12 Chòm Sao: Tình Yêu Và Tình Bạn
|
|
Chương 10: Chuyện xưa.
Học viện Rita được vinh dự đón tiếp 5 học viên mới, trường vì thế lấy làm vinh hạnh tổ chức một cuộc dạ hội giao lưu giữa học sinh mới và học sinh cũ. Lớp A/2 trước kia hiếm khi đi cũng phải bắt buộc phải đi.
Tại lớp A/1.
Lăng Phong – lớp phó của lớp A/1 đang nghiêm túc đứng trên bục bảng cầm bản kế hoạch đọc quy định và ngày tổ chức dạ hội.
“Ngày 25/4 sẽ bắt đầu dạ hội nghĩa là vào ngày mốt sẽ tổ chức, đúng 6 giờ tối ngày hôm đó tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ tại hội trường. Mình xin nói thêm sẽ có lớp A/2 tham gia nên mọi người phải phát huy sở trường tối đa của mình để cho tụi nó xem lé mắt luôn.”
Lăng Phong vừa dứt lời, dưới lớp liền vang lên từng trận tiếng cười.
Lăng Phong nhìn tụi bạn cười cũng cười theo, anh mỉm cười đi xuống chổ ngồi của mình.
Hôm nay Sư Tử nghỉ học mọi chuyện ở chổ này mình phải quản lý hết. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa.
...
Tại canteen trường.
Kim Ngưu đang cố gắng xơi hết dĩa cơm sườn, đây là dĩa cơm thứ 5 của cô...
Kim Ngưu là một người ăn mãi không no không sợ bị mập lại cộng thêm cái tính khi cô mới sinh ra đã háo ăn.
Hôm nay là một ngày đầy vui vẻ của Ngưu Ngưu, vì cô được mẹ cho tiền mua đồ ăn!
Mẹ cô là Kim Thi là một người cực kì tiết kiệm lại sinh ra cô là đứa bé tham ăn, lần nào Kim Ngưu cũng bị mẹ cô răn đe phải học cách tiết kiệm thức ăn và tiền bạc nhưng mỗi lần như vậy thì những lời của mẹ cô như đàn gẩy tai trâu.
Ăn hết dĩa cơm, Kim Ngưu ợ một cái vỗ vỗ cái bụng no căng của mình đứng lên hướng tới cửa ra mà đi.
Kim Ngưu thong thả đi dạo xung quanh trường để tiêu hóa hết đống thức ăn trong bụng.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, cuối xuân đầu hạ, những tia nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua đám mây chiếu xuống những tán lá xanh mát, những giọt sương sáng sớm đọng lại cuối cùng cũng tan rã thành những giọt nước.
Ngưu Ngưu đung đưa hai chân ngồi bệ đá, trước kia cha cô rất thích đi dạo vào buổi sáng, khi đó ông nói rằng: “Đi dạo vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe và rèn luyện độ dẻo dai cho chúng ta, đặc biệt là chúng ta có thể thấy cảnh quan của buổi sáng, những làn sương, những tia nắng còn có cả con gái của ba...” Ông mỉm cười nói vậy, thế nhưng cô vẫn không hiểu điều ẩn ý trong đó.
Đến khi cô nhận ra rằng thì cha cô đã mất vì một căn bệnh nan y.
Kim Ngưu buồn bã nhớ lại chuyện xưa...
Chiều hôm ấy, ba cô cõng cô đi dạo xung quanh, ông vừa cõng cô vừa cười đùa: “Ơi cô công chúa xinh đẹp của ba, ơi con heo mập ú múp múp của ba, Ngưu Ngưu mập mập béo béo của ba.”
Cô vừa tức vừa giận: “Con không có mập, có ba mập í.” Cô vừa nói vừa đánh vào tấm lưng gầy gò của ba.
“Haha, Ngưu Ngưu mập mập.” Ba cô cõng cô chạy xung quanh, cô sợ hãi ôm chặt lấy lưng của ông.
Còn có lúc, khi cô bị mẹ la ông đều đi tới cạnh cô an ủi dẫn cô đi chơi công viên hoặc mua cho cô một cây kem dỗ dành cô rồi ông sẽ đùa giỡn với cô làm cho cô cười.
Đó là những kí ức đẹp về cha của Ngưu Ngưu.
Thỉnh thoảng Kim Ngưu lại muốn mãi mãi ở bên ông để cho ông luôn cõng cô đùa giỡn với cô mỗi ngày.
Hít lấy một hơi, Kim Ngưu cố nuốt lại những giọt nước mắt: “Mày không được khóc Ngưu Ngưu, mày phải mạnh mẽ để cho ba thấy con gái của ba không hề yếu đuối!!”
...
|
|
Chương 11: Đã từng gặp nhau.
Từ xa Nhân Mã đứng như trời chòng đôi mắt hướng tới cô gái đằng trước đang tỏ ra vui vẻ nhí nhảnh đằng kia.
Thật ra, Nhân Mã cô biết quá khứ buồn bã của Kim Ngưu.
Cô và Kim Ngưu đã từng một lần gặp gỡ nhau, đáng tiếc rằng Kim Ngưu đã quên đi cái ngày định mệnh ấy.
Khi đó, Nhân Mã đang chơi đùa ở bãi cát trống, cô đang chăm chú xây một lâu đài cát thật hoành tráng thì một ông chú trung niên cõng một đứa bé trên lưng đang cười đùa vui vẻ đi tới. Nhân Mã ngơ ngác nhìn hai phụ tử, cha cô chưa từng cõng cô trên lưng bao giờ...
“Haha, con gái của ba xuống chơi với bạn con nào!” Ba Kim Ngưu người ướt đẫm mồ hôi thả đứa con gái bé bỏng xuống bãi cát.
“Ba, con muốn chơi tiếp.” Kim Ngưu bĩu môi làm nũng: “Con không muốn chơi cát đâu!”
“Thôi nào, ba mệt quá con chơi với bạn đi ha?” Ba Kim Ngưu mỉm cười dỗ dành đứa con gái đang nhõng nhẽo.
Kim Ngưu thấy người ba đã ướt đẫm mồ hôi cũng không làm nũng nữa, Kim Ngưu vui vẻ lon ton đi tới chỗ của Nhân Mã đang xây lâu đài, cô nói: “Cho mình chơi chung với bạn nha?”
Nhân Mã sững sờ giật mình ấp úng nói: “Ừ... ừm.”
Kim Ngưu và Nhân Mã cùng nhau chơi đùa xây đắp một lâu đài cát thật đẹp và hoành tráng. Hai cô nàng mồ hôi ướt đẫm nhìn xuống kết quả cả một buổi chiều xây đắp.
Hai cô nhìn nhau cười, đó chính là khởi đầu của tình bạn thơ ấu.
Từ đó, Nhân Mã và Kim Ngưu trở thành bạn thân với nhau đến khi cha Kim Ngưu bị bệnh mất tại bệnh viện, cô không hề gặp lại Kim Ngưu nữa...
Nhân Mã thở dài đứng dựa vào gốc cây, từ khi nào hai người bạn thân trở thành hai người xa lạ?
...
|
Pn post 5 chap liên tjếp để đọc cho đã cher nhju đây đọc hk có thấm nhju hết ák
|
Chương 12: Người chăm sóc hoa hồng.
Bạch Dương là một người có sở thích trồng hoa hồng đặc biệt là những cây hoa hồng trắng, mỗi một lần cây hoa hồng ra hoa, cô đều hớn hở như được tiền. Vì có nguồn tài trợ của cha mẹ, cô đã ‘xây dựng’ ra một đội quân có kinh nghiệm trồng hoa hồng gồm những thành viên: Bác Hải, dì Du, chú Phước.
Hôm nay, thời tiết tương đối dịu rất thích hợp cho cây hoa hồng nở nụ, Bạch Dương đo độ ẩm của đất rồi nhìn lên trời xem trời có nắng gay gắt hay không.
Cô vừa quan sát vừa ghi chép vào sổ ghi chú.
“Cô chủ, cô chủ, có một người muốn gặp cô.” Bác Sáu bảo vệ canh cổng hối hả vào vườn hoa hồng báo cho Bạch Dương.
Bạch Dương vẻ mặt thắc mắc, ai lại kiếm cô giờ này chẳng lẽ là cháu của dì Du? Hôm nay dì Du bị bệnh xin nghỉ phép ở nhà, dì nói sẽ có cháu của dì lên làm việc thay. Bạch Dương cô nói không sao nhưng mà dì cứ khăng khăng như vậy thì cô cũng hết cách.
Bạch Dương rửa tay dính đầy bùn đất xong liền đi tới phòng khách.
Thiên Bình đang chán nản ngồi trên ghế salon uống tách trà nóng, khi chủ nhà đến thì cô cũng đợi gần 15 phút. Đúng là một người chậm chạp!
“Cô là?” Bạch Dương lịch sự ngồi xuống ghế chào hỏi người đối diện.
“Tôi là cháu của Thiên Du đến đây để làm thay cho dì ấy.” Thiên Bình cúi đầu cười rạng rỡ trả lời.
“Vậy sao? Hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải.” Bạch Dương nhìn khuôn mặt quen thuộc đang cúi sát xuống phía trước, cô nhíu mày nói.
Thiên Bình ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Bạch Dương...
A! Thật trùng hợp, đây chẳng phải là người bạn hôm trước giúp cô thoát khỏi mê cung chết dẫm đó sao? Hèn gì mình cảm thấy quen quen.
Thiên Bình cười nói: “Quả thật là có gặp nhau.”
Bạch Dương nhíu mày xoa cằm, đã từng gặp nhau? Sao mình không nhớ vậy ta?
“Được rồi, cô tới chú Phước nhận nhiệm vụ sáng nay đi.” Bạch Dương chỉ Thiên Bình đường tới chỗ chú Phước xong liền quay lại khu vườn hoa hồng vàng ngọc của mình.
Thiên Bình theo lời chỉ đường của Bạch Dương đi tới một ngôi nhà gỗ.
Cô ló đầu vào nhìn thấy một ông chú khoảng 40 tuổi đang vác những bao phân bón.
“Cháu chào chú.” Thiên Bình đi tới chào hỏi.
Chú Phước giật mình quay đầu lại: “Cháu là?”
“Cháu là Thiên Bình tới làm thay cho dì Du ạ.”
“Làm thay? Ồ, được rồi, sáng nay cũng không có công việc gì nhiều cháu chỉ cần di chuyển những bình thuốc trừ sâu nay tới nhà kho cạnh vườn hoa hồng đi.”
“Dạ vâng.”
...
|