Chúng Ta Của Năm Đó Đã Bỏ Lỡ Một Điều
|
|
Mới đó đã 1 tháng ngày nó vào làm ở trường, cuộc thi cũng đã khép lại đội nó nhận cúp vàng huấn luyện viên rất vui nên không còn cho thực đơn riêng giờ nó đã trở lại chế độ ăn thường ngày. Nếu tính hôm nay là thứ 7 nó không cần phải lên trường vậy mà cái tên Khang đáng ghét đó lại kêu nó lên làm giấy tờ cho hiệu trưởng còn cả cô ấy nữa. Nó thầm nghĩ ‘cũng 1 tháng mình và cô ấy không nói chuyện nhiều có phải mình quá tập trung vào công việc không’ đại đa số cô ấy hỏi nó trả lời hai người chẳng nói với nhau được mấy câu. Nó là người rất tinh ý nãy giờ cứ thấy cô ấy nhìn qua liền biết có điều muốn nói dù sao lúc trước chỉ toàn người ta bắt chuyện nó chỉ theo thôi hôm nay cứ ngập ngừng như vậy chắc sợ như mấy hôm trước bị nó lãnh cảm mà nói tập trung vào công việc. Nó hỏi Vy: Có chuyện gì sao Thanh: À không có gì Vy: Muốn nói gì với tôi à Thanh: Mai chủ nhật em có muốn đi xem phim không Vy: Không mai tôi cần mua một số thứ nhà hết đồ ăn rồi Thanh: Mua xong xem cũng được mà đi với chị nha ‘Pov: sao cảm thấy nhục vậy trời lần đầu phải hạ mình cầu xin con người lãnh cảm ấy đi với mình á nó mà không đi thì nhục thật luôn ý’ Vy: Không tôi muốn đi một mình ‘Pov: Cô ấy hôm nay sao vậy, dù mình có tò mò thật nhưng chủ nhật là thời gian của mình tuần có 7 ngày 6 ngày mình vùi đầu vào công việc rồi đến bạn thân còn phải tránh ngày ấy sao có thể để 1 người vừa quen 1 tháng phá ngày nghỉ của mình được’ Thanh: ‘Mặt buồn buồn’ Vậy à Vy: Từ thứ 2 đến thứ 7 cô muốn rủ ngày nào cũng được trừ chủ nhật ra. Ngày ấy là thời gian tôi nghỉ ngơi nên không muốn ai làm phiền ‘thấy cũng tội’ Thanh: ‘Pov: ra vậy làm mình cứ tưởng em ấy ghét mình chứ’ Xin lỗi nha chị không biết vậy tối nay đi xem được không Vy: Ừm cũng được sẵn đi ăn tối luôn Thanh: Chị đặt vé nha mà đi chung xe hay riêng ‘ miệng nói tay lấy điện thoại ra đặt vé’ Vy: Cô muốn đi chung hay riêng Thanh: Vậy chung xe đi dù sao cũng chỉ 2 người thôi em muốn ăn ở nhà hàng nào Vy: Tối nay tôi chở cô giờ tan làm rồi về nhà nghỉ đi Nói rồi nó soạn đồ về để cô còn ngơ ra hôm nay chỉ làm nửa buổi sáng buổi chiều được nghỉ nên nó định đi xem mấy căn nhà nằm giữ trường với công ty như vậy đi lại sẽ tiện hơn chứ nhà ở gần công ty mỗi ngày phải chạy cả tiếng để đi dạy nó cũng mệt chứ. Đang xem nhà thì nó gặp Ngọc mà chắc chỉ có Ngọc nhận ra nó chứ nó thì không chỉ là nhìn con người này khá quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp qua. Ngọc đến bắt chuyện với nó Ngọc: Vy có phải Vy không Vy: Phải cô biết tôi à Ngọc: Giáo viên cấp hai của em nè nhớ cô không Vy: Xin lỗi tôi bị mất trí nhớ nên có chút không nhận ra Ngọc: Vậy à ‘nói nhỏ’ em quên cô rồi sao Vy: Vế sau của cô nói gì vậy Ngọc: Không có gì quên được cũng tốt có một số chuyện không nên nhớ vẫn hơn Vy: Ừm cô cũng định mua nhà ở khu chung cư này à Ngọc: Đúng á cô đang xem nội thất bên trong ưng căn nào thì lấy Vy: Vậy đã ưng căn nào chưa Ngọc: Đây căn này nè ‘đưa cho nó xem’ Vy: ‘Nó đã xem qua một lượt hình như căn đó nằm đối diện căn nó chọn lúc đầu cũng định chọn căn ấy nhưng khi qua căn nó chọn có vẻ ưng hơn nên mua’ Vậy à cô cũng có mắt thẩm mĩ đó Ngọc: Thật ra cô định chọn căn đối diện mà có người mua rồi nên mới chọn căn này Vy: Tôi mua căn đó chỉ vừa thanh toán thôi ‘dù sao giá của mấy căn này trên trường nên rất ít người mua nếu có mua thì cũng là doanh nhân không ở nhà thường nên rất im lặng không gian nội thất cũng rất tốt nói chung là khá ưng với nó dù sao nó cũng chỉ ở một mình’ Ngọc: Vậy sao không ngờ là em vậy chúng ta là hàng sớm rồi Vy: Tôi có việ phải về rồi có dịp sẽ cùng cô nói chuyện Thanh: Vậy à tiếc thật dù sao cũng sắp là hàng xóm rồi sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều Vy: Vậy tạm biệt Thanh: Ừm tạm biệt ‘Pov: Không ngờ sau chừng ấy năm gặp lại em đã thành đạt như vậy và đặc biệt đã quên mất cô rồi’ Không ngờ lại nói chuyện lâu như vậy nó bất giác không hiểu vì sao lại cảm thấy thân quen nếu chỉ là cô giáo và học trò bình thường chắc cô ấy không nhớ mình luôn chứ đừng nói là bắt chuyện. Nó không nghĩ nhiều về nhà tắm rửa sau đó lấy moto qua phòng trọ của cô cũng là của 6h30 chiều. Qua tới nó gọi cho cô Vy: Alo mở cửa đi tôi tới rồi Thanh mở cửa hôm nay cả hai mặc đồ rất thoải mái cô là quần tây và áo thun còn nó quần thun dài và áo sơ mi. Thanh nhìn chiếc moto đắt tiền của nó liền hỏi Thanh: Không lẽ em định chở chị bằng chiếc moto này á Vy: Chứ chẳng lẽ đi bộ Thanh: À ừ ‘Pov: May mà hôm nay mình không mặc đầm không chắc phải đi thay đồ lại rồi’ Vy: Đi được chưa ‘Thấy cái người kia cứ ngơ ra nó bất giác mỉm cười thật tiếc là Thanh mãi ngắm chiếc moto mà không thấy nụ cười thật tươi của nó’ Thanh: À mình đi thôi Với tốc độ của moto thoáng chút đã tới nơi trên đường đi Thanh cứ liên tục khẩn trời đất cho mình tới nơi an toàn tay vẫn không dám ôn nó nó thấy cô ấy quá kính chiếu hậu thầm nghĩ con người này cũng thật đáng yêu bất giác môi lại nở nụ cười không ngờ một ngày nó lại nở 2 nụ cười chân thật đến vậy. Vy: Cô đặt vé lúc 7h30 đúng không Thanh: Đúng á khoảng nửa tiếng em có muốn đi đâu không Vy: Đi ăn đi xíu xem phim cũng tầm 9h, 9h30 rồi về muộn lắm Thanh: Vậy cũng được Vy: Cô muốn ăn gì Thanh: Gì cũng được miễn đừng cay nha chị không ăn cay được Vy: Vậy đi thôi Nó chở cô tới nhà hàng Sushi của Nhật nơi này nó cũng hay đi ăn hương vị cũng rất được. Cô thì đứng ngốc ra hôm nay nó thấy cô