Yêu Nữ Thủ Trưởng
|
|
Chương 11[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Hứa Cảnh Nhiên”, Lâm Ánh Ti mở miệng, trong giọng nói còn mang theo điểm ủy khuất. “Em hẳn nên gọi tôi là lão sư không phải sao?” Hứa Cảnh Nhiên thời điểm chỉ còn Lâm Ánh Ti lại khôi phục bộ dáng băng lãnh hàng ngày, thậm chí còn lạnh lùng hơn. Người trước mặt đã 3 năm không gặp, tiểu nữ sinh lúc trước giờ đã trưởng thành một đại mỹ nữ, cả người toát lên vẻ thành thục cùng mị hoặc. Giờ phút này đối diện với mình lại mang một bộ dáng tiểu cô nương e lệ. Ba năm trước đây, người này từng là học sinh của mình. Lúc ấy liên tiếp 3 năm Lâm Ánh Ti đều chọn chuyên ngành của mình, thậm chí ngày đó không có khóa Lâm Ánh Ti đều chạy tới học ké. Thêm nữa là luôn luôn trang điểm xinh đẹp ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, cho nên Lâm Ánh Ti rất nhanh liền trước mặt Hứa Cảnh Nhiên lăn lộn. Hứa Cảnh Nhiên hơi khó hiểu là lúc Lâm Ánh Ti năm hai liền yêu cầu Hứa Cảnh Nhiên dạy bù cho nàng (bả đòi học thêm tại nhà đó). Cũng không phải học sinh trung học, Hứa Cảnh Nhiên đương nhiên không đồng ý yêu cầu của Lâm Ánh Ti. Kết quả, Lâm Ánh Ti như một miếng cao dính, không có việc gì liền chạy tới văn phòng dính nàng, mượn cớ rằng tới theo đuổi học thuật. Bây giờ nghĩ lại, đến là vì thuận tiện theo đuổi lão sư đi. Năm đó Lâm Ánh Ti là nhân vật phong vân của trường học, bề ngoài xinh đẹp cùng giao lưu rộng rãi,thuận lợi để nàng tiếp cận những người bên cạnh Hứa Cảnh Nhiên, liền trong ba năm, mỗi lần lên lớp chổ ngồi của Lâm Ánh Ti đều có người giúp nàng lưu lại. Thế nên lúc Lâm Ánh Ti tốt nghiệp, Hứa Cảnh Nhiên đôi khi theo bản năng liếc nhìn vị trí ngày đó, sau đó nhìn khuôn mặt xa lạ kia mà hoảng hốt. Kỳ thật 3 năm trước cũng không có gì xảy ra, chỉ là vào năm làm lễ tốt nghiệp Lâm Ánh Ti đã làm một chuyện hoang đường với Hứa Cảnh Nhiên. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Lâm Ánh Ti vốn là một học sinh xuất sắc hết lòng cầu tiến, được trường học chọn là người phát ngôn trong lễ tốt nghiệp, kết quả trước mặt toàn bộ giáo sư sinh trong trường hướng mình thổ lộ. Lúc ấy tâm lý Hứa Cảnh Nhiên còn là thật sự rung động, cũng lập tức rõ ràng vì cái gì người này luôn đối với mình làm ra những hành vi khác thường. Bất quá Hứa Cảnh Nhiên vẫn là tức giận, trách Lâm Ánh Ti lớn mật, cũng trách Lâm Ánh Ti ngây thơ, bởi vì hành vi lúc này chắc chắn sẽ mang đến cho mình thêm nhiều phiền phức không cần thiết. Hứa Cảnh Nhiên lúc ấy dùng bộ mặt lạnh lùng đáp lại ánh mắt của người trên đài. Lâm Ánh Ti rất nhanh liền bị lôi xuống khán đài, còn bởi vì chuyện này mà đánh mất cơ hội đi nước ngoài học tập. Hứa Cảnh Nhiên vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng cho đến cuối buổi lễ, nàng biết Lâm Ánh Ti là bị lãnh đạo tha đi nói chuyện, ngẫm lại người đó phỏng chừng chốt lát cũng sẽ tìm đến mình. Người ngoài xem ra chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn đến Hứa Cảnh Nhiên, bởi vì biểu hiện của nàng là không quan tâm đến mọi chuyện, phảng phất như như người được thổ lộ ngày hôm nay không phải là mình. Nàng không giải thích, cũng không chú ý. Thẳng đến lúc bạn trai đang bàn chuyện cưới xin đưa ra lời chia tay.Đây là bí mật 2 năm qua Hứa Cảnh Nhiên luôn giấu trong lòng. những người bên cạnh nàng đều không biết tại sao đáng lẽ sắp tổ chức tiệc cưới nàng lại cùng vị hôn phu mỗi người đi một ngã. Mà Hứa Cảnh Nhiên còn nhớ rất rõ Lâm Ánh Ti quay về tham gia lễ tốt nghiệp liền đi ra ngoài thực tập. Từ lúc Lâm Ánh Ti trước mặt mọi người hướng mình thổ lộ đến nay Hứa Cảnh Nhiên cũng không gặp lại đối phương. Kết quả có một ngày bạn trai đột nhiên hẹn nàng ra ngoài, đối phương vẻ mặt áy náy nói lời chia tay. Hứa Cảnh Nhiên nội tâm cũng không có bao nhiêu bi thương, chỉ lẳng lặng mà nói đồng ý. Sau đó mỗi người đều rời đi. Buổi tối về nhà nàng phát hiện Lâm Ánh Ti đang đứng trước cửa nhà mình. Lúc ấy là mùa thu, Lâm Ánh Ti chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng manh, Hứa Cảnh Nhiên cũng không để ý tới người nọ, mở cửa liền lập tức vào nhà, Lâm Ánh Ti ở phía sau cũng nhanh chân chen vào. Advertisement / Quảng cáo “Rốt cục em muốn như thế nào?” Hứa Cảnh Nhiên bộ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Ánh Ti, nhưng Lâm Ánh Ti một câu cũng không nói chỉ nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Nhiên, sau đó dường như phát cuồng áp Hứa Cảnh Nhiên lên tường, cuối đầu hôn xuống. (má ơi Lâm tỷ bạo quá, mà ta thích..) Hứa Cảnh Nhiên có chút chấn kinh đẩy ra Lâm Ánh Ti, thực sự sinh khí “Em tự trọng một chút cho tôi“. Kết quả Lâm Ánh Ti thản nhiên nở nụ cười “Cô cảm thấy cuộc sống độc thân thế nào“.Nhìn Hứa Cảnh Nhiên ngây ngốc, Lâm Ánh Ti liền nhu thuận kể lại bạn trai lão sư thật không chung tình, tùy tiện câu dẫn liền đến tay. Trong đầu Hứa Cảnh Nhiên như tình thiên phích lịch (giống câu: nghe qua như sét đánh ngang tai), Lâm Ánh Ti sao có thể hồ đồ như vậy, Hứa Cảnh Nhiên tức giận đuổi Lâm Ánh Ti, kết quả Lâm Ánh Ti như kẻ vô lại mặt dày ở lại. Lâm Ánh Ti nâng cằm Hứa Cảnh Nhiên, ỷ lại mình cao 1m70 áp xuống Hứa Cảnh Nhiên. Có chút thô bạo cạy mở khớp hàm Hứa Cảnh Nhiên, nhân lúc Hứa Cảnh Nhiên kêu đau hung hăng cắn một ngụm, ôm chặt Hứa Cảnh Nhiên nỉ non “Em yêu cô, thật lâu, thật lâu” (tội Lâm tỹ vl hjx) Hứa Cảnh Nhiên nớ tới tràng cảnh ngày đó, vẫn còn có thể cảm nhận được độ ấm của Lâm Ánh Ti lúc ôm mình cùng đầu vai ẩm ước ước mắt. Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái đã qua 3 năm. 3 năm qua Lâm Ánh Ti dường như biến mất, cũng không tìm đến mình dây dưa. Cớ sau mình đã nghĩ một đời sẽ không gặp lại ngay lúc này đang đứng trước mặt mình, Hứa Cảnh Nhiên cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Đối mặt với người từng đối mình thổ lộ chưa thành còn phá hủy đoạn tình cảm của mình, Hứa Cảnh Nhiên còn có thể cảm thụ cái gì đâu. Lâm Ánh Ti cũng biết hành động năm đó của mình có bao nhiêu ngây thơ, vì thế hướng Hứa Cảnh Nhiên nói “Hứa lão sư thật xin lỗi” Thật xin lỗi? Hứa Cảnh Nhiên một chút cũng không nghĩ tới người này cư nhiên nói với mình xin lỗi. Nàng lớn hơn Lâm Ánh Ti 5 tuổi, nhưng vì hành động ngây thơ của Lâm Ánh Ti đã lay chuyển nhân sinh của mình. Hiện tại cha mẹ đều hối nàng chuyện cưới xin, bạn trai trước kia của Hứa Cảnh Nhiên là Lý Hạo Đông cũng lần nữa theo đuổi mình, nhưng có những chuyện không thể nào thay đổi, bản thân vốn không phải là người trọng tình, có lẽ nếu Lâm Ánh Ti không làm rối, nàng sẽ thuận theo tự nhiên sau 2 năm sẽ cùng Lý Hạo Đông kết hôn, yên ổn trải qua cuộc sống như những người bình thường. Nhưng Lâm Ánh Ti tồn tại, cho nên những chuyện sau đó vẫn là phát sinh, Hứa Cảnh Nhiên bây giờ không nguyện ý đụng vào chuyện phiền phức mang tên tình cảm. Thích không được người nào, trong