Chân Mệnh Thiên Tử - Nhị Luân Hồi Kiếp
|
|
Chapter 15:Nổi khổ của Vương Minh
ÔM:Ây...yo!!(Vươn vai)Vương Minh! Chào buổi sáng! TK:Chào~ -(Lườm) Dáng vẻ bây giờ của Vương Minh là một con gấu trúc với hai quần đen quanh mắt trên mặt,có lẽ đêm qua cô ấy đã bị tác động bởi một âm thanh nào đó làm cho bản thân không ngủ được. ÔM:(Đẩy đẩy tay)Nè! Ngươi sao vậy! Đêm qua không ngủ được sao? -(Tay nắm thành nắm đấm)Hai tên các ngươi......(Hét to) Đêm qua ta đã bảo các ngươi cấm làm chuyện gì bậy bạ ở nhà ta.Hai ngươi nói xem đêm qua hai ngươi đã làm gì HẢ? ÔM:(Nhìn TK,nhéo) TK:À! Đêm qua ta đấm bóp cho Ô Minh,lỡ ấn mạnh quá nên đệ ấy mới....la,đau quá mới la lên! ÔM:Đúng đúng!!(Đánh Tu Kiệt)Ây yo~ Đêm qua huynh làm mạnh quá,tới giờ ta còn đau đây này!Ây yo~ -(Ánh mắt khinh bị) Ấn mạnh quá nên đau hay mần mạnh quá!Đầu thú đi chứ ta đêm qua nghe tiếng giường cạch cạch dù cách 2 căn phòng đấy!Mà Tu Kiệt cũng khỏe thật ha! Đấm bóp Từ khuy tới gần sáng,đúng là tướng quân có khác,Ô Minh ngươi chịu đau cũng thật giỏi,la mãi không ngừng! ÔM:Ầy....khách quý lâu lâu tới chơi,xí xóa xí xóa,ha! TK:Ta đồng ý với phu nhân! -Các ngươi.......!!!(Giơ tay lên định đánh) -Vương Minh ơi! Vương Minh à! Ngươi có nhà không Vương Minh ơi!? ÔM:Ah! Giọng của tẩu tẩu! Tỷ ấy đến rồi! Phu quân!Ngươi ra mở của đi! TK:Ừm! -(Mắc ói)Phu quân đồ,bà cha tụi bây! Đứa nào cũng có cặp,bố mày ế!Ôi đm mắt tôi! CS:Hi!Lin da xin chào cả nhà! AY:(Bốp)Đàng hoàng vào!Chào Vương Minh! 2 đệ! VM:(Đứng hình)**Tại sao vậy?Tại sao lại tập trung hết tại nhà ta?Tại sao?Ông trời!Ông thấy tôi chưa đủ khổ à!?Tại sao lại hành hạ nhau như thế!?**(Vạn câu hỏi vì sao) ÔM:Ây yo~ Đông vui tới nổi Vương Minh đứng hình vì hạnh phúc luôn kìa! TK:(Quơ tay trước mặt Vương Minh) Ê,Vương Minh!Vương Minh! Ê bạn ơi!Chết rồi.........nó bất động luôn rồi! AY:(Bứt tóc mai Vương Minh) VM:Á!!!!!Đ má!Đứa nào chơi mất dạy vậy? AY:Khách quý tới!Làm phiền ngươi đón tiếp bọn ta rồi!(Cười) CS:Chào Vương Minh tỷ tỷ! VM:Chào~ ÔM:Hai người cũng quen nhau sao? Ta nhớ lúc Cảnh Sắc còn trong cung thì lúc đó ngươi đã vô cung đâu!? VM:Trong cung?Cảnh Sắc không phải con nhà buôn sao!? TK:Hắn là thập công chúa đó! VM:Thập công chúa!?(Nhìn qua Cảnh Sắc)Thần Vương thái y khấu kiến thập công chúa! CS:Tỷ tỷ! Đừng như vậy! Chúng ta gọi nhau 2 tiếng tỷ muội cho thân thuộc,đừng có thần hay là công chúa gì hết! Muội không muốn quay về nơi đó đâu! ÔM:Vô nhà mọi người ơi!! Vô đi vô đi! Cứ tự nhiên như ở nhà VM:(Giơ tay cốc đầu Ô Minh) TK:(Chặn tay Vương Minh lại)Tuổi gì đánh vợ bố! VM:Ta nói trước,vô nhà ta thì nê tuân thủ luật.Cấm ôm ôm ấp ấp,cấm hôn hít,cấm đút cho nhau ăn,cấm dẹo dẹo nhau,cấm lén lút hẹn nhau ra chổ riêng,cấm ngồi lên người nhau,cấm khoác tay,khác cổ,cấm mò mẫm nhau,cấm .......