Tô Nguyệt Sinh không cam tâm mà quay mặt qua chỗ khác. Bối An Vân thì lại cảm giác thoải mái, an toàn hơn được một xíu.
Cô liền với lấy cái khăn quần lên người mình rồi bước ra khỏi bồn tắm.
- A !
- Gì vậy ?
Tô Nguyệt Sinh hốt hoảng, vội lấy khăn quấn vào người. Chợt cả hai bỗng chốc cứng đờ người. Đậu xanh ! Bác gái đang đứng trước cửa phòng tắm, mắt trừng to nhìn hai người.
Cả hai đều chỉ quấn mỗi người một cái khăn. Còn ở chung một phòng tắm, làm bà cô này đây còn muốn đau tim xỉu tại chỗ.
- Mẹ mẹ ! Nghe con nói, không phải như mẹ nghĩ đâ-
- Hai người mặc quần áo cho chỉnh tề rồi xuống phòng khách muốn nói gì thì nói.
Nói rồi bà liền đóng cửa rời đi mất, để lại sự lo lắng căng thẳng. Sau 15 phút, Bối An Vân và Tô Nguyệt Sinh cùng nhau bước xuống.
Tô Nguyệt Sinh diện một bộ đồ vest như thường lệ, thấy rõ sự tàn bạo lạnh lùng của cô. Bối An Vân lại chọn một chiếc đầm trắng hai dây. Phía bên dưới còn có vài chú bướm nhỏ được gắn lên tạo điểm nhấn cho chiếc đầm giản đơn này.
Nó ngược lại với Tô Nguyệt Sinh, thay vì thể hiện sự lạnh lùng, bá đạo. Thì cô lại tôn lên vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng, một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng nhưng lại gây ấn tượng khó quên.
..... Cảnh tượng này ...... thật sự quá chói lóa quá lộng lẫy rồi. Nhưng vẫn không lấn át được nỗi lo sợ, căng thẳng này.
- Ngồi xuống đi. Uống nước rồi ta cùng nói.
-..............
-..............
Bà mời ngồi xong lại rót trà cho cô chả khác gì cô chỉ là khách, còn bà ms là chủ căn nhà này vậy. Khách tới nhà mà để khách "phục vụ" chủ nhà thì ngại lắm. Nhưng không cản lại kịp biết làm sao giờ.
- Bác phải để con rót mới đúng chứ ạ haha.
Tô Nguyệt Sinh cười trừ. Bà cầm bình trà nhìn cô, cái cười trừ kia lần lần bị lấn át bởi ánh mắt đó. Ánh mắt như kiểu : Cô cũng biết là như vậy nữa sao !
Nguyệt Sinh đứng bật dậy trực tiếp cầm bình trà từ tay bà rồi rót ra ly. Nhã Lưu Vân thu hồi ánh mắt, nhã nhặn ngồi xuống. 'Đậu xanh ! Làm tim mình muốn rớt ra ngoài. ' Tô Nguyệt Sinh nghĩ thầm mà thở phào.
Rót trà xong xuôi cô tiếp tục một nụ cười cứng đơ đầy sợ hãi. Cặp mắt của Bối An Lương và Nhã Lưu Vân nhìn hai người. Tô Nguyệt Sinh vẫn cố gượng cười còn Bối An Vân từ đầu đến giờ một cái mở miệng cũng không có.
( Dành cho những bạn nào quên thì Bối An Lương là ba của Bối An Vân, còn Nhã Lưu Vân là mẹ cô. )
- Bây giờ vào vấn đề chính đi.
Bối An Lương nói. ' Cháu chờ câu này nãy giờ rồi đấy bác ạ ! ' cô lại nghĩ.
- Dạ vâng ạ.
- Hai đứa ............ có quan hệ gì với nhau ?
Cô và Bối An Vân cùng trả lời.
- Bạn bè ! - Người yêu !
Rồi hai người nhìn nhau kiểu như là : Ủa ??? Cái quần đùi gì vậy má ?????
-............. Hai đứa ở với nhau bao lâu rồi ?
- Tầm 2 - 3 ngày gì đó.
- Phải ! Mới đây thôi.
Ông bà vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục tra hỏi. May mà người Bối An Vân ở chung là cô, chứ thử nghĩ nếu Bối An Vân ở với người khác ...........
Chưa kịp nghe nguyên câu hỏi mà đã trả lời. Còn là giống nhau nữa. Bốn người kết thúc cuộc điều tra bằng bàn thảo về sản phẩm mà họ hợp tác.
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Sản phẩm đã được duyệt. Còn ông bà thì chần chừ định nói 1 cái gì đó.
- À ..... ừ...... Bây giờ thế này ! Tôi xin phép đưa Bối An Vân về nhà.
- Dạ được ạ !
- ............
Bối An Vân nhìn cô nhưng không nói gì. Rồi Tô Nguyệt Sinh tiễn họ ra về, rồi mình thì lẳng lặng quay về phòng. Nằm trên giường, đầu óc cô để tâm trí đi đâu ấy.
' Nhớ quá đi. ' Cô nghĩ. Đậu phộng, người ta mới đi có đâu chừng 20 phút à mà cô đã nhớ rồi. Đúng là con người lúc yêu đáng sợ thật.
/ Bên Bối An Vân \
Chiếc xe của nhà cô chạy trong một màn đêm nhộn nhịp. Mưa rơi lất phất, những hạt mưa dính trên cửa kính. Làm mờ đi nhưng con phố, xe cộ đầy những ánh đèn vàng đỏ trắng.
Tiếng người cười nói, tiếng xe chạy, tiếng mưa và đôi khi là cả tiếng sấm chớp bất chợt làm sáng rực cả một khung trời.
' Sợ thật ! Nếu có cô ta ở đây thì tốt rồi. ' Bây giờ thì không có Tô Nguyệt Sinh ở đây thì cô phải dựa mẹ thôi. Không khí trên xe yên ắng, không ai nói với ai một câu nào.
Đây cũng không phải là chuyện lạ gì. Vì ba mẹ cô vốn là một người trầm lặng. "Reng reng reng-"
- Alo ?
- Tôi đã điều tra các mối quan hệ của cô ấy rồi....
- Nói !
- 5 năm trước cô ấy có một cô bạn gái duy nhất hệt như Bối An Vân. Nghe nói cô gái đó đã mất tích, cô cũng đã chi rất nhiều tiền để tìm kiếm cô gái kia.
Mẹ cô đã cố tình bật loa lớn là cho cô nghe ! Nghe xong cô như sét đánh ngan tai, có một sự hụt hẫng trong cô. Vậy Tô Nguyệt Sinh tiếp cận cô ân cần chăm sóc chu đáo thì cũng chỉ coi cô là người thay thế sao ?