"Đây là cái gì? "
Thanh Uyên nhìn trên bàn Dạ Nguyệt đột nhiên đưa ra tờ giấy thì trong lòng nghi hoặc.
Là giấy đăng ký tham gia công hội?
Vừa lóe lên loại suy nghĩ này thì Thanh Uyên ngay lập tức phủ nhận, bởi vì nàng nhìn thấy tờ giấy cũng không có dòng kẽ hay những dòng chữ có liên quan đến giấy đăng ký.
Mà càng giống là một tờ quảng cáo hơn.
Chẳng qua không giống như hiện đại được in ra có nhiều màu sắc, quảng cáo này là bức vẽ màu đen.
"Không phải!!! " Dạ Nguyền ba người đồng thanh mở miệng nói.
"Là Đại Hội Võ Lâm!!! " Lôi Tiểu Ngọc mở miệng nói.
"Là Đại Hội Tuyển Rể! " Dạ Nguyệt mở miệng nói.
Thanh Uyên: "... "
Diệp Vũ: "... "
Thanh Uyên cùng Diệp Vũ im lặng nhìn hai người này, Thanh Uyên tràn đầy mộng bức, nàng không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Diệp Vũ, ngươi nói? " Thanh Uyên nhìn sang Diệp Vũ, nàng mở miệng khẽ hỏi.
Ở trong những người ở đây, Thanh Uyên cảm thấy Diệp Vũ là trong nhóm người bệnh nhẹ nhất, nàng cũng không như hai người còn lại thể hiện Chuunibyou quá nặng.
Diệp Vũ nghe được Thanh Uyên hỏi, nàng hồi tưởng lại trong đầu ký ức, sau đó mở miệng nói, "Là đại hội so tài trong tông môn! "
"Đại hội này được diễn ra mỗi khi tông môn tuyển một nhóm người mới vào, những người đó sau khi thể hiện khả năng của bản thân! "
"Thời điểm này sẽ có rất nhiều người quan sát, nếu như có đủ thiên phú lẫn tài năng, thì tỷ lệ rất lớn sẽ được một người nào đó nhận làm đệ tử! "
Thanh Uyên nghe được thì khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu đại khái cuộc tranh tài này ý nghĩa.
Dù sao cũng không phải ai cũng giống như Thanh Uyên vừa gia nhập là trực tiếp có người nhận làm đệ tử.
Những đệ tử của Bách Hợp Tông ban đầu là thông qua khảo nghiệm sau đó trở thành đệ tử của tông môn.
Nhưng bọn họ chẳng qua chỉ là tạp dịch mà thôi.
Thời điểm này sẽ có người đưa cho bọn họ công pháp sau đó dạy sơ qua, rồi bản thân tự lĩnh ngộ, cũng không còn ai tiếp tục dạy bọn họ.
Người thành công luyện thành sẽ được tấn thăng làm ngoại môn.
Cứ như vậy đủ điều kiện sau đó lại được tấn thăng.
Chằng qua mặc dù sau khi tấn thăng tu luyện sẽ trở nên tốt hơn, nhưng mà vẫn gặp đủ loại khó khăn, đó là không có người chỉ dẫn tu luyện rõ ràng.
Cho nên lần này tranh tài là cơ hội của bọn họ để được vào mắt xanh của những vị tiền bối kia.
"Các ngươi muốn cái gì? "
Thanh Uyên sau khi hiểu rõ, nàng nhìn Lôi Tiểu Ngọc ba người mở miệng hỏi.
Nếu như các nàng đưa ra tờ giấy này mà không có mục đích thì Thanh Uyên không tin, nàng dám chắc là bọn họ muốn dự thi lần này.
Nghe được Thanh Uyên hỏi, Dạ Nguyệt ánh mắt sáng lên, nàng kích động nhìn Thanh Uyên mở miệng nói.
"Mặc dù bản vương đã đồng ý ngươi gia nhập công hội! "
"Nhưng muốn gia nhập cũng không phải dễ như vậy, cho nên bản vương cho ngươi khảo nghiệm. "
"Đó là trở thành tranh tài này đệ nhất, nếu không ngươi không có tư... "
"Đau...!!! "
Dạ Nguyệt chưa nói hết lời, nàng bị Thanh Uyên gõ một phát vào đầu.
"Nói chuyện bình thường!!! " Thanh Uyên sắc mặt đen lại, nàng nhìn Dạ Nguyệt mở miệng nói.
"Ngươi thật to gan, vậy mà... "
"Ai dui.. đau...!! "
Dạ Nguyệt chưa nói hết câu, nàng lại lần nữa bị Thanh Uyên đấm vào đầu.
Dạ Nguyệt ôm đầu co rúm lại, nàng run rẩy không dám tiếp tục lên tiếng.
"Diệp Vũ, ngươi nói đi!!! " Thanh Uyên cũng không còn cách khác, nàng nhìn Diệp Vũ mở miệng hỏi.
"Khụ khụ, ý tứ đó là chúng ta muốn tỷ tỷ ngươi tham gia lần này tranh tài!! " Diệp Vũ nhìn Dạ Nguyệt thảm trạng, nàng ho khan một tiếng sau đó đối với Thanh Uyên thành thật nói.
Thanh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không có ngoài ý muốn, nàng sớm đã đoán được ba người ý định.
"Ta từ chối!!! " Thanh Uyên không nhanh không chậm mở miệng nói.
"Không được, đại tỷ tỷ ngươi nhất định phải tham gia!!! " Lôi Tiểu Ngọc giật mình, nàng lập tức mở miệng phản đối.
"Không sai, ngươi nhất định phải tham gia việc này! " Dạ Nguyệt khối u xẹp xuống, nàng nắm lấy Thanh Uyên nói.
"Quá phiền phức, ta không rảnh!!! " Thanh Uyên vẫn lắc đầu từ chối.
Tranh tài này đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, vì vậy Thanh Uyên vẫn không có dự định tham gia tất yếu.
Nàng không cần ban thưởng.
Nàng cũng không cần người khác nhận nàng làm đồ đệ.
Thanh Uyên được Tử Hà nhận làm đồ đệ, mà đối phương địa vị không thấp, nàng không thiếu chút ấy tài nguyên.
Hơn nữa Thanh Uyên cũng chưa tu luyện qua, nàng cũng không muốn cùng những tên kia đánh nhau, cũng không có lợi ích gì.
"Không thể được!!! " Dạ Nguyền ba người đồng thanh nói ra.
"Vì sao? " Thanh Uyên nhíu mày lại, nàng nhìn ba người bọn họ khẽ hỏi.
"Ách, bởi... bởi.. vì... " Nghe được Thanh Uyên hỏi, ba người bọn họ khẽ ấp úng, ánh mắt né tránh không dám nhìn Thanh Uyên.
Thanh Uyên mí mắt nhảy lên, nàng nhìn ba người thái độ thì trong lòng bổng nhiên cảm giác không hay ho.
Nàng nhất định là ba người này đã âm thầm làm chuyện gì, nếu không cũng sẽ không bày ra bộ mặt này.
"Bởi vì cái gì? NÓI...!!! " Thanh Uyên cúi đầu xuống, nàng "hiền hòa" nhìn Dạ Nguyệt ba người, sau đó "ôn nhu" mở miệng nói.