đầu cũng có ý niệm cô độc sống hết quãng đời còn lại. “Em không cần xin lỗi tôi, nhưng cũng đừng lần nữa tùy hứng mà ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác” Hứa Cảnh Nhiên vừa lấy áo khoác vừa nói. Nàng muốn chuẩn bị về phòng, không muốn cùng Lâm Ánh Ti nói gì thêm. Lâm Ánh Ti thấy Hứa Cảnh Nhiên muốn đi, vội vàng hỏi “Cô muốn đi đâu?” “Có quan hệ gì đến em?” Hứa Cảnh Nhiên lạnh lùng trả lời. “Cô cũng ở nơi này sao?” Lâm Ánh Ti cũng không ngại Hứa Cảnh Nhiên lãnh đạm, lại lấy “dính người đạ pháp” ra áp dụng. Nếu trời cao đã cho nàng gặp lại Hứa Cảnh Nhiên, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Dù sao bản thân “dư tình chưa xong”, vừa vặn đối phương còn độc thân (bả mà có chồng chế cũng đạp chậu cướp bông chứ dễ gì tha à) Hứa Cảnh Nhiên cũng cảm giác được Lâm Ánh Ti cũng không trầm lặng như lúc nãy, nàng gật gật đầu. Xoay người hướng về phía thang máy. Lâm Ánh Ti giống một con chó nhỏ đáng thương theo phía sau Hứa Cảnh Nhiên, trong đầu cân nhắc làm cách nào đến gần Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên vẫn đối với mình lạnh như băng không phải điều tốt, nhìn đến Hứa Cảnh Nhiên bấm thang máy lập tức mở miệng “Cô cũng ở tầng 13 à?” Hứa Cảnh Nhiên cũng lười để ý người bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn thang máy đi lên, đến tầng 13 thang máy mở cửa Hứa Cảnh Nhiên liền lập tức đi về phòng mình, đi đến trước phòng 1318 mới dừng bước, nhíu mày nhìn người phía sau mình “Lâm Ánh Ti em có thể đừng đi theo tôi được không?” Lâm Ánh Ti bộ mặt ủy khuất chỉ chỉ phòng 1314 “Em ở phòng đối diện a” Hứa Cảnh Nhiên cảm thấy một đàn quạ đen bay qua, đúng vậy, người này như âm hồn không tan mình đã sớm biết không phải sao. Lâm Ánh Ti cười hì hì nhìn Hứa Cảnh Nhiên hết tức giận lại bất đắc dĩ, ở trong lòng nói em cứ như vậy thích cô, cô lại không thể đánh em a. Ba năm không thấy, Hứa Cảnh Nhiên vẫn đẹp như ngày xưa, nhớ tới bản thân là đối với Hứa Cảnh Nhiên nhất kiến chung tình, lại thầm mến nhiều năm, lần này phải tốc tốc chiến công khai phá băng sơn. Ngãi Phong Lý bên này cũng không có tình cảm dạt dào như Lâm Ánh Ti. Bị Mạnh nữ vương tha ra khách sạn liền bị ném sang một bên, Ngãi Phong Lý phản ứng chậm chạp một hồi mới cất bước đuổi theo Mạnh Hân “Quản lý Mạnh cô không phải nói mượn tôi dùng sao?” Ngãi Phong Lý thở gấp hỏi. Mạnh Hân lập tức cười lên tiếng, Ngãi Phong Lý thế nào lại ngốc ngốc khả ái như vậy. “Vậy cô muốn cho tôi dùng ngươi như thế nào?” Mạnh Hân nói ra lời này hai người mặt đều đỏ, Ngãi Phong Lý khuôn mặt đỏ bừng chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hân “Là cô muốn dùng, làm sao tôi biết được“. Mạnh Hân vốn muốn nghĩ dừng lại đề tài này, lại nhìn đến bộ dáng nhất quyết không tha của Ngãi Phong Lý, Mạnh Hân giơ lên tay gõ đầu Ngãi Phong Lý “Cô như thế nào lại ngốc như vậy” Tim Ngãi Phong Lý như muốn dừng đập, động tác vừa rồi của Mạnh Nữ vương là có ý gì nha. Làm như vậy có cảm giác thật thân mật. Ngãi Phong Lý ngẩn người sờ sờ đầu mình.
|
Chương 12[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Ngãi Phong Lý cô năm nay bao nhiêu tuổi” Mạnh Hân hỏi. “23“. “Vậy cô vì cái gì còn thường giống một tiểu học sinh thích ngẩn người, đều này làm tôi thật nghi ngờ năng lực công tác của cô, biết không?“. Mạnh Hân đột nhiên có chút nghiêm túc mà nói. Nhắc đến công tác Ngãi Phong Lý cũng nghiêm túc lên, khẩu khí có chút đứng đắn mà phản bác Mạnh Hân, không thể dùng sinh hoạt để đánh giá năng lực công tác của một người. Sau đó lại nghĩ đến hạng mục lần này không có nhiều địa phương để mình thi triển năng lực, đối với việc này cảm thấy có chút bất bình. Ngãi Phong Lý suy nghĩ một hồi, phồng lên dũng khí hỏi Mạnh Hân tài liệu của hạng mục này là ở đâu ra. Trong lòng đối vợi sự thần thông quãng đại của Mạnh Hân cũng có chút hiếu kỳ. Mạnh Hân cũng không có để ý vấn đề của Ngãi Phong Lý, nàng nhìn ra được Ngãi Phong Lý đối với chuyện này còn có chút bất mãn, nhưng nàng là thương nhân, ích lợi mới là quang trọng nhất, trải qua vài năm nha đầu này cũng sẽ hiểu. Mạnh Hân thần thần bí bí nói hai chữ “Bạc thúc.” “Bạc thúc!”, Ngãi Phong Lý lại kinh ngạc một lần nữa, nguyên lai Bạc thúc trong truyền thuyết thực sự là lợi hại như vậy, nghe nói người này một tay nắm giữ ngành tình báo. “Nghe nói tư liệu của hắn không phải chỉ dùng tiền là có thể đổi”, Ngãi Phong Lý thật hiếu kỳ Mạnh Hân là dùng cái gì để đổi cuộc giao dịch này. Mạnh Hân thở dài, nhớ tới vị nam tử trẻ tuổi bên kia muốn mình lấy thân báo đáp, chỉ sợ lần này về nước sẽ bị làm phiền đi. Mạnh Hân đã muốn quen thuộc, mỗi lần Nguyên Bạc làm một việc cho mình đều ồn ào muốn nàng lấy thân báo đáp. Bình thường nàng sẽ dùng một hạng mục thích hợp để trả lại cho Nguyên Bạ làm hồi báo. Lần này cũng không ngoại lệ, cho nên gần đây Mạnh Hân lại tham gia một hạng mục về khai thác đấu thầu. Đây là sở trường của nàng, mọi người đều không biết vì hai tiếng thiên tài nàng phải trả giá bao nhiêu, chỉ có Nguyên Bạc, từng cùng nàng học tập mới hiểu được nàng, nên khi rảnh rỗi thì hỗ trợ nàng. Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân không nói, nghĩ rằng đây là chuyện cơ mật của công ty không tiện nói. Cũng liền không hỏi nhiều, sờ sờ bụng biểu thị mình đói. Mạnh Hân cũng có chút đói bụng, hai người liền vội vàng tìm một nhà hàng ở phụ cận giải quyết cơm chiều. Trước khi ra tính tiền cũng phát hiện vài đồng nghiệp đang ở trong này dùng cơm, Mạnh Hân còn hào phóng chi trả toàn bộ. Ngãi Phong Lý nghĩ rằng Mạnh nữ vương thật hào phóng (tui cũng ao ước đc làm nhân viên của bả khụ khụ), có sắc lại có tiền, quan trọng hơn tiền là bản thân tự mình kiếm. Bản thân ngoại trừ trẻ hơn Mạnh Hân một chút, chỉ sợ cái khác cũng không thể cùng Mạnh Hân so. Nhưng vừa nghĩ đến một người vĩ đại như vậy là người mà mình thích, trong lòng lại có chút vui vẻ. Nhìn một người hoàn mỹ như vậy, thật muốn túm đem về làm của riêng. Trong đời của Ngãi Phong Lý chưa bao giờ biết mình lại vì một nữ nhân mà sinh ra dã tâm như vậy. Ngãi Phong Lý trong lòng âm thầm hạ quyết định, chính mình phải cố gắng hơn mới được. Chỉ mong một ngày kia, bản thân có thể đứng trước mặt Mạnh Hân biểu lộ tình yêu của mình mà tâm sẽ không lo sợ.Tình yêu cũng không phải đơn giản là ngươi tình ta nguyện đơn giản như vậy. Xã hội bây giờ tạo cho tình cảm gông xiềng nhiều lắm, một đôi nam nữ bình thường cũng phải muốn môn đăng hộ đối, giúp đỡ lẫn nhau qua một đời. Huống chi là hai nữ tử. Chính mình bây giờ muốn phải càng cường đại, càng dũng cảm càng kiên cường mới được. Ngãi Phong Lý đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái, chính mình vô tình thích một nữ nhân, lại phải cố trình gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế. Ngãi Phong Lý biết bây giờ nghĩ đến những chuyện này có