cứ dễ thương làm sao cứ như đứa trẻ thấy những điều mới mẻ ngây ngốc mà nhìn nó lên tiếng Vy: Đây là nhà hàng tôi hay ăn cũng gần rạp không bị trễ đâu vào đi Thanh: À ừ Nó vừa bước vào ông chủ thấy được khách quen liền niềm nở tiếp đón cô thì cứ theo nó đi lên thang máy nó hỏi ông chủ Vy: Chỗ của tôi vẫn chưa có ai chứ Ông chủ: Dạ chưa chúng tôi dành riêng chỗ đó cho cô nên không có ai ngồi ạ Vy: Vậy sắp thêm cho tôi cái ghế hôm nay tôi dẫn bạn theo Ông chủ: Vâng ạ Vy: Xíu đem menu lên Ông chủ: Vâng vậy tôi xin phép chút sẽ có người sắp xếp lại cho cô ạ cô vui lòng ngồi chờ ở ngoài một chút Vy không nói gì chỉ gật đầu không gian chìm trong im lặng tới tầng thượng ông chủ ra chuẩn bị còn nó và cô lại chỗ gần ban công ngồi. Khi này Thanh mới hỏi Thanh: Em hay ăn chỗ này à Vy: Cũng không hẳn chỉ là mỗi tháng có ghé 1 lần Thanh: À mà chỗ em và ông chủ khi nãy nói là chỗ nào vậy ở đây còn chỗ khác sao Vy: Cô sợ độ cao không Thanh: Không sao lại hỏi vậy Vy: Chút sẽ biết thôi Nó ra vẻ bí ẩn cô cũng thật tò mò vậy là khoảng khắc ấy cũng đến ông chủ bước đến nói đã chuẩn bị xong ba người cứ đi được 1 khoảng bên trong hàng khách vẫn ăn uống và nói cười vui vẻ. Cô theo nó vào một phòng kín lớn bên ngoài nhìn vào thật sự không thể thấy nổi bước vào trong thật quá đẹp cô cứ ngơ ra. Bên trên là ánh trăng tròn vành vạnh cùng nhũng vì sao dưới là ánh đèn lung linh của thành phố người người tấp nập ngó qua bên đây có thể quan sát hết khung cảnh của quán. Cô cứ đứng ngơ ra nó phải lên tiếng đưa cô về thực tại Vy: Cô không định ngồi à Thanh: À ‘lại chỗ ngồi xuống’ em tìm đâu ra chỗ đẹp vậy Vy: Vô tình thôi ăn nhanh còn xem phim Phục vụ đưa menu khổ nổi toàn tiếng Nhật nhìn cũng không biết đọc làm sao đầu bếp cũng là người Nhật nên không thể giao tiếp nó đành phải chọn mấy món không mù tạt hay vị cay cho cô cái này nó cũng không nhớ vậy là 2 người ăn xong đi xem phim cũng đã 9h30 nó đưa cô về rồi về nhà mình. Xin lỗi các bạn nha 2 ngày trước mình bận quá không có thời gian up truyện hôm qua định úp mà mệt quá nên ngủ quên luôn.
|
Chủ nhật nó dành thời gian chơi với Sumi rồi dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều nó dẫn Sumi đi siêu thị Sumi khá dễ thương nên đi đâu ai cũng ngó lại ngắm. Đang đi thì nó nghe tiếng gọi quay lại thì thấy Ngọc Ngọc: Em đi siêu thị à mèo con dễ thương quá ‘tay xoa đầu con mèo’ Vy: Lạ thật Sumi rất ghét người lạ sao cô lại đụng được nhỉ Ngọc: Chúng ta quen nhau mà phải không bé con Vy: Mà cô đi siêu thị một mình à Ngọc: Không cô đi cùng bạn mà anh ấy có việc nên về trước rồi Vy: Ừm vậy còn gì không Ngọc: Hay mình đi mua đồ chung nha dù sao cũng có mình cô đi buồn lắm Vy: Được rồi đi thôi ‘nói rồi nó đẩy xe đi’ Ngọc: Khi nào em định dọn về chung cư ở Vy: Tuần sau tôi định mua một vài thứ dù sao cũng chỉ có mình tôi với Sumi Ngọc: Cần phụ giúp gì thì cứ nói cô nha cô qua phụ cho Vy: Ừm cô dọn về đó rồi à Ngọc: Mới sáng nay thôi đồ cũng không nhiều nên sắp xếp xong chờ hoàn thành giấy tờ nữa là ok Vy: Ừm Hai người cứ đi nó không thích nói nhiều nên toàn cô hỏi nó trả lời thôi vì phải mua đồ cho nhà mới đồ ăn dự trữ 1 tuần nên không mấy chốc đồ đã chất đầy xe đẩy cũng mau vẫn còn chỗ trống cho Sumi. Thấy danh sách cần mua đã hết nó mới quay qua hỏi cốt yếu muốn về sớm để nghỉ đi cũng 2 tiếng mấy nó cũng thấm mệt rồi vốn sức khỏe nó không tốt tham gia thi đấu cũng chỉ có thể làm thủ môn không đi lại nhiều. Vy: Cô mua xong đồ chưa Ngọc: Xong rồi mà công nhận em mua nhiều thật chất đầy cả xe luôn Vy: Vậy về thôi tôi mệt rồi Ngọc: Hay đi ăn tối luôn nha cũng tối rồi Vy: Xin lỗi tôi không có thói quen ăn bên ngoài Ngọc: Vậy à em định về hay còn đi đâu Vy: Về thôi còn làm buổi tối nữa nếu cô có thời gian ghé về nhà tôi ăn tối đi thay vì ăn ngoài thì về nhà ăn sẽ sạch và an toàn hơn Ngọc: Có phiền em không Vy: Dù sao tôi cũng ăn một mình thôi có người ăn cùng sẽ vui hơn Ngọc: Vậy tối nay phiền em rồi Vy: Mà cô đi bằng gì vậy Ngọc: Khi nãy đi chung với bạn nên định đi taxi về Vy: May là hôm nay tôi đi xe hơi tôi chở cô về nhà ăn tối rồi đưa cô về nhanh đi hình như sắp mưa rồi đó Ngọc: Cảm ơn em trước vậy Nó cùng cô đi ra xe rồi về mua khá nhiều đồ nên cũng chật vật một lúc mới chất hết đống đồ lên xe. Đi khoảng 15’ đã tới nhà nó cách nội thất bên trong nhà thật sự đẹp vô cửa chính là phòng khách phía sau là cầu thang đi lên chỉ có 1 phòng trên đó cô đoán là phòng của nó nhìn ngang là nhà bếp. Căn nhà không gọi là quá to nhưng cũng không nhỏ có sân vườn cũng rất đẹp toàn là hoa hồng có loài hoa được trồng trong chậu nhìn khá đẹp mắt các bông mọc theo hình trái tim thấy lạ cô hỏi nó Ngọc: Vy đây là loài hoa gì vậy sao cô chưa thấy bao giờ Vy: Hoa này mà cô không biết à nó khá nổi tiếng đó nó có một câu chuyện tình yêu rất đẹp tên thường gọi là ‘Lưu Ly’ tên tiếng anh là ‘Forget Me Not’ Ngọc: Xem ra em rất thích hoa nhỉ Vy: Ở đây là hoa nhiệt đới có thể trồng ngoài nắng còn các loài hoa ở vùng lạnh ở phòng kín bên kia nếu cô thích có thể tham quan tôi đi làm đồ ăn đây Ngọc: Cần cô phụ không Vy: Cô cứ đi tham quan đi tôi thích nấu cơm một mình thôi à nếu bước vào phòng hoa thì nhớ mang áo vào phòng đó tôi có gắn máy nên sẽ lạnh đó Ngọc: À vậy cô tham quan nha Cô mặc áo bước vào phòng kín bên trong khá lạnh nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cách bài trí hoa ở đây khá đẹp mùi của từng bông hoa nở thơm ngát cả phòng trên trần là kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài trời còn có cả bàn để ngồi cô thầm nghĩ chắc có lẽ mỗi lúc căng thẳng em ấy hay ra đây nhưng đã có nhà đẹp vậy sao còn mua chung cư làm gì nhỉ. Đang miên man suy nghĩ thì nó gọi cô Vy: Cô Ngọc ra ăn đi tôi nấu cơm xong rồi Ngọc: Cô biết rồi mà nè sao em có nhà rồi mà còn mua nhà ở chung cư làm gì vậy Vy: Tiện cho việc đi lại ăn xong còn thời gian để nói tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói Ngọc: À mời em dùng bữa Vy: Cô cũng vậy Ăn xong cô ngồi ở phòng khách xem dự báo thời tiết có lẽ bão tới rồi còn nó dọn dẹp rửa chén xong cho Sumi ăn. Sumi rất kén chỉ ăn mỗi cá hộp nên nó thường trộn chút hạt cho nó đợi nó ăn xong thì rửa bát của nó nhìn lại cũng sắp hết thức ăn cho Sumi rồi chắc mai phải đặt thêm thôi đồ ăn của Sumi cũng ở nước ngoài đặt cả tuần mới có. Dọn dẹp xong nó ôm mèo nhỏ lại sofa ngồi với cô. Ngọc: Có lẽ bão rồi để cô bắt taxi về em không cần đưa cô về đâu nguy hiểm lắm Vy: Ở lại đi Ngọc: Sao được cô phiền em buổi tối rồi em chỉ có một phòng còn nữa cô không có đồ Vy: Qua phòng tôi ngủ tôi ngủ ở phòng ngoại hôm nay ngoại về mẹ nên không có nhà lát tôi lấy đồ cho cô thay yên tâm nhà tôi có nhiều đồ mới lắm Ngọc: Vậy lại phiền em một đêm rồi Vy: Nếu trời mưa bình thường tôi đã đưa cô về rồi với lại tôi cũng ngại đi bão. Cô ngồi đây đi tôi đi pha nước cho cô tắm chắc cũng lạnh rồi nhỉ Ngọc: À không cần đâu cô tự làm được rồi Vy: Ngồi yên Nó đứng dậy đi lên lầu pha nước bỏ thêm cánh hoa hồng vào bồn bỏ thêm tinh dầu oải hương vào mùi oải hương sộc vào mũi thật sự rất dễ chịu. Thấy nước đủ ấm nó gọi cô lên dặn Vy: Xíu cô tắm xong thì qua kia xả lại bằng vòi sen tôi bỏ sẵn đồ khăn sữa rửa mặt kem đánh răng bàn chải nếu muốn có thể đắp mặt nạ tôi không biết cô dùng loại nào nên để mỗi loại 1 cái ở đây. Xong rồi tôi cũng qua phòng ngoại tắm đây Ngọc: À cô cảm ơn nha Nhìn bồn tắm đầy cánh hoa còn có tinh dầu oải hương cô không ngờ mỗi lần nó tắm lại sang như vậy hèn gì ngày càng xinh người lúc nào cũng tỏa hương mùi hương trên người nó cô tìm các loại nước hoa cũng không ra mùi lí do là đây. Tinh dầu oải hương cộng cánh hoa hồng mùi vừa nhẹ nhàng thoải mái cũng rất nồng nàng quyến rũ. Tắm xong cũng đã một tiếng không ngờ lần đầu cô lại tắm lâu vậy điện thoại reng lên lại là bản nhạc khá lâu cô bắt máy Ngọc: Em nghe đây Người bên kia:……. Ngọc: Em đang ở nhà bạn chắc đi dạy luôn bão to quá Người bên kia:……. Ngọc: Thôi nha bye ngủ ngon Vy: ‘Từ đâu xuất hiện làm cô giựt cả mình’ Bạn trai cô gọi à Ngọc: Bạn thôi chưa ngủ à ‘kéo ghế ngồi xuống’ Vy: Muốn tận hưởng ngày chủ nhật thêm chút thôi mai lại bận Ngọc: Sumi ngủ rồi à Vy: Nãy nó chơi mệt nên ngủ rồi Ngọc: Mà nay em làm gì gặp hôm trước gấp quá nên cô chưa có dịp hỏi Vy: Giáo viên cho trường đại học thôi còn cô vẫn dạy à Ngọc: Ừm em có người yêu chưa Vy: Chưa cũng không có ý định có chi vậy Ngọc: À không có gì sao em không tìm ai bầu bạn đi Vy: Chưa tìm thấy người thích hợp khuya rồi ngủ đi Ngọc: Em buồn ngủ à Vy: Ừm tôi buồn ngủ rồi ngủ ngon
|
Hôm nay là thứ 2 không có tiết trên trường nên nó lên công ty vừa gặp mọi người đã bị nghe một tràn lời than từ cô thư kí của nó. Nó nhìn Lan rồi nói với mọi người Vy: Mọi người tập trung nào tôi có vấn đề cần bàn còn chuyện của Lan tôi sẽ giải quyết sau Nv1: Chuyện gì vậy sếp hay 1 tháng rồi không gặp sếp nhớ tụi em à Nv2: Sếp làm sao nhớ tụi mình chắc là mấy bảng báo cáo có vấn đề rồi Nv3: Đừng đoán già đoán non nữa nghe sếp nói đi Nv4: Đúng đó Nv5:…………… Vy: Mọi người im lặng có lẽ tôi chưa nghiêm khắc lắm nhỉ thật ra là đúng là về các bảng báo cáo tin vui với tin buồn mọi người muốn nghe tin gì Nv1: Tin vui đi sếp Nv2: Tin buồn trước rồi vui sao đi Nv3: Đúng á tin buồn đi Vy: Ok tin buồn là mọi người sẽ bị nghỉ việc trong vòng 3 ngày Nv1: Sao vậy công ty đuổi tụi em à Nv2: Hay đi công tác hả sếp Nv3: Đi công tác gì mà nguyên tổ luôn Nv4: Còn tin vui mà sếp tin vui là gì vậy Vy: Mọi người sẽ đi chơi 2 ngày 1 đêm còn 1 ngày còn lại là để mọi người nghỉ ngơi bảng báo cáo mọi người làm khá tốt sếp rất hài lòng nên thưởng cho chuyến đi chơi yên tâm tiền lương 3 ngày nghỉ vẫn có không bị mất Nv1: Haiz sếp nói làm tụi em hết hồn Nv2: Vậy khi nào đi vậy sếp Vy: Thứ 6 tuần này nếu tôi đi được thì sẽ dẫn đoàn cho mọi người còn không thì chị Lan sẽ dẫn đoàn thế tôi Nv1: Vậy đi đâu hả sếp Vy: Chuyện này thứ 5 tôi sẽ báo lại sau nói chung mọi người cứ soạn đi bây giờ mọi người về làm việc còn chị Lan theo tôi lên văn phòng Mọi người giải tán ai về làm việc nấy còn Lan theo nói tới cửa nó cứ ngập ngừng không dám bước thấy vậy nó nén cười nói Vy: Chị sợ tôi ăn thịt chị à vào đi nhớ đóng cửa ‘nói rồi nó đi vào phòng ngồi’ Lan: À ừ ‘đóng cửa lại’ em gọi chị vào làm gì vậy Vy: Xem ra mấy ngày tôi không lên công ty chị quản lí tốt lắm nhỉ Lan: Không phải chỉ là chị chỉ sợ không có sếp mọi người làm việc sa sút thôi Vy: Cách của chị cũng hay đó kết quả các bảng báo cáo làm tốt hơn chỉ có điều Lan: Điều gì vậy Vy: Thật ra đây không phải cách tốt nhất có lẽ mới họ còn chăm làm tốt nhưng sau một hai lần họ sẽ chán nản không muốn làm nữa sở dĩ tôi cho họ tự do như lúc trước là muốn họ tìm ra cách của họ không phải làm theo cách của người khác như vậy công việc cũng sẽ tiến triển tốt hơn chị hiểu ý tôi không Lan: Chị sẽ rút kinh nghiệm mà em định không đi à Vy: Tôi chỉ sợ có lịch ở trường nếu đi phải sắp lịch lại tội phòng