Nữ Chủ Cầu Tha Mạng
|
|
chap6
Không gian quán khá rộng, tông màu chủ đạo là màu đen, tiếng nhạc in ỏi vang lên khắp nơi, trên sàn nhiều người đang nhảy nhót, xung quanh thì đầy mùi bia rượu khiến Ngô Tinh Vân nhíu mài, cô không thích nơi này, thật khó chịu. Tĩnh Nhiên dẫn cô vào một góc trong quán, nơi này khá khuất, ít nghe mùi rượu bia cũng không ai để ý nhiều, hài lòng ngồi vào một góc. Một chàng trai điển trai bước ra hỏi. " Hai quý cô đây muốn dùng gì?" " Cho tôi hai chai bia cùng một dĩa trái cây nhỏ" Tĩnh Nhiên vừa nói xong, Tinh Vân đã lên tiếng. " Cho một chai bia thôi, tôi một ly cam ép" Nói xong chỉ thấy Tĩnh Nhiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, sau đó cũng gật đầu với phục vụ về yêu cầu. Kỳ thực, cô cũng muốn uống bia nhưng nhớ lại hồi trước, lúc tốt nghiệp cấp hai, lũ bạn chết tiệt kia mở tiệc liên hoan, cả đám đều uống bia. Mọi người đều tỉnh táo, chỉ có cô một chai đã gục, còn ca hát nghêu ngao, thật xấu hổ. Cô không muốn nó lại diễn ra ở đây. Sau khi nước được đưa đến, Ngô Tinh Vân chỉ lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, một bên nghe Tĩnh Nhiên lải nhải về chuyện buồn của con bé. Lâu lâu vẫn có vài người đi đến làm quen, Tĩnh Nhiên đều không chừa mặt mũi mà chửi một hồi. Ngồi lâu một chút, Ngô Tinh Vân muốn đi vệ sinh, nhìn qua Tĩnh Nhiên đang nửa tỉnh nửa say bấm điện thoại, lấy chiếc áo khoác mà con bé mang theo đắp lên người Tĩnh Nhiên, bảo trong này lạnh, có thể bị cảm lạnh. Chỉ thấy Tĩnh Nhiên gật đầu rồi thôi. Ngô Tinh Vân len lỏi khỏi đám người đang nhảy nhót đến nhà vệ sinh, đang rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lên. Đột nhiên, tiếng nhạc trong Bar tắt, Tinh Vân hơi nghi hoặc nhìn ra cửa vệ sinh, không phải là có chuyện gì đấy chứ. 5 phút sau, cô chỉ nghe thấy tiếng rống của một thanh niên " Con mẹ nó, chúng bây có biết bổn thiếu gia là ai hay không?" " Là ai ?" " Bổn thiếu gia đây là con của Đại Uý Trần Nhân Minh, thế nào? Có biết sợ chưa?" Ngô Tinh Vân dừng lại một chút để nghe, cũng không nghe thấy được cái gì, tiếp tục rửa tay rồi bước ra. Vừa bước ra khỏi cửa vệ sinh, lại có tiếng rống lên " Lên, lên đánh hết cho bổn thiếu gia" Sau đấy là tiếng ẩu đả cùng tiếng vỡ chói tai trong quán. Ngô Tinh Vân nghi hoặc nhìn về phía đánh nhau. Chỉ thấy hơn mười thanh niên đang xông vào đánh nhau với 3 nữ nhân trước mặt. Nheo mắt một chút, cô nhận ra 3 nữ nhân này còn không phải mấy nữ chính thì còn là ai, lập tức thở phào, nếu vậy thì không cần phải lo, bọn họ có thể lo cái đống này. Chỉ là ánh mắt đột nhiên dừng ở một người đàn ông, anh ta đang để tay sau hông, xem chừng như muốn rút cái gì đó. Hình như là súng ? Hoặc cũng có thể là dao, Ngô Tinh Vân chăm chú nhìn người kia, chỉ thấy anh ta hoảng sợ nhanh chóng lùi lại rút thứ gì đó ra. Tinh Vân kêu thầm không ổn rồi. Cô tiến nhanh về phía người đàn ông đó. Nhìn kĩ hơn chính là một khẩu súng lục ngắn, đang ngắm đến Ninh Tịch, ba người đó có vẻ không chú ý tới người này. Cô vội nắm chặt tay cầm súng của người đàn ông hướng lên trên trần nhà, dùng chân lên gối một cước vào bụng anh ta, màn này vừa xong, vì quá bất ngờ, ngay khi một cước vào bụng thì đột nhiên tiếng súng vang lên. Sau đấy, người đàn ông buông khẩu súng ra, ôm bụng rên rỉ, Ngô Tinh Vân hoảng sợ, hơi lùi về phía sau. Cô run rẩy nhìn đến khẩu súng trên mặt đất, đứng im, không nói gì. Ngay khi tiếng súng vang lên, mọi thứ liền trở nên ngột ngạt, Ninh Tịch phát hiện ra bóng người quen thuộc kia đang đứng ở đó, thân hình người đó run rẩy, đột nhiên có cảm giác hơi đau lòng, muốn bước lên ôm người nọ vào lòng, nhưng lý trí vội đánh thức ý nghĩ này của cô. Bích Thuỷ, Trường Cửu cũng nhìn về phía Ngô Tinh Vân, vội lớn tiếng kêu bảo an vào dọn dẹp, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, đá