24.04.2015 gặp lại Chị sau bao ngày. Ngày đầu tiên đi học lại sau bao ngày nghĩ vì lý do chị đi công tác sẵn tiện đi du lịch luôn ( du lịch k có mình hic). Ước mong sau, ngày nào đó em và chị sẽ cùng nhau đi du lịch . Nhận được quà đặc sản quê chị. Bánh cốm BẢO MINH, món mà lúc bé ba mua cho mình ăn. Cũng mười mấy năm rồi. Nhớ năm ấy mình chừng 4t. Ba đi xa về cầm trên tay hộp bánh màu xanh xanh, đỏ đỏ, mình chạy lon tới hỏi : -Ba ơi bánh gì vậy ba ? -Ba cười. Con ăn đi, rồi nói ba nghe mùi vị nó thế nào ? Mở hộp bánh ra mùi thơm ngào ngạt, nó có cái mùi vị lạ lắm, ngọt ngọt, thơm thơm sao ấy. Lúc lên Sài gòn mình cũng tìm mua bánh cốm ăn thử nhưng không chỗ nào có cái mùi vị mà lúc bé ba mua cho. Cho đến bây giờ mười mấy năm rồi mới nghe lại được mùi hương ấy. Nó bay ra từ hộp bánh chị cho lúc chiều. -Chị nói: là đổi quà nhé. -Dạ em cảm ơn chị ( cảm ơn rối riết đúng món mình thích) Gần hai tuần lễ rồi mới được gặp chị vậy mà vẫn tật cũ ngồi nói chuyện với nhỏ kế bên. Mà mỗi tội cái là ba cái máy ngồi liền nhau. Máy của chị đến máy của mình và máy nhỏ kế bên. Xem như là mình ngồi giữa hai người đẹp rồi . Ngồi nói chuyện với nó suốt , không biết là mình nhiều chuyện thật hay là do tôi muốn chị để ý đến mình nữa. Nhớ bữa trước có lần ngồi nói với nhỏ đó: -Ê mạy lớp kế bên có bà giảng viên Indesgin đẹp lắm, xinh cực luôn, bao dễ thương nhìn hiền nữa. Chuyện là mình muốn troll nó để nó bỏ lớp chạy qua nhìn cô đó. Vậy mà nó không chạy qua bên đó làm mình bị hố. Bữa sau nghe nhỏ nói lại: -Mày nhớ bữa mày khen bà cô lớp kế bên không ? Tao thấy hình như lúc mày kể cô đang viết trên bảng ngừng lại không viết nữa để nghe mày nói đó. -Thôi rồi vậy thì chết thật rồi chủ yếu là tao muốn chơi mày thôi. Ai nhè, mong chị đừng hiểu lằm. Em k cố ý khen người khác đẹp hơn, xinh hơn trước mặt chị đâu. -Đang ngồi học chị lấy sổ đầu bài ra ký tên. -Chị nói :mình học 4 buổi rồi còn 3 buổi nữa là xong. Nghe chị nói xong lòng mình buồn lắm. 5 phút sau định hình lại nhớ là đóng học phí môn này những hai tín chỉ thực hành mà, đồng nghĩa với việc là học những 60t vậy cớ sao chỉ học 7 buổi nhỉ? -Quay qua hỏi chị liền: Cô em nhớ môn này những 2tc thực hành lận mà đồng nghĩa với việc là học 60 tiết = 15 buổi mới đúng chứ Cô ? -Cô cũng không biết trường hợp đồng với Cô có 45 tiết thôi. Mình lại càng tức them mở luôn cái phần mềm đăng ký môn học ra cho chị xem. Ngồi giải thích hồi, thấy Lúc tranh cãi với chị thấy bọn khóa dưới nhìn quá trời, càng nói chị càng không hiểu. Haizzd vậy là ra chơi phải chạy tìm chị giáo vụ lên giải thích cho Chị hiểu là mình đúng. Và kết quả là học những 15 buổi. còn được gặp Chị dài dài. Hi thích trong tim lẫn lý trí rồi nha. -Trước lúc về Chị hỏi lễ em có về quê k? mình nói: -Dạ có. Cô định rủ em đi chơi hả? -Chơi gì nỗi nữa em cô mới đi du lịch về đi nữa sao nỗi .
buồn thiệt lại nhấn mạnh vấn đề đi lu dịch vừa xong với mình. Mà hình như sau chuyến đi lần này mình thấy người chị đầy thương tích, nói quá thôi chứ chỉ có hai viết bỏng nhỏ trên tay, vậy chứ thấy đau lắm, thấy mà thương chị, mà hình như đen hơn thì phải. Chắc điệu này lên núi hay xuống biển phơi nắng là chắc luôn.