(Dài đằng đẳng như gia quy Cô Tô Lam thị) ÔM,TK,AY,CS:Dạ em biết rồi! VM:Tốt! Mời vô nhà,để ta xuống bếp nấu bữa sáng! AY:Ê! Ta đi với! ÔM:Ta nữa! Nấu cho nhanh chứ 2 người mần ăn lâu lắm! TK:Ta..... CS:(Kéo tóc Tu Kiệt qua phía bàn ngồi)Qua đây nói chuyện với ta TK:Đau con này! CS:OK! Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng mắt nhau và nói chuyện như hai thằng đàn ông TK:OK! CS:Có ai biết chổ của ta ngoài hai ngươi không? TK:Ừm.....có! CS:Ai!?(hoảng hốt) TK:Vương Minh! CS:(Đánh lên đầu Tu Kiệt)Ngươi điên à!? TK:Dỡn xíu làm gì căng? Ngươi coi chứ ta méc tẩu tẩu đó nha~ CS:Hứ! Quay lại vấn đề chính.Có ai biết không? TK:Không,không một ai biết CS:Ok tốt.Đúng là con trai của ta!Ha ha ha ha ha TK:Vậy cha ta là ai? CS:Hả? TK:Cha ta là ai?Ngươi nói ta là con trai ngươi,vậy cha ta đâu? CS:Ừm........cha ngươi.......... ÔM:Đồ ăn tới rồi đây! CS:Ah! Ô Minh! Lúc nãy Tu Kiệt nói với ta rằng hắn đang để ý tiểu thái giám trong cung của Liên Phi đó! ÔM:(Nở một nụ cười kinh dị,quay mặt sang Tu Kiệt) TK:Phu nhân....phu nhân.....ta không có!Hắn nói láo đó! ÔM:Hửm? TK:Phu nhân à ngươi nhất định phải tin ta!! CS:Á há há há Phía sau kia có 3 con người đang xem vở kịch mang tên:Thảm kịch gia đình ÔM:Ngươi nghĩ ta có tin không?Mấy bữa nay ta đã nghi rồi,cứ thích móm mém xung quanh,mắt tia lia lịa,cứ một chập lại không thấy người đâu,biến mất tâm mất dạng TK:Phu nhân à! Ô Minh à! Là do có người đến báo hoàng thượng cần tìm ta gấp nên ta không kịp nói cho đệ được,ta nói thật đó,ta xin thề với tổ tông ông địa tám phương mười hướng!(Giơ tay thề) ÔM:(Xách chổi lên0 TK:Phu nhân,là do Cảnh Sắc nó bịa ra,ta không có thật mà! Người đầu bàn,người cuối bàn,cách biệt một cái bàn. CS:Á há há há há.....hố hố.....ặc ặc....há há..... TK:Cảnh Sắc ngươi!(Chỉ vô Cảnh Sắc) CS:Hả??(Chạy lại núp sau lưng An Yên)Ta không có!Ta không có! TK:Ngươi!(Đuổi Cảnh Sắc) ÔM:Tu Kiệt! Ngươi đứng lại cho ta!(Đuổi theo Tu Kiệt) CS:Ta không liên quan mà(Chạy) AY:Tu Kiệt à tha cho Cảnh Sắc đi!Cảnh Sắc chạy coi chừng ngã(Chạy theo) VM:(Đứng im)Đ*! Các ngươi tới nhà ta chỉ để chơi trò mèo bắt chuột thôi sao?Tháng này ta bị vong theo đúng không?Từ đêm qua không được ngủ rồi lại tới bây giờ phải chứng kiến bọn nó rượt nhau,bà cha nó không cho ta ngủ thì ít nhất cũng phải cho ta ăn ngon miệng chứ.(Lấy hơi hét lớn)BÀ CHA TỤI BÂY VÔ ĂN NGAY!!ĐỨA NÀO CÒN Ở NGOÀI ĐÓ THÌ NHỊN LUÔN ĐI CHỨ BỐ MÀY KHÔNG CÒN SỨC MÀ BÓN CHO CHÚNG MÀY ĂN ĐÂU!!HÌNH NHƯ TA CHIỀU CÁC NGƯƠI QUÁ NÊN CÁC NGƯƠI HƯ ĐÚNG KHÔNG?BƯỚC VÔ ĂN MAU LÊN!!!!!!!!! Tíc tắc mấy phút sau cả đám đã yên vị ngồi vào chổ .................................................................................................
|
Chapter16:Tạm thời tạm biệt
Im ắng~ CS:**Im lặng khó chịu quá**(Liếc lên Vương Minh)(Liếc qua Ô Minh) Ê...Ô Minh (Thì thầm) ÔM:Hả(Thì thầm) CS:Giờ sao?(Thì thầm) ÔM:Sao là sao giờ?(Thì thầm) CS:Thì bây giờ làm sao?(Thì thầm) ÔM:Làm sao là làm sao ai mà biết!(Thì thầm) CS:Nhưng ta hỏi ngươi mà(Thì thầm) ÔM:Ngươi làm như cái gì ta cũng biết!(Thì thầm) CS:Thì ngươi là thái sư mà,cái gì ngươi chả biết!(Thì thầm) ÔM:Trên thông thiên văn,dưới tường địa lí,nhưng mà cái này.....ta chịu(Thì thầm) CS:Nhưng mà.....(Thì thầm) TK:Được rồi Cảnh Sắc à! Ngươi để cho phu nhân ta ăn đi(Thì thầm) CS:Ưm ~ Nhưng mà im lặng quá(Thì thầm) AY:(Gắp miếng thịt luộc cho Cảnh Sắc)Được rồi ăn đi mà ~(Thì thầm) CS:Đa tạ bảo bối ~ Hì hì(Thì thầm) Xì xào,xì xầm VM:(Máu dồn lên não)*Ầm*(Đập đũa xuống bàn) ÔM:Á đ* má hết hồn (giật mình làm rơi muỗng xuống chén canh) TK:Ây yo.....áo đệ bẩn hết rồi(Lấy khăn lau áo Ô Minh) Phải để ý chứ! (Nhéo má Ô Minh) ÔM:Ưm ~ VM:(Nhìn qua An Yên với Cảnh Sắc) Đây là cái cảnh mà Vương Minh ghét nhất,An Yên ngồi lên đùi Cảnh Sắc,vì sao bọn họ lại ngồi tư thế đó?Vì sao?Vì Vương Minh tự làm mình ngứa mắt.Ngu chi đi đập đũa,làm An Yên giật mình nhảy cẫng lên người Cảnh Sắc!Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông VM:Các ngươi buông nhau ra ngay! AY,CS,ÔM,TK:Hức! Dạ! VM:Trời đánh tránh buổi ăn! Ăn nghiêm túc vào! AY:Vương Minh à ~Sao nay cọc dữ vậy? VM:Bây giờ ta hỏi ngươi một câu! Nếu như 1 con chim sẻ đậu kế bên 2 con uyên ương,thì con nào tội hơn?Và vì sao? AY:Dĩ nhiên là con chim sẻ tội hơn vì nó lẻ loi một mình!? ÔM:A! Ta hiểu rồi!(Vỗ lưng Vương Minh) Haizz,biết làm sao được,có trách thì cũng chỉ có thể trách người cướp đi trái tim ngươi là người của hoàng thượng ~(Lắc đầu) TK:Thôi cả nhà ăn đêy! Ăn lẹ còn ra ngoài đi dạo! CS:Đúng rồi ,đúng rồi ăn ăn! AY:Cảnh Sắc ăn nhiều vô(Gắp đồ ăn cho Cảnh Sắc) CS:Dạ!(Cười) ÔM:E hèm! CS,AY:(Nhìn lên Ô Minh) ÔM:(Liếc qua Vương Minh đang gục mặt xuống bàn) TK:(Dựng đầu Vương Minh dậy)Dậy ăn lẹ bạn ê ! VM:Đau.......thằng này!(Đánh mông Tu Kiệt) TK:(Chặn tay Vương Minh lại) Tuổi.... VM:(Đánh đầu Tu Kiệt) *Bốp* TK:Ah!? VM:Ăn đê cả nhà ơi! ÔM:Ăn đê...ăn đê.. TK:Ơ!?Phu nhân?! ÔM:Ăn đi má! ......................................................................................... AY:A! Chợ sớm cũng đông vui quá ha! ÔM:Chồi ôi nhiều trai trẻ quá má ôi! TK:(Lấy tay che mắt Ô Minh lại) (Ho) CS:Bảo bối! Hồ lô cho tỷ nè! AY:Đa tạ~ VM:Chúng ta tranh thủ đi cho đã cái thây,tới chiều lại phải hồi cung.Chán! CS:Ba người đi vui vẻ,bọn ta về nhà đắp chăn ôm ấp nhau ngủ! Bảo bối ha!? AY:Ây con bé này!(Đánh vai Cảnh Sắc) Ba con người đứng hình,nhìn hai người kia bằng ánh mắt khinh bỉ ............................................................................................ Trời chập chiều tối,cả ba người dọn đồ lên đường,ánh sáng hoàng hôn đỏ rực cả một chân trời rộng lớn,nói lời tạm biệt nhau,hẹn sớm ngày gặp lại. ÔM:Ta đi đó nha! Tẩu tẩu đệ đi nha! AY:Ưm~ TK:Cảnh Sắc! Bọn ta về cung,tháng sau bọn ta tới thăm ngươi tiếp! CS:Đi cẩn thận,nhá! VM:An Yên!! Ta đi đây!Cảnh Sắc! Ta đi đây(Rưng rưng) AY:Gì dãy má?Ngươi đi rồi về nhà suốt chứ có trong cung đâu,rảnh thì lên rừng U Minh thăm bọn ta! VM:Duyệt!(Lật mặt) ÔM:Thôi bọn ta đi đây! Không thì lỡ giờ mất!(Lên ngựa) TK:Tạm biệt nhá(Lên ngựa) VM:Nhớ là phải nhớ tới ta!(Leo lên ngựa too) AY:Tạm biệt!!!(Hô to) ÔM:Tạm biệt tẩu tẩu!(Hô to đáp lại) CS:Nhớ đi đường cẩn thận,coi chứ ngựa đang đi giữa đường bị gãy giò(Hô to) TK:Tiểu tử thúi câm mồm đi(Đáp lại) CS:Hề hề! AY:Chúng ta cũng về thôi! CS:Dạ!
|
Chapter17:Cuộc chiến bắt đầu
-Quỳ xuống!Các ngươi nói mau,2 ngày qua các ngươi đi đâu? ÔM:Chúng thần chỉ về quê thăm nhà,ngoài ra không đi đâu hết! -Hỗn láo! ÔM,TK:Hoàng thượng bớt giận! -Các ngươi còn không mau nói thật! TK:Hoàng thượng,chúng thần về quê,hoàn toàn là thật.Không thêm không bớt! ÔM:Hoàng thượng,người hỏi vậy là có ý gì?Trước khi đi thần đã báo cáo với người,người cũng đã đồng ý,tại sao bây giờ lại nổi ầm ầm như gió bão tháng 6!? -Trẫm trước giờ nể tình hai ngươi vì đã giúp cái đất nước Xiêm này phồn tịnh,nhưng chuyện đại nghịch bất đạo,dấu diếm bí mật khiến trẫm không thể nào bình tĩnh nổi!Trước giờ các ngươi làm gì,trẫm đều không biết,nhưng lần này trẫm lại biết,các ngươi có muốn hỏi trẫm tại sao không? ÔM:Thần ngu nguội! -Nếu không phải tam hoàng tử sai người bám theo,cái bí mật này đến chết trẫm cũng không biết! TK:Khoàng thượng,người đây là xâm phạm không gian riêng của chúng thần!(Đứng dậy) -Nếu như không làm vậy thì trẫm còn lâu mới biết được cái bí mật nửa lấp nửa hở này!(Quát) ÔM:Hoàng thượng người bới giận! Nhưng việc này...hoàng thượng,thần xin nói một câu không biết nặng nhẹ,người thật sự đã quá đáng lắm rồi! -Hỗn láo! ÔM,TK:(Quỳ xuống) -Trẫm giao cho các ngươi nhiệm vụ đi kiếm công chúa,nhưng các ngươi lại dấu diếm.Cái này gọi là khi quân phạm thượng,dấu diếm bí mật quốc gia! TK:Hoàng thượng! -Trẫm cho các ngươi một cơ hội,khai hay không khai!? ÔM:Thần...không biết! -Các ngươi nói mau! TK:Hoàng thượng,chúng thần không hề biết vị trí của công chúa! -To gan! ÔM:Hoàng thượng,thật sự chúng thần không thể nào nói được! TK:Hoàng thượng,trước giờ người luôn tìm kiếm công chúa.Thần muốn biết,người thật sự lo lắng cho công chúa hay sợ đánh mất con cờ này! -Được! Được lắm,hay lắm.Các ngươi càng ngày càng giỏi!Giỏi tới nổi leo lên đầu ta ngồi luôn rồi!Người đâu,giam Thái sư với Tướng quân vào phủ,trung thu đem ra pháp trường! TK:Hoàng thượng! ÔM:Thần..tuân chỉ! TK:Phu nhân!? ÔM:Tu Kiệt,về phủ chúng ta sẽ nói sau!