thêm một cái vào bụng. Làm anh ta ôm bụng, mặt đổ đầy mồ hôi. Bảo an tức tốc dọn dẹp, mọi thứ trở về như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ, chỉ có Ngô Tinh Vân vẫn còn nhìn tay mình run, vừa rồi thật sự là súng. Ninh Tịch bước tới, vỗ nhẹ vai Tinh Vân lên tiếng " Không sao rồi, đừng sợ nữa" lời vừa nói ra, Tinh Vân lập tức ngẩng đầu. Đây không phải là quan tâm sao. Đột nhiên, cô cảm thấy ấm áp. Ngay lúc đó, Trường Cửu cũng mở miệng " Tinh Vân, làm sao cô lại ở đây" " Tôi theo em họ tôi đến đây" " Em họ cô?" " À phải, haha, tôi phải quay về chỗ ngồi với em ấy rồi" Tinh Vân lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, lại nghe Ninh Tịch lên tiếng " Khoan đã, ở lại một chút, dù sao cậu cũng cứu tôi" " Hắc, không sao, không sao" Ninh Tịch chưa kịp nói, đã nghe tiếng Hạo Thiên từ phía kia truyền tới. " Cô ấy đã bảo ở lại thì cô cũng nên ở lại ngồi với bọn tôi chút" Hạo Thiên tay đút túi quần tiến đến phía chúng tôi, phía sau là Hạ Nam và Cố Đan cũng đi theo, đang vẫy vẫy tay với mọi người. Chỉ thấy ba người kia hừ một tiếng, không nói thêm gì. Ngô Tinh Vân bối rối, cũng đành gật đầu đi đến chỗ Ninh Tịch ngồi xuống, có điều ngồi cách một cái ghế. Ninh Tịch dĩ nhiên biết việc này, cũng chỉ im lặng không nói gì. Bích Thuỷ nhìn ba người nam sinh kia " Không nghĩ lại gặp ba người ở đây, không hổ danh là thiếu gia, chắc là đến đây ôm gái uống bia chứ gì?" " Ai bảo cô như thế, chúng tôi là bàn công việc, quan trọng là, sao các cô lại ở đây mới đúng" Hạ Nam đứng dậy phản biện lại lời nói của cô nàng kia. " Làm sao ? Chẳng lẽ chúng tôi không được ở đây?" Cả hai lại bắt đầu cãi nhau, ở bên kia, Trường Cửu cùng Cố Đan đang nói chuyện về một loại xe moto. Chỉ còn lại Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch cùng Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn Ninh Tịch, nhưng Ninh Tịch lại chẳng nhìn đến, chỉ khoáy ly rượu của mình, trầm tư một chút. Ngô Tinh Vân đột nhiên muốn rời khỏi đây, cô không muốn ở trong hang hổ tí nào. Thật ngột ngạt. Trầm tư chưa đến vài phút, một mỹ thiếu niên đã chạy đến, Tinh Vân nhận ra anh ta là người phục vụ điển trai khi nãy. Chỉ thấy chạy đến chào hỏi Ninh Tịch, kêu nàng một tiếng đại tỷ, rồi lại nhìn đến Hạo Thiên, xưng một tiếng Hạo Thiếu Gia, cả hai chỉ ừ một tiếng. Lúc này anh chàng mới nhìn đến Ngô Tinh Vân vẫn đang lay hoay với ly nước lọc trong tay, nghi hoặc hỏi. " Cô gái này là?" " Tinh Vân, người vừa cứu tôi" Ninh Tịch nhàn nhạt trả lời, không nhìn ra cảm xúc. Khi anh chàng nghe xong, quay qua nắm chặt tay của Ngô Tinh Vân. " Tinh Vân tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu Đại Tỷ, tôi là Nguyên Tiêu, hay còn gọi là Tứ Tiêu, sau này cô cần gì cứ gọi tôi" " Hắc, khách sáo, khách sáo rồi" Ngô Tinh Vân không chịu được sự nhiệt tình của người trước mặt, rút tay ra. Tứ Tiêu cũng chẳng để ý, vẫn lanh miệng kể cho Ninh Tịch về những chuyện ở đây. Nhìn đến đồng hồ cũng gần 10 giờ, Ngô Tinh Vân đứng dậy tỏ ý muốn về trước. Ninh Tịch cùng Hạo Thiên cũng gật đầu, Ngô Tinh Vân nhìn Hạo Thiên đang nhìn vào mình, có cảm giác hơi rùng mình. Ánh nhìn như đang thăm dò, đang dè chừng cô. Ngô Tinh Vân nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, cô tiến đến Tĩnh Nhiên, kêu nàng dậy. Tĩnh Nhiên lơ mơ tỉnh dậy, chẳng hay biết gì về vụ việc kia. Sau khi chắc chắn Tĩnh Nhiên có đủ tỉnh táo để lái xe, Tinh Vân mới an tâm cho nàng chở về nhà, nhưng là với điều kiện không quá 50km/h. Tĩnh Nhiên nghe vậy lầm bầm mắng Tinh Vân. Về đến nhà cũng gần 10 giờ 30, cô thay đồ, vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường nằm. Hôm nay thật mệt mỏi, sáng gặp, tối gặp. Lại còn gây chú ý như thế, thật phiền toái. Sau này phải càng giữ khoảng cách.
