Nữ Chủ Cầu Tha Mạng
|
|
Nữ Chủ Cầu Tha Mạng
Tác giả: Trần Bảo
Nhân Vật Chính: Ngô Tinh Vân— Ninh Tịch
Nguồn MangaToon
Giới Thiệu Truyện: Sau khi đọc xong 1 cuốn teefic thì chết thảm, nữ phụ chúng ta đường hoàng xuyên vào trong sách. Kì lạ ở đây, nữ chủ có vẻ ko thích nam chính, lại hay tìm đến cô. Cô chỉ muốn làm 1 người bình thường thôi mà, đừng để ý đến cô chứ, cô chưa chọc tới nữ hay cướp nam chính mak
Ta Lại Xuyên Vào Teefic
Trương Tinh Vân, một nữ sinh bình thường đến không còn gì bình thường hơn, đang nằm trên giường lầm bầm chửi nhỏ với cái điện thoại trong tay " Bà mẹ nó, thể loại gì đây, nữ chính IQ ngất ngưỡng, gia thế top nhất nhì thế giới, đọc qua thật sự ngứa mắt chết đi được, lạnh lùng như thế mà lại ngu si thích thằng nam chính à. Con mẹ nó, truyện phi logic chết đi được " lẩm nhẩm vài cái liền bực bội quăng điện thoại qua một bên, Tinh Vân đứng dậy ôm bụng rỗng đang kêu xuống bếp kiếm đồ ăn thừa hôm qua mama để trong tủ lạnh. Cô nhìn xung quanh không một ai trong nhà ngoài mình, hôm nay mama và baba đều phải bận rộn với việc của mình, chỉ còn mình cô vì nghỉ hè mà ở nhà nhàm chán lên tìm truyện đọc. Bưng ra một đĩa mì xào lạnh từ tủ lạnh ra, cô thở dài đi đến bên bếp bật lên để chuẩn bị hâm lại đồ đã nguội. Bản thân đang vừa dùng đũa khoáy mì trong chảo vừa suy nghĩ làm cách nào để bảo tác giả viết truyện có não một tí, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, nhận thấy điều bất thường, Tinh Vân nhanh chóng chạy xuống núp dưới bàn lớn rắn chắc, đáng tiếc cho cô, chiếc bàn dù rắn chắc cỡ nào cũng không thể đỡ được nguyên một tầng nhà sụp xuống. Và thế là nữ phụ của chúng ta đã chết một cách cực kì bi thảm ở thế giới của mình. Tinh Vân mở mắt, cô cảm thấy đầu mình đau dữ dội, cơ thể cũng đau nhức đến không thể nhức nổi tay chân, đến khi hoàn toàn tỉnh toán, Trương Tinh Vân mới hoảng hốt nhận ra khung cảnh xung quanh mình, khắp nơi toàn là một màu hồng chói mắt có thể làm mù con mắt của Vân Vân. Cô cảm thấy mình như chưa tỉnh ngủ, liền tát cho mình một cái rõ đau, uy uy, rõ ràng là đau như vậy, tại sao lại còn chưa tỉnh dậy ? Trong khi còn đang trong trạng thái rối loạn, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đứng tuổi : " Tiểu Thư, tôi vào nhé " kèm theo tiếng mở cửa, xuất hiện ở cửa là một ông lão tầm ngoài 60 tuổi, ánh mắt khi nhìn thấy cô kèm theo chút vui mừng lẫn ngạc nhiên, đi nhanh đến bên cô giọng vui vẻ nói : " Tiểu Thư, cô rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy, cô đã hôn mê 5 ngày rồi ". Đầu của Tinh Vân cảm thấy ong một cái, đây là tình huống gì vậy ? Ai đó nói cho tôi biết đi, người trước mặt này là ai, lại còn tiểu thư này nọ nữa. Ánh mắt của Trương Tinh Vân nhìn quản gia Trần là loại ánh mắt dè chừng, khó hiểu, thậm chí là có một chút ngu ngốc không hiểu chuyện. Nhìn thấy như vậy, quản gia Trần lo lắng nhìn cô : " Tiểu Thư, chẳng lẽ cô bị đuối nước đến lú lẫn rồi sao " đáp lại câu nói của quản gia là sự ngu si của nữ phụ chúng ta, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đuối nước ? Hôn mê ? Vừa nãy mình còn đang ở trong căn nhà gặp động đất bây giờ lại ở đây ? Tinh Vân lạnh gáy, chẳng lẽ là xuyên không rồi, nhưng là xuyên không cái gì, hiện tại cứ giả ngu mà tìm hiểu đã. Trương Tinh Vân dùng bộ mặt ngơ ngác với dáng vẻ sợ hãi nhìn người trước mặt : " Ông là ai, đây là đâu ? " Nghe được câu hỏi của Tiểu Thư nhà mình, quản gia Trần trở nên ngu si, sau khi não đã nhận xong thông tin, ông lập tức trở ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt chỉ để lại Vân Vân đáng thương trong phòng lo lắng về tình trạng của mình. Chốc lát sau, tiếng bước chân rầm rộ bước đến phòng của Tinh Vân, sau đó là sự xuất hiện của vài cô gái mặc trang phục maid, quan trọng là sự xuất hiện của hai người. Một người đàn ông tầm 50 hơn, cao ráo khoẻ mạnh, gương mặt góc cạnh không tính là tuấn tú nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý, mang trên mình khí chất tổng tài điển hình trong ngôn tình. Người còn lại là phụ nữ, tầm hơn 40 tuổi, cơ thể có thể nói chỗ cần to sẽ to, cần nhỏ liền nhỏ, gương mặt thanh tú ưa nhìn, là nữ nhân mang nét dịu dàng, giản dị. Cả hai gương mặt lo lắng đi đến bên Trương Tinh Vân, người đàn ông cầm lấy bàn tay của Vân Vân : " Con gái, là ba đây, con không nhớ gì sao " đáp lại chỉ là cái lắc đầu của con gái mình, ông bà Ngô đau lòng nhìn con gái mình, bà Ngô ánh mắt đỏ lên, quay qua một phía để kiềm tiếng khóc, ông Ngô điềm tĩnh nhìn vào mắt Trương Tinh Vân rồi thở dài nói với vợ mình : " Phương Phương, có thể là con bé bị mất trí nhớ rồi " " Không thể nào, chỉ là bị đuối nước thôi, làm sao có thể mất trí nhớ được " " Có thể là do lúc kéo lên, đã bị va đập vào đâu đó " Ông Ngô đau lòng ôm lấy vợ mình nhìn đứa con gái đang nằm trên giường. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Trương Tinh Vân có thể hiểu đại khái hai người này chính là ba mẹ của mình, có lẽ là một gia đình giàu có nên căn nhà rất rộng lớn :" nếu con mất trí nhớ, ba có thể kể cho con nghe về mọi thứ không ? " Sau khi nghe lời đề nghị từ Vân Vân, ông Ngô cùng vợ ngồi xuống mép giường, giọng nói mang đầy tình yêu thương của cha dành cho con mình vang lên :" Ta tên là Ngô Minh Hải, là ba của con, còn đây là mẹ con tên Trần Kim Phương ( đừng thắc mắc vì sao mình gọi ông bà Ngô, vì khi lấy chồng, mẹ Phương đã chuyển thành họ chồng ), con tên là Ngô Tinh Vân, gia đình chúng ta làm nghề bất động sản, đứng top 20 thế giới, đây là nhà chúng ta, tổng cộng có 5 nữ giúp việc và quản gia Trần, 5 hôm trước, con vô tình trượt chân té xuống hồ nước, vì không biết bơi nên đã bị đuối nước đến gần như chết đi. Từ hôm đó con đã hôn mê đến bây giờ, thật may là con gái ta đã tỉnh lại " nói xong, ông Ngô dịu dàng xoa đầu con mình. Quay qua nói nhỏ với Bà Phương về việc để con gái nghỉ ngơi sao khi vừa tỉnh lại, cả hai đều thống nhất, chuẩn bị đi ra khỏi phòng, bà Phương ôm lấy Tinh Vân một lần : " hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ, con nhé " rồi cùng mọi người đi ra khỏi phòng, để lại Trương Tinh Vân đang suy nghĩ về tiểu sử của mình. Ngô Tinh Vân, Top 20 ? Ngô Tinh Vân, Top 20 ? Ngô Tinh Vân, Top 20 ? Điều quan trọng cần nhắc ba lần, Ngô Tinh Vân, cùng tên với mình, đã vậy còn rất quen thuộc, lại còn Top 20. Đầu của Vân Vân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, này này, đây không phải là tên nhân vật nữ phụ trong truyện cô vừa đọc sao, đã vậy còn là công ty Top 20 Thế Giới nữa. Khoan, nữ phụ chúng ta quay qua tìm kiếm một cái gì đó, nhìn thấy cái gương, Vân Vân liền lao đến cầm lấy mà soi. May thật, nữ phụ không xấu đến nổi như cô tưởng tượng, có thể nói là đẹp hơn người thường, mang chút nét đáng yêu và ngây ngô nữa, nhưng còn quả đầu ? Cái quái gì vậy, đây là quả đầu của con người à, tóc thì xơ xác, nhuộm một màu chói lọi hồng hoè, làm gì vậy ? Định toả sáng nhất đường phố à, bản thân cô run rẩy nhìn quả tóc của mình mang hai chữ XẤU XÍ, XẤU XÍ, XẤU XÍ. Không được, cô nhất định phải làm tóc, làm tóc a~ nếu không sẽ chết vì xấu hổ mất. ( Tác Giả : này, bây giờ chuyện chính không phải là nên hốt hoảng thay vì lo về cái mái tóc ngu ngốc của cô sao ? ) Quay lại chủ đề chính, sau khi khóc thương cho cái mái tóc của mình, Trương Tinh Vân của chúng ta lại đau khổ thêm lần nữa. Xuyên Cái Gì Không Xuyên, Lại Xuyên Vào Teenfic, bộ ông trời hết chuyện đùa rồi à ? Aaaaaa~ chết tiệt...... __________________________________
|
Cứu Người
Sau vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ theo lời khuyên bác sĩ và sự cằn nhằn của gia đình, Ngô Tinh Vân của chúng ta đã có thể rời nhà để mua sắm, ngồi trên chiếc giường lớn, nữ phụ của chúng ta đang tính toán những thứ cần mua và quan trọng là ''LÀM TÓC'' Ôi chúa, Tinh Vân bé nhỏ mỗi lần nhìn thấy bản thân trong gương luôn hoảng sợ khi thấy mái tóc của mình không biết bao nhiêu lần. Sau khi hạ quyết tâm, Vân Vân đi đến bên tủ đồ của mình, chuẩn bị lấy ra một bộ đồ đơn giản để mua sắm và đập vào mắt cô là những bộ quần áo không ra hình dạng. Ngô Tinh Vân cảm thấy nhức đầu, cô cảm thấy gu thẩm mĩ của nữ phụ trước kia thật sự rất tệ, cực kì tồi tệ, cô ta rốt cuộc làm sao có thể ra đường với bộ dạng này đây. Đừng thắc mắc vì sao cô gái của chúng ta shock khi nhìn tủ đồ, đơn giản rằng những bộ đồ cô mặc trong nhiều ngày qua đều do quản gia Trần một tay chuẩn bị cho. Sau khi lục tung cả tủ đồ, Tinh Vân rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc váy màu nâu có thể kết hợp cùng áo hoodie đã cũ, cô mang theo nón vành lớn để che đi mái tóc buộc gọn của mình vào trong, tiếp theo là lấy ra đôi giày bata vải. Lạy chúa, thật may là nữ phụ trước kia đã không vứt những bộ này đi, nếu không Tinh Vân của chúng ta sẽ nhất quyết không ra đường mất. Căn bản là Ngô Tinh Vân sau khi xuyên qua, theo cô tính toán chỉ vài ngày nữa là sẽ nhập học, sau đó tiếp tục vài ngày thì nữ chủ cùng đồng bọn sẽ nhập học luôn. Nga~ mình cần phải tu sửa lại bản thân làm cho bản thân thật bình thường, không nên nổi bật là điểm chắc chắn cần phải có. Nghĩ xong, nữ phụ của chúng ta hiên ngang bước vào tiệm cắt tóc, sau khi chỉ dẫn đến khô cả cổ họng liền thấy mình có mái tóc ân ý liền rất hài lòng đi về. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, Ngô Tinh Vân chỉ là bảo cắt đi phần cháy cùng nhuộm lại mái tóc thành màu đen thôi, nói là chỉ dẫn đến khô họng thì thật sự là hơi quá. Khụ, chúng ta bỏ qua phần này. Mục tiêu tiếp theo chính là đến một tiệm quần áo bình thường tầm vài chục đến vài trăm để mua a~ căn bản cô không có sở thích ăn mặc quái dị tốn cả chục triệu của các tiểu thư nhà giàu, nữ phụ của chúng ta trước khi xuyên qua là một học sinh ngoan, không tiêu xài tiền của bố mẹ =.=. Sau một tiếng đồng hồ hả hê cùng đống quần áo trong tay, Tinh Vân tay xách nách mang đi về nhà mình trước sự kinh ngạc của những người đi đường. Ngô Tinh Vân ngầm khinh bỉ một cái, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta đi mua đồ bao giờ à, bất quá.... cũng không ai mua nhiều như mình mà thôi.... Sau khi về đến nhà, Ngô Tinh Vân rất quan trọng một việc, chính là dọn đi cái tủ quần áo của nguyên chủ trước đây, cô thật sự không hài lòng nổi với đống đồ này, mặc dù cô biết rằng nó rất đắt. Chỉ là cô không ngờ, khi mình bảo người giúp việc đem đống quần áo kia về nhà hoặc đem cho thì ai cũng đứng hình. Thậm chí mẹ cô còn đi đến mà xoa xoa nắn nắn gương mặt nhỏ của cô, sau khi xác định không có gì bất thường, bà Phương mới thở phào ra. Tinh Vân chỉ nghi hoặc nhìn mẹ " Mẹ, đây là làm sao lại nhìn con quái dị như vậy ? " " hồi trước, con rất là quý đống quần áo này, cô giúp việc chỉ vừa giặt hư một cái nút áo con cũng lôi người ta ra đánh hai bạt tay ". Ngô Tinh Vân nghe xong khoé môi co giật, đây là cái con người gì, chỉ vì cái nút áo mà đánh người khác, chủ nhân trước của thân thể này cũng ác quá đi chứ. Chỉ đành cười trừ nhìn người trước mặt haha hai tiếng " mẹ, hiện tại con thấy đống đồ này cũng không cần dùng đến, đem cho cũng được mà phải không ? " Bà Phương nghe đứa con của mình nói, cưng chiều xoa đầu " Được Được, đều tuỳ con quyết " sau đó quay người đi về phòng khách ngồi xem bản tài liệu. Ngô Tinh Vân thở phào, bước vào phòng nhìn đống đồ mình vừa mua, rồi lại ngồi xuống giường suy tư. Gia đình này thật tốt, chỉ vì đứa con mà phải mất luôn sản nghiệp mình tự gầy dựng thì thật không đáng, có điều hiện nay mình đã là chủ của thân thể này sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Thầm hứa với bản thân một câu, nữ phụ chúng ta liền đứng dậy vận động cái eo mỏi nhừ của mình. ___________________________________________________________ Sau khi trải qua kì thi thử nghiệm năng lực học tập của bản thân trước vài ngày nhập học. Ngô Tinh Vân an nhàn nằm ở nhà thì rốt cuộc cũng đến lúc đi học. Vui vẻ khoác lên chiếc áo học sinh được thiết kế theo kiểu dáng của nhật, cô ngắm mình trong gương, hài lòng, mái tóc đen dài cùng gương mặt nhỏ nhắn đậm chất Châu Á, cô là người gốc Việt nga~ gương mặt tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành như nữ chính, nhưng vì mái tóc đã được nhuộm lại màu đen thuần nên có thể nói là khả ái, nhìn cũng thuộc dạng tiểu mỹ nhân. Tự kỉ hồi lâu, Ngô Tinh Vân xuống nhà nhìn xe hơi trước mặt mình, một chiếc Toyota hình dáng bình thường đang đợi trước cửa. Cô thầm cảm thấy may mắn, cô chủ nhỏ kia không cải tạo cái xe thành hình dạng quái dị nào. Bước lên xe nhìn thấy lão xế gương mặt nhiều nếp nhăn, bộ dáng trầm tĩnh chưa qua 50 đi, Tinh Vân lễ phép chào lão một tiếng, chỉ thấy lão xế ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên khiến cô nghi hoặc, thấy mình thất thố, lão chỉ nở nụ cười nhìn cô " Đúng như những người giúp việc nói, cô chủ tỉnh dậy liền biến thành bộ dạng khác ", Tinh Vân nghe vậy cũng chỉ cười trừ, cô chủ nhỏ a cô chủ nhỏ, lúc trước cô đã làm cái gì để tôi mang tiếng đây. Vừa nghĩ vừa xoa nhẹ thái dương, sau đó theo hướng cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh, đường phố ồn ào khiến Ngô Tinh Vân có chút hoài niệm về thế giới cũ của mình. Chẳng mất bao lâu thì cũng đến nơi cần đến, Ngô Tinh Vân bước xuống xe cúi chào một lần rồi bước vào trường. Tỉ mỉ đánh giá ngôi trường lần thứ hai mình bước vào, quả thật là ngôi trường trong teenfic, vừa rộng lại vừa hoàng tráng như vậy, học sinh ở đây cũng thật chói mắt đi, cư nhiên nhuộm tóc nhiều màu như vậy còn mỗi người một vẻ hống hách nữa, lắc đầu cảm thán một tiếng, liền đi tới bảng tuyển sinh nhìn một lượt tìm tên mình. Lớp A Kim Cương gì đó, khi đọc cái tên lớp, Ngô Tinh Vân thật sự khinh bỉ tác giả, có phải là hết tên để đặt rồi hay không, lại lấy Kim Cương, Đá Quý, Đồng, Sắt ra mà đặt tên lớp, bị bệnh à, rồi lại phân biệt lớp giàu lớp nghèo, tác giả có phải hoang tưởng hay không vậy (@ ̄ρ ̄@). Aizz, phỉ nhổ tác giả xong thì cũng vừa đến trước cửa lớp, bước vào đều cảm nhận được ánh mắt mọi người mang theo tia khinh bỉ. Này này, thôi đi chứ, tôi chỉ là mang một đôi giày bata vải đi học, cũng không ăn hết của mấy người, làm gì lại nhìn tôi như sinh vật dơ bẩn như vậy. Nhìn một lượt hết cả lớp, liền thấy ba người nam cuối lớp đang vẻ mặt bất cần đời ngồi mỗi người một vẻ, quả nhiên là các nam chính, ai nấy đều đẹp trai như vậy, ngủ đến chảy nước dãi cũng xuất thần a~ bất quá cô cũng không có hứng thú với bọn họ, tranh giành nam nhân với nữ chủ là chết a~ cô còn muốn sống, cô có IQ để nghĩ chứ không như chủ cũ của cơ thể này. Nghĩ xong liền tìm thấy chỗ có thể ngồi, vừa đặt thân xuống ghế liền có người đến bắt chuyện, chỉ là nếu bắt chuyện vui vẻ thì không nói nhưng đây là bắt chuyện với vẻ mặt khinh bỉ a~ " Mang đôi giày bẩn như vậy đi học, có phải nghèo đến tiền mua giày cũng không có không, nếu như vậy thì làm sao lại vào lớp này, có phải lộn lớp hay không đây bần sĩ ( học sinh nghèo ) " nói xong liền mang vẻ đắc ý cười lớn. Cười cái con muội muội cậu, tôi đây thích mang gì đều là tôi tự quyết, cần cậu phán xét sao, cần sao ??????? Mình chưa đụng ai, chỉ muốn sống yên ổn mà cũng bị người ta chú ý là thế nào đây. Trong lòng Ngô Tinh Vân nghiến răng nghiến lợi chà đạp người trước mặt xuống mà thề rủa, nhưng trên mặt một nét biến hoá tức giận cũng không có, chỉ cười nhạt nhìn người kia " Việc của tôi, cậu hỏi làm gì ? " Đang đắc ý nhìn Tinh Vân, vừa nghe cô nói một câu mặt mũi liền trầm xuống, cười lạnh nhìn Ngô Tinh Vân " chỉ là một bần sĩ, lại dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi hỏi thì cậu phải trả lời, bổn thiếu gia kêu cậu trả lời đấy " Vân Vân âm thầm hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm cầu tên trước mặt mau đi đi, mau đi đi. Quả nhiên người xưng bổn thiếu gia không thấy Ngô Tinh Vân trả lời, chỉ có thể cảm thấy thật quê, mặt đen lại nghiến răng nói với cô " Cậu, cậu.... " rồi bỏ đi. Ngô Tinh Vân nhìn người kia bỏ đi, trong lòng thở dài, cô là tạo nghiệp gì, vừa vào lớp lại bị mang tiếng rồi. Nhìn xung quanh không ai chú ý, mới âm thầm cảm thấy an toàn, không ai quan tâm tất là sẽ không có chuyện gì, tạm thời an ổn mà sống. Chỉ là ngày đầu tiên qua đi không có chuyện gì xảy ra, ba người nam chính phía dưới cũng chỉ ngủ với chơi game, Ngô Tinh Vân cảm thấy chán a chán~ quyết định lát nữa phải đi qua nhà sách mua vài cuốn về mà đọc. Giờ ra về cũng đến, cô thu dọn rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, cật lực làm mình trở thành người vô hình. Trước khi về thầm nghĩ ghé qua nhà vệ sinh một chút, Ngô Tinh Vân liền tìm đường đến đó, trường này cũng quá rộng đi, có mỗi phòng vệ sinh lại xây xa như vậy. Vừa đi vừa nhíu mày tìm bảng tên đề chữ nhà vệ sinh, đột nhiên từ xa truyền đến một trận ồn ào, bản tính tò mò đánh chết lý trí đã trỗi dậy, đi đến nơi ồn ào chỉ thấy một đám nữ sinh đang đánh một người trên mặt đất, người bị đánh khiến Tinh Vân thầm nghĩ cũng thật thảm, đánh đến sưng như đầu heo cũng không kêu một tiếng, trong lòng thầm than một tiếng. Thật khó chịu a~ tính cách anh hùng lại nổi dậy, bất quá cũng chỉ là mấy nữ sinh, có lẽ cũng không vấn đề gì. Nghĩ xong Tinh Vân liền đi đến đám người kia, bọn họ nhìn người đang đến liền đình chỉ hành động, đôi mắt quét khắp người cô, mang theo tia khinh bỉ " Lớp Kim Cương từ bao giờ xuất hiện bần sĩ đây " Tinh Vân nghe xong chỉ cảm thấy nhức đầu, đôi giày này là cô thấy ưng thì mang, làm sao lại dẫn đến việc rắc rối này chứ, nghĩ xong lại nhìn bọn người trước mặt " Mấy cậu là đang ỷ đông đánh một đi " " vậy thì làm sao, con nhỏ đó không biết điều thì đáng đánh, mày là bạn nó hay sao mà quản " Tinh Vân nghĩ xong rồi xong rồi, mới ngày đầu đã xuất hiện bạo lực học đường, trường học này cũng thật là quỷ dị đi, camera an ninh khắp nơi mà lại không ai ra chặn. Nhíu nhíu mày nhìn đám người nữ sinh, âm thầm đánh giá từng người một, rồi lại dời ánh mắt đến người bị đánh, chỉ thấy đôi mắt quật cường kia đang nhìn cô khó hiểu ~. " Thả người ra, bạo lực là không đúng " hiện tại Ngô Tinh Vân đang dùng lý lẽ để khuyên, dù sao bạo lực đúng là không tốt tí nào, nhưng đám nữ sinh kia trái lại không nghe, còn khiêu