Yêu Nữ Thủ Trưởng
|
|
YÊU NỮ THỦ TRƯỞNG
Tác giả: Dương Đề Tiểu Dã Mã
Tên gốc: Ái thượng nữ thượng ti- 爱上女上司 Thể loại: Hiện đại, bách hợp, 1x1, ông trời hợp tác cho nó ngọt văn Editor: EvNguyen, Hàn Mạc Thiên Beta: Hàn Mạc Thiên Số chương: 82 Nhân vật chính: Ngải Phong Lý; Mạnh Hân | Phối hợp diễn: Lâm Ánh Ti; Hứa Cảnh Nhiên
Ngãi Phong Lý chỉ có môt ước muốn vô cùng đơn giản chính là tìm được một công viên rồi sống thản nhiên quãng đời còn lại nhưng không ngờ lại bị vị thủ trưởng xinh đẹp hoàn mỹ chọc ghẹo làm cho cô xuân tâm nhộn nhạo, thực muốn chiếm làm của riêng a!
Mạnh Hân luôn cảm giác chính mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại một cách cô độc, lại thở dài nhìn tiểu cô nương khả ái nằm trong lòng mình, lời nói này nói thật còn rất sớm a!
Lâm Ánh Ti không ngờ mình đi học sẽ yêu thích lão sư của mình hơn nữa lại là nữ lão sư, nhưng yêu chính là yêu, tốt nghiệp chính mình gặp sai lầm mà bỏ chạy trối chết. Sau này gặp lại cô đã tu luyên thành tiểu yêu tinh yêu nghiệt, dần chiếm đóng băng sơn.
Hứa Cảnh Nhiên đời này cảm thấy việc hoang đường nhất chính là tại lễ tốt nghiệp bị học sinh của mình thổ lộ, sau này còn bị đoạt bạn trai, cư nhiên còn bị cường hôn. Nhưng nàng cũng không nghĩ rằng nhiều năm sau lại cùng người nọ hoang đường một đời.
Chương 1 Ngãi Phong Lý trải qua rất nhiều năm, đơn giản đều là làm bạn cũng “mỹ nhân” dự án. Thiết nghĩ quãng đời còn lại cũng trôi qua bình bình đạm đạm như vậy. Nhưng hiện thực trong sinh hoạt muốn trải qua cuộc sống như vậy thật là khó như lên trời a.
Ngãi ba hối hận nhất là lúc trước nhất thời kích động đẽ Ngãi Phong Lý vào “đại gia đình” kiến trúc-địa chất, ngay từ đầu bản thân là coi trọng tiền đồ phát triển ngành này trong những năm vừa qua, nghĩ Ngãi Phong Lý tương lai sau khi “học thành xuất sư” có thể vượt lên đại triều (làn sóng) hảo hảo tìm một công tác. Nếu như không được cũng xem như là một trải nghiệm a. chỉ cần Ngãi Phong Lý đạt thành bảy tám phần trình độ chuyên nghiệp, nhất định cũng có một mãnh vinh quang. Nhưng hôm nay, nhìn nữ nhi thanh tú xinh đẹp, tay chân thon dài thực tập ở đơn vị với một bộ dáng bẩn hề hề, thêm lão bà ngày ngày đau lòng nữ nhi bảo bối đối với mình thầm oán, Ngãi ba cũng là thực sự hối hận. Là nữ hài tử, là con gái không phải con trai a, công việc này thật là có chút khổ.
Ngãi Phong Lý ngược lại cảm thấy rất tốt, trong điện thoại cười an ủi ba mình “Ba, con còn trong thời kỳ thực tập nên mới như vậy, nếu người luyến tiếc con như vậy, sau khi tốt nghiệp con xin vào sở nghiên cứu quốc gia, bằng cấp của con thật sự là xài được.”
Ngãi ba nghĩ rằng đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, từ nhỏ đã độc lập không cần người khác nhiều lời, học đại học cũng thuận theo mình học kiến trúc, tuy là có khổ nhất thời, nhưng cũng không đành lòng. Không khỏi cân nhắc biện pháp.
Ngãi Phong Lý nghe xong ba ba điện thoại liền bị lão Tổng gọi qua, lần này công trình là thiết kế xây dựng cầu đường, hạng mục hợp tác giữa Thiểm Tây và Thanh Hải, Ngãi Phong Lý gia nhập công trình không tới hai tuần nhưng rất nhanh hòa nhập cùng mọi người. Lão tổng nhìn cô bé trẻ tuổi bước lại đây không khỏi nở nụ cười, đứa nhỏ này có thể chịu khổ, lại thành tâm học tập, là một nhân tài trong tương lai.“Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao?” Ngãi Phong Lý cúi người chào lão tổng cũng là quản lý của hạng mục này, trong lòng lại nói thầm “không lẽ gọi một cuộc điện thoại bị phát hiện”?. Quản lý đánh giá tỉ mĩ người trước mặt, đứa nhỏ này từ hôm qua hắn đến công trường thị sát liền chú ý tới, bộ dáng có vài phần tư sắc, một nữ sinh như vậy tại công ty có rất nhiều bất quá là bình hoa di động. Này Ngãi Phong Lý lại không phải, không chỉ chính mình chú ý tới cô bé này chuyên nghiệp cùng sự thành thật, ngay cả quản đốc trong coi công trình cũng đối với Ngãi Phong Lý khen không dứt miệng, nghe nói đây là học sinh ưu tú, thành tích hơn người.
Từ nón bảo hộ rơi ra vài sợi tóc ở bên tai, Ngãi Phong Lý có chút ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai. Như thế nào cảm thấy quản lý có chút không có ý tốt đánh giá chính mình. “Cô là Ngãi Phong Lý “ quản lý rốt cục mở miệng.
“Ân!” Ngãi Phong Lý nhẹ giọng đáp lại. “Tên này thật có ý nghĩa nha, Phong Lý ân, dãi nắng dầm mưa, thật thích hợp với công việc này. Ha ha.“. quản lý nói xong còn sang sảng mà cười, Ngãi Phong Lý nghe được mặt đầy hắc tuyến, dãi nắng dầm mưa....cảm khái ba mẹ lấy vận mệnh như vậy làm tên cho mình thật đúng là ý nghĩ phi phàm a.
Ngãi Phong Lý xấu hổ nhìn quản lý cười cười, quản lý cũng không tiếp tục chọc ghẹo tiểu cô nương trước mặt, nói vài câu cổ vũ liền cho nàng tiếp tục công tác, trước khi đi còn đưa cho Ngãi Phong Lý một tấm danh thiếp căn dặn sau khi khóa thực tập kết thúc có thể tìm hắn phỏng vấn. Ngãi Phong Lý cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, tiếp tục giúp công nhân đánh giá số liệu.
Màn đêm rất nhanh buông xuống, công việc trắc lượng tạm thời kết thúc, công nhân từng nhóm tụ tập hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười) cuộc sống sinh hoạt hăng ngày. Vốn là ngành này nữ sinh rất ít, đại đa số đều ở văn phòng, ở tuyến đi đầu của công trình này chỉ có một mình Ngãi Phong Lý là nữ, nên lúc nghĩ ngơi, tiểu Phong nhà chúng ta liền lập tức được nhiều nam đồng sự hỏi thăm ân cần, “Tiểu Ngãi hôm nay có mệt hay không?, một lát nghĩ ngơi cho khỏe.“. “Ai, tiểu Ngãi a, ta có một chút trái cây, là hôm nay đi khảo sát người dân địa phương cho ta, một lát người đem về phòng đi.“. “Tiểu Ngãi.... $%^&&*” một người một câu làm cho Ngãi Phong Lý áp khí càng ngày càng thấp, trong lòng đã đem đàn đại lão gia thổ tào hàng trăm lần, nàng là thật tâm yêu thích công việc này, chính là không thể yêu nỗi đàn ruồi bọ này a, xem ra cũng nên nhanh suy xét công việc ở sở nghiên cứu, môi trường công tác ở chổ đó chắc chắc là không sai, cũng rất thoãi mái.