|
chap 7
Nghĩ xong, không bao lâu lâu nữ phụ chúng ta cũng ngủ thiếp đi, trong tay còn đang cầm quyển sách đọc dở. ____________________________________________ 12 giờ hơn, Ninh Tịch, Bích Thuỷ và Trường Cửu mới về đến nhà, ba người ểu oải lên phòng của mình. Chưa được bao lâu, cửa phòng của Ninh Tịch vang lên tiếng gõ cửa, cô đi ra mở, chỉ thấy người mặc vest đen trước cửa cung kính gọi hai tiếng tiểu thư rồi đưa ra một phong bì lớn. Được lệnh Ninh Tịch, người áo đen lui xuống thì Trường Cửu và Bích Thuỷ cũng ăn ý mở cửa phòng. Trường Cửu nghi hoặc nhìn Ninh Tịch " Đêm khuya rồi cậu có chuyện gì nhờ Tô Hi làm thế?" " Điều tra một người" " Hả, ai thế Tịch?" Bích Thuỷ tò mò hỏi, người bạn này của cô rất ít để ý tới người nào đó, hoặc là kẻ thù hoặc là một ai đó khiến Ninh Tịch muốn biết rõ hơn, nếu như vậy, lần này là ai làm Ninh Tịch phải điều tra đây. " Ngô Tinh Vân" Nói xong, Ninh Tịch xoay người bước vào trong phòng, trước khi đóng cửa đưa ra câu nói " Các cậu ngủ ngon, mai gặp" Để lại hai người bạn ngạc nhiên nhìn cửa phòng đang đóng kia. Các cô không nghe lầm chứ... _______________________________ Kể từ cái ngày gặp nhau ở quán bar đến nay cũng được vài tuần, Ngô Tinh Vân cũng không nói chuyện với sáu người dưới góc bàn kia, gặp nhau bất quá cũng chỉ chào hỏi có lệ. Có điều, Ngô Tinh Vân hưởng thụ thời khắc yên bình này. Chẳng qua, vài ngày gần đây sáu người kia cũng chả đi học. Tính toán thời gian thì đây là thời điểm hai bên trong bang của sáu người đấy có chuyện, sau đó cả hai sẽ sát nhập lại thành một bang. Cũng mất tầm chừng 10 ngày để giải quyết, chắc là khoảng tuần sau sẽ đi học lại bình thường. Nhắc đến bang hội, Ngô Tinh Vân lại có vấn đề đau đầu. Cái người Mẫn Đại Can kia lúc đầu kì thật rất ít nói, không ngờ về sau lại là một người bát nháo, đến bây giờ vẫn bám theo cô, một mực mong cô làm phó bang, thậm chí còn bám đến tận nhà cô. Mẹ Tinh Vân thấy bạn bè cô tới, càng vui vẻ mời vào nhà. Đại Can lại có thêm cái cớ bám cô. Giờ ra chơi đến, Tinh Vân duỗi lưng thoải mái nằm xuống bàn, lười biếng không muốn xuống lầu, đáng tiếc, cái bụng lại phản chủ, kêu lên vài tiếng. Ngô Tinh Vân đành thất thiểu đi xuống. Đang đi nửa đường, thì gặp Mẫn Đại Can, muốn tránh cũng không xong, đành để Đại Can bám theo. Hôm nay cô mua một tô cháo nhỏ, ngồi bàn một góc khuất trong khuôn viên nhà ăn, kế bên là Đại Can đang nói một ít việc đang dao động trong giang hồ. " Tinh Vân à, dạo gần đây các bang lớn gây nhau, phận làm chủ bang nhỏ như tôi thật sự rất bất lực, cậu làm ơn có thể trở thành phó bang chủ, giúp đỡ tôi đi" " Khoan, cậu vừa nói gì?" " Giúp đỡ tôi đi?" " Không phải, câu trước đó, cái gì bang lớn ấy" " Các bang lớn hiện giờ đang gây nhau?" " Đúng, đúng trọng điểm đấy. Nói cho tôi biết một chút đi" " Sao đột nhiên lại có hứng thú?" Mẫn Đại Can nghi hoặc nhìn người trước mặt. Bất quá, cũng lười để ý đến Ngô Tinh Vân, Đại Can tiếp tục " Hai bang lớn nhất nhì thế giới ngầm nghe bảo xảy ra tranh chấp, lại nghe nói vì thế mà nhiều bang nhỏ hợp lại để đánh hai bang đấy, dĩ nhiên bang của tôi không tham gia. Nhưng mà, những kẻ nổi