12 Chòm Sao: Tình Yêu Và Tình Bạn
|
|
Chương 6: Lạc đường.
Thiên Bình đưa mắt tìm em họ mình là Thiên Yết nhìn mãi vẫn không thấy cô nàng, Thiên Bình lấy làm lạ lôi cái điện thoại Oppo đời mới ra nhắn tin.
“Thiên Yết, em đang ở đâu?”
30s sau liền có một tin nhắn mới: “Em đang ở sân thể dục, chị họ mau xuống cứu em!!!”
Thiên Bình kinh sợ liền vắt chân lên cổ chạy một mạch xuống sân thể dục.
Đáng tiếc là, Thiên Bình cô là một kẻ mù đường...
Trời ạ, sao xui vậy chứ!
Thiên Bình lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết nhưng đáp lại là giọng nói lạnh tanh của thím Tổng đài.
Rưng rưng nước mắt, Thiên Bình chắp tay phù hộ cho Thiên Yết yên bình trải qua kiếp nạn ‘lấy kinh’.
Thiên Bình ngồi mãi một chổ vẫn không thấy bạn học nào đi ngang qua chổ này, cô đợi cả nửa ngày da bụng cũng đã dán vào lưng. Không thể nhịn được nữa, Thiên Bình mắt hừng hực lửa quyết tâm đi tìm lối ra.
Lòng vòng một hồi trời xoay đất chuyển, Thiên Bình lại quay về chổ cũ...
Hai hàng nước mắt, Thiên Bình lấy chiếc điện thoại ra gọi lại cho Thiên Yết. Bên kia liền bật máy một giọng nói vang lên:
“Alo?”
Thiên Bình mừng rỡ kêu lên: “Thiên Yết hả? Em ở đâu?”
“Tôi là Sư Tử, Thiên Yết đang ở đâu không cần quan tâm.”
Dứt lời, bên kia liền cúp máy. Thiên Bình há hốc miệng nhìn màn hình điện thoại đen thui.
Tên... tên mất lịch sự!
Nghiến răng nghiến lợi chửi rủa đối phương, Thiên Bình bắt đầu cuộc hành trình thoát khỏi mê cung.
Đi đến trời tối, cuối cùng cũng gặp một bạn học cứu thoát khỏi cái mê cung chết dẫm kia.
Đá cục giấy đang lăn lốc ở hành lang, Thiên Bình mím môi đi vào phòng ký túc của mình, nhìn thấy Ma Kết đang đọc tiểu thuyết trên giường, cô không thể tới kể khổ với người ta được, thế là cô nàng không chổ trút giận liền lôi cái điện thoại của Ma Kết ra gọi cho Bạch Dương nấu cháo.
... Kho bỏ trống của học viện Rita.
“Tên chết tiệt, tên khốn kiếp thả tôi ra.” Thiên Yết trước giờ luôn trầm lặng nhưng bây giờ cô nàng đang trong trạng thái tức giận và phẫn nộ chửi rủa tên khốn nào đó ở đằng trước.
Lăng Phong cười đểu nói: “Mày làm người đẹp tức giận rồi kìa.”
Sư Tử cười thích thú: “Tao vẫn chưa làm gì mà. Mà thôi mày đi ra ngoài đi nhìn mày ở đây tao mất hết cả hứng.”
“Mày tính làm gì? Đừng nói...” Đôi mắt Lăng Phong đảo tròn một vòng, nở nụ cười ‘tao hiểu mày định làm gì rồi’.
Sư Tử nhíu mày nhìn tên đang cười đen tối trước mặt.
“Biến nhanh đi mày.”
“Hừ, biến thì biến.” Lăng Phong nhăn mũi hừ một tiếng rời đi còn ‘tốt bụng’ đóng luôn cửa nhà kho.
Thiên Yết lạnh lùng nhìn tên khó ưa trước mặt, cô nàng bây giờ đang ngồi trên ghế đẩu tứ chi thì bị dây thừng cột vào chân ghế.
Sư Tử đi tới tháo dây thừng trên người Thiên Yết ra nói: “Tôi không muốn bảo bối của mình bị trầy xước đâu.”
