Xuyên Về Cổ Đại Sủng Nàng
|
|
Xuyên Về Cổ Đại Sủng Nàng Tác giả: Tiểu bối Thể loại: Bhtt, Xuyên Không, cổ đại, cung đình hầu tước, H, HE Nguồn MangaToon
Chương 1: Văn Án
**VĂN ÁN
Bách hợp tiểu thuyết: Xuyên về cổ đại làm phò mã
Tác giả: Tiểu bối
Thể loại : Xuyên không, cung đình hầu tước, he, h, nữ cường
Nhân vật chính : Cao Dạ Nguyệt (Công chúa);Lãnh Tư Hàn (Thất Thất);Phối hợp diễn Âu Cơ Nguyệt Văn, Ninh Ngọc Nhi; Chu Y Dạ, Tiểu Kiều,Triệu Văn Nhạc,Tô Kì
Trái tim sát thủ tưởng chừng như băng lãnh, không ai sưởi ấm được. Lại vì cơ duyên xảo hợp, xuyên qua thời không, gặp gỡ công chúa Cao Dạ Nguyệt .
Vòng xoáy tranh đấu không chừa một ai, đi qua một kiếp người, trải qua bao thủ đoạn nhìn thấy lòng người giả dối, gian trá, người lừa ta gạt. Thất Thất chỉ mong kiếp này sống một cuộc đời bình an trôi qua an nhàn, không lo không nghĩ... Lại không nghĩ rằng cuộc đời con người thường gắn liền với một phần tên mình (**--**)
Nhưng vì nụ cười của nàng ánh mắt của nàng Thất Thất nguyện dừng lại, vì ôn nhu của nàng Thất Thất nguyện sa vào, lại vì thân thể nàng mùi hương của nàng Thất Thất quên luôn ước nguyện ban đầu
Cao Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn thứ trên bàn '' Phò mã đây là thứ gì nha '' cầm vật màu đen nhỏ bé lên tay Cao Dạ Nguyệt không khỏi tò mò, mấy ngày nay nàng ấy không ngủ với mình xuống mật thất chỉ để làm thứ này thôi sao, hình dạng rất giống dạ minh châu
Thấy sắc mặt Cao Dạ Nguyệt không tốt Thất Thất mơ hồ đoán ra được phần nào '' Công chúa đây là bom do ta chế tạo, Công chúa đừng xem thường nó nhỏ, nếu đem nó quăng vào cung điện của hoàng thượng, sẽ không còn ai sống sót cung điện cũng sẽ nổ tung'' '' dĩ nhiên với số lượng nhiều ''
Cao Dạ Nguyệt ''**..**"
Cao Dạ Nguyệt : ''Phò mã chàng vất vã rồi để tối nay thần thiếp hầu hạ chàng tấm rữa'' ''sau đó xoa bóp cho chàng được không'' Cao Dạ Nguyệt từng bước tiến lại. Thất Thất chỉ thấy một đôi mắt lam sắc chứa đựng cả đại dương lẫn dãy ngân hà, đang nhìn mình, thấy nàng thất thần Cao Dạ Nguyệt bước chân nhanh hơn chỉ sợ chậm một chút, nàng sẽ bỏ qua một manh mối gì đó rất quan trọng...nhưng
''Cốc cốc'' thuộc hạ có chuyện cần báo
Cao Dạ Nguyệt ''**..**"
Phò mã ''Đa tạ công chúa quan tâm nhưng còn vài chuyện ở mật thất ta chưa làm xong.Ta xin cáo từ trước'' '' Ta có pha chế vài loại rượu thuốc dùng để ngâm mình trong nước tắm rất tốt để ở chỗ tiểu kiều ''
Cao Dạ Nguyệt ''**..**''
________________________________________________________________________________________
Hệ Thống '' Túc chủ xin ngài hiểu rõ tình trạng của ngài, ngài đã làm cho thế giới này đảo lộn. Hiện giờ tổ chức rất tức giận, ký chủ nên nhớ bụng làm dạ chịu, mẹ sai con sữa, nên con của ký chủ sẽ thai ký chủ chịu toàn bộ trách nhiệm của ngài,...''
