Trường Cửu và Bích Thuỷ bắt đầu để ý đến những biểu hiện kì lạ của Ninh Tịch.
Dạo này, bạn cô Ninh Tịch tâm trạng mỗi ngày đều rất tốt, à thì, cũng không thể nói như thế, nhưng là cứ sau khi tập thể dục buổi sáng và khi tan trường thì Ninh Tịch luôn trở về với vẻ mặt mang nụ cười.
Trường Cửu và Bích Thuỷ, cùng 3 thanh niên Hạo Thiên chụm đầu lại một góc. Nói thế nhưng thật Hạo Thiên chỉ ngồi ở ngoài, nhìn một đám loi nhoi kia.
" Dạo này Tịch luôn về trễ hơn chúng ta." Bích Thuỷ lên tiếng
" Và còn nữa, cậu ấy không muốn nói cho tụi này biết." Trường Cửu nhăn nhó, cả ba đều chơi thân từ bé, mọi chuyện đều kể nhau nghe, lần này Tịch có bí mật, dĩ nhiên cô khó chịu.
" Chẳng lẽ, Ninh Tịch nhà các cậu có người yêu, không muốn để các cậu biết." Cố Đan nhàn nhạt lên tiếng, vừa dứt lời mọi người đều lao vào trầm tư.
Trường Cửu, Bích Thuỷ cả hai nhăn nhó, nếu thật sự Tịch có người yêu thì cần gì phải giấu, với lại, chẳng lẽ mình thật sự nghĩ sai, Ninh Tịch không hề thích Hạo Thiên ?
Những người còn lại chỉ trầm tư, còn Hạo Thiên nghĩ đến khả năng này liền khó chịu.
Không, anh không muốn người con gái đó phải thuộc về ai ngoài anh cả, theo những gì anh thấy, Ninh Tịch đối với bản thân anh thân thiết hơn vài người khác một chút.
Điều đó làm anh hy vọng cô ấy thích anh, dù chỉ một chút.
Hạo Thiên cảm thấy bản thân vô cùng hoang mang, đành mở miệng.
" Vậy buổi chiều đi theo dõi Ninh Tịch là được."
" A, ý đó không tồi đâu." Bích Thuỷ sáng mắt nhìn Hạo Thiên, khôi phục lại không khí của phòng, mọi người đồng ý sẽ bắt đầu đi theo Ninh Tịch vào chiều mai.
Mà người đang làm người khác hoang mang kia thì đang vui vẻ tận hưởng những buổi gặp cùng Ngô Tinh Vân.
Kể từ khi cái lần cứu không cần thiết ấy, cả hai cũng đã trao đổi số điện thoại. Trong thời gian này, Tinh Vân cũng cảm thấy có thể làm bạn với Ninh Tịch, tuy rằng lúc đầu chỉ nhắn tin trao đổi, buổi sáng thì cùng nhau chạy bộ nhưng càng về sau cả hai đều đồng ý cùng đi với nhau sau khi tan học.
Mà đúng lúc này, Mẫn Đại Can lại có việc đi nước ngoài, để lại bức thư tay sặc mùi sến sẩm cho Ngô Tinh Vân rồi biến mất. Nên là khi cô đang nhàm chán vô cùng vì Ngọt Khống bằng hữu đã đi mất, ai mà ngờ cô vô tình đưa ra lời mời cùng nhau đi ăn những quán ngoài phố này với nữ chủ thì Ninh Tịch đồng ý nhanh chóng.
Ban đầu đi chung còn có chút lạ lẫm, xấu hổ nhưng dần dần cả hai tự nhiên hơn, hiện tại có thể nói chuyện bình thường về mọi thứ.
Ninh Tịch như thường lệ kêu bạn mình về trước vì có việc rồi nhanh chóng xách cặp ra lớp. Tuy cô không hiểu vì sao Tinh Vân bảo rằng đừng để Trường Cửu với Bích Thuỷ biết nhưng cô vẫn làm theo, dù trong nội tâm, Ninh Tịch cũng có suy nghĩ như thế.
