Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
Cảm ơn mn nhiều lắm ạ
|
Điều đáng sợ nhất chính là mình không biết mình muốn cái gì. Không biết cảm xúc mình như thế nào, không biết lựa chọn ra sao.. Cảm giác của nó với c cũng k còn được như trước nữa, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hiện hữu hình bóng và nụ cười của cô. Chính nó ngay lúc này cũng k xác định được tình cảm của mình. Quanh quẩn một hồi nó dừng xe trước công viên gần bờ hồ nơi mà mỗi khi buồn nó thường hay đến. Chân bước đi dọc theo bờ hồ ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Mặt hồ hôm nay thật tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nó bây giờ. Nó cứ ngồi như thế trầm tư suy nghĩ về tình cảm của mình. Những ngày sau đó nó cũng bắt đầu tránh mặt cô để xác định rõ tình cảm đối với cô.
......
Đang lang thang trên dãy hành lang trường đi mãi đi mãi chẳng biết do vô tình hay cố ý nó và cô đã chạm mặt nhau. '' Chỉ mấy ngày k gặp trông cô ốm đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy quá'' (nó cảm thấy xót xa) '' Chắc e đang rất hạnh phúc phải vậy k?'' Hai người đứng dối diện cứ im lặng nhìn nhau cùng những suy nghĩ về nhau như thế thật lâu thật lâu cho đến khi tiếng chuông trường vang lên làm cho họ bừng tỉnh lại rồi bước đi qua nhau như những người xa lạ.
'' Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau Để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào. Mình bước đời nhau, để lại thương đau Để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu
Mình đã từng hạnh phúc, phải không anh ơi Mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười Mình đã luôn từng nói, à không thể chưa Mình từng thế ước mãi không bao giờ xa.
Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa Vội vàng quá để mình mất nhau.
Ngày ấy giá anh và em chúng ta đừng cố chấp Ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã Để hai ta hai ta sẽ không bước qua đời nhau''
.......
Đã một tuần trôi qua cô không đến trường, điện thoại cô cũng không liên lạc được, đến nhà tìm cũng k gặp cô. Nó bắt đầu thấy nhớ cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ sự ân cần quan tâm mà cô dành cho nó. Sự cô đơn và trống vắng khi k có cô bên cạnh làm cho cuộc sống của nó trở nên thật nhạt nhẽo. Nó nhận ra nó đã yêu cô, yêu cô mất rồi!!!
Mỗi ngày tan học nó đều ghé nhà xem cô đã về chưa nhưng rồi lại thất vọng. Nó k biết cô đã đi đâu cũng k biết phải đi đâu để tìm cô chưa bao giờ nó cảm thấy sợ mất cô như lúc này. Cho đến một ngày...
|
Ngày mà nó luôn mong chờ. Nó đã ngồi gụt trước cửa nhà cô cả đêm úp mặt xuống gối khóc rất nhiều. Kétttt... Tiếng phanh xe dừng lại. Nó liền ngước mặt lên, là cô, cô đã trở về với nó. Nó chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở. - Cô đi đâu vậy hả, có biết e lo cho cô lắm k. (giọng nó run rẩy) - Buông tôi ra đi. (cô lạnh lùng) - K e k buông... E sẽ k đánh mất cô lần nào nữa. E xin lỗi...e xin lỗi. (nước mắt giàn giụa ướt cả vai cô) ''Tại sao ngay lúc tôi muốn quên e thì e lại cho tôi hi vọng chứ. E còn muốn đùa giỡn với tình yêu của tôi cho đến khi nào nữa hả'' (cô cứ bật động mặc cho nó ôm mình trong đầu k ngừng suy nghĩ) - E về đi. - Không Cô đẩy nó ra rồi bước thẳng vào nhà lạnh lùng nói. Cô đã k còn là cô một con người luôn cười nói vui vẻ mà thay vào đó là một người lạnh lùng, trầm tính.