chút hy vọng xa vời, nhưng bản thân nhất định phải cường đại, phải có giá trị. Nếu không dù đối với người khác (phụ nữ) nói “ta yêu ngươi” đều sẽ bị xem là trò cười đi. Nữ nhân, là muốn bảo hộ cùng che chở. Đừng nhìn Mạnh Hân rất cường đại, nhưng có một mặt vẫn là muốn được một tri kỷ ôm vào lòng. Ngãi Phong Lý yên lặng nghĩ, Mạnh Hân luôn một mình độc lai độc vãng, ngày sau bản thân nhất định có thể sánh vai cùng nàng đứng chung một chổ, làm cho nàng không còn cô độc. Ngãi Phong Lý đột nhiên cảm thấy trong chớp mắt mình liền trưởng thành, một phần tình yêu đến giúp nàng lột xác, đều này nàng vui vẻ nhận. Mạnh Hân thanh toán xong phát hiện Ngãi Phong Lý nhìn mình một cách đăm chiêu. Ngãi Phong Lý bộ dáng cũng thật xinh đẹp, nhưng nàng không có trang điểm cùng khí tràng khá thấp nên ẩn dấu bộ dáng xinh đẹp này. Tuy rằng không biết Ngãi Phong Lý vì sao lại muốn như vậy, nhưng Mạnh Hân cũng thập phần thưởng thức chổ độc đáo này của Ngãi Phong Lý. “Ngãi Phong Lý, cô phải đi về sao?” “Cô thì sao?”, Ngãi Phong Lý muốn quay về xem Lâm Ánh Ti cùng Hứa Cảnh Nhiên thế nào, nhưng cũng muốn ngốc bên cạnh Mạnh Hân. “Vậy chúng ta cùng về đi, hôm nay tôi có chút mệt mỏi.” Ngãi Phong Lý cùng Mạnh Hân vừa tới khách sạn liền vừa vặn có người tìm đến Mạnh Hân đưa tài liệu. Đối phương dùng tiếng Anh muốn cùng Mạnh Hân nói chuyện, Mạnh Hân bảo Ngãi Phong Lý về trước, mình cùng người cung ứng đi bàn một chút chuyện. Advertisement / Quảng cáo Ngãi Phong Lý không quá tình nguyện để Mạnh Hân đi cùng đại nam nhân người Nhật vẻ mặt đáng khinh kia, nhưng cũng đành cười cười tạm biệt hai người. Đến lúc lên đến phòng trong lòng vẫn thổ tào một phen nam nhân kia, sau đó đứng trước phòng lại chợt nhớ mình không mang theo thẻ phòng. Thầm hy vọng Lâm Ánh Ti có ở phòng. Ngãi Phong Lý ấn chuông cửa, Lâm Ánh Ti rất nhanh ra mở cửa, “Chị thế nào lại ở trong phòng?” Ngãi Phong Lý kinh ngạc. “Vô nghĩa, chị không ở trong phòng thì ở đâu? Hứa lão sư không cần chị.” Ngãi Phong Lý nhìn phản ứng của Lâm Ánh Ti hơi có chút hiếu kỳ, nàng thế nào cảm giác Lâm Ánh Ti tuy rằng nói thế nhưng rất vui vẻ a “Chị cùng Hứa lão sư thế nào.” Lâm Ánh Ti cười hắc hắc “Nàng hiện tại ở phòng đối diện, em đi giúp chị gõ cửa đi” Ngãi Phong Lý không nghĩ trùng hợp như vậy, Hứa Cảnh Nhiên cư nhiên là ở phòng đối diện. Nghĩ đến Hứa lão sư là không thoát khỏi ma trảo của Lâm yêu tinh rồi. hazzzz. “Học tỷ chị thật sự là thích Hứa lão sư a?” Ngãi Phong Lý hỏi lại. Lâm Ánh Ti không cần suy nghĩ trả lời “Chị yêu nàng, chị là yêu nàng em có hiểu không?”'Ngãi Phong Lý có chút hâm mộ Lâm Ánh Ti có thể tự tin biểu lộ lòng mình với Hứa lão sư, nghĩ đến bản thân yêu mà không dám nói ra, trong lòng có chút chua xót “Hứa lão sư có thích tỷ không?” Mặt Lâm Ánh Ti lập tức suy sụp, bất quá đảo mắt liền sống lại. Mặt đầy tự tin mở miệng “Nàng sẽ thích chị” Ngãi Phong Lý nhớ đến Hứa lảo sư kia lớn lên xinh đẹp nhưng lại lạnh tanh như một núi băng, đối với lời nói của Lâm Ánh Ti có chút nghi ngờ. Nhưng Lâm Ánh Ti lớn lên bộ dáng như một tiểu yêu tinh, không là một đại yêu nghiệt, chống lại băng sơn cũng không phải nhất định không được a. Yêu tinh cùng băng sơn, đôi couple này có chút manh. Ngãi Phong Lý âm thầm quyết định phải giúp Lâm Ánh Ti một tay. “bang bang.”Hứa lão sư cô có trong phòng không? Em là Ngãi Phong Lý” “Chờ một lát”, thanh âm của Hứa Cảnh Nhiên truyền đến. Lâm Ánh Ti hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái tán thưởng Ngãi Phong Lý. “En như thế nào cũng ở đây?“. Hứa Cảnh Nhiên vừa mở cửa liền thấy Lâm Ánh Ti đi theo Ngãi Phong Lý. Nàng thay đổi một thân tây trang thành một bộ áo ngủ xinh đẹp cùng gương mặt trang điểm tinh xảo, không thể không nói Lâm Ánh Ti mắt sáng xinh đẹp, yêu nghiệt a. Nhưng khẩu khí Hứa Cảnh Nhiên vẫn lạnh lùng như trước. “En vì cái gì không thể đến đây? Em cũng là học sinh của cô a” Lâm Ánh Ti nói thập phần hợp tình hợp lý. Hứa Cảnh Nhiên không muốn trước mặt Ngãi Phong Lý cùng nàng tranh luận, liền nghiêng thân để hai người tiến vào. Nhìn Lâm Ánh Ti bộ dáng đắc ý, Hứa Cảnh Nhiên hận không thể một cước đạp người này ra khỏi phòng. Ngãi Phong Lý liếc mắt thấy hai người hổ động, cảm giác Hứa lão sư đối với Lâm Ánh Ti cũng không phải không có cảm tình. Nàng có chút tin tưởng, có một ngày Hứa lão sư sợ là sẽ rơi vào trong tay đại yêu tinh này đi. Hứa Cảnh Nhiên để hai người ngồi ở sôpha, còn mình thì đi rót nước. “Hứa lão sư lần này đi tham gia hội nghị xong liền trực tiếp trở về sao?” Ngãi Phong Lý hỏi. “Tạm thời cũng không có tính toán trở về, hội nghị vừa xong trong trường cũng bắt đầu nghĩ đông, nên cô sẽ ở Nhật Bản ngây ngốc vài ngày rồi về.” Lâm Ánh Ti nghe xong nụ cười cũng rạng rỡ hơn mấy phần, không chút nào che giấu tâm tình của mình. Ngãi Phong Lý xem đều có chút xấu hổ, học tỷ cũng quá mức can đảm đi. Đều không sợ mình hù lão sư chạy sao? Quả nhiên biểu tình của Hứa Cảnh Nhiên có chút cứng lên, mở miệng nói “Cô sẽ đi thăm một vị bằng hữu ở Osaka.” Lâm Ánh Ti không nể mặt liền hỏi “Nam hay nữ? Tại sao lại cố ý đi xa như vậy?” Ngãi Phong Lý nghĩ Osaka cũng không cách Tokyo bao xa, nhưng trong lòng cũng biết học tỷ không vui, cũng không lên tiếng mà chờ Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên bất đắc dĩ nhìn Hứa Cảnh Nhiên nói không nên lời, nếu nàng biết Ngãi Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti cùng nhau công tác, quan hệ còn tốt như vậy, nàng nhất định sẽ không liên hệ Ngãi Phong Lý. Cũng không đến mức phiền não như bây giờ. Hứa Cảnh Nhiên ngại Ngãi Phong Lý ở đây, liền khách khách khí khí trả lời Lâm Ánh Ti “là nữ“. Kết quả Lâm Ánh Ti còn hừ lạnh một tiếng. Vô luận là nam hay nữ Lâm Ánh Ti đều khó chịu sao? Hứa Cảnh Nhiên cùng Ngãi Phong Lý đều không biết nói gì. Hứa Cảnh Nhiên rõ ràng không để ý tới Lâm Ánh Ti, bắt đầu cùng Ngãi Phong Lý nói chuyện công tác gần đây của nàng. Lâm Ánh Ti trái lại thật ngoan ngoàn ngồi nghe, cũng không xen miệng vào. Hai người nói chuyện hơn nữa giờ, Lâm Ánh Ti nháy mắt nhìn Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý liền ngoan ngoãn đứng dậy tạm biệt Hứa lão sư. Hứa Cảnh Nhiên đồng ý, đứng lên đưa hai người tới cửa, cuối cùng Ngãi Phong Lý đi về, nhưng Lâm Ánh Ti không có đi a. “Phong Lý, em đi về trước đi, chị có chuyện muốn nói cùng Hứa lão sư“. Lâm Ánh Ti làm bộ đứng đắn nhìn Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý thay Hứa Cảnh Nhiên âm thầm cầu nguyện một phen liền xoay người về phòng. Beta: nếu bạn nào đọc truyện còn thấy để xưng hô ta- ngươi, sai lỗi chính tả thì biết là chưa beta rồi nha:3 editor up chương chừng vài chục phút sau tui mới lết xác vào làm =]]]]] à, sắp tới editor cá độ nữa đấy, chuẩn bị có truyện để đọc nữa rồi =]]]] ---> Ta nguyền rủa nhà ngươi, vạn năm thụ. Mãi mãi k xoay người.
|
Chương 13[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Em là có chuyện gì?” Hứa Cảnh Nhiên có chút đau đầu nhìn Lâm Ánh Ti trong phòng mình. Lâm Ánh Ti thâm tình nhìn Hứa Cảnh Nhiên liếc mắt một cái, sau đó mở miệng hỏi, “Hứa Cảnh Nhiên cô có biết hay không em thật sự rất thích cô, em yêu cô!” Hứa Cảnh Nhiên không nghĩ tới Lâm Ánh Ti mở miệng liền nhắc tới chuyện này, nàng mặt không thay đổi “Tôi không biết, càng không muốn biết.” Không khí lúc đó có chút khẩn trương, hai người đều nhìn nhau không nói gì thêm. Lâm Ánh Ti đứng bên phải, Hứa Cảnh Nhiên trầm mặc ngồi xuống sôpha, vài phút sau Hứa Cảnh Nhiên nhịn không được mở miệng “Tôi là mặc kệ em đối với tôi như thế nào, tôi vẫn là đáp án đó, tôi sẽ không nhận, những việc lúc trước em làm tôi đều có thể “chuyện cũ hóa không”, tôi hy vọng về sau tôi và em sẽ có khoảng cách như những người bình thường. Không có người cùng em ngoạn nháo, em tốt nhất cũng không nên mang đến phiền phức cho người khác, nếu ba năm cũng đã qua, chúng ta cứ làm hai người xa lạ, có gì không tốt đâu?” “Cô vì cái gì muốn cùng em làm người xa lạ? Hứa Cảnh Nhiên em không phải là thánh nhân, em yêu cô như thế, em làm sao không thể đến tìm cô?” Lâm Ánh Ti nói chuyện có chút kích động. “Không phải ba năm qua em đều không tới tìm tôi sao? Lâm Ánh Ti em xác định tình cảm của em là chắc chắn như vậy chứ không phải là tiểu hài tử tùy hứng sao?” “Tùy hứng? Hứa Cảnh Nhiên cô là nghĩ em như vậy sao?” Lâm Ánh Ti cười khổ “Vì cái gì cô đều là bộ dáng bình tĩnh đối diện qua mọi chuyện? Đối với em như thế này, đối với vị hôn phu lúc trước của cô cũng như thế. Trong lòng cô kỳ thực là không có bất luận kẻ nào đi? Em biết lúc trước câu dẫn vị hôn phu của cô cũng không hề ảnh hưởng tới cô phải không? Hứa Cảnh Nhiên rốt cuộc trong đầu cô là nghĩ như thế nào đây?” Hứa Cảnh Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Ánh Ti, thật là như vậy, nàng không giống người khác khóc lóc kể lể, thậm chí còn có chút cảm ơn Lâm Ánh Ti giúp nàng thoát khỏi nam nhân kia. Nhưng bị Lâm Ánh Ti nói thẳng ra, nàng có chút không thoải mái. Sinh hoạt cá nhân của nàng không đến mức phiền ngoại nhân là Lâm Ánh Ti đến khua tay múa chân. Đối với chất vấn của Lâm Ánh Ti, Hứa Cảnh Nhiên cũng không trả lời, cứ coi như nàng là một người vô tình đi. Lâm Ánh Ti không đợi Hứa Cảnh Nhiên trả lời liền chạy trối chết. Hứa Cảnh Nhiên chính là một tòa băng sơn vạn năm không tan, đem tâm của mình treo chót vót trên đỉnh, nàng đã cố hết sức mà leo lên, có lẽ nàng cũng chỉ có thể tận lực. Trong phòng, Hứa Cảnh Nhiên lẳng lặng mà ngồi, bên kia Lâm Ánh Ti xoa hai mắt hồng hồng, nhìn Ngãi Phong Lý ra mở cửa liền không tiếc cười một cái, chỉ là khuôn mặt mỹ lệ kia vẫn còn vươn hai hàng lệ trong veo. Buổi tối hôm nay, Ngãi Phong Lý lần đầu nghe qua quá trình yêu hận tình thù của Hứa Cảnh Nhiên cùng Lâm Ánh Ti, cũng chỉ có thể cảm khái gúc mắt của hai người. Nói tại sao 3 năm qua Lâm Ánh Ti đều không tìm Hứa Cảnh Nhiên, Lâm Ánh Ti khóc như một hài tử. Lúc ấy nàng câu dẫn Lý Hạo Đông một lòng thầm nghĩ chia rẽ hai người, nàng là nhìn ra được tình cảm của Hứa Cảnh Nhiên cùng gã bạn trai kia cũng không sâu, cho nên nàng cũng không cảm thấy áy náy mà tìm đến Lý Hạo Đông. Cuối cùng cũng thành công buộc Lý Hạo Đông chia tay, sau đó nàng đi tìm Hứa Cảnh Nhiên, không ngoài dự đoán Hứa Cảnh Nhiên tức giận Lâm Ánh Ti chứ không phải tức giận đoạn tình cảm bị phá hoại, nhưng lúc đó Lâm Ánh Ti tâm tình là “vô thâm uyên tái” cũng vô pháp hồi đầu, bởi vì nàng mang thai.Từng bước kế hoạch của mình, đầu tiên hướng Hứa Cảnh Nhiên thổ lộ sau đó chia rẻ Hứa Cảnh Nhiên cùng Lý Hạo Đông. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là bản thân cũng bị lôi vào. Vốn là không cẩn thận say rượu cùng Lý Hạo Đông phát sinh quan hệ, cũng đủ làm Lâm Ánh Ti hối hận không thôi, bây giờ còn không cẩn thận mang thai. (mẹ ai cho tui con dao, tui giết cha nội đó) [Beta: cha nội khốn nạn ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐]. Ngay lúc đó Lâm Ánh Ti cảm thấy mình thật hoang đường đến buồn cười, cũng thật đáng thương. Ngãi Phong Lý nghe đến lúc này đều thập phần khiếp sợ, nàng là không nghĩ tới, nhìn như ánh mắt trời chói lọi, học tỷ cũng có một khoảng thời gian khó khăn đến vậy. Nói đến thời điểm đó, Lâm Ánh Ti chỉ có thể nói có khổ không thôi. Ngãi Phong Lý có thể hiểu vì sao Lâm Ánh Ti biến mất, không chỉ muốn xử lý hài tử ngoài ý muốn kia, càng là muốn trốn tránh cái người mình vừa yêu vừa ghét kia đi. Rõ ràng chỉ là yêu một người mà thôi, tại sao lại sinh ra nhiều khổ cực cùng thống khổ như vậy. Nói xong chuyện của mình, Lâm Ánh Ti liền ngủ, Ngãi Phong Lý chợt nhớ đến mình cùng Mạnh Hân, càng ngày càng cảm thấy “tình lộ” nhấp nhô. Chỉ có thể hy vọng, thế gian là khoan dung đoạn tình cảm này đi. Ngày hôm sau, Lâm Ánh Ti sáng sớm liền thức dậy rửa mặt trang điểm. Ngãi Phong Lý thức dậy đã thấy Lâm Ánh Ti bộ dáng tinh xảo ngồi ở phòng khách uống cà phê, ngửi được mùi thơm của cà phê, cũng làm cho mình một ly. Advertisement / Quảng cáo Lâm Ánh Ti bây giờ là không thể liên hệ đến người khóc đến tê tâm liệt phế hôm qua, ngược lại càng nhìn càng chói mắt, Ngãi Phong Lý thầm khen ngợi Lâm Ánh Ti, không lẽ đại yêu tinh là bắt đầu muốn công phá băng sơn đi? Nghĩ là nghĩ như vậy, mở miệng nói lại thành “Học tỷ, hôm nay chị thật xinh đẹp.” Lâm Ánh Ti trừng mắt nhìn Ngãi Phong Lý “Miệng lưỡi trơn tru, muốn làm gì? Chị ngày nào mà không xinh đẹp?” Ngãi Phong Lý làm đổ cà phê, nóng “xẹt” một tiếng “Em đối với học tỷ là không có ý nghĩ không an phận đó.” ( nói trắng ra là: em không thích chị, đừng tự kỷ như vậy có đc không) “Em có ý gì? Em là đối với ai có ý nghĩ không an phận.” (nói, em thích ai rồi phải không) Ngãi Phong Lý trong đầu chợt nhớ đến Mạnh nữ vương, mà Lâm Ánh Ti nhìn Ngãi Phong Lý la lên “Không thể nào? Tiểu Phong, em thật đúng là coi trọng ai rồi phải không?” Ngãi Phong Lý cũng không thèm để ý Lâm Ánh Ti, bước tới bàn lấy bánh mỳ ăn sáng, Lâm Ánh Ti mon men qua ngồi cạnh Ngãi