Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
|
|
Chapter10:Tình địch xuất hiện
Sáng sớm hôm sau,từng ánh nắng len lỏi qua khung cửa chiếu......thẳng vào mắt An Yên khiến cho y bắt buộc phải mở mắt vì chói quá ai mà ngủ được má! Mở mắt ra chợt nhớ tới hôm qua, bèn nhìn lên con người phía trên. -(Bốp)Ah đau!!! -Tên lưu manh, đáng ghét, dâm dục, mất dạy, quỷ xứ, cáo non,......(Bla các thứ) -Ơ hay! Lạ lùn nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ? Đêm qua còn kêu thích muốn thêm nữa mà!? Hay là chưa đủ đô? Muốn nữa à!? Sinh lí mạnh đêý !!! (Ánh mắt dâm.....tà) -Nè nha!! Ngươi đừng có mà hổ báo nha!! Nha!! Ta đi đường quyền đấy! Mô phật! -Ối dào! Đêm qua còn rên miệng kêu thích, muốn nữa, bây giờ lại lật mặt.Thỏ con à ~ Tỷ đúng là HƯ HỎNG đó! -Hừm....nếu ta nhớ không lầm thì đêm qua ngươi nói yêu ta rồi nhề? -Tỷ cũng nói yêu ta! -Vậy thì chúng ta huề! -Hề hề!!! -Phân trên dưới đi! -Ơ?Không phải hôm qua rõ rồi sao? Tỷ dưới ,ta trên! -Ta cũng muốn trên! -Yếu như tỷ không trên được~ -Ta sẽ gồng! -Gồng gì nổi má! -Xem cơ bắp của ta đây(Kéo tay áo lên rặn cho ra chuột) -Ý!! Tỷ cũng có chuột kìa! -Ah!!! Ta cũng có nè! -Chuột hamster!! Nhỏ xíu cưng cưng quá hà! -(Kéo tay áo xuống) -Sao vậy!? Đang ngắm chuột mà! -Nằm trên gồng mệt quá! Dưới cho phẻ! -Vậy đi! Lúc đầu color mè chi cho mệt! -Color là gì!? -Màu! -Vậy màu đỏ!? -Red! -Vàng? -Yellow! -Hồng? -Pink! -Đen? -Black! Mệt quá! Đi ngủ cho bớt mệt(Ôm An Yên kéo xuống nằm ngủ tiếp) -(Ráng bật dậy) Rồi ai cho mấy con quỷ kia ăn? -Tự lực cánh sinh! Mệt! Ai rảnh mà cho ăn quoài! Có làm thì mới có ăn! Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu B ăn C -Có lí! Ai rảnh mà cho ăn quoài ! -Ôm muội đi! -Có làm thì mới có......... -(Chặn họng An Yên lại bằng một nụ hôn say đắm đuối) Làm rồi đó (Ôm siết chặt An Yên) -Quỷ hà! Ngại chết!(Ôm Cảnh Sắc lại) Ngủ ngon lão công~ Lúc này, mấy bạn hám ăn ngoài vườn đã không được vui cho mấy khi bị chính chủ của mình bỏ đói: -Gà:Hứ!!! Chúng tôi ngoài này đói muốn lòi phèo! Hai cô trong đó ôm ấp nhau ngủ, để coi tụi bây hạnh fu được bao lâu! Hứ!! -Heo:Ahhhhh!!! Nói yêu mình, thương mình, mà bỏ đói mình vậy à,đấy mà là thương mình, đó là ghét mình rồi!Dận -Dê:Thôi đi quỷ mập.Mày làm tao ớn quá à!Ước gì! Có một cô nương xinh đẹp nào đó, đi ngang qua, bón cho mình miếng lá để mình ăn! -Heo:Đất kìa mày ăn đi, quỷ ăn tạp! Hứ! -Gà:Hai bây bớt dùm tao! Mệt lắm luôn ó!Ứ ừ ~ Hỏng chịu đâu~ -Dê,Heo:Con đ tới giờ lên cơn nữa rồi! Trời đã chập chiều, Cảnh Sắc mở mắt ra đã không thấy An Yên đâu, bèn lật đật đứng dậy xách đít đi tìm lão bà -An Yên!! Lão bà!! Tỷ đâu rồi!? Bảo bối!! -Trong đây! Tiếng nói vọng ra từ phòng tắm, Cảnh Sắc từ từ bước vào, khẽ mở cửa.