Ngọc nhi '' không được con của ta trong sáng khờ khạo như vậy, làm sao sinh tồn ở đây được ''
Ngọc Nhi không nhìn thấy được hệ thống sau khi nghe lời nàng nói, gương mặt hệ thống như ăn phải trứng thối, co rút không ngừng
Trước giờ Bối Bối vẫn thích viết cổ tranh hơn hiện đại thích văn án ngọt hơn ngược thích ăn thịt hơn ăn chay (khụ khụ..)nên các bạn hãy yên tâm nhảy hố. Đặc biệt H của Bối Bối miêu tả rất chân thật nên các bảo bảo ngoan, muốn giữ tâm hồn trong sáng, thì nhớ lấy tay che mắt rồi hãy đọc nghe...
Các bạn có đoán được Ngọc Nhi là ai không**
|
Chương 2: Xuyên Không
----_____________Xuyên Không______________---- Đại Cao Triều năm thứ ba,Cao Triều nội bộ lục đục dẫn đến Đông Quốc và Ngụy Quốc liên minh xâm lược,chiến tranh xảy ra liên miên bách tính lầm than,tình trạng kéo dài đến bốn năm. Cao Triều năm thứ sáu Thái Tử Cao Hàn lên ngôi Hoàng Đế,Cao Triều năm thứ bảy Hoàng Đế Cao Hàn cùng Đại Tướng Quân Lãnh Văn Quan thân trinh giết giặt,thành công đem Đông Quốc và Ngụy Quốc đánh lùi về thảo nguyên,trận chiến kéo dài làm thiệt hại vô số,lương thực cạn kiệt, Đại Tướng Quân vì cứu Hoàng Đế thoát khỏi độc trùng của Ngụy Quốc mà anh dũng hy sinh Cao Triều năm thứ mười ba Hoàng Hậu sinh ra Công Chúa ,ngày Công Chúa ra đời trời giáng mưa lớn ,xóa tan đi ba năm hạn hán .Hoàng Đế mơ thấy phượng hoàng vỗ cánh,tung bay trong đêm,quan võ bá quan trong triều đều cho đây là điềm lành,tin rằng công chúa là thần tiên tái thế,Hoàng thượng biết tin,long nhan đại duyệt ban thưởng cho Công Chúa nữa phần binh phù ________________________________________________________________________________________ Bình minh dần lên những tia sáng ấm áp chiếu gọi cả bầu trời,dưới vách núi bốn bề hoang vắng,chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách,cọ qua những tảng đá to lớn trụ vững trên khúc sông dài,màu nước hôm nay không được trong như mọi khi mà nhiễm một tầng huyết sắt.Thiếu niên nằm bên sông mày nhíu chặt như thể bất mãn những tia sáng chiếu đến Ukm...uk..ưa.. Đau quá,cơn đau đột ngột kéo tới làm Thất Thất tỉnh lại,đôi mắt màu hổ phách nỗ lực mở ra.Lông mi dài run rẩy tập thích nghi với ánh sáng chiếu đến,lập lại vài lần cho đến khi cơn đau bên eo truyền đến, làm đầu óc Thất Thất thanh tĩnh triệt để Trực giác của sát thủ cho thấy nàng đang ở một nơi xa lạ,không phải khi nãy,nàng đang giao đấu với Nạp Ái Ly để dành lại con chíp sao. Sao mới vừa chớp mắt nàng lại ở đây,nàng nên ở newyork mới đúng chứ không phải ở vách núi bốn bề hoang vắng như vậy Còn trang phục trên người nàng sao lại giống người cổ đại vậy,một bộ bạch sắc ''màu trắng '' bó sát người eo quấn đai lưng hồng phấn,bên hông đeo ngọc bội, chân mang hài thêu kim sắt''chỉ vàng'',khoác ngoài là chiếc áo khoác lông cừu.Nhìn qua chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm chuyên ăn bám lão bà Thất Thất nhếch mép khinh bỉ..(**--**),nhưng càng như vậy thì càng không phải là nàng,lúc đó nàng mặt đầm dự dạ hội mà,một cổ bất an không tên ập đến,khiến cho một tên sát thủ có mười lăm năm trong nghề cũng phải hoảng sợ Cố gắng năng người đi lại con sông khi Thất Thất nhìn thấy mình trong mặt nước thì kém chút laị ngất đi Tâm sự đêm khuya chút nha ..¦)) các bạn nghĩ Thất Thất thấy gì lại ngất đi..mình tung thính giống trên tivi khôngbiết có hiệu quả không nữa kkk
