_ Nhỏ dẫn tôi tới công viên đưa cho tôi một túi đồ rồi ép tôi mặc cái bộ đồ hình thú ngộ nghĩnh nhỏ đó cũng mặc vì đó là đồ đôi mà ôi chỉ nghĩ đến thôi tôi đã không muốn mặc chúng, cái gì mà nó dễ thương lắm cậu mặc đi rồi thì cậu không mặc tôi sẽ giận cậu luôn đó toàn những lý do chẳng ra sao.
_ Nhưng biết sao được vẫn câu nói cũ cô ấy là người yêu tôi mà, chúng tôi thay đồ gần đó nó bước ra ánh mắt tôi như bị hút hồn bởi bộ đồ quá hợp với nhỏ phải nói là rất dễ thương giá như ngày nào nhỏ cũng mặc những đồ kiểu như này, còn tôi lúc này sau khi tôi ra nhìn bản thân trong tình trạng khá là ngượng toàn thân tôi là màu hồng nhạt trên đầu gắn cái tai thỏ nhỏ nhìn tôi phụt cười .
" Này ! Còn không phải tại cậu à giờ còn muốn cười ? cười nữa tôi đi thay đồ đây " .
" Ơ không phải , không phải tại thấy cậu dễ thương thôi mà ".
_ Nó vội xua tay kéo tôi ra gần trò chơi siêu tốc mấy trò chơi này từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng biết qua cũng chưa từng được chơi qua tôi cũng muốn thử một lần xem sao .
" Cậu muốn chơi trò này à ?" .
_ Nó gật cái đầu chúng tôi lên phía chỗ ngồi thắt dây an toàn tôi nhìn xuống dưới rồi quay sang nhỏ mỉm cười thực sự giờ tôi đang rất hận khi đã đồng ý, nhưng không nên còn kịp nữa rồi trò chơi bắt đầu khởi đầu động lúc mới bắt đầu thì từ từ nhè nhẹ lên cao nhưng sau đó thì .
"AAAAAA......" .
_ Bắt đầu với tốc độ nhanh dần y như lúc tôi ở trên xe Như Ái lúc đó vậy chơi xong tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế đá vẫn chưa thoát ra được nhìn thấy vậy nó cười trêu
" Hay bọn mình chơi nhảy ếch đi ? " .
_ Nó giơ tay chỉ lên trò chơi trước mặt đơ ra .
" Hảảảảả nữa " .
_ Lần này nó thực ôm bụng cười lớn hơn
" có thế đã sợ tôi chỉ đùa cậu chút thôi mà " .
_ Tôi nghêm mặt lại nhìn nó rồi cười mỉm gian xảo .
" Vậy á hả vậy thì tôi ..." nói ngắt quãng tôi thò tay vào bụng nó cù cù máu buồn của nó trỗi dậy nó cười nghiêng cười ngả rồi .
"
Ấy ấy tôi xin lỗi đừng cù nữa người ta đang nhìn mình kìa " .
_ Lựa sơ hở lúc tôi không để ý nó vùng dậy chạy ra khỏi tôi rồi lè lưỡi phồng má như đứa trẻ con.
" Lêu lêu đuổi được tôi đi rồi tính nhá "
" Ủa ủa đứng lại cho tôi "
_ Nó chạy thật nhanh dưới ngỡ ngàng của tôi tôi đuổi theo ấy vậy mà trời cũng đã sắp tối rồi chúng tôi cứ thế mà chơi đến tối muộn .
_ Năm cuối cấp ai nấy đều lao đầu vào ôn thi này nọ, còn chúng tôi vì mải mê với yêu đương mà cũng quên đi việc học hành điểm số sa sút hoàn toàn gia đình của Như Ái lo lắng cho tương lai của con gái mình mà cấm chúng tôi qua lại, nhiều lần nó cãi nhau kịch liệt với họ cũng chỉ vì tôi để được ở bên cạnh tôi nhỏ còn doạ sẽ tự tử nếu cứ cấm cản nó .
_ Vì hết cách họ đã đến nhà tìm tôi ném một cục tiền dày đặc với mong muốn tôi sẽ rời xa nó và khuyên nó đi du học, vì lòng tự trọng vì tương lai của nhỏ tôi đã đồng ý với họ kêu họ cất số tiền này đi .
_ Sáng hôm sau nó nhìn thấy tôi ở trước cổng trường nó vui lắm chạy một mạch tới ôm tôi nhưng tôi hất tay nó ra lạnh lùng bước đi mà không dám quay đầu lại tôi sợ sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà hối hận nhiều ngày qua đi tôi đều tránh nó .
_ Đến một ngày tôi tình cờ gặp thằng bạn lúc nhỏ của mình nó tên Khải Uy chúng tôi chỉ xã giao chào hỏi nhưng có lẽ nó ở nước ngoài nhiều năm mà nên cách chào hỏi cũng khác với người ở đây nó ôm tôi thật chặt, cũng không hiểu do trời sắp đặt hay gì mà nhỏ lại đứng ở đó nó điên cuồng đẩy mạnh thằng bạn của tôi ra đánh thật mạnh vào miệng của nó khiến thằng đó cũng bất ngờ lăn ra đất, miệng chảy máu tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhỏ như vậy có thể là do ghen tuông mà thành như vậy tôi cố kìm nén cảm xúc trong mình lúc này giả vờ lạnh nhạt hét lớn .
" Như Ái Cậu làm cái gì vậy hả cậu điên rồi ? " Tôi đẩy nó ra khỏi Khải Uy
"cậu có sao không ? " .
_ Tôi lo lắng quay sang nhìn thằng bạn đang không hiểu chuyện gì diễn ra .
" không sao" .
_ Khải Uy phủi bụi bám trên áo lau vết máu rồi đứng phắt dậy về phía Như Ái nó gần Như không thể kiểm soát được bản thân lao vào tôi .
Thằng đó là thằng nào ? TÔI HỎI NÓ LÀ THẰNG NÀO ? " .
_ Nó dùng hết sức la thật lớn trong sự đau khổ tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của nó nhưng mà ...
" Đó là bạn trai mới của tôi , tôi nhận ra tôi đang ghê tởm cậu, không ! tôi cũng đang ghê tởm chính mình vì đã yêu cậu " .
_ Tôi ngước lên trời cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chảy trên má, Còn nó nó nghe thấy những lời này thì đau khổ tận cùng mà khóc nấc thành tiếng rồi vừa chạy vừa hét thật to .
" Được đừng để tôi nhìn thấy cậu không thì nhất định tôi sẽ không tha cho cậu khiến cậu phải hối hận " .
_ bóng nó khuất dần tôi ngồi xụp xuống đất khóc như một đứa trẻ khóc nức nở .
"Thực lòng tôi đâu muốn vậy nhưng không còn cách nào khác xin lỗi cậu " .
_ Tôi lẩm bẩm , kể từ hôm đó tôi không còn nhìn thấy nó xuât hiện nữa nghe mấy đứa trong lớp nói nó đi sang Mỹ với gia đình để quên đi nó tôi bắt đầu lao vào việc học cho tới nay cũng đã rất lâu rồi .
_ Trở lại thực tại ba tôi từ dưới nhà bước về phía phòng tôi gọi .
" Con chuẩn bị xong chưa hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của con đó xuống nhanh ăn sáng rồi đi làm kẻo muộn " .
_ tôi giật mình quay đầu đóng rèm cửa sổ nói vọng ra ngoài.
" Vâng giờ con xuống ngay đây, ba xuống ăn trước đi "
" Ừ nhớ xuống nhanh nhé "