Cô Đã Bước Vào Tim Em Khi Nào ?
|
|
CÔ ĐÃ BƯỚC VÀO TIM EM KHI NÀO ?
Tôi là một sinh viên TKĐH năm hai. Cón gái nhưng chưa hề có tình cảm với một người con trai nào mặt dù đã cố gắng. Chị một nhà thiết kế đã ra trường đi làm và giảng dạy ở một số nơi. Tài năng tương lại rộng mở. Môn Kỹ Thuật In là một môn khó hay sao ấy đã có hai giảng viên dạy được có một buổi là bỏ lớp chạy mất dép. Đầu giờ trưa trưởng khoa gọi điện bảo tôi là hôm nay sẽ học giảng viên mới. Tôi có ngay một suy nghĩ chắc rồi lại cũng được chỉ một buổi thôi rồi cũng bỏ lớp. Lần này mà Gv bỏ lớp nữa chắc trưởng khoa dạy bọn tôi luôn là xác định. Vậy mà chị không bỏ lớp chị vẫn đi dạy những ngày có tiết. Nhận định đầu tiên từ chị là chị không đẹp nhưng chị rất dễ thường một người từng trải và nhiều năng lực. Chị hơi khó tính. Chi bảo bọn tôi rán mà học cho giỏi môn này chị sẽ giúp đỡ cho bọn tôi trong công việc. Đến cuối tiết tôi lên hỏi chị. Cô có định bỏ lớp như hai người trước không. Chi trả lời cái đó phụ thuộc vào bọn em. Lúc ra đến cầu thang do chị đi giày hơi cao nên mém tí nữa là chi ngã vào người tôi. Cũng may là chị không ngã. Quên nữa chị là người Hà Tây người miền bắc. Lúc đầu tôi nghĩ chị là người Sài Gòn. Nơi nhộn nhịp và ngột ngạc với tôi. Vì tôi thấy xe chị đi là biển số Sài Gòn nhưng sau nhiều lần tìm kiếm thông tin từ chị thì chị là người Hà Tây. Tôi một đứa miền nam. Hai thái cực. Hai tuần nữa chị về quê rồi. Tôi lên mạng tìm thấy ních facebook của chị vì lúc đầu toi có xin để tiện liên lạc với giảng viên vì tôi là lớp trưởng mà nhưng chị không cho nên quyết tìm cho bằng được. Tôi bắt được một bức ảnh của chị chắc cách đây hai năm chị có nụ cười dễ thương thoải mái rất tự do nó hút hồn tôi. Tôi tải về làm hình đại diện. Khổ cái cứ mỗi lần nhìn thấy hình là tôi lại nghĩ về chị nhiều hơn. Không để nó tiến xa hơn nên tôi đã xóa nó đi nhưng lại muốn nhìn tôi lại tải nó về. Trái tim và trí óc khác nhau hoàn toàn. Hình như tôi thích chị rồi. Có lần tôi đang trên đường về nhà sau một ngày trực ở trường mệt mõi. Tôi tìm được địa chỉ nhà chị. Tôi định sẽ đi ngang nhà chị với cái suy nghĩ chỉ muốn nhìn thấy chị thôi. Thế nhưng đang chạy suy nghĩ vu vơ đến ngã tư thì có một chiếc xe nozza chị tới, dáng người đó quen lắm nhìn kỹ biển số xe cái nón bảo hiểm màu trắng tôi lại thấy vui nở nụ cười thật tươi. Chạy lên tháo kính râm ra và chào chị. Vậy là tôi đã gặp chị rồi không cần đi tìm chi xa xôi. Tôi và chị nói chuyện đến đoạn chị phải quẹo tôi ngậm ngùi chào chị. Đến hôm nay tôi sũy lại chắc có thể chị lúc ấy đã thấy tôi trước và cố tình chạy lên qua mặt tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào. Vì lúc tôi lên chào chị, chị không bất ngờ như phản ứng của người tình cờ gặp. Chị hỏi tôi đi học về hả tôi nói không. Em vừa làm ở trường ra. Tôi hỏi chị đi đâu mà về đường này chị nói đi dạy. Tôi nghĩ ngay hôm nay chị dạy gì nhỉ trong khi chị chỉ có hai lớp ở trường và tôi điều học ở hai lớp đó và hôm nay thì tôi không có tiết học của chị mà. Đi thêm đoạn tôi lại hỏi chị vậy chị dạy gì ở trường hôm nay chị cười và nói rằng chọc em đấy chứ cô vừa qua bên công ty về. Tôi phì cười thì ra mình bị chọc nhưng mình đã nghĩ ra dẫn chứng đó từ trước nên không sao. Càng ngày tôi càng có tình cảm với chị. Tôi thường xuyên ghé thăm nha tường nhà chị để xem hình ảnh, nội dung cảm nghĩ của chị từng ngày. Hôm nay chị đăng một bức ảnh chị tựa vai một người đàn ông nhưng tiết thay chị không đăng khuôn mặt người đàn ông ấy. Tôi nhìn thấy trong ảnh đôi mắt chị rất lung linh, đôi mắt chị sáng lên trong hạnh phúc chắc người đàn ông ấy là người yêu của chị. Tự dung tim tôi nó nhói đau. Trong khoảng thời gian ngắn không lẽ tôi đã yêu chị. Chị bước vào tim em khi nào vậy? Hai tuần nữa chị sẽ về quê hai tuần. Về lâu như vậy không lẽ chị về quê kết hôn cùng người đàn ông đó? Tôi chỉ mong là không phải. Vì tôi yêu chị. Nhưng tôi biết chị và tôi không cũng thế giới nên tôi không dám bày tỏ. Có thế nếu chị biết tôi đồng tính chị sẽ xa lắm tôi như một tệ nạn khinh bỉ tôi. Thôi thì tôi cứ mãi đi theo sau bóng chị trên những cảm xúc trên mạng xã hội. Em chỉ mong kiếp sau em lại được gặp lại chị với tư cách là một người con trai để yêu thương chị hết mực. Em yêu chị! Người con gái xa lạ trở thành quen.
