- Ồ! Hảo cảm thì làm được cái gì, cũng chỉ là thứ bỏ đi thôi.
Nói xong Tà Huyết Ninh nhảy lên giường đánh cờ với chu công. Hệ thống thấy vậy cũng off đi nâng cấp.
Đang yên đang lành cô ngồi phắt dậy, mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí. Hệ thống vừa off xong thì lại bắt được sóng não dữ dội của cô, nó khóc không ra nước mắt.
[ Ký chủ cô nổi điên cái gì đấy. ]
- Hệ thống ta muốn uống cái gì đăng đắng mà có mùi thơm.
[ Ý cô là cafe? ]
- Phải.
[ ... ] ' Mẹ kiếp, súng ... súng đâu. Ký chủ này phải bắn ... phải bắn. Đang yên đang lành nổi điên chỉ để đòi uống cafe. '
Hệ thống chửi rủa trong lòng, nó phun máu tứ tung trong không gian.
" Ách xì ... ách xì "
- Sao ta cứ có cảm giác có kẻ đang chửi ta nhỉ.
Cô lấy tay day mũi, hệ thống câm nín. Nó phất tay một cái một cốc cafe đen đã xuất hiện trên tay cô.
- Thơm quá, rất hợp khẩu vị của ta.
[ ... ] ' Hợp cái con khỉ. '
Hệ thống giận dỗi off. Lúc hệ thống biến mất cô vặn cổ vài cái bỏ cốc cafe sang một bên chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ đến tận tối mới dậy, lết xác vào nhà tắm vscn. Bước xuống phòng ăn thì nhìn thấy ông anh trai đại nhân đang ngồi vắt chân ăn.
Hắn liếc cô một cái không quá một giây rồi lại tiếp tục ăn.
' Ánh mắt nhóc nhìn bổn tọa như vậy là có ý gì? Khinh nhau à? Có tin bổn tọa vác kiếm ngươi chém không? '
[ Ký chủ người ta là anh trai cô đấy, chém giết cái gì.]
' Anh của nguyên chủ chứ không phải ta. '
Hệ thống á khẩu không lại được giận dỗi ngồi một góc vẽ vòng tròn.
Cô mở tủ lạnh lấy ít bánh mì ra nướng. Tà Khanh Huỳnh quan sát cô từ đầu tới cuối.
Tóc đen xõa, một bên dây váy tuột xuống, làn da vừa tắm xong có chút ửng hồng.
- Sao không ăn cơm?
Cô đang dùng dao quét bơ lên bánh mì nghe câu hỏi của hắn thì dừng động tác lại. Vặn cổ hai cái quay ra nhìn hắn nói:
- Nhìn mặt anh em nuốt cơm không nổi.
Cô tiếp tục công việc quét bơ mặc kệ khuôn mặt ai đó đang đen như đít nồi.
" Rắc "
Đôi đũa trong tay Tà Khanh Huỳnh gẫy làm đôi.
- Anh trai à! Nhẹ nhàng thôi, đồ vật anh vừa bẻ không hề rẻ đâu.
Tà Khanh Huỳnh giật giật khóa môi, đùng đùng đứng dậy lên phòng.
Tà Khanh Huỳnh: Nó là em mày, không được manh động. Mẹ kiếp mỗi lúc mở miệng đều đáng đánh đòn.
Cô nhai bánh mì nhìn đại nam nhân to lớn giận dỗi bỏ đi.
' Cho chừa cái tội liếc mắt khinh bổn tọa. '
3 tháng sau, ở sân bay quốc tế.
Thiếu nữ xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng hãng gucci, quần jean đen sẻ gối ôm chọn đôi chân dài miên man của cô, đôi dày cao gót nện nhẹ xuống sàn.
Tháo kính xuống, đôi mắt xanh biếc của cô khẽ đảo.
- Oa nam chính kìa.
Thiếu niên ngũ quan đẹp như vẽ, tóc xanh rêu mắt đen láy, môi mỏng khẽ mím, bước chân vội vàng về phía cô.
- Ninh Ninh mừng em về nước.
- Anh là ai? Anh biết tôi sao?
Cô giả vờ không quen biết hắn.
- Em nói gì vậy?
- Thành thật xin lỗi, trước đây 3 năm tôi bị tai nạn giao thông. Nên đã quên một số thứ quan trọng.
Âu Dương Cẩn ngỡ ngàng khi nghe cô nói thế.
' Cô ấy không hề bỏ rơi mình như lời mẹ nói, cô ấy nói đã quên một số thứ quan trọng, vậy chẳng phải tình yêu của mình và cô ấy rất quan trọng sao. '
[ Độ hảo cảm của nam chính tăng 10%, hiện tại là 60%. ]
- Ninh Ninh anh là Âu Dương Cẩn bạn trai em.
- Anh có ảnh chúng ta từng chụp cùng nhau không?
- Có, rất nhiều. Đến công ty anh, anh sẽ cho em xem tất cả.
Hắn dắt tay cô lên xe. Trên xe hắn kể rất nhiều thứ về khoảng thời gian trước đây hắn bên cô.
Âu Dương Cẩn không khỏi liếc trộm nhìn cô. Sự ngây ngô và non nớt trước đây đã không còn, thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt mỗi cái phất tay hay nhíu mày đều mỹ lệ. Cô cười rộ lên nhìn rất đẹp, núm đồng tiền ẩn hiện, hàm răng trắng tinh có chiếc răng nanh bén nhọn. Đôi môi phấn hồng ướt át như mời gọi ai đó.
Hắn nuốt nước bọt rồi quay đi tập trung lái xe.
' Haha một cái cớ hoàn hảo cho việc tại sao ta rời bỏ nam chính. '
[ Ký chủ cô đừng có đắc ý sớm. Độ hảo cảm nam chính dành cho nữ chính hiện tại là 40% đấy ]
' Thì sao? Chẳng phải vẫn thua dưới tay ta sao, hắn vẫn nói chia tay với nữ chính đấy thôi. '
[ ... ] ' Phải nhỉ, thì sao? '
Công ty Âu Dương thị.
Dòng chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt cô.
Hắn dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, những nhân viên nhìn cô với anh mắt tò mò.
- Ninh Ninh em xem xem, đây tất cả là ảnh của em và anh.
Hắn dẫn cô vào phòng nghỉ của tổng giám đốc. Căn phòng để rất nhiều ảnh của cô và hắn, hắn còn lấy 5 cuốn album cho cô xem.
Huyết Ninh sờ lên từng bức ảnh, xem đến cuốn thứ 2 cô bỗng ôm đầu. Cuốn album rơi xuôang đất, cơ thể cô co lại, mồ hôi chảy ra trên chán lăn xuống theo sườn mặt, hít thở mỗi lúc một khó.