|
Chương 3: Ước Nguyện
_________________________________________**ước nguyện______________________________________ Chỉ thấy trong nước hiện lên hình ảnh một thiếu niên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, da mặt trắng như bạch tạng, đôi mắt màu hổ phách hẹp dài lộ ra vài phần lạnh nhạt, sống mũi cao tiêu chuẩn, môi mỏng bạc tình vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Nhưng bây giờ khóe môi quyến rũ kia đang co rút lại khi nhìn thấy hầu kết trên cổ ,Thất Thất không dám tin đưa tay dò xuống phần đai lưng, nếu thật có cái gì đó nàng sẽ không do dự, trực tiếp chặt bỏ. Nghĩ tới ba mươi năm làm gái thẳng ở hiện đại sao xuyên về cổ đại lại biến thành nam nhân được, hình dung thôi cũng đủ làm nàng cảm thấy sợ hãi Hừ...may quá vẫn là tam giác vuông tròn bằng phẳng ah...nhìn kỹ lại thì hầu kết trên cổ nàng có màu nâu đậm hơn so với làn da trên cổ,đây là nữ phẫn nam sao, lấy cái nhìn của sát thủ mà nói đây là chuyện kém chuyên nghiệp cỡ nào Dựa người vào vách đá, Thất Thất điều tiết hơi thở lại, cho dù muốn hay không nàng cũng phải chấp nhận sự thật rằng, nàng đã xuyên về cổ đại rồi, lại xuyên vào một nữ nhân phẫn nam trang mà đúng hơn thì trở về năm nàng mười tám.Viết thương trên người nàng không khó nhận ra là do kiếm đâm, một kiếm trí mạng người hạ kiếm xem ra không muốn cho nàng sống sót, nhưng may là thân chủ phản ứng nhanh, kịp nghiêng người né tránh nên kiếm lệch sang một bên, không dẫn đến vết thương trí mạng ngược lại không chết vì kiếm mà chết vì mất máu quá nhiều. Ngọc thủ thon dài chạm vào vạt áo mịn màn kéo đai lưng ra, trung y bạch sắc tuột xuống tạo nên bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ, tấm lưng Ngọc thủ thon dài chạm vào vạt áo mịn màn kéo đai lưng ra, trung y bạch sắc tuột xuống tạo nên bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ, tấm lưng thon gầy, bờ vai nhỏ bé, tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, tháo vải bố quấn quanh ngực xuống đôi bồng đào to lớn như phá kén mà nhảy ra,Hai đỉnh nhỏ phía trên bị cơn đau kích thích mà nhô lên,theo tiếng thích thở dồn dập của chủ nhân làm ngực phập phồng lên xuống dụ người phạm tội Lúc nãy nàng còn nghĩ bản thân nàng trúng độc mà khó thở,giờ nhìn xuống ngực của nguyên chủ mà cảm thấy tội cho tương lai sau này của nàng, ngực của nguyên chủ là cup C dùng vải bố ép thành cúp A là cỡ nào khó chịu không nghẹn chết cũng là kì tích rồi.Dùng nước rửa sạch vết thương đối với người bình thường viết thương đã khô rồi nhưng đụng tới nước vẫn còn kêu rên đau đớn còn đối với người được huấn luyện đặc thù để làm sát thủ như Thất Thất thì mặt nàng cũng không đổi sắc Mày kiếm nhíu chặt lại dù thế nào nàng cũng phải sống sót thoát khỏi chỗ này, nếu như ông trời cho nàng sống lại lần nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không làm sát thủ, nàng đã quá quen thuộc với lòng người hiểm ác, giả dối , gian trá, kiếp này nàng chỉ mong sống một đời bình an trôi qua an nhàn tự tại...''Mị nghĩ ẻm sẽ làm được**''
|
Chương 4: Công Chúa
--------____________Công Chúa_____________--------- Hồ lô đây.....mua kẹo hồ lô đi bà con ơi, một xâu hai hào hai xâu năm hào đây...trưa nắng lên kinh thành nhộn nhịp, con hẻm nhỏ một tiểu thư khuê các đang đứng Triệu Văn Nhạc tức giận chỉ tên háo sắc đang theo dõi mình '' ngươi là ai, sao lại đi theo ta'' '' Tiểu thư cho ta hỏi năm nay là năm bao nhiêu triều đại nào '' Triệu Văn Nhạc(''*_*'')...'' Cao Triều năm thứ ba mươi '' ngươi là ai ngay cả bản thân ở đâu cũng không biết này ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi đi đâu vậy. Triệu Văn Nhạc định đuổi theo nàng nhưng chỉ quay đầu đã không thấy bóng dáng nữa, nhìn thì như ma ốm nhưng tốc độ thật nhanh ah '' Tiểu thư sách ngày cần đây,những mẫu này mới ra, trong kinh thành chỉ có ba cuốn '', Triệu Văn Nhạc cầm một cuốn '' Một trăm lẻ một tư thế chiến đấu '' mở ra xem chưa lật đến trang thứ hai thì mặt nàng đã hồng thấu, tức giận đem sách gấp lại trừng mắt tên lão bản '' Tiểu thư sách ngày cần đã có ba cuốn tổng cộng mười lượng'' Hừ.... sư phụ sao lại bảo mình đi lấy sách này chứ '' Tiền của ngươi túi tiền của ta đâu '' Lúc nãy vẫn còn mà Triệu Văn Nhạc không khỏi nhớ đến tên thư sinh với gương mặt trắng bệch kia, là hắn. Mệt nàng khi nãy còn thương tiếc hắn tuổi còn trẻ mà bị té dập đầu, không ngờ hắn là tên lừa gạt, tức chết nàng mà '' Tiểu bạch kiểm đừng để cô nãi nãi gặp lại ngươi nếu không ta sẽ lột da ngươi '' Triệu Văn Nhạc nghiến răng nghiến lại nói sau đó vận khinh công bỏ đi, để lại lão bản còn đang ngơ ngác Tửu lâu đối diện thiếu nữ đứng bên cửa sổ, nhìn phương hướng hai người kia rời đi lâm vào mê mang, nàng mang khăn che mặt bạch sắc không nhìn thấy biểu tình trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu lam sắc, dù được nàng che dấu rất kỹ, nhưng cũng không khó nhận ra được sát khí trong mắt nàng, nàng ta còn sống ưk nhưng kỹ xảo trộm đồ như vậy không phải người như nàng ta có thể làm được, lẽ nào ba tháng qua nàng ta cố tình đóng kịch để qua tai mắt của mình '' Công chúa,Phò mã dùng tiền trộm được, mua một bộ trang phục lam sắc hai bộ kim sắc, một số thuốc trị thương và vài lọ son phấn hiện đang ở trong lâu các, '' Nhìn thấy Tiểu kiều mang khuôn mặt ghét bỏ bẩm báo tiếu ý trong mắt Cao Dạ Nguyệt càng lúc càng nhiều '' Phò mã bị sát thủ ám hại té xuống vách núi, đầu nàng bị trọng thương nên quên mất một số chuyện đi '' trong phòng chỉ có hai người nhưng Tiểu Kiều biết Công Chúa không phải nói cho nàng nghe ''Phò mã sắc mặt không được tốt lắm xem ra bổn cung phải đem nàng về trị thương rồi '' không đúng ah nhiệt độ trong phòng sao lại giảm xuống như vậy Kịch tình trường : Phò Mã ''Công chúa đây là gì vậy'' Công chúa che mặt cười khẽ nói '' Đây là sách của Văn Nhạc cho thiếp ..Một trăm lẻ một tư thế chiến đấu.." Phò Mã '' nhưng ta bị thương '' ''Đúng vậy chàng không cho thiếp xem vết thương trên người...nên chúng ta sẽ mô tả lại cảnh chàng bị thương sau đó thần thiếp mới trị thương cho chàng được ..'' Phò Mã : (**-**)..... Mị đã mất nửa tiếng để tô màu hoàng mỹ bức hình công chúa ah,,tay của mị sắp phế luôn rồi '' Hu..hu.a..''