đào tạo lắm thường ngày họ đã nhiều việc rồi Lan: Chị nghe Thanh nói cuối tuần này trường có chuyến đi chơi cho mấy thầy cô em không biết à Vy: Cô ấy nói khi nào Lan: Mới sáng nay thôi chị hỏi cuối tháng rồi Thanh có đi đâu không thì Thanh nói cuối tuần này trường tổ chức du lịch cho giáo viên đó Vy: Vậy à để tới đó xem sao Lan: Em gọi chị qua đây để hỏi vậy thôi hả Vy: Chỉ vậy thôi chị về làm đi sẵn tìm hiểu dùm tôi công ty S bên đó có ý định gì với công ty bên mình thì phải công ty đó nổi tiếng mưu mô chị cẩn thận một chút Lan: Hình như không phải bộ phận bên mình sao em tìm hiểu làm gì Vy: Không có gì tôi hơi hứng thú với công ty đó Nói rồi nó nở nụ cười làm Lan hơi sợ trong đầu nó nghĩ gì có trời mới biết hôm nay nó chỉ làm buổi sáng còn buổi chiều đi gặp khách với sếp. Gặp khách xong cũng đã tối nó định về thì bị sếp gọi lại Vy: Có chuyện gì sao Sếp: Lâu rồi không gặp café nói chuyện chút không Vy: Tôi hơi say hôm khác đi Sếp: Sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh vậy anh theo em cũng đã 4 năm vậy mà em chẳng nhìn anh dù chỉ một lần ‘giật tay nó nói lớn cũng may là phòng vip nên chỉ có 2 người khách cũng đã về rồi’ Vy: ‘gạt tay ra’ Tôi cũng đã thể hiện thái độ quá rõ rồi tôi không thích anh đừng lãng phí thời gian bên tôi nữa tìm người tốt hơn đi tôi xin phép ‘nó cúi người rồi bước đi khỏi phòng’ Hôm nay chỉ vậy thôi nha lần sau mình sẽ cố up nhiều hơn chat sau sẽ xuất hiện người nó yêu nè mọi việc trong kí ức cũng sẽ giải mã hết.
|
Hôm nay mẹ nó qua nhà chơi thăm nó với ngoại nhà nó có 3 chị em, chị hai ở với mẹ út ở với ba còn nó ở với ngoại. Nó quên tập hồ sơ nên nhờ mẹ nó đem lên dùm đứng trước cổng mẹ nó hơi ngạc nhiên trường này là trường lúc trước nó học mà thật ra mẹ nó chỉ biết nó đi dạy chứ không biết nó dạy trường nào. Mẹ Vy: Alo Vy hả ra lấy đi con mẹ đang ngoài cổng nè Vy: Mẹ vô đưa dùm con nha con đang bận việc chút để con gọi bảo vệ dẫn mẹ lên Mẹ Vy: Ừm Vy: ‘Cúp máy gọi chú bảo vệ’ Alo chú bảo vệ hả con là Vy nè Bảo vệ: À Vy à gọi chú có gì không con Vy: Mẹ con ngoài cổng chú dẫn mẹ con vào phòng làm việc của con được không con đang chuẩn bị hồ sơ lát họp nên không ra được Bảo vệ: Ừm để chú dẫn mẹ con lên Sau khi tới phòng nó thấy mẹ thì mở cửa cho mẹ vào vừa nhìn thấy Thanh mẹ nó giống như nhận ra gì đó liền hỏi Mẹ Vy: Cô giáo chủ nhiệm của Vy lúc trước nè phải không Thanh: Chủ nhiệm cô có con học ở đây à Mẹ Vy: Vy lúc trước học ở đây một năm sau đó chuyển trường đó cô không nhớ nó hả Thanh: Lúc đầu cháu cũng ngờ ngợ không ngờ em ấy là học trò cũ của cháu thật mà em ấy không nhận ra cháu thì phái ‘nhìn qua Vy nó nãy giờ cũng có nghe trong lòng cứ suy nghĩ chuyện này là sao nên nó quyết định tìm hiểu’ Mẹ Vy: Trước khi đi Nhật nó phải mổ khối u nên bị mất trí nhớ chỉ nhớ quản thời gian khi nhỏ thôi Thanh: Vậy à hihi lâu không gặp nay cô vẫn khỏe chứ Mẹ Vy: Ừm cô khỏe mà nay nó làm cùng cháu cháu nhớ giúp đỡ nó nha đứa nhỏ này 26 rồi mà chẳng thấy dẫn ai về có người theo nó 8 năm rồi mà nó không ưng nên cô nhận người đó làm con nuôi luôn rồi Thanh: Chắc tiêu chuẩn em ấy cao quá thôi hoặc chưa gặp được người làm em ấy rung động Mẹ Vy: Thôi cô về nha ‘quay qua nó’ mẹ về nấu cơm xíu về ăn nha Vy: Dạ mẹ về cẩn thận lát con về à nhớ cho mèo ăn dùm con nha Mẹ Vy: Suốt ngày chó với mèo ế là phải lo kiếm người yêu đi Vy: Con còn trẻ chưa đi chơi nhiều đã bắt lấy chồng Mẹ Vy: Cô đó 26 mà trẻ em cô nhỏ hơn cô 6 tuổi ra trường vừa có việc vừa có người yêu năm sau là cưới còn cô suốt ngày lủi thủi một mình không buồn sao Vy: Mẹ nhiều con mà chị hai cũng hai đứa sớm muộn út cũng sinh cho mẹ cháu thôi sợ gì không có đứa ẵm bồng con còn công việc tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó thôi mẹ về đi lát con họp rồi cảm ơn mẹ nha Mẹ Vy: Haiz thôi mẹ về đây Sau khi mẹ nó về Thanh quay sang hỏi nó còn nó cứ lảng tránh cứ nói sắp họp rồi tập trung xem lại để chút trình bày. Nhớ lại chuyện hôm qua nó hỏi Vy: Cuối tuần này trường mình du lịch à Thanh: Đúng á quên nói với em trường mình định cho giáo viên khoa đào tạo đi đảo Bình Ba chơi 2 ngày 1 đêm hình như phòng mình cũng có đi Vy: Cô không đi dạy à Thanh: “Nay Thanh xưng cô với nó nha mọi người ^ ^” Hôm đó cô không có tiết những giáo viên nào có trong danh sách đi chơi thì phòng đào tạo sẽ sắp để không trùng lịch với ngày đi vậy em có đi không nghe nói là thứ 6 Vy: Vậy à ai là người phụ trách chuyến đi vậy Thanh: Khang bên phòng đào tạo lên kế hoạch đó Vy: Cảm ơn cô tôi làm việc tiếp đây Thanh: Không có gì Thật ra nó định chút nữa sẽ gọi cho Khang nhờ Khang điều tra dùm xem 8 năm trước nó có thật sự học ở đây không. Về tới nhà ăn cơm xong nó lập tức lên phòng chủ yếu gọi cho Khang thứ hai là bà và mẹ lại nói về chuyện người yêu. Vy: Alo anh Khang à Khang: Hôm nay công chúa giá đáo có việc gì mà gọi anh vậy Vy: Tôi không phải kiểu người hay giỡn đâu tôi muốn nhờ anh điều tra lại danh sách trường khóa 36c2 nghành kinh tế rồi gửi tôi được không Khang: Sao em tự dưng lại muốn tìm hiểu chuyện này Vy: Tôi có việc cảm ơn anh trước nha tôi cúp máy đây Khang: Ơ chờ chút để cảm ơn em cho anh mời em bữa ăn được không Vy: Cũng được khi nào trừ chủ nhật Khang: Tối mai nha anh mới phát hiện một nhà hàng Nhật mới mở khá ngon Vy: Vậy đi tôi cúp máy đây Khang: À ừm vậy mai gặp Nói chuyện xong cũng 12 giờ nó tắm rồi đi dạy hôm nay có tiết tụi nhóc hôm trước rủ nó đá banh lại bị ghẹo nó ở lớp rất