(Thì thầm)Hoàng thượng! Thần,cáo lui! TK:(Bái tay hạ thấp,quay đi) Đi xuống bậc thang TK:Phu nhân à! Đệ làm vậy là sao? ÔM:Suỵt! Về phủ ta nói cho! TK:Ư..ừm! Thái giám tổng quản:Mời hai vị lên xe ngựa hồi phủ. ÔM:Đa tạ công công(Cười)(Lên xe) Thái giám tổng quản:**Á...đu ma cứu ta~ Sắp chết tới nơi rồi! Bây đâu đỡ bổn cung~** TK:(Lên xe)*Lườm* Thái giám tổng quản:**Á..Boy lạnh lùng!! Ớ hự...**(Ngất) Tiểu thái giám:Sư phụ ngất rồi,đỡ người dậy mau lên,mau lên! ÔM:(Ngó đầu ra) Ngươi có sao không? TK:Mau hồi phủ! Tiểu thái giám:Dạ! ........................................................................................................................... CS:Bảo bối,dậy,mau lên,lẹ!(Lay lay) AY:Ưm ~ Buồn....ngủ....lắm! CS:Có dậy không? AY:..... CS:Yahh!!(Giở mền ra)(Nằm đè lên) AY:Á...hiếp dâm má ơi! CS:Ê! AY:Hả? CS:Hoạt động buổi sáng một tí không? AY:Bậy bạ vả mỏ giờ! CS:Hí hí hí! AY:Ế ề....không chơi nha,nha! Nói thật đó nha,ta tán vô bản mặt đó nha! CS:(Chặn hai tay An Yên lên đỉnh đầu)Hôm nay ta sẽ dạy tỷ một câu tiếng anh mới! AY:Hửm? CS:Let's play!(Cuối xuống hôn) AY:Ưm ~(Đẩy ra)Chưa súc miệng,thúi quá! CS:Ê tui quê à nha! AY:Ẵm ta đi súc miệng mau lên! CS:Tự đi đi,dận rồi! AY:Mau lên bố mày đập ngay tại trận đấy! CS:Dạ đi liền(Chạy lại bế lên) ...................................................................................... AY:Ê bảo bối! CS:Hả? AY:(Nhìn) CS:(Nhìn) AY:(Nhìn) CS:**Gì vậy?Mình mới đắc tội gì với tỷ ấy sao? Mình vừa làm gì ta? Là sao ta?Nhìn cái mặt kìa,muốn nhéo cho mấy phát sưng cái mặt chù ụ lên** AY:Nhìn gì? CS:Ơ hay? Tỷ nhìn m... AY:Lấy hoa cúc khô hun với hoa lang tiêu mang ra đây cho ta! CS:Nay khó ở à,cần đấm đấm bóp bóp không?(Bóp bóp không khí) AY:Cần đánh không? CS:Không!Không cần...hề hề(Con chim bay vô va cửa sổ)(Bộp)Ê chim kìa! AY:Nó rớt trên bục cửa kìa,mở cửa ra lấy vô để ta băng cho nó! CS:OK(Kí hiệu ok)(Chạy ra lấy vô) Đây này,hình như trẹo xương bên hông cánh rồi!Ah! Có tờ giấy dưới chân! AY:Muội đọc đi,đưa con chim cho ta! CS:(Mở tờ giấy ra)**Cảnh Sắc,tam hoàng tử cho người theo dõi bọn ta,biết được chổ của ngươi,bọn ta đang bị nhốt trong phủ,trung thu bị đem ra chém vì không chịu khai ra chổ của ngươi.Ngươi