Ngô Tinh Vân cảm thấy mắt mình nặng trĩu, nặng nề mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên sàn nhà, đảo mắt quan sát xung quanh, có thể nhận ra đây là một căn nhà đã bị bỏ hoang. Nhận ra bản thân bị bắt cóc cùng nữ chính đồng thời cũng thầm khinh bỉ, vì cái gì lúc nào cũng là nhà hoang, bắt cóc không thể cho nạn nhân ở một ngôi nhà sạch sẽ sao ??+
Như vừa nhớ đến điều gì, cô ngồi dậy, kèm theo cảm giác đau nhói ở cổ tay và chân, bởi vì bị trói nên khó khăn ngồi lên. Tinh Vân tìm kiếm hình ảnh người kia, liền phát hiện Ninh Tịch đang nằm cách mình không xa không nhúc nhích, trên môi vẫn còn chút máu khô. Ngô Tinh Vân đau lòng, cố nén cái đau trên người mà nhích từng chút một đến chỗ người kia.
" Ninh Tịch, Ninh Tịch." Nhẹ nhàng gọi người kia mấy cái, nhận lại là sự im lặng khiến cho Ngô Tinh Vân hoảng sợ.
Người này, sẽ không sao chứ ?
Lo lắng cúi xuống ghé sát bên tai người kia kêu thêm vài tiếng " Ninh Tịch, tỉnh nào."
Bây giờ, Ninh Tịch chau mày lại, cảm giác hơi nóng phà vào tai cô thật khó chịu, lại thêm cảm giác đau trên lưng truyền đến, cô uỷ khuất mơ màng nhìn người trước mặt thì thầm kêu " Tinh Vân."
Biểu cảm này của nữ chính khiến lòng ngực Ngô Tinh Vân đập nhanh, tuy cô biết bây giờ không phải nên nói nhưng thật sự biểu cảm của Ninh Tịch bây giờ rất đáng yêu.
Đè nén cảm giác muốn ôm lấy người kia, Ngô Tinh Vân nói
" Cậu mau dậy, chúng ta bị bắt cóc rồi."
Ninh Tịch mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng không thể hiện ra bản thân đau đớn, cô ngồi tựa vào vai Ngô Tinh Vân, nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc cô đã gây tội với ai ?
" Này, Tinh Vân, thật xin lỗi." Ninh Tịch mở miệng, khàn khàn nói.
" Vì sao lại xin lỗi ?"
" Tôi lôi cậu vào chuyện này mà."
" Đừng nói thế, với lại, tôi cũng mừng khi tôi ở đây cùng cậu." Nói rồi, Tinh Vân dùng bàn tay đang trói ở phía sau lưng nắm lấy ngón tay Ninh Tịch.
" Ừ." Nói xong, Ninh Tịch nở nụ cười, người này, luôn khiến cô vô tình rung động. Đồng thời, tay cô cũng bất giác nắm chặt bàn tay ấm áp kia.
Ngô Tinh Vân nhìn xung quanh, cố quan sát mọi thứ có thể dùng để cắt sợi dây đang trói, cô nhớ rằng trong truyện hay phim luôn xuất hiện thứ để nữ chính có thể thoát ra.
___________
Nheo mắt nhìn đến thứ bị phản quang cách mình 5 mét, vui mừng kêu Ninh Tịch đợi chút, Ngô Tinh Vân cố nhanh chóng nhích đến đó lấy hai mảnh gương bị vỡ. Quay trở lại, thả một mảnh gương sau lưng Ninh Tịch, lo lắng nói " Cậu cẩn thận, coi chừng bị đứt tay đấy."+
Cả hai cố dùng mảnh gương vỡ, cẩn thận cắt lấy sợi dây thừng trói mình từng chút một, thầm hy vọng không ai tới vào lúc này.
