________________________________________ Bái Sư ___________________________________
**Chu Y Dạ nghe xong Thất Thất nói kinh ngạc nhìn nàng, không giống ah, không giống với con thỏ nhỏ ah tính cách bây giờ khác một trời một vực với những gì mình tra được. Giả lại một tiểu thư khuê các sau có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy
Chu Y Dạ nàng là ai chứ phong ba giang hồ nào mà nàng chưa trải qua, sau lại bị tiểu nhân nhi này chọc giận được mặc dù khuôn mặt tiểu nhân nhi bây giờ rất đáng sợ nha.
Liếc nhìn bóng dáng thập thò đứng sau cửa sổ Chu Y Dạ cười thầm trong bụng, ánh mắt càng thêm mị hoặc nhìn Thất Thất, nhịn cơn đau do vết thương mang đến, kéo lấy bàn tay trái của nàng đặt lên bộ ngực hùng vĩ của mình tay còn lại kéo ngón giữa của nàng đưa vào miệng...liếm múc
Nheo mắt lại nhìn người dưới nền nhà vì nhịn đau mà nghẹn cả mặt còn không quên giở trò câu dẫn nàng, không khỏi nhớ tới một số nhiệm vụ ở hiện đại không biết bao nhiêu người chết dưới thân của nàng
Ukm..ah.. dang hai tay ra hết cỡ mới bóp được khuôn ngực của nàng, Thất Thất âm thầm cảm thán xúc cảm thật tốt
'' Ngươi nghĩ ngươi muốn câu dẫn ta '' Thất Thất cuối xuống hít xâu hương thơm trong lòng nàng, không phải mùi hương này '' Chẳng lẽ ta không được sao ''
'' Được ah thân hình ngươi rất đẹp nhưng nơi đó của ngươi quá nhỏ trên người ngươi cũng không có hương sữa mà ta thích, nên ngươi đi tìm người khác đi ''
Chu Y Dạ không còn nghe được gì khác, gương mặt biến sắc nhìn người đã đứng lên từ lúc nào đang ngồi đó phẩm
'' Tiểu cô nương ah ngươi nghĩ ngực của ngươi có bao nhiêu thịt mà chê bai ta '' cười khinh bỉ từ dưới đất đứng lên muốn nhìn thấy gương mặt của kinh ngạc của nàng nhưng lại thất bại lần nữa
Ngồi xuống cùng phẩm trà với nàng ân bích xuân loan rất tốt nhưng trong trà còn bỏ thêm thứ gì làm hương thơm thơm lâu như vậy '' Ngươi biết ta không trúng độc khi nào ''
'' Độc của ta khi chúng phải, người chúng sẽ co gặt liên tục, nôn ra máu không ngừng tiếp theo da thịt sẽ tự phân hủy biến thành một vũng nước '' tiếng nói đạm nhạt vang lên như kể một câu chuyện mèo bắt chuột nào đó không khỏi làm trà trên tay Chu Y Dạ rơi ra vài giọt nước
Ánh mắt đó của nàng làm cho Chu Y Dạ tin là sự thật cho dù diễn có giỏi đến đâu ánh mắt cũng sẽ bán đứng ngươi Chu Y Dạ nhìn ra được sự vô tình và lãnh khốc đó vì nó cùng nàng là một loại
'' Ngươi thật khác biệt hôm trước ta đã thấy, cách ngươi dùng độc ở quán trọ, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào ''
thời gian trôi qua thật lâu Chu Y Dạ tưởng chừng nàng đã ngủ thì âm thanh lạnh nhạt lại vang lên '' Ngươi đứng thứ mấy trên giang hồ luận về võ công lẫn độc y '' hỏi thật hay ah
'' Nói đến võ công nghe đến tên Chu Y Dạ toàn bộ Cao Triều ai cũng phải sợ, trừ cọp con nhà ngươi, còn dùng độc thì ta thua hai người ''
'' Nếu ngươi và Công chúa giao đấu thì sao ''
'' Dĩ nhiên là ta thắng nhưng thủ đoạn nàng cao hơn còn độc hơn cách chế tạo độc của ngươi ''
'' Đồ đệ tên Tư Hàn sinh ra mất Sư Phụ dùng trà thay rượu mong Sư Phụ không chắc móc '' nói rồi từ bàn trà quỳ xuống đất dâng trà lên đất dâng trà lên cho nàng
Chu Y Dạ nhìn người trở mặt còn nhanh hơn lật sách khuôn mặt căng ra, nhưng nhìn cách thức dâng trà của nàng thì rất hài lòng, nhận chung trà lên miệng thưởng thức '' Từ đây ngươi chính là đồ đệ chính thức của ta lấy tên gọi Thất Thất dùng ngoại danh ''
'' Ta có chuyện cần đi, vài hôm nữa sẽ tới tìm ngươi nếu có chuyện gì thì bóp nát viên ngọc này ta sẽ tới ''
Nhìn bóng lưng nàng biến mất Thất Thất nằm lại trên giường. Nhớ tới những gì Cao Dạ Nguyệt làm. Cười nhẹ một tiếng nàng ta đang thử thách sự chịu đựng của nàng sao. Nhưng xem ra hôm nay nàng ấy đã chời hết nổi rồi. Đi một nước cờ này không hổ là Công Chúa Cao Triều