________________ Nhìn Thấu Một Người______________
" Vì **nguyên nhân nào đó. Ngươi cho người thay đổi món ăn sinh hoạt của ta. Lấy lí do dưỡng thương. Hết sức buồn cười làm cớ để chỉnh ta. Chỉ nấu chút cháo lỏng lẻo cho ta ăn. Còn dùng nước muối pha trà cho ta uống."
"Cao Dạ Nguyệt ngươi có biết..." Thất Thất như nhớ tới điều gì đó. mà ngưng lại.
" Ta kể còn thiếu đi.. Ngươi còn sai người nấu nước sôi cho ta tắm.. mà nói đúng hơn là đem ta nấu chín đi..Trời nóng nực như vậy ngươi lại thương cảm ta thân mình đơn bạc. Dễ bị cảm lạnh nên làm cho ta y phục Phò Mã dày ba bốn lớp cho ta mặc." Thất Thất tự giễu cười nhìn nàng.
"Cao Dạ Nguyệt ta đã làm gì không đúng với ngươi. Để ngươi trừng phạt ta như vậy. "
Đẩy nàng ra Cao Dạ Nguyệt chỉnh lại y phục. Quay qua nhìn nàng. Ánh mắt màu hổ phách trong sáng như bầu trời, ấm áp, bao bọc lấy nàng. Trong đó không có toan tính lợi dụng. Không có phân biệt cao thấp. Không tranh giành sủng nịnh. Không mưu sâu kế độc.... Nhưng lại không có tình người.
Lãnh Tư Hàn không ngốc âm mưu này ngay cả sư phụ cũng không nhìn ra. Nàng lại có thể nhìn nhận và thấu hiểu như vậy. Tuyệt không phải là một kẻ không có đầu óc. Ngược lại nàng ấy rất không minh biết lấy lui làm tiến. Chịu đựng lâu như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy. Nàng...chỉ chờ một lần ra cờ. Đánh tan phòng bị của đối phương. Quyết đoán nhẫn tâm không từ thủ đoạn. Đó mới chính là nàng.
Nếu không phải mình luyện được tầng cao nhất của Huyết Băng Tâm. Chỉ sợ bây giờ nàng là một cái sát mà thôi.
Lại bàn trà ngồi xuống. Cao Dạ Nguyệt định pha một ly trà để uống. Nhưng nhớ tới chuyện gì nàng lại không chần trừ bỏ xuống.
" Vương Phủ của bổn cung không nuôi kẻ lười biếng. Ngươi lại phiền phức như vậy. Chọc cho bao kẻ muốn lấy mạng ngươi. Không từ thủ đoạn. Còn liên lụy đến cả ta."
Giọng điệu nhẹ nhàng, lười biến. Cao Dạ Nguyệt như kể một câu chuyện hết sức buồn chán. Nhìn Thất Thất cuối đầu xuống không biết suy nghĩ chuyện gì. Cao Dạ Nguyệt cũng không muốn làm phiền nàng. Người như nàng không phải dùng thủ đoạn là có thể lừa được.
Ngẫng đầu lên nhìn nàng. Thất Thất như đưa ra quyết định quan trọng. " Vì sao bọn họ muốn giết ta ".
Nàng ta thật sự mất trí sao.
" Ta không nhớ được chuyện lúc trước là sự thật. Ta không gạt ngươi ".
Cao Dạ Nguyệt nàng dù sao cũng là Công Chúa của một nước. Thật hay giả. Nàng cũng không phân biệt được. Nói ra sợ làm trò cười cho hoàng thất đi.
Thở một hơi dài. Dùng ngón tay ngoắc nàng lại. Thất Thất buồn cười nhìn nàng đây là muốn thị uy sao. Chân dài nhấc lên không tới ba bước đã tới bàn trà. Ngồi xuống cạnh nàng. Cao Dạ Nguyệt nhìn nàng ngoan như vậy, hài lòng không ích.
" Phụ thân ngươi vì cứu Phụ hoàng ta thoát khỏi độc trùng của Ngụy mà chết ở chiến trường. Mẫu Thân ngươi bà ta là người thông minh. Biết trước tương lai của Phủ Tướng Quan ra sao. Khi không có Phụ Thân ngươi chắn giữ. Sai người tung tin bà sinh được nam hài ra ngoài. Sau đó truyền thư cho phụ thân ngươi. Hoàng Thượng vì nể tình Phụ Thân ngươi có công cứu giá. Đem binh phù mà người người ao ước. Trao cho ngươi. Đem ngươi đẩy lên đầu ngọn sóng. "
" Có được binh phù trong tay là nắm giữ được một phần giang sơn của Cao Triều. Mẫu Thân ta cũng vì cứ ông ấy nên đã hy sinh. Lúc ta sinh ra trời giáng mưa lớn cứu ruộng đất của bách tính. Thoát khỏi hạn hán. Con dân Cao Triều đều xưng ta là thần. Được trời cao phái xuống cứu hộ. Nhưng Ông ta là vua của một nước là thần của mọi người. Được con dân xưng là thần. Cũng chỉ có Ông ta không thể có người thứ hai. Dù là ai đi nữa."
" Sau đó Ông ta đã ban cho ta một phần binh phù. Lại đem ta trói cùng một chỗ với ngươi. Làm cái gia trong mắt của các vị Hoàng Tử."
" Năm ta sáu tuổi. Độc trùng của Ngụy đột ngột tái phát lấy đi nửa cái mạng của Ông ta. Mẫu Thân ta mang trong người dòng máu của Tây Hồ. " . Dừng lại một chút nhìn người nào đó đang chăm chú lắng nghe. Ho nhẹ một tiếng
" Máu trong người Mẫu Hậu của ta có vị sữa. Có thể nuôi đọc trùng cũng như dẫn dụ nó xuất hiện. Phụ Hoàng ta trong lúc động phòng với bà ấy mà biết. Nên dùng ta và ca ca đến uy hiếp bà trị thương cho hắn. Nếu không sẽ đem ta cho Ngụy thưởng thức. Nhưng nếu dẫn trùng ra thì bà ấy sẽ chết ngay. ''
" Hoàng Hậu nước Cao Triều mắt không phải là chuyện nhỏ. ông ta sợ mọi người biết được. Sẽ chê cười Ông. Vì hy sinh Thê tử mình Mới giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn. "
" Nên tuyên bố ra bên ngoài Mẫu Thân ta là người không biết giữ phụ đạo. Lăng loàn với người khác. Mới bị bệnh truyền nhiễm mà chết. "
" Những chuyện này ta và Hoàng Huynh đều biết nhưng hắn không cho ta nói. Phải giả vờ như không hay không biết mới giữ được mạng. "
'' Còn ca ca phải giả như điên như dại. Trong ngày mất của mẫu hậu mới hoa mắt được hắn**. "