khích Tinh Vân. Ngô Tinh Vân cảm thấy thật đúng là tội lỗi mà, liền tiến lên đánh, một đòn lại một đòn hạ gục hết võ mèo của nữ sinh, dù sao thế giới cũ cô có học karate a~ lại còn là Đai Đen Bát Đẳng làm sao lại thua bọn này được, nếu không sư phụ cô sẽ khóc mất~. Có điều thân thể này thật yếu, chỉ đánh một chút liền cảm thấy mệt mà thở như cẩu, nhất định về nhà phải hảo hảo luyện tập, tiêu soái bỏ qua đám nữ sinh đang ngồi ôm đau đến trước mặt người bị đánh kia, liền đưa tay đỡ người kia dậy, có lẽ bởi vì ngồi quá lâu nên có lẽ chân tê hết, đứng không vững liền ngã vào lòng Tinh Vân. Cô chỉ cảm thấy trước thân một khối nặng dựa vào, theo phản xạ ôm lấy, liền phát hiện có gì đó không đúng. Đây không phải là hành động khiến nam nữ nảy sinh tình cảm sao. Cuối xuống thấy người mặt một câu cũng không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Ngô Tinh Vân lập tức hoảng mà buông ra. Ách, bị nhìn đến hết hồn, chỉ biết cười gượng nhìn người nọ " Đi trước " rồi chạy đi tiếp tục kiếm nhà vệ sinh. Dù sao nhu cầu sinh lý cũng không thể quên a~ Sau khi giải quyết xong nhu cầu, nữ phụ của chúng ta chạy vội đến cổng trường, dù sao người ta cũng đã lớn tuổi, không nên để lão xế chờ lâu, bước vào xe kèm theo câu xin lỗi, chỉ thấy lão xế cười nhân hậu hỏi xem Ngô Tinh Vân muốn đi đâu nữa không, cô liền nhờ lão chở đến nhà sách mua ít đồ. Tinh Vân nhà ta đã đem chuyện cứu người kia quăng ra khỏi đầu rồi a~ Sau một trận điên cuồng kiếm sách rồi về nhà, Ngô Tinh Vân tắm rửa xong ngồi lên giường cầm lấy điện thoại lướt xem tin tức, quả nhiên như cô đoán, chỉ sau một ngày mà fanclub của cả ba nam chính đã được thành lập rồi, thậm chí thành viên đến hơn vài ngàn người, cô cảm thấy không nói lên lời, tình tiết của truyện đang diễn ra, vài ngày nữa đến lượt nữ chủ cùng bạn lên sàn a~ đột nhiên cảm thấy một trận run rẩy, dù sao trong truyện cái kết cho nữ phụ chính là vì tranh giành nam nhân với nữ chính mà công ty phá sản, mặt còn bị rạch nát, đã vậy còn bị bọn cầm thú thuộc hạ của nữ chính cưỡng gian, thảm không thể tả a~ Nhân sinh một lần nữa sống lại, Ngô Tinh Vân thầm nghĩ phải ôm đùi nữ chính, hảo hảo nịnh nọt để sống yên thân. Hoặc là làm cho bản thân như không tồn tại, Tinh Vân chọn cách thứ hai, phải làm cho mình thành người tàng hình trong mắt người khác. __________________________________
|
Đột Ngột
Vài ngày gần đây, Ngô Tinh Vân phát hiện được nhiều quán ngon gần trường. Cô hí hửng vứt bỏ chú tài xế qua một bên, tự mình đi bộ tìm món ngon để thưởng thức. Trong vài ngày nhàm chán đợi nữ chính xuất hiện, Tinh Vân mỗi ngày đều đi ăn món ngon, ăn đến nỗi cô cảm thấy không xong rồi, hình như là béo lên rồi. Nhưng vẫn không cưỡng lại được món ngon, nữ phụ của chúng ta vứt bỏ lo lắng chuyên tâm mà ăn. Hôm nay cô vừa ra về, liền vội xách cặp đến một quán nhỏ cách trường 5' đi bộ, nghe bảo chỗ này bán kem rất đắt, hiện tại nếu không đi nhanh liền sẽ hết chỗ mất. Mang tâm trạng ăn uống đi bộ rất nhanh liền đến, mà Ngô Tinh Vân vẫn chẳng phát hiện có một chiếc xe theo đuôi mình từ nãy giờ. Kì thực, Vân Vân luôn nghĩ rằng bản thân chưa đắc tội ai, nên đối với mấy việc này cũng không để ý làm gì. Bước ra quán nhỏ với cây kem trên tay, vẻ mặt thoã mãn gặm lấy cây kem lạnh buốt, đôi chân bước nhanh về nhà. Đối với cô, đây mới là cuộc sống trọn vẹn của học sinh, đi xe đến trường chẳng thể nhìn ngắm hay ăn bất cứ thứ gì trên đường cả. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo chân Ngô Tinh Vân, cô đột nhiên dừng bước, cảm nhận được đằng sau có gì đó lạ lạ. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau mình là một chiếc xe màu đen, nhíu nhíu mài hết mấy giây, cô mới nhận ra được rằng chiếc xe này cứ theo sát mình. Lạnh tóc gáy, Ngô Tinh Vân bước đi nhanh hơn, âm thầm tính toán đến một góc quẹo sẽ chạy nhanh nhất có thể. Đáng tiếc, vừa đi được mấy bước, chiếc xe kia đã đến chặn đường cô, vài vị to cao bước xuống trước mặt cô. Tinh Vân vội nuốt nguộm nước bọt, vẻ mặt cô run run nhìn mấy người trước mặt : " Anh hai, anh có nhận lầm người không a~ tôi chẳng gây sự với ai cả "vừa nói, bước chân vừa lùi lại. Cô định quay người chạy đi thì nghe trong xe truyền ra tiếng nói của nữ nhân : " bắt nàng ". Không đợi Ngô Tinh Vân kịp phản ứng, một trong những vị cao to đã đập một cú vào gáy cô khiến cô bất tỉnh, sau đó đưa cô vào xe chạy đi. Mọi việc diễn ra chưa đến 5', khiến người qua đường chưa kịp thích ứng. ____________________________________________________________________ Ngô Tinh Vân mơ màng tỉnh lại, cô thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Cố gắng làm thanh tỉnh bản thân, đến khi mắt đã thích ứng với mọi vật, trước mặt Vân Vân xuất hiện vài người đang nói với nhau vài câu, nhìn thấy cô tỉnh lại, mọi người bắt đầu càng xôn xao hơn. Tinh Vân nhíu mài, làm sao cô lại ở đây. Đến khi hốt hoảng nhận ra mình bị đưa đi bởi một chiếc xe, cô mới hoảng hốt la lên : " cứu mạng, cứu mạng a, mấy vị đại nhân, tôi là người trong sạch sao lại bắt tôi đi. Cứu mạng aaaaa ". Tiếng la cô vang vọng, những người kia bắt đầu nghiêm chỉnh nhìn về hướng cô. Ngô Tinh Vân cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cái gì đây ? Bọn họ định làm gì a~ ta còn chưa muốn chết, ta chưa được gặp nữ chính, cũng chưa có ăn hết món ngon ở đây. Trong lòng gào thét dữ dội nhưng Ngô Tinh Vân bên ngoài vẫn ngậm miệng lặng thinh nhìn những người kia. Lát sau, từng người từng người cúi đầu xuống hô một tiếng : " Tiểu Thư ", Vân Vân lặng người, nhìn bọn người nghiêm nghị ở trước mặt, cô cảm thấy đầu ong một tiếng, đây chắc chắn không phải gọi cô rồi. Vậy thì là ai, vừa muốn quay lại Ngô Tinh Vân nghe được tiếng nói trong trẻo vang lên :" Đi ra " Chỉ thấy những ngừoi kia cung kính lui xuống, bên tai cô lại truyền lên tiếng nói :" Để tôi cởi trói cho cô " Dứt lời hai tay được nới lỏng, nhăn mặt xoa xoa cổ tay bị đau nhức, Ngô Tinh Vân quay đầu lại đánh giá cô gái trước mặt. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt to với mái tóc dài, gương mặt với đôi mắt to tròn khiến người ta yêu thích. Nheo nheo mắt nhìn, cô cảm thấy người này thật quen thuộc. Chưa kịp mở miệng đã thấy người trước mặt cười nhạt, đi đến bên cô :" Cám ơn vì lần trước đã giúp tôi ". Nữ phụ chúng ta đại não còn chưa kịp phục hồi, đầu đang bắt đầu load những gì cô gái kia nói. " Lần trước ? Xin lỗi, dù tôi thấy cô quen mắt nhưng tôi thật sự không nhớ mình đã gặp cô a~ " . Mẫn Đại Can nhìn người đang ngu ngơ trước mặt, khoé môi run rẩy, cố nuốt bực tức vào lòng, cô đưa ra nụ cười gượng, bắt đầu giải thích cho người kia " Là lần ở hành lang trường ". " Ahahaa, tôi nhớ rồi, cô là cô gái bị bọn nhà giàu đánh, không có gì, không có gì. Vết thương của cô đã lành chưa ? " Ngô Tinh Vân thở phào, thật may là người quen trả ơn, không phải bọn bắt cóc buôn người là được. "Đã ổn" Nghe được hai chữ này, Tinh Vân chỉ cười. Sau đó chăm chú nhìn người trước mặt, vừa muốn mở miệng lại không biết phải làm thế nào. Mẫn Đại Can dĩ nhiên biết người trước mặt muốn hỏi gì, liền mở miệng cướp lời. " Tôi đưa cô đến đây không phải làm gì hại cô " Chỉ thấy cô nàng kia gật gì, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn, Mẫn Đại Can bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người trước mặt Cô đi đến trước mặt Ngô Tinh Vân, cúi người đến gần mặt nàng, nâng cầm Tiểu Vân lên, nhướng mài hỏi " Cô tin sao ?" Người trước mặt đột nhiên vì bất ngờ mà lúng túng, chỉ có ấp a ấp úng trả lời " Dĩ nhiên là tin" nói không tin lỡ bị giết người diệt khẩu thì sao, bây giờ cô nói cô là ngọc hoàng thượng đế tôi cũng tin. Chỉ thấy Đại Can cười nhạt, lùi lại phía sau vài bước. Bắt đầu giới thiệu " Tôi là Mẫn Đại Can, học sinh lớp Đồng." Vân Vân lúng túng, gãi gãi đầu rồi trả lời " Tôi là Ngô Tinh Vân, lớp Kim Cương" " Tôi biết" Câu trả lời ngắn gọn làm Ngô Tinh Vân ngẩn người, ngước nhìn người trước mặt làm ra vẻ khó hiểu. " Hôm đó bọn nữ sinh kia có nói qua" Câu nói giải đáp thắc mắc của Tinh Vân. Chỉ thấy người trước mặt À một tiếng rồi lại im lặng. Tinh Vân sau khi mím môi gọi lại mở miệng, xong lại mím môi rồi lại mở miệng tính nói vài lần. Liền không chịu nổi, hạ quyết tâm hỏi thẳng. " Kì thực, cậu là Tiểu Thư của một băng nhóm, nhưng mà... khụ.. vì sao lại không... đánh lại.. bọn đó" " Tôi không biết đánh nhau" Ngô Tinh Vân kinh ngạc nhìn người trước mặt, xem liệu có phải nói dối hay không, chỉ thấy người kia nghiêm túc nhìn lại cô " Nhưng là.." " Không ai nói Tiểu Thư trong băng đảng phải biết đánh nhau" nói xong Đại Can nhàn nhạt quét mắt nhìn người trước mặt. Tinh Vân liền chỉ gật đầu, còn muốn hỏi thêm nữa liền bị Mẫn Đại Can cướp lời. " Kì thật, tôi bảo người đem cô tới đây là có chuyện nhờ" vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Tinh Vân, sau đó tiếp tục mở lời. " Ba tôi là chủ của băng nhóm này, tuy nhiên lại muốn tôi lên tiếp nhận cái ghế bang chủ trong độ tuổi này với lý do học hỏi. Cái lão già đó rõ ràng chỉ muốn giao việc cho con cháu rồi đi chơi đây mà. Khụ... chính là, đây dù là một băng nhỏ ít tiếng tăm nhưng không sao, từ từ mở rộng. Chỉ là, tôi khi tiếp nhận cái ghế lão đại chỉ sợ không có thân tín. Khi biết cậu có võ nên... ừmm..." chưa kịp nói hết câu đã nghe Ngô Tinh Vân lên tiếng. " Tôi từ chối" " Vì ?" " Tôi không muốn liên quan đến thế giới ngầm" " Nhưng việc của cậu chỉ là tạo lòng tin và không cần làm gì cả" " Tôi vẫn từ chối" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tinh Vân, Mẫn Đại Can biết không thể lay chuyển, đành thở dài " được rồi, không gấp, cậu suy nghĩ lại đi, bây giờ tôi đưa cậu về" " Không cần, tôi tự bắt xe về" Nói xong Tinh Vân đi ra ngoài cửa, trước khi rời khỏi cánh cửa hoàn toàn liền quay người lại đối với Mẫn Đại Can cười một tiếng " Đại Can Tiểu Thư, tôi về trước, tạm biệt". Sau đó bắt đầu đi ra ngoài cửa, chỉ thấy những người to cao hồi nãy cúi đầu nhìn cô, không làm bất cứ việc gì, Tinh Vân thật sự rất ngại, chỉ cười xoà rồi nhanh chóng ra ngoài. Cô bỗng nhiên muốn khóc, đây là một vùng ngoại ô. Làm sao có xe mà bắt a. Sau đó luống cuống lấy điện thoại ra mở một số điện thoại của hãng xe taxi chuyên dụng, cũng may có một chiếc gần đây. Không là xác định cô rồi. Ngô Tinh Vân sau khi lên xe ngồi liền trầm tư, cô cảm thấy cốt truyện bắt đầu khác với những thứ cô đọc. Từ khi nào nữ phụ lại được mời vào một băng nhóm chứ, chẳng lẽ vì cô nên mọi thứ thay đổi sao? Càng nghĩ càng không ra, đột nhiên bụng truyền đến tiếng ọt ọt, cô xấu hổ nhìn tài xế xe, mặt đều đỏ lên. Sau đó nhờ đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Đến nơi, Ngô Tinh Vân trả tiền rồi bắt đầu bước vào nhà hàng. Nơi này được giới thiệu có tàu hủ tứ xuyên lừng danh. Hùng hổ ngồi xuống, cầm Menu gọi những món muốn ăn ra. Đến khi bưng ra, đang bắt đầu gấp đũa thứ nhất đưa lên miệng thì cánh cửa nhà hàng bị ai đó mở mạnh ra. Chỉ thấy ba cô gái như phát sáng hào quang, cực kì đẹp bước vào, mỗi người một vẻ, trên tay còn mang một hai cái túi lớn, chắc là vừa từ nước ngoài về đang nhìn khắp xung quanh. Ngô Tinh Vân chỉ cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp của ba người họ một chút rồi lại cúi xuống ăn. Vừa ăn xong đũa thứ năm thì nghe một tiếng vật nặng đặt xuống ghế bên cạnh. Vừa định ngước lên nói bàn này có người thì nhận ra đây chẳng phải ba cô gái hồi nãy thì còn là ai, lại nhìn một lượt khắp nhà hàng. Thì ra nhà hàng cũng đã hết chỗ, sau đó mang vẻ mặt nghi vấn nhìn những người trước mặt. " Nhường chỗ cho chúng tôi, tôi trả tiền cho những món này" giọng nói của một cô gái mang theo vẻ đẹp đáng yêu, pha chút tinh nghịch vang lên. Nhưng trong chất giọng lại nghe không ra nhiều cảm xúc. " Không" Ngô Tinh Vân nhướng mài nhìn cả ba người, sau đó chỉ thấy cô gái mang theo dáng vẻ quyến rũ của người trưởng thành đang chỉ vào mặt cô " Cô, có phải chán sống rồi hay không?" " Chán sống hay chán chết cũng chẳng liên quan đến cô, bàn này vốn dĩ là tôi đến trước, muốn ăn thì đợi đi" " Cô, Cô, Cô, Cô,..." Vân Vân chỉ nghe được một tràng cô rồi lại im lặng, tưởng người đã đi liền ngước nhìn lên, thì ra là không phải. Vẫn còn đứng yên ở đây, hai người kia thì vẻ mặt khó chịu pha lẫn một chút tức giận, chỉ có một người vẫn im lặng nhìn cô. Nhìn đến có chút khó chịu, Ngô Tinh Vân tức giận trừng mắt nhìn lại người nọ, vừa nhìn lại vừa đánh giá. Hai người kia đã đẹp, người này lại còn đẹp hơn. Đúng là mỗi người một vẻ, cô gái này mang đến cho người ta cảm giác như băng sương khó chạm vào, nhưng lại khiến người ta không dời mắt được. Nuốt nước bọt vài cái, thu lại ánh mắt, cô không có can đảm nhìn tiếp, cảm thấy trong con ngươi kia mang đến cảm xúc khiến người khác không rét mà run. Chỉ đành mở miệng " Không bằng, cả ba người ở đây luôn đi, cùng lắm tôi sẽ kêu phục vụ dọn chỗ thức ăn của tôi gọn lại" Nói xong nhìn vẻ mặt ba người, chỉ thấy hai người kia khều tay của cô gái băng sơn kia hỏi " Tịch, vậy được không ?" Nhận được cái gật đầu của cô gái, cả hai người kia quay lại nhìn Ngô Tinh Vân. Cô ho khan vài tiếng, bảo phục vụ thu dọn lại thức ăn của cô gọn gàng. Để lại một phần lớn chỗ trống trên bàn. Ba cô gái thấy vậy mới hài lòng ngồi vào chỗ ăn. Cô gái tên Tịch ngồi đối diện Vân Vân, không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm, để mặc hai người bạn đi chung với mình chọn món. Bị nhìn đến xấu hổ, Tinh Vân cúi đầu xuống ăn, quyết định không để ý đến ba người kia. Cô gái tên Tịch bên kia khi thấy người đối diện chỉ cuối đầu ăn cơm, hiện lên nụ cười nhàn nhạt rồi nói chuyện với bạn của mình. Ăn xong gần hết những món mình kêu thì người cùng bàn mới bắt đầu động đũa. Hơi ngước nhìn các món ăn trên bàn, thật sự rất nhiều, ba cô gái gầy thế này có thể ăn hết sao. Lắc đầu một cái, cũng không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì. Cuối cùng cũng ăn xong, Ngô Tinh Vân dựa vào ghế, thoải mãn nhìn những dĩa bị ăn sạch, sau đó liếc mắt toàn bộ bàn cũng thấy những người kia đã ăn xong hết. Thật sự cảm thán a, ăn nhiều thế này nhưng vẫn gầy. Đây còn là người sao. Vừa nghĩ xong liền mở miệng kêu tính tiền thì bên kia đồng thời cũng vang lên âm thanh, giọng nói không thể hiện một chút nhiệt độ nào từ người con gái tên Tịch kia. Cả hai người hướng mắt nhìn nhau một cái, chưa kịp làm gì đã nghe cô gái mang vẻ đẹp đáng yêu nhanh nhẹn cướp lời " Cô cũng đã giúp chúng tôi có chỗ ngồi, hay để tôi trả hết phần cô" " Haha, cảm ơn lòng tốt của tiểu thư, nhưng tôi vẫn trả được" cười trừ rồi nhanh chóng lấy ví nhỏ đưa tiền cho phục vụ với câu nói không cần thối. Nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà hàng. Ngô Tinh Vân duỗi lưng một cái, cô giống con mèo lười, bây giờ chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường của mình mà ngủ. Vừa nghĩ xong bên trong nhà hàng lại mở ra, ba cô gái bước ra ngoài, bước nhanh đến gần cô. Cô gái xinh xắn mau chóng mở lời " Tôi là Bích Thuỷ, cô nàng quyến rũ này là Trường Cửu, còn người băng sơn kia chính là Ninh Tịch. Dù sao cô cũng đã cho chúng tôi ngồi cùng bàn, không thể cho tôi biết tên cô sao" Sau đó, đưa đôi mắt chớp chớp nhìn cô Tinh Vân. " Tinh Vân, Khụ.." nói xong cô ho vài tiếng. " Tinh Vân ? Tên đẹp, tên đẹp. Hân hạnh được làm quen" dù lời nói của Bích Thuỷ mang tính nhiệt tình, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lời nói không mang quá nhiều nhiệt độ, giống như một câu nói xã giao qua lại cho có. " Hân Hạnh" Ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, chỉ thấy cô gái tên Trường Cửu đang nở nụ cười quyến rũ nhìn cô, Ninh Tịch kia thì cũng chỉ gật đầu. Nói xong vội vàng đón xe, vào bên trong nhìn những người ngoài cửa gật đầu một tiếng rồi cho xe chạy. Trên xe, cô lại nghĩ vẩn vơ. Bích Thuỷ, Trường Cửu, Ninh Tịch Cảm thấy quen quen Nhưng không nhớ là quen thế nào Thật sự nhớ không ra... _____________________________
|
Nữ Chủ Lên Sàn
Sáng hôm nay, Ngô Tinh Vân dậy sớm mang theo quầng thâm mắt đến trường. Hôm qua tìm được truyện hay, tới khi nhận ra thì cô đã đọc tới 2 giờ sáng. Cô ngáp lấy vài cái, duỗi lưng ra rồi mang vẻ mặt thoả mãn cùng buồn ngủ lên xe tới trường. Bước vào trường, vì còn sớm hơn 30 phút, Ngô Tinh Vân đột nhiên không muốn vào lớp sớm. Cô vòng qua phía sau sân trường, đến bên một gốc cây ngồi xuống nhắm mắt lại. Trong khi đó... 45 phút trôi qua Lớp Ngô Tinh Vân đang xảy ra chuyện náo loạn về ba người học sinh vừa chuyển đến. Bích Thuỷ, Trường Cửu, Ninh Tịch bước vào lớp, Bích Thủy nở ra nụ cười toả nắng xã giao của mình, thay hai người bạn mở lời giới thiệu. Tới phần phân chia chỗ ngồi, nhìn xung quanh lớp chỉ có 4 chỗ trống. Bích Thuỷ cùng Trường Cửu đành ngồi chung bàn với hai cậu con trai, còn Ninh Tịch vẫn đang phân vân. Cô nhìn giáo viên đang đứng gần đó, hỏi liệu có thể ngồi ở bàn gần tường kia không ? Đúng lúc ấy, Ngô Tinh Vân xông cửa vào một cách hùng hồ, bởi vì vừa ngủ dậy, tóc tai rối thành một đống. Tinh Vân vì ngủ dậy thấy đã quá giờ, cô khóc không ra nước mắt mà chạy vội đến lớp. Bước vào lớp, điều đầu tiên cô cảm thấy là ở trên bục có thêm một người đặc biệt quen mắt, khí chất lạnh lùng này hình như vừa mới gặp đâu đó. Giáo viên và cả lớp thấy cô xông vào đều nghệch mặt ra, đến khi cô chủ nhiệm ho khan vài tiếng, mới kéo mọi người trở lại. Cô nghiêm giọng nhìn Ngô Tinh Vân " Tinh Vân, em cho tôi biết lý do em đến trễ được không ?" " Haha, lão sư à, tha cho em một lần đi, em ngủ quên, chỉ trễ một chút thôi mà" Vừa nói, Vân Vân vừa cười lấy lòng nhìn giáo viên lại nhìn sang cô gái đứng bên cạnh. Đột nhiên nghe trong lớp vang lên một tiếng thanh thuý " A, Tinh Vân, thì ra là cậu học ở đây sao" Người nói là Bích Thuỷ, cô phấn khích nhìn người đang chật vật kia. Lời vừa nói ra, trong lớp nổi lên nhiều tiếng xì xào khắp nơi, đại khái là hỏi vì sao bần sĩ kia lại quen với ba cô gái này, lại có người bảo địa vị của bần sĩ và ba cô gái vừa nhìn đã biết không cùng một chỗ, rất nhiều câu hỏi đặt ra. " A, C...chào, thì ra là ba cậu, haha, lại gặp rồi" Bây giờ Ngô Tinh Vân biết vì sao lại quen thuộc đến như vậy. Chẳng trách... Ba người này chính là nữ chính. Nghĩ đến Tinh Vân bỗng rùng mình một cái, chưa biết thì thôi, biết rồi lại cảm thấy ớn lạnh. Dù sao nghĩ đến những chuyện nữ chính có thể làm đã gây ra nổi ám ảnh cho cô. Sau màn chào hỏi khoa trương ấy, Ngô Tinh Vân chuyển hướng về giáo viên tiếp tục nài nỉ cho về chỗ ngồi, chỉ nghe cô chủ nhiệm hừ một tiếng. Ngô Tinh Vân lập tức vui vẻ cảm ơn cô rồi về chỗ ngồi. Để lại một Ninh Tịch vẫn im lặng đem mọi chuyện đang diễn ra thu vào tầm mắt. Cô cười nhạt, đi đến bên cạnh bạn nam vẫn đang ngồi nhìn cửa sổ mặc kệ đời mà ngồi xuống. Ngô Tinh Vân lại nghe thấy tiếng xì xầm, lần này là nói về Ninh Tịch và nam sinh tên Hạo Thiên. Cô không ý kiến, cũng chả dám ý kiến. Dù sao người ta cũng là nữ chính, nam chính. Đắc tội một cái là chết người. Chỉ thấy đột nhiên bầu không khí trong lớp bỗng lạnh đi vài phần, lén quay lại nhìn chỉ thấy hàn ý từ nhân vật chính đang phóng ra khắp nơi. Nhìn một màn này, giáo viên lại ho khan vài tiếng, cô chủ nhiệm có cảm giác mình sắp ho lao rồi, lớp này toàn con ông cháu cha, thân người làm công ăn lương như cô không đắc tội nổi, khổ thân, ngày mai phải đi xin hiệu trưởng tăng lương á. Mọi việc bắt đầu theo quỹ đạo vốn có, lớp học lại trở về trạng thái bình thường, chỉ là, lâu lâu vẫn có những ánh mắt liếc nhìn về những con người chói sáng kia. Giờ ra chơi, tiếng chuông tạo nên sự bùng nổ của học sinh, từng nhóm rủ nhau xuống căn tin để ăn sáng. Ngô Tinh Vân thu xếp gọn chỗ học của mình, ôm bụng đói chuẩn bị đi xuống căn tin, liếc nhìn qua phía ba bàn cuối, chỉ thấy còn lại ba nữ sinh kia đang nói chuyện, chắc là chuẩn bị xuống căn tin. Chỉ là, vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Mẫn Đại Can đứng ngó xung quanh. Vừa nhìn thấy Tinh Vân, Đại Can vội chạy đến trước mặt " Ngô Tinh Vân, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi" " Vẫn như trước, tôi từ chối" " Nhưng mà..." " Mẫn Đại Tiểu Thư, tôi thật sự đói bụng lắm rồi, cậu có thể cho tôi đi ăn được không?" Ngô Tinh Vân nhăn mặt nhìn Mẫn Đại Can, thấy vậy, Đại Can khó xử, nhưng cũng nhường đường cho Tinh Vân, còn mình thì đi theo cô ấy. Trên đường đến quầy nhà ăn thật sự đông đúc, mãi mới chen vào được vớ lấy ổ bánh mì ngọt có tiếng ở trường rồi nhanh chóng trả tiền, đi ra khỏi đám đông chen lấn. Ngô Tinh Vân vừa hí hửng gặm bánh mì vừa hăng hái kể lại sự tuyệt vời của bánh mì đối với Mẫn Đại Can. Hăng say đến nổi, cô không biết phía trước đám đông đang bắt đầu lùi ra tạo thành một vòng tròn. Vẫn còn hồn nhiên, Ngô Tinh Vân đột nhiên vấp phải đá, loạng choạng tiến về phía trước, Mẫn Đại Can hoảng đến nổi đưa tay bắt lấy tay của Ngô Tinh Vân cũng không kịp, chỉ trơ mắt nhìn Tinh Vân lọang choạng tiến vào khoảng trống phía trước. " Áchhhh" vừa trụ được vững người thì cô bỗng nhận được thứ chất lỏng ập vào mặt mình, liếm liếm môi, cô nhận ra đây là vị ngọt của sữa. Lúc này cô mới ngước nhìn xung quanh, bên trái là Ninh Tịch vừa vặn đứng dậy, bên phải là một đám đông đang im lặng nhìn cô, trong đó thấy có một cô gái cầm ly rỗng, đoán chừng là cô nàng muốn tạt Ninh Tịch, ai ngờ đúng lúc mình đứng ra hứng đòn. Ngô Tinh Vân khóc ròng, số mình thật là khổ mà. Ninh Tịch phục hồi nhanh nhất, cô nhíu mài tiến về phía Vân Vân lấy ra chiếc khăn tay lau sơ qua mặt nàng, không nói tiếng nào. Chỉ chăm chú lau mặt cho người trước mặt. Ngô Tinh Vân cảm thấy bản thân hít thở không thông, nhìn người trước mặt hoàn mỹ đang lau mặt cho mình, gương mặt băng sơn kia giờ phút này trong mắt lại mang ẩn ẩn một chút tức giận. Mọi thứ im lặng, không một tiếng động nào vang lên. Mọi người đều không ai dám lên tiếng Bích Thuỷ là người nói chuyện đầu tiên, cô tức giận nhìn nữ sinh đang cầm ly kia, la lớn. " Cô, rõ ràng là cô cố ý. Nếu không phải Tinh Vân chạy ra đỡ thì Ninh Tịch đã hứng phải rồi" " T..tôi không có cố ý" Nói xong, cô nữ sinh nhìn sang Tinh Vân, chỉ thấy ánh mắt đầy hàn khí của Ninh Tịch đang nhìn cô khiến cô hoảng sợ chạy đi, dám cả đời cô nữ sinh cũng không thể quên được đôi mắt lạnh như băng kia nhìn cô. " Cô... đứng lại, mau đứng lại cho tôi" Ngay lúc Bích Thuỷ đang đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, Ngô Tinh Vân đã ngăn ở trước mặt, nở nụ cười. " Haha, không sao? Không cần làm lớn chuyện này, dù sao cũng chỉ là ly sữa, bỏ qua đi" " Nhưng mà, cậu bị dính thảm thế này rồi, cả người đều ướt sũng." " Lát tôi thay bộ thể dục là được, không cần quá lo lắng" Nói xong, Ngô Tinh Vân nhanh chóng rời đi, cô không muốn liên quan đến những người này, một chút cũng không. Ngô Tinh Vân rời đi, Bích Thuỷ cùng Trường Cửu thảo luận về điều gì đó, hai cậu con trai Hạ Nam và Cố Đan cũng tham gia vào. Chỉ còn lại hai con người cắm cúi ăn, dáng vẻ không để ý xung quanh, nhưng kì thật lại mang theo suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Vào lớp, tiết tiếp theo là tiết của giáo viên toán nổi tiếng khó chịu, ông ta chắc chắn sẽ mời Ninh Tịch lên để làm cô ấy bẽ mặt. Chậc, đáng tiếc đây là teenfic, mà người kia còn là nữ chính. Mọi chuyện đúng như Ngô Tinh Vân dự đoán, cả lớp trầm trồ trước bài giải của Ninh Tịch, hâm mộ có, ganh ghét có. Sau đấy, quan hệ giữa Bích Thuỷ, Hạ Nam cùng Trường Cửu và Cố Đan cũng bớt xa lạ hơn. Tuy nhiều lúc cãi tay đôi lớn đến nổi giáo viên phải nhắc nhở, nhưng sự tình trong truyện đang diễn ra. Chỉ có điều, Ngô Tinh Vân vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Hạo Thiên và Ninh Tịch. Lẽ ra bây giờ họ đã nhăn nhó không hợp nhau hoặc là ta đây ngươi tới, cãi nhau đến điên rồi. Chỉ tiếc là hai người họ vẫn như cũ, Hạo Thiên đã ngủ, còn Ninh Tịch vẫn đang chăm chú xem một quyển sách nhỏ. Đang nhìn chằm chằm bàn của nam chính, nữ chính. Đột nhiên Ninh Tịch nâng tầm mắt của mình lên, nhìn thẳng vào con ngươi của Ngô Tinh Vân. Tinh Vân bị Ninh Tịch người kia nhìn, cảm giác như bắt trộm, xấu hổ đỏ mặt quay đầu lại hướng về bảng, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Hành động này, lại khiến người nào đó nở ra nụ cười nhạt. ...................~.~.....................
