Sáng nay 8h cô dậy , vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp .
Cô pha yến mạch với sữa chua,lấy thêm cốc sữa không đường. Ăn xong ăn táo nữa cho khỏe.
Vì cô đã nghỉ hết việc làm nên giờ thật sảng khoái.Ăn xong cô vẽ tranh rồi nghe nhạc.
Hiện giờ là 10h. Chắc khoảng chiều cô lên công ty ,chiều về thăm chị Nghi vậy.
Nói thế cô liền nghỉ ngơi. Đến chiều.
Cô thay một bộ đồ công sở.
Rồi vác xe đến công ty,một chi nhánh nhỏ trong các chi nhánh của cô.
Cô cất xe bước vào công ty làm mọi người xếp hàng với sự hoảng hốt .
-kính chào boss trở lại_hàng loạt các nhân viên xếp hàng cúi chào 90 độ.
-mọi người đi làm việc ! Không cần để ý đến em!_ cô cười nhẹ nói.
Quả thực nhân viên lại vô cùng quý mến ,yêu quý cô. Dù cô là chủ tịch hay cấp trên nhưng cô vẫn rất lễ phép và chào hỏi đàng hoàng.
Tất cả mọi người đều tản ra làm công việc của mình ,cô thì sải bước đến thang máy riêng của chủ tịch. Ở đây có 10 thang máy ,hai bên dãy nên có tổng là 20 ,tính cả cô là 21. Tất cả nhân viên đều có thang máy của từng vụ. Nhân viên ra nhân viên,trưởng phòng ra trưởng phòng,giám đốc riêng,phó giám đốc riêng, phó chủ tịch riêng và đối tác riêng.
Điều đó tránh quá tải ,mọi người khó mà bị châm trễ. Ai cũng bất ngờ và sốc nặng với lượng đầu tư cực khủng này của cô. Nhân viên quét dọn một tháng đã 20 triệu. Nhân viên văn phòng thường là 25tr , quản lý được 30 tr, giám đốc được 50tr.
Cô bước lên phòng chủ tịch,căn phòng xa hoa .<au: tại không thấy tấm nào ưng ý nổi nên lấy tạm >
Phòng họp
Cô làm việc đến gàn chiều tối liên đi thay đồ.
Thay xong cô bước xuống sảnh lớn. Ai nhìn cô cũng khá bất ngờ, tưởng cô ngoài mặc đồ công sở là quần dài ra cô chỉ mặc váy. Vậy mà nay cô mặc váy không phải chuyện gì đơn giản.
Cô bước ra xe ,mua ít cháo và rồi phóng thẳng đến phòng Thư Nghi.
-chị Nghi ! Chị đỡ hơn chưa ạ?_cô nhìn Thư Nghi cười mỉm.
-cảm ơn em ,đã khỏe rồi nè!_Thư Nghi cười tươi nhìn cô.
-hihi!_cô cười cười
Chơi với Thư Nghi đến tối cô về lại chung cư quen thuộc và vẫn như mọi ngày ! Bệnh lười tái phát nên cô pha mỳ ăn cho nhanh!
Đang đọc sách ngoài ban công thì có tiếng chuông reo.
'''''''''
-alo?_cô
-là mẹ nè bảo bối ơi!_Dĩnh Thanh
-mama!_cô
-nhớ bảo bối ghê lắm luôn!_mama cô.
-con cũng nhớ mama lắm luôn!_cô
-con gái không nhớ ta à?_Khang Quân cha cô
-con nhớ tất cả mọi người luôn ấy !_cô
-con chỉ vậy là hay,haha!_mama cô.
-hì hì!_cô.
