nói thật, khi tỉnh lại lần nữa, Thư Đường đã không có bất kì cảm giác đau đớn gì, ngược lại có loại lâng lâng thoải mái. Ngồi ở chỗ này, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, nàng chỉ cảm thấy bản thân đã khoái hoạt tựa như thần tiên, đâu còn cần tu tiên gì. Nhưng mà, khi tâm trí của nàng sắp hoàn toàn rơi vào bên trong loại bồng bền này, khuyên tai ngọc lại áp chế hợp lực tỏa ra một trận ánh sáng, chấn tỉnh tâm trí say mê Thư Đường. Trận ánh sáng này không chỉ làm cho nàng khôi phục tâm thần, còn gọi Phù Ngọc cùng Lư Hoa đang tán gẫu. Thư Đường đột nhiên hiểu được, bản thân hơn phân nửa là đọa ma đạo, suýt nữa bị ma tính chiếm lĩnh tâm thần. Nhưng mà, lúc này ma khí đã ở trong cơ thể nàng, vô luận nàng làm sao giải quyết tâm ma cùng ma khí cơ thể, cũng không thể làm được chuyện gì. Nàng muốn thoát khỏi trạng thái tu luyện, trong lòng suy nghĩ -- đó là như vậy cử chỉ điên rồ đi tìm sư phụ hỗ trợ, cũng so với bản thân hoàn toàn bị tâm ma nuốt chửng thì tốt hơn. Chỉ là nàng nỗ lực nửa ngày cũng không thể thoát khỏi khống chế của tâm ma, ngay cả thân thể phân nửa cũng không thể cử động được. Chính mình sẽ chết bất đắc kỉ tử như vậy sao? Nàng sẽ không còn gặp được lại sư phụ nữa sao? Lúc nàng cơ hồ tuyệt vọng, một cỗ tia nước kiểu nhu hòa sức mạnh chậm rãi truyền vào bên trong tâm thần của nàng. Tâm ma tự nhiên xa lánh nguồn sức mạnh này, nhưng mà, sức mạnh của nó rất nhanh liền bị đối phương nhu hòa hóa giải. Tâm ma chi lực cương liệt, nhưng lực này ung dung đến cực điểm, giống như là sinh vạn vật đất cùng nước. Mặc dù Thư Đường không thể mở mắt ra được, cũng biết người phía sau mình là sư phụ, lập tức thở dài nói, hảo một chiêu lấy nhu thắng cương. Có sư phụ ở đây, Thư Đường yên tâm không ít, toàn lực giúp đỡ sư phụ vì bản thân khai thông ma khí. Lư Hoa đứng ở cửa, trơ mắt mà nhìn Phù Ngọc đem trăm năm công lực cố gắng truyền vào trong cơ thể Thư Đường, không nhịn được hít một tiếng, đứng dậy đi vào trong điện. Hắn ngồi xếp bằng đối diện Thư Đường, đem tiên lực thắt thành sợi tơ, từng sợi từng sợi truyền vào mi tâm Thư Đường. Trán Phù Ngọc dính chi chít mồ hôi hột, thấy hắn phía trước, chỉ cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lập tức giơ hai tay lên cao, chậm rãi thu lại, đem tiên lực tụ thành thực thể mà nâng trong lòng bàn tay, đơn chưởng chợt nặng nề gõ lên thiên linh thể Thư Đường. (đỉnh đầu) Thư Đường rên rỉ một tiếng, ma khí trong cơ thể đều bị bức ra. Phù Ngọc cùng Lư Hoa đồng thời thu tay lại, thân thể Tiểu Trư ngã về phía trước, không đợi Lư Hoa đưa tay tiếp được, Phù Ngọc đã ôm lấy nó. Lư Hoa lau mồ hôi không tồn tại, giả vờ dễ chịu nói: "Phù Ngọc, lời nguyền rủa ngươi nuôi heo sẽ chết vẫn còn hiệu quả, cho dù đem heo thu thành đồ đệ, tiểu tử kia cũng có thể tu luyện tẩu hỏa nhập ma." Mồ hôi trên trán Phù Ngọc theo đường nét khuôn mặt chảy xuống cầm, bình tĩnh nói: "Không phải do nàng tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma." Lư Hoa biến sắc mặt, cũng nghiêm chỉnh lại, "Ngươi là nói...." "Ân." Phù Ngọc giơ tay tản ra ma khí còn sót lại trong điện,: "Có người ở trên người nàng thi hành chú ấn nguyền rủa dẫn dụ nhập ma, chú nguyền rủa này chính là đặt ở mấy ngàn năm trước, đều chỉ có ma giới vô cùng tài năng mới có thể nắm giữ. Ma giới cùng tiên giới đều giống nhau, cũng không dễ dàng tu luyện, hơn nữa, nếu như muốn chấn chính trở thành một thành viên ma giới, nhất định phải làm, chính là xin tiền bối vì mình bày xuống ma chú, hoàn toàn nhập ma." Nàng nói những lời này đương nhiên Lư Hoa cũng biết, nhưng vẫn chăm chú giả vờ tỉnh táo nghe nàng đem chuyện này nói lại một lần nữa. Hắn hiểu được, Phù Ngọc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn sợ. Lúc này để cho nàng nhiều lời nói chuyện, cũng tốt. "Hoa Hoa tu luyện chính là cùng loại công pháp tiên giới, ma khí cùng nó bất dung, nếu như ma khí hoàn toàn ăn mòn, thì nó sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết..." Phù Ngọc nói liên miên cằn nhằn nói một đống, lúc này mới ý thức được chính mình đang làm cái gì, ngây ngốc, nhưng ngay sau đó lập tức ngậm miệng lại. Lư Hoa thấy nàng không chủ động nói chuyện nữa, liền hỏi nàng: "Ngươi biết là người phương nào gây nên sao?" "Có lẽ là con mèo yêu kia," Phù Ngọc dừng một chút, lại nói: "Cũng có thể là người phía sau nàng, vô luận là ai, ta cũng đều sẽ cùng hắn đòi một lời giải thích." "Người phía sau nàng là ai?" Lư Hoa nói. Phù Ngọc mím đôi môi, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nàng đem Tiểu Trư đang mê man ngủ trong tay giao cho Lư Hoa, nghiêm túc nói: "Xin ngươi giúp ta chăm sóc Hoa Hoa, ta đi tìm Nam Đàn." Dứt lời, liền biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu Trư đặt ở trong tay hắn trong nháy mắt, Lư Hoa suýt nữa không tiếp được, đem nó ném xuống đất. Chờ hắn tiếp đón ổn, không nhịn được nói câu: "Ngươi làm độ đệ tại sao bộ dáng lại có thể nặng tới như vậy?!" Đúng lúc Thư Đường khôi phục lại một chút ý thức, mơ hồ nghe được câu nói này, nội tâm tan vỡ, lại ngủ thiếp đi. Mà Nam Đàn bên kia, Phù Ngọc đã đem toàn bộ sự tình cùng nàng nói lại một lần. Biết được người kia lại hiện thế một lần nữa, dù là Nam Đàn thượng tiên, cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Nhiều năm yên ổn ôn hòa như vậy, cuối cùng phải kết thúc rồi sao? Hỏi qua tình huống hiện tại của Thư Đường, Nam Đàn vội vàng rời đi xử lý việc này. Phù Ngọc mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, qua một hồi lâu, mới đứng dậy trở về quý phủ của mình. Khi nàng hồi phủ, tất nhiên là lập tức chạy đi vấn an đồ nhi. Song, còn chưa kịp đi tới phòng ngủ, liền nhìn thấy Thanh Sâm Dương bưng canh nhân sâm xương gà bồi bổ, hướng chính mình đi đến. "Thượng tiên, nghe nói lúc Thư Đường tu luyện xảy ra vấn đề, ta đặc biệt vì nàng làm chút canh, bây giờ có thể đưa vào hay không?" Hết Chương 22
|