|
chap 5
Tan học, mọi người đều đổ xô ra lớp để đi về, tiếng nói chuyện rôn rả, chỉ có sáu người bàn cuối và Ngô Tinh Vân là vẫn chưa về. Đừng hiểu lầm, Tinh Vân là do mải sắp xếp lại mấy đống từ vựng cùng những tờ giấy ghi chép trên bàn nên chậm hơn các bạn, cũng không có ý định ở lại. Vừa xong xuôi, Ngô Tinh Vân dự định bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng kêu của Bích Thuỷ. "Tinh Vân" "Ân?" "Cám ơn cậu đã giúp Ninh Tịch" "Haha, không thể gọi là giúp, chỉ là vì tôi loạng choạng nên mới đỡ giúp Ninh Tịch tiểu thư thôi" "Hay là tôi mời cậu một bữa cơm" Lần này là Ninh Tịch nói, vừa nói vừa nhìn Ngô Tinh Vân. Tinh Vân ngẩng đầu nhìn người vừa nói, thấy ánh mắt người kia chăm chú nhìn mình, lời từ chối cũng nuốt ngược vào trong. Đành cười cho qua " Được, được, vậy ngày nào rảnh thì chúng ta đi" " Hôm nay không được sao ?" " Hôm nay tôi bận" " Ân" " Vậy... tôi về trước, tạm biệt" Ngô Tinh Vân nói vội rồi bỏ đi, để lại sự im lặng bao trùm sáu người kia. Hạo Thiên, người từ trước chưa lên tiếng, nay nhìn Ngô Tinh Vân vừa rời đi nói " Người này thật kì lạ, hình như luôn lẩn tránh chúng ta" " Làm sao có thể, bọn tôi gặp cô ta lần này chỉ là lần thứ hai, đâu có gây chuyện gì để cô ấy phải tránh?" " Nhưng là, tôi cảm thấy khó hiểu" Trường Cửu khó chịu lên tiếng " Không nói nữa, chúng ta đi ăn, được không, Ninh Tịch?" "..." " Ninh Tịch?" " Ân?" Ninh Tịch bây giờ mới phản ứng, nhìn những người trước mặt khó hiểu. " Cậu sao thế ?" Bích Thuỷ chạy đến bên cạnh cô " Không sao, các cậu nói gì ?" " Chúng ta bây giờ đi ăn" " Ừ, vậy đi" Ninh Tịch lạnh nhạt nói rồi lấy cặp đi ra lớp trước, ngoại trừ hai người bạn của cô, cô không muốn ở chung quá lâu với bất kỳ ai. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngô Tinh Vân về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên chiếc giường mệt mỏi nhìn điện thoại di động, lướt qua vài dòng tin không quan trọng. Đột nhiên, điện thoại thông báo một tin nhắn, là từ em họ cô. Bảo rằng con bé đang buồn và muốn cô đi giải sầu với nó. Người em họ này Ngô Tinh Vân từ lúc tỉnh lại chưa từng gặp qua dù chung trường, cô nhớ mang mác con bé cũng là người bị nữ chính chỉnh đến không còn hình dạng. Hơi đắn đo một chút, Ngô Tinh Vân đồng ý, Tĩnh Nhiên vội vàng bảo tối nay 8 giờ sẽ đến đón cô. Ngô Tinh Vân cũng ậm ờ, bây giờ mới 6 giờ tối. Cô lấy ra cuốn sách đang đọc dở tiếp tục nghiền ngẫm, một bên mở bịch snack ăn. 7 giờ 30, dưới nhà cô truyền đến tiếng còi ầm ĩ, nhíu mài đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy có chiếc xe Beetle Dune màu đen đậu trước cửa. Khoé môi cô giật giật, không phải chứ, con bé mới 16 thôi đấy, đã lái xe rồi, có thể tin tưởng được hay không đây, với lại, không sợ cảnh sát chặn đầu sao. Thay một thân áo đơn giản, áo sơmi trắng vừa mua hôm trước cùng quần Jogger đen, mang đôi giày lười, cột mái tóc thành đuôi ngựa, lười biếng đi xuống lầu chào mọi người một tiếng rồi đến bên cạnh chiếc xe của Tĩnh Nhiên. Nhìn vào trong xe, chỉ thấy một cô nhóc mặc một thân áo bó sát, phía ngoài là áo khoác mang hờ trên vai, quả đầu bạch kim chói loá, trang điểm đậm cười với cô. " Chị họ, lâu rồi không gặp, vào xe đi" " Nhóc con, giải khuây cũng cần diện đồ đẹp vậy sao" " Dĩ nhiên, hôm nay em dẫn chúng ta đến một nơi nổi tiếng trong thành phố" "..." Ngô Tinh Vân thật sự muốn hỏi, chị có thể không đi không. Nhưng cũng đã bước vào xe, cô đành ngậm miệng. Tĩnh Nhiên quay người nhìn Tinh Vân từ đầu đến cuối, khoé môi cười " Chậc, chậc, không nghĩ mới vài tuần đã thay đổi thế này, ăn mặc thật đơn giản a" " Haha, bình thường thôi, nhưng mà này..." " Hửm?" " Em thật sự lái xe được không?" " Bà chị, cứ yên tâm, ngồi cho chắc vào" Nói xong, Tĩnh Nhiên bắt đầu khởi động xe, lăn bánh. Qua tầm nửa tiếng, chiếc xe dừng lại bên một quán được trang trí tông chủ đạo là màu đen, trước cửa quán có rất nhiều thanh niên tầm 18,19 đang đứng. " Ưmm... n...này Tĩnh Nhiên, chúng ta có đi lộn quán không?" " Không đâu, sao chị hỏi thế?" "Nơi này là quán bar" " Thì?" "..." Ngô Tinh Vân không biết nói gì nữa, cô đành im lặng đi theo Tĩnh Nhiên, chỉ thấy con bé đến trước bảo an rút ra một chiếc thẻ màu đen, liền lập tức được cho vào, chẳng bù cho các thanh niên đang đứng đầy đường kia. Có thể thấy con bé là khách quen ở đây. Bên trong quán bar vô cùng náo nhiệt, nghe Tĩnh Nhiên bảo quán XXX này là vừa mới mở cách đây tầm 1 năm mấy, nhưng lại nhanh chóng phát triển thành nơi vui chơi hàng đầu. Nhưng là Tinh Vân muốn nói, chúng ta chưa có đủ tuổi đi vào đây 囧
|