Dùng xong cơm chiều Ngãi Phong Lý trở về phòng của mình, điều kiện tuy rằng đơn sơ, nhưng một người ở cũng là rất thoải mái. Tắm qua loa thân thể, liền thả người xuống giường, nghe trên người mình tỏa ra hương vị sau khi tắm rửa, Ngãi Phong Lý rất nhanh liền ngủ.
Tám tháng sau, công trình đã tới giai đoạn hoàn thành, thời gian thực tập của Ngãi Phong Lý cũng đã chấm dứt, đã có một sở nghiên cứu nhận hồ sơ của nàng, đợi hoàn thành xong những giai đoạn cuối sẽ quay về phỏng vấn, không có gì phát sinh liền có thể đi làm. Ngãi Phong Lý kéo rương hành lý không quá lớn nhìn lại, cầu lớn đã muốn xây dựng xong, con đường thì chỉ còn lại tu bổ giai đoạn cuối, nàng đến công trường thời điểm là tháng 2 tháng 3, nay mùa thua cũng sắp qua, Ngãi Phong Lý mặc áo khoác da màu cà phê, chân mang giày vãi màu trắng, làm các đại thúc không khỏi cảm thán thực sự là một nha đầu còn ngây ngô, mà các nam tử trẻ tuổi thì nước mắt lưng tròng cùng Ngãi Phong Lý phất tay áo cáo biệt. Gió thổi phất qua tóc dài của Ngãi Phong Lý, làm toàn bộ nhân tâm đắm chìm trong nhộn nhạo xen lẫn thất vọng.
|
Chương 2[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK (editor thân mến, mạn phép cho tui ghi thanh danh ở đây nhé =]]]) Ngãi Phong Lý về nhà được cha mẹ hảo hảo hầu ha một phen, còn kém xem là thần phật mà thờ cúng. Ngãi mụ mụ càng khoa trương, đi nhà ga đón Ngãi Phong Lý còn là một bộ dáng như nhận lại con gái sau 23 năm thất lạc. Trong lòng mụ mụ,Ngãi Phong Lý nghe Ngãi mụ từng câu từng câu “hắc, hắc” (khụ chưa gì chê tiểu Phong đen rồi) sau đó lại sờ soạng một phen lại nói “tháo tháo” (ừ vừa đen vừa ốm hảo xấu a khặc khặc) Ngãi Phong Lý gương mặt đã đen lại tối thêm vài phần. Dù sao bản thân cùng là nữ nhân, Ngãi Phong Lý về nhà chuyện đầu tiên làm chính là tắm rửa, đắp xong mặt nạ liền thay một bộ quần áo an nhàn tiêu sái bước vào phòng bếp, đối với hai bóng lưng đang bận rộn kia phao một cái mị nhãn, Ngã mụ nhìn sang, từ trên xuống dưới đánh giá “Ai nha đây mới chính là nữ nhi của ta, lại đẹp trở lại. chính là làn da đen này không biết có hồi phục lại hay không.” “Ba!”, Ngãi ba lập tức dừng lại đão chảo, vẽ mặt cũng thật đứng đắn “Nữ nhi của tôi là thiên sinh lệ chất, bà lo cái gì.” “Vầy mới đúng, a đúng rồi ba ba, con có chuyện cùng ngài nói một chút, sắp tới con muốn đi sở nghiên cứu XX phỏng vấn, không có vấn đề gì lớn liền có thể đi làm.” Ngãi Phong Lý nghĩ đến sự kiện này liền nói. “Con quyết định đi sở nghiên cứu” Ngãi ba hỏi, nghĩ nghĩ lại hỏi “mẹ con giúp con giặc quần áo có thấy danh thiếp của Tổng giám đốc công ty Thanh Hải, là thế nào?”, Ngãi Phong Lý ngẫm lại, “nga đúng rồi, con lần này tham gia công trình của Thanh Hải, con vào được 2 tuần liền gặp được tổng giám đốc đang đi thị sát, sau này không biết vì cái gì để lại danh thiếp, nói con là sau khi thực tập có thể đi công ty phỏng vấn. Ba? Người nghĩ sao?” Quả nhiên, Ngãi Phong Lý sau khi nói xong Ngãi ba ánh mắt lập tức sáng lên, Thanh Hải tuy rằng không phải xí nghiệp quốc gia, cũng không ổn định giống như sở nghiên cứu, nhưng Thanh Hải là công ty lớn a, không nghĩ tới tổng giám đốc tự mình cấp danh thiếp cho Ngãi Phong Lý còn để nàng đi Thanh Hải phỏng vấn. Ngãi ba cảm giác đây là một cơ hội, liền bắt đầu cùng Ngãi Phong Lý thương lượng. Ngãi ba hứng trí bừng bừng nói một đống lớn chổ tốt khi tiến vào xí nghiệp Thanh Hải, Ngãi Phong Lý cuối cùng cũng xem như là đáp ứng. Lại nói ai lại muốn tìm việc vất vả cho bản thân đâu? Vào công ty lớn không biết bản thân nhận chức vị gì, đến lúc chạy đông chạy tây tại công trường, không biết ba cùng mụ mụ lại lãi nhãi cỡ nào. Ngãi Phong Lý tiếp theo liền liên hệ tổng giám đốc Thanh Hải- Mạnh Thiên Thành, không ngờ Mạnh Thiên Thạnh vẫn còn nhớ nàng, vừa nghe ý định của nàng liền sảng khoái để nàng cuối tuần đến công ty phỏng vấn, nói nàng không cần lo lắng nhiều, người tiếp đãi sẽ an bài công việc cho nàng. Ngãi Phong Lý có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không quên cảm tạ đáp lại, bắt tay chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn. Làm người ta đau đầu là sở nghiên cứu cùng Thanh Hải là định cùng thời gian phỏng vấn, giờ phút này ý tứ xem như là được ăn cả ngã về không, Ngãi Phong Lý âm thầm hy vọng mọi chuyện hết thảy thuận lợi. Thanh Hải, ở C thị xem như là xí nghiệp trứ danh, mấy năm trước bức phá thành “ông trùm” xây dựng, lại hàng năm cùng xí nghiệp quốc gia hợp tác một hai công trình, có thể nói là 1 lợi 2 thu, nay chủ tịch là ba Mạnh Thiên Thành, Mạnh lão gia tử, tổng giám đốc là Mạnh Thiên Thành, nghe nói Mạnh Thiên Thành có một đôi nhi nữ, con trai Mạnh Hàn cùng phụ thân học tập tạm thời đảm nhiệm chức vị trợ lý tổng giám đốc. Mà nữ nhi lại lợi hại hơn, năm nay 28 tuổi, một bên là quản lý bộ kế hoạch, một bên là thay Thanh Hải đảm nhiệm khai thông thị trường nước ngoài.Ngãi Phong Lý đi vào Thanh Hải còn cảm thấy thật mới mẻ, Thanh Hải không phải là lựa chọn trong kế hoạch của nàng. Kế hoạch đến cuối cùng vẫn không là cản nỗi biến hóa, cũng chỉ có thể ký lai tắc an chi. Ngãi Phong Lý hôm nay phỏng vấn cũng là cũng dựa theo tính chất công việc của mình hảo hảo trang điểm một phen, ăn mặc cũng không thuộc nữ tính, một áo khoát màu vàng nhạt trong là áo sơmi trắng, dưới thân là quần ol (office lady), phối với một đôi giày đen không quá cao, hôm nay tóc cũng cố ý thả xuống còn cố tình tạo độ cong. Nếu không nhìn kia gương mặt văn tỉnh thanh nhã sẽ có vài phần khí tràng nữ vương, Ngãi Phong Lý từ trên xuống dưới là bộ dáng tiểu bạch thỏ, ngẫu nhiên mị hoặc một vài người đã là cực hạn, khí tràng nữ vương cái gì, từ trước đến nay đều cùng nàng vô duyên. “Là Ngãi tiểu thư sao?”, “Ai, là ta.