Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
|
|
Chapter 20:Ngày tạm biệt
-Bảo bối qua đây! -Ân...Cây cối um tùm.Á!! Nó vướng vào tóc ta rồi! -Phải cẩn thận chứ!(Góc tóc ra khỏi cây cho An Yên) -Ta biết rồi! (Bĩu môi) -Ì....bảo bối dễ thương quá đi.(Nhéo má An Yên) -Ah! Nhiều hoa bách hợp quá! -Bảo bối qua đây lẹ lên!(Ngoắt tay) -Nó....khó đi quá! Bảo bối!......Muội đâu rồi!? -(Biến mất) -Bảo bối! Bảo bối!? Muội đâu rồi....bảo b -(Vòng tay đằng sau che mắt An Yên lại) -Này...là muội đúng không!? -(Mở ra) -Woahhh!! Đẹp quá! Chu cha mạ ơi! Nhiều bướm kinh khủng! Ah~ Có hoa đậu biếc này...ô thảo...um...nhĩ tình...lang hoa...quào!Toàn là thuốc hiếm! Đẹp quá....Bạch ngọc sương phương nỉ hộ ái Như tòng tuyệt đỉnh biếc lang hoa Lòng người lòng ta chẳng tuyệt tình Bách niên hảo hợp nguyện ý tâm (Tôi tự làm đấy) -Kinh nhề! Lần đầu tiên thấy tỷ làm thơ,đỉnh thật đó! Hay cho câu lòng người lòng ta chẳng tuyệt tình! -Hí hí hí..quá khen,quá khen! -Muội đi bắt cá,tỷ muốn đi không!? -Đi chứ! Thác suối đẹp quá chừng luôn! Ta còn muốn đạp tung tóe nước ở đây lên! -Thôi đi nào... -Hề hề....Cá ở đây to quá chừng luôn! -Bảo bối! Coi chừng té,đá trơn lắm đấy!Săn váy lên,coi chừng ướt đồ! -Biết rồi....biết rồi mà ~ -Ah! Được một con! -Đưa ta,đưa ta...Bỏ vô rổ đi! -Đây này....nó trơn lắm đó!Cẩn thận.. -Ừm...biết rồi,biết rồi! Chiều tối cả hai cùng về nhà,rủ nhau ra ngoài vườn dâm mấy nhánh hoa đã hái hồi sáng xuống: -Ây yo~ Mệt chết lão nương rồi!(Ngồi xuống ghế) -Mệt lắm hử? Cần muội bóp bóp cho vài cái không? -Thôi...đi.... -(Đi tới chổ ghế An Yên đang ngồi) Đi tắm! -Không! Lười lắm! -Đi....người nhầy ra khó chịu lắm đấy! -Không......mà....... -*Chụt* Muội ẵm tỷ đi(Bế lên) -Ây....(Vòng tay lên cổ Cảnh Sắc)Biến thái! Chuyện sau đó thì mọi người tự nghĩ vì....đi tắm mà! -Bảo bối...tỷ ngủ chưa!?(Chọt chọt) -................. -(Nhéo má) (Mút má) -........ -Ầy....vậy ngủ thật rồi!Cũng tới lúc rồi!(Nhẹ nhàng rời giường đi xếp đồ) Bảo Bảo:Ấu...ấu.... -Hửm! Ta gần đi rồi!Ngươi giúp ta sắp xếp chút đồ đi! A Bội:Meo........... -Ngươi đó,nhỏ nhỏ tiếng thôi,để An Yên còn ngủ! Lát sau,An Yên vô phòng: -Bảo bối,tới lúc muội đi rồi!Tỷ nhớ bảo trọng sức khỏe,kiếp này đôi ta không thành.....chỉ đành chờ kiếp sau vậy!(Hôn lên trán) Muội yêu tỷ! Tỷ tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Muội thì tin đấy! Kì lạ thật đúng không? Tới giờ rồi,vĩnh biệt! Hẹn ngày gặp lại......kiếp sau(Nhỏ dần)(Hôn lên môi) Cảnh Sắc đi ra ngoài,leo lên ngựa: -Bảo Bảo,A Bội,hai ngươi phải chăm sóc An Yên thay ta đó! Nhớ đấy! Tạm biệt! (Cưỡi ngựa đi) Trong này,An Yên đã rơi lệ.Ngươi tưởng cô ấy không biết sao? Cô ấy biết....cô ấy biết hết tất cả,nhưng cô ấy không nói!Cô ấy nghĩ cho ngươi,tất cả là vì ngươi! Hôm nay cô ấy diễn cho tròn vai,ngày mai cô ấy diễn vì ai đây!? -Cảnh Sắc...hức...tỷ biết,tỷ biết muội là con người thế nào! Muội hà tất vì tỷ...hức...vì tỷ mà đi như vậy.Tỷ..hức...tỷ..hứa sẽ nhớ trọn mối thù này,nếu có gì bất trắc..hức...tỷ sẽ thay muội...thay muội đòi nghĩa mà họ đã nợ muội.Muội...