Ninh Tịch đi đến quán kem trên địa chỉ Tinh Vân nhắn, chỉ cách trường 15 phút đi bộ.
Đồng thời, đám loi nhoi cũng đang bám theo cô, khi nhìn thấy Ninh Tịch đi đến quán kem nhỏ thì liền há hốc, Trường Cửu rung rung chỉ vào quán kem nói
" T... tớ không nhìn lầm chứ, Tịch lại vô những quán thế này sao?"
" Cậu không nhìn lầm đâu, tớ cũng nhìn thấy." Bích Thuỷ không tin nổi những gì mình thấy, lấy tay đập thật mạnh vào vai Hạ Nam một cái, nghe tiếng kêu mới biết bản thân không lầm.
" Có chuyện gì sao, mấy quán này có gì lạ đâu?" Cố Đan nhìn biểu hiện của hai bạn nữ mà thắc mắc.
" Tịch trước giờ vốn dĩ luôn sống trong nhung lụa, chỉ biết đến nhà hàng cao cấp, làm sao biết đến những quán ăn nhỏ, chứ đừng nói đến những quán thế này." Trường Cửu vừa nói vừa chăm chú nhìn cửa hàng, chẳng lẽ cửa hàng này có gì đặc biệt sao ?
Vừa nói xong thì thấy Ninh Tịch đi ra, cùng với một người con gái, nhìn kỹ thì thấy là Ngô Tinh Vân, mỗi người trên tay cầm một cây kem, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
" Oaaa, lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy vui vẻ như thế ngoài bọn mình với gia đình đấy." Bích Thuỷ kinh ngạc nói.
" Quan trọng là, nếu đi với Ngô Tinh Vân thì cần gì giữ bí mật với bọn mình." Trường Cửu nhíu mài hỏi
" Bây giờ tớ không quan tâm, tớ ra ngoài với Tịch đây, cây kem đó chắc là ngon lắm nên cô nàng mới ăn đến vui vẻ." Vừa nói Bích Thuỷ định phóng ra thì một bàn tay nắm lại.
" Cậu đi ra thì Ninh Tịch phát hiện cả đám theo dõi mất." Hạ Nam vẻ mặt trịnh trọng nói.
Ngay lúc đó, Bích Thuỷ với Trường Cửu đều phì cười, để lại ba nam thanh niên đang ngây ngốc không hiểu gì, thấy thế Trường Cửu mới vỗ vỗ má Cố Đan.
" Mấy cậu nghĩ với năng lực cường đại của cô ấy, không phát hiện chúng ta đi theo sao, chủ bang đâu phải cái danh ?" Nói xong tiếp tục cười lớn, để lại ba thanh niên mặt đỏ au.
Cười xong Bích Thuỷ chạy nhanh đến hai người đang vừa đi vừa ăn kem kia, chỉ Yo một tiếng, khiến Ngô Tinh Vân suýt nữa rớt cả cây kem, cười hì hì chào lại.
Tiếp theo là cả bọn chạy đến, từ nhóm hai người thành 7 người, Tinh Vân đột nhiên cảm thấy ngột ngạt hẳn. Vốn định nói về trước nhưng lại bị Ninh Tịch giữ lại, đành cười mấy tiếng rồi tiếp tục im lặng ăn cây kem của mình.
Ninh Tịch tuy bị đám ồn ào quay quanh mình, nhưng lâu lâu vẫn đưa đôi mắt về phía người kia, đột nhiên cảm thấy, vẻ mặt đó của Tinh Vân thật giống bị uỷ khuất.
Thật đáng yêu...
Đột nhiên thật muốn trêu người này....
Ngô Tinh Vân dù sao cũng là dạng người thích nghi cao, với suy nghĩ không còn né tránh nữ chủ, nam chủ nên cũng nhanh chóng làm bạn với tất cả.