“. Ngãi Phong Lý còn đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh bị một vị viên chức dẫn vào phòng nghĩ. “Xin hỏi, phòng phỏng vấn là trong đây sao?” Ngãi Phong Lý kịp lúc gọi lại vị công chức đang chuẩn bị rời đi, này không thể đem mình quăng tại đây rồi đi chứ?, Ngãi Phong Lý đầy mặt mờ mịt, không hiểu a. Advertisement / Quảng cáo “Ngãi tiểu thư ngài chờ một lát, quản lý Mạnh đang họp, xong nàng sẽ lại đây“. Nói xong viên chức lễ phép đóng cửa rời khỏi. Ngãi Phong Lý chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ a chờ, đợi đến Ngãi Phong Lý uống xong 1 ly nước, lại uống thêm 1 ly rốt cuộc nhịn không được muốn đi vệ sinh cửa phòng nghĩ lại bị người mở ra. “A“. bị cửa chụp trúng đầu, Ngãi Phong Lý bị đau giật mình kêu lên, tay sờ sờ chổ bị đụng, ngẩn đầu nhìn người trước mặt, này vừa thấy trong lòng liền nhảy dựng, nữ nhân này, lớn lên là một bộ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ đi, trong nháy mắt khiến nàng nghĩ đến công chúa cổ đại cẩm y ngọc thực, tự nhiên mà quý phái, lại cũng không phải thập phần lăng người (ý là xem đẹp quá ngu ngơ luôn ý), môi hồng răng trắng, mi giữa thản nhiên nhăn lại, đẹp quá! “Ngượng ngùng, cô không sao chứ?” Mạnh Hân xin lỗi, mở cửa liền đụng vào một người, nàng cũng là hoảng sợ a, nhìn nữ sinh nhếch miệng lại xoa trán, bộ dạng lại tiêu trí văn tỉnh* làm ngươi khác cảm thấy thoải mái. Dừng một chút, người trước mặt thả xuống tay, trên trán một mảnh hồng hồng, ngốc ngốc xem chính mình. Mạnh Hân ho nhẹ một tiếng đem Ngãi Phong Lý đang suy nghĩ kéo về hiện thực. “Không có việc gì không có việc gì, cô chính là quản lý Mạnh đi? Tôi là đến phỏng vấn“. Ngãi Phong Lý lập tức đưa ra hồ sơ, Mạnh Hân gật đầu, “Ngãi tiểu thư phải không?, Tổng giám đốc yêu cầu tôi cho cô một công việc thích hợp, không biết cô có suy nghĩ gì không?“. Ngãi Phong Lý theo Mạnh Hân lại sô pha ngồi xuống, không nghĩ tới quản lý lại hỏi trực tiếp như vậy. Trong đầu cũng nhanh chóng hoạt động đáp lại “Đương nhiên là tính chất công việc hợp với chuyên ngành của tôi là tốt nhất, nhưng cũng còn xem công ty an bài.“. “Ân, như vậy trước chúng ta cùng làm đi.” Mạnh Hân một câu “hai vừa ba phải” trả lời làm Ngãi Phong Lý vừa mừng vừa lo, công việc xem như là đã định, nhưng nàng là làm cái gì không thể chỉ thị trước sao? Nữ nhân trước mắt này là đại nữ nhi của Mạnh Thiên Thành, Mạnh Hân. Tự hỏi bản thân, không lẽ quản lý Mạnh có khi nào để mình làm công tác không phải lĩnh vực của mình, không nhịn được mở miệng hỏi “Quản lý Mạnh là nghĩ cho tôi là công việc gì?” “Công ty xây dựng ở Nhật Bản là một công việc có tính khiêu chiến, phần công tác này, cô có thể cùng làm sao?“. Mạnh Hân thản nhiên mở miệng hỏi sau đó quan sát phản ứng đối phương, chỉ thấy Ngãi Phong Lý sắc mặt vui mừng, trong lòng âm thầm vừa lòng. Ngãi Phong Lý từ Thanh Hải về nhà đều là hưng phấn không thôi, phải biết rằng đất ở Nhật Bản là tất đất tất vàng, có thể du nhập vào thị trường Nhật Bản xem ra thực lực của Thanh Hải cũng không phải bình thường, có thể tham gia hạng mục hợp với sở trường của mình lại là hạng mục có tính khiêu chiến, đối với Ngãi Phong Lý mà nói là một chuyện thập phần vui vẻ. “Phong Lý, hôm nay đi Thanh Hải thế nào?” Vừa vào cửa Ngãi ba liền nhiệt tình hỏi han, Phong Lý ra vẽ yên tỉnh không nói chuyện. Đi đến sô pha ngồi xuống rót ly nước sau đó liền miết mi tâm tựa vào sô pha. Ngãi ba trong lòng trầm xuống. “Muốn hay không lại đợi lần tuyển dụng sau của sở nghiên cứu? Xem như ba ba lỗ mãng.” “Ha ha ha” Ngãi Phong Lý chịu không nỗi bật cười, khuôn mặt tràn đầy xuân phong, Ngãi ba lập tức liền hiểu mình là bị bảo bối nữ nhi chọc ghẹo, làm bộ gõ đầu Ngãi Phong Lý “Cho con hù dọa ba ba” Ngãi ba cùng Ngãi Phong Lý nói xong Ngãi mụ liền trở lại, trên tay còn cầm theo linh kỉnh đồ dùng cùng thức ăn. Ngãi ba đứng dậy nhận lấy đồ vật từ tay vợ, vui vẻ nói “Vừa lúc, chúng ta cùng tổ chức ăn mừng.” “Ba, chuyện chỉ mới bắt đầu nói cái gì mà đến ăn mừng. Công việc này cũng không tính dễ, nếu con làm không tốt không biết sẽ như thế nào đây.” “Khả năng của con gái ba, ba còn không yên lòng sao? Lão tổng của con ngày sau nhất định sẽ biết mình là may mắn đào được bảo vật.” Ngãi mụ đuổi Ngãi ba đi rửa cá, xem ra là nữ nhi phỏng vấn hôm nay kết quả không tệ. Nghĩ nghĩ, hỏi Ngãi Phong Lý có phải sau này công tác ở đây?. Ngãi Phong Lý xấu hổ cười cười “Mụ, tạm thời công ty an bài con đi Nhật Bản tiếp nhận công trình, cho nên chính thức đi làm, con sẽ theo mọi người đi Nhật Bản“. “Cái gì? Đi Nhật Bản.” Ngãi mụ đề cao thanh âm “Nhật Bản tuy không tính là xa nhưng cũng là xuất ngoại, sinh hoạt của con làm sao bây giờ. Mụ là luyến tiếc con cách ta ngàn dặm xa xôi, lại là bôn ba công trường, huống hồ còn là một địa phương xa lạ.” “Mụ, công tác của con không phải lần đầu, giai đoạn trước tuy rằng hơi khổ một chút, nhưng cũng có kinh nghiệm thực tiễn, công ty an bài công tác lần này cũng rất khá, quản lý là cho con tham gia vào giai đoạn dự toán công trình.” Ngãi Phong Lý hướng mụ mụ giải thích. Ngãi mụ nghĩ cũng đúng, tuy là đi xa một chút, nhưng không cần ngày ngày ra công trường hứng sương đón gió chịu vất vả, trong lòng cũng biết cơ hội này cũng không phải ai cũng có, liền không nói gì thêm. Ăn cơm tối, Ngãi Phong Lý nói sau kỳ lễ này sẽ bắt đầu đi, nhờ mụ mụ giúp mình thu thập hành lý, lại chọc cho Ngãi mụ một trận oán giận. Ngãi ba trái lại không nói gì, trong lòng âm thầm thay nữ nhi vui vẽ, cơ hội tốt a. TUI: bửa nay bửa đầu 2c ngày mai 5c bù lại hắc hắc
