Em Ko Thoát Khỏi Tôi Được Đâu
|
|
Chương 6 (H)
Lâm Tử Hàn ăn xong chuẩn bị đi làm rồi dặn dò : - Tôi đi làm, cô đừng có m****ơ ra ngoài nửa bước cũng đừng ngh****ĩ đến chuyện trốn. NGHE CHƯA ? Nàng gật đầu rồi lủi thủi đi làm việc nhà. Bà thở dài, bà thấy thương đứa trẻ tội nghiệp này. Mấy ngày nay cô không có trở về, nàng cũng không lo sợ cô làm gì. Bỗng vào tối nọ, cô trở về với khuôn mặt hậm hực. Người làm thấy vậy chào hỏi : - Lâm tiểu th****ư, mừng cô trở về Cô lạnh lùng bước lên lầu, cầm lấy điện thoại gọi cho Mộc Hy. Nàng đang ngủ thì điện thoại bỗng reo cầm lên thì thấy tên người gọi là cô. Nàng bắt máy : - Cô g****ọi tôi ... - Vào đây ngay! Cô hét lên, nàng liền sợ hãi chạy sang phòng cô. Nàng run rẩy mở cửa phòng thấy tối om định mở điện lên thì có bàn tay của cô nắm lấy tay nàng. Mộc Hy giãy giụa vừa thoát ra được thì bị cô nắm lấy. Này lập tức có cảm giác tay mình bị vật gì đó giữ chặt. Coi đẩy nàng xuống ghế, khiến cho hai chân nàng tách ta đặt trên thành ghế. Nàng hét lên : - Lâm T****ử Hàn, cô làm trò gì vậy? Thả tôi ra mau Nàng giãy giụa liên tục, cứ lớn tiếng hô hào. Bỗng “BA!” một tiếng, một cái tát vang dội. Khiến cho khoé miệng nàng chảy một vệt máu tươi : - Cô đừng gi****ả vờ thanh cao, tưởng tôi có hứng thú với thân thể cô sao. Cô là đồ chơi để tôi thỏa mãn dục vọng thôi. Tử Hàn nói xong liền xé mạnh chiếc váy trên người Mộc Hy ra. Hai chân thon dài cùng với nội y bại lộ trước mắt cô. Tư thế này làm nàng cảm thấy xấu hổ, với cả tư thế này làm chân nàng đau nhức. Nàng nghiêng đầu ra chỗ khác liền bị bàn tay cô kéo trở lại. Nàng gắt gao cắn chặt môi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tử Hàn : - Lâm tiểu th****ư tôi cầu xin cô buông tha cho tôi, tôi ...Ah! Không đợi Mộc Hy nói xong, tay của Tử Hàn đã tiến vào trong cơ thể của nàng. Nơi khô ráo bị hai ngón tay hung hăng ra vào. Nàng đau đến muốn ngất đi nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho ý thức của mình tỉnh táo. Với thấy máu giữa khe hở chảy vào hai ngón tay rồi chảy xuống giường. Cô cười rồi động tác ngày càng thô bạo hơn. Suốt một đêm, trong phòng ngủ của cô. Chỉ có tiếng thở dốc của Tư Hàn, hoàn toàn không có tiếng kêu ngâm hay kêu gào. —————— Hôm qua ko đăng vì ad chơi liên quân (Ad là một con nghiện game :))) Định mai ms đăng nhưng thôi đăng luôn Vậy thôi ha đi chơi liên quân tiếp đây. Tạm biệt
|
Chương 7
Bà Triệu đã gõ mấy lần nhưng không ai trả lời, bà đành mạn phép mở cửa. Bà bước vào phòng thì thấy nàng đang khóc nức nở thì thương xót nói : - Tiểu Hy còn đùng khóc nữa, xu****ống ăn sáng đi - Con ... con không mu****ốn ăn hức... hức - Phải ăn thì mới có s****ức khỏe chớ Bà nhìn thấy nhiều vết thâm tím ở cổ nàng rồi nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều kia. Bà đỡ lấy thân hình yếu ớt không đi nổi của nàng : - Nào, đ****ể ta đỡ con dậy Nàng phải từ từ bước vào phòng tắm vì phía dưới của nàng đây rát khiến nàng cử động cũng khó khăn. Bà giúp nàng mặc quần áo rồi xuống nấu cho nàng ít cháo và cốc sữa. Nàng cố gắng ăn hết nửa bát, quản qua đưa cho nàng vỉ thuốc : - Tiểu Hy, con u****ống đi đây là thuốc bổ Nàng uống xong mệt mỏi nói : - Con mu****ốn lên nghỉ ngơi - Đ****ược được mong lên nghỉ ngơi đi Thây thế đám người hầu lại bàn tán xôn xao : - Ch****ẹp