Chương 23 - Mất Mặt Phù Ngọc quét mắt trên dưới nhìn hắn, hỏi: "Làm sao ngươi biết nó luyện công xảy ra vấnđề?" Thanh Sâm Dương khẽ mỉm cười, "Thượng tiên lúc đệ tử tu luyện, tử sắc ma khí tiết ra ngoài, trong phủ trên dưới đều nhìn thấy được, thượng tiên không cần hoài nghi ta." Hắn là một người thông minh quá mức, đầu óc sắc bén. Phù Ngọc tự biết không bằng hắn, cũng không cưỡng cầu, vuốt cằm nói: "Đưa vào đi." Thanh Sâm Dương cười hướng về phía nàng cúi ngườimột cái, bưng chén canh đi vào. Phù Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, hơi hơi nhíu mày, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, xác định trên người của hắn không có bất kìkhí tức gì, mới chẫm rãi đi vào phòngtheo hắn. Trong phòng ngủ, Lư Hoa biểu tỉnh vi diệu đang thay tiểu trư trên giường quạt gió, ngay cả Phù Ngọc, nhìn thấy tình cảm này cũngkhông nhịn được cười ra tiếng. Lư Hoa quạt quạt, nghẹn khuất nói: "Nó mới vừa nói mình rất nóng, thế nhưngnguyên khí trong cơ thể nó tổn thương quá nặng, ta không dám thi hành bí quyết mát mẻ cho nó, đành phải làm lao công quạt ở trong này...." Hắn nói một nửa, Phù Ngọc đột nhiên ngắt lời hắn: "Nó vừa tỉnh lại?" "Không." LưHoa lắc đầu một cái, cây quạt thoángchốc khép lại, gõ xuống đầu của chínhmình, "Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Hoa nhà ngươi....Thư Đường đồ nhi nhà ngươi có thể nói!" Phù Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức chạy đến bên người Tiểu Trư, bộ dáng vui sướng giống như một thiếunữ, "Ngươi nói.... Nó mới vừa nói hả?" Lư Hoa cũng thay Thư Đường cao hứng, "Đúng vậy, lúc nó ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên toát racâu, thật sự là làm cho ta giật cảmình." Phù Ngọc cảm giác như có thêm một loại cảm giác tựhào ở trên người mình -- không những nàng có thể đem heo nuôi sống, mà còn cóthể nuôi nó biết nói! Lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến mộttiếng ho nhẹ. Phù Ngọc quay đầu lại, Thanh Sâm Dương đi lên phía trước, đem chén canh đặt lên bàn, nói: "Chúc mừng thượng tiên, đệ tử không quấy rầy hai vị, đây liền lui ra." Phù Ngọc liếc hắn một cái, tùy ý đáp một tiếng, lạiđem lực chú ý đặt ở trên người đồ đệ. Ma khí từ trước đến giờ sẽ không vô duyên vô cớ màxuất hiện ở chỗ này, làm sư phụ của nó,nàng tất nhiên phải vì Bạch Hoa Hoa tìm ra kẻ đã thi triển ma chú trên ngườinó. Thế nhưng, bất kỳ một việc gì xảy ra cũng đều cótính hai mặt. Họa phúc khôn lường*, ai biết không phải phúc, tuy lần này HoaHoa đồ đệ suýt nữa bước chan vào Diêm Vương điện, nhưng nó cũng vì họa đượcphúc, được mình và Lư Hoa truyền vào gần hai trăm năm công lực, không chỉ đượcnhảy lên cảnh giới thứ hai, còn mở ra linh khiếu nói chuyện. Lúc này Phù Ngọc cũng có chút khẩn trương nhìn ThưĐường, không biết giọng nói của đồ đệnàng như thế nào? Nàng nghĩ như vậy, liền không nhịn được hỏi Lư Hoa.Lư Hoa thượng tiên nín cười nói: "Chờ nótỉnh lại, ngươi nghe thì biết ngay." Phù Ngọc lườm hắn một cái, đoạt lấy chiết phiến trong tay hắn, một mặtquạt mát cho Thư Đường, một mặtnói: "Ngươi đi về đi, nơi này giữ ngươi ở lại cũng vô dụng." "Dùng ta xong rồi, trong nháy mắt liền đem ta ném sang một bên." Lư Hoa chép miệng, "Phù Ngọc thượng tiên thực sự là vô tình." Hắn đem lời đuôi chữ nói thiên hồi bách chuyển, trong số những người có giọng nói trêuđùa. Phù Ngọc không chịu được hắn, vừa muốn nói chuyện, Lư Hoa đã đứng dậy rờiđi rồi. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu -- "Ngươi cầnphải hảo hảo nghe một chút giọng nói của đồ đệ ngươi." Phù Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, rất muốn đem quạt ném lên đầu của hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống. Gần đây hình như nàng học được cách khống chế bảnthân, không còn tùy tâm sở dục như vậynữa (thích gì làm nấy), cũng không biếtlà tốt hay là xấu. Lần này Thư Đường phá cảnh, bay vào cảnh giới thứ hai, hoàn toàn dựa vào công lực sư phụ cùng Lư Hoathượng tiên truyền vào. Nếu không phảinhững công lực này, chỉ bằng cơ thể nhỏbé của nàng, làm sao có thể chống lại makhí ăn mòn? Chỉ là, mặc dù bây giờ chân khí của nàng đã thànhhình, nhưng suy cho cùng cũng tu luyệnquá nhanh, tu vi hết sức không ổn định, cho nên, nàng vừa tỉnh lại, liền cảm thấy được ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ đauđớn. Mà lúc dược tính của liệt hỏa đan trong cơ thể nànghoạt động, khắp nơi trong kinh mạch đềuđể lại nồng nặc liệt hỏa nguyên tố, haingười kết hợp lại như vậy, lúc này nàngchỉ cảm thấy trong cơ thể vừa đau vừa nóng, hận không thể lại ngất đi. Đợi thần trí nàng tỉnh táo một chút, mới đột nhiên phát hiện sư phụ ở ngay bêncạnh nàng. Mỹ nhân tuyệt thế một taychống đầu, trên mặt mang theo điềm đạmcười, ống tay áo trắng thuần theo cánhtay nhỏ chảy xuống, một cánh tay khácthì lại cầm quạt phe phẩy, một chút mộtchút phe phẩy. Ở dưới nơi gió mát này, Thư Đường cảm thấy, lửa trong kinh mạch của mình hình như là đãbiến mất, nhưng mà ...... Nhưng mà, hình như nàng đang dâng lên một ngọn lửa khác. Thư Đường cũng không hiểu nổi đến tột cùng đã xảy rachuyện gì, nói chung, đợi lần thứ hai nàng phản ứng lại, Phù Ngọc đã cau mày, dùng khăn tay thay nó lau máu mũi, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Mọi khi nuôi heo, chưa thấy con nào còn có thể chảy máu mũi....." Thư Đường: "....." Nàng mất mặt muốn ném đến toàn bộ heo giới rồi! Nàng quả thực ..... Qủa thực chính là sỉ nhụccủa toàn bộ heo giới! Thư Tiểu Trư tâm nhét nhét, thật vất vả mới dừng máu mũi lại, lại nghe sư phụ nói: "Hoa Hoa, nói một câu cho sư phụ nghe đi." Nói chuyện? Nàng làm sao có thể nói chuyện hả! Thư Đường buồn bực, chẳng lẽ lần này "Tẩu hỏa nhập ma" không chỉ cómình, còn có sư phụ nàng? Ngay lập tức, Thư Đường mang theo chính mình nhổ nước bọt mở miệng: "Sư phụ thật ngu xuẩn." Vốn tưởng rằng nghe thấy âm thanh rì rầm ThưĐường: "....." Đầy cõi lòng mong chờ Phù Ngọc: "......" Thư Đường cảm thấy mội tâm mình lúc này đã hoàn toànvỡ nát, đến tốt cùng đã xảy ra chuyệngì? Tại sao nàng có thể nói hả? Còn nữa, tại sao câu đầu tiên nàng nói lại là đối với sư phụ nhổ nước bọt! Sư phụ đại nhân! Ngươi nghe ta giải thích! Phù Ngọc nhìn trên mặt đồ đệ heo đủ các loại vẻ mặtphong phú, lần đầu tiên biết, thì ra, lúc đồ đệ không biết nói chuyện, chính là nghĩ mình như vậy...... Đồ nhi bất hiếu, sư môn bất hạnh. Có điều nói đi nói lại, giọng nói của đồ đệ trầm bổng êm tai, không nũng nịu, nhưng cũng không giống hoa sen trong trẻolạnh lùng, chỉ giữ lại vận hương (giọngnói êm dịu dễ nghe), lượn lờ trongtâm. Chỉ nghe giọng nói, bất kể là ai cũng có thể nghĩ ra, người có thể phát ra giọng nói rất định là cómột phó túi da tốt (khuôn mặt xinh đẹp, dễ nhìn), mắt ngọc mày ngài, phiên nhã mềm mại. Trách không được tên Lư Hoa kia cố ý căn dặnmình, phải cố gắng nghe giọng nói của nómột