đi đường bảo trọng,tỷ yêu muội,thương muội,nhớ muội....(Chùm chăn lên khóc to hơn) A Bội:Meo....(leo lên giường dụi vô người An Yên) Bảo Bảo:Gâu....(Liếm tay An Yên) -Hức....cảm ơn hai ngươi,lúc này cũng chỉ có các ngươi,lên đây nào! A Bội,Bảo Bảo:(leo lên trên giường,cùng ngủ với An Yên) -Ngày mai tới mau mau nào....chúng ta cũng cần phải lên đường!
|
Chapter 21:Đêm trước trung thu
ÔM: Phu quân.... TK: Ô Minh.....ngươi sao vậy? ÔM:Mai là tiết trung thu rồi.... TK:Không sao,không sao mà ~ Ngươi đừng lo ha! ÔM:Ngày mai....chúng ta phải ra pháp trường rồi,dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lòng ta vẫn cứ sợ! TK:Bảo bối...lại đây! ÔM:(Lại gần) TK:(Kéo ngồi xuống đùi)(Hôn lên trán)Ngươi sợ điều gì? ÔM:Ta...sợ khi đao chém xuống ta sẽ đau,ta sợ ngươi cũng sẽ đau,ta sợ chúng ta sẽ bị xa nhau,ta sợ đủ thứ......sợ rất nhiều.... TK:Ừm......(Ôm ÔM chặt hơn) Phu nhân,ngươi có biết rằng ta thích nhất là khi ngươi yếu đuối không?Thật sự lúc ấy trông ngươi rất đáng yêu.Sống với ngươi từ nhỏ đến lớn cũng đã 16 năm,chúng ta chính thức thành thân trong yên lặng đã 4 năm! Một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn,nhưng cũng đủ để ta chứng kiến và ngắm nhìn từng sắc thái và biểu cảm của ngươi từ nhỏ đến lớn.Ngươi đoán xem,ta thích ngươi từ khi mấy tuổi! ÔM:Um......với con người u mê ta như ngươi thì nhiều nhất cũng phải từ năm.......chúng ta 13 tuổi! Chuẩn đúng không!? TK:Bậy...chính xác là 10 tuổi! ÔM:Mừ....mười tuổi!? TK:Ừm! ÔM:Lúc đó ta còn chưa phân biệt tắc kè với thằn lằn đây! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! TK:Thế mà bây giờ người ta năm ấy theo đuổi lại là phu nhân của ta đây này~ ÔM:Mà....ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở đâu không? TK:Tĩnh Thất cung(Cung của Cảnh Sắc) ÔM:(Đánh ngực TK) Sai! Đó là lần thứ 2! Lần thứ nhất là ở vườn trúc,là vườn trúc! TK:Trúc hay tre? ÔM:Trúc tre gì chả giống nhau! TK:Ủa vậy là ngươi không nhớ rõ vườn trúc hay vườn tre đúng không? ÔM:Không! Không! Làm gì có! Không có!Là vườn trúc,vườn trúc mà! TK:Ố ồ! Vậy sao? ÔM:Tu Kiệt! TK:Hửm? ÔM:Muốn ăn hạnh khô chua không? TK:Gì vậy? Đừng nói....đừng nói là.... ÔM:Đá cho một phát giờ! Ta là đực mà có cái gì? TK:Ô...ừm....mà bây giờ kiếm đâu ra hạnh khô chua! Với lại....ngươi đâu thích ăn chua! ÔM:Ai nói là cho ta ăn! Cho người cần ăn ngay lúc này kia kìa! TK:Ý.....ngươi là Nhĩ quý phi? ÔM:(Đứng dậy đi tới tủ)(Mở tủ ra lấy một hộp tròn nhỏ)Đố ngươi đây là gì? TK:Son môi!? ÔM:Ngốc! Là chu sa! TK:Ngươi muốn........ ÔM:Trước khi cho quý phi dùng,các nô tài sẽ dùng kim bạc để thử độc.....ừm...lúc đó chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của Vương Minh! ............................................................................................................................... Cung nữ:Quý phi....Vương thái y đến chuẩn mạch bình an cho người! Nhĩ quý phi:Lui ra đi! Vương Minh:Thần...xin thỉnh an nương nương! Nhĩ quý phi:Đứng lên đi! Vương Minh:Tạ nương nương! Nhĩ quý phi:Mấy nay bổn cung thấy chống mặt hoa mắt,có phải long thai có gì đó bất ổn đúng không? Vương Minh:(Dứt tay ra) Nương nương!Thật ra long thai không sao,chỉ là do tuổi tác của người không còn nhỏ,việc mang long thai có lẽ hơi cực so với người thôi! Cung nữ:Nương nương,điểm tâm đã đến.Đây là hạnh khô chua do Dĩnh Bình tiến cống! Nhĩ quý phi:DĨnh Bình sao!? Nghe nói Hạnh nhân ở đó rất ngon...hay là mời Vương thái y thử độc dùm bổn cung đi! Vương Minh:Tạ quý phi tin tưởng!(Rút trâm bạc trên đầu ra)(Chọt vô hạnh chua,rút ra)(Rắc nhẹ chu sa trong cánh hoa của cây trâm) Thưa....hạnh chua không có độc! Nhĩ quý phi:Được rồi,ngươi có thể lui! Vương Minh:Đa tạ quý phi(Lui ra)(Đi ra ngoài) Phù má ơi! Đau tim quá! ............................................................................... ÔM:Muốn ăn chút gì đó không? TK:Có! ÔM:Ăn gì để ta làm!Lâu rồi ta chưa nấu gì cho phu quân ăn! TK:Ăn ngươi! ÔM:Cút,cút,cút,cút! TK:(Bĩu môi) Vậy mà kêu để ngươi ÔM:Ăn cái khác đi! TK:Ta....à đúng rồi! Lâu rồi ta chưa ăn bánh bạch ngọc sương phương của ngươi làm,hay hôm nay chúng ta ăn món đó đi! ÔM:Vậy chốt đơn ha! TK:Để ta giúp ngươi! ......................................................... ÔM:Ngon không? TK:Thơm mùi sữa,mềm mịn như bông! Đúng là phu nhân của ta! ÔM:Nói quá à! (Xịu mặt xuống) Còn 8 tiếng nữa là tới tiết trung thu!Haizz TK:Ừm....phu nhân! Vậy nếu có kiếp sau....ngươi có gả cho ta lần nữa không!? ÔM:(Cười) Dĩ nhiên!Là không! TK:Hả?? ÔM:Không bao giờ ngừng yêu ngươi! TK:Làm đứng tim! (Xoa xoa tim)Ôi con tim nhỏ bé của ta! ÔM:Ăn xong chưa! TK:Còn một miếng,há miệng ra nào(Đút) A...A...A ÔM:A...(Há miệng ra)(Cắn bánh cắn luôn tay TK) TK:Ahhh..........Đau đau đau đau đau,sao tự nhiên cắn tay ta! ÔM:Xin lỗi! Do ta tưởng tay ngươi là bánh!Hì hì xin lỗi!(Nắm tay TK hôn lên) TK:Tạm tha cho ngươi đó!