Em Ko Thoát Khỏi Tôi Được Đâu
|
|
Chương 11
Buổi sáng rời giường, cô ném ánh mắt khinh bỉ về phía nàng : - Cô đúng là người ph****ụ nữ dơ bẩn. Mới có mấy ngày mà đã không chịu được leo lên giường tôi rồi sao Nàng chỉ cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ biết để cho đau đớn lan toả. Thì ra cô luôn nghĩ nàng là người như vậy. Cô bỗng tức giận nắm lấy cằm nàng nói : - Cô mu****ốn chống đối tôi sao - Không tôi không có Tâm cô bỗng mềm nhũn khi thấy nàng miễn cưỡng như vậy. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy ánh mắt tươi sáng của nàng khi lần đầu gặp nhau. Tử Hàn giật mình lắc đầu, tự trấn an mình không nên thương cảm nàng. “Chậc! Hôm qua uống nhiều quá” Cô vừa xoa thái dương vừa nói : - Cô cút xuống nhà cho tôi và đừng bao gi****ờ mơ rằng cô sẽ thay được vị trí của Tuyết Vi Nàng bước thật nhanh để không cho cô thấy nàng đang khóc. Vào phòng chỉ biết úp mặt xuống khóc, vậy là hết hi vọng rồi. Nàng không xứng với cô, cũng đúng thôi. Tuyết Vi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn giàu có. Nàng thì có cái gì tài sản quý báu của nàng chỉ là mấy quyển sách nàng dành dụm tiền mua được. Khóc được một lúc nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng bước xuống nhà thì thấy Cẩn Mai đang ngồi kênh kiệu trên ghế. Từ khi được làm tình nhân của cô ả ta được lên chức thư kí. Trớ trêu thay nàng và ả ta phải sống chung một nhà. Cẩn Mai thấy nàng đáng đi đến thì mỉa mai nói : - Làm giúp việc mà bây gi****ờ mới dậy, cô làm ăn kiểu j vậy. Muốn bị đuổi việc không ? - Tôi ... - Thôi thì tôi chiếu c****ố cho cô ngồi ăn cùng vậy - ả ta ngắt lời nàng. Bị cô hành cả tối hôm qua nên nàng cũng lười nói lại người đàn bà này. Chỉ im lặng mà ngồi vào bàn, Mộc Hy quay ra bảo bà quản gia : - Bác Tri****ệu bác làm hộ cháu một cốc giải rượu, người nào đó hôm qua uống hơi nhiều - Đ****ược bác đi làm ngay Bà Triệu cười thầm “đứa nhóc rất quan tâm đến Tử Hàn”. Cẩn Mai ngồi gắp miếng thịt mỡ lên rồi nhìn đám người hầu mà chửi bới : - Các người nấu d****ở ẹc định làm cho chó ăn hay sao ? Đúng là một lũ vô dụng tôi sẽ bảo Lâm tổng đuổi việc mấy người. - N****ếu cô không ăn thì để cho người khác ăn - nàng nói đỡ cho họ - Tôi không cần biết, cô đi làm ngay l****ại cho tôi đi Ả ta đập đôi đũa xuống bàn ra lệnh cho nàng. Đám người hầu nhìn ả bằng ánh mắt tức giận, cảm thấy nàng còn tốt hơn ả trăm lần. Đúng lúc đó Tử Hàn bước xuống lạnh lùng hỏi : - Có chuy****ện gì vậy ?
