Trái Tim Em Hãy Để Cô Chữa Lành Có Được Không?
|
|
6h30 am tại trường...
- E thôi đi theo tôi có được k? - Ai nói e đi theo cô chứ. Đây là trường học mà e muốn đi đâu thì đi chứ, ple - Mặc kệ e. (cô nói rồi vờ đi thật nhanh xuống cantin) Còn nó thì cứ đi theo tò tò sau cô. - Nè thiếu gì chỗ trống sau e k ngồi mà lại ngồi đây hả? (cô nhíu mày nhìn nó nhưng trong lòng thì k cảm thấy khó chịu chút nào) - E thích ngồi đâu thì e ngồi hà với lại cantin cũng đâu phải của cô mà cô cấm e. - C ơi cho e 1 hủ tiếu k hành nha. (cô k đôi co với nó nữa mà quay sang gọi đồ ăn). - E cũng 1 tô như vậy nha c hihi (nó cười rồi nháy mắt với c bán cantin) '' lúc nào cũng thả thính lung tung thật là đáng ghét mà'' cô lầm bầm trong miệng. - Hả..cô vừa nói gì đó. (nó k nghe rõ cô nói j) - Ai cho e bắt trước tôi hả? (cô đánh trống lãng) - Ũa ũa có hả ta!? E thì lại nghĩ là mình tâm đầu ý hợp đó. Hehe (giả con nai vàng ngơ ngác) - Đúng là lý sự cùn mà. (cô vừa trộn hủ tiếu lên vừa nói mà mắt k nhìn nó) - Sao nữa đây chưa thấy người đẹp ăn hủ tiếu bao giờ à. (thấy nó cứ nhìn mình chăm chăm cô mới ngưng đũa lại hỏi nó) - Hihi... Đúng là chưa thấy bao giờ. (hai tay vẫn chóng cầm nhìn cô k chớp mắt). - Đừng nói với tôi là trận mưa hôm trước làm cho e hâm nặng hơn rồi nha. - Chao ôi nhìn cái miệng cứ chu chu ra thổi hủ tiếu kìa thiệt là đáng yêu làm sao hehe. - Đúng là đồ biến thái, dỡ hơi. (k quan tâm nó nữa cô tiếp tục ăn) - Cho cô nè, ăn nhiều vô cho mập nha, dạo này nhìn cô gầy quá đi mất (nó gấp thịt trong tô mình qua cho cô) - Tôi k muốn bị lây hâm từ e đâu. (cô gấp lại trả lại cho nó) - Thoi, e thì lại k muốn bị nhiễm chứng tự tin thái hóa từ cô đâu. Vậy là hai người kia cứ gấp qua gấp lại cho nhau như thế đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới thôi.
Trong tiết học... - Hoàng Thảo Anh e có thể tập trung được k hả? - E vẫn tập trung mà cô. - E tập trung mà cứ nhìn tôi chầm chầm như thế à? - Thì cô giảng bài e phải nhìn cô thì e mới hiểu bài được chứ ạ, k lẽ e nhìn lên trần nhà sao? - Tôi k nói với e nữa. ( ''đúng là chuyện gì cũng nói cho được'' ) ''Nói k lại rồi chứ gì'' nó nói thầm trong miệng. - E nói gì đó. - Dạ có gì đâu ạ. ( giả vờ ngây thơ) Vậy là nó lại tiếp tục ngồi ngắm cô, như chợt lé lên ý nghĩ gì nó chợt mĩm cười rồi nói lớn: - Thưa cô. E có chuyện muốn hỏi a. '' Lại bày trò gì nữa đây'' (cô nghĩ) - E muốn hỏi gì? - Dạ thưa cô CH4 tên gọi là gì vậy ạ. - Học sinh giỏi Hóa như e mà cũng hỏi tôi câu đó à? - Thì cô cứ tl e đi. (nó mờ ám) - CH4 là mêtan. (cô tl nó) - Còn e thì mê cô hihi (nó cười hớn hở khi thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên thì càng khoái chí hơn) Cô thì lại k muốn chịu thua... - À, vậy cô có thể hỏi e một cây chứ nhỉ? - Dạ, cô hỏi đi ạ. (nó k ngần ngại mà đồng ý ngay) - Tại sao khi làm thí nghiệm với axit sunfuric (H2SO4) đậm đặc người ta lại cho nước vào trước mà k cho axit vào trước vậy hả? '' Dăm ba câu này mà tưởng làm khó được Thảo Anh này à'' nó đắc ý tl - Dạ vì axit có tính háo nước ạ. (cười đắc ý) - Còn e thì háo sắc. ( cô cười hả dạ khi làm nó từ đắc ý chuyển sang quê độ) - Nè nè mấy bạn cười gì hả... (mặt nó ửng đỏ cả lên) - Sao còn trò gì nữa k? (cô nhìn nó khoái chí) - Hứ, cô với mấy bạn ăn hiếp e. Về mách mẹ cho coi huhu (nó giả bộ mèo nheo) Vậy là cả lớp nó được một tràn cười rầm rộ trong suốt tiết học.
|
Trên đường về nó cứ chạy kè kè theo cô. - Sao đây chưa chịu buông tha cho tôi nữa hả? - Thoi đi, đường công cộng người ta chạy sao người ta chạy chứ. (nó chề môi) - Ờ vậy thì đừng theo sau tôi nữa nha nha. - Ai thèm,... Nè bây giờ cô mới là người đi theo e thì có. Lêu lêu. (nó chạy vượt qua trước cô) - E đi theo tôi thì có. (cô lại chạy vượt qua nó) - Cô thì có. - E thì có. Gầm... - Tại cô mà e mới té đó. Bắt đền cô đó. Huhu - Cho đáng đời. (cô giả vờ k quan tâm) - Aa.. Chân e đau quá...Cô định để e như vậy thiệt luôn hả. (nó ôm chân mếu máo) - E thật phiền phức đó. (cô bước xuống xe lại ngồi xuống xem chân nó bị sao) - Đau e cô nhẹ nhẹ thoi. Cô chăm chú xem vết thương trên chân nó. ''Chụt'' nó hôn vào má cô - Nè, e thất quá đáng nha. ''Chụt'' cô nói 1 câu thì nó hôn cô 1 cái. - E có tin là ưm...ưm (chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó khóa môi luôn rồi) '' Môi cô thật ngọt'' - Đồ dê xồm đáng ghét. (cô đẩy nó ra rồi đá mạnh vào chân nó một cái rồi đứng dậy lun) - Aa.. Đau chết e rồi sao cô k thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy..aa..ui (lúc này nó mới đau thiệt mặt nhăn nhó) - Cho vừa, cái tội dám lừa tôi. ( cô lườm nó) - Thôi mà e đau thật đó, cô thật là độc ác mà huhu. (nó ôm chân la oai oái) - Mặc kệ e. (nói xong cô chạy thẳng về nhà luôn bỏ mặc nó) - Aa..uii bỏ thiệt luôn hả trời. Nó chật vật đứng dậy dựng xe lên nhưng do chân đau quá nên k nổi. May thay có người chạy ngang thấy vậy dừng lại giúp đỡ nó. - Cậu sao vậy, có cần mình giúp gì không. (chàng trai lo lắng hỏi) - À tớ bị té xe. (mặt hơi nhíu lại vì đau nó tl) - Vậy để tớ giúp cho. (nói rồi giúp nó dựng xe lên) - Cảm ơn cậu nhé. (nó nở nụ cười tỏa nắng để lộ ra chiếc răng khểnh và đồng tiền sâu ngoái trông rất duyên và đốn tim người đối diện) - À không có gì đâu. (chàng mỉm cười tay đưa ra sau gáy tl. Đâu đó trong tim đã lệch một nhịp vì nụ cười của nó) - Mà cũng trễ rồi thôi tớ về nha. - Chân cậu có sao k vậy. À nếu k ngại tớ có thể đưa cậu về được k? - K sao đâu. Nhà tớ gần đây thôi tớ tự về được rồi cảm ơn cậu nhé. - Nếu vậy có thể cho tớ biết tên cậu được không? (chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác tò mò về nó như thế) - Tớ tên Thảo Anh. Hi... - Còn tớ là Khải Phong. Rất vui được làm quen với cậu ^^ (cậu cười tươi rói) - Mình cũng vậy. (nó cười mĩm) - À thoi cậu về đi để trưa nắng gắt lắm. - Chào cậu nhé. (nói rồi nó chạy xe đi) Còn cậu thì cứ nhìn theo nó mà cười vui như Tết vậy.
**GTNV: - Lâm Khải Phong: thông minh, học giỏi, bằng tuổi với nó, cao 1m72, tóc undercut, ngoại hình chuẩn soái ca, da trắng, môi son, cười rất duyên có răng khểnh giống nó. Còn tính tình ra sao thì từ từ tìm hiểu nhé.
|
Truyện hay lắm.tgia nhanh ra chap mới nhé#hóng❤️
|
Còn nó vừa lái xe về vừa thầm chửi rủa cô làm cô cứ át xì liên tục. '' Đồ độc ác, đồ bà chằn, đồ cọp cái gruu'' '' Át xì át xì... Chắc là đang chửi gì mình đây mà'' 21h pm Ting ting... nghe có tiếng chuông tn cô mở dt ra xem. - Ngủ ngon nha bà cô chằn. ''dám gọi mình là bà chằn, đã vậy mình k thèm tl luôn'' cô lầm bầm 5p 10p 20p... ''K thèm tl luôn, đã vậy mình k thèm đợi nữa. Xí'' lầm bầm một hồi rồi nó tiến vào giấc ngủ thật ngon lành.
Một ngày mới lại bắt đầu nhưng với nó thì k vui vẻ gì cho lắm khi phải đi cà nhắc mà đến trường. - Uầy sao cầu thang trường hôm nay thật cao quá vậy. Làm sao lên được đó đây huhu (nó nhìn cầu thang tự than thở) - Thảo Anh là cậu hả. Tớ cứ tưởng k được gặp cậu nữa rồi chứ. (Nhìn từ xa thấy nó Khải Phong k khỏi vui mừng mà tiến lại chỗ nó) - Cậu là.. (nhìn hơi quen cố nhớ lại) - Tớ là Khải Phong, hôm qua mình có gặp nhau đó cậu quên rồi sao. ^^ - À.. Tớ nhớ rồi. Mà cậu cũng học trường này hả. - Đúng rồi, tớ học 11C còn cậu. - Tớ 11A. - Chân cậu đã đỡ chưa. - Đỡ rồi, nhưng vẫn còn hơi đau một tí thôi. - Hay để mình đưa cậu lên cầu thang nha. (nó ngồi xuống đưa lưng lại trước nó) Chần chừ một lúc nó tl: - Vậy làm phiền cậu rồi (nói rồi nó leo lên lưng Khải Phong cho cậu cõng lên cầu thang) - Cậu thả tớ xuống đây được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - À cậu k phải ngại đâu, được giúp cậu như là tớ vui lắm. Hihi (Khải Phong cười cười gãi đầu) - Thoi vậy tớ vào lớp nhé. (nó nói và cười mỉm) - Chào cậu. ^^ Reng rengg... giờ ra chơi cũng đến.. Do chân đau nên hôm nay nó ngồi tại chỗ bấm dt k xuống cantin.
'' Ôi trời soái ca của lòng tôi'' nữ sinh 1 '' Cậu ấy đẹp trai quá đi mất'' nữ sinh 2 '' Trông hai bạn ấy thật xứng đôi'' nữ sinh 3
- Cậu uống đi... (Khải Phong chìa chai trà xanh trước mặt nó trước sự ngạc nhiên của cả lớp và nó) - À..tớ k nhận đâu. Cảm ơn cậu. (nó hơi khó chịu một chút nhưng k thể hiện ra) - Cậu đừng cảm ơn tớ nữa, nhận đi cho tớ vui nha ^^ - À..à nè... (chưa kịp phản ứng gì thì Khải Phong đã để chai nước lại đi mất tiêu)
Cùng lúc đó cô cũng đem bánh và sữa lên cho nó nhưng vừa tới cửa cô đã nghe những tiếng bàn tán của lớp về chàng trai mang nước cho nó nên cô đã không vào mà xoay người rời đi luôn. '' Mình thật ngốc mà, ngoài mình ra thì còn nhiều người quan tâm e ấy mà'' (cô cứ ngồi thẫn thờ như thế kể cả có người gọi cũng k nghe thấy) - Kỳ Ngân, Kỳ Ngân (cô Phương cùng tổ Hóa lay lay tay cô) - À dạ c gọi e. - E làm gì mà như người mất hồn vậy. Hay là đang tương tư anh nào hả? Khai mau. (cô Phương trêu cô) - Chị này cứ trêu e. (cô cười ngượng ngùng) - Thôi c k trêu e nữa được chưa. Mà e chuẩn bị đi tí nữa tổ mình họp đó. - Dạ c. (nói rồi cô đi chuẩn bị)
