Tô Nguyệt Sinh trở thành trung điểm của bữa tiệc, do Bối An Vân tổ chức ??? Mọi người ai nấy đều nhìn cô một cách đắm say.
Tô Nguyệt Sinh chỉ biết cười trừ. Hai người kia dường như bị đẩy qua một bên, như đồ bỏ. Bối An Vân đột nhiên lên tiếng.
- Mọi người đừng nhìn ngài Tô như vậy chứ. Ngài ấy ngại rồi kìa.
Mấy người kia thấy cũng có lý nên, ngưng nhìn chuyển sang bồi rượu. Người nào người nấy tranh nhau rót rượu cho cô.
- Đi ra ! Tui phải rót rượu cho * anh ấy * !
- Rượu của mấy người * anh ấy * căn bản uống không vô. Để tui làm.
- Mấy người đừng giành nữa- A !
Chen lấn xô đẩy nên cô gái kia vô tình làm cho ly rượu vang đổ lên người Nguyệt Sinh. Cả phòng nhốn nháo trở nên im bặc. Nét mặt cô sầm lại, liếc nhìn đám nữ nhân kia.
Người làm đổ rượu tay cô run run, toát vài giọt mồ hôi dù đang ở phòng máy lạnh. Ai cũng sợ đến cuối đầu cái rạp, không dám nhúc nhích dù chỉ một cái
Bối An Vân vội lấy khăn giấy đi tới lau cho cô. Cặp mắt của Tô Nguyệt Sinh đặt lên người Bối An Vân. Cô chợt nắm lấy bàn tay đang để trên người mình.
An Vân ngẩn đầu cặp mắt chạm nhau nhìn một lúc. Nguyệt Sinh kéo cô đi, chưa kịp phản ứng An Vân đã bị cô đưa đi. Cánh cửa kia vừa đóng lại, mọi người đều nhìn nhau. Như chưa hiểu chuyện gì !
Tố Nguyên ảm đạm dựa lưng ra sau, từ từ thưởng thức ly rượu của mình. Mặc cho chuyện gì đang sảy ra.
Bối An Vân cùng Tô Nguyệt Sinh qua phòng khác. Nguyệt Sinh đè hai tay cô vào vách tường, ánh mắt cô nhìn An Vân rộ lên. Nụ cười mang tà ý tỏa ra, hiện rõ như vậy không thể không biết.
Bối An Vân trừng mắt nhìn cô, thấy Nguyệt Sinh áp gần định hôn mình. Cô xoay mặt qua chỗ khác mím môi lại. Ánh mặt kia lại không vui.
An Vân khẽ mắng cô.
- Cô bệnh à ? Định hôn tôi ? Dám hôn tôi, tôi đá cô đấy.
- Hả ?
Tô Nguyệt Vân nhướng mày. Cô học thói đanh đá này ở đâu đây ? Bối An Vân chân dơ dơ lên dọa Tô Nguyệt Sinh. Môi thì bĩu ra, mày thì chau lại.
Đối với cô nhìn như một con nhím, đang cố bảo vệ bản thân bằng cái gai của mình. Nguyệt Sinh không nhịn được bật cười, tay thả cô ra.
- Hahaha ! Cô đang cố dọa tôi sao ?
- Cười gì chứ ? Nể tình hôm qua cô cứu tôi, nếu không đã bị tôi đá cho một phát rồi.
Tô Nguyệt Sinh một tay để xéo trước ngực cuối nhẹ người, mỉm cười.
- Đó là điều tôi nên làm thưa quý cô !
- Hừ !
Nguyệt Sinh ngẩn đầu nhìn cô trêu chọc.
- Hôm qua không phải cô đang quyến rũ tôi sao ? Giờ làm tiếp đi.
Bối An Vân mở to mắt nhìn.
- Hồi nào ? Cái con người này ! Cô tưởng ai cũng phải đổ vì cô à ?
- Tôi không có nghĩ vậy ! Thôi được rồi nếu chị không làm, thì tôi làm cho.
Hả ??? Thay đổi cách xưng hô rồi ? An Vân nhìn cô không hài lòng.
- Ai thèm làm chị của c-. Ê ê ! Làm gì vậy ?
Tô Nguyệt Vân một tay quấn lấy vòng eo của cô, ôm vào lòng mình. Tay còn lại nâng chiếc cằm của cô lên, ánh mắt nhìn một lượt các chi tiết trên mặt cô.
Bối An Vân nuốt nước miếng một cái, trong đầu suy nghĩ của cô rối lung tung ben. Vòng eo của cô càng lúc lại càng bị siết chặt hơn. Cơ thể hai người sát nhau, độ ấm hơi thở đều rõ.
- Thả tôi ra ! Nhanh lên.
- Chị ồn quá đó.