(Nhéo mũi ÔM) ÔM:Ây!! Ta buồn ngủ rồi! À việc ta nhắc ngươi ấy,ngươi đã dặn cô ấy làm chưa!? TK:Ta dặn rồi! ................................................................................................... Thái giám tổng quản(TGTQ):Hoàng thượng! Vương thái y đến! Hoàng thượng:Cho vào! Vương Minh:Thần xin khấu kiến hoàng thượng! HT:Đứng lên đi! VM:Tạ hoàng thượng! HT:Mấy nay tinh thần trẫm uể oải! Ban đêm thường hay mơ thấy tiên đế....có phải trẫm đã gần đến lúc rồi không? VM:(Chuẩn mạch xong)Hoàng thượng,người không sao! Vì người bận lo cho triều chính nên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi quá thôi! HT:Haizz!Mấy nay thật sự nhiều việc quá!Ngày mai còn phải xử trảm hai tên thần kinh dâm loạn kia!Thật sự quá đau đầu!Vì nể tình bọn hắn đã từng giúp không ít công cho ta nên mới cho bọn hắn sống vài ngày......thực hiện chút tâm ý cho bọn hắn....cho bọn hắn được chôn chung với nhau!haizz(Lắc đầu) VM:Hoàng thượng....người nghĩ nhiều rồi! (Móc hộp sâm ra)Đây là Đông Ca A Dao,sau khi ăn người cứ ngậm một viên,ngày nào cũng ngậm,nếu hết rồi thì cứ nói với thần một tiếng,thần sẽ mang đến cho người! HT:Trẫm hy vọng nó sẽ tốt hơn so với thuốc của bọn thái y kia! Mà...long thai của Nhĩ quý phi thế nào rồi! VM:Thưa....long thai vẫn ổn! HT:Được rồi ngươi lui ra đi! Khuy rồi,đi đường cẩn thận.Tiến Bảo,tiễn Vương thái y về phủ! VM:Tạ hoàng thượng!(Đi ra) TGTQ:Hoàng thượng....không phải Vương thái y là bọn người đó thông đồng với nhau hay sao? HT:Cho dù có thông đồng,nàng ấy cũng không dám mưu hại trẫm! Hậu cung sắp có thêm nữ nhân mới rồi! Ngươi chuẩn bị đi! TGTQ:Dạ!
|
Chapter 22:Cuối cùng cũng đi rồi
-Đã đến giờ xử án,giải phạm nhân ra pháp trường!!*Tùng...tùng...tùng* Quan chánh án:Quỳ!Đặt đầu lên đá! Lính:(Nhấn đầu ÔM,TK lên đá) Quan chánh án:Ta bảo các ngươi làm mạnh bạo vậy à! Dù sao chức tướng quân và thái sư của họ còn chưa bị bãi bỏ,đừng có mà vô lễ kiểu đó! Lính:Vi thần có lỗi! Quan:(Bước xuống)(Đi tới chổ ÔM,TK)(Quỳ xuống)Tướng quân,Thái sư....hai ngài là ân nhân của ta,ta luôn tìm cách để trả ơn...nhưng lúc này ta lại là người chứng kiến cảnh hai ngài bị xử tử mà không thể cứu.Nay ta xin hai người nhận ta một lạy,coi như trả được một chút cỏn con số ân huệ của hai người cho ta(Cuối xuống,lạy) ÔM:Dư lão sư...ông đừng làm vậy! Giúp ông là điều chúng tôi dĩ nhiên phải làm,tôi biết ông là người hiền lành nhân hậu,biết đối nhân xử thế.Lần đó ông bị oan,chúng tôi không thể thấy người không cứu,mong ông đừng như vậy! Quan:(Khóc) Tôi biết hai người bị người khác hãm hại,tôi sẽ cố điều tra vụ này để trả lại công đạo cho hai người! ÔM:Haizz.....Dư lão sư.....nếu vậy thì chúng tôi đã nợ ngài ân huệ cực kì lớn rồi! Trước khi mất ta có thỉnh cầu như vầy,không biết Dư lão sư có thể đáp ứng không? Quan:Được! Bất cứ yêu cầu gì của hai ngài ta đều đáp ứng hết!Vậy thì việc ngài muốn nói ở đây là gì? TK:Dư lão sư!Xin hãy giúp Cảnh Sắc đăng cơ! Đao phủ:Quan chánh án,đã đến giờ hành hình! Quan:Thái sư,tướng quân,chỉ cần tôi còn sống,tôi sẽ bảo vệ và hỗ trợ Thập công chúa dù có phải hy sinh! Đao phủ:Quan chánh án! Xin thứ lỗi!(Vung đao lên chém) *Xoẹt* *Xoẹt* Đầu....