Gió nổi lên cuốn theo những chiếc lá rụng, không khí u ám. Đám giáo viên, học sinh run sợ nhìn cảnh tượng Huyết Ninh cười.
Nụ cười biến thái cùng vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, tóc trắng như tuyết múa lượn, áo bào đen đón gió bay phập phồng. Từng bước đi của cô như nện vào ngực họ, chỉ là đi thôi cũng đẹp mắt đến thế.
Ngô Bảo Châu như con ngốc nhìn Huyết Ninh.
' Thế này là thế nào? Cô ta là cái quỷ gì vậy? '
Lục Vân Sơn ôm ngực trái cảm nhận trái tim đang đập loạn, ổn định lại hơi thở nhìn mỹ cảnh cô tạo ra.
[ Độ hảo cảm của nam chính Lục Vân Sơn tăng lên 10%, hiện tại là 15%. ]
' Bố thằng điên. '
Tề Phong, Cơ Thúy Hoằng đầu đầy hỏi chấm.
Diễn phim hay gì đây? Nhưng thú vị đấy, không ngờ cô ta lại nhiều bí mật như vậy.
- Con có thích màu đỏ không Zeus?
- Người hỏi thế là có ý gì?
- Ý gì sao? Con biết mà.
Lưỡi hái đen xuất hiện, lửa vàng ánh kim bao bọc toàn bộ đầu lưỡi hái. Không nhanh không chậm Huyết Ninh quơ nhẹ về phía nữ chính. Tay phải cô ta rơi xuống, tiếng thét đau đớn cùng sấm chớp làm cô càng hưng phấn.
Tia máu nhỏ bắn lên môi Huyết Ninh, lưỡi liếm nhẹ cô cười không thấy tổ quốc nói:
- Chào mừng cô, Ngô Bảo Châu đến với ' ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN '.
[ Ký chủ có thể giết nữ chính nha. ]
' Hửm bổn tọa tưởng nam nữ chính là trụ cột của mọi vị diện. '
[ No no, trụ cột chỉ có nam chính thôi. Nam chính yêu ai thì người đó là nữ chính, nói rõ là nam chính thì mặc định còn nữ chính còn tùy vào may mắn. ]
' Ồ bổn tọa hiểu rồi nga~ '
- Màu đỏ aaa, ta luôn thích đắm chìm trong nó con hiểu chứ Zeus?
Zeus lật tay kết giới mở ra bảo vệ toàn bộ đám nhân loại nhỏ bé.
- Người đi quá giới hạn rồi, Aphrodite.
Từng tia sét tím mạnh mẽ xé gió rạch trời đánh về phía Huyết Ninh, cô bình thản vặn nhẹ gáy, giơ tay lên trời xòe ra năm ngón tay tinh tế hoàn hảo, đón nhận cơn tê dại từ những tia chớp tím.
Nhìn thấy những tia xét của mình không làm tổn hại gì cô, Zeus nổi giận phóng ra những tia sét mạnh bạo hung tợn hơn.
Tâm Huyết Ninh trùng xuống, hóa ra đây là đứa cháu cô hết mực yêu thương, đứa cháu ngu dốt chuyên làm nũng cùng cô.
Đám người nhìn cảnh tượng trước mắt đầy thích thú chỉ thiếu nước hò hét. Ngô Bảo Châu ôm tay phải không ngừng chảy máu, nằm trong ngực Cơ Thúy Hoằng đầy ấm ức, gào khóc.
Đôi mắt đỏ của Huyết Ninh lóe lên hào quang đỏ, những làn khói đen xuyên từ đất lên, tạo thành lá chắn bảo vệ cô.
" Đùng .... đùng .... oành .... oành .... bùm .... "
Mặt đất xuất hiện những hố nổ to, cây cối bốc cháy, khói bay mù mịt.
Khói đen biến mất, cô dang hai tay cảm nhận mọi thứ xung quanh, ngửa mặt lên trời mắt nhắm cười nói:
- Ta thích sự chết tróc này aaaa, tiếp đi nào ... cho tới lúc con không thể đánh nữa ... bé con, nhìn xem con cũng như bổn tọa thôi ... cũng chỉ là kẻ phá hoại.
[ Ký chủ, cô làm hắn giận rồi :)) ]
' Nó không dám giết bổn tọa đâu. '
Zeus gào lên như dã thú, mọi người ôm tai lại. Hắn giơ tay tay lên cao tích tụ sấm sét.
- Hãy diệt trừ kẻ trái lệnh thần, không khoan dung độ lượng với những ác ma.
Vừa nói xong quả cầu sấm sét màu tím phóng nhanh về phía Huyết Ninh.
- Xuất hiện đi rồng bóng đêm, đã lâu rồi bổn tọa chưa thả ngươi ra ... nên hãy chơi hết mình nhé.
" Gàoooo.... "
Từ dưới đất con rồng khổng lồ xuất hiện, toàn thân được bao bọc bởi làn khói đen địa ngục, bay lượn xung quanh Huyết Ninh. Bây nhìn cô như chúa tể tam giới bình thản đánh chém với Zeus.
Con rồng khinh bỉ nhìn quả cầu sấm kia, há to mồm nuốt gọn quả cầu.
" Ợ ... "
- Ngon không?
Rồng đen cọ cọ cái đầu khổng lồ vào mặt cô, ư ử như chú cún con.
Mọi người đờ người ra nhìn, đơn giản ... nhanh ... gọn ... lẹ. Xứ thế là xong à? Át chủ bài của thần Zeus cứ thế mà đi tong.
Huyết Ninh nhếch môi, mắt lạnh thì thầm bên tai rồng đen.
- Đừng giết hắn, làm bị thương nặng là đủ rồi!
Rồng đen nhìn Zeus đang tức giận, nó gào lên rồi phóng ra lửa địa ngục. Không kịp tránh né, một bên vai bị thương, Zeus cắn răng nhìn cô rồi biến mất, trước khi đi hắn con để lại một câu.
- Người không thoát khỏi con đâu.
Rồng đen liếm mặt cô một cái rồi biến mất. Huyết Ninh lạnh lùng quay lưng đi về phía đám nhân loại.
Tay cô đặt tay lên kết giới, gõ nhẹ ngón tay kết giới bị phá hủy. Huyết Ninh trở lại bình thường nhưng khung cảnh hoang tàn vẫn làm người ta sợ run.
- Tốt nhất mấy người đừng có động vào Tà gia, nếu không nga~ các người sẽ được một vé ghé chơi 18 tầng địa ngục đấy.
Huyết Ninh búng tay mọi thứ trở lại ban đầu, ký ức của bọn họ bị rút sạch nhưng cảnh tượng cô biến hóa vẫn còn.
Cô về tới Tà gia, xóa ký ức của họ về Tà Huyết Ninh.
[ Hoàn thành nhiệm vụ .... rời khỏi vị diện ... hoàn thành. ]
Mọi người đều quên mất cái tên Tà Huyết Ninh.