Tiết cuối cùng là tiết của cô vẫn như mọi ngày nó luôn bày trò chọc phá cô cho đến cuối tiết. Đợi mọi người về hết rồi cô mới nói: - E có cần tôi giúp k? (cô nhìn về phía nó) - Làm cho người ta như bây giờ mà còn tỏ ra tốt bụng nữa! (nó chề môi bước từng bước khó khăn) - Nếu k cần vậy tôi về trước nhé. (cô giả vờ đứng lên đi ra phía cửa) - Ơ cô cô, e chỉ đùa chút thôi mà. Hehe - Đi thôi. - Cô từ từ chứ.. E đi k kịp nè. - Mặc kệ e. (cô tuy nói vậy nhưng vẫn đi chậm lại) Vừa đến cầu thang thì gặp Khải Phong. - Ủa cậu chưa về sao. (nó trố mắt hỏi) - Tớ đợi cậu (Khải Phong gật đầu chào cô rồi nói với nó) - Cậu đợi tớ làm gì? - À..ừ tớ muốn giúp cậu xuống cầu thang với...với đưa cậu về thôi hà. Hihi - Thảo Anh có cô đưa về rồi, k cần phiền e đâu. (nãy giờ cô thấy rất khó chịu nhưng giờ mới lên tiếng) - À à đúng rồi có cô đưa tớ về được rồi. Cảm ơn cậu nhé. (nó thầm cảm ơn cô vì thật ra nó cũng hơi khó chịu khi Khải Phong quan tâm nó quá như vậy). - Vậy thôi tớ về trước. Chào cô e về. (Khải Phong gật đầu chào cô rồi ra về) - Nè hứa đưa e về rồi đó nha. (nó hí hửng, vì chân đau nên nó đi taxi đến trường chứ k chạy xe) - Tôi chỉ thuận miệng vậy thôi mà e cũng tin à. - E k biết đâu cô lớn rồi k được nuốt lời đâu đó. - E đúng thật là phiền phức mà. - Mà cô cõng e xuống đi chứ chân e đau vậy k đi được đâu. - Xí..e đi mà kêu cái người lúc nãy cõng e. (chuyện lúc sáng Khải Phong cõng nó lên cầu thang đã được cô thu vào tầm mắt) - Ũa sao cô biết. (nó hơi bất ngờ) - À thì trước mắt như vậy sao k thấy được. - Cô ghen à. (nó cảm nhận được sự khó chịu của cô từ nãy đến giờ) - Tôi mà thèm ghen à. (thật ra thì trong lòng lúc nào cũng ghen khi thấy nó thân mật với người khác) - Mà cũng phải thôi một cô gái xinh đẹp lại còn quá ư là đáng yêu như e làm sao mà người ta không động lòng cho được. - Tôi nhớ e chỉ bị ở chân chứ đâu phải ở đầu đâu (cô để tay lên chán nó) Nó nắm bắt thời cơ chụp lấy tay cô để trên ngực trái của mình. - E có vấn đề ở đây nè. Tim e nó k nghe theo lời e nữa rồi, lúc nào cũng đập loạn lên vì cô. (nó nhìn cô tha thiết) Cô vội rút tay lại mặt ửng đỏ... - À...mình về thôi. (tim cô cũng vậy cũng đập loạn lên mỗi khi ở cạnh nó). - À dạ... (nó k muốn làm cô khó xử nên thôi k nói nữa)
Trên đường cô chở nó về từ lúc lên xe nó cứ ôm chặt eo cô. - E bỏ tay ra khỏi eo tôi có được k? - Ơ thế e phải để ở đâu, trên hai ngọn đồi ạ!? (nó giả vờ ngơ ngác hỏi) - E..e thật là biến thái mà. (mặt cô lại ửng đỏ cả lên) - Nếu vậy e sẽ giữ nguyên ở vị trí cũ nhé hehe. (nó nói rồi siết chặt eo cô rồi tựa đầu vào vai cô) Biết làm sao được nếu cô mà nói nữa k biết nó còn muốn để tay ở đâu nữa đây. Nên cứ thế mà cảm nhận chút hạnh phúc ít ỏi trong vòng tay nó như vậy. - Tới rồi e vào nhà đi. - Hi.. bye cô iu. ''chụt'' (nó bước xuống xe nói rồi hôn vào má cô) - Đúng là đồ dê xồm biến thái mà. (cô nói xong quay đầu xe lại chạy về nhà) Còn nó thì cứ đứng cười như điên vậy.
