Chúng Ta Của Năm Đó Đã Bỏ Lỡ Một Điều
|
|
Có rất nhiều câu triết lý rất hay nhưng em lại rất ấn tượng với một câu nói trên mạng mà em vô tình đọc được. "Em thích người là thật còn việc người có thích em hay không không quan trọng vì thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ mà". Giới thiệu nhân vật Hạ Vy: 'nó' Da trắng thân hình cân đối sau khi đi Nhật về làm cho một công ty nước hoa, còn là giáo viên cho một trường dạy nghề. Trước khi đi Nhật do phải mổ vì có khối u ở não nên có một số ký ức bị lãng quên trong đó có người nó yêu. Thanh Thanh: Giáo viên chủ nhiệm khi đó của nó hiện giờ làm chung phòng làm việc với nó. Tính tình quái dị khó hiểu nhưng bù là xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Thanh Ngọc: Xinh đẹp cao tướng như người mẫu dễ thương tính hơi trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành. Giáo viên cấp hai một trường ở thị xã. Thu Lan: Thư kí của Hạ Vy thời gian Vy làm ở trường sẽ thay Vy làm những công việc trong công ty. Tài: Người vẫn âm thầm chờ đợi hi sinh tất cả cho Vy nhưng Vy lại không mảy may cảm động thân hình cân đối sau mẹ Vy nhận làm con nuôi. Vũ: Theo đuổi Vy lúc chưa biết cảm xúc của mình Vy đã nhận lời làm người yêu sau chia tay vì hai người không hợp. Các nhân vật còn lại mình sẽ gt sau nha
|
Đang làm việc trong văn phòng thì nghe tiếng gõ cửa nó lên tiếng: Vy: Vào đi Lan: Sếp gọi em lên phòng bàn về họp đồng ngày mai em lên nhanh để sếp đợi. Vy: Tôi biết rồi không còn gì thì chị về làm việc đi. Lan: Mấy năm rồi em vẫn lạnh lùng như vậy Nói rồi Thu Lan bỏ đi nó làm cho xong bản báo cáo rồi đẩy ghế lên gặp sếp. Phòng nó cách sếp cũng không xa đi một chút là tới nó gõ cửa ba tiếng thì nghe tiếng sếp: Sếp: vào đi Vy: Gọi tôi có việc gì Sếp: Mai anh muốn nhờ em đi gặp khách hàng để kí hợp đồng dùm anh có được không. Vy: Tôi làm bên kế toán chứ đâu phải quản trị đâu mà anh nhờ trưởng phòng kinh doanh đâu sao anh không kêu anh ta đi. Sếp: Anh ta đi công tác ở nước ngoài không về kịp anh nhớ lúc trước em có học quản trị anh nghĩ em sẽ dành được hợp đồng cho cty mình thôi anh tin em. Vy: Phiền thật biết vậy ở nhà cho lành tôi về phòng đây Sếp: Ơ con bé này thật là Mai đúng như hẹn nó có mặt ở hẹn nhưng ông khách này lại bận nên phải dời điểm hẹn là trường ổng đang dạy. Vậy từ đầu nên nói sớm đi nó vừa đi vừa lầm bầm cuối cùng cũng đến. Đứng trước cổng trường nó vừa lạ cũng vừa quen giống như đã thấy qua ở đâu đó mà không nhớ nó thầm nghĩ trường này cũng nổi tiếng chắc vô tình nó thấy trên mạng thôi. Sau khi vào trong người kí hợp đồng cũng xin lỗi vì không báo trước mà không phải có anh ta thôi mà còn có 1 cô giáo trực cùng lúc bước vào có gật đầu chào cô ấy nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ấy nhìn nó rất kì lạ thật. Suốt quá trình bàn công việc với anh đối tác dù cách phòng kính cứ có cảm giác cô ấy nhìn nó hoài khó chịu thật. Công việc cuối cùng cũng ổn thoả tôi bắt tay chào đối tác nhìn sang phòng kính gật đầu chào cô ấy rồi ra về. Báo tin cho sếp rồi về nhà ngủ dù sao công việc của nó cũng chỉ là xem xét số liệu chỉ khi họp mới phải lên công ty còn không ở nhà vẫn được.