lên ý định đánh bại đều bị cả hai con quái vật ấy tẩy trừ, không còn tồn tại trên giang hồ nữa. Nghĩ lại thật rùng mình, vừa đấu đá nhau lại vừa đối phó với các bang liên kết cũng không bị thua thiệt gì, thật may tôi không tham dự vào" Nói xong, Mẫn Đại Can vẻ mặt cảm thán chốt câu cuối. Ngô Tinh Vân chỉ cười cười, lại nói " Tầm vài ngày nữa, hai bang đó sẽ hợp lại thành một bang càng to lớn" " Sao cậu lại biết?" " Tôi đoán." " Không có khả năng" " Vì?.." " Hai bang nghe bảo đang rất bất hoà, tuyệt không thể có ngày hợp lại" " Hắc, tiểu cô nương, cứ đợi xem đi, coi liệu lời tôi nói có thành sự thật không" Nói rồi, Ngô Tinh Vân vừa vặn ăn xong tô cháo, đứng dậy đi lên phòng học, để lại Mẫn Đại Can ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Buổi chiều, Ngô Tinh Vân uể oải xách cặp ra khỏi lớp, chỉ thấy cái kia một ánh mắt lấp lánh Mẫn Đại Can sùng bái nhìn cô. Tinh Vân giật giật khoé môi, cô không biết người tên Đại Can trước kia lạnh lùng biến đi đâu rồi. " Tinh Vân, Tinh Vân, cậu thật sự lợi hại." " Chuyện gì a?" Ngô Tinh Vân lười ngáp một tiếng, mới đưa ánh mắt nhìn đến Đại Can. " Chuyện cậu nói hồi trưa, thật sự xảy ra. Hai bang đó đã kết thành một bang đấy" " Thế nào, tin chưa?" Ngô Tinh Vân đắc ý nhìn Mẫn Đại Can, đồng thời cũng suy nghĩ vì sao còn sớm hơn dự tính của bản thân. " Tin a, Tin a, Tinh Vân đại nhân thật lợi hại, cậu có thể.."Đại Can tiếp tục vẫy đuôi chó nói " Từ chối" Chưa kịp đợi Mẫn Đại Can nói hết, Tinh Vân đã mở miệng từ chối. Chỉ thấy Đại Can tiểu thư phồng má, tức giận nhìn Ngô Tinh Vân. " Ít nhất cũng để người ta nói hết câu chứ." " Không thích a." "..." Mẫn Đại Can cứng họng, được rồi, cô nổi tiếng giảo hoạt nhưng lại không cãi được với người này. Đành xách cặp bước nhanh theo Ngô Tinh Vân. Kì thật, Mẫn Đại Can cảm thấy, ngoại trừ chuyện gia nhập làm cho Ngô Tinh Vân lạnh nhạt ra, còn lại hai người kì thật vô cùng hoà hợp. Đặc biệt là đồ ăn, Đại Can cũng là một cái ngọt khống giống Tinh Vân. Hai kẻ ngọt khống sưu tập khắp đồ ngọt ở thành phố này mà chia sẻ với nhau. ~~~~~ ta là dải phân cách~~~~
|
Tiếp Cận
Sáng chủ nhật. Ngô Tinh Vân mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, mang theo đôi giày bata vải để chạy bộ. Gần nhà cô có một công viên, chạy tầm 5 phút là tới. Nơi đây rộng lớn, bao phủ toàn bộ là một màu xanh lục thuận mắt, ở giữa là một cái hồ lớn, không khí trong lành khiến cô yêu thích vô cùng. Bây giờ là 6 giờ sáng, ngoại trừ các lão nhân gia thì chỉ có chưa tới 10 bạn trẻ giống Ngô Tinh Vân mà tập thể dục. Tinh Vân mang theo tâm trạng thoải mái, khởi động tay chân một hồi rồi bắt đầu cước bộ. Ngô Tinh Vân chạy không quá nhanh, trên đường gặp rất nhiều lão nhân chào hỏi, dù sao cô chạy ở đây cũng được gần 2 tuần, cũng quen biết được nhiều người cao tuổi. Vừa chạy thì phía trước Tinh Vân thấy có bóng dáng của một cô gái, bóng lưng chạy vô cùng xinh đẹp, tốc độ chạy cũng tương đương Ngô Tinh Vân, khá chậm, cô hơi tăng tốc chạy, chủ yếu là để nhìn mặt người chạy trước, bởi vì nhìn người này có hơi quen mắt. Vừa chạy đến gần người kia thì Tinh Vân phanh gấp, người đó còn