Chúng Ta Của Năm Đó Đã Bỏ Lỡ Một Điều
|
|
Hôm sau mọi người đi đảo có những người hôm qua say quá không đi nên hôm nay rất ít người. Đi cano ra đảo đã là trưa rồi mọi người tập trung ăn uống vui chơi về cũng là xế chiều. Nó mệt quá định ở lại khách sạn sáng mai về sớm nhưng nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo ngoại ngất xỉu đang trong bệnh viện nên nó thu xếp hành lí nói với Lan một tiếng rồi chạy xe về. Trên đường về nó bị tai nạn phần đầu va chạm mạnh cấp cứu hôn mê hai ngày. Trong cơn mê mọi kí ức ùa về từ việc nó yêu người đó thế nào bị đối xử tệ bạc ra sao như một cuốn phim chiếu ngược cứ chầm chậm chạy trong đầu nó. Sáng hôm thứ hai sau ngày tai nạn nó tỉnh dậy đầu đau nhìn qua bên cạnh là Lan nằm gục xuống ngủ nó thầm nghĩ chắc canh mình cả đêm đến nổi mệt quá ngủ quên đây mà. Thấy chiếc giường động đậy Lan tỉnh giấc thấy nó ngồi đang cố ngồi dạy Lan vội đỡ nó giọng thầm trách Lan: Tỉnh dậy sao không nằm cho khỏe em dậy khi nào vậy để chị gọi bác sĩ Vy: Em mới dậy thôi mà em hôn mê được bao lâu rồi Lan cứ đứng trân trân nhìn nó nó vừa nói gì em hả còn nói giọng nhỏ nhẹ nữa không được phải gọi bác sĩ liền Vy: ‘Thấy Lan cứ nhìn mình nó kiên nhẫn hỏi lại’ Em đã hôn mê được bao lâu rồi chị Lan: ‘Giật mình’ À em hôn mê được hai hôm rồi chị sếp cho em nghỉ thời gian để tịnh dưỡng bên trường cũng nói em khỏe rồi hãy đi dạy Vy: Mình đang ở bệnh viện nào vậy chị Lan: Mình đang ở bệnh viện XY để chị nhấn chuông gọi bác sĩ em mới tỉnh phải để bác sĩ kiểm tra ổn không nha Vy: Dạ em biết rồi ‘nó cười’ ‘Pov Lan: Chuyện gì đây sao tỉnh dậy ẻm ngoan vậy trời có khi nào đập đầu xong thay luôn tính cách không’ Sau khi khám xong bác sĩ cười rồi nói Bác sĩ: Hạ Vy con phục hồi trí nhớ rồi à xem ra họa trong phúc nhỉ ‘gt chút đây là người mổ nó có duyên hay sao mỗi lần đến là bác sĩ này khám nên ông ấy mới biết nó’ Vy: Con không biết có phải là phúc không ‘nói rồi nó nhìn ra cửa sổ’ Bác sĩ: ‘nhìn qua Lan’ Vết thương không nghiêm trọng lắm mai Vy có thể xuất hiện được rồi Lan: Dạ cháu cảm ơn bác Bác sĩ: Vậy tôi về làm việc đây nhớ cho Hạ Vy uống thuốc đầy đủ đó con bé còn bị suy nhược cơ thể nữa chắc là làm việc quá sức Lan: Dạ cháu sẽ kiểm tra thuốc và chế độ ăn của Vy ạ bác yên tâm Vy: Mai tôi tự về được rồi chắc chị cũng mệt rồi về nghỉ đi Lan: Chị không sao em đói không ‘pov: thay đổi thái độ 180o vậy như hai con người hoàn toàn khác vậy’ Vy: Không cần đâu đói tôi sẽ tự đi mua chị canh tôi hai đêm chắc cũng mệt rồi thêm chuyến đi chơi nữa về nhà nghỉ đi Lan: Chị đâu có canh một mình đâu Thanh canh cùng chị á hai người thay ca cho nhau mà chắc Thanh cũng sắp tới rồi đó Vy: Chị gọi nói cô ta không cần tới nữa đâu tôi đã khỏe có thể xuất viện rồi nhờ chị xuống làm thủ tục xuất viện dùm tôi chi phí tiền viện với ăn uống sinh hoạt của hai người tôi sẽ trả sau ‘nghe tới Thanh ánh mắt nó lạnh như băng’ Lan: Vậy sao được em mới tỉnh mà chắc bác sĩ không cho đâu Vy: Chị không nghe khi nãy bác ấy nói vết thương không nghiêm trọng ngày mai có thể xuất viện được à sớm một chút cũng không sao hết Lan: ‘bất lực người gì đâu bướng thấy sợ’ Haiz được rồi để chị làm giấy xuất viện cho em đừng có kích động làm hở vết thương Vy: Cảm ơn chị Lan đi xuống làm giấy sẵn gọi cho Thanh không cần tới nó xuất viện rồi cúp máy xong thầm nghĩ không biết kiếp trước mình mang nợ nó nhiều tới mức nào mà giờ cứ bị nó hành như cơm bữa. Vừa nợ tình vừa nợ tiền nó hay sao á mặc dù nó không nhận nhưng mình cứ muốn hi sinh lấy hết những gì mình có đem cho nó. Lan: Xong rồi chiều nay có thể về rồi Vy: Chị cũng mệt rồi về nghĩ đi còn tiền tôi sẽ gửi trả sau Lan: Không cần đâu, chị ở lại đưa em về dù sao xe em cũng hư rồi Vy: Tùy chị thôi muốn ở thì ở Lan: Em muốn ăn gì không Vy: Không tôi ngủ đây đừng làm phiền Lan: Vậy em nghỉ đi Chiều nó được Lan đưa về nhìn lại thời khóa biểu của trường có tiết của tụi nhỏ, nó tắm rửa rồi đi đến bệnh viện thăm ngoại mai ngoại cũng xuất viện rồi chắc phải nghỉ vài ngày chăm sóc cho ngoại khỏe hẳn rồi mới đi làm tiếp được. Vy: Ngoại thấy trong người sao rồi có bị đau chỗ nào không Ngoại: Trán con sao vậy lại để bị thương à Vy: Con lỡ đụng đầu vào cạnh bàn chảy máu hơi nhiều nên băng lại thôi ngoại muốn ăn gì không con đi mua Ngoại: Thôi không cần đâu Vy: Vậy con gọt trái cây ngoại ăn nha Ngoại: Vy nè Vy: Dạ ngoại kêu con gì nè ‘nó nhìn ngoại rồi cười’ Ngoại: Con muốn sống một cuộc đời cô độc sao Vy: Không con chỉ muốn tập trung cho công việc trước con gái bây giờ phải có sự nghiệp cưới chồng mới không bị khinh ngoại à Ngoại: Không có cháu rể cũng phải có cháu dâu ngoại biết con yêu cô gái ấy cũng 10 năm dù con có mất trí nhớ hay không hình cô ấy trong điện thoại con vẫn không nỡ xóa những lần nằm mơ thấy cô ấy con hỏi ngoại cũng chỉ biết nói cô ấy không còn nữa những lần đó là ngoại nói dối con nhưng con quên cô ấy đi được không mở lòng ra tìm cho mình một người mới Tài nó theo con đã 8 năm rồi bộ con để nó cứ đợi con vậy sao nó cũng đâu nhỏ tuổi nữa Vy: Ngoại à nếu con chịu anh Tài thì đã chịu từ mấy năm trước con cũng nhiều lần từ chối và kêu anh ấy đừng chờ con nữa còn chuyện ngoại nói dối con đã biết khi mua nhà mới rồi cô ấy nằm đối diện nhà con. Con đã phục hồi lại kí ức rồi Ngoại: Sao con nhớ lại rồi nhớ lại tất cả Vy: Dạ tất cả cả việc của ba và mẹ nữa Ngoại: Vy……. ‘Cạch Tài cầm theo giỏ trái cây bước vào’ Tài: Em đến thăm ngoại à ‘nhìn lên đầu nó’ đầu em bị sao vậy Vy: Không sao anh thăm đến thăm bà của tôi à Tài: Ừm anh nghe bà bị ngất nhưng đang công tác không về được nên giờ mới tới thăm được Vy: Vậy anh ở lại chơi với ngoại chút đi tôi về ‘quay qua ngoại’ xíu hai qua chăm ngoại con về chuẩn bị tài liệu mai đi dạy nha Ngoại: Ừm về cẩn thận nha Tài: Để anh tiễn em Vy: Không cần đâu tôi tự về được rồi anh ở lại giúp tôi chăm sóc ngoại xíu chị tôi đến Tài: Vy này anh mời em dùng bữa được không Vy: ‘suy nghĩ một chút’ Cũng được khi nào Tài: Thứ tư tuần này nha bữa đó em rảnh không Vy: Để tôi xem lại lịch có gì báo anh sau Tài: Vậy em về đi về cẩn thận Nó vừa ra khỏi cửa thì gặp chị hai nó với chị hai nói chuyện chút thì về chuẩn bị mai còn đi dạy Hai: Vy tới lâu chưa ngoại Ngoại: Nó tới hồi chiều ở chơi nói chuyện với ngoại tới giờ mới về suốt ngày cắm đầu vào công việc ‘ngoại thở dài’ Hai: Ngoại lại thúc ép nó có người yêu à con bé đúng thật chung tình nói mãi mà chẳng nghe còn anh đó đừng chờ nó nữa mất công lại phí thời gian mau kết hôn đi Ngoại: Nó vừa chịu đi chơi với nhóc này nè không biết lại muốn gì đây Hai: Thật không đúng là lạ nó có bao giờ chịu đi chơi riêng với anh Tài đâu mà anh về đi ngoại có em chăm rồi với lại bệnh viện chỉ cho 1 người nhà ở à. Tài: Vậy anh về nha tạm biệt em con về nha ngoại Nó không về nhà mà về chung cư Ngọc đang dạo ở dưới công viên trong chung cư thấy nó thì gọi lớn nó nghe mà giả lơ một mạch đi thẳng lên nhà mình lòng thầm nghĩ 2 người cô Ngọc và Thanh chính là mối quan hệ độc hại tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều nếu không người thiệt chính là mình. Ngọc ở dưới khó hiểu nhìn bóng lưng nó khuất dần ‘chắc là không nghe thấy mình gọi’ Ngọc nói thầm. Nó về ngâm mình trong nước lòng nặng trĩu nghĩ về quá khứ nó không hiểu tại sao cô ấy lại tệ bạc với mình như vậy. Vy của quá khứ yêu cô đến chết cũng muốn hi sinh cho cô Vy bây giờ cũng vì cô mà chẳng màn yêu ai nghĩ lại mình cứ như con rối bị họ điều khiển chỉ biết nghe theo lời họ bản thật tệ hại nó tự giễu mình. Suy nghĩ khiến đầu óc nó quay cuồng xỉu trong bồn lúc nào không hay.