|
Trần Gia Khang đối tác hôm trước của nó khá đẹp trai vừa là giáo viên vừa tiếp quản công việc của gia đình phải nói vừa có tài vừa có săc lại rất tốt với mọi người. Không hiểu sao anh ta lại mời nó đi cafe nhưng nó cũng đồng ý. Khang: Em tới rồi à ngồi đi ‘kéo ghế cho nó’ Vy: 'gật đầu thay lời cảm ơn’ Gọi tôi ra đây có việc gì không. Khang: Đừng vội gọi nước trước đi Vy: Cho tôi ly nước cam không đường. ‘nhìn qua phục vụ’ Khang: Hôm nay anh muốn mời em đi uống cafe là có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Vy: Chuyện gì Khang: Anh muốn mời em về trường anh dạy vì trường anh đang thiếu giáo viên về kế toán em nghĩ sao về lời đề nghị này. Vy: ‘phục vụ mang nước ra gật đầu’ Chuyện này hơi bất ngờ tôi cần suy nghĩ. Khang: Nếu em lo về sếp của mình thì anh sẽ báo cho anh ấy một tiếng anh cũng tìm hiểu công việc của em rồi em cũng không cần phải tới công ty thường xuyên chỉ trừ trường hợp phải gặp khách hàng hoặc họp thôi. Vy: Xem ra anh cũng chuẩn bị kỹ rồi mới hẹn tôi ra nhỉ anh muốn gì đây Khang: Chuyên môn của em cũng rất tốt anh chỉ muốn nhờ em làm một thời gian cho tới khi tìm được giáo viên thích hợp thôi. Vy: Bộ công ty anh nhân viên không đủ chuyên môn à mà phải nhờ đến tôi Khang: Không nhưng họ chỉ giỏi về kế toán còn em dù là kế toán hay quản trị đều xử lí rất gọn khi lần đầu bàn việc anh đã rất ấn tượng về thuyết trình của em cả khoản ứng xử cũng rất tốt chỉ tiếc không gặp em sớm hơn Vũ thôi. Vy: Đừng bàn ra nữa về vấn đề của anh tôi sẽ suy nghĩ thêm còn việc gì không Khang: Anh có thể mời em ăn tối không Vy: Xin lỗi tôi rất bận không còn gì thì tôi xin phép. Nó nói rồi đứng lên gật đầu bước ra về còn Khang ngồi nhìn không biết nên làm gì cả ly của nó cũng là nó thanh toán luôn anh thầm nghĩ nhanh gọn từ chói rất dứt khoát người này làm anh thật hứng thú rất muốn tiếp xúc độc lập tự chủ không dựa vào đàn ông tự mình mua nhà xe trả luôn khoản nợ của ba mẹ xem ra khó khiến cô ấy động lòng lắm đây. Về đến nhà nó nằm suy nghĩ về lời đề nghị của đối tác Sumi mèo nhỏ của nó đã vô nhà của mình và ngủ say giấc nhìn nó ngủ thật đáng yêu nó cũng thôi không suy nghĩ nữa mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau như thường nó đến công ty vừa đến sếp đã gọi lên phòng nó về phòng mình cất đồ rồi lết thân lên trong lòng thầm nghĩ sao sáng sớm đã gọi mình hôm qua chẳng phải gửi bảng số liệu rồi sao tới trước phòng nó gõ cửa nghe tiếng sếp thì mở cửa bước vào: Vy: Bảng số liệu bị sai sót à Sếp: Không hôm qua Khang gọi cho anh kể hết rồi em nghĩ sao về lời đề nghị đó. Vy: À hôm qua đã nói là để suy nghĩ thêm rồi sao Sếp: Cậu ta nói là em có hai ngày thôi vì sắp tới là có môn ấy rồi Vy: Định ép tôi à anh ta thừa biết tôi ghét nhất thể loại ép người khác mà Sếp: Vậy em có thể không đồng ý nếu em không nhận việc ở trường anh sẽ chuyển em bộ phận bên kinh doanh được không Vy: Nói với anh ta là ngày thứ hai tôi sẽ trả lời anh ta còn chuyển đến bộ phận khác thì tính sau đi tôi cũng thích có