chút. Nhưng Thư Đường lại không kịp chú ý đến giọng nóicủa mình, trong lòng tràn đầy đều là nhưthế nào cùng sư phụ giải thích. Chỉ lànàng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện sựthật ấy không có gì có thể giải thích. Dù sao, vừanãy nàng chính là đang nói lời nói tự đáy lòng ..... Ngay lập tức, Thư Đường không thể làm gì khác hơn làỉu xìu ỉu xìu nói: "Sư phụ, ta sai rồi." Sau khi đi tới nơi này cái thế giới mới này, mớitrước mắt thôi, nàng tổng cộng nói haicâu rồi. Câu thứ nhất, là "Sưphụ thật là ngu xuẩn", câu thứ hai, là "Sưphụ, ta sai rồi." Thư Đường nghĩ đến đây, hận không thể xuyên qua một hồi nữa, lặp lạilần nữa. Suy nghĩ một chút, nàng lại bỏ thêm một câu: "Kỳ thựcta là muốn nói, sư phụ thật là đẹp." Phù Ngọc: "......." Luôn luôn chỉ có thể rầm rì lúc này Tiểu Trư mởmiệng nói tiếng người, thấy thế nào cũngcó loại cảm giác khó chịu. Phù Ngọc nửacao hứng, nửa không được tự nhiên, suy nghĩ nửa ngày, mới đem nguyên nhân nó có thể nói chuyện nóimột phen, lại nói chuyện nó "Tẩu hỏanhập ma". Nói xong lời cuối cùng, nàng mới nói: "Ngươi cẩn thận điều dưỡng thân thể, chờ ngươi ổn định tu vi trước mắt, ta dẫn ngươi đi Man Hoang." Sau khi biết mình có thể nói chuyện, Thư Đường đối với giọng nói càng thêm nhạycảm hơn chút, lúc này nghe sư phụ nóichuyện, càng ngày càng cảm thấy -- sư phụlớn lên dễ nhìn như vậy, giọng nói cũngdễ nghe như vậy, thật là khiến ngườikhác muốn hâm mộ chết. Lúc nãy đồ đệ chảy máu mũi, Phù Ngọc sợ nó uống canhsâm sau bổ quá đầu, liền ở Thư Đườngnước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm, pháingười đem canh đưa đi cho Lư Hoa thượng tiên, nhưng ngay sau đó đi ra cửa phòng bếp nhỏ, lại làm chút thức ăn. Mặc dù lúc này Thư Đường có thể nói chuyện, nhưng vẫn có thói quen ở trong lòng nhổ nướcbọt. Trơ mắt nhìn sư phụ đưa canh gàđi, nàng thèm đến nước miếng cũng muốnchảy xuống. Cũng may ngay sau đó sư phụ lại vì nàng làm thức ăn,nhẫn nhịn đau đớn trong cơ thể Thư Đường bò lên trên bàn gỗ, vui vẻ cắn ăn một phen, lúc này mới thỏa mãn đối với sư phụ nói: "Sư phụ làm cơm thật sự là ăn ngon, ợ....." "........." ThưĐường không cẩn thận đánh một tiếng ợ vang dội, nhất thời không nói thêm gì nữa, ngượclại đem đầu chôn ở giữa chân. Nàng hôm nay thật sự là ném heo ném quá độ rồi !!! * Theo nghĩa gốc là Tắc ông thất mã, tái ông mấtngựa. Điển cố này kể về một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, được mọingười an ủi, ông lại bảo làm sao không phải cái phúc, ít lâu sau con ngựa ôngquay về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng ông lại bảo biết đâuđó là họa. Rồi con trai ông cưỡi ngựa té gãy chân, ông nói không chừng đó làphúc, ít lâu sau trai trán ra trận con trai ông tàn tật nên sống sót ở nhà. Vívới chuyện không hay trong hoàn cảnh nào đó cũng có thể biến thành chuyệntốt.....Dài quá a. Hết Chương 23 p/s: chap này vừa dịch vừa ngồi cười.....hài quá
|