đầu họ đã rơi xuống rồi! Rất đau đúng không? Ta biết....thật sự rất đau nhưng trong cái rủi có cái may.Chúc mừng hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau mà không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống! Từ xa xa,bóng dáng Cảnh Sắc mập mờ cưỡi trên con hắc mã hì hục lao tới. CS:Ô Minh!!!! Tu Kiệt!!! Cô ấy... chậm một bước rồi!Thật đáng tiếc,hai người họ đã đi xa rồi nhưng bây giờ cô mới tới.Cũng không thể nói được lời cuối cùng nào cho nhau nghe. Quan:Công chúa!? Người về rồi! CS:Ô....Ô Minh,Tu Kiệt.....ta....ta tới trễ rồi! Thứ lỗi cho ta! Quan:Thập công chúa vạn an! CS:Quan chánh án! Rốt cuộc! Rốt cuộc ai là người nảy ra sáng kiến này vậy? Quan:Công chúa! Lệnh của thiên tử,chúng thần không thể không nghe! CS:Cha ta.....ông ấy......ông ấy thật vô ơn! Quan:Công chúa! Hoàng thượng đã cho phép tướng quân và thái sư được chôn cất cùng nhau,chỉ là....... CS:Chỉ là!? Là gì ông mau nói đi! Quan:Chỉ là không được khắc tên lên mộ vị. CS:Không được khắc tên!!? Ông ta bị thần kinh rồi chắc!(Hô to)Các ngươi ở đây không được báo về cung rằng ta đã trở về! Nếu ai báo,ta sẽ trưu di cửu tộc người đó!(Quay sang nói với Dư lão sư)Bây giờ ta hồi cung! Các ngươi ở lại lo liệu cho Ô Minh và Tu Kiệt.Nhớ phải khắc tên lên đỉnh của mộ vị!(Leo lên ngựa phóng đi) Quan:Thần tuân chỉ! ................................................................................................ TGTQ(Thái giám tổng quản):Hoàng thượng! Hoàng thượng(Hớt hải chạy vào) Hoàng thượng:Chuyện gì! TGTQ:Công....công chúa muốn cầu kiến người! Hoàng thượng:Là công chúa nào muốn cầu kiến ta? TGTQ:Là thập...là thập công chúa! Hoàng thượng:Cái gì!? (Đứng phắt dậy) Mau mau....mau truyền công chúa vào! TGTQ:Dạ!! CS:Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng! Hoàng thượng:Đứng lên đứng lên! Nói cho ta nghe,suốt 4 năm qua con đã đi đâu(Cái này là sang năm t4 rồi nhá,còn đoạn mà tui nói 3 năm là chuyện của năm ngoái rồi) CS:Nhi thần đi ngao du,học hỏi cái hay cái mới của dân gian. Hoàng thượng:Tốt! Tốt lắm! CS:Cha! Nhi thần xin phép cáo lui,nhi thần đi thăm Ô Minh và Tu Kiệt đây! Hoàng thượng:Chuyện....chuyện đó!(Nhìn qua TGTQ) TGTQ:À công chúa! Tướng quân và thái sư đã phụng lệnh hoàng thượng đi làm sứ giả rồi! Hay là người về cung nghĩ ngơi trước,nô tài sẽ cho người đi dọn dẹp cung của công chúa liền ạ! CS:Cũng được! Hoàng ngạch nương đang bệnh ta cũng phải đi thăm.À...còn Nhĩ nương nương nữa ~(Cười man rợ) TGTQ:A..ưm...Công chúa,Nhĩ Quý Phi bây giờ chuẩn bị được sắc phong thành hoàng quý phi rồi! CS:HA..vậy sao!? Thật bất ngờ,vậy thì ta chắc chắn phải đi thăm rồi! Dù gì bà ta cũng là người hại mẫu thân ta(Nhỏ giọng) TGTQ:(Lạnh sống lưng) Côn..công chúa đi đường này ạ! Để nô tài chuẩn bị kiệu cho người!