|
Đầu nó nặng trĩu hai mắt cứ nhắm lại cơ thể như muốn rã ra từng mảnh cố gắng lắm mới mở mắt ra được trời cũng đã sáng nó rời khỏi phòng tắm thay đồ chắc hôm qua mình ngất trong phòng, ngâm nước cả đêm giờ trong người nó lạnh phải rùng mình mấy lần xua đi cơn lạnh. Nó thay đồ chọn cho mình cái áo khoát dày hi vọng sẽ ấm hơn nó không đi xe tới trường mà gọi taxi tới nơi nó đi thẳng lên lớp. Huy đang đứng lớp khá bất ngờ khi nó xuất hiện chẳng phải hôm kia anh Khang nói nó bị tai nạn đang dưỡng thương sao nó lên bục giảng rồi lên tiếng Vy: Cảm ơn anh giữ lớp giùm tôi giờ anh về được rồi bài giảng cứ để tôi Huy: À mà em không khỏe sao không ở nhà đi Vy: Tôi ổn rồi chỉ là vết thương còn hở nên phải băng lại thôi Huy: Vậy anh về đây em dạy đi ‘đợi Huy rời đi nó mới lên tiếng’ Vy: Tuần trước chúng ta đã nói rồi phải không vậy bây giờ lấy giấy ra Lớp trưởng: Trán cô bị sao vậy Vy: Trán tôi không sao các em lấy giấy ra chép đề rồi làm đi Cả lớp: Dạ Nó thì ngồi canh không hiểu sao càng lúc càng lạnh chắc chút xuống phòng y tế xin thuốc uống. Nhóc lớp trưởng cứ nhìn nó khuôn mặt của nó ngày càng đỏ chắc đang phát sốt đây nó đang làm xem mấy bảng hợp đồng mắt dán vào máy tính nhưng miệng thì gọi tên lớp trưởng Vy: My làm gì mà cứ nhìn tôi vậy bộ mặt tôi dính gì à My: ‘Giật mình cô ấy có phải có thêm mắt thứ ba không vậy nãy giờ mắt dán vào máy tinh mà vẫn biết cả lớp đang làm gì’ Dạ không có Vy: Làm bài đi sắp hết thời gian rồi đó lo ngó đông tây rồi xíu lại xin thêm giờ My: Dạ em biết rồi Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã hết giờ làm kiểm tra có số em còn ráng viết thêm vào mấy chữ nó kêu lớp trưởng để tập lên bàn Vy: Tới giờ ra chơi rồi các em ra chơi đi My lại cô nhờ chút My: Dạ cô nhờ em gì ạ Vy: Em ra căn tin mua cho cô chai nước lọc không lạnh nha tiền đây cảm ơn em My: Dạ ‘cầm tiền’ em đi nhanh rồi về cô đợi em chút Vy: Không cần vội đâu em đi từ từ thôi kẻo té My chạy đi nó dừng việc máy tính quay qua chấm đống tập chiếm hết trên bàn và rồi từng cuốn cứ được nó nâng lên rồi hạ xuống đến cuốn cuối cùng thì My cũng về My: Của cô đây còn tiền dư nè ‘đưa cho nó’ Vy: ‘cầm lấy chai nước’ Cảm ơn em nha tiền dư này lát em mua kẹo cho mấy bạn trong lớp ăn nha à cô nhờ thêm chút em phát đống tập này cho các bạn dùm nha My: Cô chấm xong rồi à nhanh vậy Vy: Có sẵn đáp án cô chỉ coi cách làm có đúng hay sai thôi Giờ vô học cũng đến tiếng chuông vang thuộc vang lên sau khi tập hợp đủ nó lên tiếng Vy: Có vẻ lần này các em quyết tâm nhỉ cả lớp đều không ai dưới trung bình bài làm của các em cũng không dấu hiệu chép được rồi tôi sẽ đồng ý điều kiện của các em Cả lớp: Yeah…. Cô là nhất Vy: Hôm nay cô trò mình trò chuyện thôi nha được không nè Cả lớp: Dạ được ạ Vy: Dạo này lớp học sao rồi các bài có khó lắm không Hs1: Khó lắm cô có nhiều môn thầy cô cho rất nhiều mà không chỉ cách giải làm chúng em không biết làm thì la tụi em Vy: Vậy à nếu làm không được thì hỏi lại, giáo viên rất bận nên các em phải chủ động một chút chẳng ai la nếu các em hỏi bài đâu Hs2: Cô sao hôm nay em cảm thấy cô cứ sao đó không như thường ngày Vy: Sao cô không như hằng ngày bộ cô khác lắm sao ‘cười’ Hs2: Như hai người khác nhau vậy lúc cô đứng lớp không bao giờ hiền như vậy cũng không có chuyện nghỉ một buổi chỉ để nói chuyện Vy: Xem ra em để ý cô hơi nhiều đó thật ra cô chỉ tạm thời dạy để trường tìm giáo viên mới thôi trường cũng đã tìm được giáo viên mới rồi nên cô sẽ không tới trường nữa Cả lớp: Cô ơi ở lại với chúng em đi được không tụi em không chịu ai dạy ngoài cô đâu Vy: Cuộc đời con người rất nhiều lần chia ly chúng ta chỉ là khách trên một chuyến tàu gặp nhau biết nhau rồi xa nhau các em nên tập quen với điều đó như vậy mới không đau lòng My: Còn chuyện tập luyện thì sao Vy: Nhà ba cô gần trường sân của nhà ông ấy cũng rộng để cô hỏi ông ấy cho mượn sân được không nếu được thì cô trò mình tập ở đó nha cô sắp nghỉ nên tập ở trường thì không tiện cho lắm My: Dạ được Vy: Ai thi thể thao nào đứng dậy cô xem ‘từng học sinh đứng dậy’ cũng đông nhỉ vậy mai nha học xong tập chung ở cổng trường cô dẫn qua nhà ba cô chúng ta tập một tiếng thôi để các bạn về tối quá cũng không tốt nguy hiểm lắm Cả lớp: Dạ Vy: Hi vọng các em sẽ mãi như vậy lớp chúng ta hứa với cô dù khó khăn đến cỡ nào cũng phải đi học đầy đủ cố gắng học thật tốt nha ‘nhìn xuống có mấy đứa thút thít rồi’ khóc gì chứ mít ướt quá đi Hs1: Chúng em có mít ước đâu bắt đền cô đó sao không nói để chúng em chuẩn bị tâm lí Vy: Vậy bắt đền gì đây Cả lớp: Một chầu ăn Vy: Haiz sắp tốn nhiều tiền lắm đây thôi được rồi sau khi thi xong đại hội thể thao cô trò lớp mình đi ăn nha bữa đó vắng bạn nào là bị phạt đó Cả lớp: Dạ chúng em sẽ đi đủ ạ Vy: Hôm nay cô cho về sớm các em về đi à ăn kẹo rồi về My phát kẹo giúp cô cho các bạn nha Cả lớp: Cảm ơn cô Sau khi nhìn cả lớp về nó thu dọn đồ thì thấy có người đúng trước mặt mình ngước lên thì là nhóc lớp trưởng không phải khi nãy thấy nhóc bước về rồi sao Vy: Sao em còn ở đây ‘mặt ngạc nhiên’ My: ‘ôm nó’ Sao cô lại rời đi Vy: ‘nó định gỡ tay nhóc ra nhưng hình như em ấy đang khóc’ Em khóc à My: Để yên cho em ôm cô chút đi được không Vy: ‘buông tay’ Sao vậy nè cô trò mình vẫn gặp được nhau mà em nhớ thì có thể liên lạc với cô My: ‘buông nó ra’ Thật không em vẫn có thể gặp cô chứ Vy: ‘lau nước mắt cho nhóc’ Thật nhà cô lúc nào cũng chào đón em My: Em có viết nhà cô đâu mà chào đón ‘phồng má lên’ Vy: Thì muốn tới nhà cô chơi thì gọi cô ra đón em thôi về đi trễ rồi lát cô họp nữa My: Vậy em về nha lát cô về cẩn thận à mà sao người cô nóng quá vậy Vy: Cô không sao cô đi nha về đi My: Dạ Nó về phòng định soạn đồ mai là ngày dạy cuối của nó nên hôm nay dọn mấy cái quan trọng còn mai cầm mấy thứ linh tinh về đang dọn thì Thanh vào cô khá bất ngờ sao nó lại dọn đồ nên hỏi Thanh: Sao em dọn đồ vậy em nghỉ dạy à Vy: Tôi chuyển cho cô 2 triệu xem như tiền cô chăm sóc tôi lúc tôi gặp nạn cảm ơn cô Thanh: Không cần đâu mà sao mặt em đỏ vậy sốt à ‘đưa sờ trán nó’ Vy: Tôi không sao ‘né tay cô ra’ sau này chúng ta cứ xem nhau như người lạ chắc sẽ tốt hơn Thanh: Em sao vậy có chuyện gì à Vy: Tôi về đây tạm biệt cô Nó vừa định ôm thùng đồ về đang đi thì đầu quay như chong chóng rồi ngất xỉu làm cô hoảng chẳng biết làm gì mọi người thì nghỉ trưa nên đóng cửa phòng hết rồi cũng may có thầy y tế chưa đóng cửa. Cô khó khăn lắm mới dìu nó tới được phòng y tế người nó nóng như muốn bốc lửa chắc sốt cao lắm đã còn đi dạy cô thầm trách. Thầy y tế đo nhiệt độ cho nó rồi nói Thầy y tế: Gọi cấp cứu đi em ấy sốt cao quá Thanh: Vâng em gọi liền đây ạ Thầy y tế: Cô chăm sóc em ấy nha đắp đá vào em ấy có dấu hiệu nói sảng rồi tôi chạy đi mua cho em ấy thuốc hạ sốt trường hết thuốc chưa nhập hàng về Thanh: Vâng ạ Thầy đi rồi quay lại đo thân nhiệt của nó thêm lần nữa Thầu y tế: Thân nhiệt còn nóng quá em đỡ em ấy dậy dùm anh đi anh cho em ấy uống thuốc sao mà sốt cao vậy còn đi dạy không biết Thanh: Vâng ạ ‘đỡ người nó dậy' Thầy y tế: Anh cho em ấy uống rồi sao xe chưa tới nữa vậy em ngồi đợi xe lát đi thì khóa cửa phòng dùm anh gửi bảo vệ chiều anh lấy Thanh: Vâng anh đi cẩn thận ạ Cô ngồi đợi được một lúc thì xe cấp cứu cũng tới tiếng vang inh ỏi làm các thầy cô giáo mở cửa xem chuyện gì các nhân viên y tế mang nó ra xe Khang thấy nó liền chạy lại hỏi Thanh xem có chuyện gì Khang: Vy bị sao vậy chị Thanh: Em cho chị nghỉ chiều nay nha chị theo xe xem Vy thế nào đã Vy sốt cao lắm Khang: Dạ chị đi đi có gì báo em nha Thanh: Ừm chị biết rồi Nó tỉnh dậy mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi lại là bệnh viện à cô từ nhà vệ sinh ra thấy nó tỉnh liền chạy lại Thanh: Em tỉnh rồi à Vy: Tôi ngất à Thanh: Đang định về thì ngất đưa lên phòng y tế thì thầy nói em sốt cao quá nên kêu cô gọi cấp cứu Vy: Ừm tôi tỉnh rồi cũng hạ sốt rồi cô về đi Thanh: Em giận gì cô à Vy: Loại người như cô tôi nên tránh xa một chút như vậy bản thân mới không bị tổn thương Thanh: Vậy theo em tôi là loại