_ Tôi tiến vào sâu trong nhà hơn thì rất là nhiều bức tranh trong đó có một số bức có hình của tôi thật kỳ lạ mới nhìn thấy tôi một lần mà bà ấy có thể vẽ ra giống đến thế như hai giọt nước ? .
_ Nhưng phải công nhận bà ấy có tài thật đó tranh nào cũng sống động cũng có sức hút riêng của nó, bà ấy đang vẽ thấy thì mừng rỡ cười nói giơ tranh đang vẽ dang dở ra đưa cho tôi bức tranh đó bà ấy vẽ tôi đang ngồi thì phải nhưng tôi không thể đón nhận nó bởi giờ tôi vẫn chưa thể có cách nào để tha thứ cho bà ấy được người phụ nữ đã bỏ rơi đứa con của mình từ khi nó còn rất bé .
_ Tôi đứng yên như tờ tranh rơi xuống đất bà ấy lúc này vội vã quỳ xuống nhặt lên ôm nó vào lòng rồi rưng rưng nước mắt tôi dang tay ra định đỡ bà đứng dậy nhưng lại rút tay về .
_ Ngồi xuống ghế tôi muốn hỏi rõ ràng về chuyện hôm đó thì câu chuyện vẫn vậy bà ấy ôm chặt lấy tôi cầu xin tôi muốn tôi tha thứ cho bà, muốn được ở bên chăm sóc lo lắng để bù đắp những gì bà đã gây ra cho tôi.
_ Tôi tức giận hất tay bà ấy ra khỏi người mình không hiểu có phải vì mạnh quá không, mà bỗng nhiên lại ngất ngay ra sàn tôi lo lắng phát ra một tiếng
" Mẹ " .
_ Cố gắng lay lay người nhưng bà ấy vẫn bất tỉnh tôi thật sự hoảng sợ tay run rẩy gọi cho cấp cứu, trên đường đến bệnh viện tôi thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần chỉ mong bà ấy đừng có chuyện gì tôi cũng chỉ mới biết được mình còn mẹ thôi mà.
_ Ngồi chờ ngoài phòng tôi cứ thấp thỏm đi lo âu đi qua đi lại tự trách mình tất cả đều tại tôi đúng nếu không phải tôi đẩy bà ấy ngã thì bà ấy cũng không bị vậy, tôi ôm mặt khóc nhỏ ngồi bên cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo ôm tôi vào lòng an ủi.
_ Gần một tiếng đồng hồ sau bác sĩ bước ra tôi tới tả chạy nhanh đến lay mạnh vào hỏi .
" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi bà ấy sao rồi ?" .
_ Ông bác sĩ gạt tay tôi ra .
" Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh lại đã " .
" Được được ông mau nói đi " .
_ Tôi thả tay ra khỏi người ông ấy nhắm mắt lấy lại bình tĩnh .
" Bệnh nhân bị ung thư gan cần phải phẫu thuật gấp hiện tại chỗ chúng tôi cũng đang thiếu " .
_ Nghe vậy tôi như người mất hồn giờ tìm ở đâu ra đúng rồi tôi có thể bản thân tôi là con của bà ấy tôi liền không chần chừ liều mình xét nghiệm thử và chúng tôi trùng khớp thật may vì tôi vẫn có cơ hội cứu bà .
_ Ngày tôi vào phòng phẫu thuật nhỏ chạy theo khóc nước mắt nước mũi chảy dài sợ nhỏ không chịu cho tôi vào trong tôi ra sức thuyết phục và hứa sẽ trở lại an toàn, sau nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng đã thành công viên mãn tôi phải mất khá lâu mới bình phục được vì điều này mà nhỏ ngày nào cũng đem thức ăn do nhỏ cố gắng học nấu rồi hoa quả các loại đến, trời ơi có bao nhiêu ngày đâu mà tôi tăng cân vèo vèo cứ cái đà này tôi thành con heo mập mất bảo nhỏ với nhỏ thì nhỏ kêu.
" Béo thì đã sao ? Tinh Linh béo đáng yêu lắm mà " .
_ Đó mọi người thấy không có đi cứu người thôi mà người yêu của tôi đã làm như tôi mới đi chết vậy rồi nói ra thì cô ấy bảo tôi toàn nói gở nhưng tôi nào có sai đâu ? .
_ Không hiểu sao tôi có duyên với cái bệnh viện thế không biết lần nào cũng phải vào không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác trước thì bị bắt cóc giờ thì phẫu thuật cứu người tôi phải mếu hay cười nhỉ ???.
_ Hôm tôi xuất viện nào là ba tôi rồi mọi người đều đến rất bình thường riêng nhỏ thì khác thường cô ấy kêu ngay mấy tên đàn em đến trịnh trọng đưa tôi nên xe, tôi nào có què cụt chân tay gì đau mà phải làm quá vậy trời ? Đã vậy còn gọi tôi là lão đại nữa chứ ? Cái gì thế ?!? Cô nàng tính để cái bệnh viện này kinh hoàng vì đang chứa chấp xã hội đen à mà tôi từ bao giờ tôi lên chức lão đại nhỉ ???? À phải rồi hiện tại thì nhỏ đang là chị đại mà tôi chỉ biết toát mồ hôi hột gượng cười bước vào trong xe còn mẹ tôi mới ốm dậy nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng một phen kinh ngạc, à không phải nói là hú hồn ý chứ .
_ Còn về đến nhà thì cái gì nhỏ cũng không cho làm cứ bắt ăn với chả nằm, suốt ngày tôi bảo với cô ấy là khoẻ nhiều rồi muốn quay trở lại đi làm thì kêu hết tháng này mới được làm lại.
_ Tôi đến phát chán đi được và ngày cuối của tháng cũng đến rốt cuộc chỉ hết hôm nay thôi tôi cũng đã được làm việc .
_ Sáng sớm hôm sau tôi đang say giấc nồng thì nhỏ hôn nhẹ vào môi tôi rồi thì thầm .
" Dậy đi con heo lười của em sáng rồi đó " .
_ Tôi õng ẹo vươn vai ôm chặt cô nàng .
" Sáng rồi ư ? " .
" Đúng rồi chẳng phải Tinh Linh muốn đi làm sao mau ra ăn sáng còn đi làm ".
_ Đúng hôm nay là ngày tôi trở lại làm việc mà tôi ngồi phắt dậy đánh răng rửa mặt mặc đò thật nhanh rồi đến bên ghế của nhỏ hôn thật sâu nhỏ cũng đáp lại nhỏ quay người lại luồn vào trong áo tôi ngăn lại .
" tôi vừa mới mặc đàng hoàng xong em tính làm như thế này thì không được rồi " .
" Em thích đấy thì sao " .
_ Cô nàng tiến tới vậy là chúng tôi rất lâu mới có thể đi làm, đến công ty gương mặt của cô ấy rạng rỡ hẳn lên các nhân viên trong công ty ghẹo rằng nhỏ càng ngày càng xinh ra nhỏ cười đáp trước giờ nhỏ luôn nghiêm khắc với mọi người đến đáng sợ, nhưng dạo gần đây thì lại thay đổi đến chóng mặt thường xuyên cười nhiều hơn .
_ Từ ngày tôi xuất viện cũng chưa có thời gian đi thăm bà ấy ( ý nói mẹ của Tinh Linh ) hôm nay nhân tiện tôi cũng muốn đến nhà thăm bà xem đã khỏe nhiều chưa ? .