Đâp vào mắt y là một cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn!An Yên!Người đêm qua đã cùng y quýnh lộn trên giường, bây giờ lại đang tắm cho một người đàn ông, không thể tin vào cảnh trước mắt mình.Cảnh Sắc liền mở sập cửa ra, tiến tới chổ An Yên, kéo y đứng dậy và dơ tay y lên -Tỷ đang làm gì vậy hả!? -Thì...đang tắm cho hắn! -Tỷ......thật là.......haizzz -Muội sao vậy? -Không được! Muội phải kêu Bảo Bảo đuổi hắn đi mới được! -Bảo Bảo? Là con gì!? Muội nhặt nó lúc nào? -Cẩu,hôm qua! -Á.....À..... -Tên hồ ly này! Ngươi thật là quá quắc! Ban chiều ban mặc, mà lại lẻn vào nhà ta,để vợ ta tắm cho ngươi, ngươi còn liêm sỉ không hả!!!???(Xách tên nam nhân đó lên) -Nè Cảnh Phi Nhiên! Muội bị gì vậy!? Nó chỉ là một con mèo thôi mà! -Cho dù có là mèo! Thì cũng đã đụng chạm vô người tỷ rồi!( Xách con mèo ra ngoài) -(Giựt con mèo lại)*Bốp* Tối nay đi ra kia ngủ! -Ơ?? Nè lão bà à! Tỷ còn ngủ được nữa sao? À không phải! Tại sao muội phải ngủ ngoài này? -Đ* nói nhiều! Duyệt!(Ôm con mèo vô phòng ngủ) -Ơ?? Lão bà!? -**Rầm**Ngủ ngon~ -Lão bà à!! Tỷ nỡ bỏ muội thật sao? Im ắng -Hứ!! Mồn lèo!Coi như phu nhân ta cứu ngươi một mạng.(Nhìn qua Bảo Bảo đang vẫy đuôi)(Tiến tới chổ Bảo Bảo ,ngồi xuống)Bảo Bảo à~Đêm nay ta với ngươi đành ôm nhau ngủ rồi.Con mồn lèo đó! Ta nhất định sẽ đem hắn đi nấu cháo, cao dược, làm canh!! -(Từ trong phòng vọng ra)Ta nghe hết đấy nhá! -Muội có nói gì đâu! -Cẩn thận hai quả bưởi của ngươi!!! -Dạ!!!!!!!!!!!! -(Quay sang Bảo Bảo) Thấy chưa! Phận kiếp thê nô, mốt bây có vợ mới hiểu! **Gâu** -Thôi! Xách chăn mền đi ngủ, mai dậy sớm nấu lẩu mèo cho mày ăn! **Gâu,gâu** .......................................................................................... Cảm ơn các bác đã theo dõi tôi trong thời gian qua, nay tôi xin dâng hiến cho các bác thêm một tập mới nhanh gọn lẹ nữa để bù đắp lại những tổn thất tinh thần chờ mong của các bác trong thời gian qua. XIN CẢM ƠN!!!!!
|
Chapter:11
Sáng hôm sau, Cảnh Sắc dậy sớm đi ra vườn tưới hết cây quanh nhà, cho đám ăn tạp kia ăn, nấu đồ ăn sáng nhằm mục đích lấy lòng thỏ con -Hm....hồ lô dĩ nhiên phải có, canh củ sen, cơm, ớt xào.......chắc đủ rồi! -Ớ! Muội dậy sớm vậy!? -Dĩ nhiên rồi!Dậy sớm nấu ăn bồi bổ sức khỏe cho tỷ,quyên một ngày hôm qua chúng ta đã ăn gì đâu? -Muội nhắc ta mới nhớ ha! Đa tạ lão công! -Ây yo~ Khách sáo quá,khách sáo quá! -(Nghiêm giọng,dí sát vào tai Cảnh Sắc) Nấu cho đàng hoàng vào! -Hức(Tái mặt) -Vậy nhá! Ta đi đây~ -Dạ~ "Meo~~" -Hử?? "Meo~" -(Mặt gian) Đã xác định mục tiêu! Yahhhhhh!!!!!!!(Chạy tới bắt) "Meo!"(Bỏ chạy ra phía cửa) -Bảo bảo chặn hắn lại! "Gâu!"