yên tâm,bảo vệ tính mạng của ngươi với tẩu tẩu an toàn là được,bọn ta có thể tự lo cho mình.Nhớ nghĩ cách đối phó với tam hoàng tử và Nhĩ quý phi.Bọn họ có thù với ngươi,cho dù có chuyện gì thì cũng phải bảo vệ tính mạng của hai người,không được lo cho bọn ta.Sau khi xử hai người bọn họ xong xuôi hãy đi về phía bắc của hoàng cung 10 dặm,sau đó rẽ qua phải đi thẳng vào suối Linh Đồng tìm bọn ta.Nếu bọn ta không còn thở,hãy nhớ chôn bọn ta chung với nhau,rãi đá cuội xung quanh và may một chiếc khăn có bảy màu đắp lên.Nhớ không được nói cho tẩu tẩu đấy,với tính cách của tẩu tẩu thì chuyện này không giải quyết êm được đâu.Tạm biệt,hẹn ngày tái ngộ,uống với nhau chum rượu Kim Sơn.** AY:Bức thư nói gì vậy Cảnh Sắc!?(Tay băng cánh chim) CS:Không có gì hết!(Dấu bức thư ra sau)Hắn nói nhớ chúng ta thôi! AY:Vậy sao?Nhớ nhắn lại với đệ ấy ta cũng nhớ đệ ấy! CS:Dạ!(Hì hì) ......................................................................................................................... Đêm tới rồi và giờ ngủ cũng đã tới,họ đắp chăn ôm ấp nhau ngủ.Sau một hồi thì An Yên say giấc trước,Cảnh Sắc bẽn lẽn mở cửa ra ngoài viết thư. CS:(Viết)**Ô Minh,ngươi và Tu Kiệt nhất định phải giữ tính mạng an toàn,ta sẽ cứu hai ngươi ra sau.Còn hai người bọn họ,ta sẽ triệt để,bức họ đến chết không tha.Cho dù có chết cũng phải làm lệ quỷ,đi theo họ,bám sát họ,cho dù trút hơi thở cuối cùng,ta cũng sẽ không để họ an nghỉ yên ổn.Nhớ bảo trọng,hẹn ngày tái ngộ!Cùng chung rượu mừng** (Lạch cạch) CS:(Xoay qua)Ai đó!
|
Chapter18:.......
CS:Ai đó!? ...:(Chạy ra ngoài) CS:(Đuổi theo)Ai đó!? ...:(Ngoáy đầu lại nhìn,vấp cục đá)Ah! CS:Ngươi là ai?(Chạy tới) ...:Ha..(Hoảng sợ,quay đầu đứng lên chạy) CS:(Nắm áo lại) Chạy đi đâu? ...:(Che mặt lại) CS:(Vạch tay hắn ra)Niên Hảo? NH:(Cố chạy) CS:(Nắm chặt hơn) Ngươi có ý đồ gì? NH:Thả ta ra đi mà! CS:Nói mau(Nắm cổ Niên Hảo) NH:Thả..ặc..thả ra ...rồi ta nói..ặc..thả ra..ặc..đi mà..(Đẩy tay Cảnh Sắc ra) CS:(Thả ra) Nói đi,thân hoàng tử quý giá ngàn vàng như ngươi mà lại mò thân tới nơi rừng rậm âm u này để làm gì?Chẳng lẽ,mẹ con Nhĩ quý phi các ngươi lại đang lên kế hoạch khác nhằm hãm hại bọn ta một lần nữa!? NH:Ta...không có...ta...ta..ta không biết!Thật đó! Ta nói thật! CS:(Cười khẩy)Niên Hảo ơi là Niên Hảo,ngươi thật sự rất ngu ngốc,ngươi có biết không?Ta hiểu,ta hiểu chứ.Những gì ngươi làm là vì mẫu thân ngươi,nhưng ngươi nên biết đúng sai và phải trái chứ! NH:Cảnh Sắc...ta...ta không biết gì thật mà! CS:Ha! Láo toét vừa thôi,bao nhiêu chuyện ác do hai mẹ con ngươi làm ra ai mà không biết chứ.Phụ hoàng vì muốn giữ thể diện cho các ngươi nên mới không truy cứu,đừng xảo biện nữa.Nói mau,tới đây làm gì!? NH:Ta...phụ hoàng cho ta đi mò đường tới nhà các ngươi! CS:Phụ hoàng!? Ông ta....Tu Kiệt với Ô Minh hiện giờ đang ở đâu? NH:Họ...họ bị nhốt trong phủ,trung thu bị đem ra pháp trường xử trảm. CS:Có phải là do ngươi theo dõi bọn ta không!? NH:Không có! Ta không có! CS:Hửm?