|
Chapter 23:Trò chuyện + lời nhắn
Nô ti:Hoàng quý phi! Thập công chúa đến! Hoàng quý phi:Mời công chúa vào đây!(Xoa xoa bụng)*Hoàng quý phi:Nhĩ quý phi* Cung nữ:Dạ(Lui ra ngoài) Công chúa,hoàng quý phi mời người vào! CS:Ừ,ngươi đi làm việc của mình đi! Nô tì:Dạ! CS:(Đi vào) Nhi thần xin tham kiến hoàng quý phi!(Quỳ xuống hành lễ) Đã là Hoàng quý phi nên đã khác.Điệu bộ càng nghênh ngang.Hoàng quý phi cao sang nằm ngiêng trên giường,xung quanh toàn lông thú vàng bạc,khắp căn phòng đều bay mùi giả tạo,nay lại còn vác thêm cái bụng bầu,đúng là tội cho đứa bé trong bụng bà ấy. HQP:Đứng lên đi.Theo lí,con phải gọi ta là Hoàng quý phi nương nương mới đúng! Sao lại thiếu mất hai chữ nương nương ~Như vậy là thất lễ đó ~ CS:Hoàng quý phi nương nương tai thật thính! Cảnh Sắc đã thất lễ ,mong nương nương bỏ qua(Quỳ xuống) HQP:Công chúa đứng lên đi ~ Chỉ là con TRỐN RA KHỎI CUNG lâu quá,nên quên mất phép tắc cũng là điều đương nhiên ~ CS:Ha ha! Con cũng chỉ là trốn khỏi cung và học hỏi nhân gian những cái hay cái đẹp để về mà chỉ cho cung nhân trong đây áp dụng vào để làm việc tốt hơn thôi.Ngoài ra con còn thay hoàng a mã đi vi hành xem dân chúng sống thế nào mà! Đâu phải VÔ DỤNG NHƯ NGƯỜI TA ĐÂU!(Cười thân thiện) HQP:Ha ha ha....(Lấy khăn che miệng) Có phải con đã quá lời rồi không? Trong cung làm gì có ai ,à vô dụng,con nói vậy chẳng khác gì người bên cạnh hoàng a mã con toàn loại người không có trí có lực!? CS:Ha...thì con chỉ nói người ta chứ đâu chỉ đích danh ai đâu? HQP:À! Ta xin lỗi...! Vậy thì người con muốn nói là ai? CS:À thì...nếu nói ra con sợ mất lòng mất,thôi thì con không nói vậy.Nãy giờ trò chuyện cũng mệt rồi,thôi con xin phép cáo lui để hoàng quý phi nghĩ ngơi(Đứng dậy hành lễ)(Đi ra tới cửa ngoái mặt vào)Là thể loại người chuyên phụng lệnh nghạch nương đi theo dõi người ta đấy,con nói vậy thôi còn lại người tự đoán.(Nháy mắt)(Ngoảnh đầu đi) Cung nữ:Thập công chúa! Bây giờ người muốn tới đâu để nô tì chuẩn bị kiệu cho người! CS:Tới cung của hoàng ngạch nương! Nhanh đi!Ta không có nhiều thời gian đâu! Cung nữ:Dạ!Nô tì sẽ đi ngay! Lát sau xe ngựa lộc cộc chạy đến,Cảnh Sắc leo lên rồi một mạch đến cung của hoàng hậu. CS:Cảnh Sắc xin tham kiến hoàng ngạch nương!