_ Khải nghe mệnh lệnh của tôi đi giết hắn xong việc khải gọi cho tôi để báo cáo, tôi dắt nhỏ đến gần khu vực bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho nhỏ chúng tôi đi theo dõi và kiểm tra định kỳ mỗi ngày .
_ Bác sĩ bảo cô ấy có chiều hướng tốt khả năng hồi phục có thể sẽ rất cao tôi và cô ấy vui mừng tới nỗi ôm chầm lấy nhau tôi khẽ cười nhưng rồi nhỏ lại buông tôi ra, đó là phản ứng tự nhiên của nhỏ khi vui mừng đúng là như vậy rồi hiện tại cô ấy vẫn chưa nhớ ra tôi mà làm sao có thể ....Cơ chứ tôi tự an ủi bản thân như thế lòng không tránh khỏi buồn rầu.
_ Tôi dẫn nhỏ về phòng bệnh của mình phòng của cô ấy phải nói là như một khách sạn kiểu năm sao bởi nó đầy đủ tiện nghi mà chúng tôi ăn tối tại đó xong chơi tú lơ khơ cho cô ấy bớt buồn, cô ấy vẫn vậy lần nào chơi cũng thua nếu là chơi tiền thật cô ấy sẽ thua sạch sành sanh ý chứ chả đùa bỗng dưng đầu cô ấy rất đau cô ấy nói có nhớ ra mang máng nhưng vẫn không được rõ ràng đó là một tiến triển tốt chăng ? .
_ Tôi muốn ở lại nhưng lần nào cũng vậy cô ấy không cho tôi ở lại kêu tôi phải về nghỉ ngơi vì hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi tôi không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng mà chịu thua cô ấy, đành lặng lẽ ra về trước khi đi tôi đã đắp chăn cho cô ấy dặn.
" Đúng 10h em phải ngủ cho tôi không là tôi ở lại đây luôn đó "
" Biết rồi, biết rồi mà cậu về đi " .
_ Nhỏ xua xua tay rồi vãy tay chào tôi như thường lệ tối đến tôi gọi điện thoại cho nhỏ với ý muốn xem nhỏ đã ngủ chưa thì y như rằng nhỏ vẫn đang nằm và chưa ngủ, nhỏ nói chưa buồn ngủ vậy làm tôi nói chuyện với cô ấy được một lúc lâu thì không còn nghe thấy tiếng nhỏ ở đầu dây bên kia nữa có lẽ cô ấy đã ngủ tôi khẽ thì thầm trong điện thoại .
" Ngủ ngon nhé em yêu " .
_ Rồi tôi cũng an phận và đi ngủ sáng hôm nay là chủ nhật dĩ nhiên tôi được nghỉ tôi tính ngủ thêm một chút rồi đến bệnh viện để dẫn nhỏ đi ăn vì thường ngày cô ấy vẫn có thói quen ăn sáng muộn, nhưng chưa được bao lâu thì bác sĩ gọi điện báo cô ấy mất tích các bác sĩ cũng như y tá đang cố gắng tìm quanh bệnh viện được tin tôi làm rơi điện thoại xuống đất vội vàng mặc qua quần áo rồi tiến thẳng tới bệnh viện dĩ nhiên không quên mang theo điện thoại để có tin tức .
_ Tôi cũng nhanh chóng gọi cho đàn em tập hợp tất cả đi tìm cô ấy tôi bới tung cả cái bệnh viện này lên cũng không có càng ngày nỗi lo lắng của tôi càng dâng cao và tất nhiên sẽ không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày bọn đàn em báo vẫn chưa tìm được tôi nổi nóng .
" Chúng mày thật sự rất vô dụng " .
_ Nổi nóng vậy thôi nhưng thực tế tôi đang nổi nóng với chính mình ai kiểu tôi lơ là để cô ấy một mình cơ chứ một người không nhớ gì cả thì có thể đi đâu .
" Như Ái em đang ở đâu " .
_ Tôi lẩm bẩm như một đứa bị tâm thần mới trốn khỏi bệnh viện tôi đi lang thang tìm cô ấy rất lâu rất lâu cuối cùng có số điện thoại đã gọi cho tôi đó là cô gái đấy người đã nói rằng là bạn thân ở Mỹ của nhỏ hôm đó.
" Tôi đang có trong tay một món đồ cậu đoán xem là gì ?" .
_ Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Như Ái vô tình thốt .
" Như Ái " .
" oh chính xác cô ta đang nằm trong tay sống thì một mình đến khu vực nhà hoang ở...."
" Tôi biết .... Tôi biết rồi nhưng xin cô đừng hại đến cô ấy " .
{Tút tút tút tút tút tút tút tút} .
_ Cô ta đã cúp từ khi nào tôi cũng không hay tôi vội vã đi đến địa điểm mà cô ta đã chỉ điểm đến nơi tôi nhìn thấy nhỏ đang bị trói giống nhau tôi của trước đây, giờ thì tôi mới hiểu cảm giác của nhỏ khi ấy.