(Chạy ra đứng ngay trước cửa) -(Đã dồn mồn lèo vô đừơng cùng) Sao nào? Hết đường chạy rồi à!? "Méo!" -(Xách mồn lèo lên) "Grừ!!" -Nè nè, đừng có trách ta, hãy tự trách ngươi vì tự đâm đầu vào ổ của ta thôi~ -Méo....méo....méo.....méo!!!!!!!!!!! -Nè nè,ngươi la lối om sòm gì dãy? -Cảnh Sắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ahh!! Tỷ Tỷ!? -Muội đang làm gì với bảo bối của ta vậy!? -Hả!? Bảo bối !? Ý tỷ là mồn lèo này á hả? -Mồn lèo?Nói chung đưa hắn cho ta! -Hả!? Không!Không được đâu~ -Đưa đây!(Giằng qua) -Không mà!!(Giằng lại) -Đưa ta!!!(Giằng qua) -Không!(Giằng lại) -Á à ~ Con tiện tì này dám, nay mày lật lọng tạo phản rồi đúng không!?(Kéo mạnh) -Con mồn lèo này đã làm chuyện không thể tha thứ, nô tì phải xử lí nó để bảo vệ người(Kéo mạnh hơn) "Gấu!!"(Nhảy lên đớp mồn lèo,xách đít chạy) -Ơ nè Bảo Bảo à!! -Tên nô tài to gan,trả bảo bối lại cho bổn cung!!!Ngươi có tin ta biến ngươi thành thái giám không hả!!???(Chạy theo) -Tỷ tỷ đừng chơi vậy, để Bảo Bảo còn sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường nữa!!!(Rược theo An Yên) Trời chập tối,cả hai chạy bở hơi tai mà cũng không thấy hai con đ* kia đâu đành về nhà chờ sáng mai rồi mới đi kiếm.Khi về tới nhà,nhìn qua chuồng gà,thỏ cáo bị sốc khi nhìn cảnh tượng trước mắt.Bảo Bảo ốp ấp,liếm tai,liếm lông,dụi dụi vào người mồn lèo. -Bảo Bảo!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra!? Đó là địch của ngươi đó,ngưỡi trơ mắt nhìn địch của mình làm cho chủ của ngươi địch lại ngươi nha! Bảo Bảo tỉnh lại đi,chắc chắn là ngươi đã bị con miêu tinh này thu phục rồi đúng không!? Hai ngươi là đực đó! À mà đực cái không quan trọng.Hai ngươi là địch nhau đó!!! Nhả ra ngay,ngừng liếm lông ôm ấp gì đi(Bốp)Ây ya~ đau~ -Ây yo~ hai đứa dễ thương quá đi~ Nếu hắn là Bảo Bảo! Vậy ngươi từ nay sẽ là......Ngọc Bội! -Ngọc Bội sao!? -Ừm ~ Sao vậy!? -Ngọc Bội.......là tên của cô cô mà khi nhỏ ta thương nhất....cô cô khi đó.......đã thương ta như con ruột.... -Ầu.....ta xin lỗi~Ta không biết -(Nước mắt lăn dài trên má) -Ahh....ahh đừng khóc(Luống cuống)*AH đúng rồi*(Chụt ~) -(Đơ)Tỷ.................. -Đừng khóc mà~ ha! -(Lau nước mắt,cười)Ừm ~ -Được rồi! Ngươi là Bảo Bảo,còn ngươi là A Bội. -Nhất trí!! "Gâu!!!" "Méo" ..................................................................................................... Các bác đừng trách tôi tại sao lại không cho chi tiết ăn vào,tôi định cho vô đấy,mà viết một hồi quên đoạn ăn luôn nên giờ không biết thêm thế nào,các bác cứ coi như có đoạn ăn đi nhá! Hãy nhắm mắt và tưởng tượng thêm cả hai đang vui vẻ ngồi ăn với nhau,còn hai con kia thì nắm tay tung tăng các kiểu. À đúng rồi! đang dịch đó,các bác nhớ mang khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ nha,giữ sức khỏe an toàn là trên hết.đóng cửa ở nhà đú trai gì đó đi cho khỏe,đừng đi du lịch.mưa gió nắng nôi dịch bệnh các kiểu đi về là tóe khói nhá! Thôi ta đi đây ~ Yêu các bác nhiều