Phong Lý,“Nói nói, chị cho em bày mưu tính kế, không phải là Vương Việt đi?” nói xong lại tự mình phủ định, miệng lãi nhãi “Khẳng định không phải là Vương Việt, em lúc trước còn cự tuyệt người ta, gần nhất cũng không thấy hai người thân mật qua lại. người đó là ai? Trong tổ chúng ta không có người nào lọt được vào mắt em đi?” Ngãi Phong Lý nghĩ rằng Mạnh Hân thập phần vừa mắt, nhưng cũng chỉ dám trong lòng vụng trộm lên tiếng. Lâm Ánh Ti không đoán được cũng không đoán nữa, lại uống một ngụm cà phê, nói “Thật khó uống, Tiểu Phong về sau chúng ta đến phòng quản lý ma sát (uống chực) cà phê đi.Ngãi Phong Lý không chút nghĩ ngợi gật đầu. Dư án lần này đã muốn đến giai đoạn hậu kỳ, tất cả mọi người đều tập trung tiến vào công tác, Ngãi Phong Lý nghĩ rằng nếu mọi người cố gắng một chút, trước tết nguyên đáng là có thể xong việc. Ngày sinh Khổng Tử (noel đấy) năm nay sợ là phải ăn mừng tại Nhật, bất quá còn có thể về trước tết cổ truyền. Mạnh Hân gần đây cũng bận đến thiên hôn địa ám, hôm Hứa Cảnh Nhiên đến nàng cùng một số nhà cung ứng trao đỗi một số tài liệu. Nhà cung ứng kia cũng thực thức thời, chủ động cam đoan sẽ để Thanh Hải một cái giá hữu nghị, Mạnh Hân cũng không tiếp tục ép giá, liền cùng người nọ ký hợp đồng. Tài liệu cũng giải quyết hơn phân nữa, phần còn lại Mạnh Hân quyết định đi bái phỏng một vị cố nhân. Đêm bình an (đêm noel) Mạnh Hân cho toàn thể đoàn đội một ngày nghĩ, trong lúc mọi người muốn mời nàng tham dự bữa tiệc tối nay, nàng lại nói mình muốn đi Osaka, Lâm Ánh Ti nghe nói liền đòi sống đòi chết muốn đi theo, mấy ngày trước Hứa Cảnh Nhiên cũng là vừa đi Osaka, nàng cũng không có cơ hội bò theo đối phương, cho nên vừa nghe Mạnh Hân muốn đi Osaka, liền tiện đường cho mình đi cùng. Trong lòng Ngãi Phong Lý là buồn bực, nàng cũng muốn đi a, nhưng lại không có lý do để theo hai người, lại không thể nói trắng ra là muốn đi cùng nữ vương, lại ngượng ngùng đi quấy rầy Lâm Ánh Ti cùng Hứa Cảnh Nhiên. Vì thế mang bộ mặt rầu rĩ không vui cùng các đồng sự đi quán bar uống rượu. Đêm bình an ở Tokyo cũng thập phần náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập vui tươi, Ngãi Phong Lý cùng mọi người “đào thoát” khỏi công tác, trên đường vừa đi vừa nháo, có người còn hưng phấn hát nhạc thiếu nhi. Trong tổ có một vị đại thúc 40 tuổi còn hát Quốc ca, bị hai nữ đồng sự khác trêu ghẹo “kháng Nhật nghiêm trọng” (TQ có thù với NB nha). Đại thúc nói “Nếu ta khi dễ tiểu Nhật Bản không biết tiếng Trung, đã dùng quốc ngữ mắng bọn họ một trận cho sảng khoái rồi” Đoàn người lẫn Ngãi Phong Lý đều nở nụ cười, Vương Việt lại càng luôn luôn chú ý Ngãi Phong Lý. Hôm nay Ngãi Phong Lý mặc một áo khoác lông dài màu đen, dưới chân mang một đôi giày da dê thật khả ái, một cái mũ lông trắng đội trên đầu, giờ phút này lại lộ ra một nụ cười xán lạn, lập tức khiến tim Vương Việt đập chậm một nhịp. Nhất là hòa cùng không khí đêm noel, Ngãi Phong Lý thoạt nhìn giống một tiểu nữ sinh mới vừa tốt nghiệp. Hắn không biết một nữ sinh mới vừa tốt nghiệp như Ngãi Phong Lý, phạm vận cứt chó gì mà có thể thuận lợi tiến vào Thanh Hải thực tập, ở Thanh Hải, các viên chức chính thức đều là tinh anh trong các tinh anh. Lúc trước một tiểu cô nương là Lâm Ánh Ti trong chớp mắt lên làm tổ trưởng đã được người khác chú ý, nếu để mọi người biết, Ngãi Phong Lý là vô cùng đơn giản tốt nghiệp liền trực tiếp nhậm chức, không biết còn có thể dẫn đến bao nhiêu nghi kỵ. Bất quá tất cả mọi người đều tưởng rằng Ngãi Phong Lý là đi cửa sau, thân phận của nàng cũng là hàng loạt các suy đoán. Vương Việt làm bộ như lơ đễnh xê dịch đến bên người Ngãi Phong Lý. Chờ Ngãi Phong Lý phát hiện bên cạnh mình có người, Vương Việt đối với nàng cười tươi như hoa, tuy Ngãi Phong Lý muốn cách xa người này một chút, nhưng mọi người dù sao cũng là đồng nghiệp, nàng cũng không thể bát bỏ mặt mũi của người ta. Vì thế cũng nở một nụ cười đáp lại, sau đó bước đến gần hai nữ đồng sự một chút. Có một đồng sự chú ý đến động tác nhỏ của hai người, có chút tà tà cười chọc ghẹo hai người “Vương soái ca, cậu không phải là coi trọng Ngãi cô nương nhà chúng ta đi?” Lên tiếng là một nam nhân bát quái trong tổ, tất cả mọi người gọi hắn là Cường ca. Hắn tuy rằng là một nam nhân, nhưng Ngãi Phong Lý cảm thấy phẩm chất của người này cũng không bằng một người phụ nữ. Giống như giờ phút này, bộ dáng như là muốn xem kịch vui. Ngãi Phong Lý chán ghét nhất là một nam nhân nhiều chuyện lại nói nhiều, nàng cảm giác một số tật xấu nếu đặt trên người một nữ nhân nàng còn có thể chịu được. Nhưng một đại nam nhân thích nhiều chuyện, nàng nhất định là xem không nổi, thậm chí còn chán ghét. Ngãi Phong Lý bộ dáng không vui, Vương Việt là không dám loạn nói cái gì, cấp Cường ca một ánh mắt, Cường ca cũng không tình nguyện cùng mọi người tiếp tục đi. “Ngại quá, tôi nhìn cô là có chút không cao hứng.” Vương Việt hỏi. “Ngượng ngùng, có thể là tôi lần đầu tiên đến nước ngoài không quá thích ứng. Những ngày lễ lúc trước tôi đều đi cùng bạn bè.” Ngãi Phong Lý trả lời. Vương Việt càng nghĩ càng đúng, các tiểu nữ sinh đều thích cùng bạn bè tụ họp trong ngày lễ. Hắn lẳng lặng mà đi theo Ngãi Phong Lý, lại hỏi “Em muốn hay không cùng anh đi dạo một vòng, bọn họ là muốn uống rượu ca hát.” “Không cần, mọi người cùng nhau chơi đi, như vậy cũng tương đối náo nhiệt hơn“. Ngãi Phong Lý nói, vì thế Vương Việt lần thứ hai thất bại. Ed: hời ơi chương này toàn chữ là chữ, đánh muốn rụng cái tay luôn vậy. Beta: Mấy từ trong ngoặc '' (..)'' là của ed hết nhá, không phải của tác giả đâu =]]]], ed thân mến, chương nào mà chả có nhiều chữ ◤(¬‿¬)◥
|
