Em Ko Thoát Khỏi Tôi Được Đâu
|
|
Em Ko Thoát Khỏi Tôi Được Đâu
Tác giả: Bị bện lười
Thể loại: Tổng tài Ngược Bách hợp
Nguồn MangaToon
Chương 1
Nàng nghĩ mình không nên sinh ra trên thế giới này. Sinh ra trong gia đình có 2 chị em, nàng luôn chịu sự ghẻ lạnh. Còn em nàng thì khác khi sinh ra em luôn được chào đón, được nhận tình yêu thương mà nàng lâu nay mong muốn. Nay 17 tuổi, nàng thích học trưởng của mình. Anh ôn nhu, điềm đạm và anh yêu nàng. Yêu nhau được 5 năm hai người tính chuyện kết hôn. Nàng sẽ sống như bao người khác cũng kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nhưng rồi một hôm anh tay trong tay em gái cô và nói: - Thực xin lỗi ! Mình chia tay đi, anh yêu Nh****ư Tuyết. Bọn anh sẽ kết hôn vào năm sau hi vọng sẽ đến. Nàng cứ tưởng đó đã là điều tồi tệ nhất rồi, giờ đây nàng phải chịu tội thay em gái. Em nàng đi ô tô mà chưa đủ tuổi, kết quả gây tai nạn, đâm chết một phụ nữ. Khi công an ập vào nhà mẹ nàng khóc lóc, van xin: -Mộc Hy con hãy cứu lấy em con, hãy nh****ận là người lái xe. Mẹ xin con, Như Tuyết còn nhỏ Nàng không biết bây giờ nên cười hay khóc. Thường ngày thì chửi mắng ghét bỏ nàng. Hôm nay lại quỳ xuống cầu xin nàng. Thôi thì báo đáp công sinh dưỡng của cha mẹ trong 22 năm. Vài ngày sau nàng được bảo lãnh ra tù, hình như là một doanh nhân thành đạt, tên là Lâm Tử Hàn. Nàng bất ngờ khi biết đó là một phụ nữ. Cô rất cao chắc phải khoảng 1m75, nàng còn nghĩ cô là người mẫu. Gò má rất đẹp, tóc xoăn màu cà phê rũ xuống sau lưng, lông mày mảnh khảnh. Đôi mắt màu hổ phách có khí tức như mãnh thú. Nàng ngẩn người ra, nhìn chằm chằm. Một lúc sau cảm thấy xúc hổ vì nhìn người khác như vậy là không đúng. Nàng cúi đầu cảm ơn nhưng cô nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng có phần căm tức. Cô tức giận nói: -Cô sống trong tù, v****ậy là quá dễ dàng đối với cô. Cô phải sống không bằng chết để trả giá cho sự ra đi của cô ấy Nàng run lên nắm chặt góc áo, hoá ra với cô gái kia là vị hôn phu của cô. Nàng cũng nghe nhiều về đồng tính luyến ái nên cũng không có ngạc nhiên gì nhiều. Họ chuẩn bị đám cưới trong ngày gần đây, nhưng nó đã kết thúc sau vụ tai nạn kia. Khi nàng về nhà thì thấy nhà cửa bị đập tan tành. Mẹ nàng khóc lóc kể lại sự việc thì ra là do cô thuê người làm.