-à ! Ta gọi con là có lý do đó !_mama cô
-vâng ,mama nói con nghe cái lý do quái đản nào khiến mẹ gọi cho bảo bối mẹ thế ?_cô cười
-cái con này ,được rồi . Mai con chắc rảnh đúng không? Giờ chẳng có việc gì làm rồi ! Học thì không ,việc làm cũng nghỉ làm ,giải nghệ luôn rồi! Giờ rảnh rồi nên ta mới giao việc cực quan trọng nè._mama cô
-trời ơi! Rồi rồi việc gì thế ma ?_cô
-Mai đi đón anh trai con nha! Cả hôn thê con nữa!_mama cô.
-zề? Các anh đâu ma?_cô khóc
-vì ta thấy con rảnh rỗi nên mới bảo đi đón anh con đó ! Mấy thằng anh con nhớ con phát khiếp ,suốt ngày khóc lóc hỏi con ở đâu! Tra cũng không ra ! Đuma ta tức ghê thật._mama cô.
-ôi trời! Sao mama không nói con ở đây ?_cô
-không thích ._mama cô.
-con lạy mẹ._cô
-ta nhận cái lạy của con!_mama cô.
-ơ ! Trời đất! Mai con đón con cũng về nhà bàn chuyện luôn với gia đình mình!_cô
-ok bảo bối! Mai sáng 9h nha con ._mama.
-vâng vâng! Mama ngủ ngon mơ đẹp!_cô
-con êu cũng thế !_mama cô.
'''''''''
-trời ơi ! Ma tôi từ khi nào lại nhây vậy? Đừng nói học từ pa nha? Không được về tra tội mới được ,vớ vẩn quá !_cô giật giật khóe môi .
-thí chủ xinh đẹp!_hắc xuất hiện hết mình .
-sao thế Hắc ?_cô giật mình nhìn Hắc.
-thí chủ biết sao nguyên chủ tóc lại thế này không ? Nó ngắn í ạ!_Hắc chỉ chỉ vào bộ tóc và hỏi.
-và cả nhập viện nữa!_Hắc nhìn cô.
-không !_cô lắc đầu.
-hôn thê của nguyên chủ đã suýt giết cô ấy ! Cô ấy đã đau lòng đến mức người mình tin tưởng nhất lại không tin tưởng mình. Anh ta tin tưởng cô bạn khá thân của nguyên chủ ! Anh ta còn thuê người giết cô ,nhưng cô đã chống lại được và bỏ về đây. Trước khi bỏ về ,cô đã cắt bộ tóc cô thích và coi như duyên của nguyên chủ cùng anh ta không còn là gì của nhau._Hắc nhíu mày giải thích.
-anh ta...thật tởm !_cô nhíu chặt mày.
-khi chưa về đây ,cô đã ăn uống không ngon,mất ngủ đến tới tận 3 ngày . Trở về với bộ dạng mệt mỏi ,người không ra người,gầy gò xanh xao! Khiến đến đầu choáng và ngã cầu thang ._Hắc giải thích .
-vậy ta....ngược chết hắn !_cô nhếch mép.
-vâng! Thí chủ giết hắn cũng được ! Mặc dù hắn là nam chính!_Hắc nói với cô bộ dạng belike.
-ừm hửm._cô cười nhẹ.
-mà Hắc! _cô nhìn Hắc.
-vâng ?_Hắc nhìn cô.
-tại sao...ta phải công lược nhiều thế ? Bỏ bớt được không ?_cô nhìn Hắc hỏi.
-tùy ngài thôi! Nhưng không được ít hơn 10 đâu! Vì ngài hoàn hảo rồi nên chắc ngài không cần gì nữa đâu._Hắc gật đầu vài cái.
-ồ ,vậy ta chọn bỏ bớt !_cô cười nhẹ.
-vậy kí chủ chọn bỏ ai ?_Hắc nhìn cô nhếch mày.
__________
Mọi người muốn bỏ ai ? Tui muốn bỏ vài nam chủ và nam phụ để cho một người khác vào sau này tạo nhiều drama.
Sorry nữa là dạo này ngủ muộn dậy muộn nhưng khá đau đầu nên không nghĩ được. Mà cái note của mình í ,nó dài dài lắm luôn( ´△`)hehe.