nghiêm nhưng ra khỏi lớp rất cưng tụi nhỏ nên được nhiều học sinh yêu quý mấy đứa học sinh nam gửi thư cho nó cũng nhiều nhận rồi để đó thôi. Vì gần trễ nên nó đi moto cho nhanh không ngờ khi tới trường lại nhiều ánh mắt nhìn nó như vậy nó nhớ đâu phải có mình nó đi moto sao chỉ mỗi mình là bị nhìn đắm đuối thế khó chịu thật. Lớp trưởng: Học sinh nghiêm Vy: Ngồi đi làm hết bài tập chưa Cả lớp: Dạ rồi Vy: Hôm nay giỏi nhỉ vậy lớp trưởng thu tập cả lớp cô chấm lấy điểm miệng tôi mà phát hiện người nào chép bài tập của bạn là cả hai 0 điểm hết không lí do gì nha Cả lớp: Dạ cô cứ thoải mái Vy: Hôm nay ngoan vậy có ý đồ gì đây ‘ánh mắt nghi ngờ’ Lớp trưởng: ‘Để bài tập của cả lớp lên bàn’ Thật ra tụi em định nhờ cô một chuyện Vy: Tôi biết các người lắm là chuyện gì đây Lớp trưởng: Cô có biết trường mình có cuộc thi thể thao không Vy: À nghe nói giữa tháng sau có tổ chức sao đây đừng nói nhờ tôi làm huấn luyện viên cho mấy đứa nha Lớp trưởng: Bị cô đoán trúng rồi hôm trước thấy cô chơi em thấy cô khá giỏi thể thao hay cô huấn luyện cho bọn em đi cô thấy lớp em không rất ít nam nữ thì mong manh sao chọi lại mấy lớp khác nên cô giúp bọn em nha Vy: Không được tôi bận lắm với lại chẳng phải có giáo viên huấn luyện sao Lớp trưởng: Thật ra là có mà thầy ấy có ngó ngàng gì tới bọn em đâu Vy: Thật ra tôi cũng muốn giúp bọn em nhưng tôi không phải chỉ đi dạy tôi còn việc ở công ty chưa kể việc ở nhà thời gian cho bản thân chỉ có ngày chủ nhật giờ các em cũng cướp của tôi sao Lớp trưởng: Chỉ có hai tuần thôi cô cuối giờ cô ở lại dạy bọn em khoảng 1,2 tiếng rồi về cũng được Cả lớp: Đúng đó cô tụi em hứa sẽ làm bài học bài mà cô giúp chúng em đi Vy: Xem ra lớp các em đoàn kết nhỉ thôi được nếu mai tất cả các em kiểm tra trên điểm môn tôi thì tôi sẽ hi sinh thời gian của mình giúp các em vậy Cả lớp: Thật không cô hứa nha Vy: Được rồi học bài được chưa Cả lớp: Dạ rồi Ngày lại trôi qua nó cũng đã chuyển về chung cư sống còn nhà do không yên tâm để ngoại ở nhà một mình nên nó kêu anh chị hai mẹ và hai đứa cháu của nó dọn qua ở tiện chăm sóc cho ngoại nhờ luôn việc tưới những cây hoa trong vườn nhà nó có công tắc chỉ cần mở công tắc là máy canh lượng nước vừa đủ tự tưới rồi tắt còn mấy cây trong nhà phả tưới bằng tay cũng may nó có xây thêm mấy phòng sau hôm cô Ngọc đến cho khách nếu không chắc không đủ phòng cho nhà anh chị hai ở. Hôm nay có hẹn với Khang nó mặc áo sơ mi và quần tây mang giày cao gót dáng người nó vừa nên mặc rất hợp với dáng. Nó đi taxi tới chỗ hẹn thật ra thì Khang đòi qua chở nó đi mà nó không chịu. Gặp mặt nhau ở trường hàng ngày mà nó chẳng để ý gì tới Khang mặc dù anh có đối tốt với nó nhiều thế nào nó cũng chẳng mảy may quan tâm. Suy nghĩ bâng quơ 1 chút thì nó tới hẹn được nó cũng rất khó nên anh lúc nào cũng trân trọng từng giây bên nó. Khang: Hôm nay em đẹp thật em gọi món đi ‘đưa menu’ Vy: Cảm ơn ‘cầm menu’ cho tôi một ramen bò cảm ơn chuyện tôi nhờ anh sao rồi Khang: Xong rồi danh sách của em đây ‘đưa danh sach cho nó’ Vy: Cảm ơn anh ‘cầm lấy bỏ vào túi sách’ Khang: Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không Vy: Không tôi còn mấy bảng số liệu phải làm mai nộp cho sếp rồi Khang: Vậy ăn xong anh đưa em về Vy: Không cần đâu tôi đi taxi là được rồi dù sao tôi nhớ nhà anh cũng không tiện đường với nhà tôi nhỉ ‘nó nhìn xoáy sâu vào mắt anh làm anh bối rối’ Khang: À mỳ ra rồi kìa em ăn đi Vy: Mời anh dùng bữa Nó yên lặng ăn Khang định bắt chuyện thì nó nói một câu làm anh im luôn đang ăn thì nó bắt gặp cô Thanh đi cùng một chàng trai vào nhà hàng hai người đó ngồi đối diện bàn nó cô cũng thấy nó nhưng cũng nhìn rồi thôi. Khang thấy nó cứ nhìn phía sau mình nên ngó qua thì thấy Thanh thế là anh lên tiếng mời Thanh và anh kia ngồi chung. Cô lén nhìn nó thấy nó không phản ứng thì mới ngồi. Khang: Trùng hợp nhỉ chị cũng đi ăn ở đây à Thanh: Ừ em và Vy cũng đi ăn ở đây à Khang: Dạ đây là bạn trai chị à chào anh ‘đưa tay ra’ Chàng trai kia: Chào anh ‘đưa tay ra bắt’ Thanh: Không bọn em là bạn thôi Khang: Mọi người gọi món đi Thanh: À ừm Nãy giờ nó chỉ tập trung ăn ngoài mặt không quan tâm nhưng lòng lại tò mò muốn biết cô đi cùng ai cảm giác này thật khó hiểu. Còn cô thấy nó không nói gì lòng thầm nghĩ không biết nó có hiểu lầm mình với anh ta không. Vốn dĩ cô chỉ định đi ăn với anh ta một bữa để khỏi bị làm phiền nữa vậy mà xui sao lại gặp nó. Sau khi yên lặng ăn xong tô mì ramen của mình nó mới lên tiếng Vy: Tôi ăn xong rồi mọi người cứ ăn tiếp đi phần của mình tôi sẽ tự tính Thanh: Ơ em không ở lại chơi à Vy: Tôi không rảnh ở đây tán chuyện tôi có rất nhiều việc phải xử lí Khang: Em cứ về đi anh tính cho bữa nay anh mời mà Vy: Không cần đâu tôi không muốn mang nợ ai với lại nếu anh mời tôi tôi phải mời ngược lại anh điều đó làm tôi không thích chuyện đó cảm ơn anh xin phép tôi về trước Khang: À ừm vậy làm theo ý em đi ‘mặt buồn thấy rõ’ Nó biết mình lạnh lùng nhưng không đến nỗi khiến người khác buồn nhìn Khang buồn nó thấy hơi có lỗi nhưng nó không thể ở lại nhìn mấy người họ vui vẻ nếu nó ở lại thêm chút chắc sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình mất. Trên đường về nó tự hỏi cảm giác khi nãy là gì tại sao mình không vui khi thấy cô ta thân mật với người khác. Về đến chung cư nó lấy máy tính ra làm nhưng chẳng thể tập trung nổi mở tủ lấy nước uống rồi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nó định mở cửa mua chút gì về ăn mới dọn về nên không có gì trong tủ thì gặp Ngọc cũng đang mở cửa đi ra thấy nó Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi Ngọc: Em chuyển về đây khi nào vậy Vy: Khi sáng cô định đi đâu vậy Ngọc: Cô đi mua chút đồ ăn em muốn ăn gì không Vy: Tôi cũng định mua chút đồ hay đi cùng đi Ngọc: Vậy cũng được ‘hai người vừa đi vừa trò chuyện’ em sống một mình à Vy: Ừm dù sao cũng quen rồi Ngọc: Bà không qua sống cùng em à Vy: Không bà ở nhà trông giúp tôi Ngọc: Em để bà một mình vậy có ổn không Vy: Gia đình chị hai tôi với mẹ dọn về sống cùng sẵn tiện châm sóc mấy hoa cảnh cho tôi Ngọc: À cô không biết là em dọn về luôn ấy Vy: Ừm cô muốn ăn gì Ngọc: Em ăn gì cô ăn đó Vy: Lấy cho tôi hai phần bò bít tết mang về đi lát cô qua nhà uống với tôi vài ly được không Ngọc: Hôm nay tâm trạng em không tốt à Vy: Không sao cô lại hỏi vậy Ngọc: Thường ngày thấy em chăm sóc sức khỏe rất tốt mà hôm nay ăn ngoài lại uống rượu chắc tâm trạng không tốt rồi Vy: Cô không làm bác sĩ tâm lí là một tổn thất lớn cho nghành y học đó hôm nay tôi thấy hơi khó chịu trong người Ngọc: Vậy à có sốt không ‘sờ trán nó’ Vy: ‘né tay cô ra’ tôi vẫn ổn không sao thức ăn xong rồi kìa chúng ta đi thôi Từ siêu thị lên nhà nó cũng gần nên thoáng chút đã tới cô vào nhà nó thầm thán phục mới chuyển khi sáng mà dọn nhà nhanh thật còn có cả bể cá nữa không thấy Sumi đâu cô hỏi Ngọc: Sumi còn bên nhà kia hả Vy Vy: Vài ngày nữa tôi đưa Sumi qua lại ăn nè tôi dọn xomg rồi Ngọc: Em uống vang à Vy: Ăn bò bít tết tôi hay dùng cùng vang đỏ của Pháp như vậy sẽ làm hương vị ngon hơn Ngọc: À ừm ăn thôi Cô và nó ăn xong nói chuyện chút rồi về còn nó thì vào phòng làm cho xong các bảng số liệu mai nộp sếp.
|
Vy: Bảng số liệu đây tôi về đây ‘nó quay đầu định đi’ Sếp: Ơ đợi chút em thông báo với mọi người thứ sáu này mình sẽ đi chung với trường em nha Vy: Ừm còn gì không Sếp: Không em về làm đi Nó cố tránh mặt sếp nhất có thể còn Vũ cũng biết nó tránh mặt mình nhớ lại lúc đó phải chi anh đừng để men rượu làm say mắt nói ra những lời đó với nó có lẽ hai người bây giờ đã không phải khó xử đến vậy. Giá như lúc đó anh biết kìm nén tình cảm của mình lại, giá như anh chỉ ở phía sau nó bảo vệ nó là được rồi không ích kỉ muốn giữ nó cho riêng mình thì nó đã không xem anh như người lạ. Vy: Mọi người tập trung nghe tôi thông báo một chút ‘Sau khi mọi người tập trung lại’ Vy: Ngày mai 6h sáng mọi người tập trung ở công ty để điểm danh mình sẽ đi đảo Bình Ba còn nữa chúng ta đi cùng giáo viên trường đại học mọi người nhớ hòa đồng một chút nha Nv1: Đi cùng giáo viên công ty chúng ta có liên quan gì tới trường học đâu Nv2: Đúng đó sếp sao vậy Vy: Sếp và bạn của anh ấy tổ chức chuyến du lịch này nên chúng ta đi cùng trường của anh ấy mọi người còn thắc mắc gì nữa không Nv1: Đi cùng giáo viên sao thú vị nha Nv2: Nghe nói nay trường đại học cũng hay tuyển giáo viên trẻ biết đâu sau chuyến đi kiếm được người yêu sao phòng mình cũng ế nhiều lắm nhất là sếp nè Nv3: Muốn bị sếp ghim hay sao Vy: Còn 1 tiếng là tan ca hôm nay mọi người được về sớm để chuẩn bị còn nữa tôi không có người yêu là tôi muốn độc thân không phải ế thời điểm thích hợp tôi sẽ yêu đương đừng lấy chuyện của tôi ra làm trò đùa Nv1: Thấy chưa làm sếp giận rồi kìa Nv2: Tao có biết đâu haiz khổ rồi đây Vy: Mọi người tan làm đi Nói rồi nó thu tài liệu vào văn phòng vừa vào bàn đã ngã người ra ghế hôm qua nó phải thức trắng để làm cho kịp tiến độ Lan đi theo nó tới phòng thì gõ cửa ‘cốc cốc cốc’ nó chỉnh người ngay ngắn lại rồi nói Vy: Vào đi Lan: Sao nhìn em mệt vậy Vy: Tan làm rồi sao chị không về đi ở đây làm gì Lan: Chị muốn hỏi mai em có đi không Vy: Mai chị dẫn đoàn chung với cô Thanh tôi đi xe riêng nên chắc không dẫn đoàn được đâu Lan: Sao em không đi theo đoàn cho khỏe chạy xe mấy tiếng mệt lắm Vy: Tôi còn việc riêng, tôi cũng không thích đi đông người Lan: Vậy chị dẫn đoàn em có định soạn gì để mai đi không Vy: Còn việc gì không nếu không chị về đi tôi ở lại làm chút việc Lan: Vậy chị về đây chút em cũng về sớm nha Vy: Tôi biết rồi Nó làm việc không để ý mới chốc đã 7h công ty mọi người đã đi về hết rồi công ty thật sự rất vắng chỉ còn mình nó không hiểu sao nó lại rất thích quãng thời gian này không gian thật im lặng chỉ còn nó với ánh đèn cùng chiếc bàn làm việc theo nó đã mấy năm. Nó lặng lẽ tắt chiếc máy tính theo công ty này mấy năm nếu nói rời xa nó thật không nỡ nhưng vì tương lai tốt hơn buộc nó phải lên công ty chính. Tắt đèn khóa cửa nó về lại chiếc xe cũ đơn độc đi về đôi khi chạnh lòng vì thấy người khác có đôi cũng rất muốn nhưng nghĩ lại có người yêu thì dễ chỉ cần chấp nhận đại 1 người tốt với mình là được nhưng không có tình cảm với người ta thì tội lắm thời gian cho bản thân còn chẳng có làm sao yêu. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp cô ấy nó lại muốn có đôi có cặp nhỉ đôi khi lại không thể từ chối cô ấy, thấy cô ấy thân mật với người khác nó lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Sáng hôm sau mọi người tập hợp nó cũng phải lên công ty để kiểm tra xem mọi người đi đủ không có những nhân viên mang theo trẻ con nhốn nháo cả lên. Vy: Mọi người tập trung điểm danh nào ‘sau khi mọi người tập trung đủ’ bắt đầu nha Nguyễn Văn Anh Anh: Có Vy: Đinh Văn Bình Bình: Sếp ơi em đây Vy:……. Trần Thu Lan ‘không ai trả lời’ có Trần Thu Lan ở đây không Lan: Vy chị nè ‘đứng thở dốc’ Vy: Mọi người đủ rồi lên xe hết đi chị Lan qua tôi gặp chút Lan: Chị biết rồi ‘Qua chỗ nó’ Vy: Hôm qua thức khuya lắm hay sao mà tới trễ vậy đây là danh sách xíu tới nơi chị điểm danh mọi người lại giúp tôi à tới nơi thì gọi tôi ‘đưa danh sách cho Lan’ Lan: À chị biết rồi tưởng em đi rồi chứ không ngờ ở lại giúp chị điểm danh Vy: Tôi định lên xem mọi người như thế nào không thấy chị nên tôi điểm danh thế để cô ấy không biết lại phiền lắm chị lên xe đi Lan lên xe cùng lúc xe trường cũng tới nên mọi người xuất phát luôn chuyến đi này chỉ có phòng của nó với giáo viên ở phòng đào tạo đi nên khá ít mà xe thì nhiều chỗ nên thoáng không phải chen chúc còn nó thì chạy xe đi trước dù sao thì cũng là du lịch nhỏ nên nó đi nhanh hơn mọi người 1 chút. Lái xe cũng mấy tiếng tới nơi mệt rã người nó kiếm một quán ăn rồi mua nước uống chờ mọi người tới. Điện thoại vang lên là chị Lan gọi nó nhấc máy Vy: Alo mọi người tới chưa Lan: Tới khách sạn rồi mọi người đòi gặp em kìa họ nói sao em bỏ họ đi xe riêng Vy: Được rồi chị điểm danh dùm tôi đi tôi qua ngay đây Lan: Đi đường cẩn thận đó Sau khi đưa xe vào nhà xe nó đi lên quầy của khách sạn nhân viên của nó lê la khắp nơi nó lên tiếng Vy: Nam ở với nam nữ ở với nữ còn ai có gia đình thì thuê phòng trước vậy Vũ: Vậy mọi người bắt cặp đi Lan: Mình bắt cặp với Vy Thanh: Đáng lẽ tớ phải ở với Vy chứ Lan: Mình là thư kí của em ấy mà Thanh: Nhưng đây là du lịch chứ có phải công ty đâu Lan: Mình…………’chỉ tội cho người nhân viên nữ nhìn hai cô kia đấu đá dành sếp mình chắc cảm thấy tủi thân lắm thấy vậy Vũ lên tiếng’ Vũ: Nếu vậy bốn người bóc thăm đi ai lấy số giống nhau thì ở chung với người đó Nó là số 2 cô gái bỏ rơi kia thì số 1 vậy 1 trong 2 người sẽ được ngủ chung với nó hai người mở ra là Thanh sao nhìn mặt Lan tức đến đỏ mặt bạn bè mà đi dành crush của nhau nãy giờ nó chẳng nói gì còn nhân viên và các giáo viên khác được một tràn cười nhìn 2 người học cứ như đứa trẻ dành kẹo vậy Vy: Nếu đã xong thì mọi người ai về phòng nấy đi chắc mọi người đi cũng mệt rồi chiều chúng ta sẽ cắm trại trên biển Đợi mọi người ai về phòng nấy rồi nó mới lại quầy đổi phòng có bồn tắm và trong phòng có bàn làm việc chi phí này nó tự lo vì nó không thích tắm vòi sen. Cô thấy nó đổi phòng liền hỏi Thanh: Sao em lại đổi phòng rồi Vy: Tôi không thích tắm vòi sen nên đổi thôi chi phí tôi tự chịu nếu cô không thích thì thuê phòng khác đi Thanh: Không có em không mang đồ theo à Vy: Tôi để trong cóp xe rồi chìa khóa nè cô lên trước đi phòng 301 đó Thanh: À ừ vậy cô lên trước đây Nó xuống cóp lấy đồ cũng may nó có mang theo cánh hoa và tinh dầu nó tự chế ở nhà lúc rảnh nó hay nghiên cứu mùi hương rồi chế tinh dầu tắm và nước hoa cho mình nên trên người nó có mùi hương mà nhiều người tìm mua loại dầu nó dùng mà không có. Vào phòng nó đi kiểm tra xung quanh đúng ý rồi mới mang đồ nó cất vào tủ. Hình như cô ấy tắm rồi đi đường xa nên cất xong mệt quá nó lên giường ngủ thiếp đi cô ra thì thấy nó ngủ rồi lặng lẽ xếp đồ mình cho vào tủ nhìn qua thấy đồ nó thầm nghĩ con người này sao lại ngăn nắp đến vậy mình ngồi xe cả quãng đường dài chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi hành lí còn chẳng được gọn ràng là mấy vậy mà nó đến cả cái áo cũng kĩ đến nỗi không có một vết nhăn. Đang ngắm đồ nó thì cô bỗng thấy lọ nước hoa của nó tò mò lấy xem thử thì bị giựt làm cô giật mình nó tức giận nói Vy: Cô không biết phép lịch sự là gì à đụng vô đồ người khác là vô ý thức lắm cô biết không Thanh: Cô chỉ muốn xem một chút thôi em làm gì mà giận vậy Vy: Lọ nước hoa này không phải là đồ cho cô chơi đâu ‘nói rồi nó bỏ ra ngoài’ Thanh thấy thái độ của nó có phần bực tức mình chỉ là tò mò cầm lên xem thử có cần phản ứng thái quá như vậy không. Thật ra lọ nước hoa đó là một người nó rất yêu thương tặng người đó tặng nó được vài ngày thì qua đời nên nó rất trân trọng lọ nước hoa đó đi đâu cũng mang theo bên mình. Sau khi cơn giận nguôi ngoai nó thấy hối hận vì những lời mình nói ra chắc phải xin lỗi cô thôi. Tới giờ ăn trưa nó về phòng gọi cô đi ăn sẵn xin lỗi chuyện khi nãy thì thấy cô ngủ rồi nó cùng mọi người đi mua về cho cô một phần. Vy: Cô dạy rồi à tôi có mua cơm cho cô nè ăn đi kẻo nguội Thanh: À cảm ơn em bao nhiêu tiền tôi trả lại cho Vy: Không cần đâu……ưm….cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy tôi hơi nóng tính một chút Thanh: Thật ra cô mới phải xin lỗi em đáng lẽ cô nên hỏi em trước khi đụng vào đồ của em Vy: Cô ăn nhanh đi chiều nay đi siêu thị về làm party ngoài biển Thanh: À vậy cô ăn nha đợi cô chút Vy: Ăn từ từ kẻo nghẹn bây giờ cô cứ ăn đi tôi đi tắm đây Nói rồi nó đi vào phòng tắm thả cánh hoa vào bồn sau khi thấy lượng nước vừa đủ nó cho tinh dầu vào rồi ngâm mình trong nước. Khoảng khắc nó thích nhất là lúc tắm vì khi ngâm người trong làn nước mát khiến tâm trạng nó rất thoải mái cũng rũ bỏ mọi mệt mỏi của ngày dài. Nó tắm xong quàng chiếc khăn ngang ngực rồi ra ngoài cô đang ăn quay qua định hỏi nó tắm xong rồi thì đứng hình nhìn nó máu mũi chảy nó thấy vậy vội lấy khăn lau cho cô lúc đi không cẩn thận làm khăn rơi xuống đất nguyên cơ thể của nó được phô toàn diện trước mặt cô ‘nó có mặt đồ nhỏ nha ^ ^’ làm máu cô chảy càng nhiều Vy: Sao máu mũi cô chảy nhiều quá vậy Cô thầm nghĩ em có cần phô trước mặt cô vậy không cô biết của em to rồi nên đừng khoe nữa Thanh: Cô không sao nhưng có điều……….. ‘cô không nhìn nó nữa không chắc mất máu chết mất’ Vy: Điều gì cô bị sao vậy Thanh: Em nên mặc đồ vào đi ‘đỏ mặt’ Nó nhìn lại cơ thể chỉ còn lại đồ trong ngại ngùng nói Vy: À tôi mặc đồ lại ngay đây ‘sau khi mặc đồ xong’ tôi mặc xong rồi không cần phải ngó đi đâu nữa đâu Thanh: Cô ăn xong rồi bây giờ mình đi ‘vừa ngó qua nó’ em định mặc đồ này đi siêu thị à Vy: ‘Nó mặc áo sơ mi cùng quần sọt vải khá mỏng có thể nhìn thấy áo trong’ Đúng đó sao vậy không được à Thanh: Có sexy quá không Vy: Cô nghĩ gì vậy chút nữa tôi khoác áo ngoài mà với lại giờ mới 2 giờ nóng chết mất mà nè ‘nó nhìn cô với vẻ nghi ngờ’ Thanh: ‘né tránh ánh mắt nó’ Sao vậy Vy: Cô làm tôi có chút nghi ngờ cô đó Thanh: Nghi ngờ gì chứ sao lại nghi ngờ cô Vy: Cô thích tôi à sao lại chảy máu mũi khi tôi mặc chỉ mỗi đồ trong thế ‘nó thấy mặt cô đỏ gấc cứ ấp a ấp úng liền bật cười’ tôi đùa thôi cô làm gì căng thẳng vậy Thanh ngơ ngác nhìn nụ cười của nó lần đầu thấy nó cười một cách chân thành như vậy mọi lần nó cười cũng chỉ là nụ cười xã giao. Thấy cô cứ ngơ ra nó thu lại dáng ban đầu nói Vy: Đi thôi mọi người đợi ở dưới đó Thanh: Ừm đi thôi Mọi người chia ra làm hai đội con trai làm những công việc nặng một số giúp phụ nữ vác đống thức ăn cùng với rượu bia về. Nó phụ trách mua đồ và nướng thịt đứng nướng bên lò nóng quá nên nó cởi áo khoác ra rồi bới tóc lên có mấy cộng tóc con tinh nghịch cùng làn gió làm nó quyến rũ vô cùng mọi người đứng hình nhìn nó ánh mắt đầy say mê thật ra biển mà không phải chỉ mọi người trong team nó người đi đường cũng đứng lại nhìn. Nướng thị xong mọi người bắt đầu nhập tiệc Bình trong công ty nó mang đàn guitar theo để có văn nghệ góp vui cho mọi người. Anh Vũ hát tặng nó rồi lại tới anh Khang cũng may hai người không đánh nhau không chắc mất hết cuộc vui chỉ vì một người, bỗng Bình hỏi nó Bình: Em có muốn hát góp vui một bài không Vy: Thôi tôi không hát đâu Nv1: Không được nha ở đây ai cũng phải hát đi chơi mà ai cũng phải góp vui sếp không được từ chối đâu Mọi người: Đúng đó hát đi hát đi ‘mọi người hô to’ Thanh: Hay em hát góp vui một bài đi Vy: Đành chìu mọi người vậy cho tôi mượn cây guitar một chút ‘Nó lấy guitar vừa đàn vừa hát ánh mắt nhìn ra biển như ẩn chứa muôn ngàn bí mật muôn ngàn nỗi buồn’ Anh, có hay chăng lòng anh còn vương vấn? Như nỗi nhớ Mỗi khi đêm về khiến giọt lệ tuôn rơi Ngày ấy Niềm tin vĩnh hằng Tưởng rằng anh chính là người cuối cùng Mới đem tất cả trao nơi anh Thời gian chẳng chịu nghe lời đâu Nỗi niềm cứ thế hóa ngây ngốc Lớn theo từng ngày Lời anh nói trước lúc biệt ly Thôi đừng cố tranh cãi làm chi Chỉ thêm u buồn Từ đó chẳng thể nào biết thêm tin tức từ anh Nỗi nhớ khiến trái tim em phải tập cố quên anh Rồi gặp được người ấy Người cùng đồng hành bên em Chữa lành vết thương lòng em Chắc là, em sẽ có được hạnh phúc thôi Người mà ở cạnh anh Thật sự sẽ làm anh vui? Giống như lúc em ở bên Có quá nhiều điều mà thực sự muốn nói Vy: Xong rồi cảm ơn mọi người nha ‘mọi người vỗ tay hò hét còn Thanh không ngờ nó hát hay mà còn đàn giỏi nữa’ Nv1: Sếp hát hay quá còn đàn giỏi nữa vậy mà giờ mới biết sếp giấu nghề quá kĩ rồi Vy: Không có đâu chỉ là hát vui thôi mà Thanh: Nghe Vy hát tôi cũng hát một bài hay em đàn cho cô nha Vy: Được thôi cô muốn hát bài gì Thanh: Em có biết bài ‘Em cứ nghĩ’ không Vy: À tôi biết ‘nó bắt đầu đàn’ phải giai điệu này không Thanh: Đúng rồi ‘cô bắt đầu hát’ Người từng nói anh sẽ chẳng cho em biết mình đã Từng yêu cô ấy đến nhường nào Người nói "Anh hiểu những mất mát nơi em" Thế nhưng cũng chẳng thể nào khiến em nguôi ngoai Ngỡ rằng cứ xuất hiện vào đúng lúc anh đã buông Lời chia tay kết thúc với ai kia Em cứ nghĩ rằng, anh hẳn đã mất hết hy vọng Và những tổn thương, sẽ tan biến nơi anh... Em cứ ngỡ những dịu dàng em mang theo sẽ khiến anh nhận ra Em cứ ngỡ sẽ lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh nếu chân thành Một lòng muốn ở bên cạnh anh Vỗ về trái tim anh ấm lại Tự nhủ rằng mình ngây thơ qvuá Vì tin kì tích không xa vời... Ngỡ rằng anh cũng sẽ phải đến lúc hiểu là Anh và cô ấy đã xa nhau thật rồi Thì ra những điều em nghĩ cũng chỉ do em nghĩ Vì anh chẳng một lần hướng đến phía em... Em cứ ngỡ những dịu dàng em mang theo sẽ khiến anh nhận ra Em cứ ngỡ sẽ lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh nếu chân thành Một lòng muốn ở bên cạnh anh Vỗ về trái tim anh ấm lại Tự nhủ rằng mình ngây thơ quá Vì tin kì tích không xa vời... Ai kia khiến mắt anh lệ rơi Nhưng anh vẫn thứ tha người ơi Ước muốn của anh ở bên ai Hóa ra anh đã sớm quyết định rồi Ngỡ rằng đã rất kiên cường lắm Vậy mà nước mắt cứ rơi đầy Tự nhủ rằng mình ngây thơ quá Vì tin kì tích sẽ... Em cứ ngỡ những dịu dàng em mang theo sẽ khiến anh nhận ra Em cứ ngỡ sẽ lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh nếu chân thành Một lòng muốn ở bên cạnh anh Vỗ về trái tim anh ấm lại Tự nhủ rằng mình ngây thơ quá Vì tin kì tích không xa vời... Ai kia khiến mắt anh lệ rơi Nhưng anh vẫn thứ tha người ơi Ước muốn của anh ở bên ai Hóa ra anh đã sớm quyết định rồi Ngỡ rằng đã rất kiên cường lắm Vậy mà nước mắt cứ rơi đầy Tự nhủ rằng mình ngây thơ quá Vì tin kì tích sẽ xuất hiện... ‘cô mang cả tâm tình bài hát hướng về nó hy vọng nó có thể hiểu nỗi lòng mình’ Thảo: Biết em lâu vậy mà lần đầu nghe em hát đó em hát hay thật Thanh: Cảm ơn chị Mọi người uống rượu chơi đùa vui vẻ thêm lát rồi dọn dẹp ai về phòng nấy nó cũng về phòng hôm nay quá sức đối với nó rồi thật sự rất mệt. Chat sau nó sẽ nhớ lại kí ức mọi người có hóng không nè
|