người gì Vy: Loại người có thể phát ngôn những lời vô cùng cay độc đến nổi giết chết một con người tôi bây giờ có nằm mơ cũng không muốn thấy cô Thanh: Em….Em nhớ lại rồi sao Vy: Phải tôi nhớ lại rồi nhớ lạ lời cay nghiệt cô dành cho tôi nhớ cả những lần cô chỉ xem tôi như người giải sầu cho cuộc tình 8 năm của cô lúc đứng ở cửa sinh tử mạng sống của tôi đặt trên bàn cân người cô nghĩ đến vẫn là người cũ chẳng màn đẩy tôi ra Thanh: Là lúc đó cô vẫn còn tình cảm cũng muốn em tốt hơn nên mới nói những lời đó cô xin lỗi mà mình làm lại được không. ‘cô hoảng loạn ôm chặt nó’ Vy: Có điều cô không biết người tôi yêu từ trước đến nay không phải cô đối tốt với cô vì cô giống người đó. Cô nói cô yêu tôi sao tôi chỉ thấy cô đang muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi ‘nó đẩy cô ra rồi nhếch mép’ Thanh: Cô chỉ là người thay thế không đâu phải không ‘cô lay người nó’ Vy: Đúng cô chỉ giống với người đó nên tôi mới thích cô nhưng giờ cả người đó còn khiến tôi chán ghét càng ghét họ bao nhiêu tôi càng hận cô bấy nhiêu Thanh: Sao em lại làm vậy với tôi Vy: Chúng ta khác nhau à tôi chỉ xem cô như người thay thế còn cô xem tôi như người giải sầu buồn thì tìm đến vui thì lặn mất đêm tai nạn đó chắc cô vẫn nhớ chứ Thanh: Cô…. Lúc đó cô không để ý bóng đèn rơi xuống Vy: Lúc đó thật sự tôi có chút tình cảm với cô nhưng khi chứng kiến người mình có tình cảm lại không ngại bản thân hi sinh cho người cũ mặc sống chết của mình ra sao cô ở hoàn cảnh đó tôi nên làm gì đây Thanh: Vậy chấn thương đó tích tụ thành khối u sao ‘cô nhớ lại lời mẹ nó nói lúc gặp trên trường’ Vy: Mạng của tôi cũng lớn lắm hai lần tai nạn đều không chết nhưng chết tim từ lâu cô làm ơn từ giờ tránh xa tôi ra một chút có được không tôi xin cô đó ‘nước mắt nó vô thức ghê’ Thanh: ‘Rối bời không biết làm sao lúc thấy nó ở phòng dạy cô đã có linh cảm không tốt rồi không ngờ là nó đã nhớ lại mọi chuyện’ Cô……….. Vy: Tôi cũng hết sốt rồi cô về đi cảm ơn cô vì ngày hôm nay chăm sóc tôi Thanh: Cho cô chăm sóc em đêm nay được không xin em đó ‘cô van nài nó’ Vy: Tùy, cô muốn ở thì tôi cũng không thể cấm được ‘nó thấy cô vậy thì siêu lòng cái tội dại gái có chết cũng chẳng chừa’ Thanh: ‘vui mừng’ Em muốn ăn gì không em ngất cũng một buổi rồi chắc đói lắm Vy: Tôi không đói Cái bụng phản chủ của nó kêu lên làm nó ngại ngùng nhìn ra cửa sổ mặt đã sớm đỏ cô thấy vậy chỉ cười nhẹ không nói gì khoát áo ngoài định bước ra ngoài mua thức ăn cho nó thì nó quay lại hỏi Vy: Cô đi đâu vậy Thanh: Mua đồ ăn cho đồ cứng đầu nào đó ăn Vy: Tôi cứng đầu thì chắc cô không cứng đầu cái đồ xấu tính Nó lè lưỡi chọc cô không ngờ cô thấy nó dễ thương quá không tự chủ được hôn nó nó hoảng hồn đẩy cô ra nhưng bị cô giữ tay lại sức của nó đang bệnh nên không chống cự được với sức cô đành thuận theo cô cho đến khi hai người hết hơi mới buông nhau ra. Vy: Cô…. Cô … làm…… gì vậy ‘nó vừa thở dốc vừa nói’ Thanh: Cho em ăn phụ trước khi ăn muốn chính ‘cô cười một cách gian xảo nhìn nó’ Vy: Cô muốn giết tôi thì có chứ món phụ gì ‘nó nhìn cô với ánh mắt sợ hãi’ Thanh: Thôi cô đi mua đồ đây ở đây lát nhịn không nổi lại mang em ra làm thịt thì tù mọt gông mất Vy: Cô đi luôn cũng được tôi không cần cô quay lại đâu ‘nó lấy hai tay xua đuổi’ Cô đi mua đồ một lúc thì Khang tới anh mua cho nó bánh trái hoa quả đủ thứ nó nhìn mà thấy ngán ngẩm hôm trước nằm viện về đồng nghiệp nghe tin tới thăm cũng mua cho nó quá trời còn chất đống ở nhà giờ lại mang thêm này về nữa Vy: Mai là tôi xuất viện rồi anh mua chi cho tốn tiền Khang: Sốt cao vậy mà còn đi dạy em muốn chết à Vy: Hứa với bọn nhỏ thì chịu thôi tôi không muốn thất hứa với chúng Khang: Vết thương ở trán của em……. Vy: Ngoài da thôi sắp tháo băng rồi Khang: Ừm nhớ giữ sức khỏe còn chuyện này không biết có nên hỏi em không Vy: Chuyện gì anh cứ hỏi đi Khang: Việc ở trường em đổi ý được không học sinh ở đó thật sự rất mến em Cô vừa về nghe trong phòng đang nói chuyện định vào xem ai thì nghe Khang nói em ấy định nghỉ dạy sao Vy: Anh cũng biết tôi mà một khi tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi với lại từ đầu chúng ta cũng đã nói tôi chỉ dạy đến khi trường tìm ra giáo viên mới thôi sao Khang: Anh chỉ nói vậy thôi quyết định ở em anh cũng không cản được em giữ sức khỏe đừng để bị bệnh anh về đây Vy: Cảm ơn anh anh về cẩn thận Khang ra thì thấy Thanh hai người chào nhau Khang về còn Thanh vào trong Thanh: Cháo tới rồi đây hộp đặt biệt đó nha nhiều tiêu Vy: ‘nó nghe thấy chỉ biết kêu trời’ Cô không biết phân biệt cảm và sốt à. Chỉ cảm mới ăn nhiều tiêu còn sốt chỉ cần cháo thường là được rồi Thanh: Vậy à mỗi lần cô bệnh mẹ hay bỏ nhiều tiêu cho cô nên cô cứ nghĩ em cũng vậy để cô mua lại cái khác Vy: ‘nó lắc đầu cười trừ’ Lỡ rồi bỏ thì phí lắm đưa tôi ăn cho Thanh: ‘mở nắp hộp cháo ra lấy muỗng đưa nó’ Nè em ăn đi Vy: Cảm ơn cô Nó nhẹ nhàng ăn từng muỗng tuy không sinh ra trong gia đình quá giàu nhưng cũng thuộc loại có tiếng nên từ nhỏ nó đã được dạy ăn phải nhẹ nhàng từ tốn không được nói chuyện khi ăn nên khi nhìn nó ăn người ta cảm thấy bầu không khí rất yên tĩnh nhưng lại dễ chịu vô cùng. Thanh: Nãy Khang có tới thăm em à xem ra em ấy mang nhiều đồ quá nhỉ Vy: ‘dừng ăn’ Cô gặp anh ta à Thanh: Khi nãy có gặp ở cửa Vy: Anh ta có tới cô còn muốn hỏi gì không Thanh: À không em ăn đi ‘cô lại quên mất em ấy đang ăn không thích nói chuyện haiz’ Nó ăn xong thì cũng 9h người gì mà ăn lâu thật ăn cả tiếng mới xong hộp cháo cô thầm nghĩ thấy cô dừ người ra nó nói Vy: Lại nghĩ xấu về tôi à Thanh: Có đâu chỉ là thấy em ăn hơi lâu thôi ‘em ấy đọc được suy nghĩ của người khác à’ Vy: Tôi đọc được suy nghĩ của người khác đó nên tốt nhất đừng nghĩ xấu về tôi Thanh: ‘cô cười trừ’ Uống thuốc đi rồi ngủ cũng trễ rồi Nó không nói gì cầm thuốc ngoan ngoãn uống xong mới lên tiếng Vy: Cô hát cho tôi nghe được không Thanh: Được em muốn nghe bài gì Vy: Bài nào cũng được miễn là cô hát nó nằm xuống Thanh: Vậy cô hát nha Là ai bước vào thế giới của em Âm thầm chiếm một vị trí quan trọng Mọi thứ anh cần em đều sẵn sàng cho hết Cho dù tình yêu này là thật hay giả Em cũng không để tâm Là em đắm chìm mộng tưởng nào đó Tự cười bản thân yêu đến không còn chút từ trọng Bị khuất phục trước vẻ đẹp của anh Tưởng rằng trong tình yêu em vẫn còn chút cơ hội Bại trước hồi ức, bại trước anh Phục bản thân không quay đầu hối hận Là ai hưởng thụ cảm giác được yêu thương Dù đó chỉ là vẻ đẹp phù phiếm Thất bại trong tình yêu cứ khiến người ta mê muội Người trong cuộc u mê thì đã sao Nỗi thương tâm của kẻ bại trận Không dập tắt nỗi những hồi ức Em thua, anh thắng Người xa rồi nhưng em vẫn không hề rời đi Những thứ không có được mới là đẹp nhất Là em đã quá tin tưởng vào bản thân Tưởng rằng vào một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện Em thực sự nghĩ thế Bại trước hồi ức, bại trước anh Phục bản thân không quay đầu hối hận Là ai hưởng thụ cảm giác được yêu thương Dù đó chỉ là vẻ đẹp phù phiếm Thất bại trong tình yêu cứ khiến người ta mê muội Người trong cuộc u mê thì đã sao Nỗi thương tâm của kẻ bại trận Không dập tắt nỗi những hồi ức Em thua, anh thắng Thua trước chính bản thân mình Thua mất ván này Không có bản lĩnh giành lấy tình yêu Cảm ơn nhũng hồi ức mà anh để lại Em cũng chẳng hề trách anh đâu Tin vào tình yêu để rồi chính mình khó xử Hà tất phải truy cứu đến cùng kẻ thất bại là em Dù hết sức lực mà gượng cười vậy thôi. Thanh: Xong rồi ‘cô ngó qua thì thấy nó ngủ rồi đắp trăn cho nó’ Đứa nhóc này lúc nào cũng hi sinh cho người khác bản thân chẳng bao giờ màn tới mình. Cô không ngờ vết thương trong lòng em lại sâu đến vậy cô cố đào mãi cũng chẳng thể đào hết. Lúc đó cô thật sự không biết bóng đèn đó rơi xuống mới đẩy em vào. ‘Cô áp tay lên ngực nó’ Trái tim này có tổn thương đến mấy vẫn rất ấm áp vẫn tha thứ cho người đã đẩy em vào cửa tử thật long xin lỗi em. ‘Cô hôn lên trán nó’ Cô không biết một điều nó ghi âm trong điện thoại tất cả lời mà cô nói được thu lại hết.