|
Chương 3[EXTRACT]Edit: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Rất nhanh, một tuần liền trôi qua, lúc nhìn thấy Mạnh Hân chính là tại sân bay. Muốn chuẩn bị và biết một số việc của Mạnh Hân thì phải thông qua email của Ngải Phong Lý, cho nên Ngải Phong Lý cũng biết quản lý thông tri đoàn đội thứ tư buổi sáng 10 giờ tại sân bay tập hợp. Bất quá nàng là một người mới điều này làm cho nàng có chút khẩn trương. Bản thân Ngải Phong Lý từ buổi sáng 9 giờ đã chờ tại sân bay, sợ sẽ xuất hiện các tình huống ngoài ý muốn xảy ra để lại ấn tượng xấu cho mọi người, cho nên sáng sớm trong nhà nàng liền xuất phát, kết quả là còn dư đến một tiếng đồng hồ, sau đó phải chán nản chờ đợi tại khu vực sảnh. Lúc Ngải Phong Lý chờ lại nghĩ tới một hồi muốn được gặp Mạnh Hân, nữ nhân này, thật đúng là vĩ đại đây. Ngày đó sau khi gặp nàng ở Thăng Hải, buổi tối nàng liền ma xui quỷ khiến lên mạng tìm tòi hai chữ Mạnh Hân, tìm kiếm ra kết quả người này chính là đại tiểu thư Mạnh Hân của Thăng Hải. Đánh giá trên mạng đối với nàng thập phần cao, hình ảnh của nàng được phong là nữ vương ở Thăng Hải, 25 tuổi coi như được thăng lên làm quản lý bộ kế hoạch, đồng thời cũng đóng vai trò là tổng giám đốc của các công ty con ở nước ngoài. Sự nghiệp không cần dùng nhiều lời thì cũng biết có bao nhiêu vĩ đại, sinh hoạt trong cuộc sống cũng thập phần cao, người nữ nhân vĩ đại như thế đến nay còn chưa lập gia đình, những người thích nàng đều đã xếp gần đến Địa Trung Hải, nữ vương thì bất vi sở động, bất quá lại có tin tức giải trí nói nàng có một vị hôn phu là thanh mai trúc mã. Trong lòng Ngải Phong Lý cũng thập phần hiếu kỳ, 28 tuổi cũng không tính là quá lớn, nhưng mà theo như trên mạng nói, nữ vương thoạt nhìn một chút manh mối phải kết hôn đều không có, cái này có chút kỳ quái. Còn có vị hôn phu thanh mai trúc mã kia cũng không biết là có thật hay không, Ngải Phong Lý nghĩ rằng, có thể xứng với nữ nhân như thế thì nam nhân cũng là thập phần vĩ đại đi. Sau đó nghĩ lại chỉ sợ không có loại nam nhân nào có thể xứng đôi với nữ nhân như vậy. Lúc Ngải Phong Lý như đi vào cõi thần tiên phía chân trời thì đoàn đội đã liên tục xuất hiện tại khu vực sảnh, bởi vì dự án trước đó có tổ, những người này cũng biết lần này sẽ có một người mới, nhóm đồng sự đều thiện ý hướng nàng tự giới thiệu. Ngải Phong Lý tâm tình sung sướng, chính mình có loại dự cảm, cùng làm với đoàn đội này, chính mình nhất định sẽ không thất vọng. “Phong Lý!” Một mỹ nữ mang kính râm phất tay với Ngải Phong Lý. Ngải Phong Lý sửng sốt một lát, lập tức kinh hỉ nói: “Học tỷ!?” Chỉ thấy khi mỹ nữ tháo kính râm xuống, trên tay còn lôi một cái thùng màu đỏ lửa, ăn mặc cũng là nồng đậm sắc thái đen hồng giao nhau, chân đạp giày cao gót mười phân, thập phần quyến rũ, khóe miệng gợi lên ý cười.”Thật đúng là em.” “Học tỷ chị cũng ở đoàn đội này?” “Ân, chị là học tỷ, rõ ràng rất hợp lý nga.” Đừng nhìn Ngải Phong Lý tính cách ôn hòa giống Văn Tĩnh, những người xung quanh nàng dường như đều là khác người, liền nói Lâm Ánh Ti này đi, cùng Ngải Phong Lý nhận thức lúc đã là năm ba muốn đi thực tập, kết quả là kinh động vì do tại lúc năm tư tốt nghiệp trong không khí của buổi lễ nữ thần đã hướng tới lão sư lạnh lùng Hứa Cảnh Nhiên ở bên trong thổ lộ. Cảnh tượng oanh động kia trong ký ức Ngải Phong Lý vẫn còn mới mẻ, một đám hòa thượng hoang dã tru lên nữ thần như thế nào có thể là cong, còn coi trọng mặt khác của đại nữ thần. Bất quá ký ức khắc sâu nhất của Ngải Phong Lý là lão sư Hứa Cảnh Nhiên kia biểu tình lạnh nhạt cùng Lâm Ánh Ti khóe miệng cười khổ.Sau này Lâm Ánh Ti liền trực tiếp vào Thăng Hải, trong lúc vì một ít hạng mục nghiên cứu phải vài lần quay về trường học, đều là từ đại biểu học sinh Ngải Phong Lý phụ trách tiếp đãi, có đôi khi cũng tham dự đến công việc hạng mục nghiên cứu thảo luận trong học tập, hai người lén lưu lại phương thức liên hệ. “Học tỷ là tiểu tổ trưởng của đoàn đội sao?” Nhìn chung quanh có mấy đồng sự ghé mắt, Ngải Phong Lý ngại ngùng hỏi. Advertisement / Quảng cáo “Phải nha, còn là phụ tá của nữ vương nga.” Nghe đến một đại yêu tinh cũng kêu Mạnh Hân là nữ vương, Ngải Phong Lý lập tức không nhịn được liền bật cười. Vì thế khi đại nữ vương Mạnh đến liền thấy một cảnh tượng như vậy, đồng sự của công ty tụ lại cùng một chỗ, bắt mắt nhất là đại yêu tinh Lâm Ánh Ti này, bất quá làm người ta hiếu kỳ là người mới Ngài Phong Lý kia, đối mặt với Lâm Ánh Ti cười là một bộ dáng thực vui vẻ, kỳ quái là này nữ hài này cười nhìn thập phần thư thái. “Quản lý hảo.” “Quản lý hảo.” Đồng sự trong nhóm liên tiếp xuất hiện âm thanh ân cần thăm hỏi, Ngải Phong Lý nghiêng thân mình liền thấy được Mạnh Hân, hôm nay Mạnh Hân trang điểm không có trang trọng, đơn giản một bộ váy dài rất có bộ dáng vài phần muốn đi du lịch, cuối mùa thu mùa này nàng cũng không sợ lạnh. Hôm nay Mạnh Hân mặc một thân trang phục rất phong tình, so với xưng hô nữ vương của nữ thần Ngải Phong Lý cảm giác có điểm chuẩn xác. Ý nghĩ này nếu như bị những người khác nghe được khẳng định sẽ kiên quyết phản đối, bình thường mỗi người khi nhìn thấy Mạnh Hân đều nghĩ như vậy, nhưng sau khi kiến thức qua năng lực của Mạnh Hân khi công tác, còn có cảm giác xưng hô nữ vương càng thêm chuẩn xác. Nữ thần luôn có loại cảm giác như bông hoa được trồng trong bình, nhưng nếu là Mạnh Hân thì không