Một nhóm nhà giàu đi chơi cùng một tiểu bình dân, à nhầm nguỵ bình dân. Thì dĩ nhiên luôn có những điều mới lạ, một ngày hôm đó nhóm nhà giàu đã bị Ngô Tinh Vân làm cho hết hồn vài lần, nào là món ngọt, món chiên, món nướng hay là món xào đều được thử qua, đều chung một cảm giác có nhiều món lạ mà vị cũng khác hẳn với nhà hàng, nhưng lại chẳng khó ăn tí nào.
Kết quả, Ngô Tinh Vân như bà mẹ nhỏ tuổi dẫn đàn con lớn tuổi đi ăn vặt ngoài phố.
Khụ...
Về đến nhà, Tinh Vân mệt mỏi nằm xuống giường, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, thầm cảm thán sức ăn của nhóm đại gia kia. Lấy điện thoại ra nhìn nhóm chat vừa lập, mục đích chỉ để nói vài chuyện nhảm nhí, gồm có 7 thành viên.
Avatar ai đều có mặt của bản thân, đều rất xinh đẹp, chỉ có mỗi mình Tinh Vân để avatar là một chú chó Shiba đang được lấy làm meme.
Đang nhìn nhóm chat thì một tin nhắn đến một cách bất ngờ khiến điện thoại của nữ phụ nhà ta đáp xuống gương mặt khả ái, đau đớn la một tiếng.
Sau đó mở tin nhắn đến, người gửi là Ninh Tịch, nội dung ngắn gọn
" Cảm ơn cậu."
" A, về cái gì ?."
" Ngày hôm nay, rất vui."
" Không sao, sẵn tiện tôi cũng được ăn ké \(\='∀`\)"
" Mai tôi qua đón cậu nhé?"
" A, thôi, tôi có xe."
" Đi chung vẫn tốt hơn."
Sau 5 phút Ninh Tịch vẫn chưa thấy nhắn lại từ Ngô Tinh Vân, vô cùng thắc mắc lại có chút lo lắng nàng sẽ gặp chuyện. Định nhắn thêm tin thứ hai thì tin nhắn đến.
" Tôi sợ có rắc rối."
" Làm sao có thể?"
" Tôi là bần sĩ, đi với tôi sẽ có rắc rối."
" Nhà giàu đứng thứ 12 thế giới, tôi không nghĩ đó là bần sĩ."
" A, sao cậu biết Σ\('◉⌓◉'\)?"
" Sao tôi lại không biết?"
" Chính là...."
" Hửm?"
" A, không có gì."
" Vậy mai tôi qua đón cậu."
" Nhưng.."
" Không nhưng gì cả, bạn bè đi chung với nhau bình thường mà."
"A, được...."
" Mai 6 giờ 30?"
"Được."
"địa chỉ nhà cậu?"
" Khu 12, nhà số 5."
" A, gần khu tôi."
" Trùng hợp thật."
"Vậy, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Vừa nhắn xong Ngô Tinh Vân bật dậy khỏi giường, không có chút hình tượng chạy thẳng xuống lầu, nói với bà Phương.
"Mama, mai bảo chú tài xế không cần đón con."
" Vậy con đi bằng gì? Nghỉ học là không đượ.."
" Aizz, mama nghĩ sai rồi, con không nghỉ học, mai bạn con chở."
" Bạn con? A, bạn trai sao, như thế nào, đẹp trai không?" Vừa nói, bà Phương vừa đến cạnh Tinh Vân hỏi dồn dập khiến cô phải lùi lại.
" Không, không, mẹ nghĩ bậy rồi, là con gái, không phải bạn trai gì cả."
"A, con gái ? Khẩu vị con thay đổi sao, vậy là bạn gái ? Không sao, miễn con vui là được, thế con bé thế nào? Xinh đẹp không, có hơn mẹ không?" Bà Phương tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tinh Vân.
Ngô Tinh Vân chỉ biết dở khóc dở cười với mẹ mình, liên tục phất tay.
" Không phải, không phải, chỉ là bạn bình thường, thôi, con đi ngủ. Mama ngủ ngon" Nói xong, chạy nhanh về phòng, để lại bà Phương ôm bụng cười không có hình tượng.
Mấy cô giúp việc cảm thán, nhà này không có hình tượng chút nào của phu nhân, tiểu thư cả...
Mà bên kia Ninh Tịch, sau khi nhắn xong thì bất giác cầm điện thoại cười, có lẽ đến chính cô cũng không nhận ra mình đang ngày càng khác bình thường.
Cả hai ngày càng thân thiết, nhưng không ai biết được, cảm xúc của hai người hướng về nhau ngày càng lớn, mà cảm xúc đó, lại không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Sáng sớm, Ngô Tinh Vân đứng trước cổng nhà mình ngáp một tiếng, vì hôm qua háo hức quá nên chẳng ngủ được, rốt cuộc lại đọc sách đến gần sáng.
Sau đó lại chạy bộ với Ninh Tịch vào lúc 5 giờ, sau cùng chỉ ngủ được vỏn vẹn hai tiếng
Buồn chán nhìn đồng hồ điểm 6 giờ 30, Ngô Tinh Vân định lấy sách ra đọc trong lúc đợi thì một chiếc Aston Martin Valkyrie chạy đến, dừng trước mặt Tinh Vân, khiến cô lùi lại, há hốc nhìn chiếc xe.
Ninh Tịch mở cửa kính, Ngô Tinh Vân liền che mắt, cảm thấy nữ chủ thật sáng chói, hào quang này là gì a? Thật rực rỡ.
Ninh Tịch nhìn hành động của Tinh Vân thắc mắc, tính hỏi lại thôi, chỉ nói một câu lên xe thôi.
Ngô Tinh Vân gật đầu, bước vào trong xe, cô choáng ngợp với thiết kế trong chiếc xe này, dù sao cũng là lần đầu ngồi siêu xe, vô cùng thích thú nhìn mọi thứ xung quanh.
Ninh Tịch lái xe kế bên chỉ phì cười, vừa nói ngồi vững xong thì bắt đầu chạy, vì trong thành phố nên chỉ có thể chạy từ 40\-60km/h, lại còn là giờ đưa học sinh đi học nên cũng đông. Ninh Tịch chỉ có thể chạy 40km/h.
Sau khi sờ mó hết mọi thứ trong xe xong. Ngô Tinh Vân mới nhận ra điều kỳ lạ
"A, hai người kia...?"
" À, bọn họ đi trước rồi."
Nói xong, cả hai đều im lặng, Ninh Tịch im lặng lái xe, Tinh Vân muốn nói lại thôi, bối rối không biết có nên nói ra thì Ninh Tịch hỏi
" Cậu muốn hỏi gì à?"
" À thì, cậu không sợ công an bắt sao?"
" Không, dù sao tôi cũng từng bị bắt vài lần rồi."
" A, vì dưới tuổi thành niên sao?"
"À, đầu tiên là vì quá tốc độ, sau đó mới là dưới tuổi thành niên."
" Khụ, vậy xe cậu không bị thu sao?"
" Không."
"A, tôi tưởng...."
" Đưa tiền chuộc lại xe."
" À ừ."
Sau đó, chẳng mấy phút cả hai đã tới trường.
Đứng đón bọn họ là năm người toả sáng đang nói chuyện cùng nhóm fan của bọn họ.
Ninh Tịch vừa bước xuống xe, tiếng la hét của nam sinh trường vang lên vô cùng náo nhiệt, Tinh Vân cảm thấy đây giống một cuộc gặp gỡ idol điển hình.
Tuy nhiên, ngoài tiếng la hét cũng có vài tiếng xì xào bàn tán, đặc biệt là về cô, người đột nhiên xuất hiện trên xe của Ninh Tịch, nhưng dù sao cũng đã quen với cảnh tượng này, cô cũng chỉ có thể phớt lờ đi những lời nói, cùng Ninh Tịch đi đến chỗ năm người kia.