|
Vài ngày sau thì chân nó cũng lành hẵn đi lại được bình thường nên lúc nào cũng đi tò tò bám theo cô chọc phá. - E biết đã mấy giờ rồi k, còn k mau lên lớp đi. (cô thật sự thích được nó kè kè bên như vậy nhưng miệng thì lúc nào cũng nói ngược lại) - Mới có 6h50 hà còn 10p lận mà, người ta là đang trân trọng từng phút từng giây ở bên cô đó, cô còn như vậy nữa. (nó đưa tay nhìn đồng hồ rồi chu chu mỏ nói) - Tôi.. Tôi k quan tâm, nếu e bị phê vào sổ đầu bài là đi trễ thì đừng trách tôi. ( hành động của nó làm cho cô thấy nó thật đáng yêu mà ngơ ra vài giây) - Xì.. Chỉ giỏi ức hiếp e. Ơ..mà cô đó là ai vậy. (nó chỉ về phía sau lưng cô) ''Chụt'' chỉ đợi cô quay mặt qua nó hôn lên má cô rồi chạy ào lên lớp. - E.. E lại lừa tôi. (cô dậm chân, tay thì sờ lên má, vừa tức vừa vui) Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà liên tục ba ngày nay nó k còn đi theo chọc phá cô nữa, trong giờ học thì cứ lo nghĩ đâu đâu mắt lúc nào cũng hướng ra phía cửa sổ. Vì vậy tâm trạng của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mà suy nghĩ lung tung. ''Chẳng lẽ e ấy k còn tc với mình nữa, k còn cần mình nữa sao'' ''Hay là chỉ mới như vậy mà đã nãn rồi'' ''Sao lại chẳng có chút gì kiên nhẫn hết vậy chứ'' 19h pm. Đang thẩn thờ bên ban công cùng những suy nghĩ về nó. Thì chuông tin nhắn đt reo lên. Ting ting... Là tin nhắn của nó, môi bất giác mĩm cười. Nụ cười chợt tắt khi đọc nội dung tin nhắn: '' Cô giúp e với, e gặp chuyện ở trường rồi '' Cô lo lắng gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút từ điện thoại, chỉ cầm vội chiếc áo khoác vào rồi gấp gút chạy ra khỏi nhà. '' Tối như vậy rồi còn ở trường làm gì chứ, e k được xảy ra chuyện gì đó, hãy đợi cô'' nghĩ rồi phóng xe đi thật nhanh đến trường cùng tâm trạng rối bời lo lắng cho nó. Khung cảnh trường bây giờ bao phủ bởi một màn đêm tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu thật ảm đạm. - Thảo Anh, Thảo Anh e đâu rồi có nghe cô gọi k hả. - E mau ra đi, e nhất định k được xảy ra chuyện gì đó. - Tôi sẽ k tha thứ cho e nếu e xảy ra chuyện gì đâu. Khuôn mặt hiện lên sự lo lắng, liên tục gọi tên nó nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Cô cứ thế chạy tìm nó khắp nơi từng tầng từng tầng một. Bóng tối cứ bao trùm làm cho cô hoảng sợ hơn cứ như nếu hôm nay không tìm được nó, cô sẽ mất đi nó mãi mãi vậy. '' Rầmm'' nghe có tiếng động ở tầng trên cô bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang mặt hướng lên phía trên gọi tên nó: - Thảo Anh, e đang ở đâu. Đừng làm cô sợ mà. Vừa bước lên cô nhìn ngó xung quanh để tìm nó. '' Két'' Cô giật mình xoay người lại xem thì ra là tiếng âm thanh cửa sân thượng đang hé mở ra có chút ánh sáng lé lên chiếu qua khe cửa. Cô từ từ bước tới tay đẩy nhẹ cánh cửa mở toang ra thì...
|