____________ Bóp Nát Chung Trà ___________
'' Ân canh rất ngon..Đây là thứ gì ..''..Cao Dạ Nguyệt dùng muỗng chỉ vào viên màu trắng trong bác. Tò mò hỏi nàng
Nhìn hai má hồng hồng của nàng phìn ra vì tham lam, ngậm nguyên một viên đậu phụ. Khóe miệng Thất Thất kéo ra một độ công vừa đủ. Giọng nói cũng dịu dàng không ít.
Tô canh sắp cạn đấy. Chỉ còn vài cái nấm hương. Thất Thất cười nhẹ giải thích vơi nàng.: '' Đây là đậu phụ được làm từ nước đậu nành..Ủ trong thời gian ngắn thành hình vuông. Sau đó đem đi cắt thành những khối nhỏ, nấu chung với nước cốt sánh đặt..Sau đó mới đem đi làm thành canh...Nấu cho nàng dùng ''
Dù nghe nàng nói Cao Dạ Nguyệt cũng hình thành được từng bước làm...Nhưng nhớ tới chuyện gì...Nàng quay sang nhìn người đang ngồi ung dung phẩm trà của mình..
'' Thất Thất ngươi có thể viết thành công thức để cho ngự thiện phòng làm cho ta ăn thường xuyên được không. Món này rất ngon ''...Nếu nói nấu cho nàng ăn, không bằng đem công thức cho các đầu bếp ở tửu điếm, tiền trang của nàng buôn bán lấy bạc đi..
Thất Thất cũng không có thời gian rãnh rỗi vạch mặt nàng..Dù sao những thứ trên người mình điều là bạc của Công Chúa.
'' Ngươi lấy bút giấy đi. Ta đọc cho ngươi viết..''..
'' Ngươi không biết viết sau..''
Thất Thất....''___''
'' Từ lúc tĩnh dậy thì tay ta, cầm bút không được thẳng, nét chữ cũng viết không xong ''
...Bút lông ở cổ đại thật sự rất khó cầm..Nàng đã từng viết thử nhưng chỉ ra hình của những con giun con đang bò quặt quèo...Có đánh chết nàng cũng không nói mình không biết viết chữ, với nha đầu này
Chung trà trong tay nàng xuất hiện vết nức...Cao Dạ Nguyệt cũng không xé rách da mặt nàng.
'' Vậy ngươi cứ bảo Tô Kỳ viết rồi đưa lại cho Tiểu Kiều đi..Có một số việt phải dùng đến búp tích của ngươi. Ngươi nên sớm tập đi..''..Nhấp một ngụm trà thấm giọng. Cao Dạ Nguyệt nói tiếp.
'' Thái Tử Ngụy Triều đã cải trang thành thường dân đến nước ta. Còn dẫn theo một ngàn binh lính chốn trong phủ Tam Hoàng Tử. Hiện đang cho người điều tra thân phận của ngươi ''
" Nếu hắn chết trong Cao Triều. Thì chuyện gì sẽ xảy ra..".. Thất Thất như lăm vào suy tư. Chỉ để ý kim thuyền đao trong kẽ tay.
Cao Dạ Nguyệt hơi choáng với lời của nàng.. Có chuyện khó giải quyết. Thì nàng ta chỉ biết giết người thôi sau
" Ngươi đừng xem thường năng lực của hắn.. Độc trùng trong tay hắn chính là vũ khí lợi hại nhất. Nó không chỉ có một loại mà là rất nhiều loại. Trong đó có một loại là tấn công quân địch. Nó có thể hút khô máu người trong vòng vài chung trà, với số lượng nhiều...."
" Phụ Thân ngươi mất, cũng do loại trùng đó.."
Biết nàng không ngốc. Nhưng mình nói nhiều như vậy. Thậm trí gợi lên cái chết của phụ hoàng nàng. Mà nàng cũng không trả lời hay đưa ra ý kiến. Chỉ nhìn tay mình mà xuất thần. Đối với nàng. Thời gian không còn nhiều nữa. Ánh mắt Cao Dạ Nguyệt híp lại nhìn nàng đầy sức uy hiếp.
" Bổn Cung không nuôi kẻ vô dụng. Việc ngươi đã hứa với bổn cung, ngươi chưa quên đi "...Tách trà trong tay bị bóp nát. Ngọc thạch tàn nhẫn sắc ngọn, khứa vào tay nàng...
... Không... nàng chưa bao giờ nhìn nhầm người... Cho dù người đó có bí ẩn như thế nào đi nữa...
Ngọc thủ thon dài nắm lấy tay nàng kéo lại.. Lòng bàn tay bị rạch một đường. Hên chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương được.
Khoảng cách của cả hai vô hình bị kéo gần lại. Sườn mặt lạnh lùng này là thứ mà Cao Dạ Nguyệt phải đối mặt... Không có nét mặt dịu dàng, quan tâm, lo lắng khi nàng bị thương. Nhưng nó lại làm nàng âm tâm đến lạ thường... Mùi bạc hà thơm mát lại chui vào mũi nàng. Mang đến cho nàng một cảm xúc không thể nói thành lời....