(Siết chặt cổ Niên Hảo lại) NH:Ahh...Ahhh...Là ta,là ta theo dõi các ngươi.Là ta đi bẩm với phụ hoàng! CS:Hiện giờ còn cách cứu bọn họ không!?(Siết chặt thêm một vòng) NH:Ta không biết...ta không biết..... CS:Thỏ đế mà cũng dám làm liều,mẹ ngươi thế nào,ngươi ngược lại với bà ta thế đó(Thả ra) NH:Ta...... CS:Các ngươi đã làm ra chuyện gì ta đều biết hết,từ chuyện giết thập nhị hoàng tử để tranh sủng cho đến đút lót để lấy lòng các triều thần.....ta đây hóng không sót một chi tiết!Bà ta cũng đã là phi tần đắc sủng nhiều năm,chỉ vì một câu nói của ta mà thất sủng tới bây giờ,dĩ nhiên là hận ta chứ!Đúng không?Cũng đúng thôi,cái chết của mẫu thân ta cũng là do bà ta mà ra.Miệng lưỡi thật sắc bén,như con dao thái tuy nhỏ bé nhưng lại khiến một cái ớn lạnh lướt nhẹ cũng chảy đầm đìa máu vậy! NH:Cảnh Sắc!! Ta...ta không biết gì hết! Ta không biết! CS:Không biết,không biết!Nếu không phải vì bà ta gợi ý cho phụ hoàng gả ta đi thì bây giờ ta đâu có như vậy! NH:Hức...hức.....Ta không liên quan thật mà,ta muốn mẫu thân ngay bây giờ!!(Khóc) (Thật ra thì bạn ấy nhát nhưng liều,thể loại con người đa nhân cách.Nói gì thì nói chứ cái gì cũng mẹ là đúng,thanh niên 2 mấy tuổi đầu còn đòi mẹ thì lấy vợ kiểu gì hả con ơi!?) CS:Cút về kinh,nếu ngươi dám mở miệng hé một lời cho ông ta,ta thề ngươi có bao nhiêu cái lưỡi,ta cắt bấy nhiêu! NH:(Cuối gầm mặt) CS:Tam hoàng tử nhà ngươi cũng có lúc phải làm chuyện không ngẩng cao đầu lên được,nhục nhã.Mẹ con các ngươi thật nhục nhã! NH:Đừng....đừng chửi mẹ ta...(Nhỏ giọng lại) CS:Ha...Tình mẫu tử của mấy người thật mãnh liệt,cút đi!Ngươi dám hé nữa lời về ta,hãy nhớ câu nói lúc nãy.Ta sẽ cắt lưỡi ngươi đem cho Bảo Bảo và A Bội nhà ta ăn! NH:Cảnh Sắc! Trước khi ta đi,ta muốn nói với ngươi một câu! CS:Nói! NH:Nếu ngươi thật sự yêu,hãy đưa người đó trốn đi,để mạng ngươi lại là cách tốt nhất để người đó sống.Ta chắc chắn kiếp sau hai ngươi sẽ gặp lại nhau,tại một thời kì mà xã hội có thể chấp nhận được mối quan hệ không đơn giản này! Kiếp này ta đã lỡ ác rồi thì phải làm cho tròn kiếp,ta xin lỗi các ngươi( Quay lưng chạy đi) ......................................................................................
|
Chapter19:...............