Chương 24 - Man Hoang Mặc dù Thư Đường đã có thể nói chuyện, nhưng bởi vì ngày đầu tiên khi nói chuyện gây ra quá nhiều chuyện để cười, làm cho nàng ngày thường cũng không thường xuyên nói chuyện. Khi chúng tiên tỳ âm thầm tán gẫu đều là nói: Phù Ngọc thượng tiên không thích nói chuyện, ngay cả Tiểu Trư đồ đệ nàng nuôi cũng không thích nói chuyện. Thư Đường ở trong lòng nói lời xin lỗi với sư phụ, đồng cảm với nỗi oan ức trên lưng của nàng. Sự việc suýt nữa nhập ma chết rất nhanh đã lật bài, Thư Đường bắt đầu mỗi ngày tu luyện, củng cố tu vi cuộc sống. Ngoại trừ Thanh Sâm Dương cùng nàng nói Thanh Dung phái đối với án mạng đã điều tra kết quả, thì cũng không có những chuyện gì khác nữa. Chuyện Thanh Dung phái đã điều tra ra được, chỉ có điều, Thư Đường cảm thấy, đối phương nói ra cũng đều không phải tình hình thực tế dù sao cũng là chuyện riêng của môn phái người ta, có điều giấu diếm cũng là bình thường. Theo như lời Thanh Sâm Dương nói, chính là con mèo yêu mà các nàng đã gặp, những đệ tử bị giết kia cùng với dân chúng trong thành đều từng có quan hệ cùng con mèo yêu kia, dẫn tới nó báo thù. Con mèo yêu này pháp lực cao cường, mà tốc độ di chuyển lại cực nhanh, bây giờ trong Thanh Dung thành cũng không tìm được nửa điểm bóng dáng của nó, chưởng môn cam kết sẽ vì những người chết lấy lại công đạo, chuyện này liền sống chết mặc bay rồi. Nghĩ đến thứ mang Tiểu Miêu yêu rời khỏi đoàn khói đen kia, Thư Đường biết, việc này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà, chẳng qua đây là chuyện của bản thân Thanh Dung phái, người ta cùng nàng nói kết quả vậy là đủ rồi, nàng đâu còn cần biết nhiều như thế? Bất quá trong lòng nàng có chút không thoải mái thôi, dù sao...... Con mèo yêu kia ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tới cuối cùng còn lắc mình biến hóa, thành hung thủ giết người. Một tuần kế tiếp, Thư Đường chuyên tâm luyện công, sinh hoạt lại khôi phục thành sư phụ vì nàng làm cơm, cơm nước xong luyện công, luyện công xong lại trạng thái ăn cơm. Vì nhanh chóng ổn định tu vi theo sư phụ đi Man Hoang, nàng đem thời gian nghỉ ngơi đều dùng để tĩnh tọa, rất khắc khổ. Đợi đến một tuần sau, Phù Ngọc sờ sờ móng nàng, gật đầu nói: "Tu vi ngươi ổn định gần đủ rồi, ngày mai chúng ta liền đi Man Hoang." Bề ngoài nàng nói thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nàng vốn chỉ cho là đồ đệ có tiên duyên rất tốt, thiên phú so với người thường tốt hơn mấy lần, nhưng khi tu luyện, nàng phát hiện, Hoa Hoa còn có thể đột phá thiên phú mà nàng định nghĩa được. Nếu như người thường ở cảnh giới thứ nhất được truyền vào trăm năm công lực, kinh mạch trong cơ thể nhất định sẽ vận chuyển không ra, ít nhất phải dùng tới một tháng mới có thể hấp thụ những công lực này, đem chúng biến hóa để cho bản thân sử dụng.Cho tới khi ổn định tu vi, lại phải dùng đến hai ba tháng. Nhưng tiểu đồ đệ này của nàng, chỉ có một tuần, đã khôi phục lại bộ dạng vui vẻ, công lực trong cơ thể tăng vọt, đem hết chân khí của mình hóa thành nội lực. Kỳ thực, bản thân Thư Đường cũng cảm thấy việc này có chút khó mà tin nổi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem công lao quy cho quan hệ chủ nàng là chủ khuyên tai ngọc. Bởi vì muốn đi Man Hoang cái nơi nguy hiểm này, Phù Ngọc thông báo không nhiều người lắm, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Nam Đàn và Lư Hoa thượng tiên biết, chính là người trong quý phủ nàng