(Hành lễ) Hoàng hậu:Cảnh Sắc!? Con mau đứng lên đi! CS:Tạ hoàng ngạch nương! Mẫu nghi thiên hạ bậc nhất vô toàn ta đã nghe nhiều,nhưng có mấy ai hiền lành đức độ đến nỗi bị cả phi tần hãm hại,đè đầu cưỡi cổ chưa?Thuần Nghi hoàng hậu chính là tấm gương phản chiếu ấy.Bà không biết mưu mô,không biết đấu đá,cũng không biết tính toán thì làm sao mà sống nổi trong cái lồng đầy sự đấu đá này.Ngày ngày cũng chỉ biết chờ chồng ghé thăm mình,nhưng thăm được nhiêu ngày?Năm ngày,mười ngày hay là...1 năm?Vậy khoảng thời gian còn lại đó người kia dành đi đâu? Hoàng hậu:4 năm qua con đã đi đâu? CS:Con....con chỉ là đi ngao du sơn thủy,học hỏi nhân gian thôi! Hoàng hậu:Vậy con có khỏe không?Có gặp khó khăn gì không? CS:Đa tạ hoàng ngạch nương quan tâm.Con mọi sự đều bình an! Hoàng hậu:Vậy tốt! Vậy tốt! CS:Con nghe nói hoàng ngạch nương đang bệnh nặng nên tới đây thăm!Mấy năm con không có trong cung có ai ức hiếp người không? Hoàng hậu:Ha ha...con bé ngốc này!Ta là hoàng hậu,ai ăn hiếp được ta chứ! Chỉ có Tôn thị ỷ vào long thai nên lộng hành thôi!*Tôn thị là mẫu tộc của Nhĩ hoàng quý phi* CS:Ưm ~ Dạ! Hoàng hậu:Cũng đã lớn rồi! Kiếm được ý trung nhân nào chưa!? CS:Dạ?(Ngó nghiêng ngó dọc) Hoàng hậu:Ta nói con đó!Còn giả lơ nữa!(Búng đầu) CS:Dạ...con chưa! Hoàng hậu:Ráng kiếm mau đi! Nếu đã nhắm ai rồi thì phải nói ta đó! CS:Dạ...con biết rồi**An Yên...tỷ bây giờ có ổn không? Muội nhớ tỷ,đợi muội đăng cơ,muội sẽ đón tỷ về cung** ................................................................................................................ À thì dòng này cũng không có gì quan trọng đâu,nhưng mà bữa tôi thử lên google search Chân Mệnh Thiên Tử-Nhị Luân Hồi Kiếp,và tôi đã bất ngờ kiểu: Oh Woahhhhhh!!! Truyện tôi được đăng lên trên Kenhtruyen.com.Bất ngờ ha! Ờ mà sao truyện tôi lại được đăng nhề! Mà trong khi đó có ai nói một tiếng gì với tôi đâu!?? Thì tôi cũng không muốn rắc rối gì đâu! Mong người đăng truyện của tôi lên có thể liên hệ với tôi để nói một tiếng thông qua FB:Sochu (Hình con ma đeo kính ngồi giữa đường ấy)(Mà nhấn mạnh con ma đó là tôi nha) SĐT:32 9694427 Zalo:Phùng Trần Quý Như SĐT ở trên nhá OK mấy bác nhá! Bye bye <3
|
Episode 24
Xin lỗi các bác rất nhiều vì chưa ra chap mới,do tôi đang chuẩn bị đi thi khoa học gì gì đó quên tên rồi nên không thể yêu thương và quan tâm các bác được như trước.Mong các ái phi có thể tha thứ cho trẫm.Sau khi thi xong tôi sẽ đăng hai chap liên tiếp cho các bác luôn.Nhá! Các bác làm ơn comment để tôi biết các bác vẫn còn yêu thương tôi! I love các ái phi. Kí tên Tác giả của truyện Thương các bác lắm! Chụt chụt chụt.......chụt chụt......chụt chụt chụt.................chụt chụt.....chụt chụt chụt chụt chụt chụt..........ừ vậy đó!
|