|
Chapter12:Buổi tối mê muội
Đêm hôm đó,trăng tròn tỏa sáng cả một vùng.Từng ánh sáng thưa thớt len lỏi qua từng tán cây chiếu thẳng vô túp lều nhỏ.Trong một góc nhỏ dưới hiên nhà,bảo bảo và a bội đang ôm ấp,liếm láp nhau.Chúng ta có thể thấy được tình cảm mà hai con đực này dành cho nhau là như thế nào?Ôi một tình yêu không có rào cản -Thỏ lùn ăn nhiều vô -Nè nè,tôi chiều em quá nên em hư đúng không!? -Ăn đi cho bồi bổ sức khỏe để tối còn đánh nhau~ -À thế à~ -À thế làm sao mà à! -(Gắp cà rốt dọng vô miệng Cảnh Sắc) Ăn đi, nói nhiều quá ! -(Vừa nhai vừa nói) Bổn cung tổn thương ~(Mặt xị xuống) -(Gắp thêm cục thịt dọng vô mỏ y)Ăn đi.... -(Vừa nhai vừa nói)Tỷ có thể nào nhẹ nhàng với muội chút có được không đó hả !? -(Múc muỗng cơm dọng mỏ Sắc again) Ta chiều muội quá nên muội sinh hư đúng không?Không được mở miệng nói nữa,nhai cho hết đi! -(Xị mặt,nhai) -Sao vậy? Giận à? Hửm? -Ừm,muội dận rồi! -Thiệc không?(Đưa tay tới chọt má) -Dận rồi(Quay mặt ra chổ khác) -Chắc không đó~~ -Chắc! -(Cuối mặt xuống)Ta lạnh~(Thỏ thẻ) -Đợi muội lấy áo khoác(Phóng vèo..............) -Á hí hí(Cười thầm) -(Khoác lên người An Yên) Tỷ còn lạnh không ~? -Ưm ~ Vẫn còn một chút~ -(Ôm An Yên từ phía sau)Như vậy.........đã được chưa.... -Ừm.....rất ấm(Ôm tay Cảnh Sắc) - Từ đằng sau,con chó đang cố liếm trấn an con mèo,còn con mèo vẫn đang tiếp tục ói,ói như có chửa.Bọn chúng trông thật tội nghiệp.......Yên tâm đi các con,rồi ta cũng sẽ ban cho các con một bé mèo lai chó thông minh,sáng sủa,rồi kể từ đó,ba con sẽ sống với nhau từ này về sau thật hạnh phúc, không bao giờ lìa xa nhau.Ta nói vậy để an ủi cho con bớt ói thôi chứ thật ra đực không mang thai được nha con~Quay lại vấn đề chính.Cảnh Sắc bồng an yên vô phòng tắm,hơi ấm của nước bốc lên nghi ngút.Hình ảnh hai nhi nữ quấn quít,cởi áo cho nhau trong màn hơi mờ mờ ảo ảo thật ma mị.Vóc dáng thon thả của An Yên cứ uốn éo trước mặt Cảnh Sắc, làm cho y mê mụi,đắm chìm vào nhan sắc đó.
- -Bảo bối,tỷ thật biết cách quyến rũ người khác đó ~(Cười dâm tà)
-Lão công ~ Có gan thì làm ta điên dại vì muội đi~ -Muội ~ Chấm nhận thử thách ~(Từ từ đút ngón tay vào âm đạo thỏ con,tay trên thì xoa nắn *** *** ***.Miệng cứ **** *** hạt bên kia) -Ah~ a....ứm.....a.....ha..... -Tỷ....sướng không ~ -Ha.....ha....sứ.......a....sướng....ha....ha... -(Nhả ra) Ha....(Hôn khắp người) -Ah.......á.....ứm....a....a..... -(Di chuyển xuống bụng) -Ưm.....Cảnh Sắc............ư -Hửm??? -Ta....phía dưới của ta.....ha....ngứa.... -Ô ! Sự hưng phấn đến rồi sao?