|
Chương 5: Nhân Duyên Hay Nghiệp Duyên
_______________ **Nhân Duyên Hay Nghiệp Duyên ______________ ''vâng công tử mời ngài theo tôi '' như lời tiểu nhị nói thì túi tiền của nàng khoảng hai mươi lượng, tiểu cô nương kia thật giàu, không uổng công mình theo nàng ta lâu như vậy. Dùng cọ vẽ mày Thất Thất hài lòng khi nhìn mày liễu trong gương biến thành mày kiếm sắc bén tóc được cột cao lên dùng dây kim sắc '' màu vàng '' buộc lại chia tóc mái thành hai phần, đai lưng lam sắc bó sát eo thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt lại hiện ra. Nhưng bây giờ quanh thân nàng có luồng sát khí rất đậm, đối với người quanh năm tìm đường sống trong chỗ chết như nàng, thì sao không nhận ra được kẻ muốn giết nàng ở trong tửu lâu được, nàng ta còn cho người theo dỗi nàng từ tiệm thuốc đến tửu lâu Nếu bây giờ đi ra ngoài bằng bộ dạng nữ tử chẳng phải sẽ bị vạch trần, hiện giờ địch ngoài tối ta trong sáng không thể manh động làm theo ý nàng được. trước hết nàng phải biết nàng là ai ở đâu tại sao nàng phải phẫn nam trang, còn bọn họ sao lại muốn giết nàng Tiếng gõ cửa vang lên cắt đức dòng suy nghĩ của nàng, tiểu nhị cung kính mang thức ăn lên mắt nhìn thẳng sau đó cúi đầu rời đi, dù động tác của hắn có nhanh tới đâu, Thất Thất cũng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ và khinh bỉ của hắn dành cho nàng ́ Những chuyện như vậy nàng đã quen rồi, dùng thuốc bột, nàng điều chế rất lên thức ăn, khi thức ăn không chuyển màu nàng mới cho vào miệng, nhưng vào lúc này cơn buồn ngủ đột nhiên đánh tới làm nàng trở tay không kịp, chẳng lẽ cổ đại dùng độc khác thuốc nàng sao cố gắng bước lại giường, Thất Thất dùng chùy thủy rạch tay cho máu nhiểu vào lọ thuốc bột màu kim sắc, khi thấy màu không đổi nàng nhíu mày chặt lại nhưng không đợi nàng suy nghĩ nguyên do thì đã ngất vào giường Một luồng sáng hiện ra trước mặt sau đó chiu vào mi tâm của nàng, mọi chuyện diễn ra chỉ trong một chung trà, căn phòng im ấm đến lạ thường cho đến khi không chịu được sức mạnh của bàn chân vô hình '' Phanh '' Thưa công chúa thuộc hạ đã mở được cửa Tiểu Kiều cung kính lui về sau Cao Dạ Nguyệt nhìn một đống lộn xộn trên nền nhà sau đó nhấc chân đi về phía giường, nhìn thấy nàng tự làm mình bị thương còn một số lọ dược liệu cùng thuốc dẫn, Cao Dạ Nguyệt nghi hoặc càng sâu Rắc thuốc bột lên miệng vết thương sau đó lấy khăn tay buộc lại vết thương cho nàng, Cao Dạ Nguyệt trực tiếp bế Thất Thất lên, nhìn thấy tiểu kiều còn đang kinh ngạc nhìn nàng không khỏi lắc đầu tiểu nha đầu này càng ngày càng không quy củ '' Còn đứng đó thất thần làm gì đi chuẩn bị xe ngựa cho ta và phò mã hồi phủ '' '' Vâng Công Chúa nô tài làm ngay '' Tiểu Kiều chưa đi lâu Cao Dạ Nguyệt mặt đã tái xanh nhìn người nằm trong lòng ngực nàng, nàng ta nâng tay lên ôm cổ nàng kéo xuống, giống như con chó nhỏ tìm được hơi ấm mà cọ quậy, môi mỏng lành lạnh cùng hơi thở ấm nóng của nàng ấy chạm vào cổ mình, như đốt lửa lên cơ thể của nàng có thể giúp nàng ta sưởi ấm, nhưng dường như chưa đủ nàng ta cọ mặt xuống vạt áo nàng làm lộ ra da thịt trắng noãn mịn màng Cao Dạ Nguyệt im lặng quan sát. Nàng thật muốn xem nàng ta còn giở được trò gì, như nhận ra mình bị đối phương lạnh nhạt Thất Thất trực tiếp cắn xuống da thịt trắng noãn kia làm huyết sắc chảy ra, như thưởng thức được món ngon nào đó nàng dùng lưỡi liếm lên da thịt Cao Dạ Nguyệt không ngừng tay càng siết chặt cổ nàng hơn**
|