Sau ngày hôm qua, mọi người cũng thoải mái với nhau hơn, Ngô Tinh Vân cũng vì vậy mà bắt chuyện với nhóm nữ chính nam chính thay vì trốn tránh, còn nhóm bọn họ thì cảm thấy như khám phá ra thế giới mới khi đi với Tinh Vân.
**Ngô Tinh Vân đang ngủ trong lớp, lơ mơ nghe được thông báo từ giáo viên.
" Nói chung, lễ hội khiêu vũ hàng năm của trường sẽ bắt đầu, các em có thể đăng ký cho mình một tiết mục biểu diễn nếu muốn." Cô giáo nói xong, liền phân công vài người làm việc cán bộ lớp.
Tinh Vân nghe xong tỉnh giấc, cô thầm nghĩ, vậy là truyện đã tới một nửa rồi sao ? Nhanh như vậy ? Còn hơn cô nghĩ. Liếc nhìn xuống bàn dưới, chỉ thấy 4 người cuối bàn đang bắt đầu bàn bạc, còn lại Ninh Tịch với Hạo Thiên, anh chàng thì nhìn Ninh Tịch, mà nữ chủ chúng ta lại chẳng để ý đến.
Đến khi cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, Ninh Tịch mới ngước nhìn lên, chạm với ánh mắt của con người kia thì cười nhạt, chỉ thấy người kia giây trước còn nhìn mình mà giây sau lại luống cuống.
Mà Hạo Thiên, người vừa chứng kiến việc này, lại trầm tư suy nghĩ.
Chủ nhật, Ninh Tịch dạo phố trên con đường đông đúc. Đôi khi cô muốn một mình đi đâu đó. Dạo gần đây, hai người bạn thân của cô có lẽ đã yêu, mà đó chắc là Cố Đan và Hạ Nam. Họ tìm đến cô, nói về cảm xúc của mình, dù là những đứa trẻ có suy nghĩ già dặn hơn với những người bạn cùng tuổi, nhưng đây lần đầu tiên Ninh Tịch thấy hai cô bạn thân của mình đỏ mặt. Vậy thì còn mình? Ninh Tịch thầm nghĩ, rốt cuộc mình đối với Hạo Thiên là gì? Cô không thích Hạo Thiên, nhưng cũng không ghét anh ta, Ninh Tịch đối với Hạo Thiên ngoại trừ việc thân thiết hơn thì những cảm xúc mà bạn cô có, đối với anh ta, Ninh Tịch lại không hề cảm nhận được. Nghĩ đến đây, cô bỗng nhớ đến Ngô Tinh Vân, nụ cười và cả những hành động đáng yêu của cô ấy, Ninh Tịch cảm thấy thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ đến Ngô Tinh Vân, cô bỗng hốt hoảng, vội trấn an bản thân, những cảm xúc này chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Vừa nghĩ vừa bước nhanh về phía trước, hoảng hốt đẩy cửa vào một quán cà phê cô thấy bất kỳ, đến khi bước vào chỗ ngồi, Ninh Tịch mới bình tĩnh lại quan sát chỗ mình đang ngồi. Đây là một quán cà phê khá nhỏ so với con đường sầm uất này, bên trong trang trí theo thập niên 80,90, là một quán cà phê Acoustic, chỗ biểu diễn chỉ có một cái ghế nhỏ cùng ánh đèn vàng nhạt chiếu vào. Sau khi chọn xong một ly Cappuccino, thì đúng lúc có người bước lên sân khấu, Ninh Tịch nhìn đến người biểu diễn liền ngạc nhiên, người trên kia không phải Ngô Tinh Vân thì là ai đây ? Tinh Vân mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương cùng chiếc quần bò, ngồi vào chiếc ghế nhỏ trên sân khấu, cầm cây guitar trên tay bắt đầu gảy đàn hát. " Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu đương sao không thành câu Sợ rằng đường về không còn xa Để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thầm lắng