Thiên Yết cười lạnh một cái: “Bảo bối? Ai là bảo bối của anh?”
“À, đương nhiên là của tôi. Từ lúc em đụng phải tôi thì em chính là của tôi rồi.” Bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, Sư Tử nở nụ cười nhìn Thiên Yết:“Đừng bao giờ chạy trốn, nếu không em hối hận cũng không kịp.”
Đe dọa xong, Sư Tử vứt sợi dây thừng xuống sàn nhà đi về ký túc xá.
Còn Thiên Yết vẫn ngồi ở chổ cũ ngẫm lại lời nói của Sư Tử: “Hừ, cái gì mà chạy trốn với hối hận chứ, Thiên Yết ta chưa bao giờ hối hận chuyện gì.” Nói xong, cô liền rời đi.
...
|
Chương 7: Thân phận thật sự.
Sư Tử huýt sáo một điệu nhạc lái xe Hummer màu trắng về biệt thự của mình.
Lái xe vào gara, Sư Tử uể oải đi vào phòng khách, nhìn thấy bà chị đang lười biếng nằm dài trên ghế salon đang chuyển kênh tivi liên tục.
“Em về.” Bỏ lại một câu chào hỏi lịch sự, Sư Tử thả cặp sách xuống leo lên tầng ba phòng mình.
“Em thật cố chấp. Cứ giả trai mãi cũng thể thoát khỏi được đâu cô em gái yêu quý của tôi.” Tử Phi liếc mắt nhìn Sư Tử.
Rùng mình một cái, Sư Tử đứng trên cầu thang đưa mắt nhìn xuống chị gái mình. Cái gì yêu quý chứ? Hừ.
“Không cần chị quan tâm, em có cách giải quyết riêng của mình!” Nói xong, Sư Tử một mạch chạy lên phòng ngủ.
Cô cũng muốn làm nữ sinh lắm chứ nhưng vì cha mẹ cứ bắt ép cô đính hôn với một kẻ cô chưa bao giờ gặp mặt thì làm sao mà cô chấp nhận được, đợi khi cha mẹ bớt giận bỏ qua cho cô thì cô mới có thể quay lại giới tính thật sự của mình.
Vào phòng vệ sinh thay bộ đồ ngủ, Sư Tử đi ra khỏi phòng ngủ bước xuống lầu.
Mắt nhìn thấy bà chị yêu dấu không còn ám nữa, Sư Tử liền rón rén đi tới nhà kho.
Nhà kho của nhà Sư Tử chứa những vật liệu cũ có thể sử dụng được. Tuy nhiên, nhà kho còn sử dụng để chứa những đồ lưu niệm của gia tộc.
Gia tộc của Sư Tử từng là một gia tộc phục vụ cho quân sự có danh tiếng rất lớn trong quân đội. Cha Sư Tử là một quân nhân giữ chức Đại tướng trong quân khu được những cấp dưới ngưỡng mộ, mẹ cô là con gái của một tập đoàn lớn nhất Quốc tế – Phương Linh.
Trước kia, ông nội trao cho Sư Tử một khẩu súng ngắn làm bằng gỗ, đó là bảo bối của cô. Mỗi khi Sư Tử buồn cô luôn lấy khẩu súng gỗ ra ngắm nghía để nhớ lại khoảnh khắc từng chơi đùa với ông bà nội.
Gia tộc của Sư Tử là gia tộc có danh có tiếng trong giới thượng lưu bởi thế cha mẹ cô giáo dục rất nghiêm khắc nhưng rất ít khi gặp con, cô chưa bao giờ biết đến tình cha mẹ. Chỉ có ông bà nội mới đem lại cho cô hạnh phúc gia đình.
Vì tiền tài quyền lực, mẹ cô là Phương Linh không hỏi ý kiến của cô đã đính hôn cô với một tên đàn ông cô chưa bao giờ gặp mặt. Sư Tử cô không hề biết tên đó già hay trẻ, xấu hay đẹp chỉ biết rằng tên đó rất giàu và rất có quyền lực.
Đôi mắt buồn bã khép hờ, Sư Tử cầm lấy khẩu súng gỗ vuốt ve một hồi liền cất vào trong hộp sắt.
Cô phải mạnh mẽ, cô không được yếu đuối. Nếu không... cô sẽ không bao giờ nắm vững được số phận của mình!
... (vậy là biết được thân phận bí ẩn của Sư Tử ^^)
|
Chương 8: Oan gia.
Ma Kết cô là một người yêu thích đọc truyện tiểu thuyết đặc biệt là những cuốn truyện mơ mộng và tình cảm. Bởi vì nó có thể đưa cô tới một thế giới rất đẹp, cô từng gọi đó là Thiên đường...
Có thể nói, Ma Kết cô là một người ít nói, cô vốn dĩ là người sống nội tâm luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp, không phải cô lạnh lùng như Thiên Yết mà là tâm hồn cô rất sợ bị tổn thương nên mỗi lần nói chuyện cô đều cẩn trọng trong lời nói và luôn lấy những cuốn tiểu thuyết làm động lực của mình.
Hôm nay, cô phải đi tới nhà sách Phương Nam mua cuốn Tình Yêu Du Gió đang rất nổi trên mạng.
“Chào bác Trung.” Ma Kết nhún chân lên quầy tính tiền chào hỏi bác Trung.
“Ma Kết, là cháu hả?” Bác Trung cười đôn hậu nói.
“Dạ vâng! Bác Trung lấy cho con cuốn Tình Yêu Du Gió.” Ma Kết cười hì hì nói.
“Haha, đáng lẽ cuốn này đã hết nhưng bác biết chắc chắn cháu sẽ tới mua nó nên bác đã để giành cho cháu một cuốn.” Nói xong, bác Trung lấy một cuốn tiểu thuyết màu hồng ra đưa cho Ma Kết.
“Cháu cảm ơn bác.”
Thanh toán tiền xong, Ma Kết cười hạnh phúc ôm cuốn tiểu thuyết du dương về nhà của mình.
Đây là cuốn thứ 210 mà cô đã mua. (chưa tính những cuốn cô nàng đọc trên mạng)
Đang vui vẻ đi trên đường, bỗng một cô nàng trên người mang đầy túi xách đang ‘lắc lư’ tiến tới và thế là...
“Á!”
“What the hell!”
Song Tử vừa mới đi ra từ shop hàng hiệu, hai tay thì đeo năm sáu túi xách trên cổ thì một túi xách màu trắng.
Hôm nay tài xế bị ốm phải nghỉ phép nên cô phải tự giác gồng mình đeo một đống hàng quần áo mình mới mua về nhà. Thật là xui xẻo, mình đã đứng sát vào đường đi thế mà có người đụng vào cho được.
Ma Kết thì ngược lại, tâm hồn đang phấn khích thì lại bị tụt xuống giống như đang trên thiên đường bị kéo ngược trở về địa ngục, bởi vì bời vì... cuốn tiểu thuyết của cô đã rơi xuống vũng nước!!!
Hai người tóe lửa nhìn nhau, mọi người xung quanh thì thì thầm to nhỏ nhường một khoảng trống cho hai người.
Song Tử nhìn thấy một đống túi xách đang tự do rơi xuống đất liền phẫn nộ đập tay xuống lề đường hét lên: “Này nhỏ kia, mắt so le hả? Không thấy người ta đeo một đống đồ đây sao còn đụng vào người ta nữa hả?”
Ma Kết cũng không vừa cười lạnh nói: “Vậy sao? Chính cô đứng giữa lối đi còn mắng người khác?”
Song Tử: “Chính cô so le còn nói tôi hả?”
Ma Kết: “Chính cô đứng giữa đường!”
Song Tử: “Chính cô!”
Ma Kết: “Chính cô!”
...
10 phút sau.
Song Tử: “Chính cô!”
Ma Kết: “Chính cô!”
... 20 phút sau.
Song Tử: “Chính cô!”
Ma Kết: “Chính cô!”
...
Người đi đường có cảm giác hai cô bé này bị té ngã chập mạch.
...
Ma Kết nghiến răng nghiến lợi cầm cuốn tiểu thuyết ướt nhẹp đi về nhà.
“Cô ta thật cố chấp, đã làm sai còn cố cãi lý với người ta. Hừ, người như vậy còn lâu mới có bạn trai!” Ma Kết độc miệng nguyền rủa người nào đó.
Vừa đi vào nhà, Ma Kết mệt mỏi cởi đôi giày ra.
“Con về.”
Dứt lời, một giọng nói mềm mại vang ra từ phòng bếp: “Con gái về rồi hả? Con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với mẹ.”
“Dạ vâng.”
Ma Kết dụi dụi mắt đi vào phòng tắm.
“Haiz, đúng là một ngày xui xẻo.”
...
|
|
Chương 9:Bảo Bình là cô nhi!
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Ngũ Long Công Chúa – ngày thành lập biệt đội cứu trợ người nghèo và người tàn tật do Đội trưởng Xử Nữ đứng đầu.
Tại sao lại thành lập biệt đội cứu trợ người nghèo và người tàn tật thì phải kể đến cô nàng Bảo Bình của chúng ta.
Bảo Bình sinh ra trong một gia đình nghèo, cha thì ham mê cờ bạc mẹ thì tàn tật hai chân. Vì cha cô nợ tiền người ta nên bọn xã hội đen đã xiết tất cả những đồ đạc trong nhà kể cả chiếc Radio cũ mà mẹ cô yêu thích. Cha cô lâm vào ma túy đi cướp bóc người ta bị cảnh sát bắt ngay hiện trường, mẹ cô biết tin ngã bệnh. Cha thì bị giam, mẹ thì bị bệnh. Bảo Bình không còn nào khác bán mình cho bọn xã hội đen lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Trước khi bị bọn xã hội đen đem đi, cô gặp được Xử Nữ. Được Xử Nữ cứu một mạng cô cảm kích vô cùng nhưng vui mừng không lâu thì nghe tin mẹ cô không qua khỏi mất tại bệnh viện còn cha thì bị nghiện ma túy nặng cũng qua đời tại trại giam. Cô trở thành cô nhi ở tuổi 12.
Cô được gia đình Xử Nữ viện trợ cho tiền đi học nuôi sống bản thân, cô không hề đụng tới số tiền đó, cô tự mình đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và trong học tập cô luôn đứng đầu toàn thành phố được một học bổng 30 triệu và một suất học Học viện Rita miễn phí 5 năm.
Lúc đó cô vừa vui vừa mừng, rốt cuộc cô cũng không phụ lòng mẹ đã nuôi nấng cô 12 năm.
Xử Nữ cũng vui lây, cô nàng lấy số phận của Bảo Bình mà thành lập một biệt đội cứu trợ người nghèo và người tàn tật.
Đến bây giờ đã có 5 thành viên.
Tại nhà Xử Nữ.
Cự Giải mệt mỏi nằm dài ra ghế salon nói: “Hôm nay thật mệt mỏi.”
“Tớ cũng vậy.” Nhân Mã và Song Ngư thở dài đồng thanh.
“Haha, hôm nay mấy cậu làm rất tốt.” Ở trường Xử Nữ được Ban Giám Hiệu khen lớp tốt nên tâm tình cô nàng rất vui vẻ.
Nhân Mã và Song Ngư liếc mắt: “Thưởng gì đi.”
Đôi mắt đảo tròn, Xử Nữ đánh trống lảng nói: “Ngày mai, Học viện tổ chức một học bổng đi du học ở Pháp 3 năm. Học bổng này rất quan trọng với tớ nên tớ sẽ lên phòng học bài trước đây.”
Xử Nữ đi được nửa cầu thang thì Bảo Bình ngáp một cái nói: “Tớ nhớ, Học viện 3 năm mới tổ chức học bổng một lần, hình như năm ngoái Học viện đã tổ chức.”
Xử Nữ nghe thấy liền chột dạ nhìn quanh.
Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư híp mắt nhìn người nào đó đang định lén lút chạy trốn: “Xử Nữ yêu dấuuuu~~”
“Aaaaaa, em lỡ dại mấy chị tha cho em.”
...
|