Dạ Nguyệt ánh mắt đầy tức giận nhìn Lôi Tiểu Ngọc, nàng hít sâu vào một hơi, sau đó há mồm hét lên.
"Tiểu Ngọcccc... "
"Hể? "
Đang chỉnh chu bịt mắt Lôi Tiểu Ngọc, nàng nghe được thanh âm của Dạ Nguyệt thì lỗ tai nhức nhói kêu vù vù, nàng trong lòng nghi hoặc.
Lôi Tiểu Ngọc quay đầu sang, nàng cảm nhận được Dạ Nghiệt tức giận thì nghi hoặc, sau đó Lôi Tiểu Ngọc biến sắc, nàng đột nhiên nhớ đến vừa rồi bản thân nàng quên ngăn lại Diệp Vũ nói cho Dạ Nguyệt.
Hiện giờ Dạ Nguyệt nhất định là biết chuyện đó!!!
"Dạ Nguyệt, có chuyện gì sao? "
Lôi Tiểu Ngọc sắc mặt liên tục biến đối, nàng lắp bắp nhìn Dạ Nguyệt mở miệng thăm dò.
Trong lòng Lôi Tiểu Ngọc âm thầm cầu nguyện là Diệp Vũ giải thích cho Dạ Nguyệt cũng không phải đồ vật nàng đang nghĩ.
"Ngươi còn giả ngu ngốc đến khi nào? Có phải hay không là ngươi kéo người này đến nơi này? "
"Ngươi có phải hay không đối với bản vương bất mãn, tìm người kéo bản vương xuống, sau đó lên ngồi vị trí này? "
Dạ Nguyệt thì thấy Lôi Tiểu Ngọc giả ngu, nàng không ăn bộ này, nàng liên tục chất vấn đối phương.
Thanh Uyên ở bên cạnh liên tục gật đầu, vô cùng tán đồng Dạ Nguyệt lời nói.
"Không, không, không có!!! Ngươi đừng có nói bậy bạ. " Lôi Tiểu Ngọc trong lòng chấn kinh, nàng mở miệng phản bác.
Làm sao bây giờ? Lôi Tiểu Ngọc trong lòng liên tục tự hỏi, tâm tư rối loạn khiến cho nàng tư duy trở nên hỗn loạn.
"Ngươi còn muốn qua mặt bản vương, bản vương sớm đã nhìn thấu ngươi! "Dạ Nguyệt không tin nhìn Lôi Tiểu Ngọc, nàng tức giận mở miệng nói.
Thanh Uyên cùng Diệp Vũ liếc nhìn Dạ Nghiệt, trong lòng cả hai thầm nhủ thật đúng là ngạo kiều, không bao giờ thừa nhận mình thua kém.
"Không có nha, các ngươi phải tin ta! " Lôi Tiểu Ngọc lắc đầu, nàng mở miệng nói.
"Lần thứ nhất, ta cho ngươi cơ hội, nếu không mau mau khai ra thì đừng trách ta độc ác!!! " Dạ Nguyệt nghiêm túc nhìn Lôi Tiểu Ngọc, nàng mở miệng nói.
"Thật sự không có!!! " Lôi Tiểu Ngọc lắc đầu nói, nàng vẫn không thừa nhận.
"Lần thứ hai! " Dạ Nguyệt tiếp tục gọi đi lên.
"Ta đã bảo là không có! " Lôi Tiểu Ngọc vẫn lắc đầu, nàng vẫn kiên trì không thừa nhận.
Nghe được Lôi Tiểu Ngọc vẫn không thừa nhận thì Dạ Nguyệt nhíu mày lại, nàng trong lòng thầm hoài nghi chẳng lẽ mình hiểu sai?
"Lần thứ ba! đây cũng là lần cuối cùng. " Dạ Nguyệt chần chờ một chút, sau đó vẫn kêu lên.
"Có có, là ta đưa nàng đến, tất cả mọi chuyện là do ta!!! " Lôi Tiểu Ngọc giật mình, nàng theo bản năng thốt lên.
