Chương 13.1:Ngủ.
Thiên Bình mồ hôi ướt đẫm ‘bế’ hai bình thuốc trừ sâu cỡ lớn đi tới nhà kho hoa hồng.
Sau khi ‘bế’ hết thuốc trừ sâu, Thiên Bình mệt mỏi nằm ngả ra bãi đất trống.
Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa chậm rãi đi qua. Mùi thơm dễ chịu thoang thoảng của hoa hồng. Gió bay nhè nhẹ thổi qua. Thiên Bình nháy mắt đi vào mộng đẹp.
Bạch Dương sau khi quan sát xong những cây hoa hồng không có dấu hiệu gì thất thường liền đi tới nhà kho kiểm tra lại những bình thuốc trừ sâu.
Chăm chú nhìn xuống khuôn mặt bầu bĩnh đang nhoẻn miệng cười, Bạch Dương thở dài.
Có người giúp việc nào như vậy không? (F: Có!)
Nhìn thấy trời đang chuyển trưa, ánh nắng mặc dù không gay gắt nhưng rất độc, Bạch Dương dùng ba hổ chín trâu cõng Thiên Bình đi vào phòng khách rồi liền thả cô nàng xuống ghế salon như thả bao gạo xuống đất.
“Ai da, cái lưng...” Bạch Dương ưỡn lưng làm một vài động tác thể dục cơ bản.
Người này có phải là heo không thế? Làm mình quẹo cả thắt lưng.
...
|
Chương 13.2: Mối tình đầu. (ngoại truyện kể thêm)
Thật ra, Thiên Yết đã từng yêu và tất nhiên không phải tên hách dịch Sư Tử đó.
Anh ấy tên là Tứ Thành, một người không đẹp cũng không xấu nhưng rất tốt bụng. Hồi cấp I, cô và Tứ Thành đã gặp nhau.
Sáng hôm đó, vào giờ ra chơi.
Thiên Yết như mỗi ngày đi vào thư viện đọc truyện. Sau khi lấy một cuốn truyện ưng ý, Thiên Yết ngồi xuống sàn nhà đọc truyện (vì ghế đã bị giành hết) bỗng một bạn nam tới hỏi: “Bạn gì đó ơi? Cho hỏi bạn có thấy một cây bút bi ở đây không?”
Thiên Yết rời mắt khỏi cuốn truyện nhìn lên bạn nam kia nói: “Tớ không thấy.”
“Vậy à?” Tứ Thành khờ dại gãi gãi đầu cười ngu ngơ nói: “Phiền bạn quá.”
“Không có gì.” Thiên Yết mỉm cười rồi chăm chú nhìn vào cuốn truyện.
Từ đó, mỗi ngày Thiên Yết đi vào thư viện luôn nhìn thấy Tứ Thành trực sẵn ở đấy đi tới chào hỏi cô.
Không biết qua bao nhiêu ngày, tình bạn của Thiên Yết và Tứ Thành dần dà thân thiết gần gũi.
Đến cấp II, cô và Tứ Thành tiến tới một giai đoạn vượt lên cả tình bạn – tình yêu.
Hai người mỗi ngày luôn tay nắm tay cười đùa vui vẻ đi tới trường, đi đến đâu cũng thấy hai người một đôi không tách rời. Lúc đó Thiên Yết rất hạnh phúc cho đến khi nghe tin Tứ Thành phải đi ra nước ngoài du học, Thiên Yết mặc dù rất buồn nhưng cô nàng sẽ không bao giờ khóc bởi vì... khóc chẳng có ích gì cả.
Tại sân bay quốc tế.
Thiên Yết nắm lấy tay Tứ Thành mỉm cười nói: “Em sẽ chờ, Thành Thành nhớ quay về sớm nha.”
Tứ Thành vuốt lấy tóc mai của Thiên Yết, anh hứa: “Được Tiểu Yết, anh hứa sẽ về sớm, sớm thôi.”
Rồi Tứ Thành buông tay Thiên Yết ra tạm biệt cô rồi đi lên máy bay, Thiên Yết nhìn lên máy bay mà hồi tưởng đến những kỉ niệm bên nhau của hai người.
Không biết khi anh ấy quay về có còn nhớ mình nữa không?
...
|
|
Đúng hay thật nhưng mà..... hơi khô khan. Ướt át 1 chút nha tg
|
|