_______________________________________ **Mất Trí **__________________________________________
Tiểu Kiều bưng chén thuốc đứng trước cửa phòng nhìn hoàn cảnh bên trong mà mừng thầm trong bụng, nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức thấp nhất Tô Kì cúi mặt xác xuống đất tự hỏi lương tâm, Châu Lục Tuyết giảm cảm giác tồn tại, nàng không ngốc lúc thay y phục nàng đã thấy vết cắn trên cổ của Công Chúa, cộng thêm Phò Mã bị bỏ đói suốt ba ngày nay Tiểu Kiều khẳng định tên đầu sỏ là phế vật đang nằm đây
Cao Dạ Nguyệt dùng sức đẩy Thất Thất ra làm đầu nàng va vào thành giường, đôi mi dài run rẩy mở ra ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người xung quanh, sau đó dừng lại trước mỹ nhân đang ngồi trước mặt nàng, nàng ta mặc một bộ hồng y dung nhan khuynh thành dáng người thướt tha mỹ lệ, eo nàng chỉ cần mình dùng sức siết một chút cũng sẽ rẩy, mày liễu thon gọn như ánh trăng khuyết trên cao, làn da trắng nõn mịn màng như sữa dê, đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng, mắt màu xanh lam như bao bọc cả đại dương vào trong mang lại cho người khác cảm giác thoải mái như âm thanh sóng biển du dương
Bây giờ ánh mắt đó nhìn mình tràn đầy sát khí , '' Phò Mã tỉnh rồi sao, có còn đau chỗ nào không '' âm thanh hờ hững của Cao Dạ Nguyệt vang lên làm tỉnh người trong mộng, nhưng lại không tĩnh được đầu óc của nàng
'' Ngươi là ai, sao ta lại ở đây ''
'' Cô Gia ngày làm sao vậy ngày không nhớ Tiểu Kỳ sao '' Tô Kỳ quỳ xuống trước mặt Thất Thất âm thanh run rẩy vang lên, chén thuốc trên tay Tiểu Kiểu muốn rớt ra ngoài nhưng được nàng kiềm chế lại mà không bây vào mặt Tô Kỳ
'' Sư Phụ nàng làm sao vậy ''
'' Công Chúa Thần nghĩ Phò Mã bị di chứng ở đầu mà quên mất một số chuyện ''
'' Vậy bao giờ nàng hồi phục lại '' '' Thần bất lực xin Công Chúa tha tội ''
'' Không phải lỗi của ngươi '' Cao Dạ Nguyệt lễ phép nói nhưng quanh thân nàng tỏ ra khí tràn cấm người cự tuyệt, '' Nàng tên Lãnh Tư Hàn con của Đại tướng quân phủ nguyên soái,nàng còn là Phò Mã của ta, chúng ta đã thành thân được ba tháng, ngươi bị người ám sát té xuống vách núi vết thương trên đầu dẫn tới mất kí ức, đây là nô tùy thiếp thân của ngươi tên Tô Kỳ những chuyện ngươi còn muốn biết thì cứ hỏi hắn ''
Chẳng lẽ người trong mơ thật là mẹ nàng sau, nàng ta không gạt mình, vậy nàng phải làm sao để cứu mẹ nàng đây, nếu để Công Chúa biết nàng là nữ tử sẽ không ổn, thấy nàng ta sau khi nghe mình nói thì vẫn luôn thất thần nhìn mình tiếu ý bên khóe miệng Cao Dạ Nguyệt càng lúc càng cao
Dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán nàng Cao Dạ Nguyệt thấy được thân thể nàng cứng lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng '' Phò Mã có chỗ nào không khỏe sao, trán lại nhiều mồ hôi thế này '' giữ tay Cao Dạ Nguyệt lại kéo xuống '' Không mệt, Công Chúa quan tâm, ta không sao, chỉ hơi đói bụng thôi '' lấy khăn tay che miệng cười khẽ '' Chúng ta là phu thê Phò Mã không cần khách khí như thế
'' Lúc ngủ là các ngươi cho ta uống sữa sao ta muốn uống lại sữa đó ''
Cao Dạ Nguyệt ::))
Chu Lục Tuyết ::))
Tô Kỳ, Tiểu Kiều chỉ hận mình không biến mất ngay bây giờ nàng là người lớn lên từ nhỏ cùng tiểu thư làm sao không biết đó là sữa gì sao, tức chết nàng mà
'' Ba ngày nay Phò Mã bị thương nên không ăn được gì ngoài cháo trắng với nước, là ta sơ xuất không chu toàn làm Phò Mã đói rồi ''
'' Tiểu Kiều còn không mau vào ''
'' Dạ '' '' Đây là cháo hạnh nhân được Hoàng Thưởng ban thưởng cho Phò Mã mong Phò Mã sớm ngày khỏi bệnh '' nhận lấy chén cháo từ tay Tiểu Kiều Cao Dạ Nguyệt định bảo Tô Kỳ đúc cho nàng , '' Ngươi là phu nhân ta sao '' Thất Thất tựa lưng vào gối hỏi
'' Đúng vậy '' Cao Dạ Nguyệt ân cần trả lời từ sau khi tỉnh lại con thỏ nhỏ trước kia đã biến mất ah
'' Tay ta không còn sức nữa ngươi có thể đúc ta sao '' tiếng cười khẽ vang lên Cao Dạ Nguyệt nhìn Lãnh Tư Hàn lâu hơn một chút nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt lạnh như băng của nàng '' Dĩ nhiên là được rồi**** ''