thể chấp nhận được bất luận kẻ nào khinh thường. Mạnh Hân gật đầu một cái đáp lại nhóm đồng sự, ánh mắt chống lạithời điểm nhíu mày của Lâm Ánh Ti, có loại ý tứ dò hỏi. Lâm Ánh Ti một phen kéo Ngải Phong Lý qua, “Quản lý Mạnh, cô thật sự có mắt, học muội tôi lợi hại như vậy đều bị cô tìm đến.” Ngải Phong Lý thẹn thùng nhìn Mạnh Hân cười cười. Mạnh Hân cũng không nói gì, có thể được Lâm Ánh Ti khích lệ cũng không sai, hơn nữa phụ thân tự mình đề cử người này, không khỏi cũng đúng, Ngải Phong Lý chú ý đứng lên, hy vọng năng lực của nàng phải hơn người mới tốt. Sau khi đăng ký Ngải Phong Lý mới phát hiện chính mình cùng học tỷ còn có quản lý Mạnh thế nhưng lại cùng một hàng, Mạnh Hân trước ngồi xuống vị trí của mình dựa vào cửa sổ, sau đó nhìn xung quanh vị trí của mình, cũng không biết như thế nào liền toát ra một câu: “Học tỷ chúng ta đổi chỗ đi.” Nói xong Ngải Phong Lý liền hối hận, quản lý đại nhân khẳng định là nghe thấy được, sẽ không hiểu lầm chính mình đối với nàng có ý kiến gì đi? Lưu lại ấn tượng không tốt thì không được rồi. Lâm Ánh Ti cũng sửng sốt, thấy Mạnh Hân biểu tình có chút lãnh đạm nhanh chóng ngồi xuống, “Tiểu cô nương chính là thích ngồi vị trí bên ngoài, đi, tặng cho em.” Ngải Phong Lý nghe ra Lâm Ánh Ti có ý tứ thay chính mình giải vây, cảm kích nhìn nhìn đối phương, cũng nhanh chóng ngồi xuống. Phi cơ bắt đầu xuất phát, Mạnh Hân mang theo tai nghe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Ánh Ti liền chuyển qua cùng Ngải Phong Lý ôn chuyện, nghe Ngải Phong Lý nói gì mà đến Thăng Hải sau này cùng nhau chiếu cố. Sau đó trong chốc lát nhịn không được hỏi tình huống trường học cũ. Ngải Phong Lý nghĩ rằng, học tỷ chỉ sợ là muốn nghe được tình huống của lão sư Hứa Cảnh đi. Năm đó như vậy quá ồn ào huyên náo, học tỷ cũng quá lớn mật, chính mình vỗ vỗ mông liền đi, lưu lại Hứa lão sư một người tại trường học đối mặt với tin đồn, may mắn tính cách Hứa lão sư lạnh lùng không đáp lại cái gì, hơn nữa học thức bản thân đích xác hơn người, việc này mới không tạo thành hậu quả gì. Bất quá hai năm này đến học tỷ vài lần trở về trường nàng đều có tiếp xúc, trái lại một lần cũng không đi tìm gặp Hứa lão sư, không biết tình huống hai người này ra sao. Lâm Ánh Ti nhìn ra suy nghĩ Ngải Phong Lý, cũng rõ ràng mở miệng: “Nói cho tôi biết một chút về nàng đi, dù sao em vẫn còn ở trường học.” Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti nói xong nàng đã biết không nhiều tình huống của Hứa lão sư, sau đó Mạnh Hân liền ngồi dậy, tháo tai nghe bắt đầu cùng Lâm Ánh Ti câu được câu không trò chuyện. Ngải Phong Lý vụng trộm liếc liếc hai người, trong lòng lặng lẽ cảm thán, bộ dạng của quản lý Mạnh thật là đẹp mắt, trước mặt đại yêu tinh Lâm Ánh Ti này dĩ nhiên là tuyệt không kém cỏi, ngược lại lại thắng vài phần khí chất. Trong lúc tiếp viên hàng không đến qua một lần, Lâm Ánh Ti muốn lấy coca lạnh, Ngải Phong Lý cùng Mạnh Hân đều lấy nước trắng, Lâm Ánh Ti đừng có thâm ý trêu ghẹo hai người giống người yêu. Mạnh Hân trái lại vẫn một bộ dáng lạnh nhạt. Ngải Phong Lý trong lòng hơi hơi giật giật, chính mình đương nhiên là biết tính hướng của học tỷ, thời điểm như vậy trêu ghẹo chính mình cùng quản lý Mạnh, Ngải Phong Lý không biết sao liền nghĩ tới nữ nhân kia, ghé mắt vòng qua Lâm Ánh Ti nhìn nhìn Mạnh Hân, trong lòng có chút đăm chiêu.
|
Chương 4[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Rất nhanh liền đến Nhật Bản, đáp máy bay xuống Ngãi Phong Lý phát hiện Lâm Ánh Ti không thoải mái cau mày, vừa định mở miệng dò hỏi, liền nghe Mạnh Hân lên tiếng trước “Như thế nào? Lại không thoải mái?” Lâm Ánh Ti gật đầu, chính mình thật thảm a, say gì không say lại cố tình say máy bay, khoảng thời gian trước mặc dù cùng Mạnh Hân bay tới bay lui cũng chậm rãi thích ứng, bất quá vẫn ngẫu nhiên khó chịu. Máy bay đã hạ cánh, Lâm Ánh Ti nhận bình nước từ Mạnh Hân chậm rãi uống, Ngãi Phong Lý nhìn hai người một loạt động tác thuần thục trong lòng cũng thật hiếu kỳ, xem ra học tỷ cùng Mạnh tổng quan hệ rất tốt a. Đoàn đại biểu của hạng mục này đã muốn ở sân bay Tokyo chờ đón tiếp đoàn người của Ngãi Phong Lý. Thanh Hải tiền lực dồi dào, bước này là muốn xâm nhập vào địa bàn Tokyo, đoàn người Mạnh Hân lần này là muốn đến công ty con của Thanh Hải, T2. Lúc còn ở Thanh Hải Ngãi Phong Lý cũng đã nghe nói đến công ty T2 này, là công ty con đầu tiên Thanh Hải thu mua ở Nhật Bản, cũng là bước đệm đầu tiên cho việc Thanh Hải xâm nhập thị trường Nhật Bản. Kiến tạo – trắc địa là lĩnh vực Nhật Bản tương đối am hiểu và cũng làm rất tốt, đất đai khang hiếm, công nghiệp xây dựng ngày càng phát triển, mẫu thịt béo bở Nhật Bản này thật sự khiến quốc tế chú ý. Lần này Thanh Hải Hải hao phí đại tài lực vì ngày sau có thể đối với thị trường này cầm cờ đi trước. Hành động liều lĩnh mà thập phần nhìn xa trông rộng này đã khiến trong nước một phen dậy sóng, các nghiệp nội (các công ty khác thì phải, theo mình hiểu là vậy mà không biết phải không, hjx T_T) cũng đối với Thanh Hải khen không dứt miệng, lúc ấy cái tên Mạnh Hân cũng trở thành một truyền kỳ, không ít các công ty xí nghiệp tìm cách chiêu nạp Mạnh Hân, đến lúc phát hiện Mạnh Hân là thiên kim của Thanh Hải không khỏi tiếc hận cảm thán Thanh Hải tiền đồ vô lượng. Mạnh Hân sỡ dĩ tiếp nhận phụ trách thị trường nước ngài cũng là vì hoàn cảnh của bản thân mà suy xét, Mạnh lão gia tử mặc dù rất thương yêu tôn nữ, nhưng xí nghiệp gia tộc vẫn là nghĩ để nam hài kế thừa. Mạnh Hàn tức Mạnh Hân ca ca là trưởng