——————— Cảm ơn đã xem mình viết nhảm Có thể mik sẽ ra chap muộn vì lười :))) Với cả thứ7- CN mik mới đc cầm máy Lần đầu viết truyện thông cảm hộ
|
Chương 2
Lâm Tử Hàn - cái tên nói lên sự hoàn hảo của một con người. Cô xinh đẹp,thông minh, tài giỏi, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Năm 25 tuổi cô đã đưa công ty Lâm Thịnh lên thành công ty đứng hàng đầu Châu Á. Trong năm nay cô đã mở rộng công ty ra thị trường Châu Âu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không những vậy nghe đến cái tên này còn ghen tị. Cả thế giới ai cũng biết đến tình yêu giữa cô và Tuyết Vi - ảnh hậu nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Họ yêu nhau 6 năm khi còn đang học đại học. Môn đăng hộ đối nên được cha mẹ cô đồng ý cho hai người kết hôn. Cô còn định sau khi kết hôn sẽ đi ghép tuỷ để có con. Tưởng chừng sẽ có kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Nhưng không Tuyết Vi đã bị đâm trước mắt cô, khi đang sang tiệm thử áo cưới bên đường. Ngày qua ngày cô chỉ chìm trong cơn say vì ở trong đó cô có thể thấy được người con gái cô yêu. Cô có tiền, có quyền, có tất cả nhưng lại không bảo vệ được Tuyết Vi. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô thề rằng mình sẽ khiến tên giết người phải trả giá. Cầm điện thoại lên với gọi cho một người và ra lệnh : - Tôi muốn ông phải bắt được kẻ lái xe hôm xảy ra tai nạn. Không thì bảo gia đình nhặt xác ông là vừa. -Vâng vâng, Lâm t ổng cứ yên tâm -Tốt, tôi cho ông 2 ngày - Vâng vâng Giám đốc cảnh sát Tần vừa lau mồ hôi vừa trả lời, lúc cô cúp máy ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông không thể đắc tội với cô được nên đã cử hết lực lưỡng để tìm ra người đó. Triệu Tuyết Vi bị mất do tai nạn ai ai cũng biết đến. Người ta chỉ biết lắc đầu, tiếc cho một cuộc tình đẹp của họ. Cô chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi vụ việc đó. Thư ký Diệp chỉ lắc đầu, nghĩ rằng lão bản làm vậy chỉ càng khổ thêm. Vài ngày thì thư ký Diệp chạy hớt hải vào. Cô cau mày không để ý đến sự với lễ mà lạnh lùng hỏi : - Lão bản ! Đã ... đã bắt đ****ược người lái xe -Đi đến đó Cô bước thật nhanh vì không thể nhịn được để thấy kẻ đó. Ngồi trên xe nghe thư ký nói về lý lịch : -Tên là Lâm M****ộc Hy, 22 tuổi hiện đang học tại trường đại học Bắc Kinh nhờ học bổng. Cha là Lâm Mã Phong đang làm quản kia tại công ty con của chúng ta. Mẹ là Từ Vân Vân đang làm nội trợ. Em là Lâm Như Tuyết hiện còn đang đi học. Cô vẫn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ không nghe lọt từ gì của thư ký đang nói. “ Tuyết Vi em sẽ trả thù cho chị” - Lão bản lão bản - Chuy****ện gì ? -Đến nơi rồi ạ Cô bình tĩnh bước xuống xe vào sở, thấy cô đến giám đốc Trần nhiệt liệt chào đón.
|
Chương 3
-Ha ha, không ng****ờ Lâm tổng lại đến nơi tồi tàn. Mà tôi thấy Lâm tổng dạo này càng xinh ra -Bớt nịnh b****ợ đi. Cô ta đâu -D****ạ đang ở trong - giám đốc Tần s****ợ hãi tr****ả lời -Th****ư ký Diệp cô vào bảo lãnh. Tôi đứng đây -Vâng Làm việc với Lâm tổng lâu năm nên Diệp Lục không có hỏi cô. Nhưng Diệp Lục vẫn thắc mắc tại sao cô lại làm như vậy. Với thế lực của cô cũng khiến người tên Mộc Hy kia ngồi tù nhiều năm. Với cách làm của Lâm Tổng không nên thắc mắc nhiều. Trong lúc đợi cô đứng ở ngoài suy nghĩ mà không phát hiện có người đi về phía này. Một lúc sau cô mới nhìn về phía kia mà ngẩn người ra. Nếu nói Tuyết Vi có vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu thì nàng lại có sự quyến rũ, trưởng thành. Khuôn mặt băng lãnh kia, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu vào nhau, đôi mắt đen láy sau hút hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nếu được dùng từ ngữ để diễn tả nét đẹp ấy thì từ mà cô chọn chính là “Thiên thần”. Nếu không phải thư ký Diệp nói đây là kẻ giết người yêu cô thì cô còn lâu mới tin. Cô giật mình nghĩ rằng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Bỗng nàng gật đầu cảm ơn, cô thấy thật nực cười “ Đừng cảm ơn tôi vội. Để xem sau này cô còn có thể gật đầu được không”. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt muốn giết nàng ngay lập tức : -Ngồi trong tù, đối với cô nh****ư vậy là quá d****ễ dàng. Cô phải sống không bằng chết đ****ể tr****ả giá cho cái chết của cô. Cô thấy khá thoải mái vì nàng có biểu hiện run sợ ấy. Tử Hàn hơi bất người vì nàng không có kì thị đồng tính luyến ái. Cô quay sang bảo : - Thưký Di ệp chở****cô ta v ề****đi -Còn lão b ả****n ? - Tôi s****ẽ gọi người tới - Vậy tôi xin phép đi trước Cô gật đầu rồi không nói gì tiếp,thư ký Diệp vừa lái xe vừa nghĩ “ Bảo lãnh rồi thả người ta về mà không làm gì. Khó hiểu”. Trong lúc đó một con xe Rolls-Royce Phantom ( con xe mơ ước của ad :)) ) đỗ trước sở cảnh sát. Người lái xe đi xuống, mở của xe và cung kính chào : - Lâm tổng, mời ngài lên xe Cô bước lên xe, trên đường về nhà cô suy nghĩ “ Tôi sẽ phá hủy cô bắt đầu gia đình”. Cô bằng điện thoại gọi cho ai đó : - Nhất Hạo, tôi muốn anh đi phá một người - Đại tỷc ứ giao cho em - Tên là Lâm Mộc Hy - Vâng Người tên Nhất Hạo kia là cánh tay phải của cô. Cô là đại tỷ của một bang phái mà đến cảnh sát cũng phải kiêng dè. Nhưng chỉ có một vài số người biết, còn đâu mọi người đều nghĩ lão đại bang là con trai. Một vài giờ sau Nhất Hạo báo đã xong việc, cô rất hài lòng về khả năng của anh ta.
|
Chương 4
Một tuần trôi qua Mộc Hy nhận được cuộc điện thoại của cô. Coi muốn nàng đến làm người giúp việc và còn việc khác nữa. Nếu từ chối cô sẽ lại đến phá nhà lần nữa. Vì cha mẹ và đứa em gái nên nàng không thể không đồng ý, nàng phải bảo vệ họ. Đúng hôm họ hẹn nhau, có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay nhà nàng. Cha mẹ nàng thấy vậy thì hỏi : - Mày yêu được thằng nào giàu có hay sao - Không phải nh****ư hai người ngh****ĩ đâu - Chắc ch****ị lại lên giường với ông nào đúng không-nàng giả vờ khóc nói Mã Phong nghe vậy thì tức giận chửi : - Tao cho mày ăn học mà mày lại làm cái trò đấy à. Thiếu thốn thì nói với tao một câu, mày làm vậy hàng xóm nó cười vào mặt tao - Con đã bảo không phải rồi mà. Con đi làm giúp việc cho người ta Nàng mệt mỏi trả lời, ai đời lại nghĩ con gái mình như vậy. Như Tuyết thấy vậy thì giả vờ lo lắng hỏi han cô : - Ch****ị sai ch****ị lại phải nói dối nh****ư vậy. Nói ch****ị thấy xấu h****ổ thì em bảo b****ố m****ẹ không nói nh****ư vậy nữa Ba nàng nghe thấy vật thì tiếp tục chửi bới. Nàng không quan tâm những lời nhục mạ mà bước vào xe luôn. Người lái xe thấy vậy thì chào : - Tiểu th****ư tôi là người lái xe cứ gọi tôi là bác Trần. Muốn đi đâu thì nói cho tôi biết - Con chào bác Trần bác đừng gọi con là tiểu th****ư con nghe không quen. Bác cứ****g ọi là tiểu Hy là đượ****c ạ - Được, tiểu Hy Nàng cười nụ cười toả nắng, thấy vậy ông Trần cũng cười theo. Ông cảm thấy nàng rất dịu dàng và lễ phép, nghe nàng nói là đã có cảm tình rồi. Nhìn ra cửa sổ nàng đang suy nghĩ về cuộc đời mình sau khi sống cùng với cô. Nàng nhập tâm đến mức mà đến nơi rồi ông gọi nàng mấy cấu mà không nghe thấy gì : - Tiểu Hy ... tiểu Hy ... tiểu Hy - D****ạ bác gọi con ạ - cô giật mình đáp - Đứa tr****ẻ này suy ngh****ĩ cái gì mà nhập tâm vậy. Con xuống xe đi đến nơi rồi - ông cười nói - Vâng Nàng bước xuống thì choáng ngợp về căn nhà trước mắt nàng. Mộc Hy mặc dù đã nghe qua về Lâm gia rồi. Nhưng không ngờ nhà riêng của Tử Hàn lại lớn đến thế. Đi vào trong nhà hai bên đều có người hầu đứng chào. Cô đang đứng ở giữa, thấy nàng đến thì tiến tới : - Thân phạm của cô trong cái nhà này là kẻng ười hầu thấp kém. Cô chỉ có th****ể cúi đầu xuống. Cô lạnh lùng tang nhẫn, trong mắt đều là hận ý. Từ đó nàng chật vật sống trong những ngày qua. Nàng vẫn im lặng vì nàng còn nợ anh một mạng người, không trả hết nổi.
|
Chương 5
Cô sai những người giúp việc giám sát nàng. Không ngờ họ lại thay phiên nhau bắt nạt nàng. Nàng luôn phải ăn cơm sau cùng, mà ngày nào cũng chỉ toàn cơm trắng với rau. Đã vậy còn phải làm việc họ, căn nhà to nữa vậy sai nàng làm nổi. Trong mắt họ cô là người giết phu nhân tương lai rồi vọng tưởng có thể trèo lên giường cô để thành bà chủ thay thế. May ra chỉ có bà quản gia Triệu không nghĩ nàng như vậy. Bà lúc nào cũng hỏi han quan tâm nàng như con đẻ, nàng rất cảm kích. Ngày nọ cô ném một tập tài liệu vào chỗ nàng. Nàng mở ra thì thấy 4 chữ “ Hợp đồng tình nhân”, nàng mới giật mình hỏi : - Tại sao tôi phải kia cái này ? - H****ừ, cô nghĩ mình có quyền được hỏi sao. Cô nên nhớ cô là con nợ, nếu cô không kia thì đừng trách tôi làm gì gái đình cô. Mộc Hy đành cắn răng mà kí mà mạng sống của gia đình nàng đều ở trong tay Tử Hàn. Đã phải trở thành người hầu giờ còn kiêm tình nhân của cô. Lần đầu, cô đè nàng dưới thân nàng chống cự. Không màn dạo đầu mà cho thẳng tay cho vào. Nàng hét lên đau đớn, cô không ngờ đó là lần đầu của nàng. Động tác lúc này của cô có vẻ ôn nhu một chút. Làm xong cô rời nàng mà không nói lời nào. Nàng nằm bẹp trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà với hồn. Trên người toàn những dấu vết hoan ái mà với để lại. Nàng mất hết rồi, thanh xuân và cả ước mơ đều biến mất sau một đêm. Nàng nhắm mắt để cho những giọt lệ chảy trên mặt. Nàng mệt rồi nàng muốn ngủ để rồi khi tỉnh lại thì đây chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh giấc cảm giác cổ họng đau rát nàng muốn xuống giường. Vừa đứng lên được tí thì cảm giác đau nhói khiến nàng ngã xuống. Cố gắng Lê mình vào phong tắm. Nàng nhìn vào gương thì thấy có nhiều vết đỏ trên người. Mỉm cười đau khổ hoá ra tất cả đều là hiện thực. Sự thật là nàng đã mất đi sự trong trắng của mình. Bước chậm chạp xuống nhà thấy cô đang ăn sáng, nàng nhờ bà quản qua Triệu : - Bác Triệu, bác giúp con lấy một cốc nước - Cô ngh****ĩ mình là ai mà thích sai ai thì ai sao - Tôi không có, tôi ... - Bác Triệu đ****ể cô ta t****ự lấy - T****ử Hàn ta có thể lấy được mà, tiểu Hy con ngồi xuống đi - Thôi con đứng được ạ Bác Triệu vừa đi vừa lắc đầu, bà không nghĩ Mộc Hy là người đâm Tuyết Vi đâu. Mấy tuần qua tiếp xúc với nàng, bà thấy đứa trẻ này rất lẽ phép đâu như mấy loại nữ nhân hư hỏng ngoài kia.
|