Nét thơ ngây chưa vương sầu lắng Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui Lòng anh xao xuyến Nàng ơi hãy biết chăng Anh đã yêu từ lâu.. ........" Giọng hát khá trầm của Ngô Tinh Vân cất lên, cùng tiếng guitar vang lên, tuy không hề có mic hỗ trợ, nhưng tiếng hát vẫn vang khắp quán nhỏ, trầm thấp, lắng đọng. Khi Ninh Tịch nhìn thấy hình ảnh Tinh Vân hoà mình vào giai điệu kia, cô cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập thật nhanh, mải nhìn hình ảnh kia mà không hay biết bài hát đã kết thúc từ lúc nào. Tinh Vân sau khi đàn xong, liếc mắt nhìn xung quanh, khi thấy Ninh Tịch, cô có hơi sửng sốt, nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác vui vẻ, cô ấy nhìn mình hát a~ Đến khi Ngô Tinh Vân đến vỗ vai Ninh Tịch mấy cái, cô mới giật mình nhìn đến người trước mặt, nhận ra mình thất thố, nhanh chóng bưng ly nước lên uống, che đi vẻ xấu hổ của mình, mặt hơi đỏ lên. Chỉ có Ngô Tinh Vân như hốt hoảng. A, người này đỏ mặt, cư nhiên có thể đỏ mặt. A, nữ chủ thật đáng yêu, đỏ mặt càng xinh đẹp hơn. A, thật muốn nhéo gương mặt ấy một cái. Vừa nghĩ xong, Tinh Vân liền vươn tay nắm lấy một chút thịt từ gò má Ninh Tịch, không nhéo mà chỉ xoa, trong lòng cảm thán, A, thật mềm mại, cảm giác thật thích mà. A..... Ngô Tinh Vân giật mình nhìn đến Ninh Tịch, vội vàng bỏ tay xuống, xấu hổ không biết nói gì, mà người kia Ninh Tịch cũng bất ngờ với hành động của Tinh Vân, ho khan vài tiếng. Cả hai đột nhiên trở nên ngượng ngùng không biết nói gì. Không bao lâu thì Ninh Tịch mở miệng trước. " Cậu... đang làm gì ở đây?" " À, tôi làm thêm." " Làm thêm, cậu thiếu tiền à?" " A, không phải, không phải. Chỉ là rảnh rỗi thì chạy đến đây làm thôi." " À...." " Đừng hiểu lầm, lương của tôi mỗi lần hát là một đĩa bánh quy đó." " Bánh quy?" " Phải, phải, bánh quy của bà chủ ở đây ngon lắm." Tinh Vân vừa dứt lời thì một cô trung niên bước đến, đặt dĩa bánh quy xuống trước mặt Ngô Tinh Vân, chào hỏi vài tiếng rồi cười bước đi. " Mau, mau thử bánh quy đi, đảm bảo với cậu, cực kì ngon." Ngô Tinh Vân vừa dứt lời liền ăn một miếng, vẻ mặt thoả mãn hiện lên như chú cún được xoa đầu. Ninh Tịch thấy thế cũng lấy một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai liền đem theo vẻ mặt ngạc nhiên thốt. " Um, ngon quá." " Phải khônggg?" Tinh Vân đắc ý cười. " Lương thế này cũng đáng." " Đúng thế, đúng thế, hay là cậu xin vào làm cùng tôi đi, dù sao rảnh rỗi mới đến mà." Chỉ là lời nói vui từ Ngô Tinh Vân, thế nhưng Ninh Tịch lại vô cùng nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Tinh Vân thấy thế cũng chẳng dám nói gì. Vừa nửa hồi hộp lại có chút mong chờ khi cùng sân khấu với Ninh Tịch. Sau khi chờ đợi Ninh Tịch đến nói chuyện với bác chủ quán thì cả hai cùng về, nhận được tin Ninh Tịch có thể đến làm khiến cho Ngô Tinh Vân vui vẻ. Cả hai đều cùng nghĩ, A, vậy là có thể gặp cô ấy nhiều thêm chút rồi. **\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_