Yêu Nữ Thủ Trưởng
|
|
Chương 21[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Lâm Ánh Ti mang theo Ngãi Phong Lý tiếp tục đi, hai bên đường những tòa cao tầng đứng vững, kiến trúc cùng kết cấu cho thấy cấp bậc cao sang của nơi đây. Ngãi Phong Lý trái lại cũng không có bao nhiêu cảm giác, trước giờ yêu cầu của nàng về quần áo trang sức vốn không cao, mấy thứ trang sức linh tinh không có lực hấp dẫn với nàng như vậy “Chị xem nhẫn ở đâu?” Ngãi Phong Lý hỏi. “Thấy tòa nhà Prada đằng trước không, bên trong là cửa hàng Tiffanny & co. Hai ngày trước chị có qua đó xem.” Ngãi Phong Lý biểu tình không hiểu nhìn Lâm Ánh Ti “Chị là xem nhẫn kim cương sao?” “Đúng vậy, làm sao?“. “Không có gì, chỉ là em cảm thấy tiền lương hiện tại của tỷ cũng không cao như vậy“. Điều kiện gia đình Lâm Ánh Ti cũng gần giống Ngãi Phong Lý, nhưng Ngãi Phong Lý tiêu xài không cao lắm, mà Lâm Ánh Ti là người theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc, dẫn đến sinh hoạt của hai người có chút bất đồng. Lâm Ánh Ti đầy mặt đau lòng nói “Tuy tiền lương ở Thanh Hải cao, nhưng chị là loại người không có gửi ngân hàng. Lần này mua nhẫn kim cương xong chị cũng sắp ăn đất. Chị dùng toàn bộ tiền lương của quý I để mua chiếc nhẫn này a.” Ngãi Phong Lý không chút nào lưu tình mà đâm chọt “Nói nghe thật hay, thật giống như chị mua rất tốt“. Nếu Lâm Ánh Ti không mua nhẫn kim cương, khẳng định sẽ đem tiền lương mùa đông năm trước dán lên người mình, sau đó đến hết mùa xuân cũng không có tiền, nàng khẳng định có lòng mà lực không đủ. Ngãi Phong Lý không khỏi nghĩ, kỳ thực Lâm Ánh Ti vì Hứa Cảnh Nhiên mà chuẩn bị từ trước đi? (chà chổ này tui không biết dùng từ ngữ ra sao để nói túm lại là Phong tỷ nghĩ: nếu Lâm tỷ không có dự định mua nhẫn cho Hứa lão sư, nhất định sẽ dùng toàn bộ tiền lương mà mua quần áo, đến bây giờ cũng không còn bao nhiêu, cho nên vì Hứa Cảnh Nhiên Lâm tỷ đã để dành tiền từ trước rồi.) Vào tòa nhà, hai người hướng quầy kinh doanh kim cương Tiffany & co mà đi. “Ngài hảo, xin hỏi hai vị định xem cái gì?” tiểu thư bán hàng nhiệt tình chào hỏi các nàng. “Hai ngày trước tôi có đến đây chọn một chiếc nhẫn kim cương” Lâm Ánh Ti chỉ chỉ chiếc nhẫn trong tủ kính “Chính là chiếc này” “Chiếc nhẫn này trong cửa hàng chúng tôi tương tối đơn giản, kim cương 1 cara, ngài muốn là chiếc này sao?” “Ân”, Lâm Ánh Ti nói xong tại tự mình nói thêm “Nàng nhất định thích” Ngãi Phong Lý rõ ràng cảm thấy tiểu thư bán hàng có thâm ý tinh tế đánh giá các nàng, Lâm Ánh Ti nói chuyện thật đúng là dễ dàng khiến người khác mơ màng a. “Ánh mắt của chị rất tốt nha, chiếc này rất đẹp” Ngãi Phong Lý từng bước lại đánh giá chiếc nhẫn kia “Đơn giản, một chiếc nhẫn đính một viên kim cương, thiết kế này có thể biểu thị tình yêu chân thành cùng toàn tâm toàn ý, hơn nữa em cũng thấy chiếc này là đẹp nhất ở đây.” Lâm Ánh Ti lựa chọn được Ngãi Phong Lý tán thành, mặt đầy đắc ý, vung tay lên nói “Nhẫn này tôi mua, cô giúp tôi lấy size 0.8 cho tôi xem”Hướng dẫn viên lộ vẻ khó xử “Trong cửa hàng chúng tôi size 0.7 cùng 0.8 đều tạm thời hết hàng, khi nào ngài cần? Tôi giúp ngài nhập về đây?” “Nhập về mất bao lâu?” Lâm Ánh Ti hỏi “Mấy ngày nay là tết, các công nhân đều đa số nghĩ lễ, khả năng sẽ đến sơ lục mới có.” Sơ lục? Lâm Ánh Ti nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy đi? Vạn nhất đợi đến sơ lục không có thì làm sao? “Vậy chúng ta đi quầy khác nhìn xem có size này hay không” Ngãi Phong Lý nói. “Ngượng ngùng, tôi báo chính là toàn bộ hàng trong Tiffany & co, bởi vì tối hôm qua có một vị nam sĩ đến chọn nhẫn cầu hôn bạn gái cũng coi trọng nhẫn này, cho nên tôi đã muốn hỏi qua toàn bộ hệ thống ở đây“. Người bán hàng có chút ái ngại nói. Nghe nói như thế Ngãi Phong Lý cũng có chút khó xử “Hay là chúng ta chọn chiếc khác” Advertisement / Quảng cáo “Không cần, chị là muốn chiếc này” Lâm Ánh Ti hỏi người bán hàng “Kia các người có biết ở đâu còn hàng hay không? Không lẽ toàn bộ Trung Quốc đều không có?” Hướng dẫn viên nói “Tôi giúp ngài gọi điện thoại hỏi tổng bộ thử xem, bất quá ở Thượng Hải khẳng định còn.” Lâm Ánh Ti suy xét không đến một phút, liền cảm ơn rồi lôi kéo Ngãi Phong Lý ra ngoài “Vậy hiện tại chị tính thế nào?“. Ngãi Phong Lý cũng thấy tiếc nuối cho Lâm Ánh Ti, thật đúng là vận khí không tốt. Lâm Ánh Ti thoải mái nói “Ngày mai chị đi Thượng Hải một chuyến.” Trong lòng Ngãi Phong Lý có chút rung động, Lâm Ánh Ti thoạt nhìn như một người không đáng tin tưởng, kỳ thực lại làm việc toàn tâm toàn ý. Nhất là đối với tình cảm dành cho Hứa Cảnh Nhiên, tuy đã qua nhiều năm, nàng nhìn ra được Lâm Ánh Ti là chưa từng buông tay Hứa Cảnh Nhiên. Thật tốt, hiện tại các nàng lại có thể bắt đầu lại một lần, nàng có dự cảm, Lâm Ánh Ti và Hứa Cảnh Nhiên cũng sẽ không giống quá khứ trải qua tiếc nuối như vậy. Lâm Ánh Ti lấy điện thoại gọi cho bằng hữu làm việc ở hãng hàng không, đối phương có lưu lại hồ sơ của nàng, liền nói không cần đăng ký lại, trực tiếp thay nàng đặt vé đi Thượng hải vào giữa trưa ngày mai. Hai người hiện tại cũng không có chuyện gì, Lâm Ánh Ti hỏi Ngãi Phong Lý có muốn đi ăn cơm không, Ngãi Phong Lý lại nói mình không đói. Lâm Ánh Ti nghĩ nghĩ, đột nhiên biểu tình có chút hưng phấn nói “Chị mang em đi tìm việc vui!” Tìm việc vui... Ngãi Phong Lý có chút buồn bực, các nàng cũng không phải đại lão gia cái gì, có thể tìm việc vui gì? Sẽ không là muốn đi uống rượu đi? Trong trí nhớ của Ngãi Phong Lý, Lâm Ánh Ti là người thập phần yêu thích uống rượu. Hơn nữa ngoài trừ rượu thập toàn đại bổ cùng rượu đế thì rượu gì cũng đều thích uống. Quả nhiên, Lâm Ánh Ti nói muốn dẫn nàng đi tửu ba, bất quá cũng cường điệu một chút, là một quán bar không giống với các quán bar khác. Chờ hai người trằn trọc đến quán bar kia, bầu tời cũng đã muốn tối đen. Ngãi Phong Lý là muốn về nhà sớm một chút, nhưng cũng đều đến trước cửa rồi, liền lấy di động nhắn Ngãi ba tối nay mình mới về nhà, sau đó liền theo Lâm Ánh Ti đi vào.Tửu ba này tên là Hồng Trần, trên bảng đèn led lại chạy dòng chữ --- hồng trần cuồn cuộn, chúng ta cũng chỉ là người phàm. Ngãi Phong Lý nghỉ rằng, cách cách điệu này thật tục. Tiếp tục đi vào bên trong, Ngãi Phong Lý mới cảm giác tốt một chút, trang trí bên trong là kiểu phong cách nàng thích. Lão bản dùng màu nâu cho toàn bộ trần nhà, trên tường gần giống như màu lam, bởi vì ngọn đèn quá mờ Ngãi Phong Lý không thể xác định. Sờ soạng trên mặt tường, chất liệu cũng rất tốt, màu lam cũng rất tốt, màu này đối với thị giác của con người nhìn rất có cảm giác thoải mái. Nơi này không giống các tửu ba khác, trang hoàng đến lộng lẫy hoa lệ, trên tường Hồng Trần cũng trang trí theo phong cách đơn giản, không treo tranh mà chỉ là hình ảnh vẽ tay mấy cây tường vi. Trong đếm bàn ghế cũng đồng nhất làm bằng gỗ thông, trên ghế còn cố ý lót thêm tấm đệm, thoạt nhìn rất giống phong cách của quán cà phê. Ngãi Phong Lý thậm chí còn thấy một ít ghế dựa bọc bằng vải bố nghệ, nghĩ rằng phong cách tửu ba này cũng đủ độc đáo đi. “Hãi~~~ Lâm tiểu thư đã lâu không thấy.” một tiểu nam sinh diện mạo thanh tú sau quầy bar cùng Lâm Ánh Ti chào hỏi, Lâm Ánh Ti không khách khí trả lời “Đi, tiểu thưmẹ cậu, về sao phải gọi tôi Lâm tỷ tỷ.” Ngãi Phong Lý có chút xấu hổ chứng kiến Lâm yêu tinh hướng tiểu nam sinh nói lời thô lỗ, có chút ngượng ngùng đứng một bên nhìn tiểu nam sinh cười cười. “Lâm tỷ tỷ vị tiểu thư bên cạnh cô là ai vậy?” nam sinh kia chuẩn bị cho hai người ly nước chanh, ý bảo hai người ngồi vào quầy bar bên này. “Là học muội kiêm đồng sự của ta, cho ta ly rượu Trường bào cùng một chút điểm tâm, uống không ngon ta không tha cho ngươi.” Lâm Ánh Ti trả lời. Tiểu nam sinh vừa lau ly vừa than thở, người này muốn uống rượu nhẹ cũng không thể