Vừa nói xong, Lôi Tiểu Ngọc cũng nhịn không được khóc đi lên, nàng trong lòng vô cùng ủy khuất.
Thanh Uyên nhìn thấy Lôi Tiểu Ngọc bị khi dễ đến mức phát khóc thì trong lòng khẽ mềm lòng, nàng có phải hay không là hơi quá đáng?
Dạ Nguyệt cùng Diệp Vũ sửng sốt, các nàng trong lòng giật mình không kém, vừa nãy mặc dù Dạ Nguyệt ép sát Lôi Tiểu Ngọc tựa như là cho là Lôi Tiểu Ngọc là người mang Thanh Uyên đến đây.
Nhưng thời điểm đó chẳng qua là hoài nghi mà thôi, hiện giờ nghe được Lôi Tiểu Ngọc chính miệng thừa nhận thì cũng khẽ nao nao.
"Tiểu Ngọc, ngươi làm ta quá thất vọng!! "
"Ngươi đi đi, nể tình chúng ta là bao năm tay tỷ muội, ta tha mạng cho ngươi~" Dạ Nguyệt thở dài một hơi, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Tiểu Ngọc, sau đó nàng mở miệng không nhanh không chậm nói.
"Không, không nên, mặc dù ta mang nàng đến, nhưng ta đây là bị lừa gạt dẫn đến đây, ta không có phản bội ngươi!!! " Lôi Tiểu Ngọc hoảng sợ, nàng đi đến nắm lấy tay Dạ Nguyệt, liên tục khóc lóc nức nở nói.
Vừa nói xong, Lôi Tiểu Ngọc ánh mắt chuyển sang Thanh Uyên, nàng mím môi lại, dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp đối với Thanh Uyên.
Thanh Uyên cũng cảm nhận được Lôi Tiểu Ngọc ánh mắt, nhìn đối phương ánh mắt to tròn, ẩm ướt sáng lấp lánh thì nàng khẽ mềm lòng.
"Nàng nói không sai, là do nàng quá đần cho nên bị ta lừa gạt dẫn đến đây! " Thanh Uyên đến cuối cùng vẫn mềm lòng, nàng thở dài một hơi sau đó mở miệng nói.
Mặc dù bị Lôi Tiểu Ngọc hố đi đến nơi này cùng bọn họ diễn trò khiến Thanh Uyên rất buồn bực, nhưng đối với nàng mà nói đối phương chẳng qua chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm mà thôi.
Cho nên Thanh Uyên dù có tức giận, nhưng nàng cũng không dự định vì việc này mà giữ chặt không thả.
Lôi Tiểu Ngọc nghe được Thanh Uyên bảo mình ngu ngốc thì nàng có chút khó chịu, nhưng vì bản thân không bị "trục xuất", nàng vẫn phải cố nhịn lấy mà gật đầy liên tục.
"Đúng đúng, ta là ta bị nàng lừa gạt, các ngươi phải tin ta!!! "
Diệp Vũ đứng một bên sớm đã "nhìn thấu" mọi chuyện, nhưng nàng vẫn im lặng không nói.
"Nếu như vậy thì không có cách nào! "
"Bản vương tha thứ cho lỗi lầm của ngươi, dù sao cũng không phải ai cũng có bản vương trí tuệ, cho nên ngươi có thể bị nàng lừa là rất bình thường! "
"Địch nhân lần này quá cường đại, nếu như không phải bản vương sở hữu đại trí tuệ thì cũng có thế rơi vào địch nhân tính toán!!! "
Dạ Nguyệt thở dài, nàng vỗ vỗ bờ vai của Lôi Tiểu Ngọc, sau đó nàng mở miệng nói.
Nghe được Dạ Nguyệt không biết xấu hổ tự khen mình thì xung quanh cho nàng ánh mắt khinh bỉ, chẳng qua Dạ Nghiệt cũng không biết mà thôi.