(Bồng An Yên lên,đi ra phòng ngủ,thả An Yên xuống) -Cáo con~Đến đây ~ -(Cười khẩy)(Tiến tới đè lên người An Yên) Đôi bên cháo lưỡi với nhau,dây dưa mãi cũng hết hơi.Cảnh Sắc di chuyển xuống dưới,liếm xung quanh âm đạo rồi từ từ đưa lưỡi vào trong lên xuống -Cáo non~ ha...ha....ứm.....ta...a.....yêu....a...ha....muội....ứm.... -Ha....muội cũng yêu tỷ~ -A..há....ha....ứm..... Họ cứ ôm ấp như vậy cả đêm Ngay tại lúc này,trong cung đang có một con đại thịnh nộ...... .......................................................................................... Các bác đọc vui vẻ nhá,tôi chú thích thêm là mấy cái dòng mà có số 1 số 2 ấy,là tự nhiên nó có chứ không phải tôi thêm đâu nhá,với lại tôi cũng xóa rồi mà không được,đang nghỉ dịch nên cày cho các bác đọc cho đỡ chán. À thông báo cho các bác một tin vui,hai tuần nữa đi học rồi đấy nhá ~ nhưng mà tình hình dịch bệnh kéo dài thế này thì còn lâu mới đi học nên yên tâm đi,chừng nào đi học lại thì bác nảo cũng sẽ như heo sữa thôi.thế nhá.các bác đọc vui vẻ ~
|
Chapter13:Tỷ muội hội ngộ
-Quỳ xuống! TS,TQ:Hoàng thượng bớt giận! -Đã 3 năm rồi mà các ngươi còn chưa tìm ra được tung tích công chúa,các ngươi làm việc kiểu này à! Các ngươi thật sự khiến trẫm quá thất vọng! TQ:Hoàng thượng! Chúng thần đã tìm công chúa khắp đất nước,nhưng vẫn không thấy tung tích công chúa đâu!Thần nghĩ có lẽ công chúa đã........ TS:Hoàng thượng....thần nghĩ có lẽ công chúa đã vượt biên giới và đang lưu lạc đâu đó bên nước ngoài,thần sẽ dốc hết sức truy tìm công chúa về đây! -Trẫm tin tưởng các khanh nên giao hết cho các khanh làm việc này,nếu làm không xong.....thì cút hết đi!(Bỏ đi) TQ,TS:Thần tuân chỉ! TS:Nè,lúc nãy t biết ngươi định nói gì,nếu ta không nói giúp thì chắc cái mạng của ngươi không còn nữa đâu.Hứ! TQ:Ây,biết rồi mà,biết rồi mà.Đa tạ Phu nhân!!Tối về thương thương ngươi nha,nha! TS:Đêm qua chưa đủ à?Mau sắp xếp chuẩn bị ,tối nay chúng ta đi gặp Cảnh Sắc! TQ:Hửm??Ngươi biết nó ở đâu à? TS:Lúc trước đi gặp Vương Minh,thấy Cảnh Sắc từ trong đó chạy ra nên đuổi theo. TQ:Hừm!!! Ngươi thật là giỏi đó nha~ Nhưng việc lén ta đi gặp Vương Minh thì không thể tha thứ,tội đáng phạt! TS:Đi! Chúng ta mau về phủ chuẩn bị! TQ:Còn phạt? TS:Hôm sau ta bù cho ngươi! TQ:Nhớ nhá! Gắp đôi đấy nhá! TS:Đừng có mà được nước mà làm tới! TQ:Phu nhân hết thương ta rồi!(Sụ mặt) TS:Sao cũng được,tùy ngươi! TQ:(Ôm TS)Phu nhân là nhất(Hôn) TS:(Đẩy ra)Đủ rồi,đi mau thôi chứ trễ giờ! ........................................................................................................................................... -Ưm~ -Bảo bối! Tỷ khó chịu sao? -Không có! Muốn cáo con ôm chặt! -(Siết chặt)Ah~ Tỷ như vậy sao muội chịu nổi đây~ -Ưm~ -Bảo bối! -Hửm? -Thêm một hiệp nữa! Nha? -Không!Không,không,không,không,không! -Đi mà ~ Lão bà~ -Hình như ta chiều muội nên muội hư đúng không? -Một hiệp nữa nha! Nha! -Ta nói không là không(Xoay qua) -(Đè lên An Yên)Hí hí hí -Cáo non lưu manh(Trừng) -(Cố kéo mền ra)Bảo bối~ -(Giữ mền,kéo lại)Á,biến thái!! -Chẳng phải lúc nãy còn kêu thích sao?Còn thách thức muội nữa! -Không không,do ta lỡ lời(Vẫn cố sức giựt lại mền) -Bỏ tay ra nào~ -Á..hhhhhhhh Giằng co mãi nên đã mệt mỏi -Ha....ha......thở không ra hơi nữa rồi! -Chẳng phải....ha......do muội! TS:Cảnh Phi Nhiên!!!!!!!!!!!! Ra mở cửa cho ta!!!!!!!!!!! -Giờ này rồi mà ai còn la om sòm vậy!? -Muội không biết!(Nhún vai) TQ:Nè Cảnh Sắc!!! Dậy mau lên!! -Khoan! Giọng nói này là của Tu Kiệt.Vậy chắc giọng nói lúc nãy là của...... TS:Cảnh Phi Nhiên con heo lười chậm chạp lề mề!!!!!!!!!!!!!!! -Ô Minh!? Ô Minh:Tiểu tử thối!!!!!! -Bảo bối,muội ra mở cửa cho họ trước! -Ừm....đi đi,ta thay y phục rồi ra ngay! -Ừm(Ra ngoài) Ô Minh:Nè thập công chúa,mở ra mau lên!!! -(Cạch)Ra rồi đây,vừa lòng hả dạ mày chưa con đ*.Cái mỏ như cái mỏ làng vậy đó! Để cho người ta hàng xóm còn ngủ,cái thứ như ngươi chỉ có chó nó rước,con gái con nứa gì đâu mà nói riết cũng không sửa! Làm thụ thì làm cho đảm đang vào,cái nết ngươi từ nhỏ tới lớn không thay đổi,cái tính cách của ngươi thì chỉ có mỗi Tu Kiệt là chịu được thôi.Còn ngươi nữa Tu Kiệt,thấy phu nhân ngươi la làng la sóm còn không biết bụm miệng hắn lại đi,còn hùa theo ở đó mà la la ó ó,quan tướng gì đâu mà sợ thê(vợ) giữ vậy?Ngươi có tin ta bụp một phát là hai ngươi bây lên không trung ở trên đó múa quạt với chị hằng nga không?Các ngươi..(Bộp) -Mời các vị vô nhà! ÔM,TK:Đa tạ cô nương!(quay sang Cảnh Sắc đang ôm đầu) Blè ................................................................................................................................. Chời ơi các bác biết sao không?Chỉ một bộ này mà tôi phải viết đi viết lại ,bắt đầu từ đầu lại 3 lần lận đó.không phải là do suy nghĩ các kiểu gì đâu,mà do con chuột máy tính.Đag để vị trí con chuột ở ngay chổ bản thảo của tôi,đang viết,cái lỡ tay ấn nhầm một phát là xong,đó là lần đầu nhá! còn lần t2 rút kinh nghiệm rồi,để phía trên ngay chổ tab,cái rồi bật tab khác,nhấn nhầm sang nút tắt tab,ô thế là tèo.Lần t3 thì rút kinh nghiệm,tôi bật 3 tab,một tab viết,một tab bật đọc lại chương trước,một tab bật music,định là tắt tab chương trước vì chương này viết sắp xong rồi,thế là bà mẹ nó máy lag,nhấn một lần ko đc nhấn lần hai,thế là do nó tắt chậm nên tôi nhấn hai lần là nó đi luôn hai tab còn mỗi tab nhạc.ức chế không?có!buồn không?buồn!Thế là cuối cùng tôi cũng dẹp hết,không music không đọc,viết tới đâu chuột đi theo đó.Tôi thương các bác lắm nên mới cố gắng lắm.nhớ ủng hộ tôi lâu dài nhá!