Thời gian một tuần cô rời xa nó cô đã suy nghĩ rất nhiều. '' Trái tim cô chưa bao giờ ngừng nhớ e. Nhưng còn e, e luôn làm đau nó. Tại sao e có thể vì người con gái kia mà làm cô tổn thương chứ. K cần biết sự thật ra sao e đã quay lại bảo vệ con người đó'' ''haha cũng phải, vì cô chỉ là người đến sau, e k yêu cô, trái tim e chưa bao h hướng về cô cả là do cô tự lầm tưởng thoi''(nụ cười chua chát trong sự đau đớn) Nhưng biết làm sao trái tim của cô đã k thể chịu đựng nổi nữa nó làm cô đau lắm. Cô đã quyết định sẽ chôn vùi tình cảm này và đóng băng trái tim lại không để một ai tổn thương nữa.
'' Trái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa ... (Chẳng bao giờ em trách anh Chỉ biết im lặng như thế thôi Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)
Sáng nay mình em trước gương Chợt nhớ một người em rất thương Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều Nếu sau này anh vẫn thế Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh Và yêu người ấy thật nhiều''
Tiếng nhạc cứ vu vương bên tai giống như tiếng lòng cô bây giờ.
|
Tít tít...tiếng tin nhắn đt reo lên liên tục... - Xin cô hãy cho e cơ hội - E sẽ đứng mãi ở đây cho đến khi cô chịu tha thứ cho e. Người ta thường nói ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa quả thật k sai. Từng giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống khuôn mặt của nó hòa vào những giọt nước mắt ấm nóng kia. Bờ môi khẽ run lên nó ôm mình nép co ro bên cạnh cửa. Cô cũng k nghĩ là nó vẫn còn ở đó cho đến khi vén rèm cửa ra xem mới thấy nó vẫn đang ở đó. Cô phải làm sao đây, mỗi khi cô muốn buông bỏ nhất thì nó lại cho cô thêm hi vọng. '' Tại sao lại ngốc như vậy chứ'' cô đau xót khi thấy nó như vậy.
Tách tách... Những giọt mưa như ngừng rơi, ông trời đang thương xót nó sao. Ngước lên nhìn mới thấy cô đang đứng cạnh che ô cho nó. - K phải e đang mơ đó chứ. Cô chịu tha thứ cho e rồi sao. (giọng run rẩy nắm lấy tay cô). - Cầm lấy rồi về đi. Tôi k muốn nhìn thấy e nữa. (cô lạnh giọng rồi xoay người bước đi) - K..e k.... '' Bịch'' Cô nghe thấy tiếng động liền quay lại thấy nó đã bất tĩnh. - Thảo Anh à, Thảo Anh e tĩnh lại đi đừng có chuyện gì đó. E tĩnh lại đi...tĩnh lại đi mà. (cô nhấc người nó lên ôm đầu nó vào lòng giọng lo lắng)
Tại phòng cấp cứu.. Một cô gái ướt mem ngồi bên ngoài mắt luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu khóc nức nở... - Thảo Anh con bác nó sao rồi con? (mẹ nó vừa bước vào lo lắng hỏi) - Dạ e ấy đang được cấp cứu thưa bác. '' Cạch'' tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.. - Con tôi (e ấy) sao rồi bác sĩ... (cô và mẹ nó đồng thanh hỏi) - Bệnh nhân do k ăn gì và dầm mưa nên dẫn đến kiệt sức thoi mọi người đừng quá lo lắng. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm rồi. (bác sĩ nói) - Cảm ơn bác sĩ. Bà quay sang cô rồi nói. - Quần áo con cũng ướt hết rồi thôi con về thay đồ đi. Thảo Anh ở đây có bác lo cho con bé rồi. (bà cười hiền nhìn cô) Cô k nói gì chỉ gật đầu rồi chào bà ra về.
Cô như một người mất hồn nhấc từng bước nặng nề xuống những bậc thang, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Chẳng phải cô đã luôn dặn lòng phải mạnh mẽ và cứng rắn sao, nhưng khi đứng trước nó cô lại k làm được.
