|
Mọi người gửi đường link facebook rồi mính kết bạn nhé.
|
- kết bạn vs bin nữa nha t/g https://www.facebook.com/anbin.kute
|
|
13.05.2015 Ôi cái liên khúc học bù. Chị cho bọn em nghĩ làm chi giờ bọn em phải đi học bù. Ba ngày liên tiếp điều phải đi học sáng chiều. Sức đâu em chụi nỗi. Sáng học trưa là chiều học tối lại đi làm. 6h00 sáng ngốc đầu dậy chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, leo xuống đất dắt xe chạy một mạch tới trường 7h30. - Không biết Chi lên lớp chưa nhỉ ? lê cái thân lên phong khoa lấy mic, nước, bút, sổ đầu bài. Than ôi cái công việc ngày nào cũng phải làm trước khi lên lớp. Lấy đồ xong lên lớp Chị đã ngồi ngay bàn Giảng viên. Than ôi lại đi học trễ. Cái liên khúc đi trễ của mình. Bữa trước chị nhắn tin. Đang lây hoay soạn đồ chuổi thầm giờ này mới sáng sớm đứa nào nhắn tin vậy nè. - Em có Usb k ? Cô gửi bài cho em rồi chép mang lên lớp giúp Cô. - Dạ thưa em có . - Vậy em cho Cô địa chỉ mail Cô gửi bài cho em. - Ok Cô gửi cho em rồi. Đến trưa lúc đi học mình vẫn còn làm chưa giao được ca. Lại đi trễ. Đã trễ rồi mình cố gắng chạy thật nhanh đến phòng học. Điện thoại reo inh ỏi, không thèm nghe máy luôn, đang trễ quan tâm chi mấy chuyện đó chứ. Lên gần tới lớp móc điện thoại ra gọi lại sô bị nhỡ. Số lạ hoắc định không gọi lại nhưng thôi gọi đại. chuông điện thoại bắt đầu đỗ đầu dây bên kia lên tiếng. - Alo. - Alo ai vậy ? ( tiếng ồn xung quanh nên không nghe máy được) - Alo Cô Phương nè. Em đang ở cái phương trời nào vậy ? - Cười hihi Cô ơi đợi em xí em sắp lên tới lớp rồi. Lên đến lớp hạnh động đầu tiên là cười để không bị Chị la. Đưa usb cho Chị, Chị lay hoay cấm usb vài Cpu nhìn vô chẳng thấy gì. Nhìn sang mình, Mình thì cuối cuối lấy đồ không nhìn chị, em có chép không vậy dạ có chứ Cô em chép rồi mà. Ngẩn đầu lên nhìn vô màn hình của Chị mặt trăng trối. ơ hay em chép rồi mà, sao đâu mất tiêu rồi sao không thấy gì hết vậy. lấy usb cấm sang laptop, ồ thì ra CPU của Chị không nhận Usb. Làm tưởng mình sắp lên dĩa rồi chứ hú hồn. Quay về hiện tại. Bước lên lớp chị đã ngồi trên lớp. Chị bắt đầu thao thao bài giảng một cách bất tuyệt trên bục khi lớp đã ổn định, tự dưng Chị không nói nữa cả lớp im lặng, đang cấm cuối viết bài ngốc đầu dậy, ánh mắt Chị đang hướng về phía mình. - Ơ hay nảy giờ mình im lặng mà, có quậy phá gì đâu nhỉ ? Chị nhìn mình, mình nhìn lại. sau đó Chị cất giọng nói ôi cái âm thanh mè nheo nũng nụi. - Bút hết mực rồi. Đứng lên bước gần đến chỗ Chị đón nhận lấy cây bút. Mặt nhăn nhó trăn trối khi nghĩ đến việc giờ phải đi xuống 3 lầu đổi cây bút rồi quay lên 3 lầu để học. Trời ơi làm ơn chị đừng bao giờ sử dụng cái tần số âm thanh như vậy nói với em nữa. Chị cứ như vậy miết thì làm sao em từ chối mà không giúp đỡ Chị được chứ. Tối về nhắn tin: - Cô ơi ! Cô đang làm gì vậy ? - Cô đang dạy thiết kế và xem phim luôn. Dạy ca thứ 4 trong ngày. - Nghĩ đi Cô. Đi café với em. - Giờ cũng tố rồi. với lại Cô đang dạy nên k bỏ lớp được. - Cô đang dạy ở đâu vậy? Em qua mua đồ ăn cho Cô nha. - Cô dạy ra rồi đi ăn luôn. Có gì hẹn em uống trà sữa vào dịp khác nhá. - Dạ. xếp vào ngày chủ nhật nào đó nhé Cô. - Ok Vậy là thêm cái hẹn ôi sao thấy cái hẹn xa vời quá. Sao Chị cứ lúc làm cho em ghét Chị lúc lại làm cho em yêu Chị nhiều hơn thế này. Giờ em biết làm sao. Đi học mà toàn là nhìn Chị thì làm sao em tập trung được. mỗi lần như vậy em phải về nhà học lại với anh google gần chết.
|