chẹp cô ta nghĩ mình là ai chứ - Là người hầu mà được ngh****ỉ ngơi cơ đấy - T****ưởng mình là bà chủ hay sao, cùng lắm cũng chỉ làm ấm giường cho Lâm tiểu thư mà thôi Họ nói rất to mà không thèm quan tâm nàng có nghe thấy hay không. Nàng nghe được nhũng lời đấy thì cúi gầm mặt xuống. Bà quản gia thấy thế liền nói đỡ cho nàng : - Mấy cô hết vi****ệc để làm rồi hay sao mà ngồi đó bép xép - Đâu có, bọntôi đi làm ngay đây Nói rồi họ chạy đi làm việc, nàng mới tiếp tục đi lên lầu. Mộc Hy ngủ tận đến trưa mới dậy, nàng xuống nhà định ra khỏi cửa thì quản gia hỏi : - Tiểu Hy con đi đâu đấy - Con ch****ỉ ra sau vườn thôi ạ Tử Hàn có nhắc nàng không được ra ngoài đường, nàng ngủ gì mà chọc quả bom hiện giờ đó. Nàng cảm thấy mình là một con chim vậy còn nhà này là cái lồng để nhốt chim. Nếu như Tuyết Vi (con đĩ em gái của nàng nếu mọi ng ko nhớ) không đâm vào hôn phu của cô thì nàng đâu có ở đây, may ra còn có bà Triệu làm bạn. Không bị nhốt, không bị làm nhục cũng không bị người ta nói này nói nọ và đang thực hiện ước mơ bấy lâu nàng ấp ủ. Haiz, nhưng trên đời này làm gì có hai từ “nếu như”. Nàng ngẩng lên nhìn trời xanh mà mỉm cười, một nụ cười còn khó coi khu khóc. Mộc Hy tự hỏi tại sao ông trời lại làm vậy, để cho một cô gái yếu đuối như nàng gánh hết mọi việc bất hạnh này. Ngồi ôm mặt khóc lóc một lúc thì nàng mới bình tĩnh lại được. Cảm thấy trời sắp tối nên nàng đứng dậy vào nhà. Đúng lúc đó, cô và một người phụ nữ tiến vào trong nhà.
|
Chương 8
Tử Hàn bước vào thì người hầu hai bên đều cúi chào : - Mừng Lâm tiểu th****ư trở về Cô chỉ gật đầu rồi vào nhà, ả ta mới quay sang nhìn người giúp việc : - Các người b****ị mù hay sao mà thấy tôi không thèm chào. Một lũ ngủ ngốc ! Ả ta vừa lườm vừa chảnh chẹo chửi, người hầu xôn xao : “ Má ơi. Ngoài đẹp nhưng tâm xấu. Loại người này chắc lại muốn trèo cao”. Ả tên là Cẩn Mai nhờ có khuôn mặt xinh đẹp nên được khá nhiều gã công tử muốn được bao nuôi ả. Nhưng ả không ngờ mình lại vớt được cá to đến thế. Ả thấy cô trong quán rượu thì đến tán tỉnh Tử Hàn. Tự nhiên cô kéo nàng lên xe rồi về nhà riêng của cô. Đến nhà thì mắt sáng lên hoá ra cô không phải loại tầm thường. (Ả này trai gái chơi hết. Gắt!)Nghe đến người hầu chào thì mới biết đó là Lâm Tử Hàn nữ hoàng thương mại. Nghe nói vị hôn phu Tuyết Vi của coi mới chết, nổi ý nghĩ muốn trở thành phu nhân tập đoàn Lâm thịnh. Ả ta sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để trở thành người phụ nữ giàu có đâu. Cẩn Mai bước vào trong nhà bếp thì thấy Mộc Hy đang ngồi ăn tiến tới hỏi quản gia Triệu : - Cô ta là ai v****ậy - À cô ấ****y là ... - Thôi không cần đâu. “ Trong có v****ề ngây thơ không phải đối thủ của mình rồi. Miễn sao không cảm trở kế hoạch là được.” Ả ta vừa cười vừa nghĩ, nhưng cũng nên ra dáng một chút để cô ta sợ rồi không dám giành Lâm Tử Hàn. Cô mới nói : - Cô tên là gì ? - Tôi tên Lâm M****ộc Hy - À, v****ậy Mộc Hy cô có thể đứng lên được không. Chứ nhìn cô tôi ăn không trôi Bà Triệu thấy vậy thì tức giận, cô ta nghĩ mình là ai chứ, giờ lại con thêm cô ta bắt nạt thì Mộc Hy phải làm sao. Bà nhìn ả với ánh mắt xem thường mà nói : - Không biết Cẩn tiểu th****ư là ai mà có thể sai Mộc Hy vậy không biết - Thôi bác không cần phải nói đâu. Tôi ăn xong rồi, m****ọi