_ Trở lại với thực tại tôi nhìn thấy cô ấy máu ở khoé miệng nước mắt đang chảy dài sót lòng tôi vội lên tiếng.
" Cô ..... Rốt cuộc cô là ai ? Tại sao .... tại sao cô lại muốn hại cô ấy ?!?!."
" Tôi là ai ư ? " .
_ Cô ta bỗng cười lớn một tiếng rồi nói tiếp .
" Là người đã rất lâu rất lâu từ hồi chúng ta còn đi học nhưng..." .
_ Cô ta bỗng ngưng lại rồi túm lấy tóc của nhỏ xách lên .
" Nhưng cậu vì cô ta mà hết lần này đến lần khác từ chối tôi mỗi ngày đều chưng kiến cảnh tượng hai người yêu nhau, cậu biết không ?!?! Tôi đau đau lắm tôi vì cậu .... Vì cậu mà đến giới tính của mình cũng dám thay đổi tôi vốn ....Vốn là một chàng trai .... Nhưng vì cậu .... Vì cậu mà tôi .... " .
_ Cô ta nức nở ném cô ấy sang một bên khiến cô ấy ngã vang lên tiếng .
" Huỵch " .
_ Cô ta tiến gần tới phía tôi õng ẹo vuốt ve cơ thể tôi cảm giác lúc này của tôi phải nói là rất ghê tởm ghê tởm cô ta .
" Cậu thay tôi có quyến rũ không ? Có sexxy không ? Gấp trăm gấp ngàn lần cô ta ý chứ ? Nếu giờ cậu chiều tôi làm chuyện ấy với tôi trước mặt ả ta thì biết đâu tôi sẽ tha cho ả một con đường SỐNG ".
" Đừng Tinh Linh....Em xin ....Xin đấy đừng mà .....Em ....Em nhớ ra hết rồi ".
_ Cô ấy nước mắt chảy dòng tôi đau lòng nhưng ... Nhưng tính mạng của cô ấy quan trọng hơn tất cả tôi gật đầu đồng ý cô ta cười khoái chí bí mật tôi là nữ thì ra ngoài nhỏ ra cô ta cũng biết, tôi nhắm mắt lại định mệnh đã sắp đặt nếu có thể cứu được cô ấy thì cái gì tôi cũng sẽ làm .
_ Cô ta cởi từng lớp từng lớp áo mỏng của tôi ra hôn nhẹ lên môi tôi rồi tiến gần tới cổ đang chuẩn bị đến phía dưới thì nhỏ bỗng tháo gỡ được dây ra dùng thanh gỗ đánh vào đầu cô ta khiến cô ta choáng váng mà buông tôi ra, tôi đến bên cạnh nhỏ hỏi han
" Thực sự em đã nhớ ra tôi sao " .
_ Cô ấy gật đầu chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau mà quên mất rằng bản thân vẫn đang gặp nguy hiểm, cô ta choàng tay túm lấy Như Ái dùng con dao siết chặt vào cổ lùi lùi về sau .
" Đừng ....Đừng lại đây không tôi sẽ giết cô ta " .
" Bình tĩnh ....Cô hãy bình tĩnh lại đừng lùi nữa được rồi cô bảo tôi làm gì cũng được đừng hại đến cô ấy " .
_ Phía sau là đường cùng nếu cứ lùi nữa Như Ái và cả cô ta sẽ rơi xuống đó mất tầng cao như thế rơi xuống chỉ có chết thôi, tôi cố gắng thuyết phục cô ta nhưng cô ta cứ lùi thật may tôi đã nhanh chạy tới và đỡ được nhỏ chúng tôi cố gắng dùng hết sức của mình để kéo cô ta lên phía trên nhưng cô ta đã thả lỏng tay và cuối cùng thì rơi xuống, máu trên trán mũi mồm và phía đầu đều chảy ra thậm chí chúng tôi có thể nhìn rõ thấy óc cảnh này rất ghê rợn giống như một phim kinh dị mà tôi đã từng xem, cô ta thực sự đã chết trước khi thả lỏng tay ra cô ta đã nói lời xin lỗi với chúng tôi thật sự rất đáng thương cô ta đã vì tình yêu mà mới điên cuồng như vậy .
_ Chúng tôi cũng mau chóng rời khỏi hiện trường lúc đó cũng vì quá hoảng sợ mà cô ấy đã ngất đi chúng tôi mời bác sĩ về nhà khám cho cô ấy cũng may bác sĩ nói cô ấy đã hồi phục về mặt sức khỏe, chỉ là do quá sợ hãi nên mới ngất đi thôi thật may vì giờ cô ấy đã nhớ lại điều quan trọng nhất là cô ấy giờ đây vẫn ở bên cạnh tôi .