không gian tự do một chút. Sếp: Ừm vậy em về làm việc đi POV sếp: Người nào khiến trái tim em lạnh đến mức không ai bước vào nổi vậy theo em đã mấy năm rồi nhận lại chỉ toàn lời nói sắc lạnh khuôn mặt dù có nở nụ cười cũng cảm thấy chẳng được vui. Nó vừa về mà lòng ngổng ngang thật ra nó đã ra quyết định rồi nhưng còn vướng bận một số thứ nên mới chưa trả lời anh ta thấy nó như vậy Thu Lan hỏi Lan: Vy em sao vậy sếp la em à Vy: Không tôi chỉ suy nghĩ số thứ thôi Lan: Ừm trưa nay ăn cơm với chị nha hôm nay chị làm hai phần cơm cho em nữa nè Vy: Phiền chị rồi cảm ơn tôi về làm đây Lan: Ừm vậy em về làm đi Nó thật ra không hay để lộ suy nghĩ cảm xúc ra ngoài vậy mà mỗi lần nó suy nghĩ hay buồn chuyện gì Thu Lan đều biết nó cũng cảm thấy hơi lạ nhưng lại nghĩ chắc chị ấy nhạy cảm quá thôi. Còn về phần Thu Lan trong lòng chỉ nghĩ chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nó là mãn nguyện rồi cùng chung phòng làm việc với nó ngắm nhìn nó làm việc là quá đủ với cô rồi còn việc nó có biết và đáp lại hay không thì đó là chuyện của sau này cô không quan tâm.
|
Thời gian cũng thật nhanh mới đây đã hai ngày nó hẹn Khang ở quán cafe Garden. Hôm qua nó suy nghĩ trằn trọc mãi nửa muốn đồng ý nửa lại không nhưng vô tình hình ảnh cô gái ngồi trong phòng làm việc cứ nhìn nó hoài nó thật cũng muốn tìm hiểu xem mình có quen cô ta không. Khang vẫn ga lăng như những lần trước kéo ghế cho nó nhường nó chọn nước trước. Vy: Vào thẳng vấn đề luôn nha tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Khang: Vậy thì tốt quá vậy khi nào em có thể đi làm được Vy: Anh cứ sắp lịch rồi báo cho tôi là được rồi Khang: À anh đã sắp sẵn chỗ cho em rồi ngày mai em có tiết không biết em có đi được không Vy: Ngày mai à được mà anh cũng nhanh gọn thật lỡ nếu tôi không đồng ý thì sao Khang: Thì anh kiêm luôn thôi cực thêm chút Vy: Vậy chỗ làm việc của tôi là ở đâu Khang: Em nhớ hôm mình bàn công việc không em làm cùng cô gái trong phòng đó anh cũng sắp xếp máy tính cho em khi em dạy xong có thể làm việc của mình đồng thời kiêm luôn mấy việc bên ban giám hiệu được không Vy: Xem ra tôi sắp bận rộn lắm đây trừ chủ nhật ra tôi có thể sắp xếp được Khang: ok vậy anh sẽ báo với sếp em ngày mai em chỉ việc lên công ty thôi Vy: Vậy còn gì nữa không Khang: Anh mời em ăn tối được không Vy: Xin lỗi tôi bận rồi tạm biệt anh Khang: 'nắm tay' Ơ nè Vy: 'mặt khó chịu' Sao Khang: 'buông tay' à xin lỗi em không có gì đâu Vy: Vậy tôi về đây Khang thầm nghĩ lạnh lùng thật mình phải cua được em ấy mới được. Còn nó không hiểu sao khi nghe làm việc cùng với cô ta lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi còn việc từ chối các buổi hẹn là do nó không thích chỉ khi phải gặp khách nó mới đi còn không chỉ muốn nằm ở nhà ôm mèo xem phim thôi. Lại qua một ngày buổi sáng bắt đầu với những tia nắng ấm áp nó dậy sửa soạn cũng đã 6h hôm nay nó dạy buổi chiều nhưng sáng phải lên trường để sắp xếp chỗ làm. Khang: Mọi người tập hợp đây là Vy sắp tới Vy sẽ là