Gần cuối buổi k thèm học luôn lấy điện thoại ra chat Zalo với chị ở Nha Trang .Trước mặt cô vừa chat vừa cười nữa chứ. Thiệt mất lịch sự quá mà, gửi cho chị cái ảnh của cô với dòng tin nhắn. -Chị ơi em yêu cố ấy. Cô ấy dễ thương lắm đúng không chị, sẵn tiện khoe luôn cả hộp bánh cô cho luôn. -Chị hỏi cô ấy người bắc hả em. Dạ cô ấy người bắc, em yêu Cô ấy. -Vậy thì tỏ tình với cô ấy đi. Hic nhưng chị ơi cô ấy có ngươi yêu rồi. -Gửi cho chị bức ảnh cô và người đàn ông đó. -Vậy thì em chỉ yêu đơn phương cô ấy được thôi. Hic buồn thiệt chị há. Lúc nào cũng vậy toàn đơn phương thôi. Nhưng chị ơi em cảm nhận được yêu đơn phương nhưng mình thật lòng thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ ngày em biết mình yêu cô ấy thì em cảm nhận được con tim em nó k chết kể từ lần đó, nó đã biết rung động lại rồi, giống như là giờ em đã tìm được người để em nghĩ đến những lúc vui hay buồn. khi buồn chỉ cần nhìn vào ảnh có đôi mắt lung linh trong hạnh phúc của cô ấy, đôi mắt đó mặc dù không dành cho em nhưng em cảm nhận được giống như là nó nói với em rằng Khánh Châu cố lên em Chị luôn ở bên em. -Vậy thì em tỏ tình với cô ấy đi. -Thôi em không dám đâu hic. Mà nếu có cam đảm em sẽ tỏ tình với cô ấy khi kết thúc môn này. Vì lỡ có chuyện gì cô ấy cũng không đánh rớt em được vì em đã học xong rồi hihi . -Em biết suy nghĩ đấy. haha. -Em chị mà khôn dữ lắm. -Tối về lấy hết can đảm ra: lễ xong, nếu rảnh em với cô café được không cô? -Được em, khi nào em về quê? -Dạ tuần sau, cô có muốn về TN chơi một lần k cô ? -Cô cũng muốn lắm mà chưa bao giờ đi cả, chưa có dịp. -Vậy khi nào có dịp em dẫn cô về TN một chuyến. -Oke luôn. Ngủ ngon ! babyooo. -Dạ cô ngủ ngon. Chắc là mình đang làm phiền cô. Cô đang bận làm gì đó mà phải nt với mình nên cô sợ mình khởi tiếp câu chuyện khác nên mới chúc mình ngủ ngon, cái này là chắc luôn rồi. Từ bữa nt mà cô không trả lời tới nay mới dám nt lại. Cái điệu này là mai mốt không dám nt cho cô nữa rồi. Lúc chiều ngồi kế bến Cô mở đt lên mà quên mình lấy hình Chị ấy làm màn hình khóa rồi luôn cả hình đại diện cũng là Chị. ngồi vọt cái đt k biết Chị có nhìn thấy không nữa. Chị mà nhìn thấy thì ngượng chết đi được.
Đang ngồi mới có 16h00 trời sấm chop đùng đùng mặt mình nhăn nhó rồi than vãng -Cầu trời đừng mưa để con về đến nhà rồi hãy mưa. Quay qua thấy mặt chị cũng nhăn nhăn, chắc hẹn với anh nào rồi này nên sợ mưa đi k đc. Vậy là Chị đi lòng vòng lớp nữa tiếng sau Chị cho lớp về. Tức tốc chạy về nhà sợ mắc mưa như bữa trước. Vậy mà về chiều giờ rồi mà k có hạt nào rơi xuống không khí nóng kinh. 24.04.2015
|
27.04.2015 Vừa về tới nhà. Nhà nhớ Chị da diết. Lấy hết can đảm để nhắn tin cho Chị. Cứ nghĩ chị sẽ không trả vậy mà Chị trả lời ngây sau đó. Vui ra mặt. Hạnh phúc lắm cơ. Chị ấy trả lời mính Tôi : Hi Cô. Cô đang làm gì vậy ? Lễ có kế hoạch đi chơi chưa Cô ? Cô : Cô đang ở vũng tàu từ hôm qua. Hee em về quê chưa ? Tôi : Dạ e vưa về tơi quê. Quaw đi chơi biển vui nha. Mình Cô ra đó hả. (cảm thấy hơi mất lịch sự nhưng vẫn muốn hỏi ) Cô : Bí mật. Về chơi vui nha em. Tôi : Hic. Bật mí đi Cô 5 phút 10 phút rồi 1 giờ 2 giờ sau. Chị ấy không trả lời lại. Hic buồn não nề. Thất vọng. Chắc Chị ấy đang dạo biển với người đàn ông đó. Chị ơi. Em yêu chị. Em rất muốn nói điều này với chị. Em phải làm gì đây. Em yêu chị em nhớ chị nhiều lắm.
|
Chị ơi ! Ngủ ngon chị nhé. À quên mơ đẹp nữa nhá. Em nhớ chị lắm mà không dám làm phiếnbđên chị.
|
Nhật ký hay quá. Yêu đơn phương cũng có nhiều cái vui pha lẩn một chút hồi hộp bối rối =]] đọc nhật ký của bạn thấy hai đứa mình hao hao giống nhau. Lúc đầu người ta cũng giống như chị của bạn thậm chí còn có phần khó gần hơn nhưng mà =]] vui hp lắm tg đó yêu đơn phương hạnh phúc lắm cho dù sao này có chuyện gì đi nữa thì tuyệt đối vẫn ko hối hận. Trong tình cảm đơn phương lúc nào cũng đi đôi với chữ chờ và chữ nhớ nhưng mà cảm giác đó rất thích , mình ủng hộ bạn nhé , cố gắng nắm giữ giây phút này nhé.
|
- lấy hết can đảm tỏ tình đi bạn....có thất bại cũng k hối hận vì bạn đã làm hết sức còn đỡ hơn đứng nhìn ng` ta đi ấy ck mà trong lòng mún tự tử :))
|