|
|
Ngày 15.4.2015 Hôm nay có giờ của chị. Cơ mà phải nhường phòng cho lớp khác thì vậy là cả lớp vào phòng lý thuyết ngồi chơi trò chuyện rồi trò chuyện về mọi lĩnh vực. Chị kể cho lớp nghe một cách u chuyện về cơ hội về những điều dễ nhất và đơn giản nhất mà mọi người không qi làm. Đó là có một giảng viên nọ một ngày ông bước vào giảng đường và cầm trên tay mình tờ giấy bạc 100 ngàn và ông nói rằng ai có tờ 20 ngàn thì mqng lên đổi cho tôi và lấy tờ giấy bạc này về. Trong giảng đường không ai dám lên nhưng rồi có một anh thanh niên bước lên bục giảng và đổi tiền cho thầy. Sau khi kể xong chị nói với lớp rằng tất cả mọi thứ rất đơn giản và cơ hội luôn luôn ở quanh ta vậy tại sao các bạn không nắm bắt nó. Chị kết thúc câu chuyện. Sau đó là một chàng sv lên kể chuyện cười. Lúc cậu này nhắc đến quê tôi vì tôi và cậu ta cùng quê mà. Thì hình như tôi nhìn thấy chị đang hướng mắt về phía tôi. Hay là tôi nhìn nhằm. Có thể chị đang nhìn vào nhỏ kia vì tôi và nhỏ ngì cùng một hướng. Khi lớp thi xong chúng tôi bắt đầu vô học. Khi tôi đang loay hoay với bài tập thưc hành mà cô cho. Tôi cảm thấy hình như có ai đó nhìn về phía mình. Tôi quay lại và tôi nhìn thấy chị hơi bối rối với hành động Chị đổi hướng mắt nhìn sang phía khác. Có phải chị ấy đã nhìn về phía mình ? Làm xong bài tập tôi ngồi tám cùng đám bạn.tôi nói với bọn nó rằng tôi chỉ muốn ng khác gọi tôi bằng tên tôi chứ không bằng cái vụ mà tôi đang làm ví đó chỉ là chức vụ ảo do con nh làm ra. Buổi tối. Cô ơi khi nào Cô đi Hà Nội. Ngày 16 em à. Lòng tôi cảm thấy buồn, sắp xa Cô rồi. Cô mà đi Hà Nội là nữa tháng sau tôi mới được gặp Cô. Cô về Hà Nội làm gì nhỉ? Vế công tác, về thăm gia đình hay như tôi nghĩ. Cô về về quê để kết hôn cùng người đàn ông đó
Ngày 16.4.2015 9h sáng ngày 16.4, chuông điện thoại báo có tin nhắn. Tôi cầm điên thoại lên cô Katy Phương. Là chị ấy ? Sao giờ này chị nhắn tin cho mình nhỉ ? " Cô vừa tới Hà Nội, em thông báo với mọi người lịch nghĩ hộ chị nha Khánh Châu. Cô cám ơn". Hình như chị đã nghe cuộc nói chuyện của tôi với bọn kia. Mà sao chị nhắn tin cho mình nhỉ. Ý chị muốn gì hay là chị biết mình đang lo chị hay chị chỉ muốn nhắc tôi thông báo cho sinh viên nghi thông báo Đọc xong tin nhắn của chị tôi liền trả lời cho chị. " dạ. Em sẽ thông với các bạn. Cơ mà em có điều thoắc mắc mà không dám hỏi?" Hình như chị hiểu được tôi đang muốn hỏi gì. " Cô ra đây công tác. Sẵn tiệnndu lịch luôn ". Tôi lại suy nghĩ. Chị đi công tác, sẵn tiện đi du lịch, tôi mỉm cười
|
|
|