- Ồ Họa tiểu thư thật biết nói chuyện, bổn cung rất thích. Nếu đã vậy tại sao ngươi không biểu diễn chút gì cho mọi người xem nhỉ.
- Tiểu nữ ngu dốt, sợ làm mọi người chê cười.
Huyết Ninh hạ mi xuống che đi sắc lạnh nơi đáy mắt, hệ thống thắp nhang cầu phật thay vị hoàng hậu kia. Trêu trọc ai không trọc, lại đi trọc đại ác ma này quả là thấy mình sống quá lâu rồi.
Họa Hân Lan vội đứng ra nói hộ nhưng phấn khích nơi đáy mắt không hề che dấu.
- Thần nữ xin biểu diễn thay muội muội mình. Muội ấy từ bé đã ở trên núi nên những thứ như biểu diễn đều không biết.
- Nga~ Không sao, bổn cung lại thích xem muội muội ngươi biểu diễn.
Mọi người trong đại điện đều hứng thú xem kịch, Hạ Viên Trạch ngồi một bên không biểu hiện gì nhưng tâm đã loạn.
' Không được, nếu để Nghiên nhi biểu diễn vậy chẳng phải sẽ nhiều nam nhân để ý nàng ấy sao? '
Hạ Viên Hoàng uống cạn chén rượu nhếch môi thích thú nhìn khuôn lạnh lùng không biểu cảm của cô. Nhã Hạo Hiên cau mày dừng chén rượu giữa không trung một giây rồi lại đưa lên miệng uống cạn.
- Hoàng hậu muốn tiểu nữ biểu diễn gì?
- Bổn cung muốn ngươi đàn và hát. Bổn cung đã nghe rất nhiều những bản nhạc rồi, nên ngươi hãy hát một bài mà bổn cung chưa từng nghe đi.
- Vậy phiền hoàng hậu cho tiểu nữ mượn cầm rồi.
Một cung nữ nhanh nhảu đem cầm đặt giữa đại sảnh. Mọi người ngồi lại vị trí ban đầu, xì xào bàn tán với nhau.
Đi về phía chiếc cầm, phất nhẹ hắc bào ra sau lưng, Huyết Ninh xếp chân ngồi gọn xuống. Ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại, tay đặt nhẹ lên dây đàn gẩy.
" Toong ... toong ... teng "
- Trong thâm cung ai đàn khúc Tái Ngoại. Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo, nương nương hất đổ bình rượu tháng năm. Tình đã qua không nhắc lại, cũng mặc cho số phận. Cũng chẳng nhớ thương người nữa.
Gió từ ngoài cửa điện mang theo hơi thở lạnh đến thấu xương phóng về phía cô. Tóc bay tán loạn, dung nhan yêu diễm, mỹ lệ nhập nhòa.
Mọi người rùng mình một cái rồi cố gắng căng hết mắt ra nhìn cô hát.
Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử
Bước nhỏ kia chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ xưa giăng khắp
Lưu Bôi Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt
Truy điệu tình yêu của ai trong loạn lạc
Ái phi lòng đã chết trong một đêm
Ôm chặt trong tim cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương và mĩ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình
Mọi người chìm mình vào trong tiếng đàn cùng lời bài hát. Nhã Hạo Hiên luôn luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh giờ đây cũng nghiêm túc ngồi nghe. Họa Hân Lan cắn răng tức đến đỏ mắt không nói lên lời. Hạ Viên Hoàng giờ đây hoàn toàn đã đem Huyết Ninh đặt nên đầu quả tim mình. Mọi người không để ý nhưng cô có thể nghe thấy rõ tiếng chén vỡ, Hạ Viên Trạch tức điên lên bóp nát chén ngọc.
" Toong ... toong ... teng "
Lời ca thê lương đến độc ác, trọc thẳng vào tâm can những nữ nhân chốn hậu cung. Huyết Ninh vẫn nhắm mắt mà ca lên những khúc hát bi thương.
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ xưa giăng khắp
Lưu Bôi Cừ bốn mùa ly biệt, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt
Truy điệu tình yêu của ai trong loạn lạc
Ái phi lòng đã chết trong một đêm
Ôm chặt trong tim cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữ thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình
Càng hát đến khúc cuối giọng cô lại đau thương đến cùng cực, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như cũ không một chút thay đổi. Dường như khuôn mặt ấy mặc cho trời có sụp xuống cũng vẫn lạnh lùng bình thản.
Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt trong tim cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình
" Keeeng "
Bài hết kết thúc nhưng mọi người vẫn đắm mình trong chút dư âm của bài hát. Cảm thấy mặt mình có chút ướt, Huyết Ninh đưa tay lên chạm má.
[ Ký chủ cô cũng biết khóc sao? ]
' Không hề, đây là chút cảm súc còn sót lại của nguyên chủ. '
Huyết Ninh ghét bỏ nhìn giọt nước mắt long lanh trên ngón tay mình.
Họa Hân Lan bấu tay đến chảy máu mới ngăn được việc muốn xông lên xé nát mặt cô.