|
Chiều hôm sau nó đi xe hơi tới trường một phần chở đồ phần còn lại là xem học sinh nào không có xe nó chở có gì đưa về cho an toàn. Vy: Chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu đi Cả lớp: Dạ rồi My: Cô bị sốt à ‘My thấy miếng dán hạ sốt trên trán nó nên hỏi’ Vy: Sốt nhẹ thôi được rồi xuất phát thôi Tầm năm phút là tới nhà ba nó phải nói sân vườn ba nó rất rộng được chia ra làm hai sân một bóng đá một bóng rổ. Nhà có 2 tầng, tầng trệt là ba nó, tầng trên của út, tầng còn lại là phong tập gym, bóng chuyền, sân thượng là hồ bơi nằm giữa vườn hoa. Các học sinh cô tới tham quan nhà chỉ biết nhìn. Mọi ngày nhà thật sự rất ít hôm nay náo nhiệt nên tâm trạng của ba nó hình như rất vui Ba Vy: Chào các con là học trò của Vy à Cả lớp: Dạ chúng cháu chào bác My: Dạ chúng con là học trò của cô Vy à nhìn bác thật trẻ nha gương mặt thật phúc hậu Ba Vy: Con bé này thật khéo nịnh thôi trễ rồi các con tập đi lát bác kêu cô tư mang nước cho các con uống ‘quay qua nó mặt nghiêm túc làm tụi nhỏ hết hồn’ con tập cho tụi nhóc đi lát xong ba có chuyện muốn nói Cả lớp: Dạ chúng cháu cảm ơn bác Vy: Dạ lát con qua phòng ba Đợi ba đi rồi tụi học trò của cô mới dám nói Cả lớp: Ba cô hình như nghiêm khắc với cô lắm nhỉ ban nãy còn nói cười vui vẻ quay qua cô mặt nghiêm thật Vy: Không có đâu ông ấy là vậy đó ít khi thể hiện tình cảm với con cái cho người ngoài thấy Cả lớp: À mà công nhận nhà ba cô rộng thật cô ở đây à Vy: Không có em cô thôi cô ở riêng Mấy học sinh nam: Em cô có ở đây không, đẹp không cô, có người yêu chưa cô My: Em cô mà cũng không tha à cô xinh vậy đương nhiên em cô phải đẹp rồi Vy: Ưm ‘xoa cầm’ chắc nó trên phòng á hoặc đi chơi với chồng chưa cưới rồi Mấy học sinh nam: Haiz tiếc vậy mà em cô có người yêu rồi sao cô chưa có nữa Vy: Tập đi sắp tới giờ về rồi kìa ngoan đi lát cô cho đi tham quan nhà Cả lớp: Thật không cô Vy: Dối các em làm gì trừ tầng trệt ra nha tầng đó của ba cô ba la đấy Cả lớp: Dạ chúng em biết rồi ‘hô lớn’ Vy: Tập thôi mấy anh chị nói hồi hết giờ bỏ lỡ buổi bây giờ các em tập đi cô thay đồ chút rồi ra tập cùng các em Cả lớp: Dạ Mới tập một chút mà cả đám hở như muốn đứt hơi tới nơi nó cũng đủ hiểu bọn này lười thể dục tới mức nào rồi thấy học trò mình la lết cũng tội nên hôm nay cho nghỉ sớm nó cũng gặp ba nên cho tụi nhỏ tham quan nhà một chút Vy: Hôm nay tới đây thôi các em cũng mệt rồi Cả lớp: Cảm ơn cô cô ơi Vy: Hửm ‘nó đang lấy nước cho từng đứa nên chỉ trả lời không ngước mặt’ My: Tụi em tham qua nhà ba cô được không ‘thay mặt cả lớp nói’ Vy: À các em đi đi cô cũng có việc gặp ba chút Tụi nhỏ vui mừng chạy khắp nhà cô xem nhưng vẫn nhớ lời cô nhỏ nhẹ ở tầng trệt tới tầng 1 mạnh ai nấy chạy. My cũng tham quan các phòng vì nghĩ chắc sẽ có phòng cô mình có thể tìm hiểu được chút ít dù khi nãy cô đã nói không ở đây nhưng nhóc này vẫn không tin. Mãi đi tìm không ngờ lại lạc ra cổng vườn hoa khi nào không biết như có gì đó thôi thúc nhóc bước vào được một khoảng thì có ánh sáng buổi chiều gọi vào. Tới cuối cánh cổng ngập hoa là hồ bơi có một cô gái đang bơi ở đó nó cứ đứng nhìn mãi cho tới khi em cô cảm giác có ai nhìn mình dừng bơi ngó qua thử thấy nó thì lên tiếng Duyên: Nhỏ em là ai vậy sao vào đây được My: ‘nghe gọi liền giật mình ấp úng’ Em… em là học… học trò của cô Vy “lòng thầm nghĩ ‘haiz sao lại nhìn người ta tắm vậy trời’” Duyên: ‘không để ý nó’ chị ba về rồi sao ‘vội lên hồ lấy khăn lên người chạy ngang qua nhỏ xoa đầu rồi nói’ trễ rồi em nhanh về đi hồi tối đi về không tốt đâu My: ‘chưa kịp phản ứng em cô đã mất hút’ Dạ em biết rồi ‘nói với theo’ Em cô xuống lầu chỉ quấn khăn quanh người để không bị ướt sàn nhà do hồ bơi không biết ở dưới lại nhiều học sinh của chị mình đến thế vùa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn Duyên haiz lúc này em cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống Cả lớp: Em chào cô ạ Duyên: À chào các em đều là học sinh của chị Vy à Cả lớp: Dạ sắp tới có cuộc thi thể thao nên tụi em nhờ cô Vy tập cho Duyên: Ừm chị ấy đâu rồi Cả lớp: Dạ đang nói chuyện với ba cô ở dưới ạ Duyên: Cảm ơn Ở chỗ ba nó với nó Ba Vy: Ba gửi mấy bảng báo giá cho con rồi con làm cho ba nha Vy: Dạ còn gì không ba Ba Vy: Sao dạo này ít thấy con về thăm ba vậy không nhớ ba à Vy: Dạo này con dạy thêm trên trường còn thống kê cho công ty nên không có thời gian Ba Vy: Ừm chú ý sức khỏe đừng có gắng sức, ngoại nay vẫn khỏe à Vy: Vẫn tốt con thấy ba nên vào chủ đề chính thì hơi vòng vo cũng vậy đi thẳng cho nhanh Ba Vy: Bị con nhìn thấu rồi chuyện kết hôn của con Vy: Chưa tìm được người thích hợp Ba Vy: Em con cũng sắp kết hôn rồi sao con vẫn muốn đơn thân độc mã trong cuộc sống của mình vậy Vy: Chẳng phải lúc trước ba nói con độc thân cả đời cũng không được sao bây giờ ba lại nói đến chuyện này Ba Vy: Con cũng biết phong tục quê ba là anh chị kết hôn thì em út mới được con muốn em con độc thân như con sao Vy: Thời buổi nào con những phong tục kì quái đó chỉ cần chuyện cùng họ không được kết hôn là con đã thấy rất kì rồi Ba Vy: Con đang biết con nói gì không ‘mặt ông đỏ lên vì giận’ Vy: Nếu vì chuyện đó thì con mong ba hiểu con xin phép về trước con có hẹn với bạn ‘nói rồi nó đứng dậy cúi người chào ông’ Vừa ra khỏi cửa thì em nó chạy lại ôm nó đẩy em nó ra nói Vy: Sao vậy Duyên: ‘bị đẩy hơi bực mình’ Chị em gì lâu lâu mới gặp mà chẳng cho ôm gì hết người ta là nhớ chị mà Vy: Cô mà nhớ ai có chuyện gì không Duyên: Ba với chị lại cãi nhau à hai người đó lâu mới gặp chẳng nói với nhau được vài câu Vy: Khi nào cưới Duyên: Tưởng chị không quan tâm gì tới ngày trọng đại của cô em gái này chứ Vy: ‘kiên nhẫn nhắc lại’ Khi nào cô cưới Duyên: 14/2 năm sau ngay lễ tình nhân chị có đi không Vy: Chưa biết Duyên: Lại câu này chị có câu nào khác không Vy: Tôi về đây cô đó ăn mặc hở hang như vậy không tốt đâu còn bơi trễ vậy biết giờ mấy giờ rồi không Duyên: Là chị đang quan tâm em sao Vy: Cô là em gái tôi tôi không quan tâm cô thì quan tâm ai Duyên: Chị nè Vy: Sao Duyên: Chị định đơn độc cả đời à Vy: Chuyện này không cần cô quản lo cho chồng cô thì tốt hơn Duyên: Anh ấy thì có gì để lo chứ ‘bĩu môi’ Vy: Tôi về đây lát có hẹn rồi Duyên: Người yêu à Vy: Nếu có cũng quá tốt rồi bạn thôi Duyên: Chị thì thiếu gì tại không muốn thôi chỉ tội cho cô em này bị chị mình cướp hết duyên rồi Vy: Sắp có chồng còn tương tư ai vậy Duyên: Có đâu Vy: Thôi về đây tạm biệt Nó nói xong đưa học sinh về cũng 6h15 tắm sạch sẽ thay đồ rồi đến chỗ hẹn cũng là của một tiếng sau nó khá bất ngờ Tài ngồi chắc cũng lâu lắm vì ly nước gọi đã vơi đi phân nữa nó vào bàn rồi lên tiếng Vy: Có vẻ anh tới khá sớm nhỉ Tài: Anh cũng mới tới được một chút Vy: Ly nước tố giác anh rồi kìa ‘nó hướng đôi mắt về phía ly nước’ Tài: ‘ái ngại nhì nó’ À tại anh nôn gặp em nên tới sớm hơn nửa tiếng em uống gì Vy: ‘gọi nước rồi nhìn thẳng vào mắt Tài đôi mắt của nó sâu hút như muốn nuốt chửng anh’ Không vòng vo nữa anh cũng hiểu tôi đồng ý gặp anh là vì chuyện gì đúng không Tài: ‘lảng tránh’ Em nói gì vậy Vy: Anh là đang ngốc hay thật sự không hiểu tôi nói gì Tài: ‘thật sự anh cũng hiểu lí do nó đồng ý cho anh cuộc hẹn nhưng không ngờ nó lại thẳng đến vậy’ Anh… em vẫn không chấp nhận anh được à Vy: Tôi đã nói thẳng ngay từ phút đầu khi hai ta mới biết nhau rằng tôi không thích anh tôi có người mình thích rồi anh đừng phí thời gian cho tôi nữa anh cũng chẳng còn nhỏ gì mau tìm người để yêu đi Tài: Vậy còn em thì sao em cũng đang chờ một người mà chẳng có kết quả còn gì Vy: Tôi từ nhỏ đã không có thiện cảm gì với đàn ông anh cũng hiểu mà và hơn hết tôi có thể tự lo cho mình cuộc sống tốt đẹp