"Đợt đấu thứ tư bắt đầu, mời mọi người rút thăm!!! "
Trận đấu thứ ba sau khi kết thúc, trọng tài ngay lập tức tuyên bố trận đấu tiếp theo.
Thanh Uyên cúi đầu xuống nhìn bạch phiếu, nàng im lặng không nói ra lời.
Tử Hà: "... "
Hàn Ngọc: "... "
....
"Đợt đấu thứ 5 bắt đầu, tiếp tục rút thăm!!! "
Trọng tài lần nữa tuyên bố.
....
Thanh Uyên: "... "
Thanh Uyên nhìn mình tiếp tục rút trúng bạch phiếu thì không biết nói gì thêm, không phải là nàng không muốn thi đấu, mà vận khí không cho phép.
Liên tục rút trúng bạch phiếu Thanh Uyên cũng có chút ngượng ngùng.
Thanh Uyên bản thân là người được lợi, nhưng nàng trong lòng cảm thấy có chút không công bằng.
Nhìn những nữ đệ tử khác nhao nhao khổ chiến mới có thể bước vào vòng trong, còn nàng thì không cần làm gì.
Một mạch ngồi im một chỗ, cứ như vậy vào vòng trong.
Thanh Uyên trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy, nàng ở trận thi đấu đầu tiên gặp được Yến Nhi cũng không phải là nàng vận khí không tốt, mà là vận khí quá tốt là đằng khác.
Bởi vì nếu như Thanh Uyên gặp được người khác mà không phải Yến Nhi, thì Thanh Uyên cảm thấy mình không thể chiến thắng dễ dàng như vậy.
Những người khác cũng không có như Yến Nhi đần như thế, mặc cho nàng lừa đảo.
Lúc đó muốn chiến thắng phương pháp duy nhất đó là khổ chiến.
"Sư muội...!! "
Thanh Uyên nghe được âm thanh quen thuộc thì cơ thể nàng cứng ngắc, Thanh Uyên cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng lập tức quay đầu sang nhìn lại thì thấy Yến Nhi đang đi đến nơi này.
Nhắc tào tháo là tào tháo đến.
"Sư muội, ta đã bắt được cá và nướng lên, ngươi mau mau ăn đi ~"
Yến Nhi cầm trên tay vỹ cá nướng, nàng đưa đến trước mặt Thanh Uyên mở miệng vui vẻ nói.
Thanh Uyên: "... "
Thanh Uyên im lặng không biết nói gì, trong lòng nàng có chút xấu hổ, cảm thấy mình làm chuyện gì đó xấu xa như thế.
Nhìn xem nhân gia, thế mà bỏ nhiều như vậy công sức bắt cá và nướng cho ngươi.
Còn ngươi ban đầu lại lừa nhân gia.
Thanh Uyên cảm thấy hổ thẹn.
....
"Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi !!! "
Thanh Uyên ánh mắt phức tạp nhìn Yến Nhi, nàng mở miệng lên tiếng.
"Ân? " Yến Nhi ngẩn người, nàng khó hiểu nhìn Thanh Uyên mở miệng nói: "Có chuyện gì sao? "
Thanh Uyên hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh lại, sau đó mở miệng nói: "Vừa nãy ta lừa ngươi, trận đấu đó ta là người thắng cuộc!!! "
"Ah!!! "Yến Nhi khẽ a một tiếng, sau đó không tiếp tục nói gì.
Thanh Uyên nhìn Yến Nhi thái độ thì nhíu mày lại, nàng mở miệng đối với Yến Nhi nói: "Sư tỷ ngươi không dự định nói gì khác sao? "
"Nói cái gì? "Yến Nhi khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Thanh Uyên, nàng mở miệng nói.
"Còn chuyện gì nữa!!! " Thanh Uyên buồn bực, nàng bất đắc dĩ nói: "Là về trận đấu của ta và ngươi đó, ngươi không dự định nói gì về nó sao? "
"Ah! Là về chuyện này!!! " Yến Nhi bừng tỉnh, nàng nhìn Thanh Uyên vẻ mặt nghiêm túc lên.
"Thanh Uyên, ngươi thật là lợi hại!!! "
Thanh Uyên: "... "
Thanh Uyên im lặng nhìn Yến Nhi, nàng đột nhiên cảm giác cùng Yến Nhi giao lưu tâm thật mệt mỏi.
Tên này quá mức đần, nàng gần như không lý giải được Thanh Uyên ngụ ý.
Thanh Uyên muốn trực tiếp nói ra xúc động, nhưng chuyện này trực tiếp nói ra nàng làm không được, quá mức hổ thẹn.
"Yến sư tỷ!!! "
"Làm sao nữa, sư muội? "
"Chúng ta cùng nhau ăn!!! "
"Không được, ngươi không phải đang rất đói sao? "
"Không, lần này ta lương tâm bị tổn thương, ngươi nếu như không cùng ta ăn ta lương tâm chịu không được!!! "
"Cái gì? Ta nghe sư tôn nói tâm bị tổn thương là rất khó chữa trị, như vậy không thể được, mau đến đây, chúng ta cùng nhau ăn! "
"Sư tỷ, ngươi đối với ta thật tốt!!! "
"Hì hì, đó là đương nhiên!!! "
Cứ như vậy hai người bọn họ ngồi kề cạnh nhau ăn cá nướng, ngồi trên khán đài xem những đệ tử khác thi đấu.
Bởi vì trận đấu ban đầu đều loại bỏ đi những đệ tử kém cỏi, cho nên hiện giờ trận đấu trở nên chất lượng rất nhiều.
Hơn nữa cũng trở nên đặc sắc hơn.
Thanh Uyên ngồi xem nàng cũng hoa cả mắt, đặc biệt là nhìn những đệ tử kia cũng bắt đầu dùng ác chủ bài của mình thì Thanh Uyên cũng nghiêm túc lên.
Những người này đều mang trên người công pháp rất cường đại, nhìn trên lôi đài bị bọn họ đánh tạo ra lỗ lỗ là có thể hiểu được.
"Xem ra cần phải dùng một tý thủ đoạn mới được, nếu không muốn chiến thắng thật đúng là khó khăn!!! " Thanh Uyên nghiêm túc nhìn trên lôi đài, nàng trong lòng thầm nghĩ.
Vốn dĩ Thanh Uyên không muốn dùng thủ đoạn này, nàng ban đầu chỉ cho là mình có thể đánh thắng được vài trận đầu, sau đó thua cuộc là được.
Như vậy Thanh Uyên cũng không quá mức mất mặt.
Nhưng hiện tại không giống nhau, Thanh Uyên liên tục bạch phiếu, cũng đồng nghĩa với việc nàng không đánh trận nào.
Nếu bây giờ Thanh Uyên mà thua, thì nàng nhất định là sẽ bị người người chê cười.
Bọn họ cũng sẽ chỉ cho là Thanh Uyên chẳng qua là gặp may mắn mà thôi, thực lực chẳng ra sao cả!
Lúc này Thanh Uyên muốn phản bác cũng rất phiền phức, trừ phi nàng đi khiêu chiến những người kia, chứng minh nàng cũng có phần thực lực.
Nhưng Thanh Uyên không có như vậy rãnh rỗi, cho nên nàng quyết định, bản thân phải ở trận đấu lần này chứng minh.
Một lần giải quyết, nhiều lần khỏe.