tôn, cũng là người có tư cách kế thừa gia tộc, tuy năng lực không thể so với Mạnh Hân nhưng cũng là một người trầm ổn có thể bồi dưỡng. Mạnh lão gia tử để Mạnh Thiên Thành hảo hảo dạy tôn tử cách quản lý xí nghiệp, về phần Mạnh Hân, xuất phát từ tâm trọng dụng nhân tài cũng để Mạnh Thiên Thành trợ lức giúp Mạnh Hân phát triển, vừa lúc này thị trường quốc tế đang mở rộng. Mạnh Hân thuận lý thành chương tiếp nhận hạng mục này, ngắn ngủi vài năm thành tích đạt được cũng kinh người. T2 diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng cũng là tòa nhà hai tầng tại mãnh đất phồn hoa Tokyo. Ngãi Phong Lý theo đoàn đội từ lúc xuống máy bay đến thẳng T2, đoàn người lên xe công ty đưa tới, các nhóm đồng sự chen chúc ngồi cùng nhau, vì thế đến cuối cùng Ngãi Phong Lý Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân ngồi cùng một chỗ. Mạnh Hân ngồi trên xe cùng người tiếp đãi hàn huyên vài câu đơn giản liền không nói chuyện, an nhiên nghe mọi người phía sau nói nói cười cười. Sinh hoạt hiện tại chính là mong muốn của mình, gửi gắm tòa bộ tâm tư vào sự nghiệp, cũng sẽ không rước lấy những phiền não không đáng có. Có lẽ ngày sau, khi chính mình từng bước càng đi càng xa, công thành doanh toại, sẽ cô độc mà sống hết quãng đời còn lại. (chế nói sớm quá rồi)Đến T2 cũng đã là buổi chều, các nhóm viên chức cũng tan tầm, còn lại đoàn người Ngãi Phong Lý vào công ty bắt đầu công tác. Ngãi Phong Lý nhìn mọi người trong tư thế sãn sàng chiến đấu, cũng lập tức điều chỉnh tâm tình bước vào phòng họp. Người phát biểu là một nam tử khoảng 30 tuổi cũng là quản lý của T2, vắn tắc ngắn gọn nhanh chóng trình bày nội dung của hạng mục này, có thể thấy được vị quản lý này cũng là một kỳ tài. Lâm Ánh Ti đại diện Thanh Hải phụ trách nói chuyện, bắt đầu công tác Lâm Ánh Ti cũng là thật nghiêm túc, lúc này, với vẽ ngoài yêu nghiệt cùng thái độ công tác đứng đắn thật hấp dẫn không ít người nha. Theo trình bày của quản lý, Ngãi Phong Lý cũng hiểu được tình huống của công ty này, T2 chủ yếu là thiết kế. Bởi vì bên này không có nhiều đất đai đễ khai phá, cho nên T2 ở bản địa liền chuyển thành công ty thiết kế cùng phát triển kỷ thuật, cái này đối với chuyên môn của Ngãi Phong Lý cũng có liên quan, cũng lại khác nhau rất lớn. Ngãi Phong Lý ẩn ẩn chờ mong, một hạng mục mới mẽ luôn kích thích hứng thú của nàng. Advertisement / Quảng cáo Mạnh Hân lẳng lặng nhìn hai vị phát biểu, đợi đến hai người nói hoàn thành liền để người phụ trách T2 tan tầm, đứng lên nhìn mọi người hỏi “Mọi người lần nay đến Nhật Bản chuyện cần làm chính là như vậy, trên cơ bản công việc của mọi người không khác bao nhiêu với trong nước, mọi người còn thắc mắc gì sao?“. Đến Nhật lần này tổng cộng 15 người, đại gia trăm miệng một lời nói “không thành vấn đề“. Mạnh Hân vừa lòng gật gật đầu. “Kia hảo, ngày mai mọi người đến công ty làm quen với hoàn cảnh, T2 bên này chuẩn bị cho chúng ta một công khu (khu vực làm việc đấy). Hiện tại mọi người cùng đi ăn cơm. Tôi mời khách.” Mạnh Hân nói xong câu đó mọi người hưng phấn đáp lại, Ngãi Phong Lý sờ sờ bụng nghĩ rằng rốt cuộc cũng được ăn cơm, vừa ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt Mạnh Hân, Mạnh Hân nở nụ cười nghiệp vụ đáp lại Ngãi Phong Lý. Hảo dọa người a! Ngãi Phong Lý trong lòng mặc niệm. Như thế nào cảm thấy mình đối diện quản lý sẽ cảm thấy xấu hổ đây (*liếc mắt* Phong tỷ thụ lòi ra), nghĩ nghĩ lại nhớ đến lần đầu mới gặp Mạnh Hân tại buổi phỏng vấn, Mạnh Hân từ trên xuống dưới một thân ol, thời điểm đó thật là có khí chất của nữ vương a. Lâm Ánh Ti nhìn Ngãi Phong Lý đang ngẩn người, mắt trắng dã lôi kéo Ngãi Phong Lý “Em lại thất thần cái gì, nhanh đi ăn cơm.”, “Nga, đúng! Ăn cơm! Em đều sắp đói chết rồi!” Lâm Ánh Ti cười trêu ghẹo Ngãi Phong Lý “Em dù sao cũng tại công trường lăn lộn 8 tháng, như thế nào bộ dáng còn không chịu nỗi đói đây?” “Công trường chỉ có mình em là nữ, mọi người là không đành lòng để em chịu đói đây.” Ngãi Phong Lý vừa đi vừa nói. Lâm Ánh Ti tà tà cười “Ở công trường chỉ có em là một đại mỹ nữ, khẳng định mọi người đều xem ngươi như hoàng thái hậu mà hầu hạ, hiện tại vào Thanh Hải, mỹ như như mây. Tuy rằng khâu kỹ thuật của chúng ta nam nhiều nữ ít, nhưng mà trong ban quan hệ xã hội, thuần sắc mỹ nữ thật sự là không ít a.” Ngãi Phong Lý nghe như vậy cảm giác có gì đó không đúng, nàng phát hiện Lâm Ánh Ti mỗi khi nhắc đến mỹ nữ ánh mắt còn sáng hơn cả đèn pha, không phải là coi trọng mỹ nữ nào ở ban quan hệ xã hội đi. “Ai, tiểu Phong em cảm thấy quản lý Mạnh thế nào?” Lâm Ánh Ti đột nhiên hỏi cái này Ngãi Phong Lý cũng không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ là nói thẳng ra thật vĩ đại sao. Lâm Ánh Ti nhìn Mạnh Hân đi phía trước khẽ thở dài “Toàn bộ thế giới đều biết nàng vĩ đại, nhưng tiểu Phong, em không cảm thấy như vậy rất không thú vị sao? Một người hoàn mỹ như vậy, phàm phu tục tử làm sao dám đến gần nàng.” (ừ Tiểu Phong không phải người đâu, chế đừng lo J) “A?” Ngãi Phong Lý cảm thấy bát quái phía sau lưng thủ trưởng không tốt lắm đâu? nhưng lại cảm thấy Lâm Ánh Ti nói có đạo lý. Chính mình cũng cảm thấy người này thật vĩ đại, vẫn kìm lòng không đậu chú ý tới nàng, loại cảm giác này như là vô tình phát hiện một ngôi sao sáng, biết nó rất đẹp, cũng không muốn để người khác may mắn có được. “Cái kia, quản lý Mạnh không phải có một hôn phu là thanh mai trúc mã sao?” Ngãi Phong Lý đột nhiên nhớ đến. “Cái gì vị hôn phu a, Mạnh Hân hoàn toàn không có” Lâm Ánh Ti bỉu môi, nhớ tới nam nhân áo mũ chỉnh tề kia một thân rởn da gà. Một đám người hữu thuyết hữu tiếu theo Mạnh Hân xuống lầu, ra khỏi công ty nhìn bên đường có quán rượu Lâm Ánh Ti ồn ào muốn mọi người cuối tuần đến nếm thử, Mạnh Hân nhìn Lâm Ánh Ti hưng phấn bừng bừng lạnh lùng đánh gãy nàng “Cậu muốn đến uống rượu cũng phải chờ đến giai đoạn hậu kỳ, chúng ta lần này đến là hoàn thành giai đoạn dự toán của công trình, chờ 2 tuần kế dự án đưa ra kế hoạch, tranh thủ trước tết âm lịch về nước.“. Lâm Ánh Ti ở trong lòng ầm thầm liếc mắt Mạnh Hân “Như vậy 2 tuần sau chúng ta hẹn mọi người đến tửu ba chúc mừng đi, làm xong cass này là có thể về nhà ăn tất niên.” Mọi người đều giơ 2 tay đồng ý, xem ra Lâm tổ trưởng ở phương diện giải trí rất được lòng mọi người a, sách sách. (bả chúa ăn chơi