|
Chương 12
Cẩn Mai thấy vậy thì liền tới chỗ cô giở giọng nũng nịu không như vừa này nữa : - Không gì đâu mà, sáng nay chịu ngủcó ngon hông Tử Hàn lườm ả rồi hất tay ả ra nói : - Liệu hồn cái mồm cô, gọi tôi là Lâm tổng - Dạd ạ****Lâm t ổ****ng - ả sợ hãi thưa - Còn cô, Lâm Mộc Hy, cô nhanh chóng thu xếp quần áo rồi cùng tôi đi công tác Mộc Hy biết mình sẽ bắt buộc phải đi nên liền nhanh chóng lên lầu lấy quần áo. Cẩn Mai bất bình nói : - Thưa Lâm tổng, tôi nghĩvi ệc này nên để****th ư****kia là tôi nên đi thì h ơ****n - Ch****ủ tịch công ty là tôi, tôi muốn ai đi là việc của tôi. Cô có quyền quyết định à ? Thấy cô đã quyết như vậy Cẩn Mai cũng không nói gì thêm, đành ấm ức bỏ đi. Ả vừa đi thì nàng mới xuống, hai người cùng đi ra khỏi nhà. Thấy nàng khá chật vật để đi bác Trần mới đỡ hộ nàng : - Tiểu Hy đ****ể ta đ****ỡ h****ộ con nha - không đợi cô đình ý ông đỡ cầm hộ nàng - Con cảm ơ****n ạ Nàng nở nụ cười tươi đáp lại ông, thấy vậy cô bỗng cảm thấy tim mình đập khá nhanh. “ Không ngờ cô ta cười trong rất đẹp” cô hơi đỏ mặt nghĩ. Cô và nàng ra đến sân bay, lần này công tác tại Anh. Vì có việc trao đổi quan trọng và cô cũng tiện thể đến thăm chị nhánh của mình ở đấy luôn. Máy bay cất cánh hok phải ngồi tận 13 tiếng mới đến được Anh. Một chiếc xe sang trọng nhanh chóng đỗ ngay trước sân bay. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đến đón cô : - Lâm tổng chào ngài, chắc đây là Lâm phu nhân rồi - Đ****ồ chơi đi công tác cùng vài ngày, v****ề thì vứt đi thôi - Lâm Tử Hàn cười lạnh Nàng cúi đầu cắn môi chịu đựng sự sỉ nhục này của cô. Hai người nghe vậy thì cũng không nịnh bợ, tôn trọng nàng nữa. Mà nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Họ lên xe về công ty, nàng ngồi cùng cô phía sau vì phía trên hai người kia ngồi rồi. Chi nhánh công ty cô mở rộng ra thế giới, phát triển gần ngang tầm công ty mẹ. Chiếc xe dừng lại, cô bước xuống Mộc Hy đi theo sau. Chà! Nàng khá choáng ngợp công ty này chỉ là chi nhánh nhỏ mà đã to như này, không biết công ty mẹ đồ sộ như nào. Tử Hàn vào phòng họp còn nàng phải ngồi ngoài đợi. Bỗng thư kí mang cho nàng một cốc cà phê : - Tiểu th****ư cà phê của cô đây - Tôi cảm ơ****n - nàng mỉm cười nhận lấy Nàng cảm thấy thật buồn chán muốn đi xung quanh nhưng chắc cô sẽ nổi giận nên bỏ ý nghĩ đó. Nàng mới ngó vào bên trong buổi họp.
|
Chương 13
Mọi người đang bàn về một dự án mới, cô ngồi trên vị trí đầu nghe họ báo cáo. Lúc làm việc trong cô thực nghiêm túc, nghiêm minh. Nàng nhìn cô đến ngẩn người “ Thật khác xa những lúc ở nhà, lúc nào cũng chỉ có bộ mặt lạnh lùng đáng ghét đó”. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng nàng nghĩ mình không chịu được nữa. Đêm qua bị cô hành nên ngủ muộn đã vậy còn phải còn 13 tiếng giờ thêm 2 tiếng nàng sợ mình không chịu nổi. Cánh cửa mở ra cuối cùng thì cũng xong, cô lạnh lùng nói : - Đi thôi - Đi đâu v****ậy - T****ốt nhất đi theo tôi thì cô nên câm miệng lại Mộc Hy mỉm cười chua xót biết cô sẽ đối xử với mình như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy đau nhói lòng. Cô lái xe đưa nàng về khách sạn, đồ đạc của họ đã được đưa về đó. Phòng của hai người ở cạnh nhau, phòng cô là 301 còn phòng nàng là 302. Mộc Hy bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, hôm nay thật mệt mỏi. Tử Hàn nhắc máy gọi cho phục vụ ở khách sạn : - Mang cho tôi m****ột phần cơm lên phòng 302 Nói rồi cô cúp máy lái xe chạy ra ngoài. Chạy trên đường cao tốc cô dừng lại để hút thuốc. Cô suy nghĩ về cảm xúc mình gần đây “ Khi nhìn cô ta mình muốn ôm thật chặt mà an ủi cô ta”. Cô vò đầu “Chết tiệt! Sao lại có suy nghĩ đó chứ”. Cô nhớ lại cảnh Tuyết Vi bị đâm thì không kiềm chế được mà đá vào xe như phát tiết tâm trạng. Cô lái xe vào một quán bar để uống rượu. Tiếng nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc sexy và các chàng trai đang nhảy trên sàn cũng không ảnh hưởng đến người con gái lạnh lùng đang ngồi uống rượu trong góc tối kia. Tử Hàn uống liên tục ly này đến ly khác, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh của Mộc Hy. Lúc nàng cười trông thật đẹp, lúc nàng khóc cô cảm thấy đau lòng. Bỗng có tiếng nói : - Xin chào ch****ị ngồi đây một mình uống rượu sao ? Một cô gái với bộ quần áo ngắn củn để hở bộ ngực căng tròn cười quyến rũ nói. Tử Hàn không thèm nhìn mà lạnh nhạt nói : - Cút - Sao phải cáu đang có bu****ồn chuyện gì sao ? Em có thể giúp chị, chúng ta có thể vào khách sạn gần đây - Tôi nói cô cút ra ch****ỗ khác - cô cau mày nói - Làm gì mà nóng th****ế ? Cô rút súng ngắm vào đầu cô ta khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy. Tử Hàn cất súng đi rồi cười lạnh, đúng là người đàn bà ngu ngốc. Điện thoại của cô bỗng reo lên, cầm điện thoại thì thấy người gọi là Trần Hạo. Cô nhíu mày, chắc hẳn là chuyện quan trọng mới dám gọi cô vào giờ này. Cô nhấc máy : - Có chuy****ện gì ? - Xin l****ỗi vì gọi đại tỷ vào hôm khuya khoắt - Không sao. Nói -Trong lúc đ ại tỷ không ở đây, bang ta có chuyện cần đại tỷ giải quyết - Bây gi****ờ nói không tiện. Đợi mai tôi về rồi nói tiếp - Vâng Cô cúp máy “Chậc! Người đàn bà kia làm mình mất cả hứng”. Cô loạng choạng bước ra xe rồi phóng về khách sạn. Đến nơi thì đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi bước vào trong. Cô không về phòng mình mà đi qua phòng của Mộc Hy. Cô gõ cửa liên tục nàng đang ngủ khó chịu bịt tai lại. Nhưng cô không dừng lại càng gõ mạnh hơn : - Lâm Mộc Hy cô mau m****ở cửa, không thì đừng trách tôi Mộc Hy nghe thấy vậy thì tỉnh dậy ngay lập tức chạy ra mở cửa cho cô. Cánh cửa vừa mở cô ôm lấy nàng rồi đóng cửa lại. Nàng là người khiến Tuyết Vi chết, phải hành hai nàng để trả thù cho Tuyết Vi. —————— Dạo này mình ra hơi ít bởi bị thu máy :((( Cái tội nghiện game quá nhiều
|
Chương 14 (H)
