Tô Nguyệt Sinh đứng trước gương, soi tới soi lui. Tố Nguyên thở dài than vãn.
- *Ông anh* của tôi ơi. *Anh* như vậy là đẹp lắm rồi, sắp tới giờ rồi đi thôi.
- Tôi đương nhiên là đẹp rồi !
Nguyệt Sinh đắc ý nói. Hai người đi tới phòng bàn giao chờ. " Cạch "
Ông / Bà Bối bước vào, Tô Nguyệt Sinh đứng dậy bắt tay. Chào hỏi trên mặt hiện lên nụ cười niềm nở.
- Chào ông bà, mời ông bà ngồi !
- Ừm. Cảm ơn cô.
Tô Nguyệt Sinh lấy tệp hợp đồng ra. Giải thích từng ý một.
- Đây là ý tưởng về dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ hợp tác. Mẫu mã bao bì, cách quảng bá, giá thành tôi đã suy nghĩ. Chỉ chờ ông bà quyết định, có gì chúng ta sẽ bàn thêm.
Bối An Lương và Nhã Lưu Vân có vẻ như rất hài lòng về những ý tưởng mà cô đưa ra. Gương mặt của ông bà đã thể hiện lên điều đó. Nhưng hai người vẫn suy nghĩ thêm một chút.
( Bối An Lương là ba của Bối An Vân. Nhã Lưu Vân là mẹ của Bối An Vân. Nhìn vô chắc mọi người cũng biết từ đâu mà tên của Bối An Vân được đặt ra. )
- Tôi thấy mọi thứ đều ổn, nhưng mà dòng son này mục tiêu chủ yếu là các đối tượng nữ giới. Đúng chứ !
- Dạ đúng ạ .
- Ừm. Vậy chúng ta nên tạo thêm hình ảnh các sinh vật dễ thương. Chẳn hạn như thỏ hay mèo.
Tô Nguyệt Sinh xem lại tài liệu, nói.
- Dạ cháu đã hiểu, cháu sẽ sửa lại.
Sau đó ba người nói thêm về một số vấn đề khác. Bàn bạc xong mọi thứ cũng đã hơn một giờ đồng hồ.
- Vậy tới đây thôi chúng tôi còn có việc phải đi rồi.
- Dạ.
Nói rồi Tô Nguyệt Sinh với Tố Nguyên tiễn ông bà Bối ra xe.
- Ông bà đi thong thả.
- Ừm.
Đợi chiếc xe lăn bánh đi xa rồi Nguyệt Sinh mới thở dài. Cô nhìn đồng hồ.
- Mới đây mà 5 giờ 10 phút rồi à !
- Chứ muốn bao nhiêu ? Đi ăn cơm rồi, chuẩn bị thực hiện kế hoạch cưa đổ * chị dâu * thôi.
- Hahaha, cậu được lắm. Đúng là trợ lý của tôi có khác !
" Bộp, bộp " cô vỗ vai Tố Nguyên cười nói. Hai người lái xe đi tới một nhà hàng Tây khét tiếng mới mở. Giá cả của một bữa ăn ở đây bằng cả một tháng lương của một người khá giả.
( Là cỡ 10 mấy triệu đó các bạn.)
Tên của nhà hàng này là BAV. Tố Nguyên nhìn Tô Nguyệt Sinh. Cô nhìn lại hỏi.
- Nhìn gì ? Mau xuống xe đi.
- Vào đây chắc tôi không bị tính tiền đâu ha !
Nguyệt Sinh hiểu được ý cô cười trêu chọc.
- Có đó ! Một nửa tháng lương của cậu sẽ bị mất.
( Đọc tới đây tui đoán là có vài bạn hiểu được rồi đúng không ? )
Tố Nguyên trầm mặt nhìn cô.
- ....... Tôi không ăn nữa đâu !
- Thôi đùa tí mà, nhà hàng này tôi mở tôi nhất định sẽ đãi cậu. Kể cả khi không phải tôi mở tôi cũng sẽ đãi cậu.