gọi một ly khác sao, mỗi lần đến đều muốn mình pha cho nàng một ly đặc biệt. Lâm Ánh Ti trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu hỏi Ngãi Phong Lý “Em muốn uống gì?' Ngãi Phong Lý nói “Em trước uống nước chanh này là được, một hồi lại gọi.” Lâm Ánh Ti gật gật đầu, ngồi dựa lưng vào quầy ba quay ra đánh giá người trong điếm. Hiện tại cũng chỉ hơn 7 giờ, người trong tửu ba cũng không nhiều, góc hẻo lánh là một đôi tiểu cơ lão (Gay) Lâm Ánh Ti nhìn hai người đều muốn dính vào nhau, nghiêng đầu thấy Ngãi Phong Lý đang chăm chú nhìn tiểu nam sinh pha rượu. Đột nhiên Lâm Ánh Ti mãnh liệt quay đầu qua “Không thể nào!” Lâm Ánh Ti kinh hô. Ngãi Phong Lý ngồi ngay ngắn hỏi “Làm sao?” vừa hỏi vừa nhìn theo ánh mắt Lâm Ánh Ti, thân thể đột nhiên cứng lại. Hơn nữa tháng không có gặp qua Mạnh Hân, không biết có phải do quá tưởng niệm, Mạnh Hân thoạt nhìn càng đẹp. Xa xa nhìn qua, Mạnh Hân hôm nay hẳn là có trang điểm, thần thái trên mặt động nhân, chưa từng có dấu vết phiền não. Mạnh Hân mặc một áo khoác đen cao cổ bên ngoài, quần áo bên trong phủ dài xuống mắt cá chân, trên chân là một đôi giày cao gót màu bạc 6 phân. Xung quanh giày đính nhiều viên pha lê lấp lánh mờ nhạt phản chiếu ánh sáng, chọc đau ánh mắt Ngãi Phong Lý, ngực cũng đều đau. “Ngãi Phong Lý chị không nhìn lầm đi? đó là quản lý Mạnh?” Lâm Ánh Ti giật mình hỏi. Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân, rất nhanh liền quay lại quầy bar “Chị không nhìn lầm“. “Mạnh quản lý cùng hai nam nhân đến Hồng Trần, ha ha ha, tin tức này thật kinh nổ đi.” Lâm Ánh Ti nhìn Lục Tư cùng Nguyên Bạc ngồi bên cạnh đang dựa vào tường có chút kích động mà nói. Ngãi Phong Lý trái lại không phát hiện hai nam nhân, nàng vừa rồi liếc mắt một cái liền thấy Mạnh Hân, sau đó trong mắt cũng chỉ có nàng. “Học tỷ, rượu của chị” Ngãi Phong Lý mở miệng, nàng không muốn hiếu kỳ mà quay đầu nhìn lại, nàng sợ không khống chế nỗi bi thương trong lòng, nàng là muốn dùng bộ dáng bình thản tựa như cái gì cũng chưa phát sinh để gặp Mạnh Hân, hiện tại xem ra, chính mình vẫn không đủ kiên cường. Lâm Ánh Ti cũng quay lại, bưng lên ly rượu được gọi Trường bào nhẹ nhàng nhấp một ngụm “Cũng không tệ lắm” Tiểu nam sinh trong quầy bar nghe vậy đắc ý mà cười, lúc này một phục vụ sinh bước tới, nói có người muốn gọi một chai Dalmore 62, tiểu nam sinh vừa nghe là một khách hàng lớn cười tủm tỉm đến quầy rượu đưa cho phục vụ sinh. “Dalmore 62, gia hỏa Mạnh Hân này thật là thổ hào, Tiểu Phong chúng ta qua bên Mạnh nữ vương vui đùa một chút đi“. Lâm Ánh Ti bộ dáng thèm rượu đến nhỏ dãi, kỳ thật vừa rồi nàng cảm giác được Ngãi Phong Lý có chút lạ, trong lòng nghĩ hai người này quả nhiên có vấn đề, nàng là cảm thấy có chút bất bình cho Ngãi Phong Lý, quyết tâm giúp Ngãi Phong Lý một phen. “Ai nha, đi thôi, hai người chúng ta chơi cùng không có vui” nói xong liền lôi kéo Ngãi Phong Lý, “Hãi~~~, cho ta thêm hai ly Trường bào” Lâm Ánh Ti lôi kéo Ngãi Phong Lý đột nhiên quay qua nói với tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh nhìn Lâm Ánh Ti chớp chớp mắt liền ngầm hiểu, lập tức bắt đầu pha rượu, lần này có thể phát huy đủ tiêu chuẩn rồi.” *. Dalmore 62 Single Highland Malt Scotch Matheson – 58.000 USD . mắc lòi mắt mấy thím ạ. Dạo này bêta bên tui đăng truyện như tên lửa, hôm nay quất thẳng 6c, khụ, tui lết 1 ngày 3 chương làm sao dí kịp đây. Bêta định đi chơi, mấy chế phụ tui cầu mưa đi =]]]] Thả thính miếng luôn: ngày mai có chương Phong tỷ lật kèo. Tui có nên thim thắt cho phấn khích xíu không =]]] Beta: Đệt, điệu này ed là ghen tỵ, ghen tỵ đấy, 1 tuần tui up có 2 lần à, vẫn ít hơn thím thôi -=]]]
|
Chương 22[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Mạnh Hân vốn định ở lại biệt thự Nguyên gia, dù sao những người bên trong nhà nàng cũng một mực cho rằng Nguyên Bạc là vị hôn phu của mình, bất quá nàng cũng chưa mở miệng xác thực chuyện này bao giờ, cũng vì tránh một chút phiền toái, nàng cũng liền lười giải thích. Chuyện này tuy trong lòng Mạnh Thiên Thành cùng Trương Tĩnh đều biết thực hư, nhưng Mạnh Hân đã không đứng ra giải thích, bọn họ cũng liền theo nàng đi, Mạnh Hân luôn là người biết bản thân mình đang làm cái gì, việc này không cần bọn họ lo lắng. Nguyên Bạc ồn ào muốn ra ngoài uống một chén, nhưng cũng không thể lôi kéo một đại nữ nhân như Mạnh Hân đi gay bar, liền lựa chọn Hồng Trần. Trong Hồng Trần tương đối ít người, quan trọng là lạp lạp (les) cùng cơ lão (gay) đều có thể gặp được ở đây. Nguyên Bạc mang theo hai người, vừa ngồi xuống gọi rượu liền phát hiện có hai nữ nhân hướng bọn họ đi tới. Nguyên Bạc ý bảo Mạnh Hân quay đầu, liền thấy Lâm Ánh Ti mang theo ý cười doanh doanh lôi kéo Ngãi Phong Lý đi lại, “Quản lý Mạnh, thật trùng hợp nha.” Lục Tư nghe lời này nhíu nhíu mi nhìn Nguyên Bạc, dùng ánh mắt hỏi Nguyên Bạc “Sao lại thế này? Như thế nào lại gặp người quen?”, biểu tình của Nguyên Bạc cũng thu liễm lại một chút, dù sao ở đây cũng gần giống như gay bar, gặp người quen cũng có chút xấu hổ. Hắn cùng Lục Tư cũng không phải sợ cái gì, nhưng để cho Mạnh Hân bị người khác hiểu lầm cũng không tốt lắm, huống hồ người này còn là đồng sự của Mạnh Hân. Biểu tình của Mạnh Hân cũng không có nhiều biến hóa, thản nhiên nói “Cũng thật trùng hợp“. “Quản lý Mạnh không ngại cho bọn tớ ngồi cùng bàn đi, tớ và tiểu Phong ngồi một mình cũng có chút nhàm chán.” Lâm Ánh Ti mặt dày nói. Lục Tư nhìn một màn này cũng cảm thấy thật kỳ quái, người thường gặp thủ trưởng còn tránh đi không kịp đây, vậy mà nữ nhân này lại can đảm đến chào hỏi lại còn yêu cầu ngồi cùng bàn. Không đợi Mạnh Hân mở miệng, Nguyên Bạc liền lên tiếng nói “Nếu quen biết thì cùng nhau ngồi đi.” Lâm Ánh Ti nghe nói như thế vội vàng đẩy Ngãi Phong Lý ngã xuống bên ghế Mạnh Hân, bản thân lại lấy một ghế dựa kéo đến ngồi bên cạnh Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý vừa ngồi xuống liền cảm nhận được hương vị đặc thù trên người Mạnh Hân, loại hương vị này chính là độc dược làm cho mình say mê, Ngãi Phong Lý không muốn ngồi gần Mạnh Hân quá, vì thế liền xê dịch đến ngồi cạnh Lâm Ánh Ti, Lục Tư cùng Nguyên Bạc đều ăn ý cho rằng hai nữ nhân đối diện là một đôi. Nguyên Bạc gọi phục vụ đem đến thêm hai cái ly cùng một chai rượu đỏ đến, vừa giúp hai người rót rượu vừa lên tiếng hỏi “Hai vị tiểu thư không tự giới thiệu một chút sao?” “Tôi là Lâm Ánh Ti, là viên chức của Thanh Hải, đa phần đều cùng Mạnh nữ vương làm việc.” Lâm Ánh Ti mỉm cười nói. Nguyên Bạc cùng Lục Tư nghe Lâm Ánh Ti trước mặt Mạnh Hân gọi nàng là Mạnh nữ vương, nghĩ rằng quan hệ hai người này với Mạnh Hân cũng không tệ đi, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, không khí cũng lập tức hòa hợp hơn.”Còn vị này” ánh mắt Nguyên Bạc dừng lại trên người Ngãi Phong LýNgãi Phong Lý cúi đầu lên tiếng “Các người hảo, tôi là Ngãi Phong Lý, cũng là nhân viên của Thanh Hải.” Nguyên Bạc cũng Lục Tư cũng trình tự giới thiệu mình, tuy bộ dạng của Lục Tư có chút yêu nghiệt, nhưng mở miệng nói chuyện cũng còn rất đứng đắn. Nguyên Bạc lại bày ra bộ dáng công tử ôn nhuận hào hoa phong nhã, cách nói năng cùng cử chỉ lại phong lưu không thôi. Một bàn người nhìn Nguyên Bạc sử dụng bộ dáng tử tiện* nói Lục Tư là vợ hắn, Mạnh Hân cũng đều nhịn không được ném cho đối phương một ánh mắt xem thường. * tử tiện: cái này tui cũng không hiểu lắm, đại khái theo nghĩa từng chữ thì tui nghĩ là: bộ dáng chết tiệt (≥⌂≤). Lâm Ánh Ti đối với thông tin này cũng không có phản ứng gì, dù sao nàng cũng biết Hồng Trần là gay bar, những người tới nơi đây cũng không thể là thẳng đi, bất quá đối với tính hướng của Mạnh Hân nàng vẫn không xác định được, dù sao khẩu vị của kẻ có tiền rất rộng, đều ưa thích chơi đùa, phần lớn đều là