Tử Hàn nhanh chóng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Mộc Hy khó khăn tiếp nhận lấy nụ hôn mạnh bạo của cô. Lưỡi cô luồn lách trong miệng nàng, nàng nhíu mày “ Cô ấy uống rượu ?”. Hận thù trong cô bỗng dâng lên, cô cắn vào lưỡi nàng khiến nơi đó chảy ra một vệt máu tươi. Tử Hàn đẩy nàng ngã xuống giường rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ nàng, Mộc Hy cau màu đẩy cô ra : - A đau! T****ử Hàn, cô bị điên rồi Cô không nói gì xé rách bộ đồ ngủ trên người nàng ra, nàng yếu ớt kháng cự. Tử Hàn tức giận tát cho nàng một phát : - Bốp! Cô không có quyền từch ối tôi, nghe chưa? Tôi mang cô đi theo chỉ****là đ ể****tho ả****mãn tôi thôi Nơi khoé mắt nàng xuất hiện một giọt lệ, nàng hỏi cô : - Vậy bao lâu nay cô ch****ỉ coi tôi là công c****ụ đ****ể thỏa mãn cho cô thôi sao? - Ngoài việc đấy ra cô ngh****ĩ mình có th****ể làm gì, tôi mua cô v****ề đ****ể làm việc đó Nàng cắn môi, tuyệt vọng nhắm mắt lại mặc kệ cho cô thích làm gì thì làm, nàng không quan tâm nữa. Cô nhanh chóng cho tay mình vào, không có chút màn dạo đầu. Mộc Hy nắm chặt ga giường, lúc nào cũng vậy khi làm chuyện đó cô không thèm quan tâm đến cảm giác đau đớn của nàng : - Đau quá...Hức...Làm ơn bỏ ra đi Tử Hàn không để ý đến lời nói của nàng mà cứ ra vào mạnh bạo. Nước mắt nàng rơi lã chã, đau quá. Mãi lúc sau bên trong *** ***** của nàng mới tiết được ít mật dịch, lúc này cô ra vào mới dễ dàng hơn nhưng cảm giác đau đớn trong nàng vẫn còn. Nàng nấu chặt vai cô kêu lên : - A...đau Tử Hàn ngước lên do uống nhiều rượu nên hoa mắt tưởng đó là Tuyết Vi. Cô nhìn nàng ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. Động tác bên dưới cũng dần chậm lại, cô hỏi : - Tuyết Vi em đau lắm sao? Ch****ị xin lỗi Nàng cười chưa xót, nàng không muốn cô coi nàng là cô ấy để rồi ôn như dịu dàng với nàng như vậy. Thà bị cô hành hạ, đối xử tệ bạc còn hơn bị coi là vật thế thân. Nàng đau đớn, tuyết vọng nói : - Tôi không phải là Tuyết Vi Tay đang xoa gương mặt nàng bỗng chắc cứng đơ, nghe nàng nói vậy Tử Hàn bóp lấy cổ nàng : - Lâm Mộc Hy, cô là k****ẻ giết người Không động tác ôn nhu thay vào đó là những lần ra vào nhanh như vũ bảo khiến nàng phải kêu đau đớn : - A...a... đau quá Cô dừng lại đi xuống nhặt chiếc cravat dưới sàn, nàng sợ hãi xin cô : - TửHàn tôi xin cô, làm ơn thả tôi ra Cô cười lạnh rồi trói nàng lại, Mộc Hy nói : - Cô muốn làm gì mau th****ả tôi ra Cô cởi thắt lưng ra rồi đánh vào người nàng thật mạnh. Mỗi làm cô đánh xuống khiến nàng như muốn ngắt đi vậy, nàng cắn chặt để giữ tỉnh táo khiến đôi môi nứt nẻ chảy máu. Những tiếng đánh kêu vang khắp phòng, cô đánh nàng như để phát tiệt vậy. Mỗi làn xuống tay là mỗi lần cô liên tục chửi nàng là kẻ giết người. Cô vẫn cứ tiến công dồn dập, mỗi lần vào đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong nàng. Lúc kết thúc cô rút tay ra khiến mật dịch và ít máu tươi chảy ra. Cả đêm nàng chịu sự giày vò của cô nên đã ngất từ lúc nào không biết. Cô sợ hãi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi gọi cho nhân viên khách sạn : - Mang cho tôi ít thuốc b****ổ lên đây, càng nhanh càng tốt Không lâu sau đó có người gõ cửa cô nhanh chóng ra mở cửa cho họ. Nhận lấy thuốc rồi đóng sầm cửa lại. Đi đến chỗ nàng nằm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của nàng, cô bất chợt thấy thương xót. Cô đến đỡ nàng ngồi dậy cho tôi uống viên thuốc đợi nó trôi xuống mới lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