|
Chương 5[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK 15 người được an bài 7 phòng, Mạnh Hân đương nhiên là 1 phòng, Lâm Ánh Ti cùng Ngãi Phong Lý 1 phòng, mặt khác 2 nữ đồng sự 1 phòng, còn lại 4 phòng bị 8 đại nam nhân chia ra. Mạnh Hân chào tạm biệt mọi người rồi bấm thang máy trở về phòng, Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân vào thang máy sau liền bị Lâm Ánh Ti lôi ra khách sạn “Học tỷ, chúng ta không lên phòng cất hành lý sao?” Ngãi Phong Lý trong tay còn cầm rương hành lý nha, Lâm Ánh Ti cười cười không quan tâm “Trước cầm theo, nhân tiện rèn luyện thân thể, về phòng chị liền lười, em trước theo chị một chút“. Ngãi Phong Lý 2 tay xách 2 rương hành lý bị Lâm Ánh Ti kéo đi, Nhật Bản hoàn cảnh rất tốt làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Kết hợp với màn đêm của Tokyo, trong nháy mắt thật khiến người ta sinh ra nhiều cảm khái. Ngãi Phong Lý 23 năm qua sinh hoạt luôn bình bình đạm đạm, mặc dù thánh tích học tập luôn cầm cờ đi trước, nhưng lại không xuất chúng. Rõ ràng lớn lên cũng có vài phần tư sắc, nhưng chính là luôn hạ thấp sự hiện diện của bản thân nên đại đa số mọi người không chú ý đến. Có khả năng ấn tượng của mọi người danh cho nàng đều dừng lại ở mức đệ tử tốt đi, nghĩ đến chuyện này Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng thở dài, có đôi khi, bình thường quá cũng thật tịch mịch. Kỳ thực ngay từ lúc bắt đầu thực tập Ngãi Phong Lý được nhà trường đề nghị ở lại trường học, nếu tiến hành thuận lợi sau khi tốt nghiệp có thể làm trợ giảng, phấn đấu vài năm có thể làm lão sư. Đây là cơ hội rất nhiều người ước ao, nhưng Ngãi Phong Lý cảm thấy mình không thích hợp làm một phần tử trong hệ thống giáo dục, dạy học dạy người nàng cảm thấy trách nhiệm này có chút nặng, vì tránh cho không xác định, nàng tham gia tuyển dụng trong trường, là học sinh thành tích đứng đầu thuận lợi được X công ty chọn đi làm thực tập sinh. Kỳ thật làm việc ở đây cũng rất tốt, là xí nghiệp quốc gia, coi như cũng thỏa mãn tâm nguyện của Ngãi ba, nhưng cuối cùng ba mẹ lại không đành lòng nhìn mình ở công trường chịu khổ, cho nên mới nghĩ đến sở nghiên cứu. Bản thân đối với công tác này cũng coi như có hứng thú, môi trường làm việc lại rất khá, bất quá, này cũng xem như là một loại kỳ ngộ đi. Lúc này Ngãi Phong Lý trong lòng có chút chờ mong những ngày công tác sắp tới, tương lai hẳn sẽ không tệ đi. “Em không hỏi chúng ta muốn đi đâu sao?” Lâm Ánh Ti nhìn học muội đang lầm vào trầm tư lên tiếng gọi Ngãi Phong Lý trở về. “Em như thế nào lại thích ngẩn người như vậy? Lúc trước cũng không phát hiện em có tật xấu này đây.” Ngãi Phong Lý xấu hổ cười cười, “Kia, chúng ta là muốn đi đâu?“. “Tam Càng center, shopping!“. Lâm Ánh Ti hưng phấn nói. “A? nào có người nào mới vừa đến liền đi mua sắm?” Ngãi Phong Lý có chút theo không kịp suy nghĩ Lâm Ánh Ti, người này cũng quá sốt ruột đi?. Lâm Ánh Ti ho nhẹ 1 tiếng “Cái kia, chị là chợt nhớ bản thân quên mang một ít quần áo“. “Thì ra là như vậy.” Ngãi Phong Lý xem như đã hiểu Lâm Ánh Ti vì sao gấp gáp như vậy. Ngãi Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti đi vào Tam Càng, nhìn Lâm yêu tinh chọn hai bộ nội y cùng áo ngủ, sau đó vừa lòng trả tiền. Mua xong mọi thứ, nhìn lại cũng hơn 9 giờ, đi tới đi lui cả ngày 2 người đều thấm mệt, Lâm Ánh Ti vừa ngáp vừa hỏi Ngãi Phong Lý có muốn mua gì không, Ngãi Phong Lý tạm thời không biết mình thiếu cái gì nên liền quay về khách sạn.”Mệt chết, Tiểu Phong chị đi tắm trước.” Ngãi Phong Lý ân 1 tiếng liền bắt đầu thu thập quần áo này nọ, lần này công tác cũng phải ở hơn 2 tháng, trong nước cũng bắt đầu đến mùa đông thời tiết có chút lạnh, trái lại bên này thời tiết không có lạnh như vậy. Ngãi Phong Lý tùy tiện lấy một áo ngủ một lát tắm xong mặc. Ngãi Phong Lý tắm xong Lâm Ánh Ti đã muốn ngủ một giấc trên giường, nhìn đến người trên giường sau khi tẩy trang vành mắt có chút đen, chắc là thời gian này nghĩ ngơi không đủ đi. Ngãi Phong Lý lau tóc, một mình đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đêm Tokyo, cảnh tượng thành phố đèn đuốc huy hoàng, trong nhất thời có chút hoảng hốt, bản thân bây giờ đang ở một quốc gia khác. Advertisement / Quảng cáo Cách vách. Mạnh Hân về phòng liền mở ra bút ký bắt đầu công tác, đi Nhật Bản lần này có ý nghĩa sâu nặng. Bản thân mang 14 người đến đây nhất định phải làm cho thật hoàn mỹ, kế hoạch bên kia cũng thuận lợi tiến hành, các công trình chính phủ sắp tới phải tranh được một hai hạng mục, không làm thì thôi, đã làm phải nhất định đạt được kết quả tốt nhất. 1 tiếng sau, Mạnh Hân kiểm tra xong kế hoạch công tác, xác định không có vấn đề gì cũng bắt đầu nghĩ ngơi. Ngày đầu tiên tại Nhật Bản, tất cả mọi người sớm tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngãi Phong Lý bị hương thơm đồ ăn kéo tỉnh dậy, mở mắt liền thấy Lâm Ánh Ti vui vẻ ăn cháo. Ngãi Phong Lý một đầu đầy hắc tuyến, mới sáng sớm thế nào liền đói thành cái dạng này. “Tiểu Phong em tỉnh? Mau rời giường, chị có gọi bữa sáng cho em. Cháo khách sạn này thật sự ăn quá ngon!” Lâm Ánh Ti vừa nói vừa đi đến bàn ăn tiếp tục chiến đấu. Ngãi Phong Lý đành xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, hoàn tất liền cũng Lâm Ánh Ti ăn bữa sáng. Lâm Ánh Ti dùng tiếng Anh cùng nhân viên phục vụ nói chuyện, Ngãi Phong Lý đã bắt đầu ngồi vào bàn tiến công. Lâm Ánh Ti bước đến cười hỏi “Thế nào, thật sự rất ngon đi!“. “Ân” Ngãi Phong Lý vừa ăn vừa gật đầu. “Cháo này là quản lý Mạnh giới thiệu cho chị, một hồi cùng chị đi cảm tạ nàng“. “Một chén cháo còn cố tình đi cảm tạ sao?” Ngãi Phong Lý rất nhanh ăn xong, còn có chút tiếc nuối a. “Là một người yêu thích mỹ thực, mỹ thực ý nghĩa đương nhiên là không phải bình thường. Được rồi được rồi, kỳ thật là chị muốn mang em đi gặp nữ vương, cho nàng thêm vài phần nhân khí. Nàng ở một người chị sợ nàng tịch mịch đến cháy thành tro.“. Lâm Ánh Ti xem Ngãi Phong Lý đã ăn xong liền lôi kéo nàng qua phòng cách vách. Lâm Ánh Ti vẫn là dép lê áo ngủ, khoát thêm áo khoác, Ngãi Phong Lý vội vàng thay đồ còn mang giày sau đó hai người đường đường chính chính gõ cửa phòng nữ vương. “Sớm~” vừa mở cửa Lâm Ánh Ti liền cho Mạnh Hân một cái tươi cười chọc mù mắt người khác, Mạnh Hân trái lại không phản ứng bao nhiêu, nhìn nhìn Lâm Ánh Ti cùng Ngãi Phong Lý phía sau, nghiên người bảo hai người vào phòng. Mạnh Hân cũng đã thay quần áo còn hảo hảo trang điểm một phen, Lâm yêu tinh trong lòng yên lặng thổ tào hai người sao không đến đây sớm một chút. Ngãi Phong Lý nhìn ánh mắt u oán của Lâm Ánh Ti, em rất là vô tội nha. “Hai người uống cà phê sao?” Mạnh Hân ở phòng khách bận rộn pha cà phê, hương vị tỏa ra khắp phòng. Ngãi Phong Lý nuốt nuốt nước miếng gật đầu, ai thật không có biện pháp, ai bảo chính mình nghiện cà phê đâu, lần này còn là lãnh đạo trực tiếp pha, bản thân thật vinh hạnh a. Lâm Ánh Ti lắc đầu bảo mình không uống, tối hôm qua vừa tu bổ giấc ngủ, hôm nay mới không muốn uống đồ độc hại đây. Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân trò chuyện vài câu, Ngãi Phong Lý lặng lặng mà nghe, một mình thưởng thức cà phê. Trong lòng thầm khen quản lý pha cà phê thật là ngon, một ý nghĩ không nên có chợt xẹt qua trong đầu, không biết về sau có thể thường xuyên đến phòng quản lý cọ cà phê không?. Vì thế Ngãi Phong Lý vừa hưởng thụ cà phê vừa thả mình vào cõi thần tiên, đột nhiên “phanh” tiếng đóng cửa vang lên, Ngãi Phong Lý phát hiện Lâm Ánh Ti đã đi mất.... Vì thế đôi mắt mờ mịt chống lại nữ vương. Mạnh Hân nhìn thẳng Ngãi Phong Lý một lát, bạc thần khẽ mỡ “đã tới giờ đến T2“. “Nga”, Ngãi Phong Lý uống thêm 1 ngụm cà phê. “Ai!” vươn tay nhìn đồng hồ. Cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng nữ vương. Trở lại cách vách gõ cửa, kết quả Lâm Ánh Ti bảo nàng chờ một chút, phỏng chừng là đang thay đồ đi. Ngãi Phong Lý đứng trước phòng chờ đợi, Mạnh Hân ra khỏi phòng gật đầu chào hỏi rồi bước lại thang máy. Lâm Ánh Ti mở cửa ra “Lại hoa si cái gì, đi mau. Máy tính của em đây.” Vì thế hai người hai chân nhanh như gió đuổi lại thang máy. Trong thang máy Mạnh Hân bộ dáng thật có chút đối lập với hai người chật vật kia, Lâm Ánh Ti nghiến răng nghiến lợi trong lòng không khỏi thổ tào Mạnh Hân, Ngãi Phong Lý thế nhưng thật kinh ngạc, nàng là thấy quản lý Mạnh là không có ý tứ chờ các nàng nha, nữ vương cũng thật quá ác đi. May mắn hai người vừa kịp đến thang máy, không thì thật sự xấu hổ. Xem ra nữ vương cũng có chút đen tối đi, thật phúc hắc. Mạnh Hân bộ mặt điềm đạm chờ thang máy đến lầu 1, chậm rãi bước ra khách sạn. Lái xe thấy Mạnh Hân lập tức mở cửa xe, Lâm Ánh Ti vội vàng kéo Ngãi Phong Lý đi theo “Nữ vương, cho chúng ta cọ một bữa đi, không thì liền muộn a.” Lâm Ánh Ti cười thập phần đáng khinh, lúc Mạnh Hân ngồi vào xe liền kéo Ngãi Phong Lý nhét vào, sau đó đóng cửa, bước lên vị trí phó lái. Lâm Ánh Ti vội vàng đóng cửa lại, dù sao công ty cũng có trật tự. Nếu thường xuyên cùng đại boss ngồi cùng xe sẽ gây chú ý, chọc cho người khác phía sau lưng nhàn ngôn toái ngữ (rãnh quá nhiều chuyện ^^), chuyện này Lâm Ánh Ti vẫn hiểu được. “Cũng thật còn may, nếu không sẽ đến muộn nha, công ty bên Nhật Bản quản lý rất nghiêm khắc, chị không muốn làm trái nội quy cuối cùng tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay.” Ngãi Phong Lý lên xe liền sợ hãi khí tràng của nữ vương đến không dám nhúc nhích, đến khi khí tràng của nữ vương tản đi chút ít mới dám thả lỏng thân thể, tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Ngoài trừ khuẩn trương Ngãi Phong Lý còn ngửi được như có như không hương thơm trên người nữ vương, là một loại hương thơm thập phần thanh minh. Làm Ngãi Phong Lý thập phần thoãi mái, cảm giác thật sạch sẽ. Ngãi Phong Lý giật mình phát hiện mình đang ngồi kề cận nữ vương a, nghĩ đến tình huống này nàng thật rối rắm, mình có hay không nên dịch qua bên kia một chút? Nhưng mà làm vậy hay không có chút cố ý? Nhưng nếu ngồi gần nữ vương như vậy thật sự cảm thấy có chút kỳ quái a? Ngãi Phong Lý còn đang rối rắm, xe đã muốn dừng trước cửa T2. Ngãi Phong Lý nhanh chóng xuống xe. “Cảm ơn quản lý“. Ngãi Phong Lý thập phần lễ phép hướng Mạnh Hân cảm tạ. Mạnh Hân nói không khách khí sau rồi bước vào T2, hai người cũng nhanh chóng theo sau.
|