giáo viên kinh tế vi mô mọi người làm quen với em ấy nha Vy: Chào mọi người tôi là Vy rất hân hạnh được gặp mặt 'gật đầu' Gv1: Chào em anh là Huy xinh thật đấy Gv2: Chào em chị là Thảo rất vui được gặp Gv3..... Gv4..... Thảo: Em bao nhiêu tuổi rồi Vy: Tôi 26 rồi Thảo: 26 wow chị lớn hơn em một tuổi thôi nhìn em trẻ quá Khang: Thôi nào mn về làm việc đi mình đưa em ấy về phòng làm việc của em ấy Khang: Thanh đây là Vy từ nay về sau em ấy sẽ làm chung với em Vy: Chào Thanh: À là cô gái hôm trước anh gặp để bàn công việc đó hả Khang: Ừm thôi anh về phòng nha em với em ấy làm quen đi tính của em ấy hơi lạnh lùng nên em đừng để ý quá nha Thanh: Vâng. Anh đi đi 'Sau khi Khang đi' Thanh: Chào em chị là Thanh rất vui được gặp em 'đưa tay ra' Vy: 'bắt tay' Tôi là Vy Thanh: Em bao nhiêu tuổi rồi Vy: 26 rồi Thanh: À hihi Vy: Tôi có thể xem bàn làm việc mình được không Thanh: À xin lỗi chị vô ý quá đây là bàn làm việc của em đối diện chị luôn Vy: Cảm ơn Nó xem bàn làm việc của mình rồi sắp xếp lại đồ đạc của mình mở máy tính kiểm tra một chút rồi tắt thầm nghĩ anh ta cũng tốt thật loại máy này rất tốt. Ở một nơi khác Sếp tập hợp phòng kế toán lại mặt nghiêm làm ai cũng sợ thì ra là thông báo về viêcj của nó. Sếp: Thông báo với mọi người từ nay Hạ Vy sẽ không tới công ty nữa chỉ khi có cuộc hợp thì cô ấy mới tới thôi. NV1: Sao vậy sếp đang yên đang lành sao cô ấy không đến công ty nữa NV2: Đúng đó sao vậy sếp ai kiểm duyệt báo cáo cho tụi em đây NV3: Đúng đó sếp NV4:......... Thu Lan nãy giờ vẫn im lặng thật sự từ nay sẽ ít gặp nó sao buồn thật sao nó lại không lên công ty nữa. Sếp: Mn bình tĩnh vì lí do cá nhân nên em ấy sẽ không lên công ty còn về công việc em ấy sẽ làm tại nhà các bản báo cáo của các bạn vẫn sẽ được duyệt. Thu Lan à em phụ trách liên lạc và giám sát tình hình cho Vy nha mấy bản báo cáo em cứ gửi qua mail cho Vy em ấy sẽ duyệt xem bản nào tốt rồi gửi cho em. Thu Lan mãi suy nghĩ mà không nghe sếp đang nói gì mà giờ cô cũng chẳng để tâm. Thấy Thu Lan không chú tâm nên lớn tiếng gọi một chút Sếp: Thu Lan em sao vậy nghe anh nói gì không Lan: À xin lỗi sếp nói gì vậy Sếp: Tôi nói em phụ trách liên lạc và giám sát tình hình cho Vy mấy bản báo cáo em cứ gửi qua mail cho Vy em ấy sẽ duyệt xem bản nào tốt rồi gửi cho em. Lan: À dạ em biết rồi ạ Sếp: Thôi mọi người làm việc tiếp đi
|
Quay lại với phong làm việc của nó cô luôn tìm cách bắt chuyện với nó nhưng có vẻ nó không mấy hứng thú xem xong phòng làm việc định về thì cô hỏi Thanh: Em định đi đâu vậy Vy: tôi về, sao 'ánh mắt khó hiểu' Thanh: Chiều em có tiết không định ở lại dạy à. Vy: Chiều lên Thanh: 12h30 là phải dạy rồi giờ đã 9h hay em ở lại đi chiều dạy rồi về luôn Vy: 'suy nghĩ cũng có lí' Vậy ở lại xem giáo án anh ta đưa vậy "thầm nghĩ'con người này cũng tốt chuẩn bị luôn giáo án cho mình anh ta cũng tử tế nhỉ'" Thanh: Vậy em có ở lại không 'vẫn chưa hiểu Vy có muốn ở lại không' Vy: Có Thanh: Trưa nay em... 