|
Chương 15
Sáng sớm Mộc Hy tỉnh dậy căm thấy người đau ê ẩm, phía dưới đau rát. Cô đã rời khỏi đây lúc nào mà nàng không biết, chắc là dằn vặt nàng xong rồi đi luôn. Cố gắng lết thân thể vào phòng tắm nàng thả người vào bồn tắm. Cô ta thực sự nguy hiểm nàng không thể làm gì ngoài việc cầu xin chứ không biết làm gì khác. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới ra khỏi phòng tắm. Nàng mặt áo sơ mi trắng với chiếc quần jean, mái tóc vẫn còn ướt. Nàng định đi vào bếp thì cánh cửa bỗng mở ra, một người áo đen cúi đầu rồi nói : - Tiểu th****ư đến giờ về rồi, vali và đồ dùng của cô chúng tôi đã mang hộ rồi Nàng gật đầu đi theo sau, mới có đến được 1 ngày mà đã phải về. Nàng còn muốn đi xem phong cảnh ở đây nên có hơi thất vọng hơn. Trong lúc nàng suy nghĩ thì chiếc xe đã chạy đến sân bay. Mộc Hy bước xuống thì thấy cô đứng quay lưng với nàng. Nhìn bóng lưng cô độc ấy nàng thấy thương cho cô “Cô ta lúc nào cũng cô đơn như vậy sao”. Cô bỗng quay lại khiến nàng giật mình, Tử Hàn nhìn nàng rồi bước đi, nàng cũng hiểu ý lặng lẽ đi theo. Hai người không nói gì với nhau trong suốt chuyến bay. Về đến nhà nàng lên phòng rồi ngã vào giường, nàng thiếp đi vì mệt mỏi. Còn cô ra ngoài lái xe đến một nơi, thấy cô mọi người đều cúi đầu chào : - Đại t****ỷ Cô gật đầu lạnh lùng bước về phía chiếc ghế cái nhất rồi ngồi xuống ra ký hiệu cho họ báo cáo. Lần lượt từng người đứng dậy báo cáo về doanh thu mỗi địa bàn. Đến lượt Nhất Hạo ( cánh tay phải đắc lực của Tử Hàn-cho những ai không nhớ ) thì anh ta đứng lên nói : - Đ****ại tỷ lão già bên bang Lục Thái muốn hợp tác với chúng ta về khối hàng vũ khí đó. Ông ta muốn 30-70, vì điều kiện quá vô lí nên tôi đợi đại tỷ về giải quyết - Lão ta cũng tác oai tác quái lâu rồi. Dù sao cũng phải chết chi bằng chúng ta tiến hắn thêm bước n****ữa Làm việc với cô khá lâu rồi nên bọn họ cũng biết cô tàn nhẫn ra sao. Họ không nói chỉ gật đầu nhận lệnh của cô. Ngoài việc sở hữu một công ty lớn mạnh ra thì cô còn là đại tỷ của bang W.W- một bang có tiếng trong hắc đạo. Rất ít người biết cô là lão đại của bang đó và họ nghĩ rằng cô là con trai. Nên cô được biết đến với tên gọi là: “Hoàng tử thế giới ngầm”. Còn về phía nàng, sau khi ngủ một giấc nàng bước xuống tầng thì thấy bên cạnh bà quản gia Triệu có một người áo đen đang nhìn cô. Người đó bỗng lên tiếng : - Ti****ểu thư tôi được cô chủ sai đến đây để chở cô đi đến một nơi. Cô chủ nói rằng với không được phép từ chối Nói rồi anh ta làm hành động mời nàng ra xe, Mộc Hy gật đầu đi theo người đó. Họ đến nơi có chiếc du thuyền, nàng được người kia đưa vào trong du thuyền đến khoảng hạng nhất. Nàng đi vào thấy cô đang ngồi trong đó, vẫn bộ mặt lạnh lùng khiến nàng rung động với bộ vest đen lịch lãm. Tử Hàn đang ngồi cùng với một lão già bụng to tầm năm mươi tuổi, trong mặt ông ta thật xảo trá. - L****ại đây - cô nhìn nàng. ——————— Hellooooo mình đã quay lại Mình ra chap muộn vì quá lười và điểm thi như ...
|