là ai khác ngoài nữ chủ Ninh Tịch đây, vội quay đầu định bỏ chạy thì không may, Ninh Tịch đã quay đầu lại nhìn về phía người tính bỏ chạy kia, lúc nãy cô đã cảm nhận có người chạy sau, chỉ là đột nhiên thấy người nọ dừng lại nên mới mang theo cảm giác tò mò quay đầu lại nhìn có sự kiện gì xảy ra. Thì kết quả bắt gặp được Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch nhàn nhạt cười, còn chưa kịp để Ngô Tinh Vân chạy trốn đã lên tiếng. " Hảo." " Hắc, hảo sớm, Ninh Tịch." Tinh Vân cảm thấy đường lui bị chặt rồi, không còn cách nào chỉ có thể quay đầu lại tươi cười chào hỏi nữ chính. Ninh Tịch gật đầu, tiếp lời " Không nghĩ Ngô tiểu thư đây thật sớm đã chạy bộ." " Ách, haha, Ninh Tịch cũng thật sớm, nhưng mà, không thấy hai người kia." " Bọn họ? Còn đang ngủ." "..." Ngô Tinh Vân lâm vào trầm mặt, không biết nên nói gì tiếp, chỉ cười cười, bắt đầu tiếp tục chạy, Ninh Tịch thấy thế cũng chạy kế bên. Chạy được tầm 3,4 vòng quanh hồ lớn, Ngô Tinh Vân mới thở phì phò mà dừng lại, chỉ thấy Ninh Tịch kia chỉ có vài giọt mồ hôi, đến cả hơi thở cũng không đổi. Quả nhiên là nữ chủ, năng lực vô cùng cường đại. " Ngô tiểu thư đã ăn gì chưa?" Ninh Tịch bất ngờ lên tiếng làm Tinh Vân load chậm thông tin. " Hắc, vẫn chưa, bây giờ tôi định về nhà ăn." " Vậy không bằng đi ăn cùng tôi." "A, nhưng mà, cái này, phiền cậu quá." " Không sao, dù sao tôi cũng từng nói sẽ mời cậu một bữa. Bây giờ có dịp, cùng ăn được không." Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Ngô Tinh Vân cảm thấy bản thân không thể từ chối, đành ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Tịch thấy thế, cũng liền thở phào, vừa định lấy điện thoại ra gọi nhờ quản gia cho xe đến thì Tinh Vân đã ngăn lại. " Đi với tôi tới quán này, không cần làm phiền quản gia nhà cậu." Ninh Tịch thấy thế cũng không biểu tình, chỉ cất điện thoại rồi nhìn Tinh Vân gật đầu. Cả hai cùng đi song song trên đường, căn bản cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi một vài điều không quan trọng. Đến một ngã tư đường, Ngô Tinh Vân mắt sáng nhìn cửa tiệm đối diện, phấn khởi nắm lấy cánh tay của Ninh Tịch qua đường, miệng còn luôn nói tới rồi, tới rồi a Ninh Tịch người này, từ nhỏ đến lớn đặc biệt bài xích đụng chạm, chỉ có hai người bạn thân cùng gia đình mới có thân thiết, không nghĩ cư nhiên Ngô Tinh Vân này nắm tay một cách trắng trợn như vậy, vừa định hất bàn tay của nàng ra, nhưng lại nhìn đến gương mặt phấn khích kia của Tinh Vân lại không đành lòng. Đành để mặc cho Ngô Tinh Vân nắm tay lôi kéo. Tinh Vân hăng hái nắm tay lôi vào một quán nhỏ bán hủ tiếu, nhanh nhẹn tìm đến một chỗ ngồi trong quán, từ đầu đến cuối quá trình đều không bỏ tay Ninh Tịch ra, đến khi vào bàn chuẩn bị ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn mình đang nắm bàn tay nữ chủ, liền vội buông ra, cười hề hề. Sau đó, cúi đầu không dám ngẩng lên, lén lút nhìn Ninh Tịch, thấy cô không biểu tình mới thở phào, tiếp theo lại lo Ninh Tịch thấy quán này không thích liền hỏi, chỉ thấy nàng trả lời không sao. Liền an tâm. Màn này vừa xong, từ bên ngoài bước vào một ông chú trung niên người