|
Chapter14:Hội ngộ part 2
-Mời các vị vô nhà! ÔM:Đa tạ tẩu tẩu! -Tẩu tẩu?? -Phụt! á há há há há! Tẩu tẩu! Hay đó,cứ gọi vậy đi,bổn cung ưng!(Bốp) -Chúng ta mới lần đầu gặp nhau,gọi vậy có đúng phép tắc không? TK:Tẩu tẩu à,tỷ là phu nhân của Cảnh Sắc ,bọn đệ gọi vậy là mới đúng phép tắc đó! ÔM:Đúng đó tẩu tẩu! -Ơ?Ah!Sao....hai người....biết được việc này!? ÔM:Biểu cảm,hành động của hai người đã nói lên điều đó! Đúng không phu quân!? TK:Phu nhân nói đương nhiên đúng! -Ở đây cấm ân ái,đề nghị hai đệ đệ tém lại hộ bổn cung! -Cảnh Sắc à! -Hửm?Bảo bối(Nhào tới ôm làm nũng) -Ây....thả ta ra.Ta định nói là muội vô duyên....quá!(Cố gỡ tay cảnh Sắc ra) -Bảo bối hết thương muội rồi~ (Xụ mặt) -Ây..ây...ai nói vậy!? Ta rất rất là thương lão công luôn đó~ -Muội không tin! Chứng minh đi! -Muội sao cứ như trẻ con vậy nè ~ Ngưỡng mặt lên! -Ừm~ -(Chụt)Được chưa !? -Hì hì được rồi~ Phía trong góc có hai con người đang che mắt cho nhau. ÔM:Ôi má ôi sến! Tu Kiệt,đừng có mà học trò của Cảnh Sắc,ta không đáp ứng cho huynh đâu! TK:Ừm ~ Phu nhân nhắm chặt mắt lại,để ta che bớt cho! Ân ái một hồi mới chợt nhớ ra trong căn phòng này có sự hiện diện của hai gương mặt kia. -Nè...hai đệ đang làm gì vậy? ÔM:Hai người cứ tự nhiên đi,coi như bọn đệ không có ở đây! TK:Cứ tự nhiên như ở nhà! -(Lại cốc đầu TK) TK:Đau con này! -Ngươi muốn chết à? Dám cả gan gọi bổn cung là con? -Thôi nào Cảnh Sắc! ÔM:Cho dù có là bằng hữu đi chăng nữa thì huynh cũng không được xưng hô thế với Cảnh Sắc,lần này huynh sai rồi,mau xin lỗi cho ta! TK:Ta xin lỗi ! Ôm nào! -Bổn cung chấp nhận lời xin lỗi của ngươi,ôm nào! Tk:(Ôm)Lão tử không muốn ôm ngươi đâu nhưng vì phu nhân ta dặn sau khi làm hòa thì phải ôm nên ta mới ôm ngươi,tất cả là vì phu nhân ta chứ không phải vì ngươi!(Thì thầm) -Dĩ nhiên ta biết,ta cũng không muốn ôm tên khó ưa mặt dày ngươi đâu nhưng vì bảo bối ta mới làm(Thì thầm) TK:OK vậy đi(Thì thầm) (Thả ra) -OK(Thì thầm) (Thả ra) -Vậy là hai người huề nhau rồi ha! TK:Dạ tẩu tẩu! ÔM:Tẩu tẩu,bọn đệ qua nhà Vương Minh làm phiền cô ấy chút đây,nếu mai hai người rảnh có thể qua nhà hắn chơi với bọn ta! -Hai đệ biết Vương Minh sao? ÔM:Là đại thái y trong cung,dĩ nhiên đệ phải biết,rất thân là đằng khác luôn đó nha~ TK:Tẩu tẩu biết cô ta sao? -Ừm,bằng hữa của ta! ÔM:Lúc trước đệ thấy tỷ và Cảnh Sắc từ trong nhà cô ấy chạy ra,từ đó lần ra đệ mới biết được nơi hai người ở! -Cha ta không biết chứ!? TK:Không!Ổng không biết,bọn ta không nói với ổng! **(Vì ÔM và TK là bằng hữu từ nhỏ với Cảnh Sắc và cả ba chơi với nhau có gì cũng kể cho nhau nghe nên không cần dùng kính từ với nhau nhá,kể cả phụ thân của 3 người cũng cứ gọi ổng cho tiện khi chỉ có cả 3)** -Vậy tốt! Nhớ là đừng nói đấy! ÔM:Dạ thần biết rồi! ÔM:Thôi bọn đệ đi nha!Tạm biệt tẩu tẩu,hẹn ngày mai gặp lại nhá!Cả ngươi nữa tiểu tử thối! TK:Bọn đệ đi đây! Tạm biệt tẩu tẩu! -Ừm ~ Đi đường cẩn thân! ÔM:Dạ~ -Cảnh Sắc! Chúng ta vô ngủ thôi! -Hì hì! Dạ~ ......................................................................................................................... ÔM:**Cốc,Cốc** Tước Vương Minh!Mở cửa cho bọn ta nào! TK:Vương Minh! Khách quý đến rồi đây! -(Cạch) Ô Minh???Tu Kiệt?? (Trợn tròn mắt) ÔM:Bọn ta đây! Đêm nay cho ở lại ngủ nha~ Muộn rồi nên không có khách quán nào mở hết! Dọn phòng dùm nha~ Thanks baby! -Ơ?Ngủ thôi! Cấm làm gì bậy bạ! TK:Ngươi nghĩ bọn ta là ai,yên tâm đi~ -Ok ta tin tưởng các ngươi
|