**_____________________**Từ Quỷ Môn Quan Trở Về __________________________________
" Máu của ngươi. Ta muốn nó ". Như không tin mình đang nghe chuyện gì. Cao Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi lại.
" Ngươi nói ngươi muốn cái gì "... Mắt của nàng hiện rất rõ sát khí. Lại bị kìm nén. Tạo ra cảm giác nặng nề xung quanh. Thất Thất cũng bị ảnh hưởng không kém.
" Máu của ngươi. Công Chúa từ đây cho đến khi. Ta trị khỏi bệnh cho Thái Tử. Ngươi phải cho ta. Hút máu trực tiếp trên cơ thể ngươi. Dù là ở đâu, ở nơi nào và hút trong bao lâu. Là do ta quyết định. Ngươi không được từ chối. Cũng không thể sử dụng võ công. Đã thương ta ".... Tiếng nói rơi xuống. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Phốc...xì... Cao Dạ Nguyệt nhịn cười đến run hết cả người. " Lãnh Tư Hàn ngươi có biết. Mình nói chuyện hoang đường đến nhường nào không...." .
Không muốn đổi lấy binh phù. Hay cao chạy xa bay cùng Thành An. Lại chỉ muốn một ít máu của mình. Lãnh Tư Hàn này. Trong cái đầu nhỏ của nàng ta rốt cuộc đang nghĩ chuyện gì
" Bệnh của Thái Tử không phải dễ chữa. Và thuốc dẫn hầu như không ai có thể làm ra được. Nếu không Công Chúa cũng không trời tới hôm nay. Cùng ta đối ẩm trò chuyện "
" Ngươi cần máu của Bổn Cung để làm gì ".
" Ta chỉ muốn uống. Không làm gì cả. Mong Công Chúa rộng lượng. Cho ta một chút. Ta sẽ không hút khô máu của Công Chúa "....
Cao Dạ Nguyệt...(٥↼_↼)
" Nếu ngươi không chữa được... " Tiếng nói còn chưa hết. Đã bị Thất Thất cắt ngang.
" Ở Hoàng Thành Cao Triều này. Không ai có thể giúp được Công Chúa ngoài ta. Độc trùng của Thái Tử cũng chỉ có Lãnh Tư Hàn ta. Mới có thể trị hết...''
Lý do sức mẽ, xiêu quẹo như vậy. Muốn Cao Dạ Nguyệt tin cũng thật khó.....Dù sao thời gian còn dài. Cao Dạ Nguyệt không tin. Không bắt được cái đuôi hồ ly của nàng.
'' Xem ra Bổn Cung không đồng ý là không được rồi... Lãnh Tư Hàn ngươi phải nhớ rõ những gì ngươi nói hôm nay với Bổn Cung. Máu của Bổn cung không phải là nước. Mặt ngươi uổng phí. Nếu bệnh của Thái Tử không khỏi....Bổn Cung vẫn còn rất nhiều cách trị ngươi.....''. Nói rồi nàng bước ra cửa. Nhưng nhớ tới chuyện gì....
'' Tên của Bổn Cung không phải người như ngươi có thể gọi. Trước hết ngươi nên. Quản tốt cái miệng của mình đi. Đừng chọc phiền phức đến cho ta ''....Bước ra khỏi căn phòng. Không mang theo một tia lưu luyến nào. Nếu Cao Dạ Nguyệt quay đầu lại. Thì sẽ thấy được Thất Thất đang ngã quỵ xuống giường.
Sát thủ được huấn luyện đặc chủng như nàng. Sao không thể khống chế được Cao Dạ Nguyệt chứ. Nhớ tới khi nãy nàng dùng chân khí khóa lấy động mặc chủ ở cổ của mình. Thất Thất không khỏi nhếch mếch cười tươi