Chương 14[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Buổi tối Ngãi Phong Lý cùng các đồng sự chơi đến phóng túng. Nhìn các đồng nghiệp đã nhậm chức nhiều năm chơi tuyệt đối cũng không kém các nam thanh niên trong trường học. Ngãi Phong Lý cảm giác, không khí của các đồng nghiệp lúc này so với lúc nàng tốt nghiệp đại học càng náo nhiệt hơn. Nhưng lúc ấy, cảm giác tồn tại của Ngãi Phong Lý là rất thấp, nàng luôn yên lặng ngồi ở trong góc nhìn đồng học ngoạn nháo. Nhưng hôm nay nàng không có được đãi ngộ như vậy, nàng là cô nương trẻ tuổi nhất trong nhóm, ngay từ đầu liền bị ép đến ngồi chính giữa còn yêu cầu cống hiến một ca khúc. Ngãi Phong Lý nào dám ở trước mặt mọi người triển lãm giọng hát của mình, ngượng ngùng cầm microphone nhìn mọi người nói nàng ngũ âm không tốt, không muốn bêu xấu, nàng là tự phạt một chén rượu. “3 ly! Không bớt ly nào” một nữ đồng nghiệp khác ồn ào, nàng bình thường rất thích chỉnh người, hiện tại bắt được Ngãi Phong Lý nào có ý định buông tha. Ngãi Phong Lý nghĩ rằng “nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân' đây, nhưng nàng là không hiến ca, nên vẫn là đáp ứng. Ba ly thì ba ly, tuy không phải tửu lượng của nàng không cao, nhưng cũng không phải một người một ly liền gục. Ngãi Phong Lý đáp ứng uống 3 ly, mọi người liền lập tức hưng phấn lên, một đám còn kêu ầm ĩ “Uống, cụng ly!“. Ngãi Phong Lý bị lăn qua lăn lại, người nào cũng muốn chạm cốc, uống không ít. Chơi đến nữa đêm, tất cả mọi người đều đở nhau trở về khách sạn. Ngãi Phong Lý uống có chút nhiều, dọc theo đường đi Vương Việt đều chiếu cố nàng, thể hiện bộ dáng người đàn ông ôn nhu. Đến thang máy, các nam đồng sự đều bấm tầng 14, lại giúp các nữ bấm chọn tầng 13. Đến tầng 13 các đại nam nhân ồn ào muốn đưa 3 nữ đồng chí về phòng, bị một nữ đồng sự trắng mắt cự tuyệt, đều không cần Ngãi Phong Lý mở miệng. Khả năng phòng hộ của phái nữ là như vậy đi, mặc dù mọi người là hào phòng nhưng vẫn giữ ý tứ. Hai viêc chức hướng Ngãi Phong Lý nói lời ngủ ngon cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi, Ngãi Phong Lý bước về phòng mình ở cuối hành lang mà đi, đến trước phòng cũng không vội mở cửa, mà có chút quyến luyến nhìn qua phòng kế bên, trong lòng có chút phát khổ. Không biết lúc này Mạnh Hân đang ở cùng ai, làm những gì. Nội tâm của nàng chợt phiền muộn, vừa nghĩ Mạnh Hân là vì một người mà đặc biệt muốn đi Osaka, liền cảm giác tim của mình nhói đau đến không thở được. Nàng không biết bản thân tại sao lại thế này, vì một người mà bản thân có thể khổ sở đến trình trạng này. Nội tâm áp bức nhưng không thể phát tiết, nàng mang theo vài tia thanh tỉnh cầm ra điện thoại, bấm số điện thoại của Mạnh Hân. Nàng biết hiện tại Mạnh Hân đã có thể muốn ngủ, hơn nữa bản thân cũng không thể vô cớ mà gọi điện cho Mạnh Hân, nhưng nàng vẫn muốn làm như vậy, không thì, nàng thật sự cảm giác cả người mình sẽ nổ tung mất. “'Ân” Ngãi Phong Lý bấm không bao lâu liền có người tiếp. Ngãi Phong Lý lập tức khẩn trương lên, nội tâm ầm ĩ bất chợt trong nháy máy liền yên ổn, giờ phút này nghe được thanh âm của Mạnh Hân, lại sinh ra một chút cảm động. Có lẽ, nàng cũng chưa chú ý đến hảo cảm dành cho Mạnh Hân vốn chỉ chôn giấu ở một góc hẻo lánh trong lòng đã muốn phát triển thành một đám dây leo chằng chịt, không cách nào cắt bỏ. Chính mình như một người đứng giữa vùng đất đó, nội tâm sớm đã bị vây quanh, không cách nào nhúc nhích.Ngãi Phong Lý yên ổn cảm xúc, thanh âm ôn nhu hỏi “Chị như thế nào còn chưa ngủ” Mạnh Hân nở nụ cười một cái, Ngãi Phong Lý nghe Mạnh Hân cười, mặt trong nháy mắt đỏ bừng “Cô cũng không phải chưa ngủ sao?” “Em... em vừa cùng bọn họ đi ca hát về. Mới đến phòng” “Ân” Advertisement / Quảng cáo Mạnh Hân trả lời, Ngãi Phong Lý cũng không biết mình còn muốn nói cái gì, sau đó lại nói “Cũng chúc chị lễ giáng sinh vui vẻ, còn có em... em nhớ chị” Ngãi Phong Lý nói xong câu này liền nhanh chóng cúp điện thoại, một người trong phòng sờ điện thoại di động lại sờ bộ ngực đang đập phập phồng của mình, sắc mặt nóng lên. Mạnh Hân bên này vẫn còn cùng hai nữ nhân ăn cơm. Hai nữ nhân bộ dáng thập phần giống nhau, phong cách nhưng khác nhau rất lớn. Một người trong đó là mái trong uốn xinh đẹp, trang điểm có chút dày đặc, bộ dáng lại thập phần tinh xảo. Một người như vậy so với Lâm Ánh Ti còn muốn quyến rũ hơn vài phần, mà người còi lại, bộ dáng lại rất thanh thuần, một mái tóc dài tùy ý xõa xuống, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ mới 20, bộ dáng cũng thập phần kinh diễm. Đáng chú ý ở chỗ, hai nữ nhân này khuôn mặt giống như đúc ra, hai người gắp đồ ăn cho nhau, ánh mắt thâm thúy đánh giá người đối diện đang nghe điện thoại, cho đến khi Mạnh Hân buông điện thoại mới ngồi ngay ngắn. “Ai nha” nói chuyện là Bắc Dã Ương. Mạnh Hân sắc mặt bình thản gắp đồ ăn “Chuyện tài liệu kia liền quyết định như vậy” “Mạnh Hân, cậu như thế nào lại không đáng yêu như vậy?”, Bắc Dã Ương bĩu môi. Nữ nhân còn lại có chút cưng chìu sờ sờ đầu Bắc Dã Ương, nói “Là ai gọi điện thoại cho cậu, lại là nữ“. Bắc Dã Mộng thính lực so với mọi người rất tốt, cho nên nàng nghe được giọng nói trong điện thoại bên kia là nữ, còn là phụ nữ trẻ tuổi. hơn nữa Mạnh Hân trả lời bên này nàng là nghe được, nên cũng đối với người kia hiếu kỳ không thôi. “Nữ?! Mạnh Hân cậu là không phải tham gia vào vòng tròn của chúng ta đi” “Không phải” Mạnh Hân lãnh đạm lên tiếng, đánh gãy suy đoán của Bắc Dã Ương, Bắc Dã Ương có chút nản lòng. Mạnh Hân là một người tuyệt không thú vị, năm đó xuất ngoại đi học cũng là bộ dáng không thú vị này, hiện tại cũng qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ không thú vị là công tác, thật sự là không có một chút biến hóa. Bắc Dã Mộng mang một chút tươi cười, nhéo nhéo bàn tay trong lòng mình, bảo Bắc Dã Ương đợi lát nữa lại nói. Mạnh Hân biết được kết quả mình muốn liền chuyên tâm ăn cơm, thật vất vả mới liên hệ được hai người, lại muốn hẹn mình nửa đêm đi ra ăn cơm. Nếu hiện tại mọi chuyện đều thuận lợi, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành. Nhớ tới lời của Ngãi Phong Lý trong điện thoại, biểu tình thoáng qua một chút ôn nhu nghĩ ngày sớm ngày mai trở về Tokyo. Ngãi Phong Lý nói chuyện xong tâm tình trong lòng cũng khá hơn rất nhiều, nàng tuyệt đối không hối hận trước khi cúp điện thoại nói câu “em nhớ chị”,Ngãi Phong Lý có chút ân ẩn chờ mong, đeo một tâm tình như vậy, rất nhanh liền ngủ. Đến 8-9 giờ sáng hôm sau bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ngãi Phong Lý còn buồn ngủ đi mở cửa, mở cửa liền cấp cho đối phương một bộ dáng khó chịu khi bị đánh thức. “Cô mất hứng? Tôi đây không tìm cô” Mạnh Hân làm bộ phải rời đi. Ngãi Phong Lý mới đầu còn không hiểu, lập tức thanh tĩnh, thanh âm này, khuôn mặt này. Nữ vương đại nhân! Ngãi Phong Lý kinh hỉ nở nụ cười chọc Mạnh Hân nở nụ cười “Vui vẻ như vậy sao? Còn không cho tôi vào” Ngãi Phong Lý vội vàng nghiêng thân để Mạnh Hân đi vào, ngực có chút khẩn trương, bất quá lần này là vì vui sướng mà khẩn trương. Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua mình nói nhớ Mạnh nữ vương đi? Kết quả, sáng sớm hôm sau Mạnh nữ vương liền tìm tới cửa, đây chẳng phải là chuyện ngay cả lúc nằm mơ mình đều muốn thấy sao. Mạnh Hân, nàng đối với mình cũng là có hảo cảm đi. Ngãi Phong Lý cho rằng, tuy không thể nói Mạnh nữ vương là thích mình, nhưng hảo cảm chắc chắn phải có, nghĩ đến đây Ngãi Phong Lý liền lập tức vui vẻ, bản thân là có cơ hội sao. Ngày sau, thời gian vẫn còn dài. Từ lúc Mạnh Hân vào cửa, ánh mắt Ngãi Phong Lý hầu như muốn dính vào trên người nàng, sáng nay Mạnh Hân là ngồi chuyến tàu cao tốc sớm nhất mà về, hiện tại nhìn Ngãi Phong Lý chỉ có bộ dáng ngốc tử nhìn mình, lại không ân cần thăm hỏi, liền có chút oán giận “Như thế nào, tối hôm qua còn nói nhớ tôi, hiện tại như thế nào lại không nói chuyện.” __________________ Beta: nguyên tắc thay đổi xưng hô của mình rất đơn giản, ai xác định được tình cảm của mình rồi, thì mình sẽ thay đổi (─‿‿─) mà còn phải tùy vào tính cách của nhân vật nữa nhé =]]]
|
Chương 15[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Nghe Mạnh nữ vương nói Ngãi Phong Lý có chút kinh ngạc, nàng cảm thấy Mạnh nữ vương hôm nay có chút kỳ quái. Cảm giác này giống như mang chút đùa giỡn mà lại cũng không phải như thế. Ngãi Phong Lý có chút tự kỷ, tỷ như làm một “xuân thu đại mộng” (đạii loại giống nằm mơ giữa ban ngày á) một chuyện không có trong thực tế. Cái gì là không hợp thực tế đây? Tỷ như Mạnh nữ vương thích nàng. Ngãi Phong Lý tuy rằng cũng muốn người mình thích cũng thích chính mình, nhưng trong lòng nàng vẫn còn tương đối lý trí. Đối với cảm tình nàng sẽ không xúc động, giống như tối hôm qua, nàng sẽ nói “em thích chị” chứ không đơn giản “em nhớ chị“. Nhưng nhớ là ý nghĩa của tình yêu. Ngãi Phong Lý cũng không ngốc đến mức không chừa cho mình một con đường sống. Chỉ là, nhìn phản ứng của Mạnh nữ vương, trong lòng của nàng tràn đầy vui vẻ. Mạnh Hân bôn ba một đêm, lại bị cặp đôi Bắc gia tỷ muội ân ái mà ngược đãi tinh thần, nàng cảm thấy lúc này đùa giỡn Ngãi Phong Lý sẽ khiến cho tâm tình của mình vui sướng, đã bao lâu rồi bản thân mình mới cảm thấy như thế. Rất kỳ lạ, Mạnh Hân cảm thấy cảm giác vui sướng Ngãi Phong Lý cho nàng còn tốt hơn cảm giác vui sướng lúc nàng thành công hoàn thành một hạng mục. Mạnh Hân cảm giác giờ phút này đã có một người vì mình mà sinh ra. Ngãi Phong Lý đi buồng vệ sinh rửa mặt, Mạnh Hân liền ngồi trên sôpha mở tivi xem tin tức quốc tế. chờ Ngãi Phong Lý đi ra, nàng liền liếc nhìn Ngãi Phong Lý. Đột nhiên nàng cảm thấy, Ngãi Phong Lý thực dễ nhìn, so với lúc trước càng lộ ra vài phần tư sắc. Ngãi Phong Lý mặc một chiếc áo sơmi Flannel màu lam làm áo ngủ, vạt áo sơmi rất dài, dài đến đầu gối của nàng, cho nên ở dưới cũng không mặc gì thêm, Mạnh Hân chợt nhìn thấy một đôi chân thon dài xinh đẹp nhiều năm chưa từng lộ ra ánh mặt trời. Làn da Ngãi Phong Lý rất tốt, gần đây lại dưỡng trắng trở lại, cho nên có cảm giác khiến cho người ta muốn vuốt ve, Ngãi Phong Lý ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hân, thị lực của Mạnh Hân rất tốt, đều có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên đôi tai đỏ ửng của Ngãi Phong Lý. Nàng đột nhiên cảm thấy nét đẹp của Ngãi Phong Lý rất sạch sẽ, rất giống nàng, rất ít tiếp xúc với những thứ đồ không tốt. tuổi trẻ, sạch sẽ. Mạnh Hân không khỏi có chút hâm mộ người trước mặt. Ngãi Phong Lý có chút cúi đầu, né tránh ánh mắt đánh giá của Mạnh Hân, tùy ý vén lên tóc dài rơi xuống, bên tai có chút ngứa, nàng gãi gãi, lỗ tai liền đỏ bừng một mảnh. “Cô tại sao lại khả ái như vậy?” Ngãi Phong Lý ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều nói nàng nghiêm trang, nói nàng nhu thuận, đây là lần đầu tiên có người nói mình khả ái. Ngãi Phong Lý nghỉ rằng “Em khả ái sao?” Mạnh Hân nhẹ nhàng thở dài, nàng tuy không muốn tham dự vào chuyện tình cảm đầy khúc mắt, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có cảm giác. Người thích mình cũng không ít, Mạnh Hân sẽ thường dùng thái độ để ám chỉ đối phương buông tay. Đối phương làm loạn nàng cũng sẽ không nhường nhịn, thẳng thắng từ chối đối phương. Nhưng đối với bộ dáng khả ái của Ngãi Phong Lý, nàng thật là không biết làm gì bây giờ.Nhận tâm ý của đối phương, tuyệt đối không có khả năng. Nàng không muốn tính toán đến chuyện yêu đương, lại càng không muốn cùng một nữ nhân bàn chuyện yêu đương. Cự tuyệt đối phương, nàng lại có chút không đành lòng, dù sao đến giờ Ngãi Phong Lý cũng không có nói cái gì. Về phần cái hôn phát sinh lúc trước, Mạnh Hân cũng chỉ có thể trách mình kìm lòng không đậu, Ngãi Phong Lý tuy rằng lớn mật nhưng bản thân cũng là ngầm đồng ý không phải sao?. Nghĩ đến đây, Mạnh Hân lại nghĩ đến cái hôn kia. Hôm nay Ngãi Phong Lý không giống với hôm đó, tuy rằng nàng không có một nụ cười chói mắt, nhưng hiện tại tóc tai vi loạn, ánh mắt trong xanh như nước, khuôn mặt ôn nhu ôm lấy môi mọng, Mạnh Hân kìm lòng không đậu đã nghĩ muốn hôn một cái. Nàng tuy không muốn yêu đương, nhưng thân thể cũng sẽ có những phản ứng bình thường. Ngãi Phong Lý lại hợp với khẩu vị của mình, trong nháy mắt, trong đầu Mạnh Hân toát ra một ý nghĩ bao dưỡng (lạy hồn, em cũng muốn được chế nuôi =]]), nhưng cũng chợt lóe mà qua, bao dưỡng cũng giống như gánh vác thêm một trách nhiệm, nàng cũng không muốn rước thêm phiền toái vào người. Mạnh Hân lại rối rắm, bản thân nên là muốn hay không khắc chế xúc động của mình lúc này. Nàng có thể thuận