"Thanh Uyên, can đảm vào, ngươi không nên rụt rè!!! "
Tử Hà cùng Thanh Uyên đối chiến, Tử Hà nhìn Thanh Uyên mở miệng nói.
Thanh Uyên mím môi, nàng trong lòng buồn bực, mặc dù biệt bản thân cho dù có thật sự chém trúng Tử Hà thì đổi phương đều bình yên vô sự.
Nhưng Thanh Uyên cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Cho dù biết không có chuyện gì.
Nhưng để cho nàng cầm kiếm chém người Thanh Uyên vẫn có điểm do dự.
Cạch---!
Thanh Uyên bị cành cây đánh vào trên người, nàng lập tức cảm nhận được nhức nhối.
"Thanh Uyên, nếu đây là sinh tử chiến đấu, ngươi đã chết!!! " Tử Hà nhíu mày lại, nàng đối với Thanh Uyên nghiêm túc nói.
"Ta biết! mời tiếp tục!!! " Thanh Uyên mím môi, nàng gật đầu, sau đó đối với Tử Hà mở miệng nói.
Thanh Uyên mặc dù trong lòng e ngại việc chiến đấu, nhưng nàng sớm đã có giác ngộ.
Bản thân nàng nếu như không có giác ngộ, nàng sớm muộn gì cũng sẽ tử vong.
Kể từ khi lựa chọn làm tu chân giả, Thanh Uyên muốn rút lui cũng đã không thể, bất kì ai đều khát cầu trường sinh.
Nàng cũng không ngoại lệ.
Cho nên Thanh Uyên không cam tâm bỏ qua cơ hội này.
Mà bước chân vào con đường này lúc, Thanh Uyên chỉ còn có một lựa chọn, đó chính là tiến về phía trước.
Nàng không thể lùi lại, chỉ cần lùi lại, thì đó là nàng phần mộ.
Tử Hà nhìn ra được Thanh Uyên trong mắt kiên định, nàng vô cùng hài lòng.
Thanh Uyên không thể nhanh như vậy thể hiện ra sát phạt Tử Hà cũng không trách cứ, bởi vì đây là điều bình thường.
Nếu như Thanh Uyên làm phàm nhân, nàng không chút do dự chém bản thân.
Lúc này Tử Hà mới cảm thấy không bình thường.
Không những không được bản thân khen ngợi thưởng thức, ngược lại sẽ phản tác dụng là vô cùng kiêng kỵ.
....
"Thanh Uyên, ngươi chỉ có như vậy năng lực thôi sao? " Tử Hà cùng Thanh Uyên đứng đối diện, nàng nhìn Thanh Uyên mở miệng nói: "Nếu như chỉ có như vậy, thì ngươi đừng mong muốn tranh tài thắng lợi. "
Thanh Uyên thở hồng hộc, nàng trên người bầm tím không ít, hiện tại chỉ nho nhỏ cử động thôi Thanh Uyên cũng cảm thấy vô cùng đau nhức.
Nghe được Tử Hà lời nói, Thanh Uyên trong lòng vô cùng không phải mái.
Mặc dù nàng không xem trọng thắng lợi của tranh tài, nhưng ai lại không muốn được thắng lợi đâu?
"Xem ra phải dùng nó!!! "Thanh Uyên trong lòng thầm nghĩ.
Nàng không thích bị Tử Hà xem nhẹ, vốn là nàng không muốn dùng, nhưng lần này không thể không dùng.
Thanh Uyên nhắm mắt lại, sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra, nàng hờ hững nhìn Tử Hà mở miệng nói: "Sư tôn, chúng ta tiếp tục!!! "
"Ồh... " Tử Hà khẽ kinh ngạc ồ lên một tiếng, nàng nghiêm túc quan sát Thanh Uyên biến hóa.
Đặc biệt là nhìn Thanh Uyên đôi mắt, nàng cảm giác vô cùng không thoái mái, giống như bản thân bị nhìn thấu tựa như.
Khoan đã!!!
Nhìn thấu?
Chẳng lẽ là nó?
Tử Hà sửng sốt, nàng nghiêm túc nhìn Thanh Uyên đôi mắt.
Thanh Uyên hờ hững nhìn Tử Hà, nàng tựa như nhìn ra được đối phương trong lòng suy nghĩ, nàng mở miệng nói: "Sư tôn ngươi suy đoán không sai, đây là năng lực của Tiểu Ngọc, nó có thể nhìn thấu lòng người! "
Thật là nó?
Nghe được Thanh Uyên thừa nhận, Tử Hà trong lòng xuất hiện gợn sóng, nàng cũng không cho là Thanh Uyên đang lừa nàng.
Bởi vì vừa nãy suy đoán chỉ là trong lòng nàng mà thôi, Thanh Uyên có thể liếc mắt nhìn ra thì đã chứng minh hết thảy.
"Xem ra các ngươi ràng buộc không kém, thế mà cộng hưởng được đến trình độ này!!! " Tử Hà thở dài một hơi, nàng phức tạp nhìn Thanh Uyên nói.
Đối với năng lực này Tử Hà biết đến, nàng cũng thèm khát nó rất lâu, nhưng mà bởi vì Lôi Tiểu Ngọc có thể nhìn thấu lòng người.
Cho nên bản thân tham lam chắc chắn là bị Lôi Tiểu Ngọc nhìn ra, tiểu hài tử rất nhạy cảm với những người mang tâm tư với họ.
Vì vậy Tử Hà bị từ chối.
Năng lực này rất biến thái, theo lý thuyết Tử Hà sẽ không bỏ cuộc, nàng sẽ tìm cách để đạt được nó mới đúng.
Nhưng bàn thân nàng lại bỏ cuộc, không muốn tiếp tục thuyết phục Lôi Tiểu Ngọc nhóm người cùng mình khế ước.
Bởi vì khế ước thành công là một chuyện, nhưng có thừa kế được năng lực hay không là một chuyện hoàn toàn khác.
Lôi Tiểu Ngọc có thể xem thấu lòng người, muốn có thể câu thông với nàng và trở nên ràng buộc thân thiết hơn.
Biện pháp duy nhất đó là không mang bất luận tâm tư nào đối với nàng.
Tử Hà trong lòng sớm đã mục nát, cho dù nàng không phải kẻ xấu xa, lòng người của nàng vẫn rất phức tạp.
Vì vậy Tử Hà rất tự biết mình không làm được, chỉ có thể bỏ cuộc không tiếp tục muốn Lôi Tiểu Ngọc năng lực nữa.
Hiện giờ bản thân nhìn thấy tiểu đồ đệ làm được điều mình không làm được, Tử Hà trong lòng vô cùng phức tạp.
Nàng có chút ghen tỵ với Thanh Uyên, nhưng nhiều hơn là là vui vẻ, bởi vì tiểu đồ đệ làm được việc mình không làm được.
"Sư tôn, ngươi đang ghen? "Thanh Uyên liếc nhìn Tử Hà trong lòng suy nghĩ, nàng mở miệng nói.
Tử Hà sắc mặt cứng đờ, sau đó nàng nhìn Thanh Uyên nghiêm túc nói: "Đồ nhi ngoan, sư tôn quyết định tăng lên cường độ huấn luyện, đây là tốt cho ngươi. "
Tử Hà trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết thì giữ ở trong lòng là được, có cần hay không ở trước mặt ta nói?
Ta người sư tôn này chẳng lẽ không cần mặt mũi sao?