cũng không biết chủ nhân muốn đi nơi nào. Đem phủ đệ của mình cho Lư Hoa chăm sóc, Phù Ngọc cầm vài món pháp bảo nhiều năm không sử dụng, giữ ở bên người làm đồ dự phòng. Ban đầu Thư Đường cũng không cảm thấy cái gì, thế nhưng, càng gần lúc rờiđi, nàng cũng cảm thấy càng ngày càng khẩn trương. Man Hoang là nơi như thế này, nghe tên thì đã có mấy phần khủng bố, nếu như thật sự đi tới, còn không biết nó nguy hiểm tới cỡ nào. Chỉ là mỗi khi nàng có cảm giác hoang mang, thì sẽ nghĩ đến sư phụ, vừa nghĩ tới sư phụ, nàng lập tức không sợ nữa. Có sư phụ ở đây, nàng còn sợ cái gì? Đêm đó trước khi đi, Nam Đàn khó có được khi đến quý phủ của Phù Ngọc bái phỏng, cùng nàng ở trong phòng nói chuyện nửa canh giờ, mới đứng dậy rời đi. Lúc các nàng nói chuyện, ở ngoài phòng bố trí kết giới. Nhưng mà, Thư Đường có thể tự động phá giải thiết kế giới của sư phụ, nên vẫn đứng trong chỗ tối ở cửa nghe lén một lúc. Kết quả, nàng phát hiện mình nửa câu cũng nghe không hiểu, chỉ lờ mờ nghe được cái gì mà chân thần, yêu đạo từ ngữ. Chân Thần nàng có nghe qua, sư phụ từng nói qua với nàng, Chân Thần thuộc về Thần giới, ở lần cuối cùng sau khi Thần ma đại chiến thì không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, cái từ yêu đạo này, cho dù là trên sách hay trong miệng sư phụ, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua. Yêu đạo, chẳng lẽ là tên gọi của người nào đó trong yêu giới. Thư Đường nhón chân chạy trở về thiên điện, trước khi đến Man Hoang buổi tối cuối cùng phải cố gắng tu hành, cố gắng hết sức để nâng cao công lực. Nàng không có linh căn, không thể tu tập các loại phép thuật, hoàn toàn không có công kích cùng khả năng phòng ngự, chỉ có thể để cho chân khí trong cơ thể tận lực dồi dào nổi lên, tăng cường thể lực, lúc chạy trốn cũng không gây cản trở cho sư phụ..... ........Đợi một chút! Tại sao nàng lại muốn chạy trốn chuyện như vậy?! Thư Đường ở trong long yên lặng khinh thường chính mình, lập tức chuyên tâm tu công. Sáng sớm hôm sau, Phù Ngọc mang theo nó yên lặng không một tiếng động rời khỏi tiên giới, không người phát hiện. Cảm giác được tinh thần căng thẳng của đồ đệ, trước tiên Phù Ngọc dẫn nó đi tới tửu quán ở nhân gian ăn một vài thứ, sau đó mới dẫn nó đến lối vào Man Hoang. Lối vào Man Hoang có tứ đại thần thú thượng cổ cùng canh giữ, nói là thượng cổ thần thú, kỳ thực bất quá chỉ là một tia thần chí chúng nó để lại mấy ngàn năm trước. Nếu muốn đi vào trong đó, đầu tiên phải phá tan thần trí ngưng tụ má thành trận pháp của thần thú. Trận này là sát trận, vào trận sau thì khắp nơi đều là màu đỏ tươi. Thư Đường theo thật sát phía sau sư phụ, đi một hồi ở trong trận, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Sư phụ, trận này phá như thế nào?" Phù Ngọc vươn tay trái ra, bấm ngón tay tính toán nói: "Sát trận cần dụng tiên huyết của ngươi và ta để phá, mắt trận nơi này vẫn còn phá sát khí, đợi ta tìm được mắt trận thì có thể." "Tiên huyết?" Thư Đường đột nhiên có chút khẩn trương, chỉ nghe máu chó có thể đuổi quỷ, nhưng mà chưa nghe qua máu heo có thể phá trận! Nghe giọng nói uyển chuyển của đồ nhi, tâm tình Phù Ngọc rất tốt, "Ngươi không cần phải