CS:Niên Hảo....ngươi đang có ý gì!? NH:(Chạy)Từ biệt,hẹn gặp lại trong kinh! CS:Niên Hảo....đứng lại.....Niên Hảo! NH:(Chạy mất tâm) CS:Mình....có nên đuổi theo....không?Không,không đâu! Lỡ An Yên dậy không thấy mình rồi lại nổi điên lên.Không được không được(Gõ đầu vài cái)Thôi đi về....(Chợt thấy con gà rừng) Ể!? Từ từ về,bắt bé này cái đã! Hí hí hí! Gà:**Bà định làm gì tui,á...bà định làm gì tui??** Ó...ó....o...cục tác..cục tác...(Tung cách bay) CS:Ê con gà kia,đứng lại! Dog gà!!!(Rượt theo) Gà:**Ngu chi đứng má.Đứng lại cho bà bắt tui à** .................................................................................................................... CS:Bảo bối,muội về rồi đây.Có bé gà muốn được vô nồi hầm nè! Gà:**Ai nói bà tui muốn,hả?Ai nói!** .................................................................................................................... AY:Gà hầm tới rồi đây! Nước nóng,nước nóng! CS:Ưm ~ Ngon quá! Bảo bối nấu là xuất sắc! AY:Ăn nhiều vào cho mau lớn! À đúng rồi! Đêm qua muội đi đâu vậy? Ta dậy nhìn ra thì không thấy muội nữa! Nghĩ chắc là muội ra vườn hóng gió cho dễ ngủ nhưng đợi tới sáng mới thấy muội về! CS:Ưm! (Vội nuốt thịt xuống ) Vậy là tỷ đợi muội về mà không ngủ cả đêm!? AY:Hì hì,ăn đi ăn đi! Đưa đây tỷ múc ít hạt sen với nấm hương ăn cho bổ,mới cao lên được,hiểu không? CS:Dạ! Chắc vậy! Tỷ nói đúng là đúng! Hề hề! AY:Con nhóc này(Cốc đầu Cảnh Sắc) Mà bắt gà có bị té hay xước gì không? Sao nhìn muội lấm lem như mới đi cày về vậy? CS:(Vội húp xong bát canh) Tỷ không biết đâu! Lúc đó là muội định về rồi nhưng quay qua thấy con gà mlem quá nên muội mới rượt theo bắt nó đó! AY:Vậy sao? Vậy muội đi đâu vậy? CS: Ưm...muội....đi hóng gió,không ngủ được nên đi dạo hóng gió! AY:Vậy ăn xong rồi vệ sinh sạch sẽ mới hẳng nghỉ ngơi! CS:Dạ! Hề hề!** Bảo bối,đêm nay muội đi rồi,hôm nay muội phải làm những việc muội chưa thể làm cho tỷ** AY:Ây...ngon không!? CS:(Lắc đầu) Không ngon! Mà là trên cả xuất sắc! AY:Hi hi....bớt nịnh đi bà...ăn nhiều vô!(Gắp đồ ăn bỏ vô chén cho Cảnh Sắc) CS:Sở Hà! AY:Hửm!? CS:Hôm nay tỷ với muội đi chơi đi! AY:Ưm....Đi đâu!? CS:Chúng ta sẽ lên kinh mua đồ,sau đó sẽ tới một nơi bí mật. AY:Nơi bí mật!? CS:Ừm! Nơi bí mật! AY:Nếu lên kinh thì nhất định muội phải bịt kĩ vào,ta nghe nói đang có lệnh truy nã muội đó! CS:Truy nã!? Bọn họ coi muội là tội phạm chắc!(Đập đũa xuống bàn) AY:Cảnh Sắc,bình tĩnh nào~ CS:An Yên ăn xong chúng ta có thể đi liền không!? AY:Được được! ....................................................................................................................... AY: Quào! Hôm nay đông ha! CS:Ừm! AY:Nhắc mới nhớ hai ngày hai ngày nữa là trung thu rồi! Lúc đó muội kêu Ô Minh với Tu Kiệt về đây chơi được không!? CS:Trung thu...**Ô Minh,Tu Kiệt** Ahh.....bọn họ đang rất bận,không về được đâu! AY:Ưm ~ Tiếc thật!Vương Minh cũng vô cung rồi! CS:Năm sau đi! AY:Ừm! năm sau! CS:Bảo bối! (Chọt chọt vai An Yên ) AY:Hửm!? CS:Cho tỷ (Giơ cây hồ lô ra) AY:Chu cha mạ ôi hàng gì bự dữ! CS:Ăn thử ngon không? AY:(Cắn) Ừm....Ngon dễ sợ! CS:Đi,chúng ta đi thôi! AY:Ưm...đi đâu? CS:Đi chổ bí mật(Nắm tay AN Yên kéo đi) AY:A....chậm thôi!! ........................................................................... Các bác ơi,các bác à!!! Tiểu thuyết đang trong quá trình được cập nhập các bác hãy tiếp tục ủng hộ và đón chờ nhá.Vì một số lý do gia đình và trên trường nên tôi chưa thể nào rảnh mà tiếp tục được,mong các bác thông cảm.Nếu ai muốn có ý kiến hay góp ý gì thì xin hãy cmt để tôi biết nhá.Còn nếu muốn biết face tôi thì tên tác giả là tên face tôi đấy,avatar cũng vậy.Các bác có thể nhắn tin cho tôi để góp ý kiến hay là nêu nguyện vọng gì đấy! Cảm ơn các bác,yêu các bác nhiều! Thanks <3
|