người ăn tiếp đi Nàng nói rồi đứng lên, thì cô đi xuống ra lệnh : - Đứng l****ại - cô nói tiếp : -Cô ngh ĩ mình là phu nhân sao? Đứng đấy đợi Cẩn Mai ăn xong rồi cô dọn đi. Đấy không phải là việc của cô à Nói rồi Tử Hàn phóng xe đi mất. Nàng chỉ biết im lặng mà nhìn ả ta tự cao tự đại ngồi ăn. “ Hoá ra cũng chỉ là con giúp việc xấu xí mà thôi” ả nghĩ. Đám người hầu bắt đầu cảm thấy thương cho nàng. Nhưng họ không thể làm gì được. Vì làm trái lệnh của cô chỉ có con đường chết. —————— 17/5 - ngày Thế giới chống kì thị LGBT “ Ước mơ lớn nhất là được là chính mình ”
|
Chương 9
Tử Hàn lái xe đến một quán bar sang trọng nhất thành phố, cô đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi đi vào trong. Cố Tịnh Hàm - bạn thân từ nhỏ của cô, có khuôn mặt rất xinh đẹp, là một người trăng hoa, vui tính và mỗi ngày thay người yêu như thay áo. Tịnh Hàm cũng là tổng tài của 1 công ty lớn : - Đến rồi à? Sao nay l****ại hẹn tôi ra đây thế ? Lấy kẻ giết vợ sắp cưới thì vui rồi - Bớt châm ch****ọc, nhìn lại mình đi - cô cười lạnh - Ng****ực cậu còn lép hơn cả tôi Tịnh Hàm cau có nói, tên tảng băng lúc nào cũng coi thường cô. Kĩ thuật của Tịnh Hàm thì người phụ nữ nào ở cùng thì cũng chết vì sung sướng. Sao tên ngố này dám khinh thường cô. Tịnh Hàm nhớ ra gì đó thì nói : - Tôi đã điều tra v****ề vụ tai nạn rồi, hình như hung thủ không phải cô gái đó đâu - C****ậu không nghi ngờ gì cả, tôi đã điều tra cả rồi. Người lái xe là cô ta và cô ta cũng đã nhận. Dạo gần đây cảm xúc của cô cứ sao sao, thấy người phụ nữ kia khóc thì thấy hơi nhói lòng. Tử Hàn tự trấn an mình, giữ cho cảm xúc bình tĩnh. Đó là người giết Tuyết Vi, cô không được mủi lòng phải khiến nàng sống trong đau đớn. Uống rượu đến khuya mới về, cô đến nỗi không thể đi được phải nhờ người khác mang về. Tịnh Hàm là người đó, “ Sao mình lại phải làm trò này. Thề sau này tên tảng băng có rủ cũng không đi”. Tịnh Hàm bấm chuông vì giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn Mộc Hy thức để đợi cô. Nghe thấy tiếng chuông nàng mới chạy ra thì thấy cô say rượu, còn người đỡ là một cô gái xinh đẹp : - Làm ơn đỡ hộ tôi tên này, tảng băng uống hơi nhiều phiền cô chăm sóc hộ - Đ****ấy là nhiệm vụ của tôi mà, tôi sẽ làm. Cảm ơn vì đã đưa cô ấy Nói rồi nàng cúi đầu cảm ơn, Tịnh Hàm cười xưa tay bảo không sao. Tịnh Hàm vừa ra xe vừa nghĩ nàng nhìn đâu đến nỗi, mình cũng không tin cô ấy là người gây tai nạn. Haiz, mà thôi chuyện nhà người ta xen vào làm gì. Tịnh Hàm nhảy chân sáo vui vẻ vì chuẩn bị đi chơi với các em gái.( -.- Không nói cái người này nữa quay về Mộc Hy nào) Nàng chân yếu tay mềm khó khăn lắm mới đưa được cô vê phòng. Đặt cô xuống Tử Hàn mặc dù say rượu nhưng miệng vẫn lẩm bẩm : - Tuyết Vi em là người cho ch****ị động lực để sống. Giờ em đi rồi thì chị phải làm sao Tim nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau nhói khi nghe cô nói vậy. Cô chỉ xem nàng như vật thay thế, xem như một món đồ chơi. Nàng cảm thấy nàng đã rung động một chút khi cô tỏ ra ôn nhu. Mặc dù chỉ trong ít phút nhưng nàng vẫn mong cô sẽ đối xử với nàng như vậy. Mộc Hy cười khổ nàng đang nghĩ gì vậy. Cô hận nàng còn không hết sao có thể ôn nhu với nàng, nàng chỉ đang vọng tưởng mà thôi.Chuẩn bị đi ra thì Tử Hàn kéo tay nàng lại rồi đè xuống.
