______________________________________________ Suy Nghĩ Thấu Đáo ____________________________________________
" Tham kiến Công Chúa ". Âm thanh lạnh nhạt vang lên. Bức tranh cũng hoàn thành xong. Cao Dạ Nguyệt đặt bút xuống. Dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng.
Thất Thất lợi dụng thời cơ cọ vào cổ nàng. Muốn lập lại chuyện xấu đã làm. Biết được chuyện gì sắp xảy ra. Cao Dạ Nguyệt cười khẽ đẩy nhẹ nàng ra. Âm thanh ôn nhu như gió mùa xuân thổi tới. Làm lòng người thanh tỉnh.
"Phò Mã không cần khách khí như thế. Chúng ta là phu thê mà. Ngươi không quên chứ ". Sát thủ như nàng sao không cảm nhận được vài tầm mắt. Bên lương đình đang phóng tới chứ. Nhưng nếu Cao Dạ Nguyệt không có ý muốn đuổi. Bọn họ đi. Nàng cũng không có quyền đó.
" Ngươi nhìn xem bức tranh này thế nào ". Trên bàn là một bức họa. Họa thuyền ra khơi. Họa mây về núi. Khung cảnh lượn lờ bao quanh. Tạo nên một màn sương mù che khuất lối đi.
Nhìn bức tranh này không khỏi làm Thất Thất nhớ đến bài thơ. Cung chiêm Khải Vận sơn tác ca của. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Cúi người xuống định dùng bút đề thơ. Nhưng chợt nhớ ra đây là cổ đại. Loại bút lông này nàng dùng không được. Vì để che bớt xấu hổ. Thất Thất chấp tay sau lưng. Quay đầu về phía Cao Dạ Nguyệt ngâm thơ.
Thân rồng Trường Bạch tây nam đến
Núi thiêng Khải Vận đắp thần đường
Nguồn xa chảy thẳm truyền muôn thuở
Hoàng đồ tích phúc mở bốn phương
Cân đai triệu tổ yên lăng thất
Cung xưa tam tổ luôn bí mật
Chuốc thù sao thể cố nhịn lời
Khởi binh đất ấy tuyệt vời nhất
Mưu lược phát tích noi Đản Phụ
Kiều Sơn che chở như cố chủ
Xương Bình ngăn cấm đốn bấy lâu
Triều ta hậu đức soi thiên cổ
Chất giọng thanh lãnh. hào hùng khẩu khí ngông cuồng nhưng uy vũ. Bài Cung chiêm Khải Vận sơn tác ca rất hợp với Thất Thất.
Đồng tử mở to. Thái Tử đứng ở phía sau Thất Thất không khỏi khoản hốt. Như nhìn thấy bản thân mình đang chứng kiến được cảnh tượng.Hùng vĩ. Đẫm máu ở Hoàng Thành nước Cao. Nơi mà tướng quân, binh lính anh dũng quên mình hi sinh. Vì Vương Triều. Nơi mà binh kiếm được xem là mạng sống, Không bị chà đạp khinh thường. Nơi mà sức mạnh không bao giờ thua sách vở. Bài thơ này thể hiện sự mạnh mẽ không sợ uy quyền. Nhìn xa trông rộng.Của người làm thơ. Câu từ mới mẽ phóng khoáng, sắc bén. Mưu Sâu Kế lược đều thể hiện trong đó. Làm Thái Tử như hắn không khỏi chấn động. Nhìn kĩ Phò Mã của Nguyệt Nhi. Nhưng nàng chỉ để lại bóng lưng cô độc cho hắn.
Phò Mã Lãnh Tư Hàn. Hắn chỉ mới Mười tám tuổi. Còn là ma ốm. Bệnh tật quanh năm. Cửa trước không bước. Cửa sau không đi. Lại có thể nhìn rõ thế sự như vậy......Hắn thật không tin. Những chuyện mà mật thám đem về lúc trước là sự thật. Con trai của Lãnh Tướng Quân đúng thật không phải là bao các mà.
Ca ca Cao Dạ Nguyệt chỉ mới làm quen với võ học. Đã động dung nhiều như thế. Huống chi người từng trải qua binh đao thật như Cao Dạ Nguyệt làm sao không chấn kinh mà nhìn Thất Thất. Cao Triều năm bao mươi là năm sung túc nhất. Thịnh thế nhất. Người dân ăn no mật ấm. Quên đi cái gốc của mình là từ đâu mà có. Từ nơi sống chết nào để đổi về. Lại khinh thường võ học, đề cao chữ nghĩa. Ăn chơi hưởng lạc. Cuộc sống đồi trị. Lấy giàu khinh nghèo. Lấy văn khinh võ. Ngay cả Thánh Thượng đều bị sự thư vinh này che mờ mắt. Không thấy được lỗ hổng lớn mà các nước khác đang đụt khoét vào.
Thời buổi của sự thịnh thế. Quan quyền che mờ mắt này. Lại tìm được một người. Nhìn rõ thế cục như nàng. Là điều mà Cao Dạ Nguyệt chưa từng nghĩ tới. Đồng tử màu hổ phách đó. Đã từ khi nào. Làm nàng lung lay như thế. Kế hoạch hoàn hảo của nàng. Chưa từng dự tính là sẽ có Thất Thất. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Làm lung lay. Suy nghĩ Cao Dạ Nguyệt. Dù phải trả bất cứ giá nào. Cao Dạ Nguyệt quyết định chuyện trước tiên là kéo nàng về phe của mình.
Người tính không bằng Hệ Thống tính. Cao Dạ Nguyệt làm sao biết được ý định hôm nay của nàng. Sẽ thay đổi cả tương lai Cao Triều.
Ánh mắt Cao Dạ Nguyệt như được đốt lửa. Cứ nhìn nàng chằm chằm nàng như vậy. Không khỏi làm cho Thất Thất hoảng hốt. Nàng không ngại. Chuyện đem thơ của người khác làm thành thơ mình. Nhưng lỡ như Cao Dạ Nguyệt cũng biết xuất xứ của bài thơ này thì thật sự không hay chút nào......
'' Công Chúa thơ ta làm có vấn đề gì sao ''.....Một câu nói cắt đứt cả ba dòng suy nghĩ. Tố Anh là người phản ứng nhanh nhất. '' Nô tùy tham kiến Thái Tử tham kiến Lục Công Công ''
'' Miễn lễ '' Lục Công Công thấy Thái Tử thất thần nhìn Phò Mã của Công Chúa thầm than không ổn. Chẳng lẽ Thái Tử thật sự giống như tin đồn thích luyến đồng sao. Vì vậy âm thanh không khỏi cao lên. Nhưng đúng hơn là hét vào mặt người