đầy hơi nóng, nhìn Ngô Tinh Vân. " Nhóc Con Tinh Vân, hôm nay cũng chạy bộ sao, còn dẫn theo người bạn xinh đẹp tới" cười sảng khoái một tiếng rồi nhìn Ninh Tịch, sau đấy hướng Ngô Tinh Vân nói tiếp " Lại như cũ đúng không?" " Bác già, lại một phần như cũ" Ngô Tinh Vân trả lời xong lại xấu hổ hướng đến Ninh Tịch vẫn im lặng hỏi " Khụ, cậu muốn ăn gì?" " Tôi không biết chọn, cậu chọn giúp tôi đi." " Ách, vậy được. Bác già, cho hai phần giống như cũ" Chỉ thấy Ông chú trung niên trả lời " Biết rồi" Sau đó tiếp tục ra ngoài nấu. Sau vài phút, ông chú bưng ra hai tô nghi ngút khói đặt xuống bàn " Đây, hai tô hủ tiếu mì hoành thánh xá xíu của con đây" " Oa, cám ơn chú." Ngô Tinh Vân mắt sáng, miệng vừa nói vừa cầm lấy đũa chuẩn bị ăn thì nhìn sang Ninh Tịch vẫn im lặng, cô nhìn người nọ chưa động đậy, thì liền hiểu, người này là không quen chỗ này nên không biết là phải tự lấy đũa đây mà. Dù sao nhà hàng người ta phục vụ muỗng dĩa đều để ngay trên bàn ăn 囧 Ninh Tịch thấy không có muỗng đũa gì ở trong tô, liền nhìn lên phía chú đầu bếp, lại nhìn xuống tô, muốn nói lại không biết nói thế nào. Vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Ngô Tinh Vân cười thầm, thì ra nữ chủ cũng có một mặt khả ái thế này, liền lấy một đôi đũa cùng muỗng, cẩn thận dùng khăn giấy lau lại hai, ba lần. Rồi đưa cho Ninh Tịch " Đây, của cậu, ở quán này thì đũa muỗng để ở ngay đây." Nói rồi, chỉ chỉ vào cái hộp đựng trên bàn. "C...cám ơn cậu." Xong một màn này, cả hai đều cắm cúi ăn, không nói chuyện. Đến khi ăn xong thì Ninh Tịch trả tiền, Tinh Vân chỉ có thể cười hì hì bảo lần sau sẽ bao lại rồi ôm cái bụng đã no đi về. Cả hai cùng đi chung một đoạn thì đến ngã ba tách ra, đi theo hai hướng ngược nhau. Ngô Tinh Vân mới nhận ra không ngờ nhà Ninh Tịch lại ở ngay đây. Đột nhiên cảm thấy có một chút vui mừng, vậy là thường xuyên có thể gặp nhau rồi. Ninh Tịch về đến nhà, lúc bước lên lầu hai thì Trường Cửu cũng vừa dậy mở cửa phòng, cô ngáp dài một cái, thấy Ninh Tịch liền hỏi. " A, Ninh Tịch, đói không, tớ kêu người làm đồ ăn sáng cho chúng ta?" " Không a, tớ ăn rồi." " Hả, ăn rồi, nhà hàng nào gần đây mở sớm thế à." " Ừ, không gần lắm, cậu bảo Bích Thuỷ dậy rồi cùng ăn đi." Nói rồi, cô mở cửa bước vào phòng, cô cảm thấy đột nhiên không muốn nói chuyện này với người nào khác. Đành giữ bí mật. Nghĩ đến người kia, Ninh Tịch hơi nhoẻn miệng cười, không ngờ là cô gái này còn có một mặt như thế, cứ nghĩ người giàu có không thích đến chỗ như thế, nhưng mà người này có vẻ đã đến chỗ đó thường xuyên. Ngẫm lại, quán đó thật sự là rất ngon. Có phải, cô ấy mỗi ngày đều tập vào sáng thế này không... Vậy thì tốt rồi, mình có thể gặp được cô nàng. Nói rồi, Ninh Tịch lấy một bộ quần áo đem vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa. Tâm trạng cô cảm thấy vô cùng tốt, chỉ là, có vẻ như Ninh Tịch không phát hiện được điều kì lạ trong suy nghĩ của mình. ____________________________________________ xin lỗi các vị đọc giả chap sau có thể ngắn vì ừm...hắc hắc ta bị bí ý a Thay vào đó mình sẽ viết 1chap ngoại truyện để bù. *quỳ xuống* mong các vị thông cảm.
