"Đáng ghét, sớm biết nàng không như thế đáng tin, mình thế mà trông cậy vào nàng!!! "
Thanh Uyên không có phương hướng, nàng đi lang thang trên đường, trong lòng Thanh Uyên đầy oán hận.
Tử Hà sau khi truyền thụ cho nàng khẩu quyết 《Cộng Hưởng Bách Hợp Quyết》 thì đột nhiên nhân được tin tức quan trọng, cho nên nàng nhanh chóng rời đi.
Mà Thanh Uyên cảm thấy chuyện này không cần phiền sư tôn tự mình, cho nên nàng không còn cách nào khác đó là tìm đến Yến Nhi.
Thanh Uyên muốn Yến Nhi dẫn mình đi xung quanh tông môn, sau đó nàng có cơ hội tìm được kẻ nào đó để ký khế ước bạn lữ.
Nhưng Thanh Uyên lại không ngờ rằng Yến Nhi cái này đánh chết nữ nhân đột nhiên không biết nguyên nhân, nàng chạy mất để lại Thanh Uyên một mình.
Thanh Uyên cũng đợi một khoản thời gian, nhưng nàng không thấy Yến Nhi xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết đó là nàng đã bị Yến Nhi từ bỏ hoặc là đã quên mất.
Thanh Uyên trong lòng dâng lên oán khí, nàng hiện tại cũng hiểu được sư tôn vì sao lại vì Yến Nhi người này mà sầu lo như thể.
Bởi vì nàng không nhờ vả được cái gì!!!
Nhờ sự trợ giúp của nàng kiểu nào cũng hỏng chuyện, có khi cũng hố mình một thanh cũng không chừng ấy chứ?
"Thôi, nếu như không có nàng vậy thì tự mình đi vậy! "
Thanh Uyên trong lòng thầm nghĩ, nàng hiện giờ cũng không nhất thiết phải nhờ cậy Yến Nhi mới có thể đi lại trong tông môn.
Trên người nàng có lệnh bài thân truyền đệ tử, Thanh Uyên miễn là không đi vào những nơi gọi là 'Cấm Địa' thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Ngoài điều đó ra nàng còn có thể nhờ cậy những đệ tử trong tông môn trở thành hướng dẫn viên du lịch cho mình.
Bản thân dù sao cũng là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão, Thanh Uyên sẽ không cho là những người này sẽ không nể mặt nàng.
Bản thân ở Địa Cầu dù sao cũng sống trong gia đình thượng lưu, cho nên những trường hợp vận dụng thân phận thế này nàng rất lành nghề.
"Chẳng qua hiện tại nên làm gì đây? Là trở về hay là đi tìm bạn lữ? "
Thanh Uyên hơi cúi đầu xuống, nàng đặt ngón tay lên môi hồng của mình khẽ lẩm bẩm.
Mặc dù Thanh Uyên rất muốn sớm tìm đến bạn lữ, sau đó thành công nhập môn vào giới tu tiên, nhưng có việc khiến Thanh Uyên rất do dự.
Đó là tìm bạn lữ!!!
Nếu như là người quen, Thanh Uyên mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn miễn cưỡng mặt dày đi đưa ra yêu trở này.
Nhưng đột nhiên tìm một người xa lạ trở thành nhân sinh của mình bạn lữ, Thanh Uyên cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.
"Haizzz, sống ở thời đại khác nhau, quan niệm khác nhau thật đúng là không quen chút nào!!! " Thanh Uyên khẽ thở dài, nàng trong lòng cảm thán.
"Này, vị kia tỷ tỷ!!! "
Thanh Uyên phiền muộn suy tư, nàng đột nhiên phát hiện trước mặt mình có một con la lỵ chặn đường, ở trước mặt mình hô.
Tiểu la lỵ này sở hữu mái tóc màu lam, đôi mắt của nàng có màu nâu, đặc điểm khiến người ta chú ý nhất đó là nàng lại dùng một miếng bịt mắt che lại mắt trái của mình.
"Ngươi kêu ta? " Thanh Uyên khẽ nghi hoặc, nàng ngón tay chỉ vào mặt mình mở miệng nói.
Thanh Uyên trong lòng có chút không chắc chắn, nàng chỉ vừa mới đến thế giới này mà thôi, xác thực là quen biết không có bao nhiêu người.
Hiện giờ đột nhiên bị người kêu gọi, điều này khiến cho Thanh Uyên tạm thời có chút không cách nào thích ứng.
"Không sai, chính là ngươi! " Tóc xanh lam tiểu la lỵ gật đầu thừa nhận, nàng mở miệng nói.
Nghe vậy, Thanh Uyên cũng biết được đối phương không nghi ngờ là đang gọi mình, chẳng qua nàng nghi hoặc là đối phương gọi nàng làm gì?
"Có chuyện gì sao? " Thanh Uyên cúi đầu xuống, dùng tay chống đầu gối, nàng tay khác sờ đầu của tiểu la lỵ mở miệng hỏi.
Không hổ là xinh xắn la lỵ, người xinh đẹp, tóc cũng vô cùng mềm mại, sờ vô cùng thoải mái.
Tiểu la lỵ bị Thanh Uyên sờ đầu, nàng gương mặt hồng lên vô cùng hưởng thụ.
Không đúng!!!
Tiểu la lỵ nhận ra không đúng, nàng lập tức tỉnh hồn lại, xuýt chút nữa là sa đọa quên chính sự rồi.
"Đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là đang tìm đường, ta có thể hay không trợ giúp ngươi? "
Tiểu la lỵ giọng nói trong veo, ánh mắt ngây thơ vô tà nhìn Thanh Uyên mở miệng cười nói.
"Thôi xong, là động tâm cảm giác! " Thanh Uyên nhìn tiểu la lỵ thiên chân vô tà một dáng, nàng trái tim đập mạnh lên, trong lòng thầm hô hỏng bét.
Quá đáng yêu rồi, nếu như không phải sợ hành vi của mình là phạm pháp, Thanh Uyên nhất định sẽ không do dự bắt con la lỵ này trở về nuôi.
Thanh Uyên rất nhanh nhớ lại tiểu la lỵ vừa rồi câu hỏi, sau đó nàng khẽ bình tĩnh lại, sau đó lâm vào trầm tư.
"Ngươi có biết hay không nơi nào chứa đựng nhiều thiên tài nhất sao? " Thanh Uyên chần chờ một chút, sau đó nàng mở miệng nghi hoặc hỏi.
Mặc dù tìm người lạ làm bạn lữ việc này Thanh Uyên cảm thấy da mặt không kéo xuống được, nhưng mà nàng cũng biết tránh được hôm nay cũng không thể tránh được ngày mai.
Cho nên không bằng vì một chuyện cho dù làm thế nào cũng là một kết quả mà né tránh này né tránh nọ, còn không bằng nhanh chóng kết thúc chuyện này là tốt hơn.
Thanh Uyên cũng biết mình tìm bạn lữ chẳng qua chỉ là mời bắt đầu mà thôi, về sau nàng nhất định cần phải tìm người hơn nữa.
Thậm chí có thể những người này không thuộc nàng tông môn, cũng có thể là xa lạ môn phái khác.
Cho nên không bằng mau mau thích ứng sớm một chút, chuyện này so với chần chờ có lợi ích hơn rất nhiều.