' Ừm! Không khí thật là ok. '
Bàn ăn bốn người mang theo mùi thuốc súng. Huyết Ninh cười tít mắt thỏa mãn. Âu Dương Cẩn cau mày nhìn Tà Khanh Huỳnh tự nhiên tự tại ngồi cạnh cô, hắn sao không biết người anh trai này thích em gái mình. Bạch Huyền Di im lặng nhìn hai người đàn ông tranh một cô gái.
Phục vụ bê đồ ăn lên phá vỡ bầu không khí, Tà Khanh Huỳnh thu hồi ánh mắt khiêu khích, tự tay cắt thịt trên đĩa cho cô.
Âu Dương Cẩn siết tay không nói gì đẩy nhẹ chiếc đĩa cá viên ân cần gắp đồ ăn đút cho cô.
' Bổn tọa có tay, các ngươi đừng làm khó bổn tọa. '
[ Cảm giác có người phục vụ tận tình thế nào? ]
' Thật sự rất tệ. '
Bạch Huyền Di tủi thân cúi gằm mặt ăn trong im lặng. Tà Khanh Huỳnh cùng Âu Dương Cẩn lườm nhau.
' Gì? Đọ mắt à? '
- Anh trai bao giờ em mới có chị dâu?
Tà Khanh Huỳnh giật mình, não nhảy số liên tục không biết phải trả lời cô thế nào. Anh yêu cô làm sao có thể yêu người khác được.
- Anh sẽ không lấy vợ, người anh yêu cô ấy yêu người khác rồi!
- Ồ! đau lòng thay ông anh mặt than.
Tà Khanh Huỳnh giật giật khóe miệng nhìn sang hướng khác.
' Em hắn đây là gợi đòn sao? '
Âu Dương Cẩn cười hớn hở trong lòng.
' Muốn tranh phụ nữ với anh? Không có tuổi. '
Bạch Huyền Di bị vứt xó tủi thân cắn cắn môi không nói lời nào. Huyết Ninh nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt mà tung hô trong lòng.
Biệt Thự Tà gia.
- Thiếu gia, tiểu thư hai người đã về!
Phương Vũ nhanh nhẹn ra đón. Cô ngứa mắt vẻ ngoài giả ôn nhu của hắn, tay vất túi sách vào mặt hắn nói:
- Bảo người pha cafe đen, ít đường mang lên phòng tôi.
Cô vặn cổ hai cái rồi quay lưng đi lên phòng.
[ Độ hảo cảm của nam phụ tăng lên 5%, hiện tại là 15%. ]
' Tên này có máu M, mỗi lần ta chửi hắn độ hảo cảm đều tăng, mọe. '
[ Vậy chửi hắn thật nhiều vào. ]
' Ta chưa có muốn chết. '
[ Ký chủ cô bất tử, nên nhớ điều đó và cô là thần chết. ]
' Ta quên đấy! '
" Cốc cốc "
- Mang vào đi.
Phương Vũ mở cửa bê khay đựng cafe và cốc đựng những viên đường vuông vào liếc nhìn cô đang nằm uể oải trên giường.
- Tiểu thư?
- Để đấy đi ra ngoài.
Phương Vũ nhếch mày cười lạnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
' Cô đây là đang chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao Huyết Ninh? Thú vị lắm. '
[ Độ hảo cảm của nam phụ tăng lên 5%, hiện tại là 20%. ]
Cô nằm trên giường nghe giọng thông báo của hệ thống cười phá lên.
' Lạnh nhạt với hắn mà hắn lại tặng cho ta hảo cảm. Tên này thích người khác ngược mình đến thế sao? '
[ Ký chủ mị lực của cô rất cao. Vậy hãy công lược các nhân vật rồi để tăng điểm tích lũy đi. ]
' Có thể dùng cách này để tăng điểm tích lũy sao? '
[ Có thể, đạt đến 100% hảo cảm mới được tính. ]
' Dẹp mẹ đi! Bao giờ mới được 100% hảo cảm. ]
[ Bàn tay ta làm lên tất cả, biết cách sờ cảm súc sẽ thăng hoa à nhầm có công mài sắt có ngày lên kim. ]
' Vớ vẩn. '
Cô khinh bỉ đứng dậy bỏ một viên đường vào ly cafe. Tay mân mê chiếc nhẫn trong tay.
Chiếc nhẫn màu đen họa tiết có hai con rắn trắng mắt xanh đang bò về phía viên pha lê đỏ. Trên viên pha lê đỏ có khắc kí hiệu cổ xưa, nhìn kỹ bên trong viên pha lê sẽ thấy bông hồng đang khép nụ. Cô cắn nát ngón tay rồi nhỏ máu lên đấy.
[ Ký chỉ cô hack? Cô có buff à? ]
' Không, ta nhặt được đấy. '
[ Mẹ kiếp! Sạo ke phải có mức độ chứ rõ ràng là cô lấy trong cửa hàng hệ thống. ]
' Không hề, ngươi tận mắt nhìn thấy ta lấy từ trong cửa hàng hệ thống sao? '
[ … ] ' Được, không chấp với cô. Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật thôi mà, không đáng. Nhịn nào, điều hòa lại tâm trạng thôi. '
Hệ thống lấy chân chó trống tường hít thở như điên, nó nghẹn cục tức hơi to đấy.
' Ta bảo rồi có gan thì thử đánh ta xem, không cần nhịn làm gì hại sức khỏe đấy. '
[ ... ] ' Được, nó thua. Không thèm chấp với ký chủ xấu tính như cô. '
Huyết Ninh nhấp một ngụm cafe, đi về phía bàn làm việc sử lý sấp tài liệu dầy cộp.
Âu Dương Cẩn cau mày nhìn Bạch Huyền Di đứng trước của nhà mình.
- Cô đến đây làm gì?
Bạch Huyền Di khép rồi lại mở môi không biết nói sao cho phù hợp.
- Không có việc gì thì làm ơn về cho.
- Âu tổng ... anh có thể cho tôi vay một chút tiền không? Nhất định khi có tiền tôi sẽ giả ngài.
Âu Dương Cẩn quay người vào nhà một lúc sau đi ra trên tay cầm một tờ chi phiếu có ký sẵn.
- Muốn bao nhiêu thì điền vào, không phải trả lại. Từ giờ đừng tới làm phiền tôi.
" Rầm "
Âu Dương Cẩn nói xong đóng rầm cửa lại. Bạch Huyền Di chua sót cầm chặt tờ chi phiếu trên tay.
' Anh cho tôi hạnh phúc, sủng tôi như bảo vật rồi đến khi người con gái ấy suốt hiện anh lại đá tôi như đồ bỏ đi. Anh phá hủy thế giới của tôi, Âu Dương Cẩn tôi hận anh, hận đến mức đau thấu tim gan. '
Bạch Huyền Di vừa đi vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi.