Người Tình
|
|
|
Biểu tình lạnh lùng dù không tỏ vẻ uy hiếp, nhưng thực ra là cô đang giận cực độ, Triệu Trần hai người lại biết rõ sự bình tĩnh của cô chỉ là giả dối, kỳ thật đáy lòng bọn họ cũng có chút kinh hãi, “Bão táp sau tĩnh lặng” chính là lúc này đây, tốt nhất vẫn đề phòng thì hơn. Xem ra là không thể nắm tay đại mỹ nhân rồi, hai người không phải không tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bọn họ tự biết thanh xuân còn dài, còn chưa có hưởng thụ hết, quay sang nhìn đại tỷ, ho khan một tiếng, rồi đồng thời lùi về phía sau. Lãnh Băng Ngọc lại trừng mắt liếc bọn họ một cái. Các ngươi cũng thức thời đó! Không quan tâm đến bọn họ nữa,cô bắt đầu xử lý chính sự trước mắt.
|
“Các ngươi chính là tam cô nương?” Thanh âm lạnh nhạt vang lên làm ba người hoảng sợ gật đầu, biểu hiện giống như chuột khi nhìn thấy mèo, không dám ho một tiếng. Bộ dạng kiêu ngạo, không để ai trong mắt vừa rồi đã biến đâu mất, các nàng giờ giống như “người thiện sợ ác”. “Hai người này là bạn ta, ta không muốn nhìn thấy họ gặp nguy hiểm gì nữa, các ngươi hiểu chưa?” “Hiểu rồi, hiểu rồi!” nhìn thấy Lãnh Băng Ngọc, cho dù thế nào đi nữa, chạy trốn vẫn quan trọng hơn! Ba người vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhìn bọn họ vắt chân lên cổ mà chạy, Đoạn Chi cúi đầu thu dọn sách vở cùng rác rưởi, mà trong lòng mừng thầm. Nàng vẫn muốn tránh xa Lãnh Băng Ngọc, tuy rằng chị nói giúp nàng, nhưng mà… chị ấy thật đáng sợ! Đặng Hương Yên đẩy Lãnh Băng Ngoc ra, định ngồi xuống hỗ trợ Đoạn Chi thu dọn. Lãnh Băng Ngọc ngạc nhiên, lập tức nắm lấy cánh tay của nàng, không khỏi hờn giận nói: “Em ở đó làm gì?” “Giúp Đoạn Chi, anh không nhìn thấy sao?” Nàng không rõ chị ấy vì cái gì mà tức giận? “Không cần giúp!” mặt cô xám lại, chả lẽ thứ rác rưởi kia so với mình còn quan trọng hơn? “Vì cái gì…” “Bảo Châu cùng A Phi cũng muốn giúp Đoạn Chi, có bọn họ hỗ trợ là đủ rồi.” Lời này vừa nói ra, đột nhiên bị nhắc đến tên Trần Bảo Châu cùng Triệu Phi bất giác giật mình, kêu “A” một tiếng, Lãnh Băng Ngọc lập tức nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Uy vũ khiến hai người lập tức tươi cười một cách cứng ngắt. “Ách, để bọn anh! Đều là quân tử, lấy việc giúp người làm vui.” Bọn họ cố nén tiếng khóc thảm trong lòng, lẳng lặng ra giúp, ô ô… sao lại khổ thế này? Thình lình xảy ra chuyển biến, Đoạn Chi vừa mới kinh sợ một trận, lần này lại tiếp tục hoảng hốt. “Nhưng là…” Đặng Hương Yên vẫn do dự, làm phiền người khác như thế liệu có tốt không? “Đặng đại tiểu thư không phải là luôn lạnh nhạt sao, ngày thường ngay cả một câu cũng lười nói, khi nào lại hay vòng vo, tính tình hòa ái dễ gần như thế?” Lãnh Băng Ngọc hai tay giao nhau ở trước ngực, mang chút trào phúng nói. Hơn nữa với cô nàng càng đặc biệt lạnh lùng! “Ách…” Đặng Hương Yên không còn lời nào để nói. Cúi đâu thầm nghĩ, nàng vẫn luôn lạnh nhạt, giúp Đoạn Chi chẳng lẽ vì cảm phục ý chí kiên cường của nàng ấy?
|
Mắt thấy hai người từ từ đi tới, Đoạn Chi vội vàng cầm túi sách đứng lên. “Cám ơn, mình ổn rồi, các bạn tiếp tục trò chuyện, mình đi xử lý túi rác này, hẹn gặp lại!”
“Chờ một chút, vở của bạn này…” Đặng Hương Yên nhớ ra là quên trả vở cho cô, đây cũng chính là lý do khiến cô quay lại tìm Đoạn Chi.
Đoạn Chi vội vàng đem nó nhét vào túi sách, đầu cũng không quay lại, nắm lấy túi rác co chân bỏ chạy.
Trần bảo Châu và Triệu Phi cũng sợ tính tình đại tỷ mình, bỏ lại một câu: “Chúng ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn làm, bye!”
Hai người theo sát sau rồi biến mất, nhất thời trong khuôn viên rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người kia đang đứng.
Tự nhiên tĩnh lặng lạ thường, ngay cả không khí dường như cũng trở nên loãng hơn, Đặng Hương Yên cảm thấy khó thở. “A, trời sắp tối rồi, em…”
“Chúng ta đi ăn cơm!” Lãnh Băng Ngọc không chờ cô nói xong.
“Không được!” Trực giác mách bảo, ngay lập tức cô cự tuyệt.
“Vì cái gì em luôn từ chối chị?” Vừa nói, cả người lập tức tản mát ra khí phách dọa người, đi bước một tới chỗ Đặng Hương Yên, cô hôm nay phải đòi lại công đạo cho chính mình. “Có phải chị không vừa mắt em, cho nên mỗi lần thấy chị đều hận không thể lập tức bỏ chạy? Nếu không, rốt cuộc vì cái gì? Em chán ghét chị đến thế sao?”
Cô lui một bước, sắc mặt trắng bệch. “A, không phải, chị lầm… rồi , em… bởi vì… bởi vì lái xe đang chờ trước cửa, cho nên… em có thể về nhà ăn, không cần phiền chị.”
“Lý do!” Xem choi dễ bị lừa gạt thế sao, cô như thế nào nhìn không ra cô đang viện cớ chứ? Cô uy hiếp nói: “Hôm nay nếu không nói thật đừng mong chị để em đi, nói được làm được, không tin em có thể thử!”
Thấy chị khẩu khí mười phần hống hách, Đặng Hương Yên lập tức hiểu chị định làm thật, liếc mắt qua không gian yên tĩnh xung quanh, phát hiện không có người nào có thể cứu cô, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất, liền kêu to một tiếng: “Chán ghét, rõ ràng là mỗi lần đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn em, giống như em là quái vật, làm chướng mắt người khác vậy. Nhìn ánh mắt như vậy, tất nhiên là phải trốn đi rồi, có ai thích chính mình trở thành quái vật? Chị đã chán ghét em, vì cái gì mà em phải yêu thích lại cơ chứ?” Trừng mắt liếc chị một cái, nói to hai chữ “Đại ngốc”, rồi Đặng Hương Yên xoay người bỏ chạy.
Lãnh Băng Ngọc choáng váng, ngơ ngác nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang nổi giận bỏ đi, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến một tiếng chim hót cắt qua khu rừng trống vắng, cô mới lấy lại tinh thần. Cô không biết nên khóc hay nên cười. “Thì ra em nghĩ như thế? Làm sao lại coi em là…” Làm sao có thể động lòng với quái vật được chứ?
|
|