" Ồ, đã tỉnh rồi sao." Tiếng nói phát ra từ cánh cửa mục nát của căn nhà vang lên, mang theo hình ảnh người đàn ông cùng vài ba người bận áo đen đi vào, nhìn thấy họ, cả hai người đều tạm đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cắt tiếp sợi dây.
Đến khi nhìn rõ được mặt của người đàn ông, Ninh Tịch mới nhận ra người này là ai, liền lạnh giọng nói. " Ngươi là con của Trần Nhân Minh hôm đó ? Bắt cóc ta, Ngươi không sợ chết sao ?."
" Ô, Ô, nhìn này, con cừu nhỏ của chúng ta dù bị bắt cóc nhưng vẫn còn mạnh miệng đấy" Dứt lời, tiếng cười của bọn người đàn ông vang lên, Trần Minh Hùng khoái trí nhìn cô gái trước mặt, liếm môi một cái, nói " Cô em đừng trách anh, chỉ vì em dám làm anh bẽ mặt trong quán bar thôi."
Ngô Tinh Vân và Ninh Tịch đều nhíu mày, lòng cảm thấy bất an khi nhìn đến ánh mắt như dã thú của hắn.
Minh Hùng đi đến cúi xuống trước mặt Ninh Tịch, nâng cằm cô lên, nở nụ cười đểu giả " Gương mặt xinh đẹp thế này, em là người lần đầu anh thấy đó." Đôi mắt đẹp của Ninh Tịch hiện tại chỉ thấy sự lạnh lẽo tột cùng, với người trước mặt này, cô thấy thật ghê tởm.
Mà, Ngô Tinh Vân khi thấy hắn đi đến trước mặt Ninh Tịch, giận dữ hét. " Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy ngay." Tiếng la vang vọng khắp căn nhà, nghe tiếng la này, trong mắt Ninh Tịch mới nhu hoà một chút.
Trần Minh Hùng bấy giờ mới liếc mắt đến Tinh Vân " À, anh quên mất cô em rồi, đợi chút nhá, xong phần này liền có phần cô em." Nói rồi dùng ánh mắt dục vọng nhìn Ninh Tịch, hắn kêu người đem Ninh Tịch đến giữa sàn nhà, cô chống cự dùng chân đạp vào người Trần Minh Hùng một cái.
" Haha, chống cự sao, bất quá anh đây lại càng thấy kích thích, tụi bây đâu, kiềm chặt tay nó cho tao." Nói rồi liền đẩy Ninh Tịch xuống nền nhà dơ bẩn, trực tiếp xé rách cái áo sơmi của cô, hắn cúi xuống hôn cổ cô, hôn lên da thịt trắng nõn đang bị phơi bày ra ngoài kia.
Ninh Tịch cắn chặt môi, mắt cô đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, mỗi một lần hắn hôn đến người cô, cô đều cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên. Ngô Tinh Vân ở kế bên giẫy dụa, liên tục dùng hết lực cầm lấy miếng kiếng cắt đi sợi dây, mặc kệ nó có cắt trúng tay nàng đến nổi chảy máu, hiện tại Tinh Vân chỉ cảm thấy tim mình hiện tại đang vô cùng đau đớn, nàng cảm thấy như có tim bị ai đó xé nát.
Không, nàng không muốn cô bị hắn làm nhục. Cô ấy phải sống hạnh phúc chứ không phải như thế này.
Mất hết lý trí vốn có, Tinh Vân cắt xong sợi dây trói tay mình, liền bỏ qua cơn đau từ tay truyền đến, tiếp tục cắt nhanh sợi dây trói chân mình.
Trần Minh Hùng sau khi mân mê phần cổ cùng vai của cô, khi hôn đến ngực của Ninh Tịch, hắn liền mắng " Mẹ kiếp ", lập tức đứng dậy cởi bỏ quần ngoài của mình.
Ninh Tịch cảm thấy, cô sẽ thật sự bị tên khốn này làm nhục sao ?,
____________
Ns thật là 2 bả bị bắt mak còn cho ad ăn cẩu lương.... thật là...hazzzx.