Ánh mắt Tố Nguyên sáng long lanh, rưng rưng nước mắt vẻ mặt tự hào. Tay cô nắm lại đưa ngón trỏ lên.
- Tốt lắm, mãi là * anh em * ! Đi vào thôi.8
Nhà hàng này rất sang trọng, đẹp điểm mấu chốt là các món được làm ra đều rất hợp khẩu vị với các thực khách.
Nên nhà hàng rất đông, nhưng mà không gian nhà BAV rất rộng rãi, cho dù đông cũng không bị ngột ngạt.
Còn có cả phòng vip để phục vụ những bữa party, các bữa ăn tối lãng mạn hay người muốn một không gian yên tĩnh.
- Nhớ phòng đó ở đâu không ?
- Quên rồi ! Hình như là ở cuối khu vip thì phải .
- Chắc vậy !
Tố Nguyên nhún vai lắc đầu.
- Chào phó chủ tịch, chào trợ lý Nguyên, mời hai người đi lối này !
Một người nhân viên ra dẫn hai người tới phòng vip đặc biệt. Đó là phòng vip hạng sang, những người có tiền cũng không được vào. Bởi vì ...... chỉ có gia đình cô được vào.
- Đã tới thưa phó chủ tịch.
Chị nhân cười niềm nở đưa tay ra mời hai người vào trong. Thái độ, phục vụ và cách cư xử ở mọi tình huống của các nhân viên đều được đào tạo, có kĩ thuật.
Tô Nguyệt Sinh nhìn Tố Nguyên. Cô hiểu ý của Nguyệt Sinh liền ở ngoài, để một mình Nguyệt Sinh vào. Tô Nguyệt Sinh scan vân tay để mở cửa vào trong.
Phòng này nằm ở phía cuối dãy phòng vip, nhìn bên ngoài không khác gì các phòng vip khác. Nhưng bên trong thì có đó !
Bên trong rất tối, chỉ có vài ánh đèn vàng mờ ảo. Đó là nơi cất giữ thứ vô cùng quan trọng. Ai cũng muốn có nó, nhưng không ai biết rằng Tô gia là người nắm chắc thứ đó trong tay.
Cho dù là tò mò như thế nào cũng không ai được bước chân vào. Nếu đã có ý đột nhập vào trong thì sẽ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !
Sau hơn 20 phút Tô Nguyệt Sinh bước ra. Tố Nguyên đứng canh cửa đói meo cả bụng.
- Đi ăn thôi !
Hai người đi ra phòng vip khác gọi món. Tố Nguyên dành gọi trước, bụng cô sắp rào thét tới chết rồi.
- Ăn xong lúc 3 giờ mà giờ mới 5 giờ 30 hơn đã đói. Không lẽ cậu là con ột ột à ?
Tô Nguyệt Sinh chăm chọc nói. Nhưng Tố Nguyên chỉ lo chọn món, một chút quan tâm căn bản cũng không có.
- Cho tôi 1 phần Pate gan ngỗng, Beefsteak, Gà sốt vang, Spaghetti sốt kem hải sản, Gà sốt chanh kiểu Pháp. Về phần món tráng miệng cho tôi 1 phần Panna cotta, Macarons và bánh Tart. Nhiêu đây thôi !
- Vâng.
Kêu quá trời mà gọi là nhiêu đây thôi à ! Tô Nguyệt Sinh nhìn cô.
- Không gọi cho tôi à ?
- Ai biết, sao không nói ? Hay là ăn chung đi.
- Con khỉ, ai thèm ăn chung với cậu !
Rõ ràng là cố ý không gọi cho cô, còn kêu ăn chung. Còn lâu cô mới ăn chung. Chị bồi bàn hỏi thêm.
- Vậy phó chủ tịch gọi thêm gì không ạ ?
- Lấy thêm 1 phần Beefsteak và 1 chai rượu vang Robert Mondavi.
- Dạ vâng, vậy tôi xin lui trước !
( Đố mọi người BAV là gì ? )