gặp dịp thì chơi hoặc là do thân thể cần, nàng là biết Mạnh Hân cùng vài nữ nhân trải qua tình một đêm, nhưng nàng cũng chưa bao giờ coi Mạnh Hân là les. Trái lại biểu hiện Ngãi Phong Lý có chút tò mò, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam đồng loại, hai người lớn lên đều đặc biệt soái, liền lặng lẽ đánh giá đối phương. Mạnh Hân luôn liếc mắt nhìn Ngãi Phong Lý, hình như nàng có chút gầy, tóc cũng dài hơn lúc trước một chút, kỳ thật trong lòng Mạnh Hân nghĩ bộ dáng Ngãi Phong Lý cũng rất khá. Thấy Ngãi Phong Lý một bộ dáng thật thà nhìn lén hai tiện thụ đối diện, môi hơi nhếch lên mà vẫn chưa biết, trong lòng Mạnh Hân không khỏi cười rộ lên. Ngãi Phong Lý này đôi khi cũng thật manh nha. “Ngài hảo, rượu các ngài gọi” phục vụ sinh đem hai ly trường bào để lên bàn trà. “Là của hai người?” Mạnh Hân rốt cục mở miệng hỏi. “Đúng vậy, là tớ gọi cho tiểu Phong Lý,“ Lâm Ánh Ti nói xong liền đem 2 ly rượu đẩy qua trước mặt Ngãi Phong Lý, cũng không quản biểu tình của bốn người trên bàn. Mặt Ngãi Phong Lý đầy vẻ mờ mịt, cuối cùng sau lại thành là nàng gọi? hai người Nguyên Lục lại dùng bộ dáng xem kịch vui đánh giá Ngãi Phong Lý, xem ra vị cô nương họ Lâm này là muốn chuốc say cô nương họ Ngãi bên cạnh a, mà Mạnh Hân lại có chút lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Ánh Ti một cái. (Lâm tỷ: Mạnh nữ vương ngươi đây là dùng thái độ gì, còn nữa hai cái tiện thụ kia im miệng cho ta, ta là vì ai, vì ai hả) (Beta: xin nhắc lại lần nữa, lời trong ngoặc in nghiêng là của ed hết đấy (¬д¬。)) Advertisement / Quảng cáo “Được rồi được rồi, đến, chúng ta làm một ly đi”, Lục Tư nâng chén lên mời mọi người. Trừ bỏ bộ dáng không tốt của Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý, mọi người đều nói “Hảo” sau đó cùng nâng ly. Ngãi Phong Lý rối rắm nhìn hai ly trường bào, trà đá cùng rượu đỏ, trước cầm một ly rượu đỏ. Mạnh Hân lúc này mới chậm rì rì bưng lên ly của mình. “Cheers“. Mạnh Hân cùng bốn người chạm ly, uống một hơi cạn sạch. “Quản lý Mạnh tửu lượng thật tốt nha.” Lâm Ánh Ti nói. Nàng là uống hồng tửu, Mạnh Hân là uống Brandy, hai cái trị số này hoàn toàn không cùng một con đường a.”Cậu cũng không sai”, Mạnh Hân nói xong liền cầm ly trà lại bỏ thêm vài cục đá đẩy qua cho Lâm Ánh Ti. Lâm Ánh Ti hiểu ý cười, Mạnh Hân cũng không tệ lắm nha, biết đam mê của nàng. “Tửu lượng của Lâm tiểu thư cũng rất khá sao?” Lục Tư hỏi Mạnh Hân. Mạnh Hân gật gật đầu, Nguyên Bạc liền vỗ vỗ tay nói “Đêm nay thật có ý tứ, nếu mọi người đều có thể uống, vậy đem rượu đỏ dẹp qua một bên đi.” Mạnh Hân ngăn cản Nguyên Bạc “Rượu đỏ cho nàng uống” nói xong nhìn qua vẫn im lặng Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, Mạnh Hân đây là tuyên bố bảo hộ Ngãi Phong Lý sao. Lâm Ánh Ti trong lòng kích động không thôi, rốt cục cũng có trò hay để xem. Nguyên Bạc cùng Lục Tư cũng không rõ, Mạnh Hân là có ý gì đây? “Dẹp đi, em còn hai ly trường bào.” Ngãi Phong Lý một bên hướng mọi người nói chuyện một bên bưng một ly trường bào bộ dáng rất giống trà đá lên nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, Ngãi Phong Lý lại uống thêm một ngụm. Sắc mặt Mạnh Hân rất lạnh, Ngãi Phong Lý này cũng thật không biết điều, nàng cũng không thèm quản đối phương. Điều nàng phải làm là đem giới hạn của hai người phân rõ, nếu Ngãi Phong Lý không có ý tứ kia nàng cũng không cần đối với đối phương lãnh đạm như thế, nhưng thật rõ ràng là Ngãi Phong Lý có cảm tình với nàng, hơn nữa lúc ở Nhật Bản lại nhất thời xúc động mà phát sinh quan hệ, cho nên cũng chỉ áp dụng chút lãnh đạm để đối phương biết khó mà lui. “Mạnh tổng đến đến đến, chúng ta cũng uống.” Nguyên Bạc gọi Mạnh Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về, uống rượu một lát sao không khí lại có chút không đúng nha!. Mạnh Hân rót cho mình một ly đầy, cùng Nguyên Bạc chạm ly, Lục Tư ngồi ở bên ngoài Nguyên Bạc cũng liền cùng Lâm Ánh Ti cụng ly, Lâm Ánh Ti lại lôi kéo Ngãi Phong Lý, vì thế một ly trường bào cũng nhanh chóng chảy xuống bụng Ngãi Phong Lý. Một lúc sau mọi người lại dùng bài Poker chơi trò chơi, Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý đều không biết chơi, cho nên vòng đầu mọi người chơi thử không cần uống rượu hướng dẫn hai người. qua một vòng Ngãi Phong Lý cũng liền hiểu quy tắc trò chơi, Mạnh Hân cũng gật gật đầu nói mình hiểu. Sau đó vài người đặt ra quy tắc uống rượu, thua một lần uống một cái, một lần uống 5 ly. Bởi vì hai bên đều bỏ thêm nước đá, cho nên cũng không tính là chịu thiệt, liền bắt đầu chơi. Vòng thứ nhất, toàn bộ rượu đã muốn vào bụng Ngãi Phong Lý. Không thể không nói trò chơi này uống quá nhanh, tuy rằng mọi người trên bàn đều có uống, nhưng nàng vẫn là người uống nhiều nhất a. Lâm Ánh Ti lại gọi phục vụ đến thêm một ly trường bào, Mạnh Hân đột nhiên mở miệng “Không cho gọi” Phục vụ sinh có chút khó xử đứng sang một bên, nói chuyện đều là hai nữ nhân, một người dung mạo yêu nghiệt gương mặt đầy mị hoặc, một vị khác vừa thấy liền biết là người có thân phận, lớn lên còn hảo xem hơn vị nữ tử yêu nghiệt kia một chút, nhưng khí chất cũng có chút dọa người. Đều là đại mỹ nữ, phục vụ sinh không khỏi nghĩ đến là một đôi đến đấu khí đi, vừa nãy chính giữa hai người còn có một tiểu cô nương, phục vụ sinh liền càng thêm tin tưởng nhận xét trong lòng mình. Nhưng tiểu cô nương kia đột nhiên nói chuyện. Ngãi Phong Lý nói “Lên đi, ly rượu này tôi muốn.” Phục vụ sinh gật đầu liền rời đi. Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn bộ dáng xem cuộc vui của hai nam tử đến sắp nổ kia, dám đá Mạnh Hân xuống đài, muội tử này cũng quá quyết đoán a. Ngãi Phong Lý nói xong cũng không nhìn mọi người, cúi đầu bấm điện thoại di động. Lúc này không khí trên bàn thập phần quái dị, không có người dám nói chuyện, Lâm Ánh Ti khó có biểu tình kích động, nhìn Ngãi Phong Lý một cách sùng bái----”Đúng vậy, phải làm như vậy, sớm hay muộn Mạnh nữ vương cũng bị em áp đảo.” Sắc mặt Mạnh Hân thật đen, Ngãi Phong Lý thật có chút không biết tốt xấu, mặc kệ chuyện lúc trước của hai người ra sao. Hai lần xuất phát ý tốt đều bị đối phương phủi rớt mặt mũi, hiện tại Mạnh Hân có chút tức giận. “Cái kia, hiện tại cũng không còn sớm, ngày mai tôi còn phải đi Thượng Hải, tôi đi trước a, Ngãi Phong Lý em đợi lát nữa chính mình tự về nhà.” Lâm Ánh Ti nói xong liền phất tay tạm biệt mọi người ly khai, Ngãi Phong Lý cũng muốn đi, lại bị Lâm Ánh Ti ấn về chỗ ngồi “Vẫn còn sớm, em ở lại chơi đi.” sau đó liền nghênh ngang mà đi. Ngãi Phong Lý cùng một bàn người không quen ngồi cùng một chỗ, Mạnh nữ vương bên cạnh còn toát ra chút lãnh khí, áp đến Ngãi Phong Lý có chút co quắp bất an. Nguyên Bạc cũng nói mình đi vệ sinh một chút, liền lôi Lục Tư đi theo. “Anh kéo em làm gì?” lúc đến phòng vệ sinh Lục Tư có chút hờn dỗi nhìn Nguyên Bạc, đối phương cũng không cần khát khao như vậy đi, ngay cả ở đây cũng muốn đến một phát (lạy hồn 2 chú) Nguyên Bạc cũng bất chấp Lục Tư nói “Em có phát hiện không?” “Phát hiện cái gì” Lục Tư mờ mịt hỏi. “Em không phát hiện Lâm Ánh Ti không phải là bạn gái của Ngãi Phong Lý sao?” “Cái này em biết.” Lục tư trả lời, không thì Lâm Ánh Ti cũng sẽ không bỏ lại Ngãi Phong Lý mà đi trước. “'Nhưng có vấn đề gì sao?” Lục Tư hỏi. “Em không phát hiện... Mạnh Hân cùng Ngãi Phong Lý kia...” “Không thể nào” Lục Tư nói. “Em xem, không 10 cũng 8 phần là vậy, Mạnh Hân bảo vệ nữ hài tử kia như vậy” Nguyên Bạc nói. “Nhưng sao em lại cảm thấy Mạnh Hân đối với Ngãi Phong Lý có chút lãnh đạm đây?” Lục Tư nghĩ nghĩ. “Nàng có đối với ai nhiệt tình bao giờ, chúng ta cũng đi thôi, dù sao đến cũng là giúp nàng tìm việc vui, chúng ta cũng nên trở về tim việc vui đi.” Nguyên Bạc nói xong còn nở nụ cười tà ác, nhìn Lục Tư đỏ mặt gật đầu.
|
Chương 23[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Từ lúc Nguyên Bạc cùng Lục Tư đi, Mạnh Hân và Ngãi Phong Lý một câu cũng chưa nói, hai người trong lúc đó tràn ngập một bầu không khí vi diệu. Ngãi Phong Lý thật muốn hỏi Mạnh Hân một chút, hỏi một chút nàng vì cái gì đã lâu như vậy cũng không liên hệ với mình, vì cái gì về nước đã lâu như vậy cũng không thể thấybóng dáng tâm hơi, nhưng những lời này cũng chỉ có thể nghẹn ở trong ngực, nàng có năng lực gì, thân phận gì đến hỏi người ta đây?. Di động Mạnh Hân đột nhiên vang lên, Mạnh Hân nhìn màn hình hiện lên hai chữ Nguyên Bạc, nhấn nút nghe “Chuyện gì?” “Mạnh tổng chúng tôi đi về trước, ngài chính mình chơi đi, xong việc tốt nhất cũng nên đưa tiểu cô nương nhà người ta về..” Nguyên Bạc bà bà còn muốn nói gì đó, Mạnh Hân liền cúp điện thoại. “Hãi~~~, này còn cúp sao?” Nguyên Bạc tức giận nói với Lục Tư. Lục Tư mở xe nói “Không mắng anh đã là may mắn rồi, anh nói Mạnh Hân cùng nữ sinh kia, có hay không đã từng trải qua chuyện gì?” Nguyên Bạc nói “Cũng không nhất định, tuy nói hai người kia có chút mập mờ, nhưng nhiều năm qua Mạnh Hân đã từng thật lòng với ai? Muốn biết như thế nào chỉ có thể chờ về sao, bất quá cũng nên lưu ý Ngãi Phong Lý chút.” Lục Tư gật gật đầu, lái xe quay về nhà cũ Nguyên gia. Ngãi Phong Lý lúc này cảm thấy đầu óc choáng vựng hồ hồ, không thoải mái lắm, vì thế tựa vào ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Hân nhìn bộ dáng Ngãi Phong Lý cau mày, trong lòng biết Ngãi Phong Lý đã thấm rượu, liền mở miệng hỏi “Em không thoải mái?” Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng “Ân” một tiếng. “Kia đi thôi, tôi đưa em về nhà.” Ngãi Phong Lý bất động, cũng không mở miệng đáp lại Mạnh Hân. Nàng hiện tại thật không thoải mái, trong lòng không thoải mái, thân thể cũng không thoải mái, nàng thầm nghĩ không muốn xem người bên cạnh, chính mình lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát. Mạnh Hân nói xong cũng không thấy Ngãi Phong Lý không động, cũng không lên tiếng, sắc mặt có chút lạnh “Em có ý gì?” “Em không có ý gì” Ngãi Phong Lý có chút mệt mõi mở miệng. “Nếu đã như vậy để tôi đưa em trở về, tôi cũng về nhà sớm một chút.” Mạnh Hân nói. Ngãi Phong Lý hai mắt vẫn nhắm lại như trước, từ từ nghiêng người, hữu khí vô lực nói “Chị đi đi, em có thể tự về.” Mạnh Hân khí cực, thật sự đứng dậy lấy túi xách cùng áo khoác đi ra. Đi hai bước quay đầu nhìn lại Ngãi Phong Lý, kết quả Ngãi Phong Lý vẫn tựa vào ghế như trước, nhưng trên mặt là có thêm hai hàng lệ trong veo. Mạnh Hân thấy nước mắt Ngãi Phong Lý, trong lòng một trận không đành lòng, thở dài trở lại bên người Ngãi Phong Lý. “Ngoan, đừng nháo”, Mạnh Hân vươn tay xoa xoa gương mặt Ngãi Phong Lý, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt. Ngãi Phong Lý lập tức khóc thành tiếng, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, có chút nghẹn ngào nói với Mạnh Hân “Chị đi a, chị còn quay về làm gì? Chị tại sao lại muốn trở về a. Chị đừng quản em được không? Em cầu chị, em cầu chị được hay không? Chị đừng quản em.”Nước mắt nóng hổi của Ngãi Phong Lý rơi vào tay Mạnh Hân, có chút đau lòng cúi xuống ôm lấy Ngãi Phong Lý, xin lỗi mà nói “Thật xin lỗi”, nàng thật tâm không muốn Ngãi Phong Lý chịu tổn thương, lúc trước là nàng không nên nhất thời xúc động cùng Ngãi Phong Lý phát sinh quan hệ. Advertisement / Quảng cáo “Chị có gì cần xin lỗi em đâu?” thanh âm của Ngãi Phong Lý nức nở bên tai Mạnh Hân “Vốn là ngươi tình ta nguyện, là em không quản được trái tim của mình, cũng không quan hệ gì đến chị, không phải sao?” thanh âm của Ngãi Phong Lý rất nhẹ, chút nữa khiến Mạnh Hân không nghe thấy. Ngãi Phong Lý có chút phát run tựa vào trong lòng Mạnh Hân, nàng không thể dùng chút tự tôn cuối cùng của mình cũng ném đi, nàng Ngãi Phong Lý, vẫn là một người kiên cường. Mạnh Hân than thở đỡ Ngãi Phong Lý đứng lên, nói “Tôi đưa em đi trước, em muốn về nhà sao?” Ngãi Phong Lý không trả lời, Mạnh Hân liền nói “Tôi trước mang em qua nhà tôi ngủ một đêm đi, bộ dáng này của em cũng không thích hợp về nhà.” Ngãi Phong Lý dưới tác dụng của cồn bước chân có chút lảo đảo, Mạnh Hân dùng toàn lực đem nàng ôm vào trong lòng không để nàng từ trong lòng mình trượt xuống, trong lòng không khỏi thầm oán Lâm Ánh Ti. Ngãi Phong Lý ngược lại cũng không có nói cái gì với Lâm Ánh Ti, xem ra là Lâm Ánh Ti tự mình phát hiện, Mạnh Hân có chút đau đầu, với cá tính sợ thiên hạ không loạn của Lâm Ánh Ti, khẳng định là muốn giúp Ngãi Phong Lý đòi lại một chút công bằng. Mạnh Hân lúc đến đây cũng không có lái xe, cho nên cũng chỉ có thể gọi taxi, Mạnh Hân đem Ngãi Phong Lý đỡ vào ghế sau liền cũng ngồi xuống, hướng lái xe nói “Sư phó, phiền cậu đến khu C Tân Thành.” Nơi này là tiểu khu xa hoa không xa Thanh Hải lắm, bình thường Mạnh Hân sẽ ở đây một mình. lúc nảy là Mạnh Hân muốn đưa Ngãi Phong Lý về nhà, nhưng là nàng xem bộ dáng uống say của Ngãi Phong Lý cũng không tốt khi đưa nàng về nhà, cũng không biết nhà Ngãi Phong Lý ở đâu, vạn nhất ở xa thì cũng lười đi, cuối cùng suy xét lại, quyết định đưa Ngãi Phong Lý về nhà mình. Ngãi Phong Lý đã muốn uống say, ý thức mơ hồ tựa vào lòng Mạnh Hân. Mạnh Hân để Ngãi Phong Lý ngồi thẳng chút, trong miệng Ngãi Phong Lý liền bắt đầu loạn than thở, Mạnh Hân cẩn thận dựa sát vào nghe đối phương nói “Mạnh Hân em chán ghét chị, chị tránh xa em ra một chút.” Trên mặt Mạnh Hân có chút ý cười, người này vẫn luôn mồm nói chán ghét lại còn dựa vào gần mình như thế. Vì thế nàng chậm rãi đem mặt thiếp lại gần bên tai Ngãi Phong Lý, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Ngãi Phong Lý xem như trừng phạt. Kỳ thật Mạnh Hân cũng không muốn làm hành động gợi cho người khác hiểu lầm, chỉ là.... Ngãi Phong Lý thật sự rất mê người. nhiều năm qua, Mạnh Hân cũng không có đối với người nào sinh ra nhiều hứng thú như vậy, hơn nữa Ngãi Phong Lý nhìn qua cũng đã muốn bất tỉnh nhân sự, chính mình làm cái gì với nàng, nàng cũng sẽ không biết, nghĩ như vậy Mạnh Hân liền lớn mật lại cắn một cái. Chuột nhỏ đáng ghét như vậy, mình thật là hận không thể một ngụm cắn chết đối phương. Rất nhanh liền đến hoa viên Tân Thành. Mạnh Hân thanh toán tiền xong liền kéo Ngãi Phong Lý xuống xe, Ngãi Phong Lý hai chân đứng không vững thiếu chút nữa té lăn xuống đất. Mạnh Hân vội vàng đỡ nàng, Ngãi Phong Lý lại “Nôn~~” một tiếng, đột nhiên phun trước ngực Mạnh Hân. “Ân... đau...” bị Mạnh Hân buông tay, Ngãi Phong Lý lập tức ngồi ngay dưới đất. Mạnh Hân trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, ánh mắt đều có thể phun ra lửa. Xe taxi đã muốn rời đi một đoạn, xung quanh cũng không có người đi đường, Mạnh Hân nghiến răng nghiến lợi mà bắn ra 3 chữ “Ngãi! Phong! Lý!” Ngãi Phong Lý ngồi dưới đất vẻ mặt mờ mịt, trong mắt Mạnh Hân hình như rất tức giận nha. Mạnh Hân vẫn là chịu không nổi hương vị chất nôn, trực tiếp cởi áo khoác ném vào thùng rác bên cạnh. Đi đến cửa hàng tiện lợi 24h mua chai nước cho Ngãi Phong Lý xúc miệng. Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân rời khỏi, còn tưởng rằng đối phương muốn bỏ lại chính mình, ủy khuất thiếu chút nữa khóc. Cả người quần áo đơn bạc, một cơn gió lạnh thổi tới, làm Mạnh Hân đánh vài cái hắt xì. Mạnh Hân mua nước về liền túm Ngãi Phong Lý lên, có chút thô bạo giúp đối phương xúc miệng sau đó liền lôi kéo đối phương đi, hai chân Ngãi Phong Lý mềm nhũn đánh lại như chiếc bánh quai chèo, miệng vẫn còn lẩm bẩm kêu “Ai... chị chậm một chút... em thật khó chịu... em muốn ngủ a... chị cho em ngồi một lát...” Mạnh Hân dùng toàn bộ sức lực kéo Ngãi Phong Lý đến khu 2, mở mật mã tầng trệt liền túm Ngãi Phong Lý lên lầu, thật vất vả đem Ngãi Phong Lý đến bên cạnh thang máy, Mạnh Hân ấn mở cửa, đem Ngãi Phong Lý đẩy vào, chính mình cũng theo vào trong, lại thở ra một hơi thật dài. Chiếu cố người say rượu, thật sự quá mệt mỏi đi.... ...... Đến tầng 17, Mạnh Hân liền ôm Ngãi Phong Lý ra ngoài, đi đến phòng mình, Mạnh Hân đem Ngãi Phong Lý đẩy ra một chút, để nàng đối diện ghé vào trên vai mình, lấy túi xách tìm chìa khóa mở cửa. Ngãi Phong Lý ngửi được hương vị trên người Mạnh Hân, dùng mũi ma sát cổ Mạnh Hân, Mạnh Hân cảm thấy trên cổ một trận ngưa ngứa không khỏi hút khẩu khí lạnh. Lại là một câu nghiến răng nghiến lợi “Ngãi! Phong! Lý!” Ngãi Phong Lý lại đột nhiên hung hăng cắn cổ Mạnh Hân, Mạnh Hân mở miệng gọi nàng cũng không thả ra, hai tay gắt gao ôm chặt Mạnh Hân, không cho Mạnh Hân đẩy nàng. Thời điểm Mạnh Hân đau đến nổi nghĩ sắp chảy máu Ngãi Phong Lý mới chịu dừng lại, còn ôn nhu dùng lưỡi liếm liếm địa phương mình vừa cắn. “Ngãi Phong Lý, này là do em tự tìm đến!”, Mạnh Hân mở cửa ra liền một phen ấn Ngãi Phong Lý lên tường, hung hăng hôn xuống, Mạnh Hân tuyệt không ôn nhu, dùng từ để chuẩn xác mà nói, đó là cắn xé. Hai người lúc này đang tiến hành một trận “hồi thần thương khẩu chiến”, Ngãi Phong Lý cảm giác đau đớn hòa cùng khoái cảm mà hừ ra tiếng, vừa lên tiếng liền bị Mạnh Hân dùng lực cắn xuống môi, tư thế này của Mạnh Hân, thật sự giống như muốn đem Ngãi Phong Lý nuốt sống vào bụng. Mạnh Hân kéo Ngãi Phong Lý một đường đến phòng tắm, dùng nước lạnh xối trên người nàng, cái lạnh xâm nhập đến thấu xương làm nàng thập phần thanh tỉnh, nàng thật thanh tỉnh, nàng vẫn đều thật thanh tỉnh, nàng biết chính mình đang làm những gì. Hai người đều trầm mặc, một lát sau Ngãi Phong Lý mở miệng nói “Đây là chị nợ em.” “Cái gì?” Mạnh Hân có chút không hiểu ý tứ của Ngãi Phong Lý, cái gì gọi là nợ nàng? Ngãi Phong Lý tiếp tục nói “Đây là chị nợ em.” Nói xong cũng liền dùng hành động thực tế trả lời Mạnh Hân đây là ý tứ gì, nàng một tay kéo Mạnh Hân ngã vào trong lòng của mình, sau đó còn tri kỷ đưa tay đổi qua vòi nước ấm, nàng đến bên tay Mạnh Hân nói “Đây là chị nợ em, cho nên em muốn đòi lại.”, nói xong liền ấn đầu Mạnh Hân xuống, bá đạo hôn lên. Dưới dòng nước ấm, thân thể Mạnh Hân cũng dần ấm lên, hôm nay Ngãi Phong Lý nhiệt tình như đổi thành người khác. Bất quá nếu nàng đã muốn nói đòi lại, liền cho nàng đòi lại đi, dù sao mình cũng không chịu thiệt. chỉ là hy vọng, sau đêm nay hai người có thể dùng quan hệ bình thản mà đối mặt nhau. Mạnh Hân nghĩ như vậy, thân thể liền chủ động đáp lại Ngãi Phong Lý. Ngãi Phong Lý vẫn ở thế vây công, mỗi khi Mạnh Hân muốn đoạt lấy quyền chủ động, nàng đều âm thầm dùng lực trên tay đem quyền chủ động nắm giữ. Hai người hôn nồng nhiệt một phen, Ngãi Phong Lý đột nhiên đem Mạnh Hân ngồi lên bồn rửa mặt, cởi quần áo xong liền ngồi xuống trước mặt Mạnh Hân. Mạnh Hân tò mò nhìn động tác của Ngãi Phong Lý, nội tâm có chút khẩn trương, không thể nào, Ngãi Phong Lý là muốn làm gì?. Quả nhiên, giây tiếp theo, Ngãi Phong Lý liền đem đầu mình vùi vào giữa hai chân Mạnh Hân, Mạnh Hân nhịn không được hừ một tiếng, hai chân mềm nhũn vội vàng đỡ lấy thành bồn. ------- Khụ là thế này, chương sau là H. Ta cũng thêm mắm dặm muối vào cho nó đậm đà. Ta còn 1 shot anime cùng mọit video. Mấy chế muốn xem minh hoạ bằng cái nào???? Cmt đi 30p sau bạn ta ngoi lên rồi, 30p sau ta phải up á ---------- Khụ câu nói cũ. Ngượng ngùng chương sau tiểu hài tử, tiểu muội tử, mời lui~~~~~
|
Chương 24[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Đừng... đừng như vậy..” Mạnh Hân có chút xấu hổ nói, tuy rằng nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ chưa trải qua nhân sự, nhưng là bị đối đãi như thế này vẫn là lần đầu tiên, Mạnh Hân có thói quen để bạn tình của mình dùng phương pháp truyền thống đến lấy lòng bản thân, cho nên những người nàng chạm qua trước đây không có ai dùng hình thức này đối đãi nàng, khẩu giao gì đó, nàng chưa bao giờ thử. Ngãi Phong Lý không nhìn Mạnh Hân cầu xin, tiếp tục trò xấu của mình, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn trước cửa động khẩu, chóp mũi đè lên hoa thạch đã sưng cứng, hít hà hương thơm đặc thù trên người Mạnh Hân, thưởng thức dịch tình từ sâu trong động khẩu chảy ra, việc này nàng là “vô sự tự thông”, mỗi khi thử cùng hiếu kỳ đều đánh lưỡi một cái, làm Mạnh Hân thở gấp liên tục. Mạnh Hân thân thể khó ức chế lại khoái cảm mà kiễng chân, gắt gao cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng, Mạnh Hân có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc lưỡi thon dài ướt át của Ngãi Phong Lý đang hôn lên nụ hoa của mình, từng tiếng hít hà cùng âm thanh hút lấy dịch tình đầy dâm đãng khiến Mạnh Hân hít thở không thông, hai tay chống đỡ trên thành bồn, gương mặt hơi ngửa về sau, tóc dài tán loạn dính phía sau chiếc lưng trần trụi cùng đôi mắt nhắm nghiền chứng minh chủ nhân của nó đang rất hưởng thụ, cả người như nụ hoa chờ nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Răng nanh Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng lướt qua viên hồng đậu nổi lên mà hôn hít, chiếc lưỡi như có ma thuật kéo dài từ đỉnh xuống hai bên vách đá, từng chút từng chút đưa chiếc lưỡi tiến vào tham quan, Mạnh Hân không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ “Ân... a” hai chân mềm nhũn sắp không bảo trụ được thân thể đang lung lay. Hoa động bên trong Mạnh Hân rất ấm áp, chiếc lưỡi của Ngãi Phong Lý bị kẹp lại có chút tê nhưng cũng cảm giác được sự ngọt ngào của dòng suối, hương vị này chính là hương vị làm cho Ngãi Phong Lý mê say, cả con người hưng phấn đến sắp nổ tung, gấp gáp mà đưa chiếc lưỡi vào sâu hơn, tìm kiếm thêm nhiều nguồn nước hơn. Không đủ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, từng tế bào trên người Ngãi Phong Lý đang cao giọng rít gào, chúng nó khao khát hơn nữa, cần thỏa mãn nhiều hơn nữa. Ngãi Phong Lý thử cho một ngón tay vào động khẩu,“Ấm quá”, cảm xúc ấm áp bên trong dần xoa dịu trái tim đang đau nhói của nàng, gấp gáp tiến vào sâu hơn, chiếc lưỡi vẫn lưu luyến không rời hoa thạch, từng chút từng chút hôn lên, từng chút từng chút nhấm nháp hương vị chảy ra từ người Mạnh Hân. Ngãi Phong Lý ngước đầu lên nhìn Mạnh Hân, đôi môi vẫn còn dính sợi chỉ bạc sáng bóng khiến Mạnh Hân xấu hổ không thôi, ngón tay phía dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà quy luật ra vào. ------------------- Tui có 1 video dễ thương hơn. Mà clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh tỷ.:3. Khuyến khích không xem nơi đông người =]]] ------------ Ngãi Phong Lý tìm đến điểm mẫn cảm của Mạnh Hân liền hết sức chuyên chú mà đối với nơi đó tiến công, chỉ chốc lát sau liền đem Mạnh Hân lên đám mây, Mạnh Hân mềm nhũn ngã vào trong lòng Ngãi Phong Lý, một đôi mắt mị nhãn như tơ từng Ngãi Phong Lý. Riêng Ngãi Phong Lý chỉ cảm thấy bộ dáng sau nở rộ của Mạnh Hân rất đẹp, giống như đóa hoa anh túc làm người khác say mê, khiến nhân tâm sinh thương tiếc.”Ngãi Phong Lý, hiện tại đủ đi? Tôi muốn nghĩ ngơi.” Mạnh Hân có chút mệt mỏi mở miệng, thanh âm đều mềm nhũn, hình như sự tình vừa rồi hao phí sức lực của nàng rất nhiều. Ngãi Phong Lý lấy khăn tắm đem thân thể cả hai lau khô, nói “Không đủ, chúng ta lên giường lại đến một lần.” “Em điên rồi đi.” Mạnh Hân giật mình nói, đêm nay Ngãi Phong Lý thật là điên rồi, còn dám cho nàng đến một lần. “Dù sao là chị nợ em.” Ngãi Phong Lý nhìn biểu tình hờn giận của Mạnh Hân, rầu rĩ mở miệng. “Cái gì nói tôi nợ em? Liền cho là tôi nợ em đi, tôi làm em một lần, hiện tại cũng nên huề nhau đi.” thanh âm Mạnh Hân có chút cao nói, nàng là tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình vì chuyện này mà cùng người khác tranh luận. Ngãi Phong Lý bị Mạnh Hân phản bác không biết nói gì, thốt ra “Kia, em còn là lần đầu tiên nha.” Mạnh Hân nhịn không được bật cười, Ngãi Phong Lý như thế nào lại giống một hài tử như vậy... hanh hanh hanh... lần đầu tiên của nữ nhân là quý giá nhất, nàng lần đầu tiên nàng lớn nhất. Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân cười có chút khinh thường, trong lòng có chút đau nói “Liền đêm nay, chỉ đêm nay thôi chị đừng cự tuyệt em. Qua đêm nay, chị là thủ trưởng của em, em là công nhân của chị, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa.” Mạnh Hân có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng nghiêm túc thành thật của Ngãi Phong Lý, há miệng thở dốc, cuối cùng nói “Hảo” Một đêm điên cuồng, Ngãi Phong Lý trên giường giống như muốn đem Mạnh Hân sáp nhập vào người mình, cuối cùng vẫn là không biết đến mấy giờ, Ngãi Phong Lý muốn Mạnh Hân đến mấy lần, Mạnh Hân không biết là bị làm đến hôn mê bất tỉnh hay chỉ là mệt quá ngủ đi. Thời điểm ngày hôm sau lúc Mạnh Hân tỉnh dậy Ngãi Phong Lý đã không còn ở trong phòng, Mạnh Hân nghĩ rằng Ngãi Phong Lý này quả nhiên là người nói được làm được, vừa nghĩ đến mình cùng đối phương từ này không còn chút liên hệ, Mạnh Hân có chút buồn bực, thật tâm mà nói, Mạnh Hân vẫn là có hảo cảm với Ngãi Phong Lý, nếu không cũng không cho phép Ngãi Phong Lý làm bậy như vậy. Chỉ là, nguyên nhân cá nhân của nàng không cho nàng bỏ mặt hết thảy mà chấp nhận đoạn tình cảm này, bởi vì nàng hiểu được, nàng đáp lại không được cảm tình của người khác. Mạnh Hân xuống giường, hai chân mềm nhũn vô lực còn kém chút quỳ gối xuống đất, nhớ tới tối hôm qua Ngãi Phong Lý được cho là thô bạo tiến công, Mạnh Hân cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào quả đắng này, chính mình cư nhiên cho rằng công phu ngoài miệng của Ngãi Phong Lý không sai liền cho rằng kỹ thuật của nàng cũng tốt, Mạnh Hân đứng vững thân mình, thật vất vả đỡ eo vào phòng vệ sinh, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương liền tức giận mắng một câu cũng không thể thỏa mãn mối hận trong lòng của nàng lúc này. (amen, tui cầu siêu cho Phong tỷ) (Beta: mô phật, tui cầu Phong tỷ qua được kiếp này) Khẳng định tối hôm qua là ăn gan hùm mật gấu đi, Mạnh Hân tức giận nhìn hồng bang chi chít từ cổ xuống tới ngực mình, dấu hôn cũng sẽ không nói đi. Ngãi Phong Lý thế nhưng cố ý dùng tiếng Anh viết lên trước ngực mình một chữ “Tra*“. [*cặn bã]”Ngãi Phong Lý em được lắm”, Mạnh Hân tức giận đến phát run, cuối cùng dùng nước lạnh để rửa mặt mới bình tĩnh một chút “Nếu em bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa.” Mạnh Hân căm giận mà nghĩ “Xóa mối quan hệ con mẹ nó, lần sau nàng không bắt Ngãi Phong Lý làm đến chết, Mạnh Hân nàng không phải họ Ngãi! Không đúng! Nàng vốn không họ Ngãi.” Mạnh Hân tức giận nói năng có chút lộn xộn. Ngãi Phong Lý ngồi trên xe taxi đánh vài cái hắt xì, nghĩ rằng chắc mình bị cảm? Trên mặt nhưng vẫn bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Nàng là muốn xóa uy phong của Mạnh nữ vương, có chút tiền liền tài giỏi, phát sinh quan hệ còn muốn giả như cái gì cũng chưa phát sinh qua, chính là một chữ “Tra!” Tân niên bên Thượng Hải so với bên này náo nhiệt hơn một chút, buổi chiều Lâm Ánh Ti bay đến Ma Đô liền đi thẳng đến cửa hàng mua nhẫn, lại tìm thấy một sợi dây chuyền bạch kim mới cảm thấy mỹ mãn mà đi giải quyết nhu cầu ấm no, một đường không trì hoãn, nàng đói đến mức dạ dày có chút đau đớn. Cơm nước xong, trời có chút tối. Lâm Ánh Ti cũng không lập tức trở về C thị, mà gọi xe đi Ngoại Than. Ngoại Than lúc này rất đông đúc, mọi người đều là về nhà ăn tết hoặc là kết bạn đến du lịch. Advertisement / Quảng cáo Kiến trúc phong cảnh bên Ngoại Than đẹp hơn C thị rất nhiều, cảnh đêm lại càng phản chiếu hết thảy phồn hoa nơi đây, Lâm Ánh Ti một mình nhìn cảnh đêm nơi đây, đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái. Nàng yên lặng quay đầu, nhắm mắt lại, lại mở ra. Lộ ra một nụ cười tuyệt thế. Vì thế ngày ấy rất nhiều du khách thấy được một cảnh tượng—một nữ tử mỹ lệ ngoái đầu nhìn lại mà cười, đối diện đối phương cái gì cũng không có, giống như đèn đuốc đang sáng trong lòng nàng đều hướng về người đó. Lâm Ánh Ti tại Ngoại Than ngốc đến 10 giờ tối, trước lúc quay về khách sạn bấm điện thoại gọi Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên đang cùng cha mình đánh cờ, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn di động nhấp nháy ba chữ Lâm Ánh Ti. “Như thế nào không nghe?” Hứa phụ nói. Hứa Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, bấm nút nghe “Có chuyện gì sao?” “Cô đang làm gì?” thanh âm Lâm Ánh Ti có chút thấp, không giống như trạng thái chích máu gà hằng ngày của nàng. “Chơi cờ... em làm sao vậy?” Hứa Cảnh Nhiên hỏi. Khóe miệng Lâm Ánh Ti nhẹ nhàng giơ lên “Cô đang quan tâm em sao?” “Không có, em có chuyện gì không? Không có tôi cúp?” Hứa Cảnh Nhiên khôi phục lại ngữ khí nói chuyện lạnh lùng với Lâm Ánh Ti, yêu tinh này, lúc nào cũng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà. “Cô, đại băng sơn, nói quan tâm em sẽ chết sao?” Lâm Ánh Ti có chút sẳng giọng. “.... Tôi cúp” “Đừng... cô chờ một chút”, Lâm Ánh Ti vội la lên, Hứa Cảnh Nhiên nói cúp giây tiếp theo liền thật sự cúp a. “Cô nghe” Lâm Ánh Ti nói liền mở loa ngoài ra, tiếng sóng biển cùng với tiếng người huyên náo thông qua di động truyền tới trong tai Hứa Cảnh Nhiên. Biểu tình Hứa Cảnh Nhiên có chút động dung, chậm rãi mở miệng nói “Tôi nghe được, cảm ơn em..”Lâm Ánh Ti còn nhớ rõ thời điểm lúc học đại học, Hứa Cảnh Nhiên tại lớp học vô tình nói ra lý tưởng sinh hoạt của mình là muốn ở lại một thành thị ven biển, Lâm Ánh Ti lớn tiếng hỏi vì sao? Hứa Cảnh Nhiên cười, xoay người lại bảng đen viết một hàng chữ ---- “Vì gió, vì biển, gió biển thật biết an ủi con người” Lâm Ánh Ti lần đầu tiên biết lý tưởng cuộc sống của Hứa Cảnh Nhiên, nguyên lai nàng cũng giống toàn bộ thiếu niên, khát vọng đi xa, khát vọng biển lớn, khát vọng cuộc sống của thi nhân. Phương Bắc luôn không bằng phía nam non nước hữu tình, cho nên Lâm Ánh Ti từ lúc đó về sau thường xuyên ngắm biển, đi Thanh Đảo đi Đại Liên, đi chân trời góc biển. Chỉ là không ai biết nàng một mình mà đi, nàng vốn nghĩ, nếu Hứa Cảnh Nhiên thích biển, khẳng định là từng đi qua địa phương đó, cho nên nàng là muốn cùng Hứa Cảnh Nhiên đi cùng một địa phương, đi qua con đường Hứa Cảnh Nhiên đã đi. Sự an ủi tịch mịch của nàng, luôn luôn chỉ vỏn vẹn 3 chữ Hứa Cảnh Nhiên. “Hứa Cảnh Nhiên.”, “Ân”, “Về sau có cơ hội chúng ta cùng đi ngắm biển đi.”, Lâm Ánh Ti nắm chặt di động, rét lạnh thấu xương xuyên thấu vào da thịt, nhưng tim nàng lại đổ mồ hôi. Lâm Ánh Ti ngừng thở, cảm giác như mình vừa trải qua một thế kỷ, di động truyền tới tiếng trả lời của Hứa Cảnh Nhiên “Hảo“. Không biết là ai phóng pháo hoa, ánh sáng xán lạn từ trong mắt Lâm Ánh Ti tràn ra, nàng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy, nói “Một lời đã định.” “Là ai?”', Hứa phụ hạ xuống một quân cờ, mở miệng hỏi. Hứa Cảnh Nhiên không nói lời nào, cũng hạ xuống một bước cờ, “Con thua”, sau đó liền đứng dậy trở về phòng. “Chị như thế nào nhất định muốn em tới đón chị? Chị là đi Thượng Hải chứ không phải xuất ngoại, huống hồ chỉ đi một ngày.” Ngãi Phong Lý quấn một cái khăn quàng cổ thật dày đứng gần thùng rác trước sân bay, một bộ dáng đáng khinh, chọc Lâm Ánh Ti trừng mắt một cái. “Thế nào, ngày đó có cùng Mạnh nữ vương lăn sàng đan không?” “Em cùng Mạnh quản lý tại sao phải lăn giường?”, Ngãi Phong Lý liếc mắt nhìn vẻ mặt bát quái của Lâm Ánh Ti. “Được, hai người là không có lăn sàng đan. Chậcchậcchậc, chỉ là chị không nghĩ tới em đem lần đầu tiên dâng lên cho cầm thú Mạnh Hân kia.” “Vì cái gì nói nàng là cầm thú?” Ngãi Phong Lý hỏi. “Nói như thế nào đây, hai năm qua chị cùng nàng quan hệ cũng không tệ, em biết rõ tính cách của chị mà, có một số việc nàng cũng không giấu chị, nàng là người cực kỳ vĩ đại, nhưng phương diện tình cảm...“. “Được rồi đừng nói nữa, em và nàng cũng không có quan hệ gì.” Ngãi Phong Lý đánh gãy lời nói của Lâm Ánh Ti, nàng là không muốn nghe cảm tình quái lạ của Mạnh Hân, nói trắng ra chính là một tra, Ngãi Phong Lý khuyên chính mình như vậy. “Nhẫn chị mua được không?” Ngãi Phong Lý hỏi. “Đương nhiên, chị đi Thượng Hải cũng là vì mua nó a, đi thôi, chị mời em đi ăn cơm.” Lâm Ánh Ti đưa tay đón xe taxi, túm đòn bánh tét Ngãi Phong Lý lên xe. “Như thế nào lại đột nhiên dẫn em đi ăn cơm?” Ngãi Phong Lý có chút nghi hoặc hỏi, Lâm Ánh Ti không có khả năng đột nhiên hẹn mình ra chỉ để ăn cơm. “Một lát cùng chị đi đến nhà Hứa lão sư, chị muốn hẹn nàng sơ lục cùng chị ra ngoài, chị sợ điện thoại nàng không đồng ý,“ “Gọi điện thì không đồng ý, chúng ta đi nhà riêng Hứa lão sư sẽ đồng ý sao?” “Đứa nhỏ này, sao em lại nhiều chuyện đến vậy, cùng chị đến là được.” Lâm Ánh Ti cảm thấy có chút kỳ quái, dường như Ngãi Phong Lý có chút thay đổi, nói chuyện cũng sắc bén hơn, dù sao cũng không giống bộ dáng chuột nhỏ ngốc manh lúc trước a. --------- Ta có clip dễ thương hơn, có cho beta xem rồi, beta còn ngây thơ ngồi giữa phòng net mà xem khụ khụ. Ta thấy clip này phù hợp với sự trừng phạt của Phong tỷ dành cho Mạnh nữ vương hơn. Enjoy~~~~~~ =]]] Khụ mấy chế thấy thế nào hắc hắc. Nay tui trúng thực rồi. Chắc mai k ed nỗi. Mốt đi nha. =]]] Beta: Dạo này đồ ăn ngoài đường ghê quá ╥﹏╥ nãy tui cũng đi mua 1 đống đồ nướng về ăn, rốt cuộc giờ ngồi làm bạn với WC đây (/_\)
|
Chương 25[EXTRACT]Lâm Ánh Ti mang Ngãi Phong Lý đến một nhà hàng cơm Tây xa hoa, lúc trước Ngãi Phong Lý nhìn chương trình ẩm thực trên tivi có biết đến nhà hàng này, vẫn không có cơ hội đến. Vì thế nhìn một vòng menu liền chọn cho mình một phần bít tết cùng một ly cà phê lam sơn, Lâm Ánh Ti lại chỉ gọi một phần salad hoa quả. Sau khi gọi món Ngãi Phong Lý nhìn chằm chằm Lâm Ánh Ti, nhìn đến da đầu Lâm Ánh Ti run lên, chịu không nổi mới mở miệng “Em làm gì mà nhìn chị như vậy?” “Chị hết tiền rồi có phải hay không?” Ngãi Phong Lý nhỏ giọng hỏi. “Em nói cái gì?” “Chị có phải bây giờ thật sự là hết tiền rồi phải không, hay để hôm nay em mời chị đi, chị đừng ủy khuất mình như vậy?” Ngãi Phong Lý đầy mặt chân thành mở miệng. Lâm Ánh Ti sửng sốt một lát mới hiểu được ý tứ của Ngãi Phong Lý, liền bày ra bộ dáng đáng thương hề hề nói “Kia tốt, chị biết em là tốt nhất, vậy lát nữa em bỏ tiền nga.” Ngãi Phong Lý âm thầm ngẫm lại ví tiền của mình, hẳn là đủ, không đủ cũng có thể xoát thẻ nha, liền nhìn Lâm Ánh Ti gật đầu. “Phốc”, Lâm Ánh Ti lập tức bật cười, “Em như thế nào lại khả ái như vậy, chị tiếc thay cho Mạnh Hân vì đã không cần em a.” Trong nhà hàng vừa mới cất tiếng đàn violon độc tấu, Ngãi Phong Lý suy nghĩ, lại nghe theo tiếng đàn trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng “Vì cái gì lại mâu thuẫn chuyện tình cảm đến vậy?” Lâm Ánh Ti đổi thành bộ dáng nghiêm túc, ngồi thẳng thân mình, mở miệng nói “'Em xác định là em thật sự thích nàng?” Ngãi Phong Lý trực tiếp lắc đầu, suy nghĩ một lát lại gật đầu một cái “Thích” “Ai~~, em biết vì sao với năng lực xuất chúng của Mạnh Hân như vậy lại không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Thanh Hải sao?” Lâm Ánh Ti mở miệng. “Không phải là cha của Mạnh Hân còn đang nhận chức tổng giám đốc sao?” “Em nha, nên nói em là thật thà, hay là ngu ngốc đây.” “Vậy thì tại sao?” Ngãi Phong Lý có chút không hiểu. “Kỳ thật Mạnh tổng cũng đã có ý định thoái vị, dù sao Mạnh chủ tịch cũng đã lớn tuổi, nhưng Mạnh gia là muốn cho Mạnh Hàn làm tổng giám đốc, mà năng lực của Mạnh Hàn lại không đủ, cho nên người của Mạnh gia vẫn giữ lại vị trí cũ, kéo dài thời gian, chờ trưởng tôn Mạnh gia rèn luyện thật tốt liền thoái vị nhường ngôi, phỏng chừng cũng nhanh thôi”, Lâm Ánh Ti nói. Ngãi Phong Lý có chút không hiểu “Là Mạnh gia truyền nam không truyền nữ? Nhưng cho dù là như vậy, Mạnh Hân cũng đã giúp Thanh Hải tiến vào quốc tế, đó cũng là một công lớn a, cái ghế tổng giám đốc kia cũng không quá năng lực của nàng đi, cũng đều là của Mạnh gia không phải sao?” “Em cho rằng ai cũng nghĩ như em.” Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn Ngãi Phong Lý “Thị trường quốc tế thật đúng là do một tay Mạnh Hân làm, nhưng nàng cũng là vì bản thân mà tích lũy tài sản, dã tâm của nàng cũng không chỉ như thế. Hơn nữa Mạnh gia cũng không có chuyện truyền nam không truyền nữ như em vừa nói, cho nên vì cái gì Mạnh lão gia tử yêu thương Mạnh Hân như vậy cũng không nguyện ý dễ nàng kế thừa Mạnh gia cũng khiến người khác không thể lý giải nổi.”Ngãi Phong Lý nhìn biểu tình nghi hoặc của Lâm Ánh Ti, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, thốt ra một câu “Chẳng lẽ nàng không phải thân sinh*?” [con ruột]. “Em cũng đừng nói bậy, loại chuyện này là tối kỵ của hào môn, ngoại trừ Mạnh Hân không thể lên làm tổng giám đốc, nhưng ở Mạnh gia vẫn thụ ngàn vạn sủng ái, chuyện này hẳn là không có khả năng“. Lâm Ánh Ti cảm khái nói, Ngãi Phong Lý động não cũng có chút lớn đi. “Nhưng mà, nếu là như vậy, cùng quan điểm tình cảm của nàng có quan hệ gì a.” Ngãi Phong Lý có chút rầu rĩ nói. “Ngài hảo, cơm các ngài gọi.”, phục vụ sinh đem thức ăn bày ra trên bàn trước mặt hai người, Ngãi Phong Lý nhìn một bàn không có một chút thèm ăn, thật sự là không nên nhắc đến chuyện phiền lòng này a~. Lâm Ánh Ti dùng nĩa cắm một khối đu đủ nói “Cho nên nàng thật là không mâu thuẩn chuyện tình cảm, chỉ là tính cách của Mạnh Hân rất cường thế, dã tâm lại lớn, làm sao lại nguyện ý cùng một nam nhân khoái hoạt đàm chuyện luyến ái đây? Nói đến vị hôn phu trong truyền thuyết Nguyên Bạc kia, như em cũng thấy, hắn là gay, cho nên Mạnh nữ vương mới ngầm đồng ý chuyện này.” “Kia nếu là phụ nữ?”, Ngãi Phong Lý hỏi, nàng không phải nam a. Lâm Ánh Ti bí hiểm lấy cái nĩa chọt chọt dĩa salad nói “nàng phỏng chừng là nữ thẳng a.” “Ngao...”, Ngãi Phong Lý có chút giật mình cắn đầu lưỡi mình, “Chị lại đùa cái gì, nàng đều cùng em....”, “Cáp, rốt cục em cũng thừa nhận mình cùng Mạnh Hân lăn giường qua?”, Lâm Ánh Ti có chút không thuần khiết cười, lại dùng mặt nghiêm túc nói “Kỳ thật hướng tính của nàng chị cũng không xác định, nàng cũng không cùng ai công khai qua. Hơn nữa em chỉ dùng chuyện nàng cùng nữ nhân lăn giường cũng không thể khẳng định nàng là đồng tính, chỉ có thể nói là em rất đơn thuần.