mà không cần đàn ông vậy theo anh nghĩ tôi nên lấy lí do gì để hẹn hò đây Tài: Một mình em không cô đơn à Vy: Cô đơn ‘cười khẩy’ nếu cô đơn tôi đã có người yêu rồi một mình tôi vẫn sống tốt và quan trọng tôi không muốn ai bước vào cuộc sống của mình hết Tài: ‘nắm lấy tay nó’ Cho anh cơ hội được không anh sẽ đối xử thật tốt với em sẽ không để em buồn đâu Vy: ‘rút tay lại’ Xin lỗi tôi không thích anh mong anh hiểu à cũng cảm ơn anh đã đối xử tốt với gia đình tôi tôi biết anh là con nuôi của mẹ tôi sẽ không nói gì nhưng đừng vượt quá giới hạn hai chữ “con nuôi” ‘nó cố tình nhấn mạnh hai chữ đó mong Tài hiểu rằng quan hệ của nó và anh chỉ là anh em ngoài ra không có gì khác’ Tài: Anh hiểu rồi sau này không làm phiền em nữa nhưng hôm nay cho anh mời em được không coi như là lần cuối theo đuổi em Vy: Được rồi Thời gian thấm thoát trôi mới đó mà tới ngày thi thể thao của bọn trẻ hôm nay nó mặc đồ thun khá thoải mái dù sao cũng là đi xem bọn nhỏ này thi có tốt không hay thôi. Vừa thấy cô tới bọn nhóc đã chạy ùa lại ôm chầm lấy cô Hs1: Sao cô tới trễ vậy bọn em còn hiệp nữa là xong rồi Vy: Cô bận việc một chút bảng điểm đội mình ở đâu vậy ‘cô nhìn xung quanh’ My: ‘chỉ tay về phía bảng’ Kìa cô Vy: Lớp trưởng làm thủ môn à ‘nó thấy nhỏ đeo găng tay bóng đá’ My: Dạ à cô ngồi chơi đi tới giờ đấu rồi Vy: Vậy quyết thắng cái nào ‘nó dang tay ra’ Cả lớp hô to quyết thắng rồi đập mạnh tay xuống tiếng hô vang to đến độ mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Thanh ngồi ở khán đài lúc nãy đã thấy nó nhưng vẫn giả lơ cô sợ phải nhìn thấy nó chẳng ngó ngàng gì đến cô. Sau khi hô to nó tiến lên khán đài tìm chỗ ngồi quan sát một chút thì thấy Thanh thật ra cuộc nói chuyện đó hôm trước mở điiện thoại ra nó đã nghe được nó định tiến lại chỗ cô mà bị Thảo kéo lại Thảo: Ngồi đây nè Vy Vy: ‘ngồi xuống’ Thảo tới khi nào vậy Thảo: Tới lúc lớp Vy thi đợt đầu á Thảo còn tưởng Vy không tới chứ Vy: Hứa với bọn nhóc rồi nên phải tới Thảo: À lát trường mình có tiệc cho giáo viên ở lại ăn nha Vy: Tôi còn là giáo viên ở trường đâu ở lại làm gì ngại lắm Thảo: Giáo viên cũ cũng được mà à sao Vy lại nghỉ dạy vậy Vy: Tôi chỉ là thế chỗ để trường tìm được giáo viên mới thôi Thảo: À tiếc nhỉ trường lại mất một cô giáo xinh đẹp mất rồi Vy: Thời gian tôi không dạy bọn nhỏ có quậy gì không Thảo: Lúc đầu thì chống đối lắm cứ đòi Vy dạy làm cô giáo mới gặp nhiều khó khăn vì bọn nhỏ không chịu hợp tác gần đây thì tốt hơn được chút xem ra bọn nhóc này rất thích Vy nhỉ Vy: Lúc đi đã nói là phải ráng học tốt vậy mà haiz Thảo: Còn nhỏ mà Thảo cũng buồn khi Vy đi dù sao cũng gắn bó được mấy tháng rồi nói không thấy buồn không thấy nhớ là dối rồi. Vy: ‘cười’ Sắp hết giờ rồi tôi xuống với bọn nhỏ nha Thảo: Ừm bye có dịp coffe không Nó không nói gì đưa tay ra dấu ok rồi đi học trò của nó thắng áp đảo 3-0 như lời đã hứa nó dẫn tụi nhỏ đi ăn trò chuyện đủ thứ trên đời tới chiều mới về. Từ khi không dạy nữa nó chú tâm vào công việc hơn chẳng mấy chốc đã được sếp tổng cho lên công ty chính. Vị sếp tổng này tuổi trẻ tài cao hơn nó có 1 tuổi đã quản một công ty lớn như vậy thuộc giới nổi tiếng trong đến ngoài nước. Ba cũng kêu nó nhiều lần về quản công ty nghỉ việc ở đây nhưng nó không muốn nó thấy làm ở ngoài không bị gò bó như ở nhà. Sau khi được lên công ty chính lương bổng cũng gấp đôi nó dành dụm vài tháng thì đã mở cho mình một quán cafe sân vườn. Nó thật sự rất thích chế tạo ra các hương liệu mới từ nước hoa, đồ ăn cho đến đồ uống nó cũng học pha ra rất nhiều loại. Ngày khai trương đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, giáo viên đến rất đông hoa trải dài từ ngoài vào trong nhìn những đóa hoa có giấy bên trên để chữ kính tặng mà nó thầm mừng vì quán mình mở lớn nếu không chắc không có chỗ bỏ. Các nhân viên cũ của nó đều có mặt, giáo viên cũng đi đủ trừ Thanh ra. Không thấy cô ấy nó chạy lại hỏi Thảo Vy: Thảo sao không thấy Thanh đâu vậy cô ấy không muốn tới à Thảo: Thanh bị té gãy chân đang trong bệnh viện á lát phòng mình qua mừng khai trương quán thì qua thăm cô ấy nè Vy muốn đi không Vy: À vậy sao thôi để lần sau vậy giờ khách đông bỏ lại nhân viên làm không cũng ngại, còn đồng nghiệp cũ của tôi nữa Thảo: Cũng đúng vậy khi nào có thời gian thì thăm cô ấy nha Vy: ‘cười’ Ừm thấy thức uống ở đây như thế nào Thảo: Khá ngon đó có thời gian Thảo sẽ ghé thường trang trí cũng rất đẹp một bên Châu Âu một bên Châu Á bên rất cổ kiến bên lại hiện đại nhưng khi nhìn vào lại rất dung hòa với nhau ‘Thảo vừa nói vừa nhìn theo khía cạnh của mình mà đánh giá quán’ Vy: Ừm thôi ngồi chơi nha tôi đi tiếp khách Trời sập tối nó mệt mỏi đóng cửa quán hôm nay đông thật làm đến nổi tay tê hết giọng cũng bị khan vì nói nhiều. Nó về nhà tắm rửa định đến bệnh viện thăm cô thì gặp Ngọc Ngọc: Mấy tháng nay em đi đâu vậy cô thấy nhà em đóng cửa suốt Vy: Không liên quan đến cô tôi có việc đi trước ‘nó muốn tránh mặt cô cô đã gây ra cho nó quá nhiều vết thương rồi’ Ngọc: ‘nắm tay’ Em sao vậy giận gì cô à Vy: ‘gạt tay cô ra’ Cô kết hôn rồi nên lo cho chồng con thì tốt hơn đừng để tâm tới tôi như vậy không hay đâu Ngọc: ‘bất ngờ’ Em nhớ lại rồi hả thật sự lúc đó xin lỗi em ‘ôm nó’ Vy: ‘gỡ tay cô ra’ Đừng như vậy chồng cô thấy bây giờ tôi có việc đi đây tạm biệt Nói rồi nó bỏ đi để lại Ngọc hai dòng nước mắt chảy dài, nó ghé mua ít trái cây cho cô rồi đi thẳng đến bệnh viện. Thấy nó Thanh khá bất ngờ nên hỏi Thanh: Sao em biết cô ở đây Vy: Hôm nay khai trương không thấy cô nên hỏi người ta mới biết cô nằm viện mà đi thăm không được sao Thanh: Ý cô không phải vậy chỉ là thắc mắc thôi ‘ cô vội xua hai tay giải thích’ Vy: Làm gì đến té gãy chân vậy ‘nó gọt hoa quả hỏi cô’ Thanh: Không cẩn thận thôi hôm nay em mệt rồi sao không ở nhà nghỉ mai thăm cũng được mà Vy: Không ai chăm cô à Thanh: Cô ở đây một mình à có chị nhưng chắc hôm nay không tới được Vy: Ăn gì chưa ‘nó đưa miếng táo cho cô’ Thanh: ‘nhận miếng táo’ Khi chiều có ăn rồi Vy: Cô chuyển trọ rồi à Thanh: ‘ngạc nhiên’ Sao em biết Vy: Ba tôi làm bất động sản miếng đất trọ cô ở nằm trong khu đô thị sắp xây tôi cũng mới biết gần đây thôi Thanh: Vậy à cô định chuyển trọ dọn đồ thì té nằm ở đây luôn nè ‘cười buồn’ Vy: Cùng lúc căn hộ tôi ở còn một phòng trống nếu cô có muốn thuê dù sao ở một mình cũng buồn đang định đăng báo tìm người thuê phòng Thanh: Vậy thì tốt quá vậy em tính giá cả như thế nào Vy: Tôi cũng chưa cho thuê lần nào nên cũng không biết hay như vậy đi cô làm bữa sáng và tối cho tôi coi như trả tiền phòng còn nhà cửa tự tôi sẽ dọn cô thấy thế nào Thanh: Vậy sao được có rẻ quá không Vy: Cô không thuê à đành cho người khác thuê thôi Thanh: Thôi được rồi cô thuê nhưng đồ cô còn ở trọ cũ chắc phải đợi lành hẳn chân mới dọn qua được Vy: Không cần đâu sáng mai tôi kêu người dọn đồ cô qua là được rồi Thanh: Phiền em quá rồi Vy: Thuận mua vừa bán tôi không thấy phiền thì cô phiền gì chứ ‘nói xong nó đứng dậy’ Thanh: Em định đi đâu vậy ‘thấy nó đứng dậy nên hỏi’ Vy: Mua đồ cho hai người ăn cô định nhịn đói à với lại hết nước rồi không mua tối nay cô lại lôi đầu tôi dậy đi mua nước cho cô à ‘nó nhướng hàng lông mày về phía bình nước rỗng’ Thanh: Em định tối nay ở lại à ‘cô nhìn theo đúng là hết thật’ Vy: Lúc trước tôi bệnh là cô chăm sóc tôi giờ có thể trả lại ân tình rồi Thanh: Vậy nhờ em rồi lát bao nhiêu tiền cô gửi lại Vy: Tôi đi đây chiều giờ chưa có gì vào bụng đói thật ‘nó ôm bụng’ Nó lên phòng bác sĩ đổi lại cho cô phòng tốt nhất của bệnh viện rồi đi mua hai tô cháo cháo cùng bình nước và mấy hộp sữa milo. Đi lên phòng được cô y tá chỉ nó vào thì thấy cô đang lướt face thấy nó cô nói Thanh: Để cô nằm phòng thường cũng được mà không cần phải vậy đâu Vy: Tại tôi không thích ồn ào thôi cô đừng hiểu lầm ăn đi uống thuốc rồi ngủ ‘nó mở hộp cháo đưa cho cô’ Thanh: ‘làm mặt nhõng nhẽo bộ mặt này mà được học sinh của cô thấy chắc mất hết hình tượng băng lãnh trong trường’ Lại cháo à cô không ăn nữa đâu Vy: ‘một tay chống ép cô vào tường’ Giờ cô ăn không hay muốn tôi móm ‘mặt nở nụ cười gian xảo’ Thanh: ‘mặt thách thức em ấy nhát vậy chắc không dám đâu’ Vậy móm cho cô xem em chắc còn không biết đó là gì nữa Không nói nó đưa muỗng cháo vào miệng sau đó đua môi lại gần môi cô cố tách răng ra đưa thức ăn vào cô bị bất ngờ không làm được gì chỉ biết nhìn nó đưa thức ăn vào miệng mình cô không nghĩ nó lại liều vậy Thanh: Em làm thật à ‘mặt cô đỏ như quả cà chua’ Vy: Chẳng phải cô thách tôi sao ‘nó nhếch mép’ Thanh: Vậy là em làm thật à Vy: Thật ra tôi rất ghét người nào thách tôi có một người vì thách tôi mà mất cả gia sản đồ sộ rồi cô còn muốn thách tôi không Thanh: Cô không thách em nữa nhưng…. ‘nói đến đây cô dừng lại nở một nụ cười bí ẩn’ môi em cũng ngọt đó Nói rồi cô nắm tay kéo nó xuống hôn lên môi nó bất ngờ bị kéo cả người đổ dồn về phía cô. Bị hôn mắt nó cứ mở to nhìn cô còn cô cứ mân mê môi nó cố tách răng nó ra nó còn chưa hết ngỡ ngàng nên khá dễ để cô đưa lưỡi vào. Hai người cứ hôn cô chủ động nó bị động cho khi nó không còn không khí mới đánh nhẹ vào tay cô. Vy: Cô đúng là cáo thích ăn nho mà tại mũi tôi yếu nên mới khó lấy hơi thôi Thanh: Xem ra em đang tạo điều kiện thuận lợi cho tôi đấy Vy: Nói gì vậy ăn nhanh rồi nghĩ mai tôi còn đi làm đó Thanh: Vy à ngủ cùng cô đi hứa chỉ ôm em ngủ thôi Vy: Chứ cô muốn làm gì tôi Thanh: Có định làm gì đâu chỉ muốn ngủ cũng em thôi ‘cô lay lay tay nó làm bộ mặt cún con’ Vy: Cô đó chỉ biết làm nũng là giỏi ăn đi cho tôi ngủ cứ để hộp cháo à ‘nó mềm lòng’ Thanh: À cô ăn liền ‘cô vội ăn thật nhanh’ Cô và nó ôm nhau ngủ nói vậy chứ có cô ôm nó thôi sáng nó thức sớm mua thức ăn về thì thấy bác sĩ đang khám cho cô định vào hỏi xem tình trạng cô có thể về được không thì nhận ra người quen Vy: Dì Dung hôm nay dì làm ở đây à Dung: ‘ngạc nhiên nhìn nó’ Con đi đâu đây chăm bệnh bạn à Vy: Đây là Thanh đồng nghiệp của con cô ấy không có người nhà ở đây nên con đến chăm giúp Dung: Ừ dạo này sao rồi có người yêu chưa Vy: ‘ái ngại lắc đầu’ Vẫn còn trẻ mà dì sự nghiệp chỉ mới tiến triển được chút thôi Dung: Con không còn nhỏ đâu lo tìm cho mình một người đi Vy: Dạ à chân của cô ấy có thể xuất viện được không dì Dung: Xương cô ấy rất yếu nếu không cẩn thận rất dễ gãy con canh chừng cô ấy đừng để cô ấy bị gãy xương nếu không sẽ mệt đó Vy: Dạ con biết rồi Dung: Vy nè chuyện mà tiến sĩ đề nghị con quyết định thế nào Vy: Con chưa biết chắc con sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị này Dung: Con phải suy nghĩ cẩn thận ông ấy rất khó tính để lọt vào mắt ông ấy không phải chuyện dễ đâu Vy: Con biết rồi ạ Dung: Dì về làm việc đây ‘quay qua Thanh’ cô đừng cử động nhiều ở chân hôm nay có thể xuất viện rồi Thanh: Vâng ạ Vy: Dì đi cẩn thận Dung: Nhớ lời dì nói đó Nói rồi Dung đi cô cứ ngơ ra giờ mới lên tiếng Thanh: Dì của em à Vy: Ừm dì bên họ hàng nhà ngoại Thanh: Nhìn trẻ vậy là biết không phải dì ruột rồi Vy: Sao thích à dì ấy có chồng rồi người có chồng mà cô cũng không tha à Thanh: Sao khó chịu vậy ghen à ‘ánh mắt trông chờ’ Vy: Ai lại đi ghen với dì mình cô nằm mơ à Thanh: Nếu không phải dì thì sẽ ghen đúng không Vy: Cô tào lao thật ăn sáng đi Thanh: Hồi nãy vị tiến sĩ đưa ra lời đề nghị là gì vậy Vy: Cô xen quá nhiều vào chuyện của tôi rồi đó ăn xong tôi làm giấy xuất viện rồi về đồ của cô đã dọn qua căn hộ của tôi rồi lát tôi đưa cô về Thanh: Em làm nhanh gọn lẹ vậy Vy: Nếu không nhanh không phải tôi nữa rồi ăn đi
|
Chiều hôm sau nó đi xe hơi tới trường một phần chở đồ phần còn lại là xem học sinh nào không có xe nó chở có gì đưa về cho an toàn. Vy: Chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu đi Cả lớp: Dạ rồi My: Cô bị sốt à ‘My thấy miếng dán hạ sốt trên trán nó nên hỏi’ Vy: Sốt nhẹ thôi được rồi xuất phát thôi Tầm năm phút là tới nhà ba nó phải nói sân vườn ba nó rất rộng được chia ra làm hai sân một bóng đá một bóng rổ. Nhà có 2 tầng, tầng trệt là ba nó, tầng trên của út, tầng còn lại là phong tập gym, bóng chuyền, sân thượng là hồ bơi nằm giữa vườn hoa. Các học sinh cô tới tham quan nhà chỉ biết nhìn. Mọi ngày nhà thật sự rất ít hôm nay náo nhiệt nên tâm trạng của ba nó hình như rất vui Ba Vy: Chào các con là học trò của Vy à Cả lớp: Dạ chúng cháu chào bác My: Dạ chúng con là học trò của cô Vy à nhìn bác thật trẻ nha gương mặt thật phúc hậu Ba Vy: Con bé này thật khéo nịnh thôi trễ rồi các con tập đi lát bác kêu cô tư mang nước cho các con uống ‘quay qua nó mặt nghiêm túc làm tụi nhỏ hết hồn’ con tập cho tụi nhóc đi lát xong ba có chuyện muốn nói Cả lớp: Dạ chúng cháu cảm ơn bác Vy: Dạ lát con qua phòng ba Đợi ba đi rồi tụi học trò của cô mới dám nói Cả lớp: Ba cô hình như nghiêm khắc với cô lắm nhỉ ban nãy còn nói cười vui vẻ quay qua cô mặt nghiêm thật Vy: Không có đâu ông ấy là vậy đó ít khi thể hiện tình cảm với con cái cho người ngoài thấy Cả lớp: À mà công nhận nhà ba cô rộng thật cô ở đây à Vy: Không có em cô thôi cô ở riêng Mấy học sinh nam: Em cô có ở đây không, đẹp không cô, có người yêu chưa cô My: Em cô mà cũng không tha à cô xinh vậy đương nhiên em cô phải đẹp rồi Vy: Ưm ‘xoa cằm’ chắc nó trên phòng á hoặc đi chơi với chồng chưa cưới rồi Mấy học sinh nam: Haiz tiếc vậy mà em cô có người yêu rồi sao cô chưa có nữa Vy: Tập đi sắp tới giờ về rồi kìa ngoan đi lát cô cho đi tham quan nhà Cả lớp: Thật không cô Vy: Dối các em làm gì trừ tầng trệt ra nha tầng đó của ba cô ba la đấy Cả lớp: Dạ chúng em biết rồi ‘hô lớn’ Vy: Tập thôi mấy anh chị nói hồi hết giờ bỏ lỡ buổi bây giờ các em tập đi cô thay đồ chút rồi ra tập cùng các em Cả lớp: Dạ Mới tập một chút mà cả đám hở như muốn đứt hơi tới nơi nó cũng đủ hiểu bọn này lười thể dục tới mức nào rồi thấy học trò mình la lết cũng tội nên hôm nay cho nghỉ sớm nó cũng gặp ba nên cho tụi nhỏ tham quan nhà một chút Vy: Hôm nay tới đây thôi các em cũng mệt rồi Cả lớp: Cảm ơn cô cô ơi Vy: Hửm ‘nó đang lấy nước cho từng đứa nên chỉ trả lời không ngước mặt’ My: Tụi em tham qua nhà ba cô được không ‘thay mặt cả lớp nói’ Vy: À các em đi đi cô cũng có việc gặp ba chút Tụi nhỏ vui mừng chạy khắp nhà cô xem nhưng vẫn nhớ lời cô nhỏ nhẹ ở tầng trệt tới tầng 1 mạnh ai nấy chạy. My cũng tham quan các phòng vì nghĩ chắc sẽ có phòng cô mình có thể tìm hiểu được chút ít dù khi nãy cô đã nói không ở đây nhưng nhóc này vẫn không tin. Mãi đi tìm không ngờ lại lạc ra cổng vườn hoa khi nào không biết như có gì đó thôi thúc nhóc bước vào được một khoảng thì có ánh sáng buổi chiều gọi vào. Tới cuối cánh cổng ngập hoa là hồ bơi có một cô gái đang bơi ở đó nó cứ đứng nhìn mãi cho tới khi em cô cảm giác có ai nhìn mình dừng bơi ngó qua thử thấy nhỏ thì lên tiếng Duyên: Nhỏ em là ai vậy sao vào đây được My: ‘nghe gọi liền giật mình ấp úng’ Em… em là học… học trò của cô Vy “lòng thầm nghĩ ‘haiz sao lại nhìn người ta tắm vậy trời’” Duyên: ‘không để ý nó’ chị ba về rồi sao ‘vội lên thành hồ quàng khăn lên người chạy ngang qua nhỏ xoa đầu rồi nói’ trễ rồi em nhanh về đi hồi tối đi về không tốt đâu My: ‘chưa kịp phản ứng em cô đã mất hút’ Dạ em biết rồi ‘nói với theo’ Em cô xuống lầu chỉ quấn khăn quanh người để không bị ướt sàn nhà do đồ bơi không biết ở dưới lại nhiều học sinh của chị mình đến thế vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn Duyên haiz lúc này em cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống Cả lớp: Em chào cô ạ Duyên: À chào các em đều là học sinh của chị Vy à Cả lớp: Dạ sắp tới có cuộc thi thể thao nên tụi em nhờ cô Vy tập cho Duyên: Ừm chị ấy đâu rồi Cả lớp: Dạ đang nói chuyện với ba cô ở dưới ạ Duyên: Cảm ơn Ở chỗ ba nó với nó Ba Vy: Ba gửi mấy bảng báo giá cho con rồi con làm cho ba nha Vy: Dạ còn gì không ba Ba Vy: Sao dạo này ít thấy con về thăm ba vậy không nhớ ba à Vy: Dạo này con dạy thêm trên trường còn thống kê cho công ty nên không có thời gian Ba Vy: Ừm chú ý sức khỏe đừng có gắng sức, ngoại nay vẫn khỏe à Vy: Vẫn tốt con thấy ba nên vào chủ đề chính thì hơi vòng vo cũng vậy đi thẳng cho nhanh Ba Vy: Bị con nhìn thấu rồi chuyện kết hôn của con... Vy: Chưa tìm được người thích hợp Ba Vy: Em con cũng sắp kết hôn rồi sao con vẫn muốn đơn thân độc mã trong cuộc sống của mình vậy Vy: Chẳng phải lúc trước ba nói con độc thân cả đời cũng không được sao bây giờ ba lại nói đến chuyện này Ba Vy: Con cũng biết phong tục quê ba là anh chị kết hôn thì em út mới được con muốn em con độc thân như con sao Vy: Thời buổi nào con những phong tục kì quái đó chỉ cần chuyện cùng họ không được kết hôn là con đã thấy rất kì rồi Ba Vy: Con đang biết con nói gì không ‘mặt ông đỏ lên vì giận’ Vy: Nếu vì chuyện đó thì con mong ba hiểu con xin phép về trước con có hẹn với bạn ‘nói rồi nó đứng dậy cúi người chào ông’ Vừa ra khỏi cửa thì em nó chạy lại ôm nó đẩy em nó ra nói Vy: Sao vậy Duyên: ‘bị đẩy hơi bực mình’ Chị em gì lâu lâu mới gặp mà chẳng cho ôm gì hết người ta là nhớ chị mà Vy: Cô mà nhớ ai có chuyện gì không Duyên: Ba với chị lại cãi nhau à hai người đó lâu mới gặp chẳng nói với nhau được vài câu Vy: Khi nào cưới Duyên: Tưởng chị không quan tâm gì tới ngày trọng đại của cô em gái này chứ Vy: ‘kiên nhẫn nhắc lại’ Khi nào cô cưới Duyên: 14/2 năm sau ngay lễ tình nhân chị có đi không Vy: Chưa biết Duyên: Lại câu này chị có câu nào khác không Vy: Tôi về đây cô đó ăn mặc hở hang như vậy không tốt đâu còn bơi trễ vậy biết giờ mấy giờ rồi không Duyên: Là chị đang quan tâm em sao Vy: Cô là em gái tôi tôi không quan tâm cô thì quan tâm ai Duyên: Chị nè Vy: Sao Duyên: Chị định đơn độc cả đời à Vy: Chuyện này không cần cô quản lo cho chồng cô thì tốt hơn Duyên: Anh ấy thì có gì để lo chứ ‘bĩu môi’ Vy: Tôi về đây lát có hẹn rồi Duyên: Người yêu à Vy: Nếu có cũng quá tốt rồi bạn thôi Duyên: Chị thì thiếu gì tại không muốn thôi chỉ tội cho cô em này bị chị mình cướp hết duyên rồi Vy: Sắp có chồng còn tương tư ai vậy Duyên: Có đâu Vy: Thôi về đây tạm biệt Nó nói xong đưa học sinh về cũng 6h15 tắm sạch sẽ thay đồ rồi đến chỗ hẹn cũng là của một tiếng sau nó khá bất ngờ Tài ngồi chắc cũng lâu lắm vì ly nước gọi đã vơi đi phân nữa nó vào bàn rồi lên tiếng Vy: Có vẻ anh tới khá sớm nhỉ Tài: Anh cũng mới tới được một chút Vy: Ly nước tố giác anh rồi kìa ‘nó hướng đôi mắt về phía ly nước’ Tài: ‘ái ngại nhìn nó’ À tại anh nôn gặp em nên tới sớm hơn nửa tiếng em uống gì Vy: ‘gọi nước rồi nhìn thẳng vào mắt Tài đôi mắt của nó sâu hút như muốn nuốt chửng anh’ Không vòng vo nữa anh cũng hiểu tôi đồng ý gặp anh là vì chuyện gì đúng không Tài: ‘lảng tránh’ Em nói gì vậy Vy: Anh là đang ngốc hay thật sự không hiểu tôi nói gì Tài: ‘thật sự anh cũng hiểu lí do nó đồng ý cho anh cuộc hẹn nhưng không ngờ nó lại thẳng đến vậy’ Anh… em vẫn không chấp nhận anh được à Vy: Tôi đã nói thẳng ngay từ phút đầu khi hai ta mới biết nhau rằng tôi không thích anh tôi có người mình thích rồi anh đừng phí thời gian cho tôi nữa anh cũng chẳng còn nhỏ gì mau tìm người để yêu đi Tài: Vậy còn em thì sao em cũng đang chờ một người mà chẳng có kết quả còn gì Vy: Tôi từ nhỏ đã không có thiện cảm gì với đàn ông anh cũng hiểu mà và hơn hết tôi có thể tự lo cho mình cuộc sống tốt đẹp mà không cần đàn ông vậy theo anh nghĩ tôi nên lấy lí do gì để hẹn hò đây Tài: Một mình em không cô đơn à Vy: Cô đơn ‘cười khẩy’ nếu cô đơn tôi đã có người yêu rồi một mình tôi vẫn sống tốt và quan trọng tôi không muốn ai bước vào cuộc sống của mình hết Tài: ‘nắm lấy tay nó’ Cho anh cơ hội được không anh sẽ đối xử thật tốt với em sẽ không để em buồn đâu Vy: ‘rút tay lại’ Xin lỗi tôi không thích anh mong anh hiểu à cũng cảm ơn anh đã đối xử tốt với gia đình tôi tôi biết anh là con nuôi của mẹ tôi sẽ không nói gì nhưng đừng vượt quá giới hạn hai chữ “con nuôi” ‘nó cố tình nhấn mạnh hai chữ đó mong Tài hiểu rằng quan hệ của nó và anh chỉ là anh em ngoài ra không có gì khác’ Tài: Anh hiểu rồi sau này không làm phiền em nữa nhưng hôm nay cho anh mời em được không coi như là lần cuối theo đuổi em Vy: Được rồi Thời gian thấm thoát trôi mới đó mà tới ngày thi thể thao của bọn trẻ hôm nay nó mặc đồ thun khá thoải mái dù sao cũng là đi xem bọn nhỏ này thi có tốt không hay thôi. Vừa thấy cô tới bọn nhóc đã chạy ùa lại ôm chầm lấy cô Hs1: Sao cô tới trễ vậy bọn em còn hiệp nữa là xong rồi Vy: Cô bận việc một chút bảng điểm đội mình ở đâu vậy ‘cô nhìn xung quanh’ My: ‘chỉ tay về phía bảng’ Kìa cô Vy: Lớp trưởng làm thủ môn à ‘nó thấy nhỏ đeo găng tay bóng đá’ My: Dạ à cô ngồi chơi đi tới giờ đấu rồi Vy: Vậy quyết thắng cái nào ‘nó dang tay ra’ Cả lớp hô to quyết thắng rồi đập mạnh tay xuống tiếng hô vang to đến độ mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Thanh ngồi ở khán đài lúc nãy đã thấy nó nhưng vẫn giả lơ cô sợ phải nhìn thấy nó chẳng ngó ngàng gì đến cô. Sau khi hô to nó tiến lên khán đài tìm chỗ ngồi quan sát một chút thì thấy Thanh thật ra cuộc nói chuyện đó hôm trước mở điiện thoại ra nó đã nghe được nó định tiến lại chỗ cô mà bị Thảo kéo lại Thảo: Ngồi đây nè Vy Vy: ‘ngồi xuống’ Thảo tới khi nào vậy Thảo: Tới lúc lớp Vy thi đợt đầu á Thảo còn tưởng Vy không tới chứ Vy: Hứa với bọn nhóc rồi nên phải tới Thảo: À lát trường mình có tiệc cho giáo viên ở lại ăn nha Vy: Tôi còn là giáo viên ở trường đâu ở lại làm gì ngại lắm Thảo: Giáo viên cũ cũng được mà à sao Vy lại nghỉ dạy vậy Vy: Tôi chỉ là thế chỗ để trường tìm được giáo viên mới thôi Thảo: À tiếc nhỉ trường lại mất một cô giáo xinh đẹp mất rồi Vy: Thời gian tôi không dạy bọn nhỏ có quậy gì không Thảo: Lúc đầu thì chống đối lắm cứ đòi Vy dạy làm cô giáo mới gặp nhiều khó khăn vì bọn nhỏ không chịu hợp tác gần đây thì tốt hơn được chút xem ra bọn nhóc này rất thích Vy nhỉ Vy: Lúc đi đã nói là phải ráng học tốt vậy mà haiz Thảo: Còn nhỏ mà Thảo cũng buồn khi Vy đi dù sao cũng gắn bó được mấy tháng rồi nói không thấy buồn không thấy nhớ là dối rồi. Vy: ‘cười’ Sắp hết giờ rồi tôi xuống với bọn nhỏ nha Thảo: Ừm bye có dịp coffe không Nó không nói gì đưa tay ra dấu ok rồi đi học trò của nó thắng áp đảo 3-0 như lời đã hứa nó dẫn tụi nhỏ đi ăn trò chuyện đủ thứ trên đời tới chiều mới về. Từ khi không dạy nữa nó chú tâm vào công việc hơn chẳng mấy chốc đã được sếp tổng cho lên công ty chính. Vị sếp tổng này tuổi trẻ tài cao hơn nó có 1 tuổi đã quản một công ty lớn như vậy thuộc giới nổi tiếng trong đến ngoài nước. Ba cũng kêu nó nhiều lần về quản công ty nghỉ việc ở đây nhưng nó không muốn nó thấy làm ở ngoài không bị gò bó như ở nhà. Sau khi được lên công ty chính lương bổng cũng gấp đôi nó dành dụm vài tháng thì đã mở cho mình một quán cafe sân vườn. Nó thật sự rất thích chế tạo ra các hương liệu mới từ nước hoa, đồ ăn cho đến đồ uống nó cũng học pha ra rất nhiều loại. Ngày khai trương đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, giáo viên đến rất đông hoa trải dài từ ngoài vào trong nhìn những đóa hoa có giấy bên trên để chữ kính tặng mà nó thầm mừng vì quán mình mở lớn nếu không chắc không có chỗ bỏ. Các nhân viên cũ của nó đều có mặt, giáo viên cũng đi đủ trừ Thanh ra. Không thấy cô ấy nó chạy lại hỏi Thảo Vy: Thảo sao không thấy Thanh đâu vậy cô ấy không muốn tới à Thảo: Thanh bị té gãy chân đang trong bệnh viện á lát phòng mình qua mừng khai trương quán thì qua thăm cô ấy nè Vy muốn đi không Vy: À vậy sao thôi để lần sau vậy giờ khách đông bỏ lại nhân viên làm không cũng ngại, còn đồng nghiệp cũ của tôi nữa Thảo: Cũng đúng vậy khi nào có thời gian thì thăm cô ấy nha Vy: ‘cười’ Ừm thấy thức uống ở đây như thế nào Thảo: Khá ngon đó có thời gian Thảo sẽ ghé thường trang trí cũng rất đẹp một bên Châu Âu một bên Châu Á bên rất cổ kiến bên lại hiện đại nhưng khi nhìn vào lại rất dung hòa với nhau ‘Thảo vừa nói vừa nhìn theo khía cạnh của mình mà đánh giá quán’ Vy: Ừm thôi ngồi chơi nha tôi đi tiếp khách Trời sập tối nó mệt mỏi đóng cửa quán hôm nay đông thật làm đến nổi tay tê hết giọng cũng bị khan vì nói nhiều. Nó về nhà tắm rửa định đến bệnh viện thăm cô thì gặp Ngọc Ngọc: Mấy tháng nay em đi đâu vậy cô thấy nhà em đóng cửa suốt Vy: Không liên quan đến cô tôi có việc đi trước ‘nó muốn tránh mặt cô cô đã gây ra cho nó quá nhiều vết thương rồi’ Ngọc: ‘nắm tay’ Em sao vậy giận gì cô à Vy: ‘gạt tay cô ra’ Cô kết hôn rồi nên lo cho chồng con thì tốt hơn đừng để tâm tới tôi như vậy không hay đâu Ngọc: ‘bất ngờ’ Em nhớ lại rồi hả thật sự lúc đó xin lỗi em ‘ôm nó’ Vy: ‘gỡ tay cô ra’ Đừng như vậy chồng cô thấy bây giờ tôi có việc đi đây tạm biệt Nói rồi nó bỏ đi để lại Ngọc hai dòng nước mắt chảy dài, nó ghé mua ít trái cây cho cô rồi đi thẳng đến bệnh viện. Thấy nó Thanh khá bất ngờ nên hỏi Thanh: Sao em biết cô ở đây Vy: Hôm nay khai trương không thấy cô nên hỏi người ta mới biết cô nằm viện mà đi thăm không được sao Thanh: Ý cô không phải vậy chỉ là thắc mắc thôi ‘ cô vội xua hai tay giải thích’ Vy: Làm gì đến té gãy chân vậy ‘nó gọt hoa quả hỏi cô’ Thanh: Không cẩn thận thôi hôm nay em mệt rồi sao không ở nhà nghỉ mai thăm cũng được mà Vy: Không ai chăm cô à Thanh: Cô ở đây một mình à có chị nhưng chắc hôm nay không tới được Vy: Ăn gì chưa ‘nó đưa miếng táo cho cô’ Thanh: ‘nhận miếng táo’ Khi chiều có ăn rồi Vy: Cô chuyển trọ rồi à Thanh: ‘ngạc nhiên’ Sao em biết Vy: Ba tôi làm bất động sản miếng đất trọ cô ở nằm trong khu đô thị sắp xây tôi cũng mới biết gần đây thôi Thanh: Vậy à cô định chuyển trọ dọn đồ thì té nằm ở đây luôn nè ‘cười buồn’ Vy: Cùng lúc căn hộ tôi ở còn một phòng trống nếu cô có muốn thuê dù sao ở một mình cũng buồn đang định đăng báo tìm người thuê phòng Thanh: Vậy thì tốt quá vậy em tính giá cả như thế nào Vy: Tôi cũng chưa cho thuê lần nào nên cũng không biết hay như vậy đi cô làm bữa sáng và tối cho tôi coi như trả tiền phòng còn nhà cửa tự tôi sẽ dọn cô thấy thế nào Thanh: Vậy sao được có rẻ quá không Vy: Cô không thuê à đành cho người khác thuê thôi Thanh: Thôi được rồi cô thuê nhưng đồ cô còn ở trọ cũ chắc phải đợi lành hẳn chân mới dọn qua được Vy: Không cần đâu sáng mai tôi kêu người dọn đồ cô qua là được rồi Thanh: Phiền em quá rồi Vy: Thuận mua vừa bán tôi không thấy phiền thì cô phiền gì chứ ‘nói xong nó đứng dậy’ Thanh: Em định đi đâu vậy ‘thấy nó đứng dậy nên hỏi’ Vy: Mua đồ cho hai người ăn cô định nhịn đói à với lại hết nước rồi không mua tối nay cô lại lôi đầu tôi dậy đi mua nước cho cô à ‘nó nhướng hàng lông mày về phía bình nước rỗng’ Thanh: Em định tối nay ở lại à ‘cô nhìn theo đúng là hết thật’ Vy: Lúc trước tôi bệnh là cô chăm sóc tôi giờ có thể trả lại ân tình rồi Thanh: Vậy nhờ em rồi lát bao nhiêu tiền cô gửi lại Vy: Tôi đi đây chiều giờ chưa có gì vào bụng đói thật ‘nó ôm bụng’ Nó lên phòng bác sĩ đổi lại cho cô phòng tốt nhất của bệnh viện rồi đi mua hai tô cháo cháo cùng bình nước và mấy hộp sữa milo. Đi lên phòng được cô y tá chỉ nó vào thì thấy cô đang lướt face thấy nó cô nói Thanh: Để cô nằm phòng thường cũng được mà không cần phải vậy đâu Vy: Tại tôi không thích ồn ào thôi cô đừng hiểu lầm ăn đi uống thuốc rồi ngủ ‘nó mở hộp cháo đưa cho cô’ Thanh: ‘làm mặt nhõng nhẽo bộ mặt này mà được học sinh của cô thấy chắc mất hết hình tượng băng lãnh trong trường’ Lại cháo à cô không ăn nữa đâu Vy: ‘một tay chống ép cô vào tường’ Giờ cô ăn không hay muốn tôi móm ‘mặt nở nụ cười gian xảo’ Thanh: ‘mặt thách thức em ấy nhát vậy chắc không dám đâu’ Vậy móm cho cô xem em chắc còn không biết đó là gì nữa Không nói nó đưa muỗng cháo vào miệng sau đó đua môi lại gần môi cô cố tách răng ra đưa thức ăn vào cô bị bất ngờ không làm được gì chỉ biết nhìn nó đưa thức ăn vào miệng mình cô không nghĩ nó lại liều vậy Thanh: Em làm thật à ‘mặt cô đỏ như quả cà chua’ Vy: Chẳng phải cô thách tôi sao ‘nó nhếch mép’ Thanh: Vậy là em làm thật à Vy: Thật ra tôi rất ghét người nào thách tôi có một người vì thách tôi mà mất cả gia sản đồ sộ rồi cô còn muốn thách tôi không Thanh: Cô không thách em nữa nhưng…. ‘nói đến đây cô dừng lại nở một nụ cười bí ẩn’ môi em cũng ngọt đó Nói rồi cô nắm tay kéo nó xuống hôn lên môi nó bất ngờ bị kéo cả người đổ dồn về phía cô. Bị hôn mắt nó cứ mở to nhìn cô còn cô cứ mân mê môi nó cố tách răng nó ra nó còn chưa hết ngỡ ngàng nên khá dễ để cô đưa lưỡi vào. Hai người cứ hôn cô chủ động nó bị động cho khi nó không còn không khí mới đánh nhẹ vào tay cô. Vy: Cô đúng là cáo thích ăn nho mà tại mũi tôi yếu nên mới khó lấy hơi thôi Thanh: Xem ra em đang tạo điều kiện thuận lợi cho tôi đấy Vy: Nói gì vậy ăn nhanh rồi nghĩ mai tôi còn đi làm đó Thanh: Vy à ngủ cùng cô đi hứa chỉ ôm em ngủ thôi Vy: Chứ cô muốn làm gì tôi Thanh: Có định làm gì đâu chỉ muốn ngủ cũng em thôi ‘cô lay lay tay nó làm bộ mặt cún con’ Vy: Cô đó chỉ biết làm nũng là giỏi ăn đi cho tôi ngủ cứ để hộp cháo à ‘nó mềm lòng’ Thanh: À cô ăn liền ‘cô vội ăn thật nhanh’ Cô và nó ôm nhau ngủ nói vậy chứ có cô ôm nó thôi sáng nó thức sớm mua thức ăn về thì thấy bác sĩ đang khám cho cô định vào hỏi xem tình trạng cô có thể về được không thì nhận ra người quen Vy: Dì Dung hôm nay dì làm ở đây à Dung: ‘ngạc nhiên nhìn nó’ Con đi đâu đây chăm bệnh bạn à Vy: Đây là Thanh đồng nghiệp của con cô ấy không có người nhà ở đây nên con đến chăm giúp Dung: Ừ dạo này sao rồi có người yêu chưa Vy: ‘ái ngại lắc đầu’ Vẫn còn trẻ mà dì sự nghiệp chỉ mới tiến triển được chút thôi Dung: Con không còn nhỏ đâu lo tìm cho mình một người đi Vy: Dạ à chân của cô ấy có thể xuất viện được không dì Dung: Xương cô ấy rất yếu nếu không cẩn thận rất dễ gãy con canh chừng cô ấy đừng để cô ấy bị gãy xương nếu không sẽ mệt đó Vy: Dạ con biết rồi Dung: Vy nè chuyện mà tiến sĩ đề nghị con quyết định thế nào Vy: Con chưa biết chắc con sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị này Dung: Con phải suy nghĩ cẩn thận ông ấy rất khó tính để lọt vào mắt ông ấy không phải chuyện dễ đâu Vy: Con biết rồi ạ Dung: Dì về làm việc đây ‘quay qua Thanh’ cô đừng cử động nhiều ở chân hôm nay có thể xuất viện rồi Thanh: Vâng ạ Vy: Dì đi cẩn thận Dung: Nhớ lời dì nói đó Nói rồi Dung đi cô cứ ngơ ra giờ mới lên tiếng Thanh: Dì của em à Vy: Ừm dì bên họ hàng nhà ngoại Thanh: Nhìn trẻ vậy là biết không phải dì ruột rồi Vy: Sao thích à dì ấy có chồng rồi người có chồng mà cô cũng không tha à Thanh: Sao khó chịu vậy ghen à ‘ánh mắt trông chờ’ Vy: Ai lại đi ghen với dì mình cô nằm mơ à Thanh: Nếu không phải dì thì sẽ ghen đúng không Vy: Cô tào lao thật ăn sáng đi Thanh: Hồi nãy vị tiến sĩ đưa ra lời đề nghị là gì vậy Vy: Cô xen quá nhiều vào chuyện của tôi rồi đó ăn xong tôi làm giấy xuất viện rồi về đồ của cô đã dọn qua căn hộ của tôi rồi lát tôi đưa cô về Thanh: Em làm nhanh gọn lẹ vậy Vy: Nếu không nhanh không phải tôi nữa rồi ăn đi
|