theo nội tâm của mình mà hôn xuống, nhưng khó tránh khỏi để Ngãi Phong Lý hiểu lầm, nghĩ đến đây, Mạnh Hân bình tĩnh ổn định nội tâm của mình. Trong lúc vừa rồi Ngãi Phong Lý nghĩ rằng Mạnh nữ vương sẽ hôn mình, trong lòng có chút chờ mong, lại thấy Mạnh Hân ngồi thẳng người. Trong lòng Ngãi Phong Lý có chút mất mác, quả nhiên là bản thân mình suy nghĩ nhiều, Mạnh Hân làm sao có thể hôn mình đây? “Tối hôm qua ngủ không đủ, thật mệt“. Mạnh Hân che miệng ngáp một cái. Advertisement / Quảng cáo Ngãi Phong Lý lúc này mới để ý Mạnh Hân quang mắt có chút thăm đen “Chị có muốn trước ngủ một chút hay không” “Cũng tốt, chiều cô gọi tôi rời giường ăn cơm”, Mạnh Hân vừa nói vừa bước lại giường của Ngãi Phong Lý, Ngãi Phong Lý có chút kinh ngạc không trở về phòng “Chị là muốn ngủ lại đây sao?” “Không được sao?” Mạnh Hân nói chuyện có chút bá đạo, chính mình đã rất mệt mỏi, người này còn nhiều chuyện như vậy làm gì. “Có thể, chị đi ngủ đi” Mạnh Hân cởi giày với áo khoác liền leo lên giường, Ngãi Phong Lý muốn hỏi nàng như vậy liền ngủ có tốt không, nhưng là kịp thu hồi lại, nàng nhìn ra được Mạnh Hân là thật sự mệt mỏi. Mạnh Hân rất nhanh liền ngủ, Ngãi Phong Lý yên lặng nhìn thụy mỹ nhân trên giường. Mạnh Hân tuyệt không để ý có người nhìn chăm chằm mình, vẫn ngủ say như trước, Ngãi Phong Lý thật hưởng thụ cảm giác lúc này, cứ lẳng lặng mà nhìn người trên giường không nhúc nhích, không biết qua bao lâu... Nàng phát hiện mình đói bụng. Nâng tay lên xem giờ, đã 12 giờ. Ngãi Phong Lý sờ sờ bụng không đành lòng đứng lên, bước đi nhẹ nhàng ra phòng khách, mở ra ngăn kéo, phát hiện bánh mỳ của mình không thấy. Đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lâm Ánh Ti lấy bánh mì của nàng tiêu diệt sạch sẽ, lúc đó mặt còn nghiêm túc nói “Tuy chị không ở đây, nhưng cũng sợ em một mình sẽ tịch mịch, chị là muốn em ra ngoài ăn cơm” (ta khinh bỉ tỷ).Ngãi Phong Lý cách ngàn dặm liếc mắt trừng Lâm Ánh Ti, hiện tại mình không tịch mịch, nhưng cũng không quá nguyện ý một mình đi ra ngoài ăn cơm. Huống chi nữ vương còn ở trên giường, nàng thế nào bỏ được mà rời đi. Tại Osaka xa xôi, Lâm Ánh Ti hắt xì một cái, chọc cho Hứa Cảnh Nhiên bên cạnh liếc một ánh mắt ghét bỏ. Ngãi Phong Lý còn ngồi trên ghế sô pha tiến hành đấu tranh tư tưởng, nhưng mà nhu cầu sinh lý nàng cũng không thể khống chế, bụng của nàng phát ra từng tiếng vang. Ngãi Phong Lý xấu hổ nhìn xemm người trên giường, Mạnh Hân còn an ổn mà ngủ, Ngãi Phong Lý mới không xấu hổ như vậy, hay là ra ngoài ăn đi, dù sao Mạnh nữ vương buổi chiều mới tỉnh, đến lúc đó nàng cũng đói chết. Người là sắt cơm là thép, hai chân nhỏ của Ngãi Phong Lý bước như bay đến nhà ăn gần nhất ở phụ cận. Lang thôn hổ yết xong nàng mới cảm thấy năng lượng tràn đầy, lại bước từng bước nhỏ trở về, lúc này Ngãi Phong Lý là muốn chạy lên, nhưng nơi này là khu thương gia, giờ hơi nhiều người một chút, nàng cũng không muốn thu hút ánh mắt trò mò của người khác. Hơn nữa tại nơi lãnh thổ nhỏ phóng rắm còn to này, mọi chuyện đều có thể lên sóng tin tức quốc gia, nàng nếu thật sự chạy lên, không chừng từ ngày mai tin tức đầu đề sẽ là “Không biết vì chuyện gì một nữ tử trẻ tuổi Trung Quốc chạy như bay tại Tokyo” Ngãi Phong Lý một đường bỏ não mà trở về, thật nhanh liền về tới khách sạn. Ngãi Phong Lý cảm khái, cảnh quang ở Tokyo thật tốt nha, không khí cũng thật mới mẻ. Tóm lại, ở một nước xa xôi này, giống như có một người vì mình mà sinh ra. Ngãi Phong Lý trở về Mạnh Hân vẫn chưa tỉnh, cơm nước xong nàng phát hiện mình cũng có chút mệt nhọc. Trong phòng hơi ấm từ máy sưởi tỏa ra, nàng cởi áo khoác, ngã xuống sôpha nghĩ ngơi. Lúc trước còn đi học, giáo viên thể dục vẫn luôn nhắc nhở các nàng chú ý rèn luyện thân thể. Bởi vì về sau ai trong các nàng có thể đi xa, giai đoạn trước đều phải tham gia vào công trình, không chỉ cùng công nhân công tác mà còn cùng ăn cùng ở. Ai may mắn một chút thì sớm đi khỏi, ai kém may mắn hơn phải ở lại công trường vài ba năm, từng chút từng chút kiếm tiền, cuối cùng vì chịu đựng không nổi mà đổi nghề. Ngãi Phong Lý trong trường học là đạt được thành tích ưu tú, cho nên sẽ có rất nhiều người lựa chọn làm giáo viên hoặc xin vào các trung tâm nghiên cứu, thứ nhất là không cần ăn phần cực khổ ở công trường, thứ hai là cũng vì ổn định tương lai. Ngãi ba cũng thật ủng hộ nàng ra ngoài phát triển, Ngãi ba thực sự kỳ vọng cao về Ngãi Phong Lý, về mặt khác cũng đau lòng Ngãi Phong Lý chịu khổ. Cả ngày đi tới đi lui. Vì thế nàng thuận lợi tham dự thực tập, phẩm chất chịu cực chịu khổ nàng là có. Ngãi Phong Lý nhịn không nổi liền ngủ quên ở sôpha, cũng không cảm thấy có gì không thoải mái. Ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều, Mạnh Hân ngủ đến chiều cũng tự nhiên tỉnh, mở mắt ra phát hiện phòng thực yên tĩnh. Mạnh Hân một mình lẳng lặng mà nhìn tầng nhà, chung quanh đều tràn ngập hương vị của Ngãi Phong Lý, nàng thế nhưng không muốn đứng dậy rời đi. “bang, bang, bang” tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Hân nén chăn, mang dép lê ra mở cửa “Ngãi... Mạnh nữ vương?” Lâm Ánh Ti giơ một đống đồ ăn trong tay, có chút giật mình nhìn người ra mở cửa. Lúc này Ngãi Phong Lý cũng nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, vẻ mặt mông lung hỏi “Hai người ở cửa làm gì?” Lâm Ánh Ti chen qua Mạnh Hân vào phòng “Cậu như thế nào ở trong đây?” “Tôi không thể ở trong này sao?” “Không phải cậu sáng sớm liền gấp trở về sao, tớ còn tưởng cậu có việc gì gấp. Xem ra, cậu là vừa tỉnh ngủ?” Lâm Ánh Ti hiếu kỳ đánh giá Mạnh Hân. Mạnh Hân không nói lời nào, đi phòng vệ sinh rửa mặt, Lâm Ánh Ti đem đồ ăn để lên bàn, theo Mạnh Hân đến phòng vệ sinh. “Mạnh nữ vương cậu đến phòng của chúng ta làm gì?” Lâm Ánh Ti tựa vào cửa, mặt đầy bát quái. “Cậu không phải đều thấy, tôi vừa ngủ dậy. Lúc trước là ngủ.” Mạnh Hân dùng nước rửa mặt, ngữ khí bình thản mà nói, phảng phất như không có chuyện gì. Lâm Ánh Ti nhìn Mạnh Hân, lại quay đầu nhìn Ngãi Phong Lý trên sôpha. Đột nhiên hưng phấn la lên “Không thể nào....”
|