|
Chương 10 (H)
- Tuy****ết Vi, Tuyết Vi tôi muốn em - cô mơ màng nói - Không, đừng mà. Tôi không phải cô ấ****y Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi cô, cô bất ngờ cúi xuống hôn nàng. Môi cô áp lấy đôi môi mềm mại của nàng, lưỡi tách nhẹ hàm răng nàng ra. Luồn lách vào bên trong như muốn hút hết mọi thứ trong miệng nàng. Hai người hôn nhau đến mức không thở được mới thả nhau ra. Cô nhìn nàng đắm đuối rồi đưa tay cởi quần áo trên người nàng ra. Lúc này hai cơ thể trần truồng áp vào nhau trên giường trong thật kích thích. Cô cúi xuống hôn cổ nàng nhanh chóng đánh dấu chủ quyền. Nàng cắn môi không cho mình kêu ra thứ tiếng đó. Thật ôn nhu đây là lần đầu tiên cô đối xử với nàng như vậy. Nhưng trong ánh mắt ôn nhu của cô lại là người con gái khác. Hai khoả tròn trịa trắng nõn bị kích thích dựng đứng cả lên. Nhẹ nhàng xoa hai khoả đang phập phồng kia, cô bỗng ngậm lấy một trong đỉnh núi kia. Cô dùng răng cắn nhẹ điểm hồng hồng kia, tay vẫn tiếp tục xoa. Nàng không chịu được mà kêu lên : - Ưm ! Tay nàng bỗng men xuống chiếc quần lót của nàng, dùng tay xoa lên khiến cho vệt nước ra càng nhiều. Tử Hàn cười rồi đem chiếc quần lót ướt cởi ra, cuối đầu nhìn thẳng vào nơi rừng rậm màu đen kia. Cô cứ nhìn thẳng khiến cho nàng ngại ngùng muốn khép chân vào. Chưa kịp khép thì cô đã nhanh cho tay vào trong vì bên trong đã khá trơn nên dễ dàng cho tay vào. Ngón tay cô bắt đầu ra vào nhanh hơn khiến này bắt đầu thở dốc. Hai ngón rồi ba ngón cô cứ thế mà cho vào. Nàng lắc đầu ngọ nguậy nàng không chịu được nữa : - A...ưm... nh****ẹ một chút...ân Cảm giác như mình sắp ra nàng nắm chặt ra giường mà rên : - Dừng l****ại đi...đừng...A! Tử Hàn rút tay rồi liếm hết những mật ngọt trong nàng. Mộc Hy hừ nhẹ vươn tay ôm lấy cô. Nàng nghĩ mình thật sự yêu cô mất rồi. Từ khuôn mặt đến hành động lời nói cử chỉ ôn nhu của cô khiến nàng rung động. Không biết từ khi nào nàng lại sa vào lưới tình của Tử Hàn. Liệu cô sẽ chấp nhận tình cảm từ kẻ giết người yêu cô không ? - Tuyết Vi tôi yêu em...rất yêu em- cô lẩm bẩm Nghe cô nói như vậy lòng Mộc Hy đau với cùng. Rõ ràng làm với nàng nhưng lại nghĩ đến người con gái khác. Lâm Tử Hàn vẫn cứ kêu tên vị hôn phu đã mất của mình. Nàng bỗng cảm thấy nàng không nên có tình yêu này, liệu cô có tha thứ và chấp nhận nàng ? Nàng mệt rồi mặc kệ ngày mai cô có nói gì đi nữa nàng vẫn sẽ không hối hận. Nghĩ rồi nàng mơ màng ngủ.
|