lo lắng, phá trận chỉ cần một giọt máu tươi." Thư Đường sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thả tâm. Bây giờ, trong trận pháp thế gian, sát trận là huyết trận, thiết trận cần huyết tế, phá trận cần máu phá, những trong trận thông thường đều có ảo thuật người tạo thành, thay vì chém giết đấu thắng mới có thể ra khỏi trận. Nhưng mà, trước mắt chính là sát trận mà thần trí thượng cổ thần thú tạo thành, "Giết" chữ này từ lâu đã dung nhạp bên trong huyết mạch thần thú chúng nó, thiết trận không cần huyết tế, trong trận cũng không có ảo thuật, chỉ có sát khí vô tận. Phù Ngọc thượng tiên tu vi sâu không lường được, cho dù là sát khí thượng cổ thần thú ngưng tụ trăm vạn năm, cũng không hề ảnh hưởng đối với nàng. Nhưng mắt trận ở từng nơi không giống nhau, sát khí nơi này, không chỉ có khí Thần thú, còn có sát khí thần ma đại chiến truyền lại ở bên trong. Những sát khí này có thể tu hành thực thể, cùng ngươi đấu pháp. Thư Đường được sư phụ thiết lập kết giới bảo vệ, hơn nữa còn đem chân khí bản thân hộ thể, ở trong trận đi cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng, khi nàng đi tới một chỗ Liệt Phong trận bỗng nhiên cảm thấy được đôi mắt khô khốc khó chịu. Một cổ khí khô nóng từ lòng bàn chân nàng bay lên, từ từ lan ra toàn thân. Thư Đường cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cổ khí điều động, tâm vô cùng nóng, ngực thật giống như bị một thứ gì đó chắn lại, chỉ cảm thấy phải đổ máu mới có thể thoải mái. Phù Ngọc cũng có chút khó chịu, những khó chịu của nàng cũng không phải là do bị sát khí ảnh hưởng tạo thành, mà là nàng ở bên trong sát khí cảm giác được một tia hơi thở vô cùng quen thuộc. Nàng thở dài, đối với Tiểu Trư nói: "Nếu như muốn phá trận, vạn không thể có sát khí, mau đọc thanh tâm quyết." Thư Đường cảm giác mình đã gần kề bờ vực sụp đổ, nghe được câu này, nhanh chóng điều chỉnh chân khí trong cơ thể, đồng thời cũng đọc thanh tâm quyết lên. Không bao lâu, loại sát ý nồng nặc kia đã từ trong lòng nàng tản ra, chỉ còn một loại rơi vào hư không mờ mịt. Phù Ngọc giơ tay bắt đầu phá trận, trong trận màu đỏ tươi trên mặt đất đang trong gió mãnh liệt vang lên bên trong rung động không thôi, rất nhanh liền bị gió xé thành từng viên đất một, giống như bão cát nhiễm huyết nổi lên. Lúc này các nàng đang rơi vào sát trận, vẫn chưa thể phá giải, Thanh Sâm Dương trên tiên giới, đang cùng Lư Hoa nói chuyện, muốn quay về Thanh Dung phái một chuyến. Lư Hoa phất tay một cái, để hắn đi. Thanh Sâm Dương hôi khom người, đi ra ngoài rời khỏi tiên giới. Hắn vừa mới đến hạ giới, liền từ trong ngực móc ra một ống giấy hình dạng đặc biệt, tay phải trên không trung hư họa hai chữ "Man Hoang", chợt đánh vào ống giấy. Bên ngoài Thanh Dung thành, thanh sơn trùng trùng điệp điệp. Thanh Sâm Dương tay nắm ống giấy, ở trong rừng núi dày đặc, dựa theo một loại bộ pháp kì lạ bước đi, đi được thời gian uống nửa chén trà, đem ống giấy phóng tới một chỗ, lập tức rời đi. Lại qua một lát, một con Tiểu Miêu đen trắng xuất hiện ở trong rừng cây, trong miệng ngậm cái ống giấy hình dáng kỳ lạ. Mà ống giấy này -- chính là của Thanh Sâm Dương để lại. Hết Chương 24
|