“. “Lời này của chị là có ý gì?” Ngãi Phong Lý hỏi. Advertisement / Quảng cáo Lâm Ánh Ti có chút thấm thía trả lời “Không có ai quy định cùng nữ giới sex liền là đồng tính luyến ái, hơn nữa những người càng có tiền thì càng thích thử những thứ này, kỳ thực sex và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều nữ nhân vì giải quyết nhu cầu, lại không muốn phiền toái về sau đều sẽ lựa chọn người cùng giới mà bầu bạn, bởi vì dã tâm của người cùng giới sẽ ít hơn người khác giới rất nhiều.” Ngãi Phong Lý nghe nói xong cúi đầu, một lát sau mới mở miệng “Cho nên ý chị nói, nàng đối với emchỉ là nhất thời phát tình?” Tuy Lâm Ánh Ti cảm giác lời này có chút là lạ, nhưng vẫn cảm thấy có chút đạo lý, vì thế gật gật đầu. “Nàng đúng thật là cầm thú.”, Ngãi Phong Lý có chút phát tiết cắn cắn bít tết. Lâm Ánh Ti có chút chột dạ nhìn Ngãi Phong Lý nói “Tuy là nói như vậy, em cũng không thể chỉ như vậy liền trực tiếp phủ định Mạnh nữ vương, vạn nhất Mạnh nữ vương thật không có ý tứ kia thì sao, nói không chừng em là ngoại lệ trong sinh mệnh của nàng thì sao, em chính là người trời cao phái tới cứu vớt nàng thì sao?” “Người mà chờ người khác cứu, không bằng chờ chết đi.” Ngãi Phong Lý nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Ánh Ti có chút trợn mắt há mồm, thật đúng là không nói ra lời, Ngãi Phong Lý thật sự là thay đổi a, khẳng định nguyên nhân là Mạnh Hân a. Lâm Ánh Ti không khỏi có chút đồng tình Mạnh Hân, gặp phải một con chuột nhỏ có răng nanh sắc bén như vậy.Cơm nước xong hai người trực tiếp đón taxi đến nhà Hứa Cảnh Nhiên ở ngoại ô. “Tại sao chị lại không mua xe?” Ngãi Phong Lý đột nhiên có chút hiếu kỳ, với tính cách của Lâm Ánh Ti hẳn là đã sớm mua xe hơi cho riêng mình mới đúng, nhưng nhất định phải là màu đỏ mới phù hợp với khí chất của nàng. Lâm Ánh Ti quay mặt qua, ho nhẹ hai tiếng, nói “em cũng nên biết rõ, có một vài cá nhân không thích hợp để lái xe.” Ánh mắt Ngãi Phong Lý đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Ánh Ti một lần, nói “Rất tốt nha, tay chân lành lặn, nhìn qua cũng không có sinh lý khác thường gì a.” “Tâm lý chị không toàn diện.” Lâm Ánh Ti tức giận nói. Ngãi Phong Lý cười đến run rẩy hết cả người “Chị là sợ hãi có phải hay không?” Tuy rằng người trước mặt cười rất xinh đẹp,cười đến người khác nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng mà chỉ bằng việc nàng cười nhạo mình, Lâm Ánh Ti đã không chút lưu tình tìm vật gì đó đánh nàng. Nếu không phải lúc trước Lâm Ánh Ti từng trải qua một tai nạn giao thông nhỏ thì sẽ sinh ra tâm lý bóng ma như bây giờ sao. Ai mà có thể quên được chuyện này chứ. “Được rồi không cười chị, không phải Hứa lão sư biết lái xe sao, sau này để nàng làm tài xế cho chị là tốt rồi.” “Chuyện này cũng không tệ nha.”, tuy ngoài miệng Lâm Ánh Ti nói vậy, nhưng trong lòng đã bổ não cuộc sống hạnh phúc lúc ở chung cùng Hứa Cảnh Nhiên, mỗi ngày tan tầm đều được nàng đưa đi rước về. Cái gì gọi là rất nhanh đến được ngoại ô, xe đã đến trường đại học chạy bảy tám trăm mét liền tìm được địa chỉ phía sau ngã tư đường, Lâm Ánh Ti liền kêu dừng, trả tiền rồi xuống xe. “Em nghĩ chắc cũng không còn xa đâu” Ngãi Phong Lý nói. Lâm Ánh Ti gật gật đầu, nói “Em gọi điện thoại cho nàng đi, hỏi cụ thể một chút là nhà nào.” “Chị không biết nhà nàng sao?” Ngãi Phong Lý nhìn xung quanh tiểu khu, có chút nghẹn họng mà nhìn Lâm Ánh Ti. “Chị chỉ biết là ở phụ cận Ngô Đồng, được rồi được rồi, em mau gọi đi.” Ngãi Phong Lý lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Cảnh Nhiên “Uy, Hứa lão sư cô có ở nhà không?” “Ân, cái kia.... em cùng Lâm học tỷ đang ở gần Ngô Đồng, muốn hỏi một chút có phải cô cũng ở gần đây không?” “Hảo. Biết. lão sư tái kiến.” Ngãi Phong Lý cúp điện thoại, Lâm Ánh Ti vội vàng hỏi “Là nơi nào?” “Hứa lão sư nói hiện tại nàng không có ở nhà.” Ngãi Phong Lý nói. Biểu tình của Lâm Ánh Ti lập tức hạ xuống “Nàng như thế nào lại không ở nhà? Nàng đi làm gì a...” Ngãi Phong Lý bĩu môi nói “Chị cho rằng ai cũng nhàn rỗi giống như chị sao? Người ta không có quyền đi làm việc của mình sao? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?” “Em đi về trước đi, chị ở đây chờ nàng.” Lâm Ánh Ti nắm chặt áo lông trên người mình nói. Ngoại ô cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lạnh. Một trận gió thổi qua, tóc Ngãi Phong Lý bị gió thổi hỗn độn. “.....Chị” Ngãi Phong Lý đem khăn quàng cổ mở ra một nữa, đem tóc bị gió thổi bay nhét lại trở vào, nói “Bây giờ em cũng không làm gì, ở đây cùng chị đi một vòng, buổi chiều em trở về.' “Hảo”, Lâm Ánh Ti cười cười sờ đầu Ngãi Phong Lý, thật sự là một hài tử thiện lương thấu hiểu lòng người. Ngô Đông từng nói, ngược hướng với tiểu khu có một công viên, là chỗ mà địa phương tu kiến lại cho người dân, bên trong vẫn còn rất nhiều công trình chưa kịp tháo dỡ, ngổn ngang nằm khắp nơi. Vừa bước vào công viên liền thấy hoa mai nở rộ, tuy bây giờ là tạm coi là hết tết, cảnh sắc cũng không tệ lắm. Không khí ngoại ô thập phần trong lành, bây giờ chỉ mới 3 giờ, công viên cũng không có người khác, hai người liền đi dạo nói chuyện, cũng rất là hưởng thụ. Ở trong thành phố lâu như vậy, hàng trăm áp lực áp khiến người khác không thở nổi, giờ phút này hai người đều cảm giác thể xác và tinh thần mình rất thoải mái. “Xem ra về sau nên đến đây thường một chút.” Lâm Ánh Ti nói Ngãi Phong Lý gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đi một vòng đến 4 giờ, Lâm Ánh Ti kêu xe đến. Người này là một đồng học quan hệ rất tốt với Lâm Ánh Ti thời đại học, là nam sinh, làm người rất hào sảng. Phụ cận này không thể gọi xe taxi, Lâm Ánh Ti cũng không thể để Ngãi Phong Lý ngồi xe công cộng mà về, cho nên liền phiền vị đồng học này đến đón một chút, đối phương vừa nghe đến mỹ nữ liền cắm đầu cắm cổ nói mình lập tức chạy đến, kết quả chưa đầy 30 phút liền có mặt tại đây. “Bạch Tử, cậu là bay đến đây sao?” Lâm Ánh Ti trêu ghẹo nói. Bạch Tử dựa vào cửa xe màu lam của mình, bộ dáng có chút lưu manh nói “Không phải cậu nói có mỹ nữ sao? Tôi đương nhiên là phải bay nhanh tới.“. Nói xong nhìn qua Ngãi Phong Lý, đứng thẳng thân mình nói “Nhĩ hảo, tôi là Bạch Tử, là đồng học của Lâm đại mỹ nhân.” “Nhĩ hảo, tôi là Ngãi Phong Lý, là...”, “Là học muội của tôi.” Bạch Tử có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngãi Phong Lý có chút xấu hổ, Lâm Ánh Ti có chút xấu xa nói “Cậu được lắm Bạch Tử, có phải lúc còn ở trường học đã trộm ngắm cô nương người ta rồi phải không?” Ánh mắt Bạch Tử hơi hơi biến sâu, không nghĩ tới người Lâm Ánh Ti gọi mình tới đón là học muội khiến hắn rung động năm đó. Chỉ đáng tiếc, bây giờ hắn đã có người yêu, mà nay cũng sắp kết hôn, cũng chỉ có thể cảm thán, cuộc đời này là cùng nàng không có duyên.
|