- ..............
Mà bị ôm chặt như vầy mới thấy, da mặt của Tô Nguyệt Sinh bóng lán, mịn màng. Tay An Vân vô thức chạm lên mặt cô, Nguyệt Sinh nhếch môi.
- Đẹp lắm đúng không ?
- Ừ đúng vậy ! Da mặt cô cũng đẹp quá rồi.
Ủa gì vậy hai má ? Sao đổi chủ đề rồi.
- Chị định sờ tới khi nào hả ?
- Tôi .... ! Vậy cô định ôm tôi tới khi nào ?
Nguyệt Sinh kề môi gần môi Bối An Vân, hai người nhắm mắt lại. Bờ môi đang dần dần chạm nhau. " Cạch ".
- Em dám ngoại tình ? Tôi bắt quả tang thì hết đường chối cãi rồi ha !
Một người đàn ông mở cửa đi vào lớn tiếng nói, tách hai người ra khỏi nhau. Ba người nhìn nhau, người kia ho khan một cái.
- Xin lỗi ! Làm phiền hai vị rồi, tôi nhầm người haha. H.. hai vị cứ tiếp tục, tôi xin phép haha. Tiếp tục đi ! Haha.
Người kia ngượng ngùng lùi lùi đi ra đóng cửa lại. Bối An Vân nhân cơ hội chạy ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng. Tô Nguyệt Sinh lấy tay vò đầu, miệng chậc một cái.
' Cạch ' Nguyệt Sinh ngẩn đầu, Tố Nguyên ngoài cửa đi vào. Vỗ vai cô bộp bộp, cười khúc khích.
- Bị gái bỏ rồi tội quá nhỉ !
- Im đi. Hừ !
Nguyệt Sinh hừ lạnh rồi hất tay Tố Nguyên, đi ra ngoài. Nếu không phải tại tên * kỳ đà cản mũi * ban nãy, thì bây giờ cô đã không làm cái mặt như đạp phải phân chó rồi.
Bối An Vân lúc này đang chạy như ma đuổi ra ngoài. Đã mặc đầm đi giày cao gót, rồi mà chạy chân cô đau muốn chết. Tại cái nhỏ biến thái chết bầm kia, hại cô.
Cô dừng trước hồ bơi bên hông quán bar, ngồi xuống tay tháo giày ra. Chân cô đỏ hết cả lên, đôi giày này như hơi nhỏ thì phải. Cô nhíu mày nhìn.
" Cộp ..cộp cộp... " một người mặc áo đen bịt mặt chỉ thấy đúng đôi mắt, đứng trước cô. Người đó đăm đăm nhìn Bối An Vân, đôi mắt đó nhìn cô như muốn giết cô vậy.
Bối An Vân run run, cô chạy đi.
- A ! Cứu, cứu.
- Muốn chạy ? Không thoát đâu.
Chưa kịp chạy cô đã bị người đó đẩy thật mạnh xuống hồ bơi. Sau khi đẩy cô người đó quay đi mất. Mắt An Vân hằn đỏ, nước mắt cô cứ chảy dọc xuống theo đường nét gương mặt.
- Cứu tôi với ! Cứu ... cứu... Ha... Tôi không biết bơi. Cứu tôi.......
Bối An Vân vừa kêu vừa khóc vừa vùng vẫy cố với tay lên thành. Nhưng dường như cô đã kiệt sức rồi, bây giờ không còn hi vọng gì nữa. Thân thể An Vân đang chìm xuống hồ, tư thế thả lỏng mắt cô nhắm chặt lại.
" Bõm....rào..." Người nào đó nhảy xuống cứu cô, tay người ấy nắm chặt lấy tay cô . Kéo cô lên bờ, nét mặt lo lắng vô cùng.
- Bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên !
" Bịch bịch bịch "
- Dạ !
Đám người đó chạy như điên đi gọi bác sĩ. Người kia làm mọi cách cho cô nhả hết nước ra.
" Khụ khụ ... khụ " Bối An Vân mở mắt, đôi mắt của cô lừ đừ nhìn.
- Tôi chết rồi à ?
" Cốc "
- A đau ! Tô Nguyệt Sinh cô điên à ?
Cô bị gõ đầu đến tỉnh, đau chết đi được. Tô Nguyệt Sinh ngẩn người, cô có lòng tốt cứu cô mà bị cô chửi ?
- Tôi cứu cô đấy, cô còn chửi tôi ?
- Tôi... ai kêu cô đánh tôi.
- Ai kêu cô cứ nói bậy.
" Bịch bịch bịch bịch "
- Thưa, bác sĩ tới rồi ạ !
- Kiểm tra đi.
~ Tui thất hứa với các bác quá ! Xin lỗi nha ♡♡♡