|
|
|
“Đinh…” đồng hồ báo thức vang lên. Từ trên trang sách, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên. “A, đã đến giờ!” Nàng lưu luyến không nỡ rời cuốn sách đã đọc được hai phần ba, thôi để mai đọc tiếp vậy! Bỏ áo ra ngoài quần, nàng đứng dậy xuống lầu, định uống một ly trà nóng trước khi đi ngủ, trà này giúp người ta ngủ ngon hơn, đây cũng là thói quen hàng ngày của nàng. “Cha!” Nhìn thấy cha đang ngồi trên sofa dưới phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, nàng vui mừng nhào vào lòng cha, dang hai cánh tay ôm lấy cha mà nũng nịu nói: “Cha có mang quà về cho con không? Yên nhi đã vài ngày không gặp cha rồi, cha biết con nhớ cha đến thế nào không!” “Cha cũng nhớ tiểu Yên nhi của cha.” Ôm lấy thân hình ấm áp, nghe tiếng nói ngọt ngào của con gái, Đặng Thiên Hữu liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, mỏi mệt mấy ngày trời cũng tiêu tán hơn phân nửa. “Cha không thương Yên nhi, cũng không biết Đặng chủ tịch làm những gì, mà mấy ngày nay luôn sớm đi tối về.” Nàng hừ một tiếng, không tin nói: “Nếu cha thật sự nhớ Yên nhi, vậy sao không sớm trở về cùng Yên nhi dùng bữa tối?” Ông cười khổ nói: “Cha cũng muốn vậy, có thể cùng Yên nhi bảo bối đáng yêu của cha ăn cơm và nói chuyện, là hưởng thụ lớn nhất của cha, nhưng mà gần đây công ty đã xảy ra một số chuyện, làm cha bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian dùng cơm cũng không có, chỉ hận mình không phải là ba đầu sáu tay.” “Thì ra là vậy, thương cha quá đi… con xin lỗi, cha, là Yên nhi không đúng.” Nàng lúc này mới phát hiện cha gầy đi nhiều, thần sắc cũng có chút tiều tụy, Đặng Hương Yên tâm tình phức tạp, hàng lông mày nhăn lại. “Công ty xảy ra chuyện lớn sao? Có rắc rối lắm không cha? Yên nhi vô dụng, không có biện pháp giúp cha bớt phiền.” Đặng Thiên Hữu vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, “Đứa ngốc, chỉ cần nhìn thấy Yên nhi mỉm cười ngọt ngào, là phiền não của cha sẽ biến mất hết, tâm tình cũng sẽ tốt hơn, là Yên nhi giúp cha nhiều nhất a. Còn chuyện công ty, chờ con lớn lên hãy nói, trước mắt có cha lo rồi, không cần phiền tiểu bảo bối hao tổn tâm trí.” “Nhưng mà…” Thấy cha ánh mắt mơ hồ toát ra vẻ mệt mỏi cùng lo âu, nàng biết sự tình nhất định không đơn giản. “Không nhưng mà, chỉ cần con khoái lạc mà sống, chuyện này có cha xử lý đủ rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều, làm tổn hao tâm trí.” Đặng Thiên Hữu không muốn đặt rắc rối lên người con gái của mình, Yên nhi tuy là con gái một của ông, tương lai sẽ là người thừa kế duy nhất, nhưng trước mắt nàng vẫn còn nhỏ tuổi, cuộc sống vẫn là vô ưu vô lo, chỉ có điều… nguy cơ lần này ông có thể thuận lợi vượt qua được không? Mặc kệ như thế nào, vì ái nữ và xí nghiệp Đặng thị, ông nhất định phải cố hết sức mình, nếu lần này thua thì không thể nào gượng dậy được. “Mọi chuyện cha sẽ lo.
|