Sáng hôm sau... - Con tỉnh rồi đó hả (bà đỡ nó ngồi dậy kê chiếc gối trên đầu giường cho nó dựa vào) - Sao..sao con lại ở đây hả mẹ. - Hôm mưa con ngất, cô của con đã đưa con vào đây và báo cho mẹ hay. (bà vừa nói vừa rót cho nó ly nước) - Vậy cô..cô đâu rồi hả mẹ (nó nhìn ngó xung quanh phòng rồi nhìn ra cửa) - Cô của con k có ở đây đâu mà tìm. Ánh mắt đang tràn đầy niềm hi vọng bổng nhiên chùn xuống. - Hơizzz có còn nhớ gì tới người mẹ này đâu. (bà trêu nó) - Trong lòng con mẹ luôn là số 1 mà hihi (nó cười tươi nhìn bà) - Thôi đi cô nương tôi còn k hiểu cô sao. (bà chỉ vào trán nó). - Mẹ này... - Con nằm nghĩ đi mẹ đi mua cháo cho con, mà con có muốn ăn gì k mẹ mua luôn. - Dạ thoi k cần đâu mẹ. Hihi. - Vậy thoi, mẹ đi nha. - Bye mom ^^ Mẹ đã cực khổ vì nó nhiều lắm rồi nó k muốn vì mình mà mẹ phải lo lắng nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ mặc dù bây giờ trái tim nó đau rất đau nó thật sự chỉ muốn khóc to thật to mà thôi.
- Dạ con chào bác. (cô lễ phép) - Con đến thăm Thảo Anh hả. - Dạ.. con đến thăm người quen sẵn tiện ghé thăm Thảo Anh luôn ạ (cô ấp úng nói, thật ra thì có người quen nào đâu chứ tại sao cô lại phải nói dối) - Nó tĩnh rồi đang nằm trong phòng đó cháu vào đi. Bác xuống lầu mua ít đồ. (bà cười hiền) - Dạ. Đợi bà bước đi rồi cô mới tiến về phía cửa phòng nó đứng nhìn thật lâu rồi cũng lặng lẽ rời đi. Chỉ cách nhau một cánh cửa chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy cả thế giới của mình nhưng sau lại khó khăn như vậy. Khoảng cách giữa nó và cô giống như một bức tường vô hình chỉ có thể nhìn chứ k đến gần được với nhau. Nhưng liệu tình yêu của họ có thể phá vỡ được khoảng cách đó mà đến bên nhau không!?
|
Tingg tongg... Tingg tongg... Đang lui cui dưới bếp nấu bữa sáng thì cô nghe có tiếng chuông cửa. ''Mới sáng sớm mà ai đã đến k biết nữa'' - Sao e lại đến đây làm gì nữa. (cô lạnh lùng) ''Vừa mới xuất viện sao k chịu ở nhà nghĩ ngơi đi chứ'' trong suy nghĩ cô thầm trách nó tại sao k biết yêu thương bản thân mình. - E đến lấy đồ đánh rơi ở đây nè. (nó tỏ vẻ mờ ám nói) - Có sao? (vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nó) - Có sao k? - Là đồ gì? (cô thắc mắc) - Trái tim e. (trong mắt ánh lên sự vui vẻ) - Thật xin lỗi, tôi k có diễm phúc đó. Mời e về cho. (tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong cô lại thấy rất vui) - Nếu cô k chịu trả thì đành vậy. E về đây. - K tiễn (nói rồi cô cũng quay vào nhà). - Mà cô, e quyết định theo đuổi cô. (nói rồi nó chạy đi một mạch) Cô k quay lưng lại mà chỉ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng tiếc thật nó lại k thấy được. Biết làm sao được cô lại thể giận nó được lâu, vì khi đã yêu người ta thường nghe theo con tim hơn là lý trí. Còn nó từ hôm xuất viện về nó cũng chẳng bận tâm đến chuyện lúc trước nữa, bây giờ nó chỉ biết nó yêu cô và muốn ở bên cạnh cô mà thôi cho dù cô có như thế nào đi nữa.
|