|
chap 9
Sáng thứ hai, sau khi Ngô Tinh Vân chạy bộ cùng nữ chính trở về, vì còn đi học nên cả hai đều không ăn ở quán cũ, chỉ nhanh chóng về nhà để thay đồng phục. Cầm cặp trên tay, Tinh Vân ngáp vài cái, tay lấy miếng bánh mì phết mứt dâu bỏ vào miệng ăn nhanh, dáng vẻ gấp gáp đến độ mẹ cô ngồi đấy cũng cười. " Chậm một chút, coi chừng con mắc nghẹn đấy." "K..không sao, c...con đi học ...đây" Nói rồi nhanh chân chạy ra xe đi học. Đến trường, đa phần học sinh đang tập hợp thành một đoàn đợi cái gì đó, một bên nam sinh, một bên nữ sinh. Vừa nhìn Tinh Vân đã biết đây là mấy người hâm mộ quá khích của đoàn người con cưng tác giả rồi. Cũng muốn xem trò vui, cô đứng nép sang một bên, nhàm chán lấy ra một quyển sách đọc trong khi chờ đợi nam chính, nữ chính đến. Qua 5 phút, trước cổng nghe được tiếng xe cùng tiếng la hét chói tai của bọn người hâm mộ. Ngước nhìn đến phía cổng, Ngô Tinh Vân cảm thán, không hổ là giàu nhất nhì thế giới nha, tuy cô không rành mẫu xe trên thị trường, nhưng nhìn kiểu dáng là thấy một đẳng cấp vô cùng cao rồi a. Đáng sợ, đáng sợ. Trong lúc Tinh Vân đang cảm thán thì đoàn người đã đứng sang hai bên, để những người vừa gây nên sự náo loạn này đi qua, đến khi bước đến gần chỗ Ngô Tinh Vân, Bích Thuỷ thấy được cô, liền giơ tay nói. " A, Tinh Vân, đứng ở đây làm gì thế, không vào lớp à?" Lời nói gây chú ý, khiến nhiều người đổ dồn con mắt vào Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch cũng nhìn cô, khoé miệng vô thức cong lên một chút. " Hắc, xin chào, tôi đang chuẩn bị vào." Nói rồi, định xoay người bước lên cầu thang thì Bích Thuỷ đã chạy lại ôm lấy cánh tay, lôi đến chỗ Ninh Tịch với Hạo Thiên đang đứng. " Vậy đi cùng với bọn này đi." Bích Thuỷ trưng ra nụ cười khả ái. "..." Ngô Tinh Vân cảm thấy cô không thể từ chối cái đẹp được, đành cười gật đầu, đi theo đám người nổi bật, cả sáu người đều đang trò chuyện vui vẻ, chỉ có cô đổ mồ hôi lạnh Không xong rồi, không xong rồi. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt hằn hộc của những học sinh kia, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô chắc đã chết nghìn lần rồi. Đến cửa lớp, Tinh Vân nhanh chóng chào rồi phóng đến chỗ ngồi của mình, để mặc ánh mắt như muốn xuyên thủng của mấy kẻ trong lớp cùng ánh mắt quái dị của những người nổi bật kia. Cô thật sự không muốn bản thân bị chú ý mà. Ninh Tịch đi đến chỗ ngồi cùng bạn bè, sáu người bắt đầu yên ổn thì cũng là lúc tiếng ồn từ bàn dưới cùng vang lên của Bích Thuỷ và Hạ Nam. Cô lắc đầu, thiệt tình, cả hai người họ chẳng bao giờ chịu yên cả. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Bích Thuỷ trẻ con với một người lạ ngoài gia đình. Trường Cửu cùng nam nhân Cố Đan thì yên tĩnh hơn, cả hai đều ngủ, có lẽ phải giải quyết việc suốt đêm nên bọn họ đều mệt rồi. Ninh Tịch lại nhìn đến Ngô Tinh Vân, đang thấy cô nàng không có hình tượng mà dựng cuốn sách ở trước mặt để ngủ, lại cảm thấy người này kì thực vô cùng đáng yêu, cứ như một chú cún vậy. -----------
|
(Ngoại Truyện) Valentine
Ninh Tịch đang lo lắng khi dạo gần đây Ngô Tinh Vân không còn đi về chung với cô, linh tính mách bảo cô không có chuyện gì, nhưng Ninh Tịch vẫn có cảm giác buồn buồn. " Này, cậu đang nghĩ gì đấy ?" Tinh Vân nhìn gương mặt rầu rĩ của Ninh Tịch, nàng xoa nhẹ má cô. " Đang nghĩ về người khác à ?" " Làm gì có, nghĩ vài chuyện thôi." Ninh Tịch cười, cô áp má mình dụi dụi vào tay nàng, bao nhiêu nỗi lo nãy giờ đều tạm gác qua một bên. " Ninh Tịch này,..." " Hửm, chuyện gì à ?" " Mấy ngày nữa mình không về chung với cậu được." " Ừ." Ninh Tịch siết tay lại, cô lơ đễnh hỏi " Cậu bận gì à?" " Ừm...