'Tiếng điện thoại vang lên' Vy: Alo Lan: Vy à sao em không lên công ty nữa Vy: Dạy Lan: À trưa nay em đừng ăn cơm nha chị làm cơm cho em á Vy: Thôi tôi ăn ngoài được rồi từ công ty chạy lên trường tôi dạy cũng mất một tiếng phiền chị lắm Lan: Không sao trưa nay chị được nghĩ cũng không biết đi đâu qua em chơi được không Vy: Vậy cũng được phiền chị rồi. 'Tắt điện thoại' Vy: Nãy cô định nói gì với tôi à Thanh: À không có gì chị đi làm nha Vy: Ừm Không ai nói với ai câu nào mỗi người làm việc của họ thời gian thoáng chút cũng đã tới trưa thấy người kia vẫn mãi lo làm việc vẫn chưa có ý định đi ăn nên nó hỏi Vy: Cô không định đi ăn à trưa rồi đó Thanh: Chị đặt cơm xíu người ta mang đến em ăn không chị gọi cho Vy: Không cần đâu xíu có người mang cơm cho tôi rồi. Thanh: Ừm hihi mà Vy nè Vy: Sao Thanh: Nhìn em rất giống một người học trò của chị nhưng em ấy hơi mũn mĩm một xíu. Vy: Vậy sao Thanh: Nhưng chắc không phải đâu nhỉ tại em ấy đi Nhật lâu rồi khi em ấy rời trường chị và em ấy cũng không liên lạc Vy: À sao cô lại nói chuyện này với tôi Thanh: Chị cũng không biết tên em cũng thật giống em ấy cả số tuổi nữa giọng nói chỉ là tính cách thì rất khác. Em ấy đôi lúc rất trẻ con đôi khi lại già dặn như người lớn hay cười và rất tốt với mọi người 'mắt đã bắt đầu đỏ' Vy: 'bối rối nhưng chỉ 1 giây lại trở về vẻ mặt cũ' Chắc học trò đó rất quan trọng với cô nhỉ Thanh: Lúc đó chị vừa ct người yêu em ấy đến rủ chị đến rất nhiều chỗ rất đẹp trò chuyện với chị rất nhiều làm cho chị rất nhiều việc chỉ là chị vẫn chưa biết chính xác tình cảm của mình mà thôi. Vy: Vậy bây giờ cô biết chưa Thanh: Rồi hihi có điều em ấy đã không còn ở đây có biết cũng thật vô nghĩa. Vy: Cô... 'Người cùng đồng hành bên em chữa lành vết thương lòng em' Vy: Alo em nghe Lan:.... Vy: Tôi ra ngay đây 'Quay qua Thanh' Tôi ra đón chị ấy một chút quay lại cô làm việc tiếp đi Thanh: À ừm Một lát sau Lan: Haiz bảo vệ trường em khó tính ghê nãy còn làm khó em nữa chứ Vy: Người ta phải giữ trường khó tính cũng là chuyện thường thôi Lan: Phòng của em ở đâu vậy Vy: Tới rồi chị vào đi Lan: À em làm việc chung với người khác à Vy: Ừm giới thiệu với chị đây là... Lan: Thanh nhớ mình không Thanh: 'quay qua' Ủa Lan đi đâu đây Lan: Mình đưa cơm cho Vy Thanh: À vậy hả Vy: Hai người quen nhau à Lan: Thanh là bạn từ nhỏ tới lớn của chị đó nhà chị với Thanh sát nhau luôn Vy: Vậy à ăn đi tôi đói rồi Lan: Ừm hihi Thanh ăn chung luôn cho vui Thanh: Mình gọi cơm rồi 2 người ăn đi Lan: À vậy thôi hihi Vy: Sau này chị không cần làm cơm cho tôi đâu tôi ngại Lan: Có sao đâu không có em ăn chung buồn lắm Vy: Sắp tới thầy tôi làm chế độ ăn riêng cho tôi rồi nên không còn được ăn như trước nữa Lan: Em sắp thi à đội bóng của em vào bán kết rồi á Vy: Ừm tuần sau là thi rồi nên có chế độ từ tuần này là vừa rồi Lan: Vậy sao 'giọng trầm xuống rõ luôn' Vy: Để cảm ơn tối nay tôi làm cơm cho chị ăn được không Lan: Vậy chị ở đây chờ em nha Vy: Tùy chị tới giờ tôi dạy rồi tôi đi đây Lan: Dạy tốt nha 'quay qua nói chuyện với Thanh'
|