đó là bí mật ấy." Ngô Tinh Vân cười, " sẽ rất nhanh thôi." ________________________ Mỗi ngày, Ninh Tịch đều thấy Tinh Vân về sớm hơn bình thường, lại còn đi chung với một cô bạn lớp khác, cả hai có vẻ rất thân thiết, Ninh Tịch đều một dạng theo dõi Ngô Tinh Vân, lén lút xem cả hai làm gì. Cuối cùng cô cũng chẳng thu được gì, trong lòng vừa lo lắng lại vừa giận Tinh Vân đào hoa. Hôm nay cũng một dạng như vậy, 14/2 đã đến, tiếng cười in ỏi trong lớp, chocolate trao nhau, Ninh Tịch cũng mang cho mình một thanh nhỏ được gói kĩ càng. Cô đưa mắt nhìn về Ngô Tinh Vân, thấy nàng cắm cúi gì đấy, cô cắn nhẹ môi, thầm nghĩ xíu đưa cũng được. Ai ngờ, tan học xong Ngô Tinh Vân chỉ vừa kịp cho Ninh Tịch nói một câu liền bảo có việc phải về trước, để lại cô đứng đơ một mình. Ninh Tịch tức giận, cô gần bẻ gãy thanh chocolate rồi quăng vào một thùng rác gần đấy. Rõ ràng là hứa cùng nhau đón Valentine mà.... Về đến nhà, Ninh Tịch cố gắng lên phòng rồi uất ức khóc, rõ ràng là valentine, lại còn lơ mình đi như vậy, cậu ấy có xem mình là người yêu nữa không ? Ninh Tịch khóc đến khi nằm gục mất trên giường, khi cô tỉnh dậy thì cũng nhận ra được điện thoại mình đang rung liên tục. 5 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn từ Tinh Vân. Vẫn còn mang sự hờn dỗi, Ninh Tịch định lơ nó đi thì tiếng đập cửa liên tục vang lên. Đến khi cô mở cửa thì thấy Ngô Tinh Vân đang đứng trước cửa nhà mình, có vẻ vừa chạy bộ đến, hình ảnh nhìn thật sự rất tàn tạ, người thì đầy mồ hôi, quần áo thì nhăn nhúm, cảm tưởng gương mặt nàng nhăn lắm rồi. Tinh Vân ngay khi vừa nhìn thấy Ninh Tịch, đã ôm ngay cô vào lòng, nói khó khăn " Này, sao cậu không nghe máy của mình ?" " Tôi ngủ." " Đ... được rồi, cậu vẫn ổn, làm mình lo quá." Ngô Tinh Vân ôm chặt thêm một chút rồi buông ra, nàng nhớ người này lắm rồi. " Cậu đang làm gì ở đây, không phải đi chơi với cô nào đấy à ?" " A... làm gì có, mình... mình đến đây có việc..." Ngô Tinh Vân cúi đầu, đỏ mặt ấp úng nói, rồi từ từ đưa ra đằng sau mình một hộp nhỏ. " Cái này.... mình tặng cậu." " ..... Mình tưởng cậu quên rồi chứ" Ninh Tịch nhìn hộp chocolate, lòng rung động, đưa tay nhận lấy nó từ Tinh Vân. Ngô Tinh Vân xấu hổ, nàng lén ngước nhìn Ninh Tịch, thấy bọng mắt cô sưng lên, liền luống cuống " Này, sao cậu lại khóc, ai bắt nạt cậu à ." " Cậu chứ còn ai nữa." Nói tới đây, Ninh Tịch buồn cười nhìn thấy vẻ lúng túng này của người trước mặt. " Này, cậu đang nói về mấy hôm nay phải khôngg ? Không... không phải đâu, cô bé đó là thầy hướng dẫn làm chocolate cho tớ đấy, tớ tệ khoản này nên phải tập đi tập lại nhiều lần... Ách, không phải tớ qua lại gì với cô ấy đâu." Ngô Tinh Vân nói luyên thuyên một hồi, nàng sợ Ninh Tịch hiểu lầm, nên cắm cúi giải thích. Ninh Tịch chứng kiến bộ dáng này này, chỉ cong khoé môi lên, trong lúc Tinh Vân nói, liền hướng tới môi nàng hôn một cái. " Được rồi, tớ tin cậu Valentine vui vẻ" Ninh Tịch bóc chocolate ra thản nhiên ăn, chỉ để lại Tinh Vân chu môi nhìn cô " chocolate của tớ đâu ." " Quăng rồi." " Ể, sao lại quăng chứ ." Nàng bĩu môi nhìn cô, ấm ức giựt lấy chocolate từ tay Ninh Tịch " Không được, tớ cũng muốn ăn chocolate." " Thì ăn đi ?" " Ăn như vậy không ngon." " Thế phải ăn thế nào ." " Dùng miệng cậu đưa cục chocolate đến miệng tớ." Nói rồi Tinh Vân cười, nàng khoái chí dùng ánh mắt cún con nhìn Ninh Tịch. " Đồ khôn vặt." Ninh Tịch cũng